ÂM THANH ĐẦU TIÊN
Cả khán phòng chìm trong ánh sáng trắng nhạt khi cái tên “LyHan” xuất hiện trên màn hình LED. Không một hiệu ứng pháo sáng, không nhạc dạo dồn dập. Chỉ có một mình cô bước ra, giữa không gian rộng lạnh, lặng như tờ.
LyHan mặc một chiếc áo sơ mi đen oversized, tóc buộc thấp, không trang sức. Dáng người gầy hơn trước. Nhưng vẫn là gương mặt ấy — không lộ ra điều gì. Không buồn, không vui. Không bất kỳ cảm xúc nào dễ nhận diện.
Cô cầm micro. Đèn sân khấu hắt nghiêng, chiếu vào một nửa khuôn mặt. Cái bóng sau lưng cô dài lê thê như thể chính cô cũng đang cố giấu mình sau lưng mình.
Bản nhạc cất lên.
Là một bài ballad hoàn toàn mới – chưa từng được quảng bá, chưa từng tung demo. Một giai điệu đơn giản, trầm buồn, giống như một khúc hát được viết ra lúc 2 giờ sáng, khi mọi người đã ngủ và không ai phải cố tỏ ra ổn nữa.
Và rồi... cô bắt đầu hát.
Không một lỗi nào. Không một nốt trật. Không một sự ngập ngừng.
Nhưng cũng không có linh hồn.
Từng câu hát như thể được rút từ trí nhớ thay vì trái tim. Giống như ai đó đã viết một đoạn nhạc hoàn hảo, và cô chỉ cần... diễn lại.
Khán giả vẫn lặng im. Không phải vì không hay, mà vì họ không biết phải phản ứng thế nào. Có thứ gì đó trong giọng hát của LyHan khiến người ta rùng mình – không phải xúc động, mà là... trống rỗng.
---
Ở hàng ghế cuối cùng của khán phòng, Maiqiunn siết chặt tay thành nắm. Cô không nói gì, không quay sang ai. Chỉ nhìn LyHan chằm chằm.
Không phải lần đầu cô nghe bạn mình hát.
Nhưng là lần đầu cô có cảm giác: người đứng trên sân khấu kia... không còn là LyHan.
---
Còn ở phía sau sân khấu, Hansara – người producer trẻ gốc Hàn, đang đứng dựa vào dàn loa lớn. Tai đeo một bên tai nghe, ánh mắt không rời màn hình livestream kỹ thuật.
Cậu nhắm mắt khi bài hát kết thúc.
Không phải để cảm nhạc.
Mà là để lắng nghe... khoảng trống giữa từng âm thanh.
---
Khi bài hát kết thúc, khán phòng vỗ tay.
Vừa đủ.
Không quá ít để bị cho là thất lễ.
Nhưng cũng không ai đứng dậy.
LyHan cúi đầu. Một giây.
Rồi rời khỏi sân khấu như thể vừa hoàn thành một bản ghi âm kỹ thuật số. Không ngoái lại. Không cười. Không nói lời cảm ơn.
---
Phía sau sân khấu, khi mọi người đang nói chuyện và chúc mừng, cô bước thẳng về phía phòng thay đồ. Mở cửa. Đóng lại.
Không ai đi theo.
Không ai dám gọi.
---
Tối hôm đó, một bài viết lan truyền trên mạng xã hội:
> "LyHan trở lại. Giọng vẫn hay. Vẫn chuẩn. Nhưng không còn gì bên trong nữa.
Cô ấy không còn hát. Cô ấy chỉ... phát âm."
---
✦ Theo bạn, điều gì làm nên một ca sĩ – giọng hát, hay cảm xúc thật bên trong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com