Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LoTM - No cp - Trans] Cuộc gặp lại bất ngờ

Summary: Điều cuối cùng Klein mong chờ khi bước vào quán bar Amyris Leaf, là được gặp Benson và Melissa ở đó.

Link fic: https://archiveofourown.org/works/34937725

Note: Fanfic do mình dịch và edit, chưa có sự cho phép của tác giả, nên mong mọi người không đem đi đâu.

__________________________

Tại Bayam, thành phố của sự phồn vinh.

Quán bar Amyris Leaf hiện tại toàn những tên cướp biển. Chúng thô tục, lớn tiếng la hét, chế nhạo xúc phạm nhau về những cuộc phiêu lưu, kinh nghiệm và kỹ năng của người khác. Chúng khoe khoang và phóng đại những kinh nghiệm của mình, tự miêu tả mình thành một người dũng cảm và mạnh mẽ, đã chiến đấu với các nhà thờ chiến hạm khác, và giành được chiến thắng.

Hầu hết những tên này đều đã say. Chúng đi lại loạng choạng, va vào nhau, những cuộc tranh chấp gần như đã nổ ra nếu không có những kẻ luôn chú tâm vào những tên ồn ào om sòm đó.

Trong bầu không khí hỗn loạn như vậy, cánh cửa quán bar mở ra. Một người đàn ông có mái tóc phủ xuống, mặc áo sơ mi trắng, vest đen và đội mũ nửa đầu cùng một cô gái tóc nâu đội bennet, trang phục giản dị bước vào. Một số tên cướp biển nhìn họ, rồi tiếp tục uống rượu như không có gì xảy ra.

Benson và Melissa đã sửng sốt chốc lát, bị áp lực bởi ánh mắt của những tên cướp biển, mặc dù họ nhanh chóng lấy lại tinh thần và đi về phía người pha chế.

"Làm ơn cho hai vé tới vịnh Desi." Benson nói.

Người pha chế thậm chí không thèm nhìn họ, anh ta lặng im tiếp tục lau cốc.

Melissa cảm thấy khó hiểu, có lẽ anh ta không nghe thấy vì sự ồn ào xung quanh. Mặt khác, Benson nhận ra tại sao người pha chế không phản ứng gì.

"Một cốc bia Southville."

"4 bảng, còn quý cô đây?" Người pha chế hỏi.

Melissa lắc đầu, cô chỉ muốn rời khỏi quán bar ngay lập tức khi họ nhận được điều mình cần.

Người pha chế đưa bia cho Benson và nói. "Anh muốn lên tàu nào? Những chiếc tàu sẽ đến Vịnh Desi là Saint Harve, Liberta và Osprey."

Benson đã được một người dân bản địa cho biết có thể mua vé rẻ nhất ở quán bar Amyris Leaf, và anh cũng đã có sự lựa chọn của riêng mình.

"Liberta." Anh không do dự trả lời câu hỏi.

"Giá cho con tàu đó là 2 bảng cho hạng ba, 8 bảng cho hạng hai và 25 bảng cho hạng nhất. Tàu Liberta nhỏ hơn so với những chiếc khác nên giá rẻ hơn. Hạng nhất có hai phòng, cho người hầu và cho chính mình."

"Chúng tôi muốn mua vé hạng hai." Benson và Melissa không có người hầu, nên họ cảm thấy chỉ cần một căn phòng nhỏ là đủ thoải mái.

"Được rồi, chờ tôi một chút, tôi sẽ đi lấy." Người pha chế rời đi, để lại Benson và Melissa đứng đợi.

Một người đàn ông với vết sẹo ghê rợn cắt ngang má gần chạm đến môi đặt cánh tay qua vai Benson, như thể gã đang gặp một người bạn cũ. Hơi thở của gã nồng nặc mùi bia, cánh tay đặt trên vai Benson tỳ một lực mạnh.

"Đừng nghe gã pha chế đó, tôi và đội của mình có thể mang hai người đi một chuyến thoải mái hơn bất kỳ nơi nào! Giá chỉ 2 bảng, anh nghĩ sao? Tốt mà đúng không?" Gã đàn ông rõ ràng có ý đồ xấu, gã nhìn Melissa với ánh mắt dâm đãng.

Những tên đồng đội của gã huýt sáo rất lớn, động viên cỗ vũ bạn của mình.

Đôi mắt của Melissa lộ rõ vẻ kinh tởm, thể hiện sự không thoải mái.

Cánh cửa quán bar lại mở ra, và như mọi khi, những tên cướp biển nhìn vào khuôn mặt mới bước vào, tự hỏi sẽ lừa vị khách mới này như nào.

Ngay khi chúng nhìn thấy khuôn mặt nọ, cổ họng chúng khô khốc, chân bắt đầu run rẩy và ánh mắt đầy sợ hãi.

"Gerhman Sparrow!" Một tên cướp biển hét lên rồi bỏ chạy.

"Chết tiệt!"

Những tên cướp biển có tiền thưởng bỏ chạy, giống như những con chó bị kẹp đuôi giữa hai chân, chúng vấp phải nhau và một số tên thậm chí còn bị ngã.

Trong số những tên chạy đi, bao gồm cả gã đã nói chuyện với Benson và Melissa.

Quầy bar trở nên gần như trống rỗng.

Người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng với mái tóc đen và đôi mắt nâu, mặc một áo choàng đen, đội mũ nửa đầu đứng ở cửa, ánh mắt quét qua quầy bar trống trải, dường như hắn đã quá quen với cảnh tượng như vậy.

Đôi mắt của hắn bắt gặp Benson cùng Melissa.

Trong một khoảnh khắc nhỏ, đôi mắt lạnh lùng chứa đầy sự kinh ngạc và khao khát, một sự bất thường rõ ràng đối với nhà thám hiểm điên cuồng.

Gerhman đi về phía quầy bar.

Vì Benson và Melissa không quen thuộc với nhà thám hiểm nên họ không nhận thấy sự thay đổi đó, tuy nhiên, người đàn ông đi vào sau Gehrman và hiện đang đứng bên cạnh hắn, có thể nói rằng bất cứ điều gì mà nhà thám hiểm thể hiện đều ảnh hưởng đến bản thân gã.

Gehrman Sparrow đã nhìn thấy gì mà có khuôn mặt đó? Danitz tự hỏi.

Danitz đội một chiếc mũ thông thường, lông mày sặc sỡ và quàng một chiếc khăn che nửa khuôn mặt, cách ngụy trang khiến gã trông đặc biệt đáng ngờ.

Gã quan sát cả quán bar, nhưng ngoài một vài khách hàng chưa chạy đi, không có gì khác thường.

Chết tiệt! Quên đi, làm sao mình có thể hiểu được suy nghĩ của một kẻ điên!

Danitz đi theo Gehrman, trên tay hắn là chiếc cặp nặng trĩu.

Trong lúc hỗn loạn, tên pha chế đã quay trở lại, người y đổ đầy mồ hôi lạnh, môi run run.

Melissa và Benson rất tò mò, họ chưa xem báo nên không biết đây là ai mà khiến những tên cướp biển đáng sợ phản ứng như vậy.

"Tôi có thể giúp gì cho ngài?" Giọng người pha chế run rẩy.

"Hai ly Zarhar" Nhà thám hiểm điên cuồng ra lệnh.

"S-Sáu pen" Y lắp bắp.

Gehrman trả tiền và người pha chế đưa bia cho hắn nhanh nhất có thể.

Gehrman ngồi xuống, chân phải của hắn vắt chéo qua bên trái. Không vội vàng, hắn từ từ nhấp một ngụm nước. Trước mặt hắn, Danitz cũng uống cạn ly của mình.

"Đây là vé từ Liberta đi Vịnh Desi" Người pha chế quan sát Gehrman từ khóe mắt, sẵn sàng chuẩn bị bỏ chạy nếu có bất kỳ chuyển động đột ngột nào.

Benson chưa vội lấy vé ngay, anh hỏi. "Quý ông đó là ai vậy?"

Vì lý do nào đó, Benson và Melissa thấy người đàn ông đó quen thuộc một cách kỳ lạ, mặc dù họ có thể chưa từng gặp hắn trước đây.

"Đó là Gehrman Sparrow, nhà thám hiểm mạnh nhất và điên rồ nhất, anh ta săn cướp biển để lấy phần thưởng của chúng, anh ta đã giết Sắt Thép Maveti, người có tiền thưởng 6.000 bảng Anh và nhiều tên cướp biển khác! Bên cạnh anh ta là Liệt Diễm Danitz, thủy thủ trưởng thứ tư của tàu Mộng tưởng Hoàng kim. Đừng động chạm đến họ, nếu không hai người có thể bị ném xuống đáy biển! " Người pha chế thì thào.

Biểu cảm của Danitz cứng đờ. Tôi ngụy trang tệ đến thế cơ à?

Benson rùng mình, anh không nghĩ sẽ gặp một người nổi danh của biển.

Ánh mắt của Melissa lấp lánh, một ý tưởng mới nảy ra trong đầu cô.

Melissa bất ngờ tiếp cận nhà thám hiểm điên rồ, Benson đã không phản ứng kịp thời và không thể ngăn cô lại.

"Xin lỗi, làm phiền ngài một chút." Melissa nói.

Klein ngạc nhiên, hắn không ngờ Melissa lại đến gần mình. Nơi cuối cùng mà hắn mong được gặp gia đình mình là tại Quần đảo Roasted. Thế nhưng khuôn mặt hắn vẫn vô cảm, không phản chiếu bất cứ suy nghĩ nào.

Gehrman ngừng uống Zarhar và nhìn Melissa.

"Tên tôi là Melissa Moretti, đây là Benson, anh trai của tôi. Chúng tôi có thể thuê anh làm vệ sĩ trong hai ngày không? "

Benson căng thẳng và sợ hãi, anh cảm thấy tim mình đang đập nhanh như thế nào. Lòng bàn tay và lưng anh đẫm mồ hôi lạnh. Anh bước đến và đứng bên cạnh Melissa.

Anh không nói gì nhưng trong thâm tâm, nếu Melissa đã xúc phạm đến vị lừng danh này và khi nhà thám hiểm điên rồ tấn công, anh quyết tâm sẽ giúp Melissa chạy trốn cho dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Gehrman nhìn chằm chằm vào mắt Melissa, ánh mắt hắn thờ ơ.

"Bao nhiêu?" Hắn chỉnh lại cặp kính vàng vốn dùng để trang trí của mình

Benson vội vàng đề nghị, "50 bảng Anh!"

Người đàn ông này bị điên rồi! Làm thế nào anh ta có thể cung cấp ít đến mức này cho Gehrman Sparrow? Danitz đã âm thầm thắp một ngọn nến cho những con người ngu dốt này.

Gehrman Sparrow lấy ra một đồng tiền vàng và nghịch nó.

Hắn ném nó lên không trung, đồng xu lọt thỏm trong lòng bàn tay.

Nó đã đáp xuống với mặt con số hướng lên trên.

Gehrman Sparrow gật đầu, hắn đứng dậy và đi về phía người pha chế.

Huh? Danitz không thể tin rằng Gehrman Sparrow lại chấp nhận yêu cầu với số tiền nhỏ như vậy. Gã đã từ bỏ việc cố gắng tìm ra lý do tại sao, trí óc của Gehrman Sparrow luôn hoạt động theo những cách kỳ lạ.

Tôi còn phải theo hắn ta bao lâu đây? Không thể chịu được nữa, tôi muốn gặp lại Thuyền trưởng! Danitz than thở.

Benson cũng ngạc nhiên, không ngờ Gehrman Sparrow đã chấp nhận nó như thế.

"Em còn muốn nói giá 20 bảng" Melissa nhỏ giọng lầm bầm.

Benson há hốc miệng nhìn cô, anh quay lại nhìn Gehrman Sparrow.

Gehrman lúc này đang nói chuyện với người pha chế.

Phù... Thật may vì anh ta không nghe thấy điều đó. Khi họ đến Vịnh Desi, Benson quyết định sẽ có một cuộc trò chuyện lâu dài với Melissa.

Anh không hề hay biết, môi Gehrman Sparrow nhếch lên, cố gắng nén một nụ cười.

Gehrman quay lại và nhìn chằm chằm vào Danitz.

"Thanh toán." Gehrman ra lệnh.

"Cho cái gì?" Danitz sửng sốt, chẳng phải Gehrman đã thanh toán tiền bia rồi sao?

"Đoán xem?" Gehrman lịch sự mỉm cười.

Khỉ thật! Danitz hét lên trong lòng, cho tay vào túi lấy ra 10 tờ 5 bảng Anh.

...

Benson và Melissa đi về phía các cabin hạng nhất của Liberta, như người phục vụ đã nói với họ, cabin có hai phòng. Trong phòng lớn nhất, có bàn làm việc hướng ra cửa sổ, nơi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển và một chiếc ghế gỗ cùng một chiếc giường sang trọng. Phòng khách chỉ có một chiếc giường nhỏ. Họ cảm thấy những trải nghiệm trước đó của mình chẳng là gì cả.

Phía sau họ, Gehrman Sparrow cầm chiếc cặp của mình trong khi Liệt Diễm Danitz đang vật lộn với việc mang hành lý của Benson và Melissa.

Danitz đặt những chiếc vali trên giường của căn phòng lớn nhất.

"Ngươi đang làm gì đấy?" Giọng Gehrman sắc như dao, có vẻ như hắn đang kiềm chế bản thân.

Danitz bối rối, gã không làm điều gì sai cả. "Tôi mở vali quần áo của anh... và giặt sạch chúng?"

