Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. [Scaralumi] Vợ nuôi từ nhỏ (1)

Người hầu ở Thiên Thủ Các chạy đến báo tin cho Lumine, thiếu gia nhà Kaedehara ôm theo vài cuộn lụa đến cửa cầu thân.

Ban đầu cô hơi ngạc nhiên.

Dù sao Raiden cũng là gia tộc của thần linh, nếu muốn chọn chồng cho Raiden Shogun, thì phải tìm một gia đình tương xứng, nếu không phải là hoàng tử, thì cũng phải là quý tộc hoặc quan lại.

Làm sao có thể coi trọng những tấm vải nghèo nàn của hắn ta?

Hắn ta chắc hẳn là đang yêu đơn phương mù quáng rồi.

Cho đến khi người hầu đó nói, người mà hắn đến xin cưới là Lumine, người đang ăn nhờ ở đậu ở đây.

"Cạch" một tiếng.

Cây kiếm mà cô đang vung lên mạnh mẽ, tuột khỏi tay rơi xuống đất. Suýt nữa là rơi trúng chân.

Lumine đứng chết trân tại chỗ, hơi nghi ngờ đôi tai mình.

"Ngươi nói là ai?"

"Kaedehara Kazuha cầu thân ai?"

Người hầu sốt ruột đến nỗi nhảy cẫng lên: "Chính là tiểu thư đó, người nhanh chóng đến xem xét đi."

"Cái gì?"

Cô vội vàng chạy ra khỏi sân.

Thật là kỳ lạ.

Cô lớn đến như vậy, hắn là người đầu tiên đến cửa cầu thân.

Hắn thật sự là có con mắt tinh tường nha!

Đứng ngoài cửa nghe lén một lúc, Lumine vội lau đi giọt mồ hôi trên trán, chỉnh trang lại dáng vẻ, sau đó mới dịu dàng bước vào.

Mỗi hành động của cô đều liên quan đến gia tộc Raiden.

Nếu có một chút sai lầm, không chỉ làm người ta cười nhạo, mà còn làm xấu danh tiếng gia tộc.

Lumine sống ở đây đã mười năm, lúc nào cũng phải chú ý đến lời nói và cử chỉ của mình. Đến nỗi người Inazuma  đều nói, tiểu thư Lumine ở Thiên Thủ Các là một người hiểu lễ nghĩa, đoan trang và dịu dàng.

Họ không biết rằng trước kia ở cùng anh trai và Dainsleif, cô thường xuyên  la hét muốn học võ luyện kiếm, trừ gian diệt ác.

Có lẽ Kazuha cũng chỉ vì nghe danh mà đến, những kiếm khách như họ, đều thích những cô gái nhỏ nhẹ, dịu dàng và kín đáo.

Kazuha mặc trên mình trang phục bắt mắt và sạch sẽ nhưng không quá mới, không hợp với sự nguy nga tráng lệ của Thiên Thủ Các chút nào.

Hắn ngồi đúng mực ở chỗ của khách, lưng thẳng tắp, mắt không liếc ngang liếc dọc, trả lời câu hỏi của Raiden Ei đang ngồi ở chỗ chủ nhà một cách không hèn không kiêu.

Bên cạnh hắn, trên bàn nhỏ xếp ngay ngắn là mười mấy cuộn lụa, tính ra cũng chỉ đáng giá mấy trăm Mora.

Số tiền ấy thậm chí còn không đủ mua một nửa hộp phấn tốt.

Thấy Lumine, Kazuha vội vàng đứng dậy, cúi người chào hỏi, cả người toát lên khí chất thanh nhã.

"Chào tiểu thư Lumine."

"Từ lần đầu gặp mặt, ta đã nảy sinh tình cảm... yêu mến tiểu thư, nên đã mạo muội đến cửa cầu thân, mong rằng không chê cười."

Hắn cúi đầu, mặt đỏ bừng, lời nói cũng lắp bắp. Rõ ràng là lúc trả lời câu hỏi của Raiden Ei, hắn còn nói chuyện rất mạch lạc, trôi chảy.

Lumine cười: "Chuyện hôn nhân này, con đồng ý."

Nếu là cô gái bình thường thì sẽ có cha mẹ lo chuyện hôn sự.

Nhưng Lumine  không còn người thân nên chỉ có thể tự mình ra mặt.

Raiden Ei là thần linh của Inazuma, chỉ có một người con trai.

Ei đối xử với cô như con gái ruột, mọi chi phí ăn mặc trong nhà đều là hạng nhất, nhưng dù sao vẫn có một lớp máu mủ chia cách.

Raiden Ei nhíu mày, khuyên cô: "Lumine, con có muốn suy nghĩ lại không?"

"Lúc trước người nhà con giao con cho ta, bảo ta phải chăm sóc con thật tốt. Chuyện trăm năm của con, làm sao có thể vội vàng như vậy?"

"Ít nhất, chúng ta đợi Scaramouche trở về rồi hãy nói chuyện?"

