Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ZhongLuVen) Hoàng sơn, thanh phong và tinh tú (P1)


Tác giả: Mèo NeOn

Cập nhật truyện sớm nhất tại fanpage facebook Mèo NeOn

----------

Lưu ý: đây là câu chuyện được thiết lập lại, Venti thay Paimon hướng dẫn Lumine du hành nên sẽ không có Paimon trong câu chuyện này. (Xin lỗi Paimon rất nhiều)

----------

Hương vị của sương sớm tỏa ra khắp căn phòng, Lumine mở mắt, cảm nhận được sự ấm áp của da thịt ở cả phía trước và sau cô.

Lồng ngực vạm vỡ mà cô đang rúc đầu vào có mùi của đất, gỗ trầm hương, bàn tay khẽ đặt lên eo cô, như đang bảo bọc và che chở, nó khiến cô cảm thấy an toàn mỗi khi thức dậy.

Vòng tay ôm chặt cô từ phía sau có hơi nũng nịu và bám dính, hơi ấm truyền qua lưng và mùi hương của đồng cỏ, hoa Cecilia trong hơi gió giúp cô thư giãn trước khi bắt đầu một ngày mới.

Người phía trước dường như phát hiện ra hơi thở không còn đều đặn của cô, bàn tay đặt trên eo đưa lên, luồn vào trong mái tóc vàng óng, âm thanh trầm tĩnh nhẹ nhàng vang lên nơi đỉnh đầu.

- Ngủ thêm chút nữa đi.

- Còn nhiều việc phải làm.

Lumine thở dài, nhưng trái ngược với lời nói đầy trách nhiệm, cô lười biếng rúc sâu vào trong ngực Zhongli hơn.

Người nằm phía sau cô cũng bắt đầu cựa quậy, trong cơn mơ màng đã bắt đầu hôn lên vai cô.

Zhongli đưa tay đẩy đầu Venti ra khỏi vai Lumine, nhắc nhở.

- Cô ấy còn mệt.

- Gì chứ? – Venti bĩu môi, đôi mắt mở ra nhìn chằm chằm vào Zhongli – Ai là người hành hạ cô ấy nào? Tôi thậm chí còn bị bỏ rơi . . .

Zhongli không trả lời, sắc mặt âm trầm trừng mắt với Venti, mặc dù anh biết nó chẳng có tác dụng. Bởi vì dưới cõi trần thế của lục địa Teyvat, ngoại trừ Nhà Lữ Hành, người duy nhất có thể phớt lờ lời cảnh cáo của anh chỉ có mỗi tên bợm rượu này.

Lumine rời khỏi Zhongli, lồng ngực anh trở nên trống không và ánh mắt thoáng qua tia hụt hẫng khi cô xoay người, ôm lấy Venti vào lòng.

- Xin lỗi vì đã bỏ rơi anh, sẽ đền bù sau nhé có được không? Bây giờ thì em đang mệt lắm.

Venti mở to mắt trước cái ôm và sự dịu dàng của cô, hài lòng gật đầu, kéo cô sát vào người hơn.

- Ừm, vì em đã hứa, tôi đành tạm chấp nhận vậy.

Zhongli hơi nhích người tới, bờ ngực vạm vỡ để trần áp vào lưng cô, tay lại tiếp tục đặt lên eo cô. Bọn họ lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Từ khi cô mở mắt ở lục địa này, Venti đã ở bên cạnh cô. Anh bảo rằng anh gặp cô nằm trên bờ biển khi đang đi dạo ở bãi cát dưới Đỉnh Vọng Phong.

Và anh đã đồng hành cùng cô, từ việc mang cô đến thành Mondstadt, nhờ Amber giúp đỡ tìm anh trai, giải quyết sự kiện Phong Ma Long và những khúc mắc của thành phố tự do. Bọn họ dần trở nên thân thiết hơn, thậm chí bắt đầu vượt qua ngưỡng mức tình bạn, nhưng họ vẫn chưa xác nhận với nhau.

Venti quyết định ở lại giải quyết một số rắc rối còn tồn đọng và sẽ hội ngộ với cô ở Liyue một khi xong việc. Còn cô rời đi trước, đến Liyue để kịp dự Điển Lễ Thỉnh Tiên. Tại đây, cô đã gặp được Zhongli.

Người lữ khách vô tình bị kéo vào kế hoạch của anh và bị truy nã một cách bất đắc dĩ. Cảm thấy có lỗi nên anh đã đề nghị với Tartaglia để có thể giúp đỡ cô.

Zhongli không thể ngờ được rằng tảng đá chai sạn sẽ có ngày bị hấp dẫn Nhà Lữ Hành có nụ cười rực rỡ tựa nắng và sức mạnh có thể dời non lấp bể ẩn náu dưới thân thể nhỏ bé kia.

Và trong một khoảnh khắc nào đó khi cô nở nụ cười thường nhật, anh nhận ra anh đã phải lòng cô.

Thế nhưng mọi chuyện trở nên bế tắc sau khi cô kết thúc trận chiến với Osial và phát hiện ra sự thật tại Ngân hàng Bắc Quốc.

Lumine từ ngày đó đã không còn nói chuyện với anh nữa. Cùng lúc ấy, người bạn cũ của anh xuất hiện tại bến cảng, chiếm hết mọi khoảnh khắc và không chừa một khoảng trống nào để anh có thể chen vào.

Giây phút đó Zhongli đã trở nên hụt hẫng và sợ hãi. Đã rất lâu rồi anh chưa từng có lại cảm giác này, điều đó khiến anh bối rối và không biết bản thân nên làm gì.

Anh ghen tị với Barbatos, một kẻ cởi mở và luôn giúp cô nở nụ cười. Trong khi những chuyện anh làm lại khiến anh chẳng cách nào đối diện được với cô.

Venti thật ra đã cố tình không cho Zhongli tiếp xúc với Lumine.

Lúc anh nghe tin tức về cô ở Liyue thì mọi chuyện đã rồi. Trước đó anh vẫn còn phải dưỡng thương và tu bổ một số thứ bằng quyền năng bản thân, nên chẳng cách nào chạy đến bên cô được.

Chuyện khó chịu hơn chính là, anh phát hiện người bạn già kia dường như đã phải lòng Nhà Lữ Hành của anh.

Anh vẫn còn chưa xác định được quan hệ với cô ấy, anh không thể để bất kỳ đối thủ nào xuất hiện trong tầm mắt cô được, đặc biệt là sau những chuyện mà anh ta đã làm – tổn thương nàng thơ của Phong Thần là một chuyện đáng buồn, kể cả đó có là tảng đá cứng đầu kia đi chăng nữa.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi một đêm nọ, Venti chuốc say Lumine.

Nhà thơ màu xanh lười nhác nằm dài trên bàn rượu bên ngoài quán Quà Tặng Của Thiên Sứ, nhìn cô bực tức nốc từng ngụm rượu, trên môi anh là nụ cười thường nhật.

- Này Lumine.

Anh bất chợt gọi, bàn tay đưa lên, vuốt ve gò má cô.

- Em đang nhớ về cục đá chết tiệt đó hả?

- Cục đá chết tiệt . . . – Cô lầm bầm, môi hơi chu ra thể hiện sự giận dỗi, trông rất đáng yêu - Ừ phải, là một cục đá chết tiệt.

Venti không thể không mỉm cười trước sự đáng yêu của cô. Nhưng anh không thích cô cứ nghĩ về cục đá đó như thế, cho nên anh nâng hai tay lên áp vào hai bên má Lumine, kéo cô nhìn qua anh.

- Lumine có thích tôi không?

Cô chớp chớp nhìn anh, khóe mắt cong lại, cười rất rạng rỡ mặc cho tâm trạng vừa nãy của cô ủ dột như bầu trời sắp đổ mưa. Điều này khiến Venti tiếp thu thêm một kiến thức mới về cách say xỉn của Lumine.

- Dĩ nhiên là có rồi.

- Không phải kiểu bạn bè đâu.

Venti tinh nghịch nói, nhướn người tới gần cô cho đến khi trán chạm vào trán cô.

- Mà theo cách lãng mạn đấy.

Anh có chút không hiểu rõ cô, cho dù anh luôn là người đi tư vấn tình cảm cho người khác. Có vẻ như đối với những chuyện liên quan đến cô, anh lại trở nên kém nhạy bén đi, cục đá kia cũng vậy.

- Lumine, tôi yêu em.

Anh nói, nâng hai tay cô lên và đan từng ngón tay cả cả hai vào nhau. Đôi mắt xanh biếc của anh nhìn cô, đầy khắc khoải, mong chờ và lấp lánh dưới ánh trăng.

- Em có thể trở thành nàng thơ của thi sĩ lang thang này không?