Một sáng kiến ​​như vậy, quả là một người hầu nhiệt tình, Klein thầm khen ngợi.

"Mang đến phòng khách và đóng gói hành lý của ta ở đó."

Hở? Chẳng phải anh luôn ở phòng chính trong khi tôi ở phòng của người hầu sao? Có phải vì anh được thuê làm vệ sĩ không? Ôi, gã điên này chuyên nghiệp trong những thời điểm kỳ lạ nhất. Mà chắc anh ta sẽ không thoải mái khi ở trong phòng dành cho khách. Chờ đã, chỉ có một phòng dành cho khách trong cabin này. Và tôi định ngủ cạnh Gehrman Sparrow ư? Chết tiệt! Tôi chắc chắn sẽ chết mất.

"Được rồi." Danitz nói với một nụ cười không khác gì đang mếu.

Benson nhận thấy mối quan hệ của họ thật sự vui nhộn, anh muốn cười, nhưng lại kiềm chế bản thân khi Melissa nhìn anh một cái khích lệ.

Melissa ngồi xuống gần bàn làm việc và lấy ra một số lò xo xoắn và các bộ phận máy móc mà Gehrman thậm chí còn không biết tên, cô làm việc một cách im lặng.

Gehrman Sparrow nhìn chăm chú vào cửa sổ, khuôn mặt gầy gò và góc cạnh mang một vẻ điềm tĩnh, cặp kính viền vàng có chút ánh nắng phản chiếu, với phong thái u ám, hắn quan sát biển trong lặng lẽ, trông như một quý ông tinh tế.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Benson tự hỏi làm thế nào mà Gehrman Sparrow lại có thể khiến những tên cướp biển sợ hãi đến vậy.

Benson cảm thấy không thoải mái, anh muốn bắt chuyện với nhà thám hiểm nhưng không biết làm thế nào.

Trước khi lên tàu Liberta, họ đã đồng ý rằng tiền sẽ được thanh toán khi họ đến Vịnh Desi. Ngoài điều đó ra, Benson hầu như không nói chuyện với nhà thám hiểm, nó như thể có một bức tường không thể phá vỡ giữa họ.

Rất may, Danitz từ phòng khách trở về, anh thấy tên cướp biển này nói nhiều và dễ gần hơn.

"Tại sao anh lại đến Bayam? Anh khiến tôi chú ý hơn là mấy tên ở thành phố, như Backlund."

Gehrman tiếp tục quan sát biển, có vẻ như bị gián đoạn trong cuộc trò chuyện, tuy nhiên, nếu một khán giả quan sát hắn ngay lúc đó, họ sẽ nhận thấy rằng tai hắn đang vểnh lên.

"Tôi đã đậu Kỳ thi Hợp nhất Công chức, Melissa và tôi định ăn mừng bằng cách đến thành phố Selivvene để thay đổi nhịp sống. Tuy nhiên có một cơn bão và tuyến đường của con tàu đã thay đổi, thời tiết rất khó lường và nguy hiểm, con tàu gần như bị phá hủy, cuối cùng, con tàu dừng lại ở Bayam. "

"Thật tốt khi anh vẫn còn an toàn! Nhiều con tàu đã mất tích vì bão táp. Hai người may mắn đấy! Tôi đã nghe thuyền trưởng của mình nói về kỳ thi đó, vậy... anh sẽ làm việc cho chính phủ à? "

"Nếu mọi thứ suôn sẻ."

"Thế còn anh? Chính xác thì công việc của anh là gì? Họ nói rằng anh là một tên cướp biển, nhưng anh không phải là một người hầu sao? " Melissa hỏi, giọng cô ấy rất nghiêm túc.

Nụ cười của Danitz co giật, "Thực ra, tôi ..."

"Cô có thể nói như vậy." Gehrman xen vào.

Nhìn thấy Danitz vẻ mặt hoàn toàn suy sụp, Benson không nhịn được cười thành tiếng, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết nhỏ. Tiếng cười của anh rất dễ lây lan, Melissa cũng nở một nụ cười nhẹ.

Danitz cảm thấy tội nghiệp cho chính mình, gã quay lại nhìn nguyên nhân khiến mình bị sỉ nhục và không thể tin vào những gì mình nhìn thấy tận mắt.

Gehrman Sparrow nở một nụ cười nhếch mép, nó không chứa đựng sự điên cuồng thường thấy và cũng không phải là một nụ cười chỉ vì phép lịch sự. Nụ cười nhỏ bé đó, làm dịu đi hoàn toàn những đường nét của hắn và làm cho khuôn mặt góc cạnh sắc nét của ấy trở nên ấm áp hơn, chứa đựng một lượng tình cảm không thể đo lường được.