(Hình ảnh bà mẹ trẻ ra sức giữ con dâu cho thằng con mỏ hỗn :>)

Scaramouche lớn hơn Lumine, từ nhỏ đã không ưa gì cô.

Hắn ta là con rối được tạo ra bởi Ei, lúc đầu khá yếu đuối, có vẻ tái nhợt của người bệnh.

Sau nhiều lần chỉnh sửa, bây giờ hắn đã lớn mạnh, nhưng tính tình lại càng ngang bướng và xấu xa. Như con mèo hoang vậy, sơ hở sẽ cào người ta mình đầy thương tích.

Nếu đợi hắn ta trở về, chắc chắn hắn sẽ gây trở ngại, không muốn thấy cô được hạnh phúc.

Thấy không thuyết phục được cô, Ei cũng đành bỏ đi, để Lumine tự quyết định.

Căn phòng vắng lặng, cô thẳng thắn nói: "Kaedehara Kazuha, nếu anh đến cầu hôn chỉ vì tôi từng giúp anh, thì không cần phải làm vậy."

"Chuyện trăm năm, mong anh hãy coi trọng và cân nhắc kỹ lưỡng."

"Không, không phải vậy."

Kazuha lúng túng giải thích:

"Em hiểu lầm rồi, anh không phải là hứng thú nhất thời."

"Anh đã điều tra nửa năm, mới biết được thân phận của em."

"Tình cảm anh dành cho em, trời đất làm chứng, không phải là tình cảm giả tạo, không phải chỉ trong chốc lát."

Tình thật ư?

Lumine và Kazuha tổng cộng mới chỉ gặp nhau ba lần mà thôi.

Lần đầu tiên, cô đến hiệu thuốc, tình cờ gặp hắn đang bị đuổi ra khỏi cửa.

Lúc đó hắn không đủ tiền mua thuốc, định sẽ ghi nợ một phần. Nhưng chủ hiệu thuốc không đồng ý, liền đuổi hắn ra ngoài.

Cô đã mua thuốc cho hắn.

Lần thứ hai, là cách đây nửa năm.

Ta đi ngang qua chợ phía tây thành Inazuma, thấy hắn mặc đồ tang, dựng một gian hàng nhỏ bên đường bán đồ để lấy tiền mai táng người thân.

Hắn ta có lẽ đã khóc một trận, mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt, bộ quần áo tang làm hắn càng thêm thanh khiết và tuấn tú.

Đám đông xung quanh nườm nượp, hầu hết là tới vì khuôn mặt đẹp trai của hắn ta, còn số người mua đồ thì rất ít.

Ta liền sai người hầu đi cùng mua hết đồ của hắn.

Hôm nay là lần thứ ba gặp mặt.

Hắn: "Cha mẹ anh đều đã mất."

"Tôi cũng vậy."

Cuối cùng, hắn lại bổ sung: "Lumine yên tâm, em lấy anh không phải để làm mẹ của anh."

Làm mẹ?

Cô chưa kịp hỏi, hắn đã gãi gãi sau đầu, mặt đỏ bừng lên giải thích một cách ngượng ngùng: "Ý của anh là, em lấy anh, không phải để chăm sóc anh."

"Việc nấu nướng, giặt giũ, quét dọn đều do anh làm, em không cần phải động tay."

"Nhưng mà tôi không phải là kiểu cô gái nhỏ mà anh thích, tôi không đoan trang, cũng không dịu dàng, hơn nữa càng không thích thơ văn. Nếu anh lấy tôi, có lẽ sẽ hối hận."

Hắn nhìn cô với ánh mắt kiên định, "Anh đã yêu mến em, tự nhiên cũng sẽ thích tất cả về em."

Lumine cười: "Vậy anh có biết... tôi từng có hôn ước với Scaramouche không?"

Chỉ là, điều đó đã không còn quan trọng nữa.

Nếu không phải năm nay cô đã tới tuổi gả đi, cô có lẽ cũng chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân.

Scaramouche ghét cô còn không hết, làm sao hắn có thể lấy cô chứ?

Có lẽ vì thể diện, Raiden Ei chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện này, có lẽ họ đang đợi cô tự mình đề xuất hủy hôn. Hoặc cũng có thể không đáng để nhắc tới.

Kazuha sắc mặt chợt ngạc nhiên, rõ ràng không biết chuyện này.

Hắn im lặng hồi lâu.

Đúng lúc cô nghĩ hắn sẽ biết khó mà lui bước, thì hắn lại mở miệng với vẻ kiên định: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ gây dựng lại gia tộc Kaedehara, không để em phải theo anh chịu khổ."

"Anh biết mình không bằng con trai của Raiden Ei, thân phận bình thường, không xứng với em..."

Hắn chưa nói hết câu, bên ngoài đại sảnh bỗng truyền đến một giọng nói lười biếng.

"Đã biết mình không xứng với em ấy, sao còn dám đến cửa cầu thân?"

"Đúng là mộng tưởng hão huyền, không biết tự lượng sức mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com