(AllLumine) Khi họ say P1 : Diluc, Venti, Tartaglia, Zhongli
Dilumi
Hiếm ghê lắm mới thấy một Diluc say xỉn, bởi vì anh ta là con người chủ trương không uống rượu, nhưng hôm nay vì phải tiếp khách của Tửu Trang nên rốt cuộc cũng phải uống.
Diluc đã ngà ngà say, sau khi tiễn khách về hết thì ra băng ghế bên ngoài để ngồi hóng gió, giải tỏa một chút. Trong tầm mắt mịt mờ, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng cách đó không xa, nói chuyện với ai đó, sau đấy lại tiến về phía anh.
Một bàn tay mát lạnh áp lên gương mặt đang nóng bừng vì rượu của anh, giọng nói dịu dàng vang lên, là âm thanh mà anh ngày đêm mong nhớ.
- Sao thế Diluc lão gia? Anh say rồi ư? Có thấy không khỏe ở đâu không?
Anh trong vô thức càng áp mặt vào lòng bàn tay cô để tìm kiếm thêm sự dễ chịu, bình thường băng lãnh xa cách bao nhiêu, lúc này lại càng giống một chú mèo thích làm nũng bấy nhiêu, khiến Lumine kinh ngạc.
- Diluc? Wah-!
Lúc định thần lại, Lumine đã bị anh kéo vào trong lòng mà ôm cứng.
- A-Anh làm cái gì vậy?
- Đừng động. – Anh cọ mặt vào vai cô, rồi lại vùi mũi vào cổ cô, hít hà hương thơm thoang thoảng từ mái tóc kia – Một chút thôi . . .
Lumine vốn đang định kéo tay anh ra khỏi eo mình, nghe xong cũng chỉ biết thở dài.
Thôi thì . . . cũng không mất miếng thịt nào, làm gối ôm cho anh ấy chút vậy.
Sau này phải chuốc anh say nhiều hơn mới được.
Venti
Số lần Nhà Lữ Hành nhìn thấy Venti tỉnh táo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù sao với vị thần yêu rượu hơn cả mạng này, cô không trông mong gì hơn.
Venti khi say đặc biệt dính người.
Cô không hiểu, bình thường không biết anh ra sao, nhưng mỗi lần gặp cô lúc say, anh đều sẽ mè nheo mà đeo bám, quàng vai bá cổ cô. Lumine không phiền việc tiếp xúc, nhưng mùi rượu khiến cô có hơi khó chịu, dù gì cô cũng không uống được rượu, mùi cồn đối với cô không có sức hấp dẫn lắm.
- Lumine~ Nghe tôi nói nè. Ông chủ quán rượu quá đáng lắm luôn~
Venti vừa ôm cứng lấy cánh tay cô, tay còn lại nâng chai rượu đã uống hơn phân nửa lên, bắt đầu lải nhải. Lumine bất lực ngồi một bên, thở dài.
- Venti, đừng nhích lại nữa, mùi rượu nồng quá . . .
Venti từ vai cô ngẩng lên, nhìn cô bằng ánh mắt vô tội vạ.
- Em ghét mùi rượu sao?
- Không ghét, nhưng cũng không thích.
- Vậy nếu tôi không say thì vẫn có thể ôm em đúng không?
Lumine ngớ người trước câu hỏi của anh, sau đó bối rối mà lắc đầu.
- Không, tóm lại là không.
- Thế thì chịu rồi, khi say xỉn người ta thường có xu hướng dựa dẫm vào người mình thích lắm đó~
Nói đoạn, anh lại vòng tay ôm lấy cổ, nghiêng đầu tựa vào vai cô, còn Lumine thì lại quá phân tâm bởi câu vừa rồi mà không để ý đến việc anh lại quấn lấy mình.
- Người mình . . . thích? – Gò má cô khẽ phiếm hồng, lẩm bẩm. Venti nghe thấy, ranh mãnh cười khúc khích.
- Là tín đồ yêu thích nhất của Phong Thần, là khán giả yêu thích nhất của nhà thơ giỏi nhất thành Mondstadt . . .
Lumine nghe đến đây liền xụ mặt. Hừ! Đúng là chẳng thể mong chờ được gì ở một gã rượu chè be bét mà.
Venti thấy cô bĩu môi, không khỏi bật cười, khẽ hôn nhẹ lên má cô.
- Còn là . . . người thương của kẻ say xỉn trước mặt em nữa~
Mượn rượu tỏ tình, Venti dĩ nhiên thấy mình có hơi thảm hại ở mảng này, nhưng chịu thôi. Ai bảo Lumine mất cảnh giác nhất là khi anh say cơ chứ.
Tartaglia
- Tiểu thư~
Đôi lúc Lumine nghĩ bản thân có phải cực âm của nam châm, còn Tartaglia là cực dương hay không. Sao lần quái nào gặp anh ta cũng bị hít chặt thế này.
- Đừng gọi nữa, tôi bận lắm, không rảnh để đùa với anh.
- Người ta say rồi. Tiểu thư muốn bắt nạt người say sao~
Tartaglia ôm lấy vai Lumine từ đằng sau, cứ thế vừa bám lấy cô vừa mè nheo.
- Ai mà bắt nạt nổi anh.
