(ThomaLumi) Tiểu Thư À, Tôi Yêu Em
Lumine và Ayaka là những vị tiểu thư của hai trong số những gia tộc lớn ở lục địa Teyvat. Cả hai đều tài giỏi như nhau, sắc đẹp tựa tiên giáng trần. Ayaka có mái tóc và đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, cô luôn đối xử ân cần, dịu dàng với tất cả mọi người và luôn được yêu mến. Khác với Ayaka, Lumine có đôi mắt và mái tóc vàng óng như nắng ban mai, em khá lạnh lùng và ít khi thể hiện cảm xúc của bản thân với người khác. Và với tính cách trái ngược nhau như vậy, ai cũng nghĩ rằng Ayaka và Lumine không thể làm bạn, thậm chí còn có thể là kẻ thù của nhau. Nhưng tất cả đều đã đoán sai, em và cô đã chơi thân với nhau từ nhỏ, Ayaka là người hiểu Lumine nhất và em luôn thoải mái trong việc chia sẻ cảm xúc của mình với cô. Nhận thấy rằng Lumine không thể hiện tính cách thật của mình ra bên ngoài, từ lâu Ayaka luôn có một mong ước, rằng một ngày nào đó sẽ có một người mang ánh nắng đến nơi tâm hồn lạnh băng của Lumine và giúp em có thể cởi mở hơn với mọi người.
Thoma là quản gia của gia tộc Kamisato và là quản gia riêng của hai anh em Ayaka. Anh là một người hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một người đàn ông của gia đình. Thoma rất đảm đang, nấu ăn ngon, đảm việc nhà lại có tấm lòng bao dung và nhân hậu, anh đúng là hình mẫu người chồng lý tưởng của mọi cô gái nha. Nhưng có một vấn đề nhỏ là anh không hề có cảm giác gì đối với những người con gái mà anh từng gặp, kể cả những người xinh đẹp như tiểu thư Ayaka đây. Ayaka và anh trai cô thật sự đã nghĩ rằng anh chàng quản gia điển trai nhà mình ờm...thích đàn ông. Cho đến một ngày...
...Gia tộc Kamisato tổ chức một bữa tiệc để mừng đại thiếu gia-Kamisato Ayato tròn 20 tuổi. Bữa tiệc có rất nhiều khách quý của tầng lớp thượng lưu và cả bạn bè của Ayaka và Ayato. Việc phục vụ của Thoma vì thế cũng trở nên vất vả hơn rất nhiều. Cả bữa tiệc anh không bao giờ nghỉ tay, cứ chạy qua rót rượu cho người này rồi chạy lại phục vụ người kia. Anh cứ mải đi mà không để ý nên đã đâm thẳng vào một người và làm cô ấy ngã xuống sàn...
-Aiya...
-Lumine, cậu không sao chứ?-Ayaka hốt hoảng chạy lại khi thấy cô bạn của mình bị ngã
-Tiểu...tiểu thư, tôi xin lỗi.-Thoma vội đỡ Lumine dậy, luôn miệng nói xin lỗi
-À ừ...không sao.-Lumine mỉm cười nhẹ nhàng.
Thoma đứng hình mất năm giây, có vẻ như anh đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi a~. Đúng là...anh hùng dù có trái tim sắt đá đến mấy cũng không thể qua ải mỹ nhân mà. Phía Lumine thì em vẫn đang ngất ngây trước vẻ đẹp của nam nhân đối diện mình, người đâu mà đẹp trai thể không biết. Hai người cứ ở trong bầu không khí màu hồng tràn ngập trái tim của tình yêu cho tới khi Ayaka và Ayato lên tiếng.
-Thoma, anh hãy mau quay lại làm việc của mình.-Ayato nghiêm giọng nói với Thoma rồi đi mất.
Ayaka từ nãy đến giờ theo dõi biểu hiện của Lumine và Thoma, cô liền đưa ra kết luận", Ehe, hai người này kết nhau rồi, chắc chắn Thoma sẽ giúp được Lumine. Được rồi, mình sẽ bàn với anh hai về việc này ~".
...Sau khi bữa tiệc kết thúc, Ayaka liền lôi anh trai mình ra ngoài vườn và nói:
-Anh có thấy biểu hiện lúc nãy của Thoma và Lumine không~?
-Tất nhiên, anh cũng đang định nói với em về điều này.-Ayato cũng không vừa, anh nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt nhìn về hướng anh chàng quản gia.
