Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ChiLumiScara) Tôi Muốn Gặp Lại Em (Phần 2)

Lời đầu tiên trước khi vào truyện thì truyện của mình đã cán mốc 1k lượt đọc và 100 vote, mình cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé:3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi rời khỏi Snezhnaya, Childe trở lại Liyue với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Anh đã mất đi Delusion, bản thân cũng đã bị đuổi khỏi Fatui, "Thật thảm hại...", anh tự nhủ. Những lúc thế này, anh chỉ muốn gặp Lumine để giãi bày tâm sự, nói chuyện với em sẽ làm anh cảm thấy khá hơn, nụ cười của em sẽ khiến anh quên đi những muộn phiền, nhưng...âm dương cách biệt, muốn gặp lại em cũng chẳng được. Childe muốn biết bây giờ Nhà Lữ Hành của anh đang ở nơi nào, có phải em đã hóa thành một trong những ngôi sao trên bầu trời cao, luôn dõi theo những bước chân của anh? Hay em đã trở thành một thiên thần với đôi cánh trắng vẫn ngày đêm kề cạnh bên anh nhưng anh lại không thể cảm nhận được? Childe trầm ngâm ngước nhìn bầu trời đêm, trăng đêm nay sáng lắm, giống như cái ngày mà Lumine tạm biệt anh để lên đường đến Inazuma...
"Childe, đợi tôi nhé, tôi nhất định sẽ trở về...", em đã nói như vậy đấy, mà rốt cuộc em cũng không trở về, "Lumine...em đã thất hứa với anh rồi...", một lần nữa, Childe lại rơi nước mắt khi nhớ về Lumine...
...Phía Scaramouche cũng không khá hơn là bao. Từng luôn tự tin vì bản thân mình là Quan Chấp Hành thứ 6 của Fatui, nhưng bây giờ thì cậu còn lại gì? Không còn gì cả, thân bại danh liệt, bấy giờ cậu chỉ muốn hét lên để vơi đi sự giận dữ trong lòng nhưng lại thôi... "Chết tiệt!", buông ra một câu chửi thề, Scaramouche nhìn vào khoảng không vô định và bỗng nhiên...cậu nhớ về Lumine...Cô gái mà cậu từng luôn muốn giết ấy... tại sao cậu lại nhớ về em nhỉ, phải chăng cậu sớm đã sinh ra trong lòng tình cảm với em nhưng lại bỏ qua cảm xúc của mình? Scaramouche lại chìm trong suy nghĩ một lần nữa rồi ngỡ ngàng nhận ra một điều...tất cả những cảm xúc trong lòng cậu khi gặp Lumine không phải biểu hiện cho việc cậu ghét hay muốn giết em mà đó là biểu hiện của tình yêu. Vì yêu em nên cậu thở phào nhẹ nhõm khi em không bị thương sau cuộc chiến với Signora, vì yêu em nên cậu ghét cách mà Childe nhìn em và cách em cười với anh, vì yêu em nên trái tim cậu luôn đập loạn nhịp khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn tựa thiên thần và mái tóc lấp lánh dưới ánh mặt trời của em và...vì yêu em nên trái tim cậu như tan nát khi thấy em ra đi dưới thanh kiếm của mình. Vậy...cậu không nhận ra sao? Đến cả cảm xúc của bản thân mà cũng không thể hiểu nổi, Scaramouche bây giờ...thật thảm hại."Lumine...tôi đã vô tình giết chết em rồi, liệu em có tha thứ cho tôi...?", Scaramouche ngước nhìn lên bầu trời, và lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cựu Quan Chấp Hành thứ 6 đã rơi nước mắt vì một cô gái-cô gái mà cậu đã vô tình giết chết, giờ đây đã không còn trên thế gian này.
...Nơi mà Hoàng Tử Vực Sâu-Aether đang cư ngụ, khắp nơi chìm trong bóng tối. Vị Hoàng Tử vẫn ngồi trên ngai vàng, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, tâm trí đang nhớ về cô em gái bé bỏng của mình. Từng mảng kí ức chợt ùa về với anh, khi anh và Lumine cùng chiến đấu với Thiên Lý, rồi hai người bị tách ra cho tới khi gặp lại.
"Chúng ta luôn có đủ thời gian."
"Nơi nào có em, nơi đó là nhà."
"Chúng ta ắt sẽ trùng phùng..."
Aether biết chứ, anh biết những lời anh nói ra khi đó đã làm em đau lòng đến mức nào, thế nhưng anh vẫn kiên định quay đầu bước đi, để lại một mình Lumine ở Teyvat này, mãi đợi chờ anh trong vô vọng. Anh biết chứ, anh biết những gì em đã phải trải qua trong chuyến hành trình, anh biết em đã gặp nhiều nguy hiểm trên con đường tìm kiếm anh, anh biết em đã phải cố gắng ngày đêm rèn luyện bản thân mình để trở nên mạnh mẽ, anh biết mỗi khi màn đêm buông xuống, Lumine vì nhớ anh nên đã khóc biết bao lần. Ấy vậy mà anh vẫn ưu tiên đặt cuộc chiến với Thiên Lý lên đầu mà bỏ qua cảm xúc của em. Cho tới khi biết tin em đã ra đi ở Inazuma, anh như rơi xuống vực sâu không đáy. Aether cởi bỏ chiếc áo choàng Hoàng Tử, vội đến Mondstadt để tham dự tang lễ của em. "Chúng ta ắt sẽ trùng phùng", nhỉ? Nhưng Aether không muốn khi gặp lại, cô em gái bé bỏng của anh chỉ còn là cái xác vô hồn. Lúc ấy anh hối hận lắm, hối hận vì đã nói ra những lời vô tâm khi gặp lại, hối hận vì đã không quan tâm đến em. Nhưng đã quá trễ...bây giờ có hối hận thì làm được gì? Lumine đã ra đi mãi mãi, em đã không còn ở trên thế gian này, anh cũng không thể gặp lại em nữa rồi...
Aether bước vào căn phòng của mình, nơi chứa đầy những kỉ vật của Lumine và những hình ảnh mà hai người đã từng chụp cùng nhau. Thanh kiếm Ánh Sáng của Aether được đặt ở góc phòng, giờ đây đã nhuộm lên mình một màu tím của Vực Sâu. Aether nhìn vào từng tấm hình, anh thấy được nụ cười hạnh phúc của Lumine khi bên cạnh anh, từng kỉ niệm chợt ùa về trong phút chốc. Anh liếc nhìn thanh kiếm Ánh Sáng, trên môi nở một nụ cười đau khổ..."Lumine, em gái của anh...đợi anh nhé, anh đến với em ngay đây..."...Thanh kiếm ghim vào ngay ngực của Aether, máu dần dần nhuốm đỏ bộ y phục của anh."Lumine...lời hứa của chúng ta...sắp được thực hiện rồi..."Aether trút hơi thở cuối cùng, và kì lạ thay, vào đúng lúc mà Hoàng Tử Vực Sâu ra đi, mưa sao băng đã xuất hiện trên bầu trời Teyvat. Phải chăng...đây chính là lời từ biệt của Teyvat dành cho Nhà Lữ Hành-Lumine và người anh trai của em?
...Ngay lúc này đây, Scaramouche tự nhận mình là một thằng tồi tệ. Cậu đã tự tay giết chết chính người mình yêu, thế mà bây giờ lại mong muốn em sẽ tha thứ cho cậu. Đúng là hoang đường... Bấy giờ, cậu cũng đã biết vì sao tên Tartaglia kia lại say mê em như vậy rồi... Nụ cười của em ấy...nó đẹp lắm, tựa như ánh nắng ban mai. Nhưng..."Bất cứ thứ gì cũng đều giống như bong bóng nước vậy, cho dù đẹp đẽ đến mấy, rồi cũng sẽ rất nhanh biến mất.", Scaramouche đã từng nói như vậy đấy. Và cậu cũng không thể ngờ, vào một ngày nào đó...câu nói ấy lại trở thành sự thật đối với mình. Scaramouche đã mất đi một người quan trọng, chỉ biết trách bản thân mình..."Ngày em còn sống, tôi không biết trân trọng em, không nhận ra tình cảm của mình. Bây giờ...khi em đã không còn trên thế gian này, tôi mới biết mình yêu em đến nhường nào, tôi mới biết mình không thể sống thiếu em. Tôi hối hận rồi, tôi biết lỗi của mình rồi, Lumine..." Bỗng nhiên, một lọ nước từ trong túi áo của cậu rơi xuống đất, cậu vội cầm nó lên, một dòng kí ức hiện lên trong đầu cậu...
"Đây là lọ thuốc mà tôi đã điều chế ra.-Dottore dõng dạc tự hào nói với các Quan Chấp Hành khác-Chỉ cần một liều nhỏ cũng có thể tiễn một người trưởng thành khoẻ mạnh ra đi ngay lập tức. Tôi sẽ chia cho mỗi người một ít, chắc chắn sẽ có một lúc nào đó, mọi người sẽ cần đến nó."