Danitz vội vàng đến gần cửa sổ, gã nhìn về phía bầu trời, chờ đợi một cơn bão bất ngờ xuất hiện hoặc thậm chí là một thiên thạch rơi xuống.

Khi quay lại, khuôn mặt của Gehrman Sparrow đã trở lại vẻ thản nhiên như mọi khi.

...

Vào đêm khuya, tiếng sóng biển liên tục rì rào bên tai hành khách, thỉnh thoảng lại kèm theo tiếng nói chuyện ồn ào của các thủy thủ.

Benson và Melissa đã ngủ say.

Trước đó, Benson tiếp tục nói chuyện với Danitz.

Họ nhanh chóng trở thành bạn bè nhờ các kỹ năng xã hội của Benson và khả năng nói chuyện của Danitz. Melissa tiếp tục làm việc với những món đồ trang sức và lò xo của mình. Đôi khi Gehrman tham gia cuộc trò chuyện, nói một hoặc hai từ.

Tuy nhiên, hiện tại, Danitz đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong đời.

Phòng khách chỉ có một giường.

Tôi có cần ngủ chung giường với tên khốn nạn này không? Sáng mai tôi còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc chứ?

Như thể nghe thấy những suy nghĩ ngớ ngẩn của tên cướp biển, Gehrman nói. "Ngủ trên sàn nhà."

Danitz mừng đến mức nằm xuống sàn nhanh nhất có thể.

Gehrman cởi bỏ chiếc áo khoác dạ đen và cặp kính vàng, hắn nằm xuống chiếc giường êm ái và nhắm mắt lại.

Gehrman thậm chí còn không cho tôi một cái gối. Làm thế nào mà hắn nghĩ tôi có thể ngủ được chứ? Cái gọi là lịch sự của hắn ta ở đâu-

Tiếng ngáy của Danitz vang lên bên tai Klein.

Môi của Klein giật giật khó chịu, hắn biết mình không thể đuổi Danitz ra khỏi căn phòng duy nhất này.

Giữa tiếng ngáy ồn ào và với sự trợ giúp của suy tưởng, Klein đã có thể chìm vào giấc ngủ.

...

Ngày hôm sau, Danitz thức dậy với một căn phòng trống.

Gã thực sự không nghĩ mình có thể thức dậy một cách yên bình như vậy, gã đã tưởng mình sẽ tỉnh dậy vì bị dẫm lên hoặc bị đá.

Bỏ qua cơn đau ở lưng, Danitz ngồi dậy.

Gã đi về phía phòng chính, nó cũng hoàn toàn trống rỗng.

Danitz cảm thấy đau khổ, gã cảm thấy mình đã bị lãng quên.

Gã rời cabin và đi về phía nhà hàng trên tàu nơi bữa sáng được phục vụ, bụng cồn cào vì đói.

Ở đó, nhiều người đang thưởng thức bữa ăn của mình. Trong số họ, gã thấy Gehrman Sparrow, Melissa và Benson đang ăn trứng bác, bánh mì nướng, thịt xông khói thơm kèm theo ly cà phê.

Một bầu không khí yên bình giữa họ, thay vì vệ sĩ và chủ, vì một lý do kỳ lạ nào đó, Danitz thấy mình đang thấy khung cảnh của một gia đình đang yên bình thưởng thức bữa sáng.

Danitz không có thời gian để nghĩ về biểu cảm của Gerhman Sparrow, suy nghĩ của gã bị gián đoạn bởi những tiếng la hét phát ra từ boong tàu.

Gehrman Sparrow đứng dậy, hắn có vẻ thất vọng mệt mỏi. "Ngươi ở lại đây, bảo vệ họ trong khi ta đối phó với náo động bên ngoài."

Danitz gật đầu, gã nhìn Gehrman rời đi, dáng vẻ giống như một con quái thú sẵn sàng xé xác con mồi nào quấy rầy hắn.

Ngay cả khi Danitz không thể nhìn thấy biểu cảm ấy, gã biết rằng Gehrman Sparrow đang rất điên cuồng.

Danitz rùng mình.

Gã tiếp cận Benson và Melissa, biết rằng mình phải bảo vệ họ bất kể xảy ra chuyện gì, nếu không, gã biết mình sẽ không bao giờ trở lại Mộng tưởng Hoàng kim được nữa, và tiền thưởng cho cái đầu của gã sẽ xuất hiện trong tay của nhà thám hiểm điên cuồng.

