Aether X Lumine: Giấc mơ dưới gốc cổ thụ năm nào
Đôi lúc, Lumine hay mơ một giấc mơ.
Một cảnh tượng quen thuộc, cô đang ở dưới gốc cây cổ thụ xưa cũ, ngồi cạnh Aether, tựa đầu vào vai anh, cả hai cùng chìm vào trong giấc ngủ êm đềm.
Không đấu tranh, không mưu toan, không đau khổ.
Không gì cả.
Thế giới một màu trắng và đen, gió thổi qua kẽ lá, đung đưa.
Xào xạc, xào xạc.
Nhưng hiện thực lại thật phũ phàng làm sao.
- Aether . . .
Lumine nhìn anh, nhìn người anh trai mà mình luôn ngày đêm mong nhớ.
Đây . . . thật sự là Aether sao?
Là Aether đã từng cùng cô chạy dưới mưa năm đó sao?
Là Aether đã từng bên cô suốt hàng thập kỷ đó sao?
Là Aether đã từng ngồi cạnh cô dưới gốc cổ thụ đó sao?
Anh đứng ở kia, trong màn đêm không chút ánh sáng, lạnh lẽo hướng mũi kiếm về phía cô.
- Aether, làm ơn . . .
Cô bước tới, muốn chạm vào anh, muốn kéo anh trở về, trở về với ánh sáng nơi cô đang đứng, nhưng khi gần chạm đến nơi, anh lại lùi lại, lần nữa kéo dài khoảng cách với cô.
- Aether?
- Lumine, em chọn đứng về phía bọn họ?
Bàn tay Lumine run rẩy, cô lắc đầu.
- Không, em không đứng về phía ai cả.
- Nhưng em đang đứng chắn trước mặt tên đó, không phải em muốn bảo vệ hắn, bảo vệ "bọn chúng" sao?
Aether gằn giọng, mi tâm anh nhíu chặt lại, dường như anh cũng đang mất bình tĩnh.
Ai có thể giải thích cho Lumine biết chuyện gì đang diễn ra vào lúc này. Rõ ràng là sau khi hoàn thành ủy thác cùng Zhongli, bọn họ đã tạm biệt nhau, nhưng không lâu sau đó cô đã thấy chiêu thức của Zhongli hiện ra cách cảng Liyue không xa.
Nghĩ rằng Zhongli gặp nguy hiểm, cô đã tức tốc chạy tới, rốt cuộc, lại nhìn thấy anh trai của cô cùng lưỡi kiếm dính đầy máu đang giao đấu với Zhongli.
Lumine hít thật sâu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại. Nhưng khi cô chuẩn bị mở miệng, đã thấy sắc mặt Aether trở nên tệ hơn, một thân ảnh bước lên đứng chắn trước cô.
- Tôi không nghĩ việc chĩa kiếm về phía em gái mình là một ý hay.
- Morax!
Mặt Aether tối sầm lại. Hắn thì biết gì chứ?
Vốn dĩ người anh hướng mũi kiếm về, chính là hắn, kẻ đang đứng ngay phía sau Lumine. Anh đã khiến hắn bị thương nặng, chính cô đã đứng chắn ở trước hắn, và điều đó khiến anh điên lên.
- Đừng giả vờ làm quân tử ở đây nữa!
Nói đoạn, lưỡi kiếm của anh lóe sáng, chém thẳng về phía Zhongli. Zhongli chỉ kịp vận sức tạo ra khiên chắn, nhưng lưỡi kiếm bén nhọn tựa như mang theo sức nặng ngàn cân, một đường chém xuyên qua khiên, cắt sâu vào bụng của hắn.
Zhongli nhíu mày lùi về sau, ôm lấy vết thương sâu hoắm, Aether rất nhanh lại vung kiếm lần nữa chém về phía Zhongli, sát ý ngập tràn khiến hắn hiểu rằng nếu trúng đòn này, hắn sẽ chết ngay lập tức. Aether quá mạnh, mạnh hơn cả tính toán của hắn.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, đường kiếm của hắn bị đỡ lại bởi một thanh kiếm khác.
Mà ai cũng biết, người duy nhất có thể đỡ được kiếm của hoàng tử vực sâu lúc này, chỉ có Lumine!
Aether nhìn cô, ánh mắt anh đầy thất vọng, nhếch môi cười chế giễu.
- Hóa ra cuối cùng, người em chọn vẫn không phải là anh.
Anh đưa tay lên, một luồng sáng phát ra, mạnh mẽ đẩy lùi cả cô lẫn Zhongli về phía sau, chân giậm một bước, lần nữa lao đi, lưỡi kiếm hướng thẳng về phía Zhongli mà đâm tới.
Đồng tử Zhongli giãn to, hét lên.
- Không!
Phập!
Phút chốc, vạn vật đều như rơi vào tĩnh lặng.
Mũi kiếm lạnh lẽo kia cắm sâu vào lồng ngực Lumine.
Cô nhìn anh, lắc đầu trong tuyệt vọng.
- Đừng sai lầm thêm nữa, Aether, em không muốn thấy tay anh nhuốm máu.
Tay cầm kiếm của Aether run rẩy không ngừng, lập tức buông thanh kiếm ra, lùi về phía sau mấy bước, gương mặt sợ hãi cùng kinh ngạc tột độ.
Zhongli đỡ lấy cả người cô đang ngã xuống, mặc cho vết cắt nơi bụng hắn không ngừng chảy máu, và cả người hắn đầy ắp những vết thương.
Hắn nhận thấy tình hình không ổn, định dịch chuyển đưa cô đi, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Aether nắm lấy vai, một lực mạnh quẳng hắn bay về phía sau, còn Lumine trong tay đã bị giành đi từ lúc nào.
Vòng tay hắn trống rỗng, cả người hắn đập mạnh xuống nền đất, lăn thêm vài vòng, một luồng sáng nữa lao tới đánh vào người hắn.
Nham Vương Đế Quân giờ đây nằm dưới đất lạnh, cố vươn tay về phía Lumine, nhưng chỉ còn thấy bóng dáng Aether đang ôm Lumine vào lòng bằng tư thế thân mật vô cùng.
Đây . . . thật sự là hành động nên có của anh trai và em gái sao?
Thật . . . không cam tâm!
Hắn nghiến chặt răng, nhưng chẳng cách nào giữ bản thân tỉnh táo được nữa, tầm mắt hắn mờ dần, vết thương chồng chất đè nặng khiến hắn ngất lịm đi.
Aether đã rút thanh kiếm cắm trong lồng ngực Lumine ra, dùng sức mạnh của mình để chữa trị cho cô, nhưng mọi thứ gần như đã quá muộn.
- Không! Lumine, làm ơn . . .
Aether không ngừng run rẩy, ôm lấy cô, nhìn máu cứ trào ra từ vết thương khiến cho giọng anh đầy tuyệt vọng.
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Lumine . . .
- Tại . . . sao vậy?
- Là anh, là anh ghen tỵ với hắn, anh ghét nhìn thấy hắn cứ luôn đứng cạnh em tỏ vẻ, anh không thích như thế . . . bởi vì anh . . .
- Aether . . .
- Anh xin lỗi. Anh . . . Anh . . .
Anh yêu em . . .
- Aether . . . không thể . . . Chúng ta . . .
Lumine dường như hoàn toàn hiểu anh muốn nói gì, nhưng điều đó là cấm kỵ . . .
- Tha thứ cho anh . . .
Là tội lỗi . . .
Lumine gắng gượng để lắc đầu, cô muốn nói với anh, anh không làm gì có lỗi cả. Lỗi là do cô, cô thậm chí đã khiến anh đau khổ đến nhường này, vậy mà cô cứ mãi trốn tránh, để mặc cho anh càng ngày càng lún sâu vào. Nhưng cô không thể cử động, cả người cô đau buốt, mọi thứ trước mắt cô bỗng dưng tối sầm lại, cô chẳng còn có thể nhìn thấy gì nữa. Bóng tối đột ngột ập đến khiến cô hoảng loạn.
