Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ChiLumiScara) Tôi Muốn Gặp Lại Em (Phần 1)

Bờ Nazuchi là nơi đã diễn ra một cuộc chiến khốc liệt giữa Quân Kháng Chiến và Quân Shogun. Và hôm nay cũng có một trận chiến khác nổ ra ở đây giữa Nhà Lữ Hành-Lumine và Quan Chấp Hành thứ 6 của Fatui-Scaramouche. Mọi người đoán xem tại sao Scaramouche lại thách đấu với Lumine? Để trả thù cho cái chết của Signora sao? Tất nhiên là không rồi, Scaramouche muốn giết Lumine vì cậu ta ghét em. Ờ thì...nó hơi vô lý thật, nhưng Scaramouche nhận ra nếu cậu ta có thể giết chết Nhà Lữ Hành thì sẽ không có ai ngăn cản kế hoạch của cậu và Fatui, lại có thể loại bỏ cái gai trong mắt, một công đôi chuyện. Vì vậy hôm nay, một ngày trời âm u, cậu hẹn Lumine tại bờ Nazuchi để phân rõ thắng bại. Giờ hẹn đã tới, Lumine và Paimon vừa đến nơi thì đã thấy Scaramouche thủ sẵn cây kiếm trên tay. Lumine nói nhỏ với Paimon điều gì đó và nhanh chân bước vào đấu trường.
-Tại sao cậu lại muốn phân thắng bại với tôi?-Lumine tung vài nhát chém về phía đối phương và nói.
-Đơn giản là vì ta ghét ngươi, vả lại nếu ta giết được ngươi, sẽ không ai có thể cản đường Fatui bọn ta nữa.-Scaramouche nhanh tay đỡ đòn rồi tung ra một chuỗi tấn công liên hoàn.
-Cậu nghĩ sau khi giết tôi sẽ không còn ai ngăn cản Fatui hay sao?-Em chật vật né tránh tất cả những đòn tấn công của Quan Chấp Hành thứ 6"Tên này...mạnh thật...khác với Childe và Signora...".
Hai người cứ liên tục tấn công về phía đối phương, Scaramouche bị Lumine chém một nhát vào tay, Lumine cũng lãnh vài cú đấm của cậu vào tay và chân. Có vẻ như cả Lumine và Scaramouche đều thấm mệt nhưng lại không chấp nhận thua cuộc.
-Cuộc chiến này thật vô nghĩa, Scaramouche.-Lumine hét lớn.
-Vô nghĩa sao? TA KHÔNG QUAN TÂM.
Paimon quan sát toàn bộ trận chiến, mặt cắt không còn giọt máu, dường như cô ấy đang lo lắng cho sự an toàn của Lumine. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả, cô thầm cầu nguyện " Lumine, mong cậu đừng xảy ra chuyện gì...". Phía em và Scaramouche, trận chiến dường như đã sắp đến hồi kết. Gương mặt Lumine lấm tấm mồ hôi, cơ thể đầy vết thương trong khi Scaramouche chỉ bị thương nhẹ ở tay do vết chém khi nãy. Em khó nhọc nói ra vài từ mà cậu không thể nghe rõ. Nhận thấy cơ thể của đối thủ đang yếu dần, Scaramouche chớp ngay lấy thời cơ, đâm một nhát chí mạng vào bụng em. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, nhuộm đỏ bộ y phục trắng của Lumine. Một cảm giác đau đớn bao trùm lấy em, em ngã gục xuống đất, tay vẫn giữ chặt thanh kiếm:
-Scaramouch...-Sau đó trút hơi thở cuối cùng.
Paimon vội vàng bay tới, lay lay người và mong em tỉnh dậy. Cô gọi tên em trong vô vọng nhưng em nào có nghe? Lumine đã rời bỏ thế giới này...cuộc hành trình của em...kết thúc rồi... Paimon giương ánh mắt uất hận lên nhìn Scaramouche, cậu ta chỉ bỏ lại một câu rồi đi mất:
-Trên đời này, sinh mệnh cũng chỉ như cỏ rác mà thôi.
