Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ kỳ lạ

Dưới tán cây xanh lấp ló bóng dáng cô gái với bộ áo dài đang lững thững đến trường. Nữ sinh có mái tóc dài đen buông xõa, khuôn mặt thu hút vo tình bị che khuất, trên người là bộ áo dài trắng tinh khiết

Đó là Trần Thi Thảo Linh nổi tiếng với biệt danh Lyhan.

“Lyhan đấy à con yêu nay dì làm có thừa nhiều há cảo quá sợ bán không hết, học xong con nhớ ghé qua lấy hộp nhé!’’

Thảo Linh mỉm cười vẫy tay chào người phụ nữ trung niên “Thật ạ, dì Hoa, vậy thì con cảm ơn dì nhé. Chút con học xong sẽ qua phụ dì dọn đồ”

“Không cần đâu con bé này. Nhớ học hành cẩn thận là dì vui lòng rồi!” Bà mỉm cười nhét vào tay Lyhan cái bánh bao mặn coi như bữa sáng

“Con xin dì nhé! Con chào dì con đi học đây. Không muộn mất” Lyhan vui vẻ nhận chiếc bánh tiếp tục trên con đường dài

“Uả chết sắp vào giờ học rồi..”. Trên đồng hồ đeo tay đen mũi kim chỉ về số 7 mà 7h15 đã là giờ lễ khai giảng bắt đầu.

Nếu là bình thường Lyhan sẽ không quan tâm và đến muộn hoặc thậm chí là cúp. Nhưng hôm nay trường sẽ trao thưởng cho học sinh xuất sắc. Đáng ra là không có đâu vì hạnh kiểm của Linh siêu tệ nhưng được giáo viên châm trước do thành tích nổi trội với điều kiện là không đến buổi lễ muộn

Đến đoạn đường có hai ngã rẽ không  nghĩ nhiều cô chạy về hẻm vắng. Đang chạy thì Lyhan vô tình vấp ngã do cục gỗ chắn đường
Nhìn kỹ thì cục gỗ đó dính đày máu tanh. Vẫn chưa hoàn hồn thì Linh cảm nhận được thứ gì đó đang chạm vào mình

Nheo mắt nhìn thì thấy một con chó đen cả người đầy máu chi chít vết bầm. Vội vàng bước tới

“Đứa kinh tởm nào đã làm ra chuyện này xong bỏ đi thế này???” Cô toan bế nó đưa đến thú y thì con chó kia thều thào lắc lắc đầu về một phía như muốn Lyhan đến chỗ đó
Theo hướng chú chó thì có một cô gái với mái tóc vàng nổi bật đang hấp hối ôm bụng thều thào từng tiếng

“Cứu mạng…”

“Vận may của cô nay đẹp đó mới gặp được tôi và chú chó tốt như này” Lyhan gọi điện cho cấp cứu. Trong lúc chờ thì cô cố giữ máu cho cô gái trước mắt trong khi đang để chú chó trong lòng mình. Vì không mang theo đồ dùng y tế nên Linh xé tạm vải từ chiếc áo dài băng bó cho nữ sinh kia

“Này cô tên gì?”

“Ưm.. Mai..” Những bông hoa mai từ từ đung đưa theo gió như muốn nói tên của cô gái

“Tôi là Thảo Linh, Trần Thị Thảo Linh. Nhớ rõ cái tên đấy” Không hiểu sao chỉ với lần đầu gặp Lyhan lại có cảm giác tin tưởng với cô gái tên Mai này một cách kỳ lạ khiến cô vô tình giới thiệu tên thật chứ không phải biệt danh như thường lệ

Vì hẻm quá nhỏ nên Lyhan đành phải cõng Mai ra đường chính.Thực ra là để nhân viên vô đưa cũng được nhưng thôi giúp được gì giúp.

Cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ đang hướng về mình, Lyhan cằn nhằn “Biết đẹp rồi đừng nhìn nữa!..”

“Đẹp..th..ật”

“Vãi đã yếu còn cố nói nữa. Im đi” Đưa Mai cho nhân viên Linh vội nói

“Tôi sẽ đưa chú chó này vào bệnh viện thú y. Sau đó sẽ quay lại chỗ cậu sau, cô gái kỳ lạ”
Xe cấp cứu dần biến mắt giữ phố xá đông đúc. Cùng lúc đấy điện thoại của Lyhan rung chuông mạnh mẽ. Đầu dây bên kia là tiếng hét chói tai

“NÀY EM KHÔNG ĐỊNH NHẬN THƯỞNG SAO??? CHÚNG TÔI ĐÃ NHƯỢNG BỘ CHO EM RỒI!!! MÀ SAO EM VẪN CÒN NHƯ VẬY HẢ??? GIỜ BÓNG DÁNG EM ĐANG Ở ĐÂU??”
Thảo Linh bình tĩnh trả lời trên tay thẻ học sinh

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

“Từ từ thôi cô. Em vừa lập được một công trạng lớn đó”

“CÔNG TRẠNG CÁI RẮM Ý. QUAY VỀ ĐÂY NGAY”

“Em nói thật mà cô Trương. Nãy em đã dẫn một người đến bệnh viện. Cả người cô ấy dính đầy máu. Là học sinh trường mình đó cô. Không những thế còn cùng lớp với em”
Đầu dây bên kia trầm lặng suy nghĩ. Qủa thật là có học sinh vừa chuyển trường đến lớp Lyhan hôm nay cũng không thấy mặt mũi đâu. Đó là học sinh có thành tích rất tốt. Nếu mất học sinh đó uy tín của trường cũng bị ảnh hưởng.

Suy cho cùng việc này cũng có kha khá tiện lợi. Vừa giúp nâng cao danh tiếng nhà trường vì học sinh giúp đỡ lẫn nhau mà còn giúp học sinh đó sớm quay lại tiếp tục tham gia các cuộc thi

“Thế giờ em định làm gì?”

“Em sẽ xem tình hình của bạn Mai, đành cúp buổi lễ rồi cô giúp em nhé!” Lyhan mỉm cười

“Tiền thưởng cô vừa chuyển vào tài khoản em rồi đấy mai đi học nhớ có mặt”

“Vâng cô Trương” Thảo Linh tắt máy nhanh chí đưa chú chó đến viện thú ý. Nhìn số tiền vừa được chuyển vào tài khoản giờ lại vào túi của bệnh viện, Lyhan cắn rứt không thôi
Đéo ngờ lại mất nhiều tiền như này...Mình nhất định phải đòi tiền nhỏ kia mới được..

“Tạm thời phải để chú cún ở bệnh viện để theo dõi tình hình. Cô về được rồi”

“Vâng cảm ơn bác sĩ. Tôi đã để số điện thoại của mình ở kia có gì thì xin hãy liên lạc với tôi” Học sinh cá biệt nhưng mình ăn nó lịch sự phết nhể.

Lyhan thầm nghĩ rồi vác cặp chạy ra bệnh viện để lại bác sĩ đang hơi run vì hình ảnh cô gái với bộ áo dài bị rách nhiều mảnh nhăn nhúm dính vài vết máu và mái tóc xõa xượi. Nhưng công nhận vẫn đẹp thật mà có hơi sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: