vi
sau hôm đó, martin được mọi người đặc cách cho ở nhà hai hôm mà không cần tới phòng tập
cậu thề cậu không muốn ở nhà, càng không muốn vướng chân mọi người, nhưng juhoon bảo cậu phải ngoan, nên thôi cũng đành nghe theo sắp xếp của họ
ngồi ở sofa thưởng thức bộ phim đang xem dở, martin thấy mọi thứ thật nhàm chán, còn cậu thì thật nhàn rỗi
martin muốn ra ngoài cho khuây khoả hơn là nằm một chỗ như thế này, nằm riết mà muốn bệnh
cậu nghe âm thanh lạch cạch ở ngoài cửa, có vẻ có người về
nhưng âm thanh đó mãi không dứt, chỉ là những tiếng lạch cạch, như thể có ai đó đang muôn cậy khoá
cậu đi đến phía cửa, hỏi
"ai vậy? mọi người quên đem chìa khoá hả"
chẳng ai đáp, chỉ có tiếng vặn nắm cửa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp gáp
martin hơi choáng, cái quái gì đang diễn ra vậy? cậu vẫn muốn tin rằng đằng sau cánh cửa là một thành viên trong nhóm, chỉ là đối phương đang nhét tai nghe nên chẳng hồi đáp cậu thôi
"cạch"
cánh cửa đã được mở, đằng sau cánh cửa là khuôn mặt của kẻ có đánh chết cậu, cậu cũng chẳng thể quên
là gã - yujin, ác mộng đời cậu
người ám ảnh cậu đến mức mỗi đêm không dám chợp mắt, đến mức nghĩ về hắn cả thân cứng đờ, đầu óc mụ mị, chính là hắn, người gieo rắc ác mộng cho cậu suốt những ngày vừa qua
và giờ hắn ở đây, cùng với một cây gậy lớn và một balo cồng kềnh
hắn vung gậy, đập xuống đầu martin một cú thật đau
cậu ngất liệm ngay sau đó, đầu đầy máu, tiếng cười của hắn thì vang cả hành lang
"chính mày đã đạp đổ chén cơm của tao, chính mày! nếu tao mất hết, thì mày cũng phải vậy"
gã lôi cậu vào căn phòng bất kỳ, nói đúng hơn là phòng đựng quần áo của cả bọn
nơi có cái gương lớn, và hai bên tường đều là quần áo
gã vứt cậu nằm oạch ra sàn nhà, với cái đầu đầy máu
gã lục lọi trong cái ba lô gã mang theo, một chiếc váy lụa màu đỏ, đôi cao gót có đế dài độ bảy phân, một bộ tóc giả dài óng ánh, một vài món đồ trang điểm đơn giản, và một cái áo ngực của phụ nữ. gã lại lôi tiếp ra một cái máy quay, dựng nó vào phía gương, còn gã thì bắt đầu làm những điều mà hắn ấp ủ
gã chưa bấm quay liền, chỉ mới dựng góc máy, sau đó quay sang cậu người đã bất tỉnh
gã đỡ cậu dựa vào tường, lột sạch đồ trên người martin, chỉ giữ lại một cái quần lót, bắt đầu công cuộc "cải tiến" martin của gã
gã mặc vào cho martin cái áo ngực phụ nữ, sau đó mang cái đầm lụa vào cho cậu, tìm đâu đó trong phòng ăn một cái ghế, rồi gã trói cậu thật chặt lên đó
duỗi đôi chân dài của cậu ra, xỏ vào đó một đôi gót, sau đó gã di chuyển lên khuôn mặt đã dính một mảng máu lớn của martin
gã chẳng lau đi, vì cho đó là quyến rũ, gã tô son lên môi mình, rồi để lại dấu vết chi chít lên mặt cậu, cổ cậu, hắn đưa tay xuống nắn nhẹ ngực của martin, thứ đang được bọc bởi áo ngực của phụ nữ, rồi trao cho martin một nụ hôn, khiến vết son trên môi gã lem nhem lên môi của martin
cảnh tượng thật đáng sợ, cũng thật kiều diễm, martin quá đỗi sinh đẹp trong trang phục phụ nữ
gã bật máy quay, sau đó quay lại, cười với máy quay và nói
"đây, idol của tụi mày, nhìn xem đã bị tao làm cho ra cái dạng gì, có thấy tuyệt không?"
