Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(LumiChi-Chilumi) Degeneration - Chapter 3


Làm cách nào để thuần hóa một con quái thú?

Lumine tự hỏi, ngón tay gõ trên lan can của dãy lầu đỏ trên phố Liyue, mắt nhìn xuống vị Quan Chấp Hành đang nói chuyện với người đưa tin của mình trong góc khuất, nơi mà thị lực của những người bình thường không thể nhìn thấy được.

Kể từ khi xuất hiện, hắn đã luôn thu hút sự chú ý của cô, bằng cách này hoặc cách khác.

Cứu cô khỏi sự truy đuổi của Thiên Nham Quân, đưa cô "giấy thông hành" để tìm kiếm tiên nhân, giới thiệu cô cho người có thể giúp cô trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Cô biết, hắn đều là cố ý.

Làm sao cô có thể không nhận ra rằng hắn có ý đồ bất chính? Sau tất cả, hắn vẫn là một gã Fatui, mà Fatui trong ấn tượng của cô lại vô cùng tệ hại.

Chỉ là, cô thật sự đã bị thu hút bởi hắn.

Cách hắn gọi cô, cách hắn mỉm cười với cô, cả sự xấu xa của hắn, mọi thứ đều khiến cô không thể dời mắt.

Không biết từ lúc nào, cô đã bắt đầu dõi theo hắn.

Hắn thật bận rộn, thỉnh thoảng hắn sẽ phiêu lưu cùng cô, nhưng thời gian lại quá ít, và hắn lại chú ý đến điều khác.

Cô không ngại chuyện hắn cũng có thời gian của riêng mình, nhưng có thứ gì đó trong cô bức bối mỗi khi hắn chú ý tới những chuyện khác – những sự tồn tại khác ngoài cô.

Mục tiêu của Fatui, của Nữ hoàng luôn được đặt lên đầu, và Lumine khó chịu với châm ngôn đó.

Giây phút cô gặp hắn trong Hoàng Kim Ốc, dù đã biết rõ bản thân chỉ là một quân cờ, nhưng trái tim cô vẫn đớn đau khi mọi sự thật phơi bày, khi hắn nghi ngờ cô, khi hắn để cô ở lại giữa Hoàng Kim Ốc và chạy trốn.

Khoảnh khắc hắn hóa hình bay vút lên cao và Osial xuất hiện, trong đầu cô bỗng lóe lên một ý tưởng điên rồ.

Cô muốn nhốt hắn lại.

Fatui thật sự rất khó kiểm soát. Mục đích của hắn, vô tâm của hắn khiến cô mệt mỏi – nó chẳng chứng tỏ được gì ngoại trừ việc cô chỉ là một quân cờ, mối quan tâm của hắn đối với cô sẽ biến mất sau chuyện này, và rồi hắn sẽ trốn đến một nơi nào đó, một nơi mà cô không thể tìm thấy để đợi sóng gió qua đi.

Lumine nhìn lên khoảng không nơi hắn vừa biến mất, đôi mắt hổ phách luôn tươi sáng bỗng chốc tối sẫm.

Thật muốn khiến hắn không thể bay được nữa.

Trên pháp trận giữa bầu trời, trong khoảnh khắc mà cô chém xuyên qua bọn lính Fatui, giác quan nhạy bén khiến cô tìm thấy sự hiện diện quen thuộc trong một cánh rừng gần đó, và ý nghĩ điên loạn của cô càng được củng cố, thôi thúc cô phải mau chóng hành động, nếu không hắn sẽ chạy mất.

Thời điểm Osial sụp đổ, Vị cứu tinh của Liyue đã lập tức mất dạng, gã Quan Chấp Hành thứ 11 kia cũng biến mất chẳng còn vết tích.

-----------

Hắn không thể thở được.

Sự tham lam của hắn đang nhấn chìm hắn, nhưng hắn đã chẳng thể để tâm nhiều đến thế – khi mà bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve tấm lưng nõn nà, đôi môi hắn được lấp đầy bởi xúc cảm tinh tế dịu ngọt, ngực hắn cảm nhận thứ trọng lực có khả năng đè hắn đến chết chìm trong biển cả của dục vọng.

Họ đã hôn nhau bao lâu rồi?

Và làm cách nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này?

Đầu óc hắn chẳng còn minh mẫn nữa, hắn chỉ cảm thấy, hắn thật sự đang phát điên.

Cảm xúc căm ghét vẫn còn đó, một sự tồn tại rõ ràng mà hắn không hề chối bỏ, nhưng đồng thời, hắn cũng chấp nhận sự gần gũi và thân mật này, giờ đây, hắn không quan tâm mấy khi hai thứ cảm xúc cùng lúc tồn tại, thay nhau cắn xé hắn.

Không phải khi cô ôm lấy hắn, ngập tràn sự cô đơn và khao khát. Không phải khi cô hôn hắn, đắm đuối và say mê, nhấn chìm hắn trong hương Cecilia thanh khiết, khiến hắn biến chất vì những dục vọng ban sơ bị khơi dậy.

Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cơn đói khát của hắn thành hình từ lúc nào?

Là từ lúc cô bước ngã gục vào bờ vai hắn, yếu đuối và mỏng manh đến mức hắn nảy sinh mong muốn che chở?

Là từ lúc mà cô ngồi bên cạnh, âm thanh mềm mại trò chuyện với hắn mỗi ngày để hắn vơi bớt nỗi cô đơn?

Là từ lúc mà cô hôn hắn, đẩy vị ngọt của nước ép táo cùng với máu hòa quyện trong miệng hắn?

Là từ lúc hương Cecilia làm choáng ngợp cánh mũi hắn, khiến thần trí hắn bắt đầu mất đi tỉnh táo?

Hay là từ rất lâu, rất lâu trước đó nữa, khi mà cô đánh bại hắn trong Hoàng Kim Ốc, khi hắn phiêu lưu cùng cô, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ tha hương mang theo ánh sáng mà hắn chưa từng thấy, chiếu rọi xuống thế giới tối tăm của hắn?

Tartaglia chưa hề quên đi nguyên nhân vì sao hắn ở đây, nhưng phần lớn lý trí của hắn đang dần chấp nhận sự tồn tại của cô theo cách nào đó có thể khiến hắn dễ chịu hơn, và thể xác hắn truy cầu, đuổi theo một sự thỏa mãn khác mà chỉ cô mới có thể cho hắn.

Lumine rũ mắt, cảm nhận sự cuồng nhiệt đến mức dường như bỏ qua tất cả những gì cô đã làm với hắn.

Ôi Tartaglia, Tartaglia đáng thương của cô . . .

Làm thế nào mà hắn có thể chấp nhận cô theo cách này?

Thật thảm hại làm sao.

Cô thừa nhận mình quả thật đã trải qua một số chuyện tồi tệ, nhưng cô không phải kẻ thích thể hiện sự yếu đuối của bản thân trước mặt người khác. Đối với cô mà nói, những chuyện diễn ra mấy ngày vừa rồi chẳng qua chỉ để thử phản ứng của hắn mà thôi.

Chà, nó quả thật có tác dụng tốt hơn cô tưởng, điều này khiến cô càng thêm vui vẻ.

Một chiến binh thuần khiết, khát khao đấu với kẻ mạnh, buông thả trước mặt kẻ yếu, tư tưởng và lập trường rõ ràng cũng là một trong những thứ của hắn mà cô yêu thích. Thành thật mà nói, để bẻ gãy lý trí của hắn, cô đã nghĩ phải cần nhiều thời gian hơn nữa cơ.

Một đường cong kéo lên trên khóe miệng, cô bất chợt dừng động tác, lùi người về phía sau, và hắn theo bản năng, đuổi theo cô, nhưng cô đã giữ đầu hắn lại, ngón cái đẩy vào trong miệng hắn, ma sát với lưỡi trong khi ngắm gương mặt đỏ ửng không biết vì thiếu dưỡng khí hay vì nụ hôn của hắn.

- Chúng ta nên dừng ở đây thôi . . .

Lumine nói, nhưng ngón tay cô lại nhấn vào lưỡi hắn, miết trên răng nanh của hắn, một hành động đầy ám muội. Hắn như bị trúng bùa, lưỡi đẩy lên đầu ngón tay cô trước khi ngậm lấy và mút nó, ánh mắt nhìn cô đầy van lơn.

Nhưng cô phớt lờ lời khẩn cầu của hắn, rút tay ra và đứng bật dậy – hắn giật mình, vội vã đứng lên để đuổi theo. Một cơn đau buốt truyền đến từ chân hắn, đôi chân đã lâu không vận động mạnh, và hắn khuỵu xuống trước khi có thể đứng dậy một cách đàng hoàng, tiếng xích vang đến chói tai khi tay hắn chống xuống mặt đất phía trước, bộ dạng lúc này đầy bất lực và thảm hại.

Sự yếu đuối khiến hắn khó chịu tột độ, nghiến chặt răng và nhìn lên, trong đáy mắt đều là lửa giận, nhưng khi bắt gặp ánh mắt không chút cảm xúc của cô, ngọn lửa vừa bùng lên liền lập tức tắt ngúm, và hắn trong vô thức đã hoảng sợ trước ánh mắt đó.

Cô quỳ một chân xuống, đặt tầm mắt ngang với hắn, bàn tay mềm mại lướt qua gò má, làm dịu đi sự hoảng sợ của hắn.

- Anh nên ăn uống điều độ hơn và chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu anh làm được . . . – Cô khẽ cười, ghé đến bên tai hắn mà thì thầm, giọng cô phả đến khiến một luồng điện chạy dọc lên tận đỉnh đầu hắn – Tôi sẽ thưởng cho anh.

Đồng tử xanh thẳm khẽ lay động, gương mặt hắn hiện rõ sự kinh ngạc cùng mê man khi cô quay bước. Cánh cửa phòng đóng lại, và hắn nghiêng người nằm sụp xuống đất, tay ôm chặt lấy vạt áo trước ngực, nơi trái tim hắn nhảy loạn, từng nhịp đập mạnh mẽ khiến hắn đau nhói cùng sung sướng.

Tay còn lại của hắn bịt chặt miệng mình, không thể che hết gò má đang đỏ ửng cùng sự phấn khích hiển hiện nơi đáy mắt.

Cô bảo . . . sẽ thưởng cho hắn . . .

Nhưng rồi đâu đó trong hắn nhận ra có điểm gì đó không đúng, và hắn bất chợt như người tỉnh lại từ trong cơn mê, trên gương mặt ửng đỏ hiện ra nét hoang mang tột độ.

Hắn đang làm cái quỷ gì vậy?

Đầu óc hắn vẫn còn lâng lâng, sự thiếu hụt oxy trong cả một quãng thời gian vừa nãy khiến hắn vừa tức giận lại vừa xấu hổ.

Hắn đã hoàn toàn quên mất việc trước đó cô đã khóc như thế nào, hay tại sao thái độ của cô lại đột ngột thay đổi.

Trong đầu hắn hoàn toàn tràn ngập xúc cảm và suy nghĩ về cô.

Tartaglia vẫn không thể quên được dư vị đó.

Hắn thậm chí còn khao khát nhiều hơn nữa.

Tại sao hắn lại trở nên biến chất như thế này? Nảy sinh cảm xúc với kẻ đã làm tất cả những điều tồi tệ với hắn là một tình huống nực cười.

Thảm hại và nực cười.

Vậy mà trong lần ghé thăm kế tiếp, hắn lại chẳng cách nào dời mắt khỏi môi cô, cho đến khi cô nghiêng đầu, môi kéo lên một nét cười và hỏi hắn, khiến gương mặt đang bình tĩnh của hắn lập tức đỏ bừng.

- Muốn hôn nữa sao?

Đồng tử hắn đảo quanh, chớp mắt liên tục, môi mấp máy mở ra như muốn phản bác, nhưng đầu óc hắn lại trống rỗng, rốt cuộc chẳng thể thốt nên lời nào để che đậy đi sự bối rối khi bị nói trúng tim đen của hắn.

Nụ cười cô càng rộng hơn, đặt khay thức ăn xuống, tay đưa lên vuốt ve má hắn. Lần này hắn không tránh né, thậm chí dường như còn có chút hưởng thụ.

- Ngoan, nếu anh làm theo những gì tôi yêu cầu, tôi sẽ thưởng cho anh.

Cô lại nói về phần thưởng, lồng ngực hắn nhộn nhạo khi nghĩ về nó, về xúc cảm khi hắn chìm đắm trong vị ngọt của cô.

Tuy nhiên, một phần lý trí của hắn lại bảo với hắn rằng "những gì cô yêu cầu" quá nguy hiểm. Cô không hề nêu rõ nó là gì, nếu cô bảo hắn bán đứng Fatui, bán đứng Nữ hoàng thì hắn phải làm thế nào?

Đồng ý dễ dàng với kẻ địch trong khi người duy nhất chịu thiệt là mình không phải là tác phong làm việc của Tartaglia.

Lumine biết hắn đang cân nhắc về điều gì. Ổn thôi, cô sẽ để hắn suy nghĩ thật lâu, cho đến khi hắn biết được rằng những dè chừng của hắn đều là vô ích.

Dẫu sao, mục đích của cô đối với hắn cũng vô cùng đơn thuần.

Cô bất chợt phì cười khi nghĩ đến hai chữ này.

Đơn thuần?

Nó không nên dùng để miêu tả, ít nhất là trong tình huống này.