- Anh ở đâu? Aether? Em không thể nhìn thấy gì cả . . . Mắt em . . . Aether . . .
- Anh ở đây! Ngay đây . . .
Aether nắm chặt lấy bàn tay đang chới với giữa không trung của cô, nhìn cô như thế này khiến trái tim anh đau đớn.
Dường như Lumine đã thở phào khi cảm nhận được tay anh. Cuối cùng, cô cũng "tìm thấy" anh rồi. Cô thều thào, cô muốn nói với anh.
"Về nhà thôi."
Nhưng âm thanh phát ra đứt quãng không ra hình hài. Sau đó, bàn tay của cô cuối cùng cũng buông thõng, thân thể cô lịm dần rồi nguội lạnh.
- Anh luôn ở bên em.
- Anh ở ngay đây đây mà!
- Đau lắm, đúng không?
- Làm ơn . . . đừng rời bỏ anh . . .
- Nói gì với anh đi? Lumine? Làm ơn . . .
- Mở mắt ra đi mà . . .
Aether chết lặng.
Anh nhìn bàn tay đầy máu của mình.
Anh lấy tư cách gì để cười chê những kẻ kia?
Cho dù bọn chúng tiếp cận em, lợi dụng em, nhưng ít nhất, bọn chúng vẫn chưa tổn thương em.
Còn anh?
- Điện hạ . . .
Sứ đồ vực sâu hiện ra sau lưng Aether, nhưng dường như anh chẳng còn để tâm đến hắn nữa.
Thiếu Lumine, bảo anh phải làm sao để sống tiếp đây?
Anh cảm thấy đầu mình ong lên, đến cả hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn.
- Em không thể chết. Lumine . . . Em không thể . . .
Thế này thì . . . mọi thứ còn có ý nghĩa gì nữa?
Hận thù, mục đích, mọi thứ đã hóa thành hư vô. Trước mắt anh chỉ có một màu xám xịt lạnh lẽo cùng màu đỏ tươi của máu, máu của người mà anh hết mực yêu thương.
Dường như, có thứ gì đó trong anh đã đứt phăng.
Anh chợt cười, cười như điên dại.
- Ít nhất, đến lúc này, em vẫn ở đây, nằm trong vòng tay anh, mà không phải là lũ người xa lạ ở thế giới ngoài kia.
Aether vuốt ve đôi gò má trắng nõn, lau đi những vệt máu dính trên gương mặt cô, sau đó hôn lên trán cô giống như những lời chúc ngủ ngon mà ngày xưa anh vẫn thường làm mỗi khi cô ngủ. Đôi mắt anh tối sầm, chứa đầy những ý nghĩ điên loạn và đáng sợ.
Chỉ đơn giản là đi đến một thế giới khác mà thôi.
Vậy anh đi đến đó là được.
Nơi nào có em, nơi đó là nhà.
Chúng ta về nhà thôi.
- Không! Điện hạ!
Sứ đồ muốn ngăn cản, nhưng hắn bị một thứ sức mạnh vô hình giam giữ, mọi thứ đã quá muộn màng. Hắn đổ gục xuống, tuyệt vọng bủa vây.
Tất cả . . . kết thúc rồi . . .
Aether cầm thanh gươm đã dính máu của Lumine lên, đưa lưỡi gươm kề bên cổ mình, mỉm cười dịu dàng nhìn đứa em gái bé bỏng đang ngoan ngoãn nằm im lìm trong vòng tay anh.
A . . .
Anh có thể nhìn thấy.
Giấc mơ mà anh vẫn thường mơ về.
Một cảnh tượng quen thuộc, khi mà cô đang ở dưới gốc cây cổ thụ xưa cũ, ngồi cạnh anh, tựa đầu vào vai anh, cả hai cùng chìm vào trong giấc ngủ êm đềm.
Không đấu tranh, không mưu toan, không đau khổ.
Không gì cả.
Thế giới một màu trắng và đen, gió thổi qua kẽ lá, đung đưa.
Xào xạc, xào xạc.
- Anh đến với em ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com