Lumine chớp mắt, dường như trong đồng tử hổ phách lóe qua một tia sáng trong tâm trí có phần mờ mịt.

Thật hiếm khi cô thấy một Venti nghiêm túc và có phần chuyên chú như vậy.

- Vâng, em yêu anh. – Cô gật đầu, siết chặt bàn tay đang đan lấy cô kia – Và em cũng yêu Zhongli nữa. Anh có ghét điều đó không?

Venti không biết nên dùng biểu cảm gì để diễn tả chính xác tâm trạng anh hiện tại. Nhưng, phải, anh biết cô thích tên kia, thừa nhận rằng tên đó thuộc mẫu người dễ khiến phụ nữ xiêu lòng hơn anh.

Nhưng anh có một chấp niệm về người con gái trước mặt, và trong đầu tồn tại một mối mâu thuẫn. Anh không muốn san sẻ cô cho người khác, nhưng đồng thời lại cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường, thậm chí còn có chút kích thích.

Và, thật ngạc nhiên, tên bạn già đó của anh không phải đối tác quá tồi tệ, anh có phần cảm thấy phấn khích khi nghĩ về cuộc sống của cả ba sau này.

- Không sao cả, miễn là em vẫn ở bên cạnh tôi.

Thần tự do sẽ không bao giờ ràng buộc người khác.

Gió đưa âm thanh dịu dàng của anh đến, đọng lại trong lồng ngực cô.

- Cho nên hãy san sẻ tình yêu đó cho tôi nữa.

Anh thì thầm và nghiêng đầu, áp môi mình vào môi cô. Thật ngọt ngào lầm sao khi cảm nhận được sự hòa quyện hơi thở thành một.

Cô nhắm mắt và đáp lại anh. Anh tham lam cuốn lấy cô, thèm muốn cả hơi thở sâu nhất của cô, cho đến khi rời ra, gương mặt cô đã đỏ bừng, không biết là vì ngại ngùng hay là vì khó thở.

Dường như tìm cách để che giấu tâm trạng của mình, Lumine cầm bình rượu trên bàn tu thêm một hơi sau đó đặt mạnh xuống mặt bàn, đứng bật dậy.

- Cục đá chết tiệt!

Giây tiếp theo, cô đã biến mất khỏi bàn rượu. Venti ngỡ ngàng, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì cô đã mất tăm, và anh biết chuyện này chỉ có mỗi khi cô dùng điểm dịch chuyển.

Thôi rồi, Lumine khi say quả thật khó nắm bắt quá. Giờ này bỗng dưng lại bất chợt phát lên cơn giận dỗi, hẳn là chạy đi tìm cục đá đó để nói chuyện rồi chứ đâu.

Thở dài, Phong Thần giương lên đôi cánh, lao vút đi giữa trời đêm.

Zhongli giật mình nhìn Nhà Lữ Hành mặt đỏ bừng bừng, mùi rượu nồng nặc tràn vào từ hơi gió, khiến anh nhăn mày.

- Khụ . . . Mùi rượu nồng quá. Tên nhà thơ say xỉn đó không phù hợp với hai từ nho nhã mà!

Anh nhìn cô lảo đảo, chẳng đợi anh nói gì liền bước vào trong, chân lúc bước qua bậc cửa lại không cẩn thận, vấp một cái đã té nhào vào người anh.

Zhongli nhanh chóng đỡ lấy cô, khẽ thở dài.

- Em ở đây bị hắn lừa uống rượu, giờ không còn tỉnh táo nữa rồi. . . Chờ một chút, tôi sẽ pha một bình trà giải rượu, chỉ cần ba canh giờ thôi là sẽ khỏi, đợi tí nhé. . .

Nói đoạn, anh đỡ cô ngồi vào chiếc ghế gỗ gần đó rồi quay người định đi vào bếp, nhưng đằng sau lại vang lên âm thanh cao vút.

- Cục đá chết tiệt!

Zhongli nghe cô mắng, cả cơ thể liền đóng băng tại chỗ.

Cô gọi anh là gì cơ?

Chắc chắn là tên nhà thơ say xỉn đó lại truyền nhiễm những thứ kỳ quặc cho cô rồi!

Anh quay đầu lại, nhưng chưa kịp nói gì với cô, cô đã bước tới, tay choàng lên cổ anh, kéo đầu anh xuống và áp môi vào môi anh.

