Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Raphael x Matthias]

Summary: con rắn độc hay có mấy trò kì lạ

-----

"Raphael?" Matthias ngáp dài một cái, loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ. Có vẻ như Raphael đang nói chuyện với khách, Matthias nheo mắt nhìn kĩ, phát hiện ra cũng chẳng phải khách khứa gì.

Lại là Judas.

Dép bông đạp lên tấm thảm mềm, dù nhẹ nhàng đến đâu thì hai người kia cũng là sát thủ lành nghề, chỉ nhoáng cái đã nhận ra. Tiếng nói chuyện ngưng bặt, Raphael quay đầu lại, gọi: "Qua đây, Matthias."

Matthias choàng tay ôm lấy cổ Raphael, chui tọt vào lòng gã. Mắt hắn díp tịt lại như thể vẫn còn ngái ngủ, mái tóc vàng mềm mại dụi lên gò má Raphael, Matthias nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi không thấy ngài..."

Raphael đẩy lưỡi vào má trong, cảm thấy mình điên đến nơi mất.

Gã thừa hiểu Matthias là loại người như thế nào. Miệng lưỡi hắn ngọt xớt, nhưng thật sự nghĩ gì trong đầu thì chỉ có một mình hắn biết.

Mà kệ thôi, dù sao gã cũng không cưỡng lại nổi. Raphael chẳng thả sứ đồ xuống ghế mà vẫn ôm siết trong lòng, khẽ chỉnh lại tư thế để cả hai đều thoải mái. Gã kề cốc nước của mình lên môi Matthias, vừa đút cho hắn vừa xoa lên mái tóc vàng: "Lần sau không cần tìm tôi đâu."

"Nhưng mà lần này thì không được rồi. Dậy thôi, tôi có việc cho cậu đây." Raphael vỗ lưng hắn, ngay lập tức nhận lại cái hừ nhẹ đầy bất mãn của sứ đồ.

Raphael thì cười, Judas thì không.

Judas bóp trán, chán nản nhìn cảnh tượng trước mặt. Anh hắng giọng, nói: "Cậu chiều cậu ta quá rồi đấy. Có cấp dưới nào ngủ trong nhà chủ tịch của mình không?"

Raphael cười: "Chúng ta đâu thể cứng nhắc mãi được, cái gì cũng cần có ngoại lệ mà."

Judas chưa kịp phản bác đã bị chặn lại. Matthias nằm trong lòng Raphael, mắt cũng chẳng buồn mở, hỏi: "Chú ghen à?"

Hắn xoay người, đôi mắt xanh mơ màng nheo lại như thể tò mò, thả một quả bom vào lòng Judas: "Tôi hay nghe người ta bảo chú là bản sao của Peter, tại sao lại thế nhỉ-"

Matthias gạt đầu dĩa ngay trước mắt mình ra, mỉm cười khẽ: "Gì đây? Chú có ý kiến gì với tôi à?"

"Cẩn thận mồm miệng, nhãi con. Tất cả những kẻ dám thốt ra câu đấy đều đang nằm dưới mồ rồi." Judas đanh mặt nhìn hắn.

"Tôi biết khả năng của chú thế nào mà. Nhưng cẩn thận đấy nhé, chỉ cần chú nhích một bước thôi, đầu chú sẽ..." Matthias bỏ ngỏ nửa câu cuối, miệng hắn hơi hé ra, làm khẩu hình "bùm" một tiếng.

Sóng ngầm mãnh liệt xô qua xô lại giữa hai người, ngay khi nó chớm thành cơn bão cuốn tan tành ngôi nhà thì Raphael đã kịp thời cản lại. Gã thở dài một tiếng, tìm ra được nguyên do hoàn hảo: "Tất cả vấn đề luôn bắt nguồn từ Peter."

Gã vỗ eo Matthias xem như cảnh cáo hắn im lặng lại, nói tiếp: "Anh thử nghĩ mà xem, nếu không có Peter thì chẳng phải anh vẫn luôn là thiên tài được người ta ngưỡng mộ sao?"

"Bản sao à?" Raphael nhìn ánh mắt sắc lẹm của Judas, bật cười một tiếng. "Anh quên rồi à, năm mươi triệu người mới có một người xuất chúng như anh. Tài năng của anh còn vượt xa cả lão già ấy, đáng tiếc lão ta lại sinh ra trước, anh chỉ có thể chạy theo phía sau."