-Em nghĩ chúng ta nên giúp một chút a~ Em lo phần Lumine, giao Thoma lại cho anh đấy.-Nói đến đây, ánh mắt Ayaka sáng lên một tia vui mừng."Tớ sẽ giúp cậu, Lumine!!!"
...Tối hôm ấy...
Thoma nằm trong căn phòng tối, tay gác lên trán, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc miên man suy nghĩ về người con gái anh mới gặp. Thoma trước giờ chưa một lần rung động trước nữ nhi, nhưng tại sao..., người con gái ấy, chỉ vừa mới gặp lần đầu mà em có thể khiến anh nhớ nhung như vậy? Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự rung động trong trái tim mình, liệu anh có thổ lộ tình cảm của mình hay để nó mãi bị chôn vùi sâu trong đáy lòng?
"Hôm nay tôi đã gặp em-một vị tiểu thư rất xinh đẹp, em có mái tóc và đôi mắt màu vàng như ánh nắng. Khi tôi gặp em, tôi có cảm giác như mình đã tìm được mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời. Dường như trong tôi đã dâng lên một cảm giác...tôi muốn được ở bên em, tôi muốn được nhìn thấy nụ cười của em, được nghe giọng nói dịu dàng của em. Nhưng liệu em có đồng ý? Liệu định mệnh có cho chúng ta ở bên nhau? Nhưng dù thế nào thì tôi cũng yêu em, Lumine..."
...Sáng hôm sau...
Hôm nay là một ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng, rất thích hợp cho một buổi hẹn hò đó nha. Ayaka thật sự nghĩ như vậy, vì thế cô đã sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo để "đẩy thuyền" cho Thoma và Lumine.
Cô hẹn Lumine ở một công viên giải trí, em đã đến từ sớm và em cứ nghĩ cả hai sẽ có một buổi đi chơi thật đáng nhớ. Nhưng định mệnh lại nói không với em. Khi gần đến giờ hẹn, Ayaka lại gọi điện và nói với em một câu:
-Lumineee, tớ xin lỗi. Hôm nay anh hai và tớ phải đi dự một buổi gặp mặt rất quan trọng. À mà cậu đừng về, tớ đã nhờ một người đến thay tớ để đi chơi với cậu, tớ sẽ bù cho cậu vào lần sau nhé. Vậy nha, tạm biệt.
Sau khi nói một hồi, Ayaka cúp máy, để lại Lumine ngơ ngác nhìn vào điện thoại, gương mặt em hiện lên vẻ khổ sở"Cậu đùa tớ à Ayaka???". Một lúc sau, có một chàng trai chạy tới phía em:
-Ừm... xin chào, tiểu thư có phải là Lumine, bạn của tiểu thư Ayaka?-Chàng trai ấy cất giọng hỏi.
-À vâng, tôi là Lumine, bạn của Ayaka, anh là...?-Lumine trả lời, thắc mắc về chàng trai trước mặt.
-Tôi là Thoma, quản gia của nhà Kamisato. Tiểu thư Ayaka có việc bận nên không thể tới được...
-Tôi cũng đã nghe Ayaka nói về chuyện đó, vậy giờ chúng ta đi ha?-Lumine ngỏ lời, cầm tay Thoma chạy về phía tàu lượn siêu tốc.
Trong một buổi chiều hôm ấy, cả hai đã đi chơi và tìm hiểu nhiều thứ về đối phương. Thoma nhận thấy Lumine là một cô gái rất đáng yêu và không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Lumine thì thấy Thoma rất đáng tin cậy, cách cư xử của anh khiến Lumine cảm thấy ấm áp và tin tưởng , và em không thể phủ nhận...em có chút động lòng. Trước khi ai về nhà nấy, Thoma đã đưa em đến một quán cà phê nhỏ. Cả hai ngồi ở đó một hồi lâu, không ai nói với ai câu nào. Và cứ cách vài phút, Thoma lại liếc nhìn Lumine, có vài khoảnh khắc mà cả hai chạm mắt nhau, em vội quay đi để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Trong khi Lumine đang ngượng ngùng, Thoma đã suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng rất nhiều về việc...có nên bày tỏ lòng mình cho em biết hay không, và anh đã quyết định...
-Tiểu thư Lumine...
-Có chuyện gì sao, Thoma?-Lumine nhìn anh
-Tiểu thư à...tôi yêu em...kể từ khi lần đầu chúng ta gặp mặt...-Thoma nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lumine-Tiểu thư có đồng ý cùng tôi xây dựng ngôi nhà hạnh phúc của riêng hai ta được không?