"Thuốc...của Dottore???" Scaramouche cầm chặt lọ thuốc trong tay và cậu quyết định sẽ kết thúc cuộc đời mình"Có thứ này...mình có thể gặp lại Lumine...có thể nói lời xin lỗi với em..."
Vị đắng gắt của thuốc làm Scaramouche khó chịu vô cùng nhưng cậu vẫn cố gắng mà uống hết. Và...hình như thuốc này có công dụng nhanh hơn cậu nghĩ. Mười phút sau, cậu cảm nhận thấy cơ thể mình trở nên lạnh hơn, nhịp tim càng lúc càng chậm lại, cơ thể Scaramouche gần như bị tê liệt, cậu ngã gục xuống đất. Và...khi đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, dường như cậu đã thấy Lumine đang ở bên cạnh mình, nụ cười của em khi ấy thoáng một chút buồn và em dần dần đi xa cậu. Cậu chỉ biết ở đó mà bất lực gọi tên em:
-Lumine, Lumine...tôi...muốn gặp lại em...
Ngay sau đó, cựu Quan Chấp Hành thứ 6 của Fatui đã ra đi mãi mãi. Mưa rơi trắng xoá, sấm sét giáng xuống khắp bầu trời Inazuma như một cách để tiễn linh hồn của Scaramouche về cõi vĩnh hằng...
Một ngày đẹp trời tại bến cảng Liyue, một lần nữa...Childe lại đón nhận một tin sốc. Vẫn là tại Inazuma, đồng đội cũ của anh-Scaramouche đã tự kết thúc cuộc đời mình. Báo đưa tin đã viết rằng, bên cạnh cái xác của cậu có một lọ rỗng được nghi là thuốc độc, có vẻ là loại độc mạnh có thể giết người trong tích tắc. Tuy biết rằng chính tay cậu ta đã giết chết Lumine, nhưng Childe vẫn cảm thấy đau lòng trước cái chết của Scaramouche. Từ người thương đến bạn bè, cả hai người đều bỏ anh mà đi...
"Hai người...tàn nhẫn quá..."
"Tại sao, tại sao lại bỏ tôi lại một mình..." 
Vài ngày sau đó, Childe không nghĩ đến việc ăn uống, anh chỉ nhốt mình trong phòng đến nỗi cơ thể tiều tuỵ dần theo thời gian. Zhongli cũng thường xuyên đến thăm anh, Zhongli cũng biết được những gì Childe đang trải qua nhưng lại không thể giúp được. Anh nghĩ rằng Childe cần thêm thời gian để suy nghĩ về mọi thứ. Nhưng... trước khi làm được điều đó, Zhongli đã phát hiện ra người bạn của mình đã mắc một căn bệnh lạ, anh đã tìm tất cả những vị bác sĩ tài giỏi đến thăm khám nhưng vẫn không khả quan. Anh càng ngày ngày càng yếu đi. Lúc này, Zhongli đã hoàn toàn bất lực, không phải chứ...chính anh là người đã khuyên Childe lạc quan hơn, cố gắng vực dậy tinh thần, thế mà bây giờ...thế mà bây giờ...anh chỉ biết bất lực đứng nhìn Childe đau đớn chống lại bệnh tật. 
"Nè...Zhongli Tiên Sinh, hôm qua tôi đã mơ thấy Lumine đấy..."
Giọng nói của Childe vang lên chậm rãi, anh nở nụ cười hạnh phúc. Zhongli ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe từng lời mà anh nói...
"Tôi thấy...Lumine còn sống...Tôi còn thấy...chúng tôi đi chơi cùng nhau nữa..."
"Tôi muốn gặp lại Lumine...mà...tôi sắp được gặp lại em ấy rồi..."
Hơi thở của Childe đứt quãng dần, mạch cũng đập chậm lại. Zhongli nhìn người bạn của mình, không kiềm được nước mắt. Đã lâu rồi nhỉ...từ lần cuối cùng mà vị Nham Vương Đế Quân đã rơi nước mắt ấy... mấy ngàn năm trôi qua, giờ đây anh lại chứng kiến một người ra đi trước mắt mình. Trước khi rời bỏ thế gian này, Childe đã nói với Zhongli rằng...
"Thời gian của tôi...đã hết...Zhongli Tiên Sinh...tạm biệt..."

Ngày XX Tháng XXX Năm XXXX

Childe/Tartaglia qua đời.

Hưởng thọ 20 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com