Tay Benson run rẩy, anh cảm thấy chúng run dữ dội. Melissa nắm lấy tay anh, vẻ mặt ẩn hiện bên dưới mũ bennet, qua cách tay cô run lên, Benson biết rằng cô cũng đang giống như anh.

"Đừng sợ, Gehrman thường được ví mạnh như các đô đốc hải tặc, anh ta sẽ đối phó với những gì ngoài đó. Hehe, bất cứ ai hay điều gì bên ngoài thì hoặc là xui xẻo hoặc ngu ngốc khi mà dám làm điều này khi tên điên đó đang ở trên tàu." Danitz cố gắng an ủi họ.

"Ngay cả một con khỉ đầu chó lông xoăn cũng có thể nói được điều đó." Benson lo lắng cười khúc khích.

Họ cũng đã cảm nhận được luồng khí nguy hiểm phát ra từ Gehrman Sparrow, vì họ không phải là người phi phàm nên tác động của nó lớn hơn nhiều so với những gì Danitz cảm thấy.

Melissa đã bị sốc, qua những lần tương tác với Gehrman, cô cảm thấy hắn là người dè dặt, lịch thiệp và có thể hơi lạnh lùng, tuy nhiên, cô tin rằng hắn không bị điên như lời đồn.

Thế nhưng, giờ đây, Benson và Melissa đã có những hiểu biết mới về nhà thám hiểm mạnh nhất.

Danitz ở gần họ trong vài phút, chú tâm hết sức về mọi thứ xảy ra xung quanh, sẵn sàng tấn công ngay lập tức nếu có điều gì bất thường.

Khi Gehrman Sparrow trở lại, quần áo của hắn vẫn còn nguyên vẹn và mái tóc hơi lộn xộn, ngoài điều đó, điều nổi bật là mùi sắt bao quanh hắn.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Danitz hỏi.

"Cướp biển" Gehrman nói ngắn gọn.

Danitz khóe môi giật giật, thật khó để nói chuyện với hắn.

"Tại sao chúng lại tấn công con tàu? Chẳng phải chúng ta đang ở trên con đường biển an toàn được các Nhà thờ bảo vệ sao?" Melissa bối rối.

"Một số hải tặc sẽ cố gắng cướp bóc các con tàu và rời đi nhanh chóng, do đó tránh được những đợt lùng soát của Nhà thờ Chúa tể bão táp. Điều này là khá hiếm, những tên đó hoặc ngu ngốc hoặc đủ dũng cảm." Hắn giải thích.

Danitz cảm thấy mình bị đối xử bất công, khi gã đặt câu hỏi, không bao giờ được trả lời dài hơn một câu. Vậy mà, bất cứ khi nào cặp anh em này hỏi điều gì đó, họ đều được giải thích cặn kẽ.

Gehrman giải thích cho Benson những gì đã xảy ra bên ngoài, vài thủy thủ đã thiệt mạng cùng với một số nhân viên của con tàu, bao gồm cả một số đầu bếp.

Do đó, hành khách trên tàu bây giờ cần phải tự chuẩn bị bữa ăn cho mình nếu họ đói, các đầu bếp còn lại đang nấu ăn cho các doanh nhân hoặc những người có địa vị cao.

Khi Benson và Melissa nhìn thấy boong tàu, phát hiện ra rằng có một số bộ phận bằng gỗ có vẻ như bị cháy, một phần lan can đã bị phá hủy và rất nguy hiểm khi đứng gần chúng.

"Tôi đã nói chuyện với thuyền trưởng, ông ấy nói rằng chúng ta sẽ đến Vịnh Desi vào lúc hoàng hôn." Gehrman dường như vô tình nói đến.

"Tốt quá, tôi đã nghĩ rằng chúng ta sẽ đến muộn hơn." Benson rất vui, sau khi đến Vịnh Desi, họ dự định đi tàu và trở về nhà của họ ở Backlund.

"Gehrman, anh là người Ruen, phải không?" Benson cố gắng bắt chuyện.

"Đúng, tôi đến từ Backlund."

Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi thứ đều rõ ràng với Melissa, đó là lý do tại sao cô thấy hắn quen thuộc, Benson và cô đã nhìn thấy Gehrman Sparrow ở ga xe lửa khi họ đến Backlund lần đầu tiên.

"Anh đã làm gì trước khi ra biển?" Benson tò mò.

"Tôi là một thợ săn tiền thưởng."

Câu trả lời đó trong dự đoán, không khiến Benson ngạc nhiên.

"Anh ta cũng là một sinh viên tốt nghiệp khoa lịch sử." Danitz nhớ lại khi Gehrman đã nói điều đó với Edwina.

