Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SOS

Thành phố Nagoya - một trong ba đô thị phồn vinh thứ ba Nhật Bản, với các địa điểm tham quan và du lịch nổi tiếng, ngày và đêm không lúc nào là không có dòng người sầm uất qua lại.

Tuy nhiên, ngay lúc này, tháng 10 tại Nagoya vì có thời tiết theo mùa mà thay đổi thất thường. Mới đầu giờ chiều, bầu không khí vẫn khá dễ chịu và có chút gió lộng như những ngày cuối hè mát, tiết trời cũng thoáng đãng hơn nên con người cũng ra ngoài nhiều hơn so với mức trung bình. Khi Finn vừa rời khỏi nơi có hiện trường án mạng cùng người hướng dẫn Kaldo Gehena của cậu, giữa thời khắc hoàng hôn ló rạng, những làn gió thổi qua đã trở nên se lạnh. Đến giữa đêm, nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống kèm theo những cơn mưa nhẹ, vì thế mà dòng người đổ ra đường lúc này lại trở nên ít hơn rất nhiều so với đầu giờ chiều lúc vẫn còn nắng ấm.

" Mà đằng này lại đang là nửa đêm nữa chứ.... "

Finn dáo dác ngó quanh. Nơi cậu và anh trai ở vốn là khu chung cư 12 tầng mà đa phần người đi làm văn phòng hay công chức đều trọ tại đây, vì thế đến thời điểm từ nửa đêm hầu như xung quanh chẳng còn ai đi lại. Tuy nhiên, chỗ làm của Rayne, ga đến trường của Finn và nơi thực tập của cậu lại vừa vặn rất gần nơi hai anh em ở, vì thế Finn cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều mà quyết định dọn vào cùng anh trai mình.

Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Finn vội vã lấy từ balo ra một chiếc dù đưa lên che chắn. Chỉ vài mét nữa, cậu sẽ tới nhà. Nghĩ thế, Finn bước chân nhanh hơn.

" .... Có thể cho tui che ô chung với được hông? "

Finn vẫn quyết định bước nhanh hơn. Cậu không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy ai nói gì cả.

" Cậu nghe thấy tui nói không đó? "

" Tui bị ướt rồi... "

Vốn là, lương tâm và tiêu chuẩn đạo đức của Finn có thể sánh ngang với giáo trình mà cậu theo học tại môn chuyên ngành mỗi kì thi đến, vì thế, cậu chỉ có thể bặm môi đứng lại rồi mất một lúc mới quay ngoắt hẳn ra đằng sau, giọng nói nửa than trách nửa bàng hoàng.

" Cậu là ma mà, làm sao mà ướt được !? " 

Đứng tại đó, đối diện với Finn Ames là một cậu thanh niên đầu nấm đang nghệt mặt ra.

" T... Tớ... Tớ hỏi lại lần nữa cho chắc thôi... Cậu chính là Mash Burnedead phải không ?? "

Người mà Finn nói là "ma" lại rất ngoan ngoãn gật đầu, những lọn tóc vốn phồng trên đỉnh bị mưa ướt nên trở nên bết dính.

" Cậu.... Nói thật đi, cậu là anh em song sinh gì đó của người tên Mash Burnedead? "

" Tui không có anh em sinh đôi gì đâu."

Finn cau mày rồi thở dài đầy khổ sở, hai chân vội vã bước đến giương tay che ô cho người kia.

Rõ là cái tên này, cái khuôn mặt này, không lẫn đi đâu được.

Cái người mà bị giết tại hiện trường vụ án hồi chiều cậu và Kaldo đã đến để khám nghiệm.

" Tui không hiểu sao mình bị ướt."

Finn cũng chẳng hiểu gì nốt. Finn thấy hôm nay cậu cứng phết. Việc mà cậu còn bình tĩnh đứng đây che ô và nói chuyện với linh hồn người đã khuất chứ chưa lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự giữa đường nơi không có nổi một mống người sống qua lại là đã bất ngờ lắm rồi.

Finn chẳng hiểu vì sao người đã chết lại có thể bị mưa dầm ướt, chẳng hiểu vì sao người đã chết lại bám theo mình, cũng chẳng hiểu vì sao lại điên điên khùng khùng dở chứng đi che ô cùng với người đã khuất, mà cậu còn chẳng hiểu đây có thực sự là "linh hồn người đã khuất" không.

Finn chỉ bỗng thấy nhớ nhà.



.



" Ồ, Finn, hôm nay cháu về trễ quá nhỉ? "

Một bà lão bước ra từ cánh cửa chung cư thấy Finn liền cười nhẹ hỏi thăm.

" À, vâng... Việc học hơi tốn nhiều thời gian ạ."

Finn gật đầu ngoan ngoãn đáp lời bà lão hàng xóm, rồi cậu lại thấp thỏm nhìn qua cái cậu bạn đầu nấm lạ mặt vẫn đang đi theo mình kia, không biết bà lão có tò mò mà hỏi cậu về danh tính của người bạn lạ mặt đằng sau này không.

" Ừ, chăm học là tốt, nhưng đừng đi về một mình ban đêm nhé, nguy hiểm lắm. Cháu mà có chuyện gì thằng nhóc Rayne lại mất ăn mất ngủ."

Bà lão hàng xóm cười móm mém khuyên nhủ, nói rồi lại khệ nệ đóng cửa bước vào nhà.

" A.... "

Bà ấy không thấy cậu bạn Mash này ư....?

Đáp lại sự hoang mang mà Finn bày ra trên khuôn mặt đang nhìn về phía mình, Mash chỉ nghiêng đầu đáp lại "?".

Cả người lẫn "ma", chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi thành công bước vào nhà, Finn mới thở ra một hơi dài.

" Ngày hôm nay điên rồi... "

Finn lẩm bẩm, tự trấn an bản thân. Còn định bụng đem đồ từ tủ lạnh ra nấu vì đêm nay anh trai cậu - Rayne Ames sẽ trở về nhà, Finn lại tá hỏa.

" Cái tên đầu nấm này, sao cậu vẫn còn ở đây !? "

" Kh-Khoan? Cậu cầm cái gì trên tay đấy? Cánh cửa? Đừng nói là cánh cửa phòng khách đấy nhé? Sao cậu lại bẻ cửa hả?? Mà khoan đã, cậu chạm vào cửa được luôn hả !?? "

Hệ thống ngôn ngữ của Finn Ames suýt nữa thì trở nên quá tải, Finn lần đầu tiên biết ơn vì cậu không biết cách phát tục mỗi khi cảm xúc trở nên quá tải. Ấy thế mà đằng kia, "hung thủ" vừa dỡ hẳn cả một cánh cửa - thứ mà có khả năng sẽ tốn một đống hóa đơn để sửa hoặc mua lại, và Rayne lẫn cậu chắc chắn chẳng thích điều này - thì lại đần mặt ra như thể mình vô tội lắm.

" Ab.....Ababababababa.....---- "

Cậu trai đầu nấm cắn một bàn tay, hai hàm răng rung lên va vào nhau lốp cốp, vẻ mặt không cảm xúc lại tái xanh đi trông thấy, cậu ta yếu ớt biện minh.

" Tui không biết.... Cửa mở hay đẩy vậy....X..Xin lỗi.... Lần sau-Lần sau-..... "

" Còn lần sau nữa hả !? "

Finn ôm đầu la toáng. Bị ma bám theo về nhà đã thôi đi, giờ thì cái cửa phòng khách cũng bị "ma" cho cút luôn, cậu biết phải ăn nói thế nào với anh trai cậu khi anh trở về đây ??

Nhìn thấy Mash đứng đó, hai cánh tay ôm cửa tỏ ra ăn năn hối lỗi, Finn đột nhiên mềm lòng. Chắc cậu ta không cố ý đâu..... ha?

" Được rồi, để nó ở đó đi. Cái cửa ấy. Đúng rồi, để nó ở đó, mặc kệ nó. Cậu ngồi xuống trước đi, tớ phải hỏi cậu vài chuyện." 

Mash gật đầu, khuôn mặt bỗng nhẹ nhõm trở lại. Cậu ta vô cùng hợp tác mà ngồi xuống ghế sofa tại phòng khách rồi ngước mắt lên nhìn Finn với vẻ mặt tò mò.

Vậy là cậu ta vẫn có thể chạm vào đồ vật của người sống như thường ư.... ?

" Khụ... Được rồi... Là thế này... "

Finn lục balo, tay lấy cuốn sổ ghi chép mà cậu chuyên dùng để ghi lại những gì mình quan sát được mỗi khi đi học.