Hắn ngây người nhìn cô, bộ dạng cố gắng phân tích xem cô nghĩ gì trong đầu càng khiến cô vui vẻ. Và tay cô vuốt lên, đan vào trong tóc hắn, khẽ hôn lên chóp mũi của hắn.

Lumine ngắm nhìn gương mặt chỉ bởi vì một cái hôn nhẹ mà lung lay của hắn, vô cùng hài lòng, đẩy chiếc khay về phía trước, mắt khẽ đánh xuống, nhắc nhở hắn.

Hắn lúc này mới giật mình, từ trong mơ màng tỉnh lại, bối rối nâng bát lên.

Những ngày sau đó trở nên dễ thở hơn với Tartaglia.

Nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy không biết nên dùng tâm trạng hay định nghĩa nào để diễn tả được chuyện này.

Hắn dần dần coi sự hiện diện của cô, và cả việc hắn sống trong căn phòng này là một chuyện hiển nhiên.

Mỗi giờ ăn, cô đều đến, ngồi trò chuyện trong lúc hắn ăn, đôi khi vui vẻ, cô sẽ hôn hắn.

Tuy nhiên, không phải nụ hôn lên môi, cũng không nồng nàn say đắm như lần nọ. Chỉ là những nụ hôn phớt lên má, lên chóp mũi, lên trán. Sự lấp lửng của chúng vừa khiến hắn hưởng thụ lại vừa giày vò hắn vô cùng, nhưng hắn lại không dám nói ra, bởi vì nghe thật nực cười, sao hắn lại mơ tưởng nhiều đến thế cơ chứ?

Hàng giờ, hàng giờ trôi qua, hắn mong chờ sự hiện diện của cô, nghĩ về cô mọi lúc, ngay cả những giấc mơ của hắn cũng dần biến chất, trở thành một thứ gì đó ám ảnh hắn hơn.

Đó là nơi mà hắn nhìn thấy những dục vọng từ sâu trong tâm khảm của mình, nơi mà hắn không còn đứng chết lặng và nhìn cô co rúm trong góc tối – hắn ôm cô vào lòng, vuốt ve cô, và được cô nhấn chìm trong những sự ngọt ngào khiến lòng người mê đắm.

Dù khi tỉnh lại hắn sẽ bàng hoàng vì những thứ suy nghĩ kỳ quặc và đầy sai lầm của mình.

Hắn cảm thấy hắn sắp phát bệnh đến nơi rồi.

----------

Một ngày nọ, Tartaglia tỉnh giấc, và đột nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi.

Đầu hắn choáng váng khi hắn ngồi dậy, sự mềm mại lạ lẫm dưới tay hắn khiến hắn chú ý, đây không phải là sàn nhà, không khí ấm áp này thật quá đỗi kỳ lạ, hương thơm trong phòng quen thuộc đến khó hiểu, và rồi âm thanh vang lên bên cạnh làm hắn giật bắn người.

- Tỉnh rồi à?

Căn phòng bỗng dưng sáng hơn, hắn phát hiện mình đang ở trên giường, trong một căn phòng xa lạ, rộng lớn hơn phòng giam của hắn, và cô đang nằm cạnh hắn, dụi mắt, vẫn còn hơi ngái ngủ.

Trong đầu hắn có cảm giác giống như vừa bị làm cho nổ tung, chuyện gì đang diễn ra vậy? Phải chăng hắn lại đang mơ?

Trước khi hắn tiếp tục hoang mang, cô đã giải thích cho hắn.

- Kể từ hôm nay anh sẽ ở cùng tôi.

Một tiếng nổ lại vang lên trong đầu hắn, cô nói gì cơ?

Mắt hắn mở to, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn cô. Cô thở hắt ra, choàng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần cô. Tiếng xích lại vang lên, nhưng hắn đã hoàn toàn quen với sự hiện diện của nó, ngược lại là lúc này, hắn càng chú ý đến hành động của cô hơn.

Ở khoảng cách cận kề, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô, làn da ấm áp chạm vào cổ hắn, đặt một sức nặng lên vai hắn, áo ngủ của cô hơi trễ vai, cảnh xuân ẩn ẩn hiện hiện, cám dỗ hắn theo cách chưa từng thấy.

Yết hầu hắn chuyển động, và cô lên tiếng, đôi mắt dịu dàng nhìn vào hắn.

- Như lời đã hứa, vì anh đã rất ngoan, đây là phần thưởng của anh, từ nay anh sẽ ở cùng tôi.

