(AllLumine) Khi họ say P2: Kazuha, Ayato, Aether, Xiao
Aether
Anh trai cô khi say có hai tật xấu. Một là thích làm nũng với cô, hai là sẽ nói toẹt hết mấy cái suy nghĩ trong đầu ra.
- Lumine~
Lumine bất lực bị anh ôm cứng khi cô ngồi trong lòng anh, chỉ đành thở dài.
- Em nghe.
- Anh yêu em nhiều lắm luôn.
- Ừm, em biết rồi.
- Yêu lắm lắm á!
- Em cũng yêu anh.
- Không phải yêu kiểu này, yêu kiểu kia cơ!
- Ừm, kiểu này hay kiểu kia đều yêu hết.
- Hehe, anh cũng vậy.
Aether dụi mũi vào gáy cô, cười rất vui vẻ, nhưng đột nhiên dường như nhớ tới gì đó, trong vòng một giây nụ cười đã tắt ngấm, giọng cũng thay đổi theo.
- Tên hồi chiều em nói chuyện là ai vậy?
Đấy, tới rồi. Tật xấu thứ ba.
- Là khách du lịch bị lạc đường nên hỏi đường thôi mà.
- Hừ, người lạ mà sao trò chuyện thân mật như thế?
- Chỉ đơn giản là chỉ đường thôi mà.
- Chỉ đường mà sao lại đứng gần như thế?
- Vì không gian xung quanh quá ồn, lúc đó chúng ta đang đứng giữa phố mua bán đấy Aether. Đứng quá xa thì làm sao nghe được đối phương nói gì?
- Anh không biết! Sau này đứng có đứng gần người lạ như thế nữa.
- . . .
Thật là hết nói nổi luôn mà.
- Em không đồng ý?
Aether áp hai tay lên má cô, kéo mặt cô xoay lại đối diện với anh mà tra hỏi. Lumine lại thở dài thêm lần nữa, cũng áp hai tay lên má anh.
- Không có, em đồng ý mà, lần sau sẽ không đứng gần như vậy nữa.
Tạm thỏa hiệp như mọi khi, đợi anh tỉnh lại thì biết tay em.
- Ừm! Thích Lumine nhất!
Tuy biết tật xấu là thế, nhưng Lumine thật sự rất thích bộ dạng của anh lúc này. Thành thành thật thật như vậy, vừa khiến cô xấu hổ, nhưng cũng vừa khiến cô vui vẻ vô cùng.
- Lumine ngoan như thế, Aether có định thưởng cho Lumine cái gì không?
Cô tinh nghịch hỏi, dụi mũi vào mũi anh, yêu thương đều lấp lánh trong đáy mắt. Aether lúc này bỗng dưng lại đỏ mặt, mắt đảo lòng vòng không dám nhìn thẳng vào cô, bộ dạng bối rối này của anh khiến Lumine phải nhịn cười khổ sở vô cùng.
Rốt cuộc, Aether nghiêng đầu, gương mặt ửng đỏ, bẽn lẽn hỏi cô.
-. . . Ôm ôm thì sao?
Đáng yêu! Quá sức đáng yêu rồi!
- Hửm? Chẳng phải chúng ta vừa ôm xong sao?
Cô cố nhịn cười, phải tranh thủ trêu chọc một chút mới được.
- V-Vậy . . . vậy thì thơm thơm?
- Thơm vào đâu cơ?
- Thơm thơm vào môi . . . ?
- Hmn . . .
- L-Lumine không thích thơm thơm sao . . .
Aether xụ mặt, nếu anh có tai cún, cô chắc rằng nó sẽ cụp xuống luôn.
Cô rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà phì cười, nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào môi anh một cái rồi rời ra.
- Ai bảo em không thích?
Mắt Aether sáng lên trông thấy, ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại khẽ nghiêng, nhưng không lập tức tiến tới mà ngại ngùng hỏi.
- Một lần nữa . . . được không?
Lumine thật sự cảm thấy Aether đáng yêu đến mức khiến cô muốn tan chảy.
- Được! Bao nhiêu lần cũng được!
Cô cười rạng rỡ, Aether thấy cô vui vẻ như thế, cũng bất giác vui lây, tiếng cười hạnh phúc của cả hai tràn ngập khắp căn phòng nhỏ.
Ayato
Là một gia chủ, việc thường xuyên phải tiếp đãi khách đã trở thành thói quen, tửu lượng cũng vì vậy mà rất cao. Nhưng hôm nay, anh có hơi mệt trong người vì thức đêm trong nhiều ngày liền, sức đề kháng với rượu cũng vì vậy mà yếu đi.
Chếnh choáng vì rượu là một cảm giác khá khó chịu đối với Ayato. Hơn nữa việc say rượu khiến anh mất đi tự chủ, khả năng xử lý tình huống cũng kém hơn. Cho nên, gia chủ đại nhân chẳng bao giờ để mình thật sự say.