" Câu hỏi thứ nhất: Cậu có nhớ.... là mình đã chết không thế? "

Trong những bộ manga tâm linh hay những bộ phim kinh dị Finn đã từng xem, ma quỷ hay linh hồn thường vì tâm niệm chưa hoàn thành hoặc mối thù sâu sắc nên mới không siêu thoát mà vất vưởng ở trần gian. Finn là sinh viên ngành Pháp Y, vốn cậu luôn nhìn mọi thứ ở góc độ khoa học, nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành, cậu cũng không bao giờ xem nhẹ chuyện tâm linh xung quanh mình.

Đáp lại câu hỏi của Finn, Mash Burnedead gật đầu. 

" Vậy thì... câu hỏi thứ hai. Tại sao cậu lại đi theo tớ?"

Rõ ràng, Mash vốn không quen không biết với Finn Ames. Với Finn mà nói, nếu Mash thực sự có tâm niệm gì đó muốn làm, cậu ta lại càng chẳng có lý do gì bám theo Finn cả, chẳng phải đi tìm người quen hay người thân của mình sẽ tốt hơn ư?

" Tui có thử đi theo những người khác, nhưng chỉ có cậu thấy tui thui."

À...

Cái này gọi là gì ấy nhỉ? Theo trí nhớ từ nhỏ của Finn, dựa trên mấy bộ tiểu thuyết hay phim viễn tưởng, cái này gọi là do cậu có "đôi mắt tâm linh" hay "thể chất đặc biệt" ấy hả?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kì lạ, việc thấy được hồn ma là đã không nói rồi, đằng này Mash còn có thể chạm vào đồ vật của người dương. Thậm chí còn bị môi trường bên ngoài tác động như một người còn sống vậy. Chuyện này là thế nào chứ?

Quay cuồng trong những câu hỏi không có đáp án, Finn để ý những giọt nước còn đọng nhẹ trên đỉnh đầu nấm của cậu bạn "ma" ngồi đối diện. 

" Đợi tớ một chút."

Finn đưa tay ra hiệu với Mash, sau đó cậu nhanh nhẹn bước vào phòng ngủ, lấy ra từ tủ một chiếc khăn bông rồi quay trở lại, giơ nó ra trước mặt Mash.

" Cậu cầm lấy rồi lau đi, mưa ướt để không như thế sẽ bệnh đấy."

Không biết là vì bệnh nghề nghiệp, hay chỉ đơn giản Mash quá giống người còn sống, Finn vô thức lo lắng cho "thể trạng" của người ta. Ngay giây sau, cậu nhận ra có gì đó sai sai mới vội a lên một tiếng, lắp bắp giải thích.

" Ừm... Tớ... Không có ý gì đâu, dù sao nếu cậu chạm vào được đồ vật thì cứ lau đi sẽ tốt hơn đúng không? "

Trái ngược với vẻ hoảng loạn ngượng ngùng của Finn, Mash nhận lấy khăn của cậu rồi khoe một bên cánh tay mình đang gồng lên.

" Không bệnh được đâu, tui khỏe lắm, coi nè! "

Cánh tay của Mash khi gồng hằn lên những thớ cơ trên bắp tay đầy tinh tế và rắn chắc, Finn nhìn qua cũng thừa biết thể trạng của cậu bạn lạ mặt này là thể trạng của người có sự rèn luyện cơ thể bài bản và chuyên nghiệp. 

"Nhưng cảm ơn cậu, không hiểu sao tui cũng thấy lành lạnh."

Finn mím môi, lời nói của Mash làm cậu nhớ về hình ảnh hiện trường hồi chiều, thân hình không mảnh vải của Mash tím tái vì mất máu, xung quanh là hơi nước bốc lên và chỗ Mash tử vong là bồn tắm tràn đầy nước pha loãng với máu. 

Finn muốn nói thêm gì đó, nhưng tiếng giày đã đánh động cả hai người.

" Finn, chú mày đâu rồi? Cánh cửa sao lại không thấy nữ... "

" Chết.... "

Đối diện với cái ánh nhìn sượng sùng khi thấy em trai mình đứng chung với một kẻ lạ mặt trong nhà của Rayne, Finn cười méo xệch.

" Chuyến này toang rồi đây.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com