"Chỉ cần Peter chết, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Chúng ta đều có thể hạnh phúc, không phải sao?"

Raphael mỉm cười, chắc chắn rằng Judas đã nghe lọt tai lời của mình: "Thời hoàng kim của anh sắp trở lại rồi."

Matthias lẳng lặng nghe từng tiếc bước chân nặng nề của Judas. Đến tận khi cánh cửa khép lại, hắn mới ngửa đầu nhìn Raphael, tặc lưỡi: "Thiên tài sụp đổ bởi chính lòng đố kị của mình, tiếc chưa kìa. Leviathan thổi gió bên tai Judas à?"

Raphael cụp mắt nhìn hắn, chẳng thể nào tiết lộ mình chính là kẻ châm ngòi lửa giữa Peter và Judas được. Gã nói: "Có một ít chuyện xưa, cũng đành chịu thôi vậy."

Matthias liếc nhìn chiếc gạt tàn đầy nhóc đầu mẩu thuốc lá trên mặt bàn, nói: "Thời hoàng kim trở lại à... Ngài nói xuôi tai quá."

"Cậu cũng đừng chọc anh ấy nữa." Raphael xoa gáy Matthias, nhắc nhở. Gã biết hắn chẳng để tâm đâu.

Đám sứ đồ của gã luôn thế, hết kẻ này gây gổ lại đến kẻ kia mồm miệng đi chơi xa, Raphael chẳng biết nên cứu vãn mối quan hệ của cấp dưới hắn bằng cách nào.

Matthias không trả lời. Hắn ôm lấy cổ Raphael, há miệng ngoạm lên yết hầu gã xem như trả thù.

Raphael nắm gáy hắn kéo ra, nghe thấy tiếng cười khúc khích của sứ đồ: "Ngài sợ mấy bé cưng ngài nuôi bên ngoài phát hiện ra à?"

"Sợ người khác phát hiện cậu quấn tôi quá, lúc đấy thì cậu lại thành người ngại." Raphael vỗ lưng Matthias, ngón tay ấn lên hình xăm bên má hắn. "Cái này phải che đi thôi."

"Hửm?" Matthias nâng mày nhìn gã.

"Tôi thiếu người đi cùng tiệc tối nay." Raphael nắm cằm Matthias, hôn cái chóc hắn. "Cậu muốn đóng vai gì? Sinh viên đại học? Thư ký? Hay là tiếp viên ở quán bar?"

"Tôi không đóng vai gì tử tế hơn được à? Học sinh cuối cấp thiếu tiền đóng học chẳng hạn?" Matthias ôm chặt lấy cổ Raphael, lại cắn gã thêm cái nữa.

"Thế thì tôi lại thành người không tử tế mất." Raphael nhấc điện thoại gọi cho nhân viên trang điểm, cúi người xỏ lại dép cho Matthias.

Matthias phát hiện Raphael nghiện skinship nặng. Gã có thể làm đủ trò thân mật ở bất cứ đâu, thậm chí còn đè hắn ra hôn trước ánh mắt khiếp sợ của MUA.

Matthias thấy hơi phiền, nhưng cũng chẳng làm được gì khác.

Đến tận lúc ngồi trên xe Raphael vẫn mân mê ngón tay hắn, cài một thứ gì đấy lành lạnh vào ngón áp út. Matthias lạnh gáy, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, từ dụng cụ cắt xì gà đến chốt lựu đạn, chỉ không thể ngờ đấy lại là một chiếc nhẫn.

Hắn liếc nhìn Raphael dò hỏi, chỉ nhận lại được một câu không đâu của gã: "Hơi rộng nhỉ? Lần sau tôi tặng cậu một chiếc vừa vặn hơn nhé."

"Làm ơn đấy." Matthias đảo mắt. "Ngài cần tôi giết ai?"

Người ngu cũng chẳng thể tin nổi lý do Raphael dẫn một sứ đồ đến tiệc tối là vì thiếu người đi cùng, trừ khi là bị điên.

Hoặc có khi Raphael điên thật, Glory thì được mấy ai bình thường.

Matthias sắm vai một tình nhân hoàn hảo ngồi bên cạnh Raphael. Ngoan ngoãn, im lặng, nhìn gã bằng ánh mắt đầy tình yêu, thỉnh thoảng uống hộ gã mấy cốc rượu.