Zhongli lần thứ hai trong ngày bị đóng băng. Mắt anh mở to, cảm nhận cô gái mà anh mong nhớ ngày đêm đang gần sát bên mình, ở trong một khoảng cách mà anh có thể thấy rõ từng hàng mi cong vút, từng sợi tóc ánh vàng và từng cái chạm mềm mại khi cô mân mê môi anh.

Cô rời ra, giọng nói vẫn hằn học như cũ, nhưng ánh mắt cô nhíu lại, mang theo cả khổ sở lẫn buồn bã mà nhìn anh.

- Sao anh không đến tìm tôi?

Tay cô vẫn không rời khỏi cổ anh, buộc anh phải khom cả thân hình cao lớn xuống để nói chuyện với cô.

Anh nhìn gương mặt cô ở khoảng cách gần bên, trái tim không ngừng loạn nhịp, nhưng tâm trí vẫn đue tỉnh táo để trả lời cô.

- Tôi sợ em giận tôi.

- Tôi đã giận! – Cô nhíu chặt mày, chất vấn hắn – Vậy tại sao anh không xin lỗi?

Zhongli ngớ người. Phải, anh đáng ra phải xin lỗi, nhưng anh lại chẳng tìm được dũng khí cho bản thân mình, huống chi là tiếp cận cô.

Nhưng đến giờ, anh lại tự hỏi bản thân, rốt cuộc anh đang chần chừ vì điều gì?

Có thật là chỉ đơn thuần do không có dũng khí hay không?

Sống trên cõi đời này hơn 6000 năm, chưa bao giờ anh trải qua điều tương tự, cho nên anh quả thật không biết nên làm gì cho phải.

Thấy Zhongli vẫn đứng đơ ra đó, Lumine buông tay ra khỏi anh, khẽ đánh một tiếng thở dài, làu bàu trong cổ họng khi cô nhìn xuống đất.

- Giận thì phải xin lỗi, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Rõ ràng là chỉ cần anh xin lỗi, tôi sẽ liền sẽ bỏ qua . . . Cục đá chết tiệt!

Những từ sau đó anh đã không còn nghe rõ nữa, nhưng anh có thể nghe được cô lại mắng anh là "cục đá chết tiệt".

Ngay cả khi anh không hề thích biệt danh do tên nhà thơ say xỉn đó đặt chút nào, nhưng khi nó thốt ra từ miệng cô, anh chỉ cảm thấy nó đáng yêu.

Mặc dù anh biết bây giờ không phải thời điểm để khen ngợi xem cô có thể đáng yêu đến mức nào.

- Tôi xin lỗi.

Âm thanh trầm tĩnh vang lên phía trên đỉnh đầu, Lumine ngước lên, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào mắt anh, dường như đang tìm kiếm điều gì đó.

Zhongli lần này không trốn tránh, ánh mắt kiên định đáp lại sự dò xét của cô.

- Tôi biết mình nên xin lỗi em sớm hơn, nhưng tôi sợ em sẽ phớt lờ tôi, và Barbatos thì cứ luôn bên cạnh em nên . . .

Nói đến đây, lòng anh lại chùn xuống. Lần này thì Lumine không mắng anh nữa, trực tiếp bước đến, vòng tay ra sau lưng, ôm lấy anh.

- Tha thứ cho anh đấy.

Zhongli chưa từng nghĩ rằng trái tim già cỗi của anh sẽ lại có những nhịp đập cuồng loạn này, nhưng từ khi gặp cô, mọi thứ phản ứng bất ngờ đều xảy ra với anh.

Giờ phút này đây, khi mà trái tim anh nhảy loạn xạ trong lồng ngực, anh nhìn xuống vào ngay lúc cô ngước lên nhìn anh, và chẳng còn ngần ngại gì nữa, anh vòng tay ra sau ôm lấy cô trong khi chạm môi vào cánh đào mà anh luôn mong ước.

Mùi rượu khó chịu lúc nãy phút chốc trở nên nồng nàn và chếnh choáng, anh chìm đắm trong nụ hôn của cô, cho đến khi cửa phòng anh lần nữa bật mở và vị thần say xỉn chết tiệt nào đấy xông vào bên trong một cách ồn ào.

- Lumine . . . Ồ . . .

Venti cảm thán, Zhongli và Lumine tách nhau ra, nhìn anh. Zhongli có hơi khó chịu vì sự phá rối trong khi Venti vẫn thản nhiên bước tới chỗ Lumine, không hề tỏ ra dù chỉ một chút hối lỗi.