Tuy nhiên, sau tiệc rượu hôm nay, thấy bóng dáng Nhà Lữ Hành thấp thoáng trong sân, anh bỗng dưng nảy ra một ý tưởng nho nhỏ.
Lumine thấy Ayato đang loạng choạng đi tới chỗ cô, vì sợ anh ngã nên đã bước đến đỡ anh lại, trong đầu không khỏi thắc mắc.
Bình thường anh ta là một người rất cẩn trọng, sao hôm nay lại để bản thân say đến vậy?
- Xin chào, Nhà Lữ Hành.
- Anh ổn chứ?
- Ồ . . . tôi ổn, em không cần lo lắng.
Anh đáp, nhưng người lại tựa vào cô nhiều hơn, khiến tư thế của cả hai càng ngày càng thân mật. Lumine lại chẳng hề để ý đến điều này, chỉ cảm thấy lo lắng cho anh.
- Anh trông không ổn chút nào đâu.
- Hmn . . . Có lẽ tôi không ổn thật . . . Thật ngại quá, em có thể giúp tôi về phòng không . . .
Nhà Lữ Hành tốt bụng không chút do dự mà đồng ý, chẳng hề để ý đến nụ cười khẽ nhếch lên trên môi Ayato. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, tay còn lại ôm chặt lấy eo anh để đỡ anh đi. Chẳng hiểu sao lúc này Ayato cảm thấy bụng mình lại nhộn nhạo cả lên. Kỳ lạ, anh nhớ rõ mình đâu say đến vậy, nhưng sao cứ cảm thấy đầu hơi váng vất bởi mùi hương của cô bên cánh mũi và nhiệt độ ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay.
Vì mải mê ngắm cô, cả hai đã về đến phòng từ lúc nào chẳng hay. Lúc Ayato sực nhận ra bản thân có hơi lơ là và định thực hiện kế hoạch ban đầu của mình thì Lumine bất chợt ấn vai anh để anh ngồi xuống giường, sau đó tiến gần lại.
Ayato bất ngờ trước hành động của cô, não bắt đầu suy tưởng, phải chăng cô ấy định chủ động với anh?
Sau đó anh lại đặt ra thêm 7749 tình huống có thể xảy ra và cách xử lý.
Ví dụ như nếu cô ấy muốn tiến gần hơn nữa thì anh sẽ ôm lấy eo cô. Ví dụ như nếu cô ấy muốn đè anh xuống, anh nên để mặc cho cô ấy làm gì thì làm hay đảo khách thành chủ, . . .
Nhưng cuối cùng, chẳng có gì diễn ra cả, Lumine không tiến thêm bước nào, thay vào đó, cô phẩy tay, lấy từ trong không gian túi ra một ly trà sữa, trước sự ngơ ngác của Ayato mà đưa tới.
- Đây, cho anh. Lúc nãy ở bên hàng quán đã mua nó, định bụng đem vào đây đưa anh, nhưng nghe bảo anh đang dự tiệc nên định rời đi. Thật may cuối cùng vẫn đưa được.
Cho đến tận khi cánh cửa đóng lại, Ayato vẫn còn bần thần. Anh cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên. Kỳ lạ thật, rõ ràng anh đâu có say, anh chưa bao giờ để bản thân say cả, vậy mà tại sao giờ đây tim anh nảy loạn trong lồng ngực, mà mặt thì lại càng ngày càng nóng.
Hay là . . . anh thật sự say rồi?
Kazuha
Kazuha được thủy thủ trên tàu tặng cho một chum rượu nhỏ, nghe bảo là rượu quý. Anh gật gù thích thú, nhấp thử vài ly, lại chẳng ngờ rượu mạnh đến vậy, chỉ mới một xíu đã khiến mặt mày anh xây xẩm.
Lúc Lumine đến bên mũi thuyền vì Kazuha bảo muốn cùng cô thử rượu ngon thì đã chẳng thấy người đâu, nhưng kiếm của anh lại để ở bên mạn thuyền. Cô tò mò đi đến đó và nhìn xuống nước thử, rốt uộc phát hiện Kazuha đang trôi nổi trên biển, nhất thời hoảng sợ mà nhảy thẳng xuống nước để cứu anh.
Kazuha nghe tiếng vật gì đó rơi xuống nước rất chói tai, trong gió phảng phất đến bên anh mùi hương quen thuộc.
Lumine . . .
- Kazuha!
Anh mở mắt, nhìn cô vừa hét vừa hộc tốc bơi đến chỗ anh, trong khoảnh khắc thấy anh tỉnh giấc, cô mới thở phào một hơi. Nhưng sau đó lại thấy có gì sai sai, mới tức giận mắng anh.
- Anh sao vậy hả? Giữa đêm ở dưới biển nguy hiểm lắm biết không? Thật là, làm người ta giật cả mình, anh rốt cuộc . . .
Kazuha ngẩn ngơ nhìn cô giận dỗi, chỉ thấy cô càng mắng anh lại càng đáng yêu, vươn tay kéo cô lại gần mình, bản thân dùng một chút nguyên tố phong tạo lực đẩy, vù một cái, Lumine đã bị kéo thẳng xuống nước.
Vì quá bất ngờ không kịp lấy hơi, dù Kazuha đã bịt mũi cô lại để giúp cô không sặc nước, nhưng cô vẫn không đủ hơi để thở. Kazuha vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô, nhưng ánh mắt lại có chút đắm say khó giải thích được. Dưới ánh đèn lập lòe của con tàu chỉ đủ để soi sáng mặt nước, anh vẫn thấy cô thật xinh đẹp, không chỉ về hình thức, mà về tất cả mọi thứ.
Anh luồn tay qua sau gáy cô, trực tiếp áp môi tới.
Lumine bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khoảnh khắc cô cảm nhận anh đang hôn cô, mắt cô mở trừng, giây tiếp theo lại thấy một luồng khí len lỏi vào trong khoang miệng, mới phát hiện người trước mặt đang truyền dưỡng khí cho cô.
Trong nụ hôn mang theo hơi rượu đượm nồng, Lumine cảm thấy bản thân đang dần bị cuốn vào sự ngọt ngào này, không tự chủ được mà đáp lại anh.
Không biết đã trải qua bao lâu, đôi nam nữ hôn nhau trong lòng biển dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí Lumine cảm thấy cả người đang dần nhũn ra. Anh không còn truyền khí cho cô nữa, thay vào đó càng ngày càng trở nên tham lam, nụ hôn cũng càng ngày càng sâu.
Lumine rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, dùng hết sức lực bóp lấy vai anh, Kazuha mới buông cô ra.
Anh nhìn cô một chút, sau đó lại kéo cô lên mặt biển. Lumine nhân cơ hội hớp lấy không khí trên bề mặt, thở rất chật vật, nhưng chưa được bao lâu thì môi đã bị khóa lại lần nữa.
Cô đập mạnh vào vai anh, nếu cứ tiếp tục hôn thế này, khéo cô ngừng thở mất. Kazuha rời môi cô một chút, nhưng vẫn gần như là kề bên, tay ôm chặt lấy cô, không hề có ý định để cô rời đi.
- Anh . . . hah . . . rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy.
Gương mặt không chút biểu cảm của anh rốt cuộc cũng thoáng nhẹ nhàng hơn, môi khẽ kéo lên.
- Chỉ đơn giản là . . . muốn hôn em thôi.
Mặt Lumine trong phút chốc đỏ bừng trước lời thú nhận đơn giản đến không tưởng của anh, lắp bắp định nói cái gì đó, nhưng chưa kịp đã bị anh gặng hỏi.
- Em . . . không thích sao?
- K-Không phải. - Thấy giọng anh có hơi chùn xuống, cô vội vàng xua tay giải thích - C-Chỉ là . . . em không thở được.
Mặt cô nóng bừng, việc thừa nhận bản thân vì bị anh hôn mà quên cả thở thật sự có hơi xấu hổ, nhưng lại càng sợ anh hiểu lầm nhiều hơn. Kazuha nghe câu trả lời của cô, ánh mắt liền trở nên vui vẻ. Anh áp trán mình vào trán cô, đôi đồng tử đỏ thẫm lúc này trở nên gian xảo vô cùng.
- Vậy, lần này hít một hơi thật sâu đi.
Lumine mở to mắt ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo anh, ngay sau đó, đã bị Kazuha đẩy xuống nước lần nữa, môi bị anh khóa chặt lấy.
Mãi đến sau này Lumine mới biết được, hóa ra khi say, Kazuha sẽ trở thành một kẻ cuồng hôn. Còn việc nhảy xuống nước hôm đó, anh chỉ giải thích qua loa, nhưng cô biết rằng có lẽ những ký ức xưa đã khiến anh trở nên nặng nề, mặc dù sau hôm ấy, anh không làm những chuyện kỳ lạ như thế nữa, mà chuyển sang "làm phiền" cô theo nhiều cách khác.
Xiao
Bằng một cách nào đó, Yanxiao đã bưng nhầm món ăn có tẩm rượu cho Xiao, và Xiao vô tình lại ăn nó mà không chút nghi ngờ.