"Sinh viên tốt nghiệp khoa lịch sử..." Mắt Melissa hướng về phía trước. Tâm trí cô dường như đã lạc sang nơi khác.

Benson cũng im lặng.

Gerhman trừng mắt nhìn khiến Danitz rùng mình, gã chỉ đang cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện, gã không biết tại sao nhưng rõ ràng, gã đã nói điều gì đó không tốt.

"Hahaha, xin lỗi, chỉ là nó làm tôi nhớ đến ai đó." Benson nhẹ nhàng nói.

Danitz muốn hỏi là ai, nhưng trước ánh mắt giết người liên tục mà Gehrman dành cho mình, gã quyết định im lặng.

Benson cố gắng mỉm cười.

Sự im lặng bao trùm họ.

Danitz đổi chủ đề trò chuyện, chẳng mấy chốc gã và Benson tiếp tục cuộc trò chuyện không ngớt.

Nhưng Melissa thì nhìn Gehrman với vẻ mặt trống rỗng.

...

Mặt trời lúc này đã ở gần đường chân trời, tông màu đỏ cam tạo nên một vẻ tuyệt đẹp, nó tựa như một bức tranh được áp vào.

Họ cách Vịnh Desi một giờ đi tàu nữa.

Melissa và Benson rất biết ơn vì không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với họ, thuê Gehrman Sparrow là một quyết định đúng đắn.

Bụng Melissa réo rắt, má cô đỏ bừng, họ chưa ăn gì ngoài bữa sáng.

Danitz cười, nhưng rồi gã cũng im lặng khi bụng gã phát ra âm thanh tương tự.

"Anh có thể nấu nếu em muốn." Benson nở một nụ cười tinh quái.

"Không!" Đôi mắt của Melissa lộ vẻ hoảng hốt, việc nấu ăn của Benson luôn là một thách thức cho sức khỏe.

"Tôi có thể nấu ăn." Gehrman nhanh chóng ngắt lời.

Danitz nghĩ rằng hắn đang nói đùa, gã không thể tưởng tượng nhà thám hiểm điên rồ sẽ nấu ăn như nào, gã nghĩ chắc Gehrman đang thể hiện một cái chết theo cách nghiêm trọng.

"Anh không cần phải..." Melissa ngập ngừng.

"Tôi là người được trả tiền, đây là phép lịch sự cơ bản." Gehrman nói như một lẽ hiển nhiên.

"Được rồi..."

Họ theo Gehrman đến nhà bếp của con tàu. Thịt, hạt tiêu đen, cà rốt, khoai tây, hành tây, thịt cừu và rượu nấu ăn được đặt trên quầy đá cẩm thạch.

"Tôi muốn ăn thịt cừu hầm." Nhìn thấy các thành phần hiện có, Melissa thèm món đó.

Gehrman Sparrow bỏ thịt vào bát súp. Sau đó, hắn thêm muối và lấy hạt tiêu đen, trộn và ướp chúng với nhau.

Hắn đặt cái chảo lên bếp và trong khi đợi nó nóng lên, hắn cắt cà rốt và hành tây thành từng miếng.

Gehrman lấy một thìa mỡ lợn, cho vào chảo đun, cho tiếp cà rốt và hành tây vào xào một lúc.

Khi hương thơm lan tỏa, hắn đổ tất cả thịt cừu vào nồi và nấu nó một cách cẩn thận.

Hắn đổ một ít rượu vô và sau khi hầm khoảng hai mươi phút, mở nắp cho đậu mềm cùng khoai tây cắt vào đó, cuối cùng thêm một cốc nước nóng và hai thìa muối.

Các chuyển động của Gehrman Sparrow rất chính xác thành thạo, khiến Danitz rất ngạc nhiên. Duy nhất và chỉ có một, Gehrman Sparrow, nhà thám hiểm điên cuồng giết hải tặc, nấu ăn còn ngon hơn cả gã. Hắn hiện giờ không giống với tên khốn vẫn luôn ra lệnh cho gã.

Gehrman dọn thịt cừu hầm ra đĩa và đặt dao bạc sang hai bên.

Danitz rất ngạc nhiên, có cả một phần dành cho gã.

Gã cắn một miếng, vốn không mong đợi nhiều từ tài nấu nướng của người đàn ông vẫn luôn dùng gã như một cái ví di động, tuy nhiên, hương vị vượt quá mong đợi, gã chưa bao giờ tưởng tượng rằng Gehrman lại là một đầu bếp tuyệt vời như vậy.

Nhìn thấy Danitz thưởng thức bữa ăn, Benson và Melissa cũng cắn một miếng.

Ngay sau khi nếm thử, Benson và Melissa đứng hình, họ trở nên cứng nhắc như tượng.

Benson cúi đầu, vai run lên, và biểu cảm của anh bị che khuất bởi chiếc mũ, trong khi Melissa đang nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn.

"Tôi xin lỗi, chỉ là... nó có vị rất giống với..." Benson không nói hết câu của mình.

Danitz thấy rằng khuôn mặt của Gehrman Sparrow có vẻ không ổn.

Trong sự im lặng đến ngột ngạt, họ từ từ hoàn thành bữa ăn.

...

"Chết tiệt! Điều gì đã xảy ra với con tàu?" Một người đàn ông trông thô kệch chửi mắng.

"Anh có nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể lấy được hàng hóa không?" Chàng trai trẻ bên cạnh hỏi.

"Chúng ta tất nhiên phải lấy! Những bông hoa cúc Seville này cần được chuyển đến Intis vào tuần tới. Những quý tộc ồn ào đó rất thích thú việc tô điểm bữa tiệc của mình bằng chúng."

"Tôi nghĩ rằng thuyền trưởng sẽ không quan tâm lắm, họ có thể sửa chữa con tàu khi đến Intis. "

"Trời ạ, tôi chỉ muốn tiền lương của mình."

"Tôi cũng thế mà, tiền lương ơi..."

Những người đàn ông bê những hộp gỗ đựng đầy hoa tiến về phía con tàu.

Tàu Liberta đã đến Vịnh Desi vào đúng thời gian quy định, cuộc hành trình của Benson và Melissa đã kết thúc.

Họ xuống tàu cùng với rất nhiều hành khách, nghĩ rằng Gehrman và Danitz cũng theo sau mình.

Khi họ chạm đất, Benson và Melissa quay lại.

Danitz đang nhìn Gehrman như thể hắn bị điên trong khi họ đứng ở boong tàu Liberta, không hề di chuyển dù chỉ một inch.

Con tàu không hề lãng phí thời gian và ngay lập tức khởi hành dù họ vừa đến nơi.

"Chờ đã! Còn khoản thanh toán thì sao?" Benson lấy bốn tờ mệnh giá 5 bảng Anh vốn định đưa chúng Gehrman Sparrow.

Gehrman Sparrow chỉ im lặng nhìn chăm chú vào Benson và Melissa.

Gió càng thổi mạnh hơn. "Chết tiệt! Mấy người có trả tiền cho chúng không hả? Nếu không thì cẩn thận lên đi, khốn nạn." Người đàn ông vừa bê chiếc hộp vừa la hét, bạn đồng hành của anh ta vừa vấp ngã, những bông hoa cúc Seville rơi trên boong tàu.

Gió nhặt những bông hoa ấy lên, những cánh hoa vàng cùng với sắc đỏ cam của hoàng hôn tạo nên một bức tranh thanh tao và tuyệt đẹp.

Gehrman Sparrow bỏ mũ xuống và để trước ngực. Hắn lịch lãm cúi chào, đó là cách hắn nói lời tạm biệt.

Vẻ mặt hắn dịu dàng, và một nụ cười nho nhỏ nở trên khuôn mặt ấy.

Benson và Melissa không biết loại cảm xúc ẩn sau nụ cười đó. Lúc đầu, họ nghĩ rằng nó trông hạnh phúc, nhưng càng nhìn lâu, họ càng khó phân biệt đó có phải là nụ cười buồn không.

Benson và Melissa chỉ có thể nhìn theo bóng dáng của Gehrman Sparrow từ từ biến mất khi tàu Liberta khuất dạng.

_________________________

Chú thích của tác giả: Phần nấu ăn được lấy từ tiểu thuyết, giống như Benson, tôi cũng là người tránh xa phòng bếp và không biết nấu ăn như nào.
Cảm ơn các bạn đã đọc :D!

Lời của tui: Vừa dịch cái này vừa nghe Home của Aurora mà tâm trạng trùng xuống theo Klein luôn QAQ Họ gặp nhau, dù Klein đang trong thân phận khác nhưng cảm giác quen thuộc của gia đình vẫn còn đó 🥺🥺 Và tui cực kì thích chi tiết hoa cúc Seville mà tác giả viết trong đây luôn, hoa cúc tượng trưng cho hạnh phúc, ngay khi họ tạm biệt nhau, thì mong cuộc đời về sau cũng sẽ hạnh phúc như thế. Mong rằng một lúc nào đó Klein có thể gặp lại dưới thân phận là Klein Moretti, một sinh viên tốt nghiệp từ khoa Lịch sử, gia đình ấy có thể trở lại những ngày tháng như ở Tingen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com