-Tên kia, ta sẽ không tha thứ... Ngươi sẽ phải trả giá. Huhuhu, Lumine, Lumineee.-Paimon gào khóc, cô không thể nào chấp nhận được sự thật này. Người bạn thân thiết nhất của cô, mới đây còn tươi cười vui vẻ, cùng cô đi mua Kimono cho lễ hội sắp tới, nhưng bây giờ...
Từ nơi Quân Kháng Chiến đang trú ngụ, Gorou và Kokomi đã nhìn thấy tình hình liền chạy xuống. Thấy hai người, Paimon vội bay tới, nước mắt chảy thành dòng:
-Gorou, Kokomi, cứu Lumine, cứu Lumine đi. Lumine của tôi...
Kokomi quỳ xuống bên cạnh cơ thể lạnh ngắt của em, không kiềm được mà rơi nước mắt, cô nghẹn ngào:
-Lumine...nhà lữ hành của chúng ta...
-Chắc chắn phải có cách nào chứ...cô ấy...-Đến cả thủ lĩnh của Quân Kháng Chiến, một người mạnh mẽ như Gorou cũng đã rơi lệ. Bởi vì cậu sớm đã coi em như một người bạn, một người đồng đội, sự mất mát này...quá lớn...
-Gorou, Paimon, đây là sự thật, chúng ta không thể làm gì khác được...-Kokomi đau đớn nói-Chúng ta...sẽ đưa Lumine về Mondstadt...
...Ngày mà tang lễ của Lumine được diễn ra ở thành Mondstadt, mây đen che phủ cả bầu trời, tất cả bạn bè của em từ 3 quốc gia đều đến dự và bất ngờ thay, anh trai của em, người mà đã trở thành hoàng tử của Vực Sâu cũng có mặt. Aether đến bên cạnh, đặt một cành hoa vào tay cô em gái bé nhỏ của mình, cậu vuốt nhẹ mái tóc em, từng giọt nước mắt của Aether rơi xuống:
-Anh xin lỗi, Lumine...nếu như lúc đó anh quay về...nếu như lúc đó anh từ bỏ cuộc chiến với Thiên Lý và quay về bên em thì chuyện này đã không xảy ra...
Anh cứ ngồi đó, tự trách bản thân mình. Những người khác cũng không khá hơn, Klee ôm chặt lấy Paimon mà khóc nức nở. Đội trưởng Jean dỗ dành Klee nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt. Venti thất thần cầm cây đàn của mình, chơi một bản nhạc nhỏ để đưa tiễn linh hồn của em về cõi vĩnh hằng, vị Phong Thần luôn vui vẻ, yêu đời, giờ đây...trong mắt cậu chỉ còn một nỗi buồn man mác không thể tả được,... Tất cả mọi người vây quanh linh cữu em, trao cho em những lời nói cuối cùng để tiễn em đi...
-Lumine, Nhà Lữ Hành tuyệt vời của Teyvat, cảm ơn bạn vì những việc bạn đã làm trong thời gian qua, cảm ơn bạn vì đã bảo vệ và giúp đỡ chúng tôi...-Zhongli đại diện cho con dân của vùng đất Liyue, anh đứng trước em mà nói.
-...Bây giờ đây, tuy bạn đã không còn hiện hữu ở đây, nhưng mong bạn hãy dõi theo chúng tôi...-Kokomi đại diện cho Quân Kháng Chiến và Inazuma, cô vừa nói vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt.
-...Cảm ơn bạn vì tất cả...mong gió bảo vệ linh hồn của bạn... Tạm biệt Nhà Lữ Hành, dù có thế nào, bạn vẫn luôn sống mãi trong trái tim của chúng tôi.
Ngày hôm ấy, mây đen che phủ cả bầu trời Teyvat, tiếng mưa rơi và khúc đàn biệt ly cứ văng vẳng xung quanh tạo ra một khung cảnh tang thương vô cùng. Hôm ấy, có một bông hoa bé nhỏ chưa kịp nở đã tàn, có một người con gái mãi mãi rời bỏ thế giới này, có một chàng trai đang ở nơi xa, không thể trở về mà nhìn người mình yêu lần cuối, có một người...mãi không thể nhận ra tình cảm của mình...
