Nghiêm túc 48: Hậu Đám Cưới (P2)
Xin nhận idea của bạn: MioSweet.
Cảm ơn bạn đã gửi idea cho mình nha~
_________________
Anh Wirth có giàu không?!
Có!
Anh Wirth có đẹp trai không?!
Có!
Anh Wirth có phong cách không?!
Có!
Anh Wirth có sợ vợ không?!
Có!
Anh Wirth có sợ các bạn vợ không?!
Không! Ai sợ thì đi về!
Anh Wirth về trước chứ anh sợ muốn bay lông mày luôn rồi.
Lại là tôi, Wirth đây. Hậu đám cưới tưng bừng cũng được 6 tháng, Mash nhà tôi cuối cùng cũng có thai.
Đây là một tin tốt cho tôi và quan viên cả hai họ, tôi đã chuẩn bị đầy đủ từ A đến Z để sẳn sàng trở thành bố. Cũng như chuẩn bị cho nguy cơ nhập viện cao hơn cả vợ bầu...
4h30 sáng, điện thoại tôi reo báo thức. Tôi tắt điện thoại và ngủ tiếp.
5h00 sáng, điện thoại vợ tôi reo báo thức. Tôi tắt điện thoại vợ và ngủ tiếp.
5h30 sáng, đồng báo thức trong phòng reo. Vợ tôi đập bể nó và ngủ tiếp.
6h00 sáng, thằng anh già đập cửa xông vào nhà tôi. Ổng hoá má tôi và bắt tôi xéo đi làm còn ổng phải kiểm tra sức khoẻ thằng em dâu trước mới an tâm rời đi. Tôi nhìn ổng phán xét tướng ngủ banh háng, vẹo xương, mặt chảy ke của vợ tôi cho đã xong mới rời đi mà thở dài ngao ngán.
6h15 sáng, sau khi thằng anh già rời đi thì tôi cũng bắt đầu một buổi sáng đẹp trời với cà phê và bánh mì kẹp trứng. Ngồi chill bên cửa sổ, vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa nhìn chim bay trên trời. Thấy nguyên dàn chim đầu xanh, đầu đỏ, đầu vàng, đầu nửa này nửa kia đậu trước cửa nhà.
6h30 sáng, sau khi chắc chắn là mình đã ăn xong được bữa sáng thì tôi mở cửa cho đàn chim phóng vào nhà. Chúng vây quanh vợ tôi và ngủ tiếp.
11h30 sáng, tôi trở về nhà sau khi hoàn thành ca làm buổi sáng, chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Khi tôi vào nhà thì cơm nước đã được chuẩn bị sẳn, thằng Lance nấu ấy chứ vợ tôi mà nấu là toàn ra bánh su kem thôi. Lúc nào thằng Lance cũng sẽ là người tỉnh giấc trước để lo đồ ăn thức uống cho cả bọn, còn đám kia thì vẫn đang ngủ với Mash. Tôi cũng quen cảnh này quá rồi nên tranh thủ hốc cơm trước. Coi như có người giúp việc miễn phí trong nhà đi.
12h30 trưa, vợ tôi cuối cùng cũng tỉnh, và đây là lúc tôi và đám bạn của vợ hợp sức lại với nhau mà giấu mấy cục tạ 10kg của Mash. Vì bác sĩ đã dặn, không cho mẹ bầu làm việc quá sức mà tập tạ của vợ thì không thể bỏ nên phải giấu tạ thôi. Cũng như phải làm mọi cách để Mash yêu dấu tập các bài thể dục nhẹ nhàng, chứ không bé yêu lại đu xào rồi chống đỡ một tay rồi 7749 tư thế mà anh không đủ chuyên môn để mô tả.
1h30 trưa, tôi và thằng Lance cùng với thằng Finn đi làm, thằng Dot có việc của nó nên nhỏ Lemon và Mash ở nhà với nhau. Dù em có vạn lần bảo rằng em ở nhà một mình không sao đâu, thì có cái nịt mà tôi để em ở nhà một mình. Tôi chưa muốn thay cửa nhà, vậy thôi.
1h45 trưa, tôi bị đồng nghiệp "thân thiện" lôi ra ngoài hành lang hỏi thăm về bé yêu. Trong đó có người từng là bạn học cùng nhà, có người là bạn cùng trường. Nói chung là người quen hết, nên họ sẽ không ngại cho tôi thăng thiên nếu biết vợ tôi có một xíu đau ốm gì. Gần như là phải báo cáo mỗi ngày, riết không biết nó hỏi thăm hay nó tra khảo tôi luôn.
1h50 trưa, tôi bắt đầu làm việc. Mệt thật sự, năm sau tao nhảy việc cho xem.
2h15 trưa, tôi đi uống cafe với đồng nghiệp.
4h30 chiều, ca dao "mình hỏi thăm tí" của mấy đứa đồng nghiệp chưa nguôi, thì bọn cấp trên cũng bắt đầu trỏ cái mồm tụi nó vô. Tôi gần như thuộc lòng từng câu hỏi và mọi lời căn dặn của họ, chỉ có vài lời khuyên thật sự cần thiết còn lại thì đều là chuyện phiếm. Khó chịu vô cùng.
4h45 chiều, anh sếp Abel tốt bụng lại gửi tôi chút bánh kẹo, thuốc bổ. Sếp đúng là tuyệt vời, em yêu cấp trên của em, em yêu công việc, em yêu đồng nghiệp, em nguyện cống hiến hết đời cho sự phát triển vững mạnh của công ty mình!!!
6h30 tối, lại tăng ca, mẹ cuộc đời.
6h45 tối, tôi cuối cùng cũng trở về nhà. Vừa vào đã thấy cảnh vợ mình đang đứng bếp, tim tôi như ngừng đập, thiết nghĩ giờ mình đặt trước quan tài của ông nội Thánh Nhân kia liệu có được giảm giá hay không?
6h50 tối, vợ tôi biết nấu ăn quý vị ạ, em ấy thật sự đã nấu được một bữa tối đàng hoàng với đầy đủ cơm và thịt đấy!! Tin chấn động đấy! Tôi đang mơ có phải không? Có phải không??
7h30 tối, tôi hạnh phúc quá, cơm nhà là nhất, thật sự rất ngon. Cảm ơn vợ yêu của anh, cảm ơn, cảm ơn!
7h45 tối, thằng Orter!! Mày không thể nào lựa giờ đẹp để sang nhà tao chơi hả? Mắc gì cứ canh giờ tao vui vẻ với vợ tao mà sang phá thế?! Rồi còn dắt theo thằng Rayne với Kaldo sang làm gì?! Để bố mày với vợ bố yên!!!
9h50 tối, xéo về nhà chúng mày lẹ đi, mắc cái đách gì còn rủ thêm vài người của hội Thánh Nhân sang chơi vậy?! Nhà tao là cái công viên của chúng mày à?!
10h15 tối, Sếp và đồng bọn sang thăm làm cái gì vậy?!! Tại sao lại vào giờ này?!!
10h30 tối, rồi nữa, mấy thằng mày sáng qua chơi rồi mà giờ còn sang nữa hả?!!
11h00 khuya, ủa mấy anh vợ...sao mấy anh lại đến chơi giờ này vậy...? Không có cha vợ ạ? Mừng quá, à không, ý em là buồn thế...Mời các anh vào chơi xơi nước ạ...
11h05 khuya, cứu.
3h30 sáng, cuối cùng thì họ cũng chịu về nhà...
3h45 sáng, chúc vợ ngủ ngon, chúc bản thân ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com