Ở đây không có quá nhiều người, nhưng đoán chừng đều là tai to mặt lớn trong mỗi lĩnh vực. Nếu có thể cho đầu đám này nổ tung... Matthias lơ đãng liếc nhìn Raphael, đan chặt tay mình vào tay gã.

Ngón tay hắn vẽ vài đường rời rạc lên lòng bàn tay Raphael, trông cứ như đang nghịch, nhưng ghép từng nét vô nghĩa lại thành một lời báo cáo.

Bom đã gài xong.

Raphael nắm gọn tay hắn bên trong lòng bàn tay mình. Bụng ngón tay gã xoa lên mu bàn tay trắng đến phát sáng, sờ lên từng khớp ngón tay đang cong lại.

"Sao đấy?" Raphael hỏi.

Đợi một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời, Raphael nghiêng đầu nhìn hắn, chạm tầm mắt Matthias. Đôi mắt xanh mịt mù hơi nước như mặt biển gợn sóng xoáy thẳng vào lòng Raphael, hắn hơi hé môi, cào nhẹ vào lòng bàn tay Raphael.

"Cậu vội gì à?" Raphael cười thành tiếng, chỉnh lại tóc cho Matthias. "Hay là say rồi?"

Matthias rướn người ghé sát bên tai Raphael, thì thầm: "Hướng hai giờ, vest trắng. Ánh mắt ông ta làm tôi khó chịu quá."

Raphael không nhìn sang. Gã xoa gáy Matthias, hứa hẹn: "Tôi để lão ta làm quà tặng kèm cho cậu nhé?"

Matthias chẳng buồn thúc giục Raphael. Chỉ sau vài tuần rượu, mấy lão già đã chẳng thể đợi thêm nữa. Bỏ qua đoạn nói cười giả lả, tự tay xé rách mặt nạ của mình.

Mùi thuốc súng nồng nặc đến gay mũi hoà lẫn với mùi máu tanh tưởi, đã có người bỏ mạng.

Mấy trò giết gà doạ khỉ tầm phào này chẳng có chút mảy may tác động gì đến hai người. Thế nhưng Matthias vẫn quyết tâm diễn tròn vai, hắn run rẩy nép bên người Raphael, đồng tử mở to, mặt cắt không còn một giọt máu.

Ngay cả khi kích hoạt quả bom mình gài, Matthias vẫn trọn vẹn với vai diễn. Hắn lo lắng nhìn gã đàn ông cụt mất một chân đang vùng vẫy trên sàn nhà ngổn ngang mảnh vỡ thuỷ tinh, nghe thấy Raphael cất lời: "Vậy, một cơ hội cuối nhé. Anh còn hai phút trước khi mất máu đến chết, anh có thay đổi suy nghĩ về việc phân chia cổ phần không?"

Việc còn lại chẳng thuộc phận sự của Matthias nữa. Hắn nghe lời Raphael rời đi trước, loạng choạng bước lên thang máy.

Nói thế nào cũng tiện. Sau khi giết người xong thì lên thẳng phòng khách sạn để nằm ngủ, có người dọn dẹp hộ, thậm chí không phải lo lắng về việc oan hồn quay lại đòi mạng. Dù sao bọn chúng cũng đâu biết mục tiêu của mình ở phòng nào, gõ cửa từng phòng cũng phải đến sáng hôm sau.

Matthias nằm trên giường, đầu óc quay cuồng. Không biết thứ rượu kia có pha thuốc gì không mà nặng đến đau đầu, hắn vốn định đợi Raphael lên, song mí mắt cứ chốc chốc lại sụp xuống, chẳng biết ngủ từ bao giờ.

Trong cơn mê man dường như hắn nghe thấy tiếng tít tít của khoá từ, kèm theo đó là tiếng gạt tay nắm cửa. Matthias mơ màng dụi mắt, gọi thử: "Raphael?"

Không có hồi âm, đèn điện trong phòng bỗng chốc tắt phụt.

Cơn say chuẩn bị kéo hắn thiếp đi lần nữa, Matthias bỗng nhận ra vấn đề.

Đèn tắt.

Tại sao Raphael lại tắt đèn làm gì?

Tại sao Raphael không trả lời?

Matthias bật dậy, song kẻ kia còn nhanh hơn, chỉ một cái chớp mắt đã đè hắn trở lại giường. Bàn tay to lớn bịt chặt miệng hắn, giọng nói đặc sệt mùi uy hiếp của lũ chẳng ra gì: "Ngoan ngoãn chút đi."

Giọng nói khàn khàn, nghẹt đặc như thể đang cố ép giọng, bàn tay nóng bỏng luồn vào trong vạt áo hắn vuốt ve vòng eo chẳng có mấy thịt, mơn trớn đến phát nghiện.

Cơn buồn ngủ bị cảm giác sợ hãi đánh tan, tay chân hắn lạnh toát, Matthias vùng vẫy dưới thân kẻ xa lạ.

Cách biệt hình thể dường như là quá lớn, mọi nỗ lực của hắn trở thành công cốc, thậm chí còn làm kẻ kia phấn khích hơn.

Kẻ kia cởi khoá quần hắn, kiên nhẫn như đang thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn mình mất rất lâu mới làm ra được. Gã thả bàn tay đang bịt miệng hắn ra, Matthias lập tức há miệng hít hơi như cá mắc cạn, run giọng nói: "Chúng ta thương lượng đi."

Mắt hắn nhắm nghiền, tiếp tục: "Tôi không cần biết anh là ai, tôi cũng sẽ không... cố tìm hiểu anh là ai. Glory có thể đáp ứng mọi điều kiện của anh."

Bẵng đi một lúc lâu, Matthias mới nghe thấy tiếng cười. Hắn căng thẳng đến mức cơ bắp khắp người đều cứng đờ, cố suy đoán xem thứ gì mới đủ sức quyến rũ tên điên này.

"Cậu chưa kịp gài bom à?" Giọng nói vẫn khản đặc, chối tai kinh khủng. "Bất cẩn quá đấy, cậu hoảng đến nỗi cái gì cũng dám nói ra. Raphael sẽ không vui đâu."

Mông hắn bị vỗ mạnh, ngón tay thô ráp chọc vào miệng lỗ bé tẹo, đâm chọc lung tung bên trong.

"Thả lỏng ra. Khôn ngoan lên nào, tôi không thích cưỡng ép người khác đến mức đấy đâu." Cánh mông lại bị vỗ mạnh thêm một cái, in hằn cả vệt bàn tay bỏng rát.

Matthias nằm sấp trên giường, bị khoá cứng trong lòng gã. Nửa bên mặt bị ấn chặt vào trong tấm chăn mềm, nửa người dưới bị kéo lên cao, thứ hung khí kia vỗ vài cái lên đùi trong hắn như thể đang thị uy.

"Sao không nói gì nữa rồi? Không phải cậu muốn bàn điều kiện với tôi à?" Gã hỏi.

Matthias hé miệng, vừa định cất tiếng thì thứ kia đã xông vào. Cơ vòng bị căng ra trắng bệch chẳng còn một nếp nhăn, chỉ vừa mới đâm vào đã chẳng thể chịu nổi.

Hắn cắn chặt môi, bật ra một tiếng nghẹn ngào bất lực. Đôi chân dài đang quỳ trên giường chẳng còn sức mà sụp xuống, lại bị gã đỡ eo kéo lên, từ mông đến đùi đầy dấu tay.

"Quỳ hẳn hoi vào, nũng nịu cho ai xem?"

Nơi bị xâm phạm co thắt mãnh liệt bài xích dị vật, song càng như vậy càng kẹp gã vừa đau vừa sướng. Thịt mềm xoắn xuýt cắn chặt không buông, khoái cảm dồn dập kéo tới, hoà lẫn với tiếng nấc nghẹn yếu ớt của Matthias.

Hắn bị đâm đến nghẹt thở, cảm giác bị căng đầy làm hắn run rẩy như điên, song kẻ kia chẳng chịu buông tha cho hắn, cũng chẳng để cho Matthias tí thời gian nào để thích nghi.

Hung khí quá cỡ dập mạnh vào trong, hoàn toàn tách mở cơ thể nóng bỏng của người bên dưới, vội vã va chạm điên cuồng. Kích thích mãnh liệt đến cực độ, bụng hắn vừa trướng vừa xót, lảo đảo theo mỗi nhịp thúc của gã.

Bên trong mềm mại níu chặt lấy dương vật đang ra vào, liếm mút từng đường gân xanh tím nổi cộm, ngoan ngoãn hầu hạ gã lấy lòng. Rõ ràng đã nhận thua đến thế, vậy mà chỉ có thể nghênh đón một đợt va chạm dữ dội hơn, bắt nạt người ta đến mức khó thở.

