Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiêm túc 35: Căn Bệnh Kì Lạ(P2)

Warning: có các tình tiết gây khó chịu như máu me, tự sát, bạo lực, bắt nạt, tử thi.

Lưu ý trước khi đọc, kị các tình tiết này xin thoát ra.

Vì Elya không có giới tính cụ thể nên xưng hô của nhân vật này sẽ linh hoạt hắn ta, ả ta, cô ta, chị ta, anh ta nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Con người vẫn luôn thông minh như vậy, muốn sẽ tìm cách không muốn sẽ tìm lý do. Nếu Mash đã nhất quyết không chịu tỉnh dậy, thì họ sẽ bước vào thế giới nội tâm khuyên cậu vậy.

Mash chết lặng nhìn bọn họ tiến vào thế giới nội tâm của mình.

Tại sao vậy? Rõ ràng là các người quay lưng với tôi, bỏ mặc tôi trong đau đớn, nghi ngờ e dè với tôi. Mà bây giờ mấy người còn không cho tôi được chết yên?

Tôi tỉnh lại rồi thì các người lại nhồi nhét thứ thuốc đắng ngắt đó vào miệng tôi à? Hay lại đạo lí đủ thứ trên đời với tôi?

「Elya」nhìn Mash tuyệt vọng đau đớn mà thở dài cảm thông, vở kịch này hay đấy, mong chờ cảnh bọn chúng tới xem Mash lí luận ra sao với chúng đây.

Cuộc đời của một con người như là một bộ phim dài tập với các vị thần, họ xem và bình phẩm, vị thần nào muốn ban phúc hay nguyền rủa là chuyện của họ.

「Elya」không thích can thiệp vào cuộc sống con người, cô chỉ thích chơi đùa với tâm trí của họ mà thôi. Dày vò, hành hạ hay đơn giản ngồi xem suy nghĩ, nội tâm cũng được.

Vậy nên trong chuyện này cô ta hoàn toàn vô can, chuyện của Mash và bọn họ, tự họ giải quyết.

Cơ mà, thêm dầu vào lửa một chút cũng vui mà nhỉ?

"Em này, em có muốn ta mách cưng mẹo nhỏ này?" Ả thần lên tiếng.