- Làm lành rồi nhỉ?

- Làm lành rồi.

Lumine gật đầu đáp. Ý nghĩ về việc Venti chỉ là cố vấn để mang cô đến với anh hiện ra, và một cảm giác biết ơn lướt qua trong thoáng chốc. Nhưng tất cả lòng biết ơn hiếm hoi mà anh có được đối với tên bạn già kia đã biến mất trong tíc tắc khi thấy Venti choàng tay qua vai Lumine đầy nũng nịu.

- Nhưng em đã bỏ rơi tôi.

- Xin lỗi.

Lumine đặt một nụ hôn phớt lên môi Venti, và anh ta mỉm cười chói lọi.

- Tha thứ cho em đó.

Lần thứ ba trong ngày, Zhongli đóng băng tại chỗ.

- Chuyện này là sao?

Anh cảm thấy một sự phẫn nộ đang chực chờ bùng lên trong mình lúc này – đây là cảm giác hiếm hoi mà chỉ gần đây, mỗi khi anh nhìn Venti ở cạnh cô mới có. Và giờ đây, nó trở lại, hiện rõ mồn một qua cách anh trừng mắt nhìn họ, cách mà nắm tay anh siết chặt để ngăn bản thân mất bình tĩnh.

- Là sao? Cô ấy vẫn chưa giải thích gì với anh à?

Venti nghiêng đầu, để Lumine ngồi xuống ghế vì cô lại bắt đầu lảo đảo và đi đến trước mặt Zhongli.

- Rằng cô ấy thích cả hai chúng ta.

Zhongli chau mày, vẫn cố phân tích tình huống khó hiểu trước mặt. Anh chưa từng nghe qua cái thích nào kỳ lạ như vậy.

- Trước khi chạy đến đây, cô ấy có bảo với tôi cô ấy muốn yêu cầu ký một khế ước với anh. Khế ước về sự gắn bó.

Venti buông ra một lời nói dối mà chẳng hề ngần ngại, đừng quá tính toán, anh chỉ đang giúp Lumine thôi mà.

Đồng thời nếu được, liền có thể mượn bản khế ước của Morax để ràng buộc cô ấy, một ý tưởng tuyệt vời.

- Với cả hai người?

- Ồ phải, nắm bắt nhanh hơn tôi nghĩ đấy. – Venti gật gù, nụ cười thường trực ở trên gương mặt – Cô ấy muốn có cả hai chúng ta.

- Tôi chỉ muốn ký khế ước với một mình cô ấy.

Zhongli chau mày, bỏ qua sự tham lam của Nhà Lữ Hành và thể hiện rõ rằng anh không muốn san sẻ cô. Venti nhún vai, nét cười lại càng rộng hơn.

- Vậy thì thật đáng tiếc, tôi ở bên cô ấy trước anh, và cô ấy sẽ không bỏ rơi tôi. Anh hiểu ý nghĩa của điều này chứ?

Mày Zhongli càng nhíu chặt hơn.

Một là chấp nhận khế ước để được ở bên cô ấy, hai là từ chối và nhìn Venti độc chiếm cô ấy.

- Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ rất vui. Sau tất cả, cô ấy sẽ không chọn anh đâu, vì anh đã làm tổn thương cô ấy rất nhiềuuuu.

Venti cố tình kéo dài âm tiết, muốn kích thích một cơn bộc phát nào đó từ tảng đá cứng đầu này.

Ồ, dù anh muốn lợi dụng Morax một chút, nhưng vẫn tốt hơn hết là khiến anh ta giận dữ và từ bỏ luôn ý nghĩ về khế ước. Nếu thế thì Lumine sẽ chỉ thuộc về một mình anh. Có thể cô sẽ tổn thương, nhưng chẳng sao cả, anh có rất nhiều thời gian để có thể ở bên cạnh an ủi cô cả ngày lẫn đêm.

Zhongli cúi đầu, dường như đang đắn đo về lời Venti vừa nói.

Phải, anh đã tổn tương cô, cô bị cuốn vào quá nhiều rắc rối do anh gây nên, và thậm chí anh còn không thể nhấc chân bước đến để xin lỗi cô một cách đàng hoàng.

Anh rõ ràng không phải người có tư cách ra điều kiện ở đây.

Zhongli thở dài, một cảm xúc khó chịu rõ ràng tồn đọng trong lồng ngực. Nhưng một cảm xúc khác lại to lớn hơn, lấn át tất cả mọi thứ, bao gồm cả ý chí và tín niệm của anh.