Tartaglia đã hoàn toàn làm theo lời cô nói trong cả tháng qua, nhu thuận đến bất ngờ. Hắn không đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào, thu liễm lại sự bén nhọn, đôi lúc, ánh mắt hắn nhìn cô thậm chí còn mang theo chút e dè, mê mẩn và phục tùng.

Tuy hắn không trả lời quá nhiều trong những cuộc trò chuyện giữa họ, nhưng cô biết, hắn đang dần chấp nhận sự tồn tại của cô theo cách ít phá vỡ tâm trí của hắn nhất.

Mặc dù đó không phải là thứ cảm xúc mà cô mong chờ.

Cô muốn nhiều hơn thế, nhưng cô biết không thể gấp gáp được, vì vậy, cô thật chậm rãi, chậm rãi, nhấn chìm hắn trong những tư tưởng lệch lạc, cho đến khi thế giới của hắn chỉ còn có sự tồn tại của cô – riêng biệt và duy nhất.

Dĩ nhiên, cô biết bén nhọn của hắn chỉ thu liễm, chứ không phải tiêu biến hoàn toàn. Lumine không phải kẻ ngốc, cô nhìn thấy rất rõ từng dòng cảm xúc chạy qua mắt hắn, từng thay đổi nhỏ nhặt của hắn, từng toan tính vụn vặt đầy sơ hở của hắn.

Nếu là Tartaglia trong trạng thái phong độ của mọi khi, hẳn là hắn sẽ có thể đủ minh mẫn để nhìn ra chiêu trò của cô. Tuy nhiên, hắn của lúc này chỉ là một con kình ngư bị nuôi trong một cái bể chật hẹp quá lâu ngày, mất đi khả năng bơi lội dưới mực nước sâu của đại dương, mòn đi khả năng săn mồi của loài mãnh thú, các giác quan đều đã không còn bén nhạy, sự tiếp xúc bị thu hẹp lại, thế giới của kình ngư chỉ còn có mỗi người huấn luyện nó.

Mà người huấn luyện kia, chính là cô.

Thành thật mà nói thì, để hắn ở cùng mình là một ván cược lớn – cô vẫn chưa hoàn toàn thuần hóa được hắn.

Cho dù bây giờ hắn vẫn còn đang mê man, nhưng vào một lúc nào đó, khi cô chìm trong giấc ngủ say, con quái thú trong hắn bất chợt thức tỉnh, và hắn sẽ sẵn sàng đâm xuyên qua trái tim cô, ngấu nghiến sinh mệnh của cô khi cô chẳng hay biết gì mà trôi vào trong sự vĩnh hằng của cái chết.

Nhưng kỳ lạ thay, ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy kích thích vô cùng.

Lumine sẵn sàng giao cả mạng sống cho hắn, cô có thể để mặc cho hắn xâu xé, vì trái tim cô có còn là của cô nữa đâu.

Nhưng đó là chỉ khi hắn cũng như thế – cũng như cô, đưa trái tim hắn cho cô nắm giữ, và cô sẽ giao cho hắn tất thảy của mình.

Cô muốn được ở cạnh hắn nhiều hơn, ngày qua ngày, cô đã nhẫn nhịn biết bao nhiêu khi để hắn một mình trong đó, nhưng cô tự nhủ rồi sẽ ổn thôi, bởi mọi thứ đều là vì có thể hướng đến mục đích cuối cùng.

Vì thế Lumine chậm rãi mà từ tốn, đẩy những thứ mà hắn từng cho là tất cả ra xa hắn, cho đến khi hắn chẳng còn thứ gì trong tay và trở nên lệ thuộc vào sự cứu rỗi duy nhất trong màn đêm mà cô ban cho hắn.

Tartaglia rũ mắt, cảm nhận sự thân mật hơn cả ngày thường giữa cô và hắn,trong đầu đều là mông lung.

Ánh mắt hắn sẫm tối, nhưng rồi lại chìm vào mê man, dường như đang cố gắng phân tích ý định của cô.

- Sao thế? – Cô mềm mại hỏi, và hắn đông cứng, cảm nhận cái chạm mơn man của ngón tay cô trên môi hắn, hơi thở hắn bỗng chốc trở nên nặng nề. – Không hài lòng?

Hắn chớp mắt, chân mày bất chợt khẽ nhíu lại, dường như trải qua sự dằn vặt đau thấu tâm can nào đó, cuối cùng chầm chậm cất lời.

- Cô . . . rốt cuộc muốn gì ở tôi?

Lần này, giọng hắn đã không còn khàn nữa, hắn đã tập luyện, đã làm mọi thứ để bản thân có thể nhanh chóng bình phục, chỉ là khi ở trước cô của hiện tại, hắn lại không biết phải nói gì.