"Cái gì...?" Vừa tin vừa nghi vị thần trước mặt, Mash do dự nhìn sang.

~~~~~~~~~~~~~~~

Đã được 2 tuần kể từ khi Mash bị đánh thức khỏi thế giới nội tâm, sau vụ nhảy lầu và nhất quyết không chịu quay trở về hiện thực ấy, Mash chính thức bị giam lỏng tại dinh thự của Ryoh.

Giờ đây cậu phải ở trong một căn phòng kín, ngoài một cái giường ra thì chẳng còn cái gì cả.

Mọi người giám sát cậu hết sức gắt gao, và đương nhiên việc điều trị cho cậu đã trở nên khủng khiếp hơn với các biện pháp và thuốc men được liệt vào hạng nặng.

Tất nhiên mọi nỗ lực của họ vẫn chỉ khiến Mash chết tâm ngày qua ngày, dành phần lớn thời gian trên chiếc giường êm ái và từ chối mọi cuộc trò chuyện với bạn bè của mình.

Sự ngó lơ, ghẻ lạnh của Mash khiến những người đã nghi ngờ cậu ân hận rất nhiều. Mong muốn nhỏ nhoi nhất của họ, là Mash sẽ khỏi bệnh và không còn muốn tìm đến cái chết. Chỉ cần như vậy thôi thì mọi sự né tránh, cay nghiệt đối với họ đều chẳng sao cả.

Mà nói thì dễ chứ làm thì khó, chưa bao giờ họ sợ Mash im lặng như vậy. Thậm chí chẳng đoái hoài gì khi nói về bánh su kem, món ăn khoái khẩu của cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian cứ trôi ngày qua ngày.

Mash Burnedead cuối cùng cũng quên mất mình là ai. Có nhiều nguyên do nhưng phần lớn là từ những liều thuốc quá nặng và phương pháp điều trị khủng khiếp, gần như là bị tẩy não hoàn toàn.

Nghe độc ác vậy đấy nhưng trớ trêu thay đây lại là cách duy nhất để chữa dứt căn bệnh「Elya」.

Xoá hết tất cả và thiết lập lại từ đầu.

Finn nở một cười giả dối, kể cho Mash nghe về tình bạn cao đẹp của họ, về sự yêu thương và bảo vệ mà họ dành cậu cũng như ngược lại.

Dot kể cậu nghe về những trận đấu oai liệt, những lần họ vào sinh ra tử, anh em chí cốt có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia.

Mỗi người một lời thêu dệt thành câu chuyện về một Mash nghị lực muốn trở thành Thánh Nhân. Vì chịu áp lực từ nhiều phía nên sinh bệnh rồi mất trí nhớ, giờ đây mọi người sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt.

Không phiền muộn, không lo âu. Con chim nhỏ được bảo vệ trong chiếc lồng chắc chắn, được nâng niu, được yêu thương.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ ấy đến nay cũng được 2 năm rồi.

Mash tỉnh dậy trong một buổi sáng đầy nắng, cạnh bên cậu là Lemon và Lance. Tối qua cả nhóm đã tổ chức tiệc ngủ, để kỉ niệm ngày cuối cùng của họ ở Easton.

Hôm nay Mash và đồng bạn tốt nghiệp rồi.

Họ cùng nhau chuẩn bị cho ngày trọng đại hôm nay, chưa bao giờ thấy kí túc xá năm 3 rộn ràng như vậy. Các bạn nữ tô son đánh phấn, các bạn nam chải chuốt tạo kiểu.

Vậy là chớp mắt một cái đã hết thời học sinh rồi sao? Nhanh thật đấy. Sẽ mãi ghi nhớ những kỉ niệm đẹp, chúng ta tạo dựng nên dưới mái trường mến yêu này.

Finn chỉnh lại áo tốt nghiệp cho Mash, rồi cả hai chia nhau chai xịt keo mà dùng.

Mash nhìn một vòng căn phòng 302 mà mình đã gắn bó 3 năm mà luyến tiếc, đột nhiên mong thời gian chạy chậm lại cho cậu được bên cạnh bạn bè của cậu nhiều hơn nữa...

"Ta đi thôi, đến lúc chụp ảnh tốt nghiệp rồi." Lance đẩy cửa vào, tiện tay đội luôn nón tốt nghiệp lên đầu Mash.

Cả bọn 5 người kéo nhau lên sân thượng chụp ảnh, ở trên đó có cánh hoa phượng nở rộ đẹp lắm.

Lemon nhanh chân đã chen vào đứng cạnh Mash, Dot cũng không vừa đạp Lance ra để đứng cạnh cậu. Ngày cuối rồi mà hai ông tướng vẫn có thể gây sự với nhau!

Chú thợ ảnh điều chỉnh lại khung hình rồi bấm máy. Khi tiếng tách vang lên, cả bọn nháo nhào chạy ra xem ảnh.

Duy chỉ có Mash đứng lại.

Cậu nhẹ nhàng đi lùi ra sau, rồi bước hẳn lên lan can sân thượng.

"Cảm ơn vì thời gian qua..."

Rồi gieo mình xuống.

~~~~~~~~~~~~~~~~

「Elya」cười khùng nhìn cảnh tượng hỗn loạn như ong vỡ tổ tại trường Easton lúc này.

Mash đã ra đi mãi mãi không thể nào cứu chữa.

Người gào khóc, kẻ hoá điên. Tất cả đều y như những gì hắn ta mong muốn.

Trong đám đông hỗn loạn hắn thong thả uống sạch lon nước ngọt trên tay, rồi nhìn sang linh hồn Mash đang nhìn Finn điên loạn gào thét ôm cái xác của chính mình.

Hoá ra Mash đã sử dụng sức mạnh của「Elya」và giả bộ như mình đã mất trí nhớ để thoát khỏi sự trị liệu khủng khiếp. Những ngày qua cậu vẫn sống trong tủi thân và mong muốn được giải thoát khỏi thế gian này.

"Một bộ phim hay, ta thích cái kết này." Ả thần vỗ tay tán dương cách Mash kết thúc cuộc đời mình. Ả quá chán cái cách nhân vật chính tha thứ cho kẻ làm đau mình rồi sống hạnh phúc đến cuối đời, nên cái kết này với ả là một sự đột phá.

Nhưng Mash lại im lặng, bất động trước khung cảnh hỗn độn xung quanh. Như thể tự nhận ra hành động vừa rồi của mình vô duyên, kì cục, ả cười hehe rồi cũng im luôn.

Một lát sau Hội Thánh Nhân cũng tới, họ bàng hoàng với tình huống trước mặt và gần như gục ngã trước thi thể của Mash.

Ngày vui trọng đại hoá ngày buồn thương đau. Trong cái nắng ấm áp, cơ thể em lại lạnh lẽo như băng tuyết. Khéo sâu vào tâm hồn họ cơn ác mộng kinh hoàng, ám ảnh cả cuộc đời.

Mash đứng trước bia mộ của mình thở dài một tiếng rồi quay người tiến vào âm phủ,「Elya」vẫy tay chào em không quên vài lời dặn dò nhỏ cho ngoại lệ duy nhất hắn mến mộ.

Vở kịch cứ thế mà kết thúc vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com