...Vài ngày sau khi Lumine qua đời, Childe trở về Liyue từ Snezhnaya sau chuyến đi dài. Anh đã mua một món quà nhỏ cho Nhà Lữ Hành của anh và rất nóng lòng muốn gặp em, anh muốn nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Lumine khi nhận được món quà. Khỏi phải nói là khi nghĩ đến đó, Childe đã vui như thế nào. Ngày nào anh cũng ra bến tàu, đợi mãi, đợi mãi, nhưng vẫn không thấy Lumine trở về. Càng ngày anh càng cảm thấy sốt ruột, anh vội tìm đến Zhongli để hỏi xem Lumine đã về chưa.
-Zhongli Tiên Sinh, ngài có thấy Lumine đã đi quá lâu rồi không?
-Hừm...Childe, anh vẫn chưa biết gì sao?-Zhongli nói với giọng buồn buồn.
-Biết chuyện gì vậy, Tiên Sinh?-Childe nói, trong lòng linh cảm có điều gì đó không hay.
-Nhà Lữ Hành...đã mất vài ngày trước rồi.
Từng lời Zhongli nói ra như đâm một nhát dao vào trái tim của Childe, anh ngỡ ngàng...Nhà Lữ Hành của anh...
-Zhongli Tiên Sinh, đừng đùa như vậy, làm sao có thể...Lumine...
-Scaramouche đã giết cô ấy. Anh nên chấp nhận sự thật đi, Childe.-Nói rồi, Zhongli rời đi, để lại Childe ở quán ăn. Anh nghĩ...có lẽ Childe cần ở một mình.
Sau khi vị Nham Thần rời đi, Childe cũng về nhà và mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình. Anh nằm dài trên giường, nước mắt không ngừng tuôn rơi khi nghĩ về Lumine, đóa hoa bé nhỏ của anh. "Người anh yêu...Nhà Lữ Hành của anh...sao em lại ra đi, sao em lại bỏ anh ở lại thế giới này? Anh muốn bày tỏ lòng mình, anh còn nhiều chuyện muốn làm với em, anh muốn đưa em đến quê hương mình, anh chưa kịp làm tất cả, anh chưa kịp nói anh yêu em. Anh xin lỗi Lumine, Nhà Lữ Hành của anh, nếu anh trở về sớm hơn, anh đã có thể nhìn mặt em lần cuối. Lumine...mong em hãy yên nghỉ. Dù cho mọi người có quên mất em, anh vẫn luôn nhớ, một lòng chung tình với em..."Càng nghĩ, nước mắt anh càng rơi, lòng Childe đau như cắt khi nhớ về Lumine, nhớ về những kỉ niệm nhỏ của cả hai, anh nhớ em, nhớ em rất nhiều...
Bỗng, anh lại nhớ tới lời mà Zhongli đã nói"Scaramouche đã giết Nhà Lữ Hành" nhưng tại sao? Cậu ta muốn trả thù cho cái chết của Signora? Có thể lắm chứ. Nhưng cho dù cùng là Fatui, nếu người anh yêu bị giết dưới tay cậu, anh nhất quyết không tha. Nghĩ đến đó, Childe vội vàng thu dọn hành lí và lên đường đến Inazuma."Lumine đừng lo, anh sẽ trả thù cho em."
Con đường đến Inazuma của Childe như trải dài vô tận, Scaramouche đang ở đâu, điều đó anh cũng không biết rõ, anh chỉ biết cắm đầu mà tiến về phía trước. Dù cho có bao nhiêu ma vật cản trở bước tiến của Childe nhưng anh đều vượt qua hết, anh càng nghĩ đến Lumine lại càng cố gắng mà đi tiếp. Sau bao ngày ròng rã, cuối cùng Childe cũng đến được Inazuma và bắt gặp Scaramouche đang đứng ở bờ Nazuchi.
-SCARAMOUCHE!!!-Childe gằn giọng, anh cầm cung tên lao như bắn về phía Scaramouche.
Cậu ta đứng dậy, giở giọng mỉa mai mà nói:
-Ồ, chào người bạn cũ. Chẳng hay ngươi tới đây để làm gì?