Hắn sợ hãi việc mình sẽ bị cô tẩy não – mặc dù hắn đã, và đang. Nhưng hắn nghĩ chỉ cần ngậm miệng, cho dù cô có cố gắng khai thác đến đâu, hắn cũng sẽ không để lộ sơ hở.

Tuy nhiên, vào lúc này, ý chí của hắn chợt trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

Hắn không hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, rằng làm sao mà cô có thể tin tưởng hắn đến mức để hắn ở cùng cô?

Cô bị điên rồi sao?

Không, cô đã điên từ lúc bắt cóc hắn rồi.

Nhưng chẳng phải từ trước giờ cô vẫn luôn tỉnh táo khi đối phó với hắn sao?

Tartaglia cứ luôn nghĩ cô sẽ giam giữ hắn, tra tấn tinh thần hắn, quyến rũ và mê hoặc hắn, dùng mọi thủ đoạn để hắn buông lỏng cảnh giác, và rồi hắn sẽ sa vào cái bẫy do cô dày công tạo ra.

Hắn thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị giam giữ ít nhất là tầm khoảng vài năm, hoặc tệ hơn, bị cô bỏ mặc ở phòng giam tăm tối kia khi cô đã bắt đầu chán nản, và hắn sẽ chết dần chết mòn tại nơi đó.

Vậy mà giờ đây, cô lại để cho hắn sống trong căn phòng này, cùng với cô, thậm chí . . . ở đây chỉ có một chiếc giường . . .

Mặt hắn không khỏi nóng lên, hàng loạt ý nghĩ bất chính chạy qua đầu hắn, nhưng rồi thứ cuối cùng đọng lại, chỉ còn sự ngờ vực.

Làm gì có chuyện dễ dàng đến thế?

Hắn không tin thiếu nữ trước mặt hắn lại là kẻ đơn giản như vậy, rằng cô thật sự như những lời ngày đó đã từng nói với hắn, một chữ duy nhất, nhưng khắc sâu trong tâm trí hắn, ngày ngày đêm đêm vang vọng hệt như một câu thần chú, khiến hắn dần trở nên mê muội.

- Anh.

Và hắn giật bắn người, một cơn rùng mình ập tới, lời nói ngày đó vang vọng trong tâm trí cùng với âm thanh vững chãi rõ ràng của hiện tại dần dần lồng ghép vào nhau, khiến hắn choáng váng.

Cô dịu dàng vuốt ve gò má hắn, ánh mắt như chứa đựng tất cả mọi ánh sáng ở trên đời, soi rọi xuống nơi ngục tối vây nhốt hắn.

Khoảng cách giữa họ thật gần, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được nhịp thở của cô phả lên môi hắn, quanh quẩn trên da hắn, hương Cecilia ngập tràn trong cánh mũi hắn. Âm thanh của cô trầm đặc, quyến rũ và đầy chiếm hữu, từng lời, từng lời khiến lồng ngực hắn rung động kịch liệt.

- Chỉ anh thôi, Tartaglia.

Tên hắn được thốt ra khỏi môi cô sau rất nhiều, rất nhiều ngày mà hắn không rõ là đã bao lâu – hắn đã gần như quên mất những cái tên mà không hề có ai gọi trong cả một quãng thời gian dài, và vào khoảnh khắc mà âm thanh được bật ra, hắn thề rằng trái tim mình lệch nhịp.

Trong phút chốc, hắn bỗng muốn phó thác tất cả mọi thứ cho cô, làm tất cả mọi thứ vì cô. Cái gì cũng được, điều gì cũng được, bẩn thỉu hay ô uế, hắn không ngại khi tay mình vấy thêm máu tươi – chỉ cần cô hài lòng, để cô vui vẻ, để cô gọi tên hắn lần nữa, để cô ban phát lòng thương xót và cho phép hắn đắm chìm trong sự ngọt ngào của cô vĩnh viễn . . .

- Chỉ . . . tôi thôi . . . ?

Hắn thều thào, gần như mất trí, và rồi cô đáp lời, phá hủy đi tất cả sự tỉnh táo còn lại trong hắn.

- Chỉ anh thôi.

Cô có thể nhìn thấy rõ khoảnh khắc khi ánh sáng trong mắt hắn vỡ nát. Và rồi tất cả những gì còn lại, những phần tăm tối trong hắn, ẩn náu bên dưới lớp vỏ bọc cứng rắn kiên cường của hắn khi đối diện với cô – khát khao, mê đắm, si cuồng, phục tùng, sợ hãi, ảo tưởng, và dục vọng.