Xiao chưa bao giờ nếm qua rượu của phàm nhân, trước đến nay ngoại trừ giấc mộng của kẻ khác và tuyết thì món duy nhất hắn ăn chỉ có đậu hủ hạnh nhân, gần đây còn có thêm vài món lạ được đề cử bởi Nhà Lữ Hành. Cho nên việc hắn dễ dàng say chỉ với một lượng nhỏ cũng không đáng ngạc nhiên là bao.
Lúc Lumine lên sân thượng để tìm hắn, chỉ thấy hắn vẫn như mọi khi, ngồi bên mái nhà nhìn ngắm cảnh vật, chỉ là gương mặt hình như . . . có hơi ửng hồng.
Lumine đến gần, cũng không thấy hắn phản ứng, chỉ thấy hắn mơ hồ nhìn về phía xa xăm, chẳng hề để ý đến sự hiện diện của cô, lại thêm mùi rượu nhè nhẹ phảng phất trong không khí, Lumine liền biết hắn đã say rồi.
- Xiao?
Cô thử gọi, hắn nghe âm thanh liền quay đầu, nhưng không đáp lời, cứ nhìn chằm chằm cô như thế. Lumine cảm thấy thú vị, đây là lần đầu tiên cô thấy Xiao mơ mơ hồ hồ như thế này.
Hóa ra đây là bộ dạng của tiên nhân cao lãnh khi say sao?
Cô ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang với hắn, hai tay ôm đầu gối, tò mò xem phản ứng tiếp theo của hắn là gì. Chẳng ngờ sau khi nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc, hành động tiếp theo của vị tiên nhân này lại là nhướn người tới, chẳng nói chẳng rằng ngoạm lấy má cô.
Lumine kinh ngạc đến mức đứng hình, đồng tử mật ong giãn to ra, vị tiên nhân nào đó sau khi ngoạm chiếc má đáng thương còn nhấm nháp thêm vài cái rồi mới rời ra, câu đầu tiên nói với cô lại là một lời nhận xét cộc lốc.
- Dai.
Lumine đứng hình tập hai.
Hả?
Cái gì dai cơ?
Thế anh muốn nó giòn rụm à?
Vừa nghĩ tới cảnh đó, Lumine đã rùng mình, trong đầu nổi một dấu chấm hỏi to đùng.
Xiao rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?
Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu của vị tiên nhân này được không?
Trong lúc Lumine vẫn còn đang ngơ ngác, tiên nhân đã kéo cô ngồi vào lòng mình, ngoạm luôn một bên má còn lại, đã vậy còn nhai nhai nó nữa. Nhà Lữ Hành bé nhỏ kinh hoảng tột cùng, rốt cuộc cũng đẩy Xiao ra mà hét lên.
- Em không phải đồ ăn!!
Xiao chớp mắt một cách vô tội nhìn cô, gật đầu tỉnh trân.
- Ta biết.
- V-Vậy sao ngài lại . . .
- Vì . . . nhìn nó giống đậu hủ hạnh nhân . . .
- . . . Hả?
- Nên muốn nếm thử xem vị thế nào.
Lumine ôm mặt gương mặt đỏ bừng của mình trong bất lực.
Tiên nhân khi say có cần đáng yêu như vậy không hả?!
- V-Vậy . . . nó có vị gì . . .
Hắn nhìn cô, rũ mắt nghĩ cái gì đó, cuối cùng phun ra một câu.
- Dai.
- . . .
Nhà Lữ Hành thật muốn chửi thề hết sức.
- Nhưng mềm . . . thơm nữa . . .
- . . .
Chí mạng!
Giờ đào lỗ chui có kịp không? Cô ngượng đến mức đầu sắp bốc khói rồi đây này!
Hắn . . . luôn giỏi thả thính người ta thế này sao hả?! Còn nữa, cái gương mặt đỏ đỏ bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn kia có sức sát thương cao lắm biết hay không?!!
Không được! Bộ dạng Xiao tiên nhân khi say này cần được bảo tồn cẩn thận, không được để ai ngoài mình biết được.
Ký ức hôm nay cũng phải ghi nhớ cho thật kỹ, đợi khi hắn tỉnh rượu, cô sẽ ở bên tai hắn cười nhạo cả trăm lần.
Như Lumine dự đoán, Xiao tiên nhân sau khi tỉnh rượu liền mất tích một tuần liền, đợi đến khi cô tìm thấy hắn, là lúc hắn đang định chạy lần nữa nhưng không kịp.
Vị tiên nhân nào đó mặt ủ mày chau, cố tỏ ra khó tính nhưng thực chất là đang xấu hổ đến mức không dám gặp người, ngoảnh mặt đi mà nói với cô, lại vô tình để lộ chiếc gáy đang đỏ ửng.
- X-Xin lỗi.
Dứt lời, hắn lại biến mất.
Nhà Lữ Hành nào đó nhướn mày, khoanh tay hừ lạnh một tiếng.
Để xem ngài trốn được bao lâu!
-----End------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com