Sải bước đến nơi Lumine đang ngồi, anh quỳ một chân xuống trước cô.

Lumine ngẩng đầu, rồi lại cúi đầu, quan sát hành động của anh. Anh nâng tay cô lên, đặt trong lòng bàn tay to lớn của mình, đồng tử hoàng kim nhìn cô, cảm xúc đầy phức tạp.

- Tôi chấp nhận khế ước này, vì vậy, xin em hãy ở bên tôi, Lumine.

Nham Vương Đế Quân lừng lẫy một thời, vị thần lớn tuổi và đáng kính nhất trong Thất Thần, đang quỳ dưới chân Nhà Lữ Hành bé nhỏ chỉ để cầu xin một sự kết nối. Nếu người khác mà thấy được cảnh tượng này, làm sao có thể bình tĩnh được đây?

Venti đã nghĩ ra vài bài thơ cho tình tiết trước mặt rồi đấy, mặc dù cảm hứng sáng tác lúc này chẳng khiến anh thấy vui hơn chút nào.

Cho nên anh cũng bước đến, quỳ bên cạnh Nham Thần, nâng tay còn lại của Nhà Lữ Hành lên và đặt xuống một nụ hôn, mỉm cười nhìn cô.

Lumine chớp mắt trước hành động của cả hai, và rồi cô đẩy chiếc ghế mình đang ngồi ra sau, quỳ xuống đối diện với bọn họ, lần lượt đặt lên tay cả hai một nụ hôn để chứng tỏ lời thề nguyện.

- Từ nay, hãy ở cạnh tôi.

Cô nhẹ nhàng cong môi, và Zhongli cùng Venti có thể cảm nhận rõ những rung động trong lồng ngực mình. Trong một khoảnh khắc nào đó, đầu bọn họ chợt thoáng qua một ý nghĩ điên rồ.

Họ có thể tôn thờ cô đến mức muốn đem cả thế giới dâng cho cô.

Zhongli và Venti liếc nhìn nhau, dường như hiểu được đối phương vừa nghĩ gì, và cả hai bật cười.

Có lẽ điều này không tệ lắm, dù gì họ cũng là bạn của nhau từ rất lâu rồi, mặc dù tính tình lại trái ngược hoàn toàn.

----------

Họ dần dần quen thuộc khi ở bên cạnh nhau.

Trong lúc Nhà Lữ Hành chờ đợi thời điểm để có thể tiếp tục cất bước đến Inazuma, cô đã có một quãng thời gian tuyệt vời cùng hai người họ.

Ngoại trừ khi bận với những công việc để kiếm thêm thu nhập cho bản thân, bởi vì những vị thần đã lựa chọn thân phận là con người, họ đều dành thời gian bên cạnh nhau.

Nếu là trước đây, Venti sau khi diễn tấu sẽ rúc vào quán rượu yêu thích, thưởng thức vài ly rượu, hoặc đi khắp những nơi mà anh bất chợt nảy ra ý tưởng muốn đến. Zhongli sau khi làm xong việc của Vãng Sinh Đường sẽ đi xem kịch, nghe kể chuyện, thưởng trà, dạo quanh phố cảng Liyue và tận hưởng những sở thích của mình.

Giờ đây, họ dành hầu hết thời gian khi rảnh để ở bên cạnh Nhà Lữ Hành của họ. Giúp cô làm ủy thác, bảo vệ cô, ăn cùng cô, họ làm mọi thứ cùng nhau.

Sẽ có những lúc, ở những đồng cỏ lộng gió của Mondstadt, Zhongli lấy những chiếc bánh đã được chuẩn bị cho buổi dã ngoại ra khỏi giỏ, đặt vào trong đĩa, Lumine gối lên đùi anh, người nằm dài trên chiếc thảm được trải trên bãi cỏ, còn Venti thì cầm chiếc đàn Lia của mình, tấu lên những giai điệu du dương.

Sẽ có những lúc, Venti lén đặt hải sản vào trong cơm hộp mà Lumine chuẩn bị cho Zhongli, và bị anh trả đũa bằng cách bỏ phô mai vào trong rượu của anh ta. Đây là một câu chuyện không hồi kết. Lumine chỉ biết lắc đầu, đôi lúc họ thật giống những đứa trẻ.