-Lumine, SAO NGƯƠI LẠI GIẾT LUMINE CỦA TA!!!-Như dồn nén sự tức giận đã quá lâu, anh hét lên.
-Thì ra là con nhãi yếu đuối đó à? Nó quan trọng với ngươi như thế sao?-Tông giọng mỉa mai của Scaramouche lại vang lên khiến Childe càng tức. Từng mũi tên được bắn ra liên tiếp, mang theo tất cả sự giận dữ của mình.
-Không gì có thể thay thế em ấy, Lumine là tất cả đối với ta. Người không có tình yêu như ngươi...người không có tình yêu như ngươi không thể hiểu được điều này!!!-Childe dường như bị mất kiểm soát, anh tạo ra hai cây kiếm nước và chém liên tiếp vào đối phương:
-Lần này ta sẽ sống chết với ngươi, ta sẽ trả thù cho Lumine.
-Muốn chiến thì ta chiều. Ngươi sẽ không thắng được ta đâu.-Cậu ta cầm kiếm xông thẳng về phía Childe...
Trận chiến giữa hai vị Quan Chấp Hành kéo dài 3 ngày 2 đêm, vì thế nó đã vang xa khắp hòn đảo rồi dần dần lan ra cả lục địa, khiến cho tất cả các vị thần để mắt tới. người dân trên đảo ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm mong cho trận chiến mau chóng kết thúc. Vài ngày sau, tin tức ấy đã đến tai Băng Thần Tsarista, cô đã cử một vị Quan Chấp Hành khác-Pulcinella đến Inazuma để đưa hai người về Snezhnaya...
-Tại sao hai ngươi lại đánh nhau?-Băng Thần nghiêm giọng hỏi, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng từ Childe và Scaramouche. Dường như sự tức giận đã được dồn nén lại quá lâu, cô trừng mắt và tiếp tục hỏi-Hai ngươi có biết việc này sẽ ảnh hưởng đến Fatui chúng ta không?
Khi ấy, Cung Điện Băng như chìm trong một sự im lặng vô cùng đáng sợ. Không một ai lên tiếng, tất cả đều cảm thấy Nữ Hoàng của họ đang rất tức giận và nếu họ dám hó hé một lời, Tsaritsa có thể sẽ giết chết họ. Sự im lặng ấy chưa kéo dài được bao lâu thì một vị Quan Chấp Hành-Dottore lên tiếng:
-Thưa Nữ Hoàng, 2 người bọn họ đã chiến đấu với nhau trên vùng đất của Lôi Thần và chuyện này đã khiến cho những quốc gia khác để mắt đến. Gây ảnh hưởng cho toàn bộ tổ chức Fatui, ảnh hưởng thể diện Nữ Hoàng và cả đất nước Snezhnaya. Thần nghĩ dù cho họ đã đóng góp rất nhiều công sức cho Fatui chúng ta, nhưng lần này cũng không thể giữ lại được nữa, chuyện này đã đi quá giới hạn của nó rồi. Mong Nữ Hoàng hãy suy xét.
Tsaritsa chìm trong suy tư một hồi lâu, nhận thấy những lời mà Dottore đã nói rất có lý, cô đứng lên, tông giọng lạnh lùng vang lên:
-Scaramouche, Ajax! Từ bây giờ hai ngươi không còn là người của Fatui, không còn là Quan Chấp Hành của Snezhnaya nữa. Hãy mau trả lại Delusion của các ngươi và rời khỏi đất nước này, mãi mãi và không bao giờ được phép quay trở lại nơi này!
Vị Băng Thần quay đầu bước đi, dần dần khuất sau cánh cửa. Childe và Scaramouche nghe như sét đánh ngang tai, nhưng sau đó lại từ từ đứng lên, cả hai tháo bỏ Delusion và đi ra khỏi cung điện. Sau lưng hai người toàn là tiếng bàn tán, cười chê đắc ý của những Fatui khác nhưng họ đều bỏ ngoài tai tất cả và tiếp tục bước đi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phần 2 sẽ có trong vài ngày nữa:3 Vote cho mình nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com