Tất cả tan ra, hòa vào trong đôi mắt xanh thăm thẳm của hắn.

Trong khoảnh khắc hắn như bị mê hoặc mà nghiêng đầu, hắn bắt gặp cô ở giữa chừng, và môi họ cuộn lấy nhau. Lồng ngực hắn ngập trong vui sướng vì sự cho phép từ cô, dây xích kéo mạnh trên sàn khi đôi tay nặng trĩu vì xiềng sắt của hắn vươn tới kéo cô vào lòng, để nhấn mình chìm vào trong hương vị mà hắn luôn mơ tưởng và ao ước.

- Gọi tên tôi đi.

Cô thì thầm trên môi hắn, và hắn run rẩy.

- Lumine . . .

Hắn gọi, giọng hắn như ngạt thở, bị bao trùm bởi dục vọng và khao khát. Môi của cả hai vẫn không rời đi, nhưng cũng không cử động khi cô dừng động tác, đôi mắt vàng lỏng xoáy sâu, nhấn chìm hắn, môi cô miết trên làn môi thô ráp kia để cất lời.

- Gọi bằng cách anh hay gọi tôi.

Cô gầm gừ, mệnh lệnh rắn rỏi khi cô để răng mình sượt qua môi hắn. Hắn rùng mình, từ bỏ tất cả những tín niệm mà mình từng tự thêu dệt nên, rằng hắn đã từng từ chối việc gọi tên cô hay bất cứ câu từ nào dùng để định danh cô, để thể hiện rằng hắn khinh thường cô đến mức nào.

- Tiểu thư . . .

Tiếng gọi lăn ra khỏi lưỡi hắn, để lại một dư vị ngọt ngào trong miệng khiến hắn ngay lập tức thèm khát được gọi nhiều hơn nữa.

Cô thích cách gọi này của hắn. Lần đầu tiên họ gặp gỡ, hắn cũng gọi cô bằng biệt danh này. Lumine mỉm cười hài lòng, vuốt ve đầu hắn.

- Ngoan.

Nụ cười mị hoặc ấy lại nở ra, và thế giới của hắn lại lần nữa chao đảo.

Hắn thích nó – thích nụ cười này của cô, hơn tất thảy những nụ cười mà cô từng cho hắn.

Ngày đó, khi cô nở nụ cười này với hắn, lần đầu tiên trong đời trái tim hắn giãy mạnh trong lồng ngực, một khao khát và kích thích kỳ lạ bùng lên, bao trùm lấy hắn.

Hắn biết sự tươi sáng từ những nụ cười thường ngày của cô cũng đều là thật lòng, nhưng hắn không khỏi cảm thấy chúng giả dối kể từ khi cô đối xử với hắn như thế. Duy chỉ có nét cười này khiến hắn cảm nhận được sự chân thật, giống như một lời cám dỗ gọi mời hắn sa đọa, rơi vào trong ma chướng của cô.

Tay hắn vuốt ve tấm lưng cô, kéo dọc xuống, ôm lấy eo cô, thở dốc khi thì thầm với người con gái trước mặt.

- Thưởng cho tôi đi.

Lumine nhếch môi, đẩy hắn ngã xuống khi cô trèo lên bụng hắn, dưới ánh đèn ngủ trong phòng, từng đường cong của cô ẩn hiện mập mờ dưới lớp vải, và bụng hắn lại quặn chặt, một luồng nhiệt bùng lên, chạy rần rật dưới lớp da của hắn.

Bàn tay cô lần vào trong áo sơ mi của hắn, vuốt ve bụng hắn, sau đó đẩy tới, sơ mi của hắn cộm lên khi cô chạm đến ngực hắn, bàn tay nhỏ bé mơn trớn làn da trần khiến hắn rùng mình.

Cô cởi sơ mi của hắn ra, mỉm cười với cảnh đẹp trước mặt, đôi mắt vàng tươi sáng giờ đây có chút tối sẫm vì dục vọng, hắn thật đẹp, hệt như cô tưởng tượng.

Cúi nhẹ người, cô ngậm lên làn da hắn, lưỡi lướt dọc lên, và hắn giật bắn khi cô ngậm đầu ngực hắn vào trong miệng, cắn mút nó.

Tay hắn vô thức kéo lên, đặt trên eo cô, do dự giữa việc đẩy ra hay để cô tiếp tục, bởi vì cảm giác này thật sự lạ quá, hắn chưa từng được chạm vào theo cách này bao giờ.