Sẽ có những lúc, cả ba đều cạn sạch tiền. Một Nhà Lữ Hành luôn chạy khắp nơi vì Mora, một Phong Thần biểu diễn kiếm sống và một vị thần từng tạo ra Mora nhưng lại chẳng tích một khoảng riêng nào cho việc nghỉ hưu của mình và thậm chí thường xuyên quên mang ví. Những lúc thế này chỉ còn cách nhận thêm ủy thác và kiếm gì đó đủ để lấp đầy cái bụng là đã biết ơn lắm rồi.

Sẽ có những lúc, Venti dùng kỹ năng cuốn bay đám ma vật đi trước khi thiên thạch Zhongli vừa gọi kịp rơi xuống, và sau đó Lumine phải can ngăn cả hai trước khi một trận đại chiến giữa hai vị thần diễn ra. Dù họ không còn Gnosis, không có nghĩa là họ không đủ mạnh mẽ để thổi bay một vùng đất.

Sẽ có những lúc Lumine cũng lỡ tay cuốn đám ma vật đi mất, nhưng Zhongli lại chỉ xoa đầu cô khi cô xin lỗi anh. Venti kêu ca về một sự mất công bằng ở đây và nhận lại một cái lườm từ Zhongli, Venti im bặt và không nói thêm gì nữa, còn Lumine thì bật cười.

Sẽ có những lúc họ ngồi trong một mái đình nào đó ở Liyue, kể cho nhau nghe về những câu chuyện xưa cũ, giống như cuộc trò chuyện của những người bạn già lớn tuổi.

Nếu có người biết rõ thân phận của cả ba và nhìn họ bên nhau theo cách như thế này, không biết sẽ suy nghĩ như nào nhỉ?

Hai trong bảy vị thần chấp chính trần thế và Nhà Lữ Hành với lực chiến tột đỉnh, thật đáng sợ khi nghĩ đến việc trở thành đối thủ của họ.

- Không phải anh từng là chiến thần sao? Ra đánh tiếp cô ấy đi chứ?

- Cô ấy chỉ bảo tôi đứng yên một chỗ tạo khiên và gọi thiên thạch khi cần thiết là được.

Và giờ thì hai vị Archon kia đang đi vào một cuộc cãi vã nội bộ trong lúc Lumine tiên phong đập quái ở phía trước.

- Anh nỡ để cô ấy một mình chống chọi với bọn chúng à?

- Không nỡ thì ra đó đánh tiếp cô ấy đi.

- Tôi là cung thủ, cung thủ đó! Với cả, anh có bao giờ cho tôi cái khiên nào đâu, ra đấy cho bị đánh bầm mình à?

Zhongli không đáp lại, chỉ nhếch môi một cái như thừa nhận ý của Venti, nâng tay gọi thiên thạch giúp Lumine, chân vẫn không nhúc nhích. Lumine mỉm cười cảm ơn Zhongli, còn mắng Venti nhấc cung lên làm việc đi, sau đó mới quay lại tiếp tục vung kiếm. Venti phụng phịu, gác tay lên đầu.

- Được rồi được rồi. Không phải tôi không biết bộ dáng khi chiến đấu của Lumine rất đẹp, anh thích ngắm cô ấy như vậy chứ gì?

- Ừm.

Giật mình trước cái đáp thản nhiên không chút ngượng ngùng nào của Zhongli, Venti ôm trán. Ôi bạn già của anh, cuối cùng cái đầu toàn đất đó cũng đã được khai sáng rồi sao?

Không lâu sau khi ở cạnh nhau, bọn họ nhận được Ấm Trần Ca từ Bình Lão Lão, chính thức có một căn nhà cho riêng mình.

Bắt đầu từ việc bày trí, Venti từ rất lâu trước đây đã từng hỏi qua Bình Lão Lão về việc muốn có một ngôi nhà mang phong cách Mondstadt. Sau này khi biết đó là người quen của Nhà Lữ Hành, bà đã âm thầm đặt vào, vì vậy bọn họ chọn ngôi nhà đó làm nhà chính để ở và bắt đầu hành trình thảo luận về việc trang trí cảnh quang trong động tiên.

Để làm hài lòng cả Zhongli, Lumine cố ý thiết kế tầng trên theo phong cách Liyue còn tầng dưới thì theo phong cách Mondstadt cho Venti. Cả hai người họ đều rất hài lòng về điều này và đã dính chặt vào cô cả buổi trời để tỏ lòng biết ơn.