gã vừa nói vừa cười man rợ, sau đó vung xuống vài cái tát vào mặt của martin, muốn dùng sự tác động khiến cậu thức dậy, nhưng cậu vẫn chẳng tỉnh
gã đi ra ngoài, cầm một gáo nước tạt thẳng vào mặt cậu, nước bắn vào mũi làm martin bị sặc, tỉnh giấc trong tình trạng chẳng thể hoang mang hơn
martin lờ đờ nhìn gã, hơn cả chữ kinh hãi, em chết trân không biết phải chạy trốn đi đâu nữa hết
nước mắt em dàn dụa, khi nhìn thấy máy quay đang chỉa vào mình và gã điên đang từ từ kéo quần xuống, martin có suy nghĩ muốn chết
gã bước lại gần martin với cơ thể trần truồng, martin không biết cái nào đáng sợ hơn nữa, cái chết, hay việc bị cưỡng hiếp bởi gã. nhưng nếu bắt cậu chọn, cậu thà chết còn hơn
martin bị trói chặt vào ghế, chẳng còn hy vọng
gã đi đến bên, bóp miệng martin, nhét thứ đó vào miệng cậu
cơn buồn nôn đến rất nhanh, martin không nghe lời mà cắn thứ tanh tưởi đang ở trong miệng mình, gã hét lên vì đau đớn, giật lấy đầu martin đập mạnh vào bức tường đằng sau, martin vẫn không nhả ra, muốn cắn cho nó đứt lìa
gã vì quá đau, tát mạnh liên tục vào bầu má của martin khiến cậu phải nhả ra ngay lập tức
gã phát điên lên vì thằng ranh con không nghe lời này, gã gỡ trói, đẩy cậu nằm sõng ra đất, tát lên mông martin mấy cái, xé toạc cái váy ôm sát người của cậu ra, hòng làm điều xằng bậy một lần nữa
bỗng gã bị đạp mạnh văng ra đất, kim juhoon điên tiết lao đến vung những nắm đấm vào mặt của hắn, seonghyeon chạy đến đỡ martin giờ chỉ còn đầu đầy máu, mặt bầm tím vì bị đánh
martin thấy seonghyeon như thấy vị cứu tinh, nước mắt không ngừng tuôn rơi, miệng chảy đầy máu
seonghyeon hoảng hốt đưa tay cậy miệng của martin, nó chết trân khi thấy cậu tự cắn lưỡi của bản thân như muốn cắn đứt nó, lưỡi của martin chảy máu liên tục, một vài chân răng còn bị ứa máu ra, nhìn thật sự rất kinh khủng
martin ngất đi ngay sau đó, seonghyeon bế thốc cậu lên, đặt ra sofa ở ngoài, sau đó gọi cấp cứu gấp
còn juhoon, sau khi đánh gã khốn đó bất tỉnh, điên tiết đập luôn cái máy quay đang quay hình, đập nát nó, sau đó lấy thẻ nhớ từ máy ảnh ra, cầm chân máy quay đập mạnh vào đầu của gã yujin giờ đang bất tỉnh
sau khi cấp cứu đến và đưa martin đi, xe cảnh sát cũng tới để bắt yujin kẻ đang hôn mê bất tỉnh
seonghyeon ngồi trên xe cấp cứu cùng martin mà nước mắt ngắn nước mắt dài, cậu nhóc không tin được chuyện này lại xảy ra với martin, thêm một lần nữa
và nếu như seonghyeon và juhoon không để quên thiết bị thu âm mà quay về nhà lấy, có lẽ nhóc đã không còn gặp được martin nữa rồi, martin của nhóc đã cố tự tử khi suýt bị xâm hại lần hai
thật may vì nhóc và juhoon tới kịp, mà cũng chẳng may lắm, đáng lẽ nhóc phải ở nhà cùng martin ngày hôm nay
nhóc vừa ôm tay của martin đang hôn mê trên chuyến xe chạy thẳng đến bệnh viện mà khóc
còn juhoon đã theo xe cảnh sát để lấy lời khai, tay anh lúc này đã nhuốm đầy máu, nhưng anh vẫn thấy chưa đủ
đáng lẽ lúc nãy anh nên tìm một cây kéo, và trực tiếp cắt đi của quý của gã
anh cảm thấy sự hối hận ngập tràn khi để cậu ở nhà một mình, khi bản thân là người vẫn chưa an ủi cậu một câu nào từ khi biết chuyện, khi tất cả sự việc liên tục xảy ra dồn dập mà anh chẳng thể làm được gì
juhoon đã khóc, một vài giọt nước mắt lặng lẽ, sự hối hận đeo bám anh, đáng lẽ anh phải để ý hơn một chút, và đáng lẽ anh phải thành thật hơn một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com