Lumine cảm thấy bối rối, em không biết nên làm gì lúc này, đồng ý...hay từ chối đây? Em không muốn làm Thoma bị tổn thương, nhưng em có tình cảm với anh hay không? Chuyện đó...chắc chỉ có thời gian mới trả lời được...
-Thoma, anh có thể cho tôi thời gian được không?
-Ừm... giờ tôi đưa tiểu thư về nhé...-Thoma cảm thấy khá buồn nhưng anh không thể hiện ra, gương mặt tươi cười đưa Lumine về tận nhà.
...Tối hôm ấy...
Từ khi về nhà, Lumine cứ mãi suy nghĩ về lời tỏ tình của Thoma." Anh là một người rất tốt, nhưng tôi không biết tình cảm của mình đối với anh như thế nào? Liệu tôi có yêu anh không? Yêu anh thật lòng không? Tôi có chút rung động với anh, với tất cả những gì anh đã làm cho tôi ngày hôm nay, nhưng tôi vẫn đang mơ hồ trong chuyện này. Tôi xin lỗi, mong anh hãy chờ tôi, tôi sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất..."
"Ring ring ring"
Chuông điện thoại của Lumine reo lên:
-Ayaka à? Có chuyện gì vậy?
-Lumine, chuyến đi chơi thế nào rồi?-Giọng Ayaka hào hứng
-Ayaka, tớ có chuyện muốn hỏi...-Giọng Lumine ngập ngừng qua điện thoại-Tớ cảm thấy tim mình đập nhanh khi gặp một người, tớ muốn trò chuyện, muốn ở bên anh ấy nhiều hơn....
Chưa để Lumine nói xong, Ayaka đã hét lên:
-Lumine, cậu biết yêu rồi á??? Ai? Ai vậy? Tớ có quen người đó không?
-Tho...Thoma-Lumine ngượng ngùng nói ra tên anh chàng trong mộng-Nhưng tớ vẫn còn mơ hồ, cảm xúc của tớ...
-Lumine, bình tĩnh, cậu hãy tin vào cảm xúc của chính mình. Đó là câu hỏi mà chỉ có cậu mới trả lời được.-Ayaka nói-Đây là tất cả những gì tớ có thể giúp cho cậu, hãy nghe theo trái tim mình, tớ tin rằng quyết định của cậu sẽ không khiến cậu phải hối hận.
-Cảm ơn cậu, Ayaka.-Lumine nói với giọng chắc chắn-Hình như...tớ đã biết tớ nên làm gì rồi.
-Vậy mới đúng là bạn thân của tớ. Tớ tin vào quyết định của cậu. Giờ cũng đã trễ rồi, ngủ ngon nhé Lumine.
-Cậu cũng vậy, Ayaka.
...Sáng hôm sau, Lumine đến nhà Ayaka từ rất sớm, trong lòng mong muốn sẽ gặp được Thoma để cho anh một câu trả lời.
Như nghe được tiếng lòng của em, một lúc sau, Thoma bước vào và lên tiếng:
-Chào thiếu gia và tiểu thư.
Ayato và Ayaka vội đứng lên rồi nói:
-Bây giờ hai người chúng tôi có việc nên đi trước, Lumine muốn gặp anh đó.
Trước khi ra khỏi căn biệt thự, Ayato nói nhỏ vào tai Thoma và vỗ vào vai anh:
-Cố lên nhé chàng trai.
...Bây giờ ở đây chỉ còn Lumine và Thoma, em đến gần anh và nói:
-Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời tỏ tình hôm qua... ừm...anh làm tôi cảm thấy ấm áp và tin tưởng...
-Tiểu thư...
-Tôi nhận ra...tôi cũng yêu...anh, tôi muốn...chúng ta ở bên nhau...-Em nói, gương mặt không giấu nổi vẻ ngượng ngùng. Thoma vẫn đứng yên ở đó, trong lòng anh dâng lên một niềm hạnh phúc khó mà tả nổi, anh liền ôm cô vào lòng:
-Tiểu thư à, tôi yêu em...
...Kể từ ngày ấy đến nay đã được năm năm, Lumine và Thoma quyết định sẽ đi đến hôn nhân và sống bên nhau trọn đời. Anh đã đem ánh sáng đến để sưởi ấm trái tim lạnh giá của em, dạy em cách yêu một người là như thế nào. Ayaka từng nói: "Lumine, cậu sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình". Và đúng vậy, yêu Thoma...em không hối hận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com