Những tiếng rên rỉ vô thức bật ra, và hắn cắn môi, cố gắng kiềm chế bản thân, xấu hổ khi nghe thấy âm thanh kỳ lạ của chính mình.

Cô không để hắn kiềm nén, ngón tay đẩy vào trong miệng hắn, đè xuống lưỡi, buộc hắn phải mở miệng đón nhận cô trong khi môi cô di chuyển, để lại từng dấu hôn trên vòm ngực hắn. Một cảm giác vừa đau lại vừa sung sướng khiến não hắn tê dại, không kiềm được tiếng gầm gừ vì ngón tay cô trong miệng, và hắn cảm thấy dưới thân mình sưng nhói.

Nhưng cô phớt lờ điều đó, tiếp tục dùng môi kích thích hắn, cho đến khi cô ngồi thẳng dậy, hài lòng với những vết tích của mình trên người hắn, đánh dấu rằng hắn là của cô.

- Tartaglia.

Giọng cô nhẹ dịu, tựa như cánh hoa mềm mại, khẽ lướt qua trái tim hắn. Hắn thở dốc, mê man ngắm nhìn cô – cô ấy đẹp quá . . .

- Anh là của tôi.

Thần kinh hắn rung lên, trái tim hắn loạn nhịp, gương mặt nóng ran trước lời tuyên bố của cô. Lumine chỉ đơn giản là mỉm cười, lần nữa cúi người, sượt nụ hôn trên quai hàm hắn trong khi tay cô bóp chặt lấy cổ hắn, ngón cái ấn lên vị trí phía trên yết hầu một chút, khiến hắn gần như quên đi cách hít thở.

- Chỉ có tôi mới được chạm vào anh, sở hữu anh, chà đạp anh. Tôi là người duy nhất mà anh nên phục tùng.

Giọng nói cứng rắn và lạnh lẽo của cô truyền một tia nhiệt vào cơ thể vốn đang căng cứng của hắn, hơi thở nóng bỏng vuốt ve làn da hắn, và khi cô hạ thấp xuống, ngậm lấy cổ họng hắn, hắn bật ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn.

- Hiểu chứ?

Tim hắn đập điên cuồng trong lồng ngực, và cách mà sự căng tròn, mềm mại của cô đè chặt lên ngực hắn, ép ra tất cả không khí trong phổi, một luồng nhiệt bắn thẳng qua người, dục vọng vuốt ve lấy hắn.

Hắn cảm nhận được lý trí của mình đang tan rã thành từng mảnh, cảm nhận được sự đúng đắn trong lời nói của cô, rằng tuân theo là tất cả những gì hắn cần làm.

- Vâng . . .

Hắn hít mạnh khi đầu gối cô ấn chặt vào đùi trong của hắn, răng nghiến lại vì sự kích thích quá gần với nơi nguy hiểm. Gương mặt hắn mê man, đôi mắt mở trừng, để lộ đồng tử xanh thẳm vẩn đục vì ham muốn bị khơi dậy, giọng đầy khao khát đáp lời cô.

- Đã hiểu.

- Cậu bé ngoan.

Cô kéo lên một đường cong tà dị trên môi, tiếng lạch cạch vang lên, hắn được giải thoát khỏi những gông cùm đã kiềm kẹp bấy lâu, nhưng hắn chưa kịp vui mừng thì một cảm giác lạnh lẽo khác bao trùm lấy cổ, và chết sững khi nhận ra cô đeo cho hắn một chiếc vòng cổ đầy tinh xảo, làm từ bạc và được chạm khắc tỉ mẩn.

Trong phút chốc, một sự tức giận từ đâu đó chợt bùng lên, nhưng rồi cô hôn hắn, và hắn lại quên mất mình vừa định tức giận vì điều gì, bị nhấn chìm trong những làn khói dục vọng không lối thoát.

Ngoài kia, Scaramouche đã lần ra được vị trí cũ nơi Tartaglia bị giam giữ trước đây.

Hắn nhìn mớ hỗn độn trong căn phòng của hầm ngục, không khỏi nhăn mày, thầm nguyền rủa sự vô dụng của Tartaglia khi để bản thân bị bắt và làm phiền đến hắn.

Bàn tay ôm lấy mặt mình, hắn bất chợt khúc khích cười, khiến đám thuộc hạ khó hiểu, nhưng lại không nghe được những gì hắn lầm bầm trong miệng.

- Vậy, Nhà Lữ Hành là hung thủ?

Mày hắn nhíu lại, nụ cười ngày càng rộng trên môi, không thể kìm nén được phấn khích trong lòng.

- Thảm hại quá! Tartaglia, thảm hại quá đi . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com