Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HANSARA

Hansara đến phòng làm việc vào lúc 8:00 sáng, sớm hơn ba tiếng so với lịch họp với công ty.

Vẫn là áo hoodie xám bạc, tai nghe đeo lệch một bên, và một ly cà phê Americano không đường. Không ai biết cậu ngủ bao lâu mỗi đêm. Có người nói cậu không ngủ. Chỉ chỉnh nhạc đến khi tai mất cảm giác.

Laptop mở. Project mang tên: “LyHan – comeback raw vocal take 1”.

Hansara nhấn play.
Bản thu đêm qua. Không chỉnh sửa. Không hiệu ứng. Không nén.
Chỉ là giọng LyHan – thật, và trống rỗng.

Cậu nghe một lượt.
Rồi nghe lại.
Lần thứ ba, cậu dừng ở nốt cuối cùng của đoạn điệp khúc. Zoom to waveform. Nhìn thấy nhịp thở rất nhẹ giữa hai chữ. Một khoảng ngắt mà người thường sẽ nghĩ là lỗi.

Hansara không nghĩ vậy.

---

Khi nhân viên kỹ thuật vào để bàn về phối beat, Hansara chỉ nói một câu:

> “Không phối. Để mộc.”

> “Nhưng ca khúc này... thị trường không nghe nổi đâu.” – một người phản ứng.

Hansara nhún vai, nhìn màn hình:

> “Vậy họ nghe giọng cô ấy để làm gì?”

Không ai trả lời.

---

Đến trưa, Hansara đến phòng tập số 4. Một căn phòng cách âm rất tốt, không cửa sổ.
LyHan đang đứng trong đó, mặc áo phông đen, tóc buộc cao, tay cầm bút đỏ, gạch từng câu trên lyric sheet.

Hansara đứng ngoài nhìn 4 giây, rồi mở cửa bước vào.

> “Có gì muốn nói à?” – LyHan hỏi, không nhìn cậu.

Hansara không trả lời ngay. Cậu đi thẳng tới chiếc loa, cắm laptop, mở bản thu sáng nay.

Giọng cô vang lên từ hệ thống, rõ ràng như tiếng thì thầm trước gió.

LyHan nghe đến nửa bài thì nhăn mày.

> “Tôi… hát như người bị mất cảm giác.”

> “Không.” – Hansara đáp. – “Cô hát như người đang giữ lại cảm giác. Đến mức nó nghẹn trong cổ họng.”

Căn phòng im thin thít.

> “Tôi không biết bản thân còn cảm xúc không.” – LyHan nói, khẽ.

Hansara tắt nhạc.

> “Cô không cần biết. Chỉ cần không cố giấu.”

> “Tôi không cố.” – cô phản ứng.

> “Cô rất giỏi giấu.” – Hansara nhìn thẳng vào mắt cô.
“Nên tôi mới phải mở từng đoạn sóng âm ra để nhìn xem cô còn ở đó không.”


---

LyHan ngồi xuống ghế. Bàn tay siết lấy ly nước.

> “Tại sao cậu vẫn chọn làm việc với tôi?”

Hansara cúi người, mở máy, kéo lên một đoạn vocal khác. Một đoạn cũ – thu từ ba năm trước, khi LyHan chưa nổi tiếng, hát trong phòng thu bé tẹo phía Nam Sài Gòn.

> “Vì cô từng hát như thể nếu hôm nay không hát, mai sẽ chết.”


---

Họ không nói gì thêm.
Nhưng hôm đó, LyHan hát lại.
Một bản demo mới, không hoàn chỉnh.
Cô vẫn trầm, vẫn khản.
Nhưng cuối cùng, đã có một câu hát làm Hansara ngẩng đầu lên.

Và giữ lại.

---
Bạn có ai từng nhìn vào bạn, mà không hỏi gì… nhưng lại hiểu bạn đến mức khiến bạn thấy trần trụi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com