Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một buổi Giáo dục giới tính


Mash Burnedead không chỉ tuyệt đối thẳng, cậu còn chẳng biết tí gì về sự lãng mạn.

Đó là kết quả của năm tháng thuở thơ ấu, khi mà Regro Burnedead - người cha đã nuôi nấng thương yêu Mash hết mực vì lo cho sự an toàn của Mash mà đã giấu sự tồn tại của Mash trong căn nhà gỗ nhỏ nơi sâu hút tại rừng sâu. Dĩ nhiên, Mash vẫn được dạy dỗ đầy đủ về những bài học đạo đức, những kiến thức cần trang bị và nên có về ứng xử hay đối nhân xử thế trong xã hội, hơn nữa ở một mặt nào đó, sự thích nghi tuyệt đối của Mash cũng không hề tầm thường, vì thế,  tất cả những điều đó là nguyên do dù cái thế giới này vận hành một cách đồng bóng như thế nào thì Mash bé nhỏ cũng chẳng nhận ra.

" Mashhhh, tớ nhớ cậu quá, mau quay lại đây để tớ ngắm cái khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cậu nào! "

" Lemon, dù thế nào thì, khen một thằng con trai là "xinh xắn", "đáng yêu" có hơi kì quá không? Chẳng phải nó hay được dùng cho con gái sao? " - Dot nêu lên thắc mắc của mình, và tất nhiên, ái nữ duy nhất trong hội đồng quản trị của Mash đây lập tức phản bác.

" Tớ nghĩ Mash rất hợp với những từ như vậy ấy chứ ! Dù sao Mash à, sau này chắc chắn tớ sẽ lấy cậu làm "vợ", khen như thế chẳng phải là điều đương nhiên sao? " 

Như mọi hôm, sau khi tiết học kết thúc, Lemon - người tuyên bố sẽ san bằng đám đàn ông như ong hút mật quanh Mash và xưng danh chính thất của cậu lại bắt đầu bài ca tình yêu với người mình thích, cùng những ánh mắt nhìn mãi thành quen của đồng bạn xung quanh. Vừa đi bên cạnh Mash, Lemon lại áp hai má đỏ hây của mình vào mu bàn tay, cô bắt đầu những ảo tưởng tương lai lãng mạn của mình.

" Sau này nhé, sau khi tốt nghiệp, tớ và Mash sẽ cưới nhau nè. Chúng ta sẽ cùng sống chung trong một căn nhà gỗ thật to, và nếu Mash thích, thì cái bánh trong ngày cưới của chúng ta sẽ là cái bánh kết hợp từ những bánh su kem chồng lên thật to! Một gia đình hạnh phúc, một đôi yêu nhau hạnh phúc cùng những đứa con, trời ơi, Mash à, hãy cố gắng tốt nghiệp nhé, tớ không có chịu được nữa đâu! " 

Lemon chỉ muốn hét lên là cô vã lắm rồi. Nếu có thể, cô sẵn sàng để Mash mặc váy cưới, và với sức khỏe của Mash, cô sẽ được Mash bế theo tư thế công chúa trên tay, còn Lemon sẽ mặc một bộ vest thật tôn dáng và lộng lẫy, cả hai cùng nắm tay bước vào lễ đường tổ chức tại kí túc xá nhà Alder...

" Tớ chưa có nói là mình đồng ý về vụ kết hôn, nhưng cái bánh to từ những cái bánh su kem nhỏ chồng lên thành thì tuyệt thật đấy. "

Chưa bao giờ Mash lại nói một tràng dài nhiều như vậy, quả nhiên cậu rất thích cái ý tưởng về "bánh cưới" của Lemon.

Không biết những câu này của Lemon là thật hay giả, hay là vì cô quá vã và chỉ cần người yêu là Mash, nhưng tự bao giờ Finn cũng trở nên nghiêm túc với nó , thế là cậu trai nhỏ đi bên cạnh liền giải thích.

" Chưa nói đến việc đám cưới, chẳng phải Lemon nên có một mối quan hệ yêu đương đàng hoàng với Mash trước đã sao? "

Dot nãy giờ ghen hộc máu với Mash vì Lemon chỉ mải để ý đến người ta chứ không để ý đến cậu, cũng gật đầu đồng tình.

" Đúng đấy đúng đấy! Đây đồng ý hai tay luôn! Chưa có tình cảm với đối phương đã vội đồng ý với người ta để tiến đến hôn nhân, chỉ có loại đàn ông cặn bã mới làm thế! "

Ngửi kĩ thì ai cũng biết Dot đang muốn trêu Mash, ý cậu ta là nếu Mash cứ vô tri mà đồng ý cưới Lemon thật, thế thì hôn nhân sau này của cả hai cũng lung lay dữ lắm.  Và cậu ta cũng ứ cho phép chuyện này xảy ra đâu, làm gì có chuyện mình chưa có bạn gái mà thằng bạn lại có vợ chứ, đây không bao giờ chấp nhận nhé.

Lance có vẻ là con người tỉnh táo nhất, chỉ sau Finn, cũng bắt đầu bị cuốn theo cuộc hội thoại.

" Chi phí làm đám cưới bình thường thôi cũng rất tốn kém, hơn nữa còn phải chuẩn bị tiền để đãi khách mời, thuê trang phục,... "

" Tớ không nghĩ rằng Mash có thể làm được những điều đó, vì thường khi quyết định làm lễ kết hôn, phải là cả hai bên chung tay cùng quyết định tổ chức như thế nào đúng không? Mash ngoài đánh đấm kẻ thù ra chẳng bắt kịp chuyện gì quá phức tạp, còn Lemon thì, cậu chắc cậu có thể có đủ tiền để kết hôn ngay sau khi vừa tốt nghiệp đấy chứ?"  -  Finn bắt đầu chỉ ra.

Dot cũng hăng hái chêm vào mấy câu, đánh vỡ cái mộng tưởng thiếu nữ của Lemon.

" Mash bảo cậu ấy muốn mở một tiệm bánh, vậy nên còn phải kiếm tiền để thuê mặt bằng và mua nguyên liệu để bắt đầu công việc nữa. Không thể đâu !"

Lemon từng khắc bị tạt mấy gáo nước lạnh, cô ủ rũ ôm mặt hét lên với tâm trạng não nề. 

" Aaaaaa, được rồi, được rồi! Mọi người đừng có nghiêm túc như vậy mà, chỉ là ước mơ, là ước mơ thôi mà! Mấy cậu cứ phũ phàng như thế, có khác gì bạo lực ngôn từ với tớ không hả !? "

Lance đi ngay bên, khuôn mặt thờ ơ chẳng mảy may hối lỗi.

" Bọn tôi chỉ nói sự thật cho cậu tính dần thôi. "

Không may cho Lance, Lemon cũng chẳng vừa vặn là bao, cô phản bác ngay.

" Cậu cứ có suy nghĩ như thế, sau này Anna em gái cậu dắt bạn trai về nhà để hỏi chuyện cưới xin, sẽ bị Anna ghét cho mà coi !! "

RẦM !

Lời của Lemon như nhân đôi cú sốc và nhân một trăm sát thương trong nội tâm của Lance, thế là ngay sau đó, anh ta lập tức như nam châm bị hút văng vào tường, ánh mắt trợn trừng như bị sốc, khuôn miệng thổ huyết đến hai lần ( con người có thể thổ huyết đến hai lần liên tiếp được hả? ) rồi lắp bắp mấy câu nghe không rõ : "Kh-không được... Anna không được phép có bạn trai- Anna... Ghét mình... Không... Không thể nào.... Hự !!" 

Thế là nốc ao một người rồi nhé, Lemon cười vui vẻ, thực ra nếu biết nắm bắt điểm yếu của đối phương, loại bỏ tình địch bằng tâm lý cũng chẳng khó lắm nhỉ ?

Finn nhìn cảnh tượng đó cũng chỉ cười cho có, chơi được với những con người trong cái nhóm này cũng là một loại tài năng rồi, chứng kiến cảnh này càng khiến cậu cảm thấy mình thật nghị lực biết bao nhiêu.  

" Nhưng mà Lemon nhiệt tình thật đấy, ý tớ là, trong chuyện tình yêu, cậu là kiểu người hay chủ động và sẵn sàng làm mọi thứ vì nó nhỉ? " Finn nhận xét. Tất nhiên, những câu ý như cô sẵn sàng làm "mọi thứ" vì tình yêu còn mang cả nghĩa khác, hay những câu ý như "bạo dạn đề nghị chuyện có cả con" thì Finn không dám nói, cậu lo rằng nói ra thì nghe có hơi vô duyên, Lemon lại còn là một thiếu nữ, làm chuyện này chẳng khác gì một thằng ăn nói trơ trẽn cả.

Còn chuyện Lemon muốn và nhất quyết phải cưới được Mash sau khi tốt nghiệp, Finn cũng không dám tưởng tượng. Không hiểu sao, cậu có niềm tin rằng với chỉ số EQ trong chuyện tình yêu như Mash, tình trạng quan hệ giữa Mash và Lemon thì Lemon không thể cưới được Mash , ít nhất là trong 10 năm nữa. 

Với, không hiểu sao, Finn cũng không muốn, nói ra nghe hơi buồn cười, nhưng Finn luôn cảm thấy rằng, cậu không chấp nhận được chuyện Mash sẽ yêu và kết hôn với một cô gái nào đó, cho dù là Lemon. 

" Đúng đúng! " - Lemon vui vẻ gật đầu - " Nếu sau này chúng tớ có con, Mash chỉ cần ở nhà làm bánh, đeo tạp dề nấu ăn cho tớ, chăm con rồi đợi tớ đi làm kiếm tiền về thôi ! Cậu ấy không cần phải ra ngoài xã hội phiêu bạt vất vả làm gì cả ! " 

Bruh, nghe nó hơi sai sai. 

Nhưng rồi sau đó, Dot vô ý nói một câu còn sai hơn làm Finn, Lemon và Lance lập tức câm nín (tất nhiên là Mash không phản ứng gì, vì có hiểu đâu) .

" Cơ mà, hẳn là Mash đâu có biết tình dục lãng mạn là gì đâu, thế thì làm sao mà có con được ?"

" ... "

Mash - người đang được đem ra làm chủ đề trò truyện, lại nghiêng đầu tỏ ý không hiểu : "?" 

Dot sau đó cũng nhận ra cái ý sai sai vô duyên trong lời của mình, ngay lập tức, cậu ta hoảng hốt bụm miệng lại, rồi thảng thốt quay sang vỗ vai Mash.

" Vờ lờ, ê Mash, bro, tao không có ý gì đâu! Đ-Đừng có để ý nha! Tớ xin lỗi, Lemon! Quên những gì tớ lỡ mồm nói đi ! " 

Thế là trong phút chốc, một khoảnh khắc ngượng ngùng đã diễn ra giữa cả hai. Một phần vì chủ đề vừa nhắc đến là tình dục - chủ đề vừa gợi tò mò lại còn cực kì nhạy cảm đối với lứa tuổi đang căng tràn Testosterone như đám bạn và Mash đây, một phần trong nhóm có cả nam và nữ. Nhưng Mash (ngu chính hiệu) không nắm được bầu không khí ngượng ngùng đó, thế là nghiêng đầu hỏi.

" Tại sao tớ không thể có con? " 

" .... "

Mặc dù đã đoán trước được rồi, nhưng cả đám vẫn bị sốc vì Mash thực sự đếch biết con mẹ gì về kiến thức sinh học cả.


.


" Được rồi, chuyện này nghiêm túc đấy. Mash, cho dù cậu có không hiểu, thì cũng phải ráng mà hiểu nhé ? "

Sau khi tạm biệt Lemon để trở về khu kí túc xá, Lance, Finn và Dot đã cùng ngồi lại tại phòng của Mash và Finn, Lance còn cẩn thận chuẩn bị sẵn cả phấn để viết bảng, và một số cuốn sách cần thiết , tất cả chỉ để phục vụ cho một thứ.

Giáo dục giới tính cho Mash.

Thực ra cả đám đã cố tránh để không phải nhắc lại chủ đề này với Mash, nhưng trước ánh mắt lấp lánh tha thiết(?) của Mash thắc mắc rằng tại sao mình không thể có con, và những cu cậu kề vai sát cánh với Mash cũng  lo rằng nếu không phổ cập kiến thức đàng hoàng ngay cho Mash, thì trong tương lai sớm hay muộn chắc chắn Mash sẽ để một thằng ất ơ nào đó dụ dỗ rồi làm chuyện sai trái (xin nhắc lại, thứ mà đám bạn của Mash lo lắng là việc Mash sẽ bị dụ, chứ không phải việc Mash dụ người ta). Sau tất cả những lý do đó, cả đám đành phải bảo Lemon đi về trước và kéo Mash về phòng.

" Bọn tớ sẽ hỏi cậu chuyện này trước, làm ơn, phiền cậu trả lời thật thành thật giúp chúng tớ nhé? " 

" Được thôi." - Mash lúc này vẫn rất điềm tĩnh, tay cầm một cái bánh su kem( cậu ta nhét bao nhiêu cái bánh su kem trong áo choàng thế?) rồi gật đầu, khuôn mặt như kiểu "Xời, anh đây chấp hết. Chú đã thấy có gì làm khó được anh chưa? "

Dot không thể đợi được nữa, thế là cậu ta tò mò hỏi trước.

" Vậy thì Mash, cậu có biết em bé từ đâu mà ra không? "

Đây rồi, cái câu hỏi kinh điển đáng xấu hổ trong thời kì đen tối của đám nít ranh mới lớn đây rồi.

Mash cũng vừa nuốt xong cái bánh su kem, thản nhiên đáp lại câu hỏi mà không một chút do dự.

" Tất nhiên là tớ biết."

Trước ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn, Mash lại tiếp tục.

" Em bé là do có những con cú của nhà trẻ đem đến để trước cửa nhà, và người nhận được sẽ là bố mẹ của chúng ."

Cả đám ôm đầu, vãi thật, chuyện này là do ai nói cho Mash ? Chuyện này mà cậu ta cũng tin hả ? Vãi.

" Tớ giỡn thôi. " 

Và trước ánh mắt như kiểu "Cậu mà cũng biết giỡn á hả ?!" của Finn, Lance và Dot, Mash mới nghiêm túc giải thích. 

" Tất nhiên là tớ biết làm sao để có em bé, ông già nhà tớ cũng từng nói với tớ rồi. "

Cả đám liền thở phào. Ra vậy, Mash vẫn biết ấy chứ.

" Em bé là do mấy người yêu nhau cùng niệm phép rồi tạo ra." - Mash nói, rồi ưỡn ngực như thể tự hào lắm vì mấy kiến thức này anh mày cũng thừa biết.

Ra vậy, cả đám còn lại thở mạnh, thằng Mash Burnedead đếch biết con mẹ gì hết thật. 

" Không phải đâu.... " - Finn bắt đầu rên rỉ, còn hai má của cậu bắt đầu đỏ lựng như trái cà chua, cậu lắp bắp không ra tiếng. " Bố cậu.... nói dối đấy. Chuyện này, ừm, có hơi.... Nó hơi khó nói... " 

Finn định tiếp tục, nhưng rồi cuối cùng lại im lặng, nom mặt lúc này còn đỏ hơn mấy người bị hội chứng Rosacea, thế là đành đưa ánh mắt của mình cầu cứu sang hai thằng bạn chí cốt bên cạnh. Dot cũng ngượng ngùng không kém, cậu ta huých tay vào khuỷa tay của Lance, ra hiệu : "Kìa, mày giải thích đi! "

Lance thở dài, anh khoanh hai tay lại, trước ánh mắt như muốn nói hết cứu nổi của thằng đầu đỏ đeo băng đô và cậu bạn tàn nhang kia, Lance đưa tay ho khụ một cái, rồi giải thích.

" Nghe đây, thằng não toàn su kem. Em bé được tạo ra là khi người nam và nữ yêu nhau, họ sẽ bắt đầu hành động thân mật, như nắm tay hay ôm ấy... "

Mash cũng nghiêm túc lắng nghe, kiến thức được truyền tải không quá 40 từ, cậu vẫn hiểu được.

" Ra vậy, giống lúc tớ với Finn ôm nhau ấy hả? "

" Giống giống cái con mẹ mày. " 

Lance dựng lên chửi ngược, thế nhưng anh vẫn cố giải thích rõ.

" Nó khác, chúng mày ôm nhau- Khoan, mày với thằng Finn ôm nhau lúc nào? " 

Theo trí nhớ của Lance, kể từ khi biết Mash và Finn, ngoài những lúc họ trao nhau những lời cổ vũ hay khích lệ nhau, thì đếch có lần nào là chạm một ngón tay vào nhau hết. Thế mà bây giờ anh lại biết được từ chính chủ cái tin sốc cả su kem như thế này.

Finn khua tay, khuôn mặt vốn đỏ sẵn giờ còn thêm cái biểu cảm như sắp rơi nước mắt vì không biết giải thích thế nào cho hai thằng bạn mình hiểu là cậu với Mash đéo có chơi gay thầm kín với nhau, thì Mash lại ngoan ngoãn trả lời. 

" Mấy lần tớ ngủ chung với Finn, Finn gặp ác mộng hoặc tớ mơ thấy bánh su, thế là ôm."

Dot day thái dương, miệng chu ra như kiểu chuyện này còn sốc hơn việc biết Mash là con trai của Innocent Zero, cậu ta hoảng loạn hét lên.

" Vãi chưởng, giỡn mặt hả?? "

Giờ thì lòi ra thêm một chuyện nữa, hai thằng này ngủ chung với nhau. Tại sao??

Dot bỗng thấy cái đầu mình hơi ong ong, cậu ta mới chỉ dám xoa đầu Mash vài lần, Finn trông nhát thế lại nhảy lên giường ôm Mash ngủ luôn rồi, bỗng, Dot thấy nhân sinh quan của mình khó tin quá.

Lance cũng cảm thấy sai sai kiếu gì, trong lòng còn dấy lên thứ cảm giác vừa khó chịu vừa khó hiểu, nhưng rồi chọn lý trí hơn con tim, anh liền gạt đi rồi tập trung vào câu chuyện chính, chứ còn nghĩ thêm nữa, chắc Lance phải về nhà tìm Anna để "chữa lành" thật quá.

" Bỏ qua đi, tóm lại, em bé là khi mấy người yêu nhau hôn má nhau ấy, rồi làm mấy hành động đụng chạm thân thiết với nhau.... "

" Anh Domina từng nắm tay tớ, còn anh Rayne thì có hôn má tớ, chuyện này có thể có em bé không? "

Thua.

Giờ thì đến lượt Finn Ames hóa đá. 

Anh trai của cậu hôn má Mash ? Anh trai của cậu? Rayne Ames á?? 

Khi nào? Ở đâu? Và tại sao ??

Trong khi mắt của Finn bắt đầu xoay tròn như tiến vào cơn sảng vì hoang mang thì Dot đứng bên cạnh nhận xét.

" Domina từng đề nghị được nắm tay mày mỗi lần qua đây thăm mày đúng không? Ờ, tuy nhìn ổng với cái dáng sung sướng lúc nắm tay mày ấy Mash, ờ, nó hơi kì, nhưng ờ, bây là anh em mà, chắc không sao đâu. "

" Và không có em bé." - Lance vẫn kiên nhẫn giải thích, và anh thầm đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao là Mash làm cái gì mà cứ để cho đám người xung quanh đụng chạm tự nhiên đến thế, tại sao có nhiều chuyện xảy ra với Mash mà anh lại không biết, và tại sao anh cứ thấy bực mình đến thế. 

" Thằng này, đừng có ngắt lời tao lúc tao đang nói. Muốn hỏi gì thì giơ tay ý kiến. Tóm lại, những người yêu nhau khi họ có sự thân mật nhất định với nhau, thì họ sẽ tiến đến hôn nhân, là cưới nhau ấy. " 

Lance diễn giải, và Dot thì thầm ngưỡng mộ, thằng này cứng phết! Nói về chuyện đó mà không cảm thấy xấu hổ gì luôn kìa!

" Sau đó thì họ sẽ cho phép nhau làm những hành động thân thiết hơn. Họ sẽ- " - Lance đang nói, bỗng nhiên lại im bặt. 

Mash vẫn ngoan ngoãn nghe giảng, nhưng thấy Lance bỗng dừng lại, cậu cũng hỏi han.

" Họ sẽ... ? "

" Nó- ... " 

Lance bỗng nhiên ú ớ. Đối diện với ánh mắt như tớ giấy trắng chưa bị bôi bẩn của Mash, Lance có cảm giác nếu anh còn nói thêm, anh sẽ là thằng ấm dâu bái thiến và phải hầu tòa vì tội truyền tải thông tin đồi trụy đáng xấu hổ cho con nít.

Và thế là trước khi kịp để Dot hiểu chuyện gì đang diễn ra, Lance tung mình ra mở cửa, sau đó là đi mất hút ở đằng xa hành lang với khuôn mặt không chút biến sắc ( thực ra Lance đã chảy mồ hôi rất nhiều) , để lại một Mash đang thắc mắc giữa chừng, một Finn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái suy diễn lầm bầm những câu hỏi như kiểu "Rayne và Mash đã làm gì mà tại sao họ không nói mình biết?" , và một Dot cũng sớm sẽ rời khỏi đó vì ngượng.

Sau hôm giảng dạy Giáo dục giới tính tự phát không thành của đám Finn, Lance đã có một nỗi sợ mới, đó là nỗi sợ phải dạy Mash về tình dục, còn Mash thì đem theo bao nhiêu câu hỏi về em bé được tạo ra như thế nào mà những người bạn của cậu không thể nói cho cậu biết, cùng với dự định kèm theo là đi hỏi những người khác.


--------------------------------------------------


Còn nữa.....

-------------------------------------------------------------

Fuwahhh, tui nghĩ, tu bị điên rồi. 

Đó giờ chưa có lần nào tui viết một chương mà dài hơn 3k từ hết á. Với mọi người thì nó chẳng là gì, nhưng  với tui đó là cả vấn đề . AHHHHHH !!! Nể mình thiệt TT Chắc do idea dâng trào quá, với được nói chuyện các kiểu với writer tui thích nên tâm trạng cũng tốt lên hẳn, còn được bón plot !

Chương này  vẫn còn nữa, mà dài quá nên tui tách ra viết cho đỡ bí á, hehe , ai lại đọc chương hai của tui thì tui xin cảm ơn nhenn !!!! Cảm ơn vì ủng hộ con fic xùn làm này tui ạ !! TT 

Chắc chương sau còn cà pặc cà pặc hơn vì nhỏ Mash đi khắp nơi chỉ để giải mã vụ "em bé từ đâu" với người ẻm quen á <3333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com