- Đừng bỏ tôi mà, để kẻ say giữa đường dễ bị người lạ ăn hiếp lắm đó~
Lumine muốn xoay người ra sau sút vào mông anh ta một cái, nhưng nghĩ kỹ lại, Tartaglia nhiều kẻ thù như vậy, để mặc anh ta thì dám có khả năng anh ta gặp chuyện không chừng.
Ví dụ như bị mấy người dân trên cảng trùm bao đập chẳng hạn.
Nghĩ đến đây, cô lại thở dài. Thôi thì giúp anh ta một lần vậy.
Lumine nắm lấy cánh tay Tartaglia đang ôm cứng mình, trực tiếp dịch chuyển vào Ấm Trần Ca. Cô lê người vào trong nhà với chiếc Tartaglia đang ôm cứng ở sau, để cô kéo đi, cái thân dài bị lôi xềnh xệch, mũi giày lê dọc trên đất.
Cô ghét cái tư thế này kinh khủng, nhưng cũng cố gắng để đi vào phòng ngủ dành cho khách. Đến trước giường, cô bấm vào huyệt bàn tay khiến anh vì đau mà buông lỏng, sau đó nhân cơ hội mà quẳng thẳng anh ta lên giường, tiện tay ném thêm cái chăn trùm lên người anh.
- Ngủ đi, khi nào tỉnh lại thì về.
- Phải ôm ôm mới ngủ được cơ.
Lumine vừa định quay đi thì nghe được câu nói gợi đòn này.
- Anh là trẻ lên ba sao?
- Ừm. Ôm ôm?
Cô day trán. Say vào rồi là cả cái liêm sỉ nhỏ xíu xiu của anh ta cũng bị tiêu biến luôn ư?
Bất lực quá.
Tartaglia đang nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh đầy chờ mong, còn cô thì lấy gối ném vào mặt anh.
- Mơ đi!
Cánh cửa phòng bị đóng lại một cách không thương tiếc. Tartaglia nhìn vào cánh cửa một hồi lâu, sau đó lại nhìn chiếc gối mà cô vừa ném vào anh, bĩu môi giận dỗi hệt như một đứa trẻ.
- Người ta muốn ôm một chút cũng không cho, tiểu thư keo kiệt~
Anh ôm lấy chiếc gối, hít hà mùi hương trên đó.
Ừm, mùi của tiểu thư thật sự rất thơm.
Thật dễ chịu.
Sau đó, anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ, không hề biết rằng sáng hôm sau mình sẽ xấu hổ khi nhớ lại những ký ức của hôm nay như thế nào.
Rốt cuộc thì, muốn ôm người khác khi đi ngủ là thói quen lúc nhỏ của anh. Hôm qua cứ thế phơi bày hết trước mặt tiểu thư như vậy, có phải rất không ngầu hay không?
Zhongli
Tiên sinh rất ít khi say, lần cuối cùng y say đã cách đây hơn mấy trăm năm rồi. Nhưng hôm nay tâm trạng y có chút tệ, rượu cũng vô thức uống nhiều hơn. Cơn ong đầu quen thuộc ập đến, y cũng không quá mất bình tĩnh, chỉ lẳng lặng đứng khỏi ghế, nhờ chủ quán gửi hóa đơn đến Vãng Sinh Đường rồi điềm đạm đi về chỗ ở của mình.
Chẳng biết may rủi thế nào, giữa đường tiên sinh đụng phải Nhà Lữ Hành đang hộc tốc chạy đi đâu đó. Kết quả sự váng đầu của rượu khiến y không giữ được thăng bằng mà ngã về sau. Người vừa đụng vào y nhanh nhẹn hơn, vươn tay tới đỡ lấy, đến khi hoàn hồn lại đã thấy y nằm gọn trong vòng tay Nhà Lữ Hành.
- Tiên sinh, ngài không sao chứ?
Thân hình cao lớn cũng chẳng làm khó được thiếu nữ bé nhỏ, Lumine chỉ là có hơi ngạc nhiên, sao hôm nay Zhongli lại dễ dàng ngã như vậy?
Nhưng rồi nàng ngửi thấy hương rượu tỏa ra từ người y, rốt cuộc cũng xác định được nguyên do. Thiếu nữ cẩn thận đỡ y đứng thẳng dậy, y gật đầu với nàng.
- Cảm ơn em. Thật có lỗi, tôi hơi chóng mặt một chút.
- Không cần khách sáo. Hay em giúp tiên sinh về phòng nhé? Nếu cứ tiếp tục thế này tiên sinh lại ngã nữa cho xem.
Nói rồi, thiếu nữ chẳng đợi Zhongli đáp lời, trực tiếp khoác tay tiên sinh lên vai mình mà dẫn y đi.
Zhongli có hơi bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ đang hăm hở giúp đỡ y kia, nàng có biết mình đang nói gì không vậy?
Đưa một người đàn ông đang say về phòng của hắn, nàng thật sự không sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào sao?
Y rũ mắt.
Hay là . . . nên làm vài trò để cảnh báo nàng một chút?
Vì lẽ đó, Nhà Lữ Hành ngây thơ vô tội đột nhiên bị Zhongli ghim xuống giường của y.
Nhìn thiếu nữ dưới thân mặt đỏ bừng bừng, y chợt ngộ ra vài điều.
Chà, lại là tật xấu khi say nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com