Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mùa đông tháng 10 lạnh giá ở thành phố T, Lumine mặc một chiếc áo dày che kín cổ với chiếc bốt nâu, mỗi bước đi của cô đều dậm lên nền tuyết vừa xuất hiện thấp thoáng, thoáng một chút là không thấy đâu nữa chỉ còn chút hình giày được in lên.

Gương mặt của cô đã xinh đẹp, hai má hồng hồng vì nhiệt độ lạnh mà càng thêm sinh động đẹp đến mức người người đi qua đều phải ngoáy lại nhìn kỹ.

Lumine thở một hơi giữa không trung, làn khói trắng như sương mờ ảo xuất hiện rồi bị cuốn theo gió lạnh của mùa đông tan biến vào hư không, cô mỉm cười và hai lún đồng tiền xuất hiện trên gương mặt của cô.

Bỗng bên túi áo khoác có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lấy từ bên trong túi áo ra một chiếc điện thoại không biết đã trải qua sóng gió gì mà không còn nguyên vẹn, mặt kính của điện thoại bị sứt mẻ nguyên trọng khó có thể nhìn rõ những gì vừa xuất hiện trên đó, các nút hai bên của điện thoại bị ép đến mức nếu không thuộc các nút tắt nguồn sẽ bấm loạn xạ cả lên.

Lumine chỉ mỉm cười khi đọc xong tin nhắn dài như cái sớ rồi lại cất điện thoại vào túi, dường như cô quá quen thuộc với những điều này. Cô thuần phục đi thẳng một đoạn đường dài không ngừng, bước chân của cô tăng tốc khi đi đến một quán bar.

Leng, keng....

Lumine bước vào bên trong quán bar rồi đi vòng ra sau đến khu để đồ của nhân viên, cô mặc thuần phục chiếc áo trắng tinh, một chiếc quần đen ôm sát người rồi chiếc thắt lưng ngang hông. Cô nhanh chóng đóng sầm cửa đồ rồi đi ra cửa phòng, bước vào theo sau cô là một người phụ nữ có phần nhan sắc, nốt ruồi ngay khoé mắt và đôi môi đỏ mọng vì dùng son mạnh tay hay là mới mua loại mới dùng, Lumine cũng không bận tâm đến điều đó cô bây giờ chỉ quan tâm đến tiền tháng này có được trả đúng hạn hay không mà thôi.

Cô gật đầu chào đồng nghiệp rồi mau chóng bước nhanh ra quầy pha chế, cô đứng vào vị trí của mình và nhìn vào những yêu cầu của khách lúc cô không có ở đây, có thể Mata đã ghi trước đó mà không chịu làm, cô thở dài rồi nhanh tay đi làm hết những công việc nặng như pha rượu hoặc pha chế các loại uống có trình độ khó cao, sau khi hoàn thành xong một nửa tất cả cô mới có thời gian để đi làm những việc vặt linh tinh trước khi một bóng người quen thuộc bước vào.

Cô không kiềm được mà đứng thẳng người, cơn đau nhói từ hông không hiểu sao khiến cô nhíu mày trong giây lát.

- Chào sếp.

Người đàn ông kia nghe vậy cũng không thèm đáp mà bước thẳng đến phòng nghỉ rồi biến mất tăm, cô cũng không muốn lưu lại cơ thể của người đàn ông đó vì cô vẫn còn rất nhiều công việc phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: