jumar
Trong nhóm Cortis,nếu Martin là người kết nối tất cả bằng nụ cười và sự nhiệt huyết,thì Juhoon lại là "mỏ neo"lặng lẽ.cùng là đồng niên 08,nhưng Juhoon luôn mang cảm giác trưởng thành hơn tuổi,đặt biệt là khi ánh mắt cậu luôn vô thức đuổi theo bóng dáng của vị trưởng nhóm hướng ngoại kia...
Hôm nay là buổi ghi hình talkshow.Martin tỏa sáng rực rỡ,anh thoải mái cười đùa,thậm chí còn có những hành động thân thiết như đập tay,ôm vai với các nghệ sĩ nam khác nhóm.Juhoon ngồi bên cạnh,gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy nhưng đôi tay đang đan chặt vào nhau của cậu hơi siết chặt mỗi khi thấy Martin cười quá rạng rỡ với một ai đó không phải mình .
Sau khi buổi quay kết thúc trong phòng chờ,Martin vẫn mải mê đứng ở cửa để chào tạm biệt và trao điện thoại với một vài người bạn mới.Juhoon đứng ở góc phòng,lặng lẽ thu dọn đồ đạc cho cả hai,bóng lưng toát ra vẻ "áp suất thấp"khiến ngay cả anh cả James cũng không dám vào trêu chọc.
Vừa bước lên e của nhóm,Martin định ngồi cạnh Seonghyeon để tiếp tục buôn chuyện thì một bàn tay to lớn,vững chãi nắm lấy cổ tay anh,kéo mạnh về phía hàng ghế cuối cùng.
"a,Juhoon?sao thế,tớ đang bận nói chuyện với Seonghyeon mà."
"ngồi xuống,thắt dây an toàn vào"
"nhưng tớ.."
"ý kiến?"
"không ạ.."
Chiếc xe chuyển bánh,ánh đèn đường lướt nhanh qua cửa sổ.Martin nhận ra sự khác lạ của cậu bạn cùng tuổi,anh nghiêng đầu nhìn vào sườn mặt góc cạnh của Juhoon.
"juhoonie,cậu giận tớ à?"
Juhoon đột ngột quay sang,ánh mắt sắc lẹm nhìn thảng vào Martin khiến anh hơi giật mình.Cậu xích lại gần,thu hẹp khoảng cách đến mức Martin cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"Martin,cậu nghe tớ chứ?"
"dạ.."
"Martin,tớ không giỏi nói những lời hoa mỹ giống như họ,tớ cũng không thích chia sẻ cậu với quá nhiều người"
"ý cậu là?.."
"tớ đang ghen đấy,rõ ràng chưa?"
Nói rồi Juhoon không đợi Martin trả lời,cậu tháo chiếc tai nghe của mình ra,đeo một bên vào tai Martin,sau đó tự nhiên nắm lấy bàn tay anh giấu dưới lớp áo khoác.
"từ giờ đến khi về đến kí túc xá,chỉ được nghe nhạc với tớ thôi,cấm nhìn đi chỗ khác"
Martin sững người một chút rồi bật cười,anh khẽ dựa đầu vào vai Juhoon,tận hưởng sự chiếm hữu của Juhoon.Hóa ra sự im lặng của Juhoon lại chứa đựng nhiều tình cảm đến thế,đúng là không uổng công của cậu....đúng là sự ghen tuông của người trầm tính như Juhoon luôn có một sức nặng nhất định nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com