Aether X Lumine: Không thể quay đầu
Lumine mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ nhớ về Aether.
Cô tự hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì, liệu anh có biết rằng cô đã nhớ anh nhiều đến thế nào.
Thế nhưng có một thứ cô vẫn luôn băn khoăn, nếu gặp lại, cô có thể tiếp tục trốn tránh nữa hay không?
Con đường đó . . . là con đường bước xuống địa ngục chẳng thể quay đầu.
Họ sẽ trở thành những kẻ sa ngã không cách nào cứu rỗi.
Nghĩ là vậy, nhưng khi gặp lại, cô thứ duy nhất mà cô nghĩ đến, chỉ là muốn mang anh về cạnh mình thôi.
Thế sự khó lường.
Lumine ngỡ ngàng, nhìn bóng dáng đang đứng trên đỉnh đồi kia.
Vốn dĩ cô đang giao chiến với sứ đồ vực sâu, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn thấy thân ảnh của anh.
- Lumine! Không!!!
Cô nghe tiếng Paimon thét gọi bên tai, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, một luồng sức mạnh bí ẩn nào đó đã đánh tới trong lúc cô không phòng bị.
Cơn đau ập đến, bóng tối bao trùm lấy thị giác của cô, Lumine hét lên đau đớn.
Cô ngã phịch xuống đất, quằn quại trong cơn đau đến tận xương tủy. Chỉ nghe giọng nói của người mà cô luôn mong nhớ ngày đêm kia giận dữ chém toạc gã sứ đồ, máu bắn tung tóe lên mặt cô, sau đó, đã nghe tiếng chân dồn dập chạy đến cạnh mình, tiếp theo một hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cả thân thể đang run rẩy của cô.
- Khốn kiếp! Lumine!
- Aether . . .
Không được, cô không thể gục ngã lúc này, cô phải đem Aether trở về!
Cô vùng đứng dậy, đôi mắt gần như đã bị nhòe đến mức không thấy rõ được thứ gì, cho nên vung tay về phía trước, nắm mạnh lấy vai của Aether.
- Aether! Aether! Về với em đi! Được không? Làm ơn đấy!
Điều cuối cùng mà cô cảm nhận được là âm thanh đầy lo lắng cùng đau khổ của người anh trai song sinh. Sau đó thì mọi thứ đã chìm vào bóng tối.
Aether lặng người nhìn cô em gái bé bỏng đang nằm yên tĩnh trên giường, trên mắt cô đã quấn một tầng băng gạc trắng.
Cũng may là được chữa trị kịp thời, nếu không e rằng cô sẽ không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng nữa.
Nghĩ đến đây, tay Aether siết chặt lại.
Đã hứa là sẽ bảo vệ em ấy, vậy mà . . .
Aether ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay khẽ vuốt ve gò má của cô.
Vốn dĩ, anh chỉ định đứng quan sát từ xa, nhưng khi thấy cô đổ gục xuống, một cơn giận dữ tột cùng bùng lên trong anh.
Rốt cuộc, anh vẫn không thể làm ngơ được trước cô.
Rốt cuộc, anh vẫn trở nên mềm yếu trước cô.
Lumine của anh.
Thở dài một hơi, anh đứng dậy khỏi giường, định đi ra ngoài, nhưng cả người chợt khựng lại, bàn tay ai đó đã nắm chặt lấy tay anh một cách hết sức vụng về.
- Aether? Đúng không?
Anh rũ mắt, tựa như suy nghĩ gì đó, rồi lại thở dài lần nữa.
- Anh đây.
Vừa nghe được giọng anh, Lumine liền siết chặt tay lại, dường như sợ khi cô thả lỏng ra, anh sẽ lại biến mất lần nữa.
- Aether, những thế lực ở đây không nên liên quan đến chúng ta. Trở về với em đi, được không?
Aether nhìn bàn tay bé nhỏ đang cố gắng nắm chặt tay anh kia. Em ấy vừa mới tỉnh dậy, với sức lực yếu ớt này chỉ cần vung nhẹ tay anh liền có thể thoát khỏi, nhưng sự tuyệt vọng trong giọng nói và cái nắm tay này khiến anh không cách nào rút tay ra được.
Mà, ngay từ đầu anh cũng chẳng có ý định đó.
Aether đáp lại cái nắm tay của Lumine bằng cách nắm nhẹ, chỉ bằng hành động này của anh cũng đủ khiến cô thở phào. Điều này chứng tỏ, anh không có ý định rời đi.
Anh ngồi xuống cạnh bên giường, dùng tay còn lại đỡ cô khi thấy cô muốn ngồi dậy, giúp cô tựa vào đầu giường.
Cho dù cách nói chuyện thật lạnh lẽo, nhưng từng hành động của anh đều chứa đầy sự ân cần.
- Em vừa tỉnh lại, đừng quá sức.
- Aether, anh biết giờ thứ em quan tâm không phải những cái này!
Anh biết chứ.
Điều gì khiến cô vừa tỉnh lại mà không hề quan tâm đến đôi mắt đang không nhìn thấy ánh sáng của mình, không quan tâm đến thân thể đầy thương tích kia, thậm chí không quan tâm anh rốt cuộc đã làm gì thời gian qua.
Anh đều biết.
- Hiện tại, anh chưa thể nói với em hết mọi thứ được, Lumine. Sau khi vết thương khỏi, em hãy rời khỏi đây.
- Không được! Anh phải đi cùng em!
- Đừng bướng nữa, Lumine.
Không hề quan tâm đến tông giọng của Lumine càng ngày càng mất bình tĩnh, Aether vẫn thế, lạnh lùng đáp lời cô. Một Aether như thế này khiến cô cảm thấy thật xa lạ.
Lumine cắn môi, cố kiềm nén sự tức giận của mình.
Cô biết bây giờ không thể nào thuyết phục anh một cách chóng vánh được, điều cần làm hiện tại chính là để mắt khỏi nhanh hết mức có thể, tìm cách từ từ khuyên bảo anh.
Aether nhìn cô, nhìn bờ môi đang cắn chặt của cô. Cứ như vậy bị thu hút vào nó.
Đứa em gái đã cách xa anh 500 năm. Ai có biết được 500 năm qua, anh đã cô độc thế nào, đã nhớ cô da diết thế nào.
Yết hầu của anh lên xuống, cảm giác dường như không khí trong phòng đang nóng dần lên.
Chợt, Lumine đưa tay kia lên, tìm kiếm rồi chạm vào mặt anh.
- Lâu rồi mới gặp lại, để cho em cảm nhận anh một chút.
Cô nói, ngón tay mảnh khảnh chạm vào mi mắt của anh, vuốt dọc theo sóng mũi, áp lên má anh, rồi lại chạm lên môi. Cô mỉm cười, mang theo cả sự ấm áp cùng an lòng. Aether vẫn không thay đổi.
Nhưng cô nào biết, mỗi đụng chạm của cô đều khiến anh rùng mình, nắm tay bất giác siết chặt, răng khẽ nghiến lại, tựa như đang chịu đựng điều gì đó.
Nếu như cô nhìn thấy được, hẳn sẽ ngạc nhiên vì vẻ mặt hiện giờ của anh lắm.
Cô sai rồi.
Anh đã thay đổi.
Anh sắp biến thành một kẻ mà cô không hề quen biết rồi.
- Aether, Paimon đâu?
Lumine chợt hỏi, giọng của cô khiến anh bừng tỉnh, anh chậm rãi đáp lời cô, nhưng trong âm thanh vẫn còn nghe ra chút bối rối.
- Ở phòng bên cạnh.
- Em muốn gặp Paimon!
- Nó giờ là tù nhân của Abyss.
Lumine nhíu mày.
- Tù nhân?
- Phải?
- Để kiềm hãm em, đúng chứ?
Lumine nhíu mày, Aether không trả lời, nhưng đáp án đã quá rõ ràng.
Lumine, cái gì em cũng rất nhạy, vậy tại sao thứ cần nhận ra, em lại không?
Hay là, em đang phớt lờ?
Aether rũ mắt nhìn cô.
Cô siết chặt tay, cúi gằm mặt.
- Anh thật sự chẳng biết em muốn gì cả . . .
- Vậy em có biết anh muốn gì không?
Anh hỏi, giọng mang theo chút khàn đặc, bàn tay vẫn luôn nắm lấy tay cô kia bỗng dưng siết chặt.
Anh muốn ôm em vào lòng.
Muốn hôn lên đôi môi mềm mại của em.
Muốn gặm cắn chiếc cổ trắng nõn đó.
Anh muốn tất cả, tất cả của em . . .
A . . .
Anh thật bệnh hoạn làm sao . . .
Aether cười khổ.
Lumine dường như nín bặt.
Cô xoay đầu, như muốn né tránh ánh nhìn nóng bỏng của Aether.
Cho dù không thể nhìn thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được sức nóng đang lan tỏa ở xung quanh mình.
- Em né cái gì?!
Sự né tránh của cô dường như đã kích động đến sự nhẫn nại cuối cùng của Aether.
Anh vươn người tới, kéo mặt cô xoay lại nhìn anh.
- Là né tránh những chuyện sắp xảy ra, hay là né tránh anh?
Anh vuốt ve gương mặt cô, trên môi là nụ cười đầy chua chát.
- Em rõ ràng là biết hết tất cả, vậy mà lại đối xử như thế với anh. Em nói xem, có quá tàn nhẫn với anh không?
Ngón cái chà xát môi cô, đôi mắt anh tối sầm, hơi thở dường như chậm lại, giọng anh trầm xuống khiến tim cô thót lên.
- Em coi anh là một thằng anh trai bệnh hoạn, hay là một người đàn ông? Nói đi, Lumine?
Thế nhưng không đợi cô trả lời, anh đã khóa môi cô lại bằng một nụ hôn. Cô giật mình, nhưng tay của anh đã giữ đầu cô lại, khiến cô không cách nào né tránh, chỉ có thể phản kháng bằng cách ngậm chặt miệng lại. Giọng anh mê hoặc thì thầm trên môi cô.
- Mở miệng ra nào, em gái của anh.