Lumine bắt đầu mời bạn vào Ấm chơi, từ những người bạn trong Đội Kỵ sĩ của thành Mondstadt đến Thất Tinh và những tiên nhân đầy quyền lực của Liyue, nhưng điều cô thắc mắc chính là không hiểu vì sao không một ai quay lại sau lần ghé thăm đầu tiên mặc dù họ đã rất háo hức bảo rằng sẽ còn đến nữa.

Sau này cô mới biết được hóa ra Zhongli đã lặng lẽ xóa hết tiên lực mà cô đặt vào để làm giấy thông hành cho họ. Điều này không khiến cô giận, cô chỉ bật cười vì đôi lúc Đế Quân thì ra cũng có lòng riêng.

Vì điều này mà Venti đã trêu chọc Zhongli suốt cả một thời gian dài, nhưng đồng thời lại rất hài lòng. Không gian của riêng ba người họ dĩ nhiên tuyệt vời hơn là của nhiều người.

Lumine nhanh chóng chấp nhận chuyện này và không mời thêm ai nữa, bởi vì cũng thật khó xử khi những người khác quấy rầy quãng thời gian riêng tư của bọn họ, nhất là mỗi khi hai người bọn họ nổi hứng muốn . . . làm gì đó với cô.

- Tôi thắc mắc một điều, em đã bao nhiêu tuổi rồi thế Lumine?

Venti chợt tò mò khi cả ba ngồi bên chiếc bàn đá tròn đặt giữa sân, ngước nhìn lên bầu trời trong động tiên.

Lumine nhìn Venti, cười mỉm.

- Vì sao lại bỗng dưng thắc mắc điều này?

- Vì chúng tôi phát hiện ra em dường như am hiểu rất nhiều thứ, những thứ mà một người với tuổi đời của phàm nhân chưa chắc đã nhìn thấu được.

Zhongli đáp, và Venti phụ họa.

- Đấy là lời nhận xét của một vị thần hơn 6000 tuổi, còn thiếu niên hơn 2500 đây lại cảm thấy dường như em lớn tuổi hơn mình. Cho nên mới tò mò đó.

Nụ cười Lumine lại càng trở nên bí hiểm, mắt cô nheo lại, nhìn hai người bạn đời của mình.

- Thật sự muốn biết sao?

Venti chau mày, nụ cười thường nhật biến thành thứ gì đó méo mó hơn.

- Em làm tôi sợ rồi đó . . . Thôi nào, nói đi mà.

Zhongli lại chỉ im lặng, chờ đợi cô trả lời. Lumine ngước nhìn lên bầu trời đầy ánh sao, khẽ thở dài.

- Không nhớ nổi nữa, nhưng đã từng nhìn thấy một ngôi sao sinh ra đến lúc nó chết đi.

Cả Zhongli và Venti đề khựng lại, nhìn chằm chằm vào cô đầy kinh ngạc.

- K-Khoan đã, một ngôi sao sinh ra . . . và chết đi?

Venti gần như hét lên, còn Zhongli thì tiếp tục cử động lại cánh tay đang cầm tách trà của mình, nhấp một ngụm.

- Thấp nhất là vài triệu năm?

Zhongli hỏi, và Lumine lắc đầu.

- Dường như lâu hơn, và cộng thêm thời không chênh lệch khi di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác nữa.

Không gian lại trở nên tĩnh lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng rót trà của Zhongli, cho đến khi Venti lên tiếng, nhìn Zhongli đầy trêu chọc.

- Với cô ấy, anh chỉ là một đứa trẻ, Morax.

- Còn anh là trẻ sơ sinh, Barbatos.

Venti sặc rượu trước câu đáp trả của Zhongli, ho sù sụ. Lumine bật cười, một tay vỗ lưng giúp Venti đỡ hơn trong khi tay còn lại lau rượu trên miệng anh.

- Nó quan trọng sao?

Cô hỏi, mắt khẽ rũ, môi cong lên thành một nét dịu dàng, khiến hai người bạn đời của cô ngơ ngác trước vẻ xinh đẹp kia.

Ồ.

Nó thật sự quan trọng sao?

- Không. – Zhongli lắc đầu, nắm lấy tay cô trong khi Venti nắm lấy tay còn lại, tựa trán mình vào trán cô.

- Nó không quan trọng. Miễn là giờ phút này, em ở cạnh chúng tôi.

Và Lumine nhắm mắt lại, tận hưởng sự quan tâm của họ, lặng lẽ đem những giây phút yên bình quý giá này khắc sâu trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com