Tay anh ấn nhẹ vào môi Lumine, không tốn chút sức đã tách được môi cô ra. Anh hôn rất sâu, nuốt hết tất cả lời cô định nói vào trong.
Mắt Lumine bị thương, vốn dĩ không thấy gì, vì vậy xúc cảm ở môi lại càng rõ ràng hơn nữa, cô cảm thấy da đầu mình tê rân, cả người đều bị anh làm cho nóng lên. Điều này khiến cô sợ hãi, cho nên đã cố gắng dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ra, nhưng giờ phút này cả người đã bị anh hôn đến nhũn đi, làm gì còn sức để phản kháng nữa.
Mà sự chống cự yếu ớt của cô lại càng khiến anh cuồng nhiệt hơn.
Aether nhíu mày.
Không phải anh không muốn nghe, chỉ là anh sợ.
Sợ rằng lời cô nói ra sẽ khiến anh không thể chịu đựng được.
Đến khi Lumine không thở được nữa, đập mạnh vào vai anh, anh mới buông cô ra.
Lumine thở hổn hển, gương mặt ửng hồng, đến cả tai cũng đỏ bừng.
Chết tiệt! Nhìn em ấy thế này chỉ càng khiến anh mất khống chế.
Thế nhưng giây tiếp theo, cả người anh lập tức run bần bật.
Cô đang khóc. Nhưng không có nước mắt chảy ra, chỉ có máu tươi thấm đẫm chiếc băng gạc trắng, chảy dài xuống má cùng với giọng thút thít của cô khiến Aether hoảng loạn.
- Đ-Đừng khóc . . . Anh xin lỗi! Đừng khóc mà, sẽ tổn thương mắt của em . . .
Lumine lắc đầu.
- Aether, em . . .
Lời chưa nói ra đã bị tay Aether chặn lại. Anh cúi gằm mặt, không dám nhìn cô thêm nữa.
- Đủ rồi! Đừng nói! Anh không muốn nghe!
- Không! Anh phải nghe!
- Đừng ép anh! Anh không muốn ng-
Aether sững sờ. Lumine kéo bàn tay đang bịt miệng cô lại khiến anh mất đà, và đến khi nhận ra, môi cô đã đặt lên má anh một nụ hôn phớt.
Anh ôm lấy mặt mình, ngơ ngác nhìn cô, như đang không tin vào mắt mình.
- Tay!
Lumine thấy anh không có động tĩnh gì, biết anh vẫn đang ngơ ngẩn, cô xòe tay mình ra trước mặt anh, giọng vẫn còn có chút run rẩy vì còn sụt sùi trong nước mắt.
Đây là cách giao tiếp của cả hai từ khi còn nhỏ.
Nắm tay là cách tốt nhất để thể hiện cảm xúc của họ với nhau, thể hiện sự gắn kết không thể chia lìa của cả hai, thế cho nên giờ phút này, cô muốn truyền đạt tất cả mọi suy nghĩ của mình cho anh thông qua hành động quen thuộc nhất.
Cô sẽ không trốn tránh nữa.
Như thế, sẽ chỉ càng khiến cho cả hai đau khổ.
Anh đã không để ý, vậy thì cô lại càng không nên để ý làm gì, đúng không?
Kể cả khi . . . con đường phía trước họ có là địa ngục đi chăng nữa.
Aether run rẩy nắm lấy tay cô, đan vào nhau, anh cúi đầu, gục vào đôi tay đang đan xen của họ, bật khóc.
- Lumine! Lumine!
Anh gọi tên cô, giọng anh như kẻ vừa được cứu rỗi khỏi vực sâu tăm tối, cố gắng níu lấy ánh sáng hy vọng duy nhất của cuộc đời mình.
- Aether, em ở đây. – Cô dịu dàng đáp lại, nước mắt hòa cùng máu chảy dài trên má – Em sẽ luôn bên cạnh anh.
Aether ôm lấy cô, và cô cũng đáp lại cái ôm của anh, những cảm xúc của họ đều vỡ òa.
Ai có thể biết được rằng 500 năm dài đằng đẵng, anh đã nhớ cô biết bao nhiêu lần, đã tưởng tượng ra viễn cảnh này biết bao nhiêu lần.
Cả hai đều biết, một khi chấp nhận điều này, họ sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng không lối thoát.
Anh đã đẩy cô ngã xuống giường, hai bàn tay đan xen nắm chặt lấy hai tay Lumine, giữ nó ở hai bên đầu cô, giọng anh trầm khàn pha lẫn yêu mị.
- Nếu đã chọn rồi thì đừng hối hận, Lumine yêu quý của anh.
- A-Anh muốn làm gì?
- Làm gì?
Nhếch môi cười tà dị, Aether nằm đè trên người cô, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô khiến hai gò má cô đỏ bừng, cả người Aether toát lên mùi nguy hiểm, và cô biết rằng, cô chẳng cách nào thoát khỏi sự giam cầm này của anh.
Giọng anh mị hoặc phả bên tai cô, dụ dỗ cô cùng bước xuống địa ngục không thể quay đầu.
- Chẳng lẽ em không biết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com