Cơ thể Matthias nóng bỏng, hai bên bắp đùi loang lổ vết đỏ run rẩy dữ dội, không dám quỵ xuống. Mỗi lần gã đàn ông đâm vào đều tàn nhẫn, vừa nhanh vừa dứt khoát, hắn cảm thấy đêm nay mình có chết luôn trên giường cũng chẳng có gì lạ.

Bị một kẻ lạ hoắc cưỡng bức đến chết.

Matthias run bần bật, quờ quạng đẩy gã ra. Vành mắt hắn đỏ lựng, hơi thở dồn dập, lại lần nữa bị ấn chặt cứng dưới thân. Kẻ xa lạ bên trên thong thả ra vào trong người hắn, mỗi lần đều thúc sâu đến mức ruột gan hắn nhộn nhạo, bàn tay còn rảnh rỗi vén lưng áo ướt rượt mồ hôi của hắn lên cao.

Ngón tay gã di một đường dọc theo xương sống trên lưng hắn, Matthias bỗng giật nảy người, vặn vẹo dưới thân gã. Bụng nhỏ thắt chặt lại, run bần bật, mùi ngai ngái tràn ngập căn phòng.

"Cậu thích thế này à?"

Matthias siết chặt tấm chăn trong tay, chỉ cảm thấy nhục nhã. Thịt ruột bên trong nóng bừng, hắn còn chưa tỉnh táo lại từ khoái cảm chết người đã bị cuốn vào một đợt tấn công khác, cơ thể mềm nhũn đung đưa theo mỗi lần ra vào.

Mái tóc vàng bị gã nắm lấy, cuốn một vòng quanh lòng bàn tay. Da đầu hắn bị kéo căng, Matthias chỉ có thể ngửa đầu để giảm bớt đau đớn, nằm dưới thân gã trong một tư thế đầy cam chịu và phục tùng.

Nước bọt chảy dài hai bên khoé miệng, Matthias vòng tay ra sau cào lên mu bàn tay đang giữ chặt tóc mình. Ngón tay hắn cong lại, run rẩy, sờ đến một vật bằng kim loại...

Matthias mở to đôi mắt mơ màng tan rã, nghiến răng nghiến lợi: "Raphael!"

Đèn ngủ được bật lên, ánh sáng vàng dịu nhẹ mơn man trên khuôn mặt hắn. Matthias quay đầu trừng mắt nhìn gã, hỏi: "Ngài bị bệnh à?"

Raphael chẳng ngừng hông, vừa vuốt tóc hắn vừa nói: "Cậu không thấy kích thích hơn à? Tôi còn tưởng đến khi tiệc tàn cậu mới nhận ra nữa chứ."

Matthias cong gập người lại. Lồng ngực hắn phập phồng, với tay kéo cà vạt của sếp: "Tôi đau..."

Raphael cúi người ôm Matthias dậy, để cả hai đảo ngược vị trí. Hắn ngồi trên người Raphael, nắm tóc gáy gã giật mạnh như trả thù, đôi mắt mờ nhoẹt trừng gã: "Thử làm thế một lần nữa xem? Tôi cho đầu ngài nổ tung đấy."

"Chỉ một lần này thôi mà." Raphael bóp hai má hắn, luồn ngón tay vào trong khoang miệng ẩm ướt của sứ đồ. Gã ngậm lấy đôi môi mềm mại đỏ ửng vì tình dục quá độ, mút mát đầu lưỡi mềm mại đang vươn ra.

Chiếc khuyên lưỡi mang đến cảm giác khá kì lạ khi hôn. Lưỡi hai người cuốn chặt lấy nhau, Matthias khép hờ mắt, từng tiếng rên rỉ bật ra bị gã nuốt trọn.

Bên dưới hai người dính chặt khít, Raphael thúc mạnh thêm vài lần, thoả mãn tận hưởng dư âm trong cơ thể cấp dưới. Matthias hé miệng thở dốc, đôi chân vòng quanh eo gã giật khẽ, ra điều kiện với Raphael: "Tôi mệt lắm."

Raphael mân mê đầu ngón tay đỏ ửng của sứ đồ, gã tháo chiếc nhẫn trên ngón tay mình ra đeo vào ngón áp út của hắn, vui vẻ nhìn hai chiếc nhẫn chồng chéo lên nhau.

Cả người Matthias mướt mồ hôi, hắn nhắc lại lần nữa: "Tôi không làm tiếp đâu."

"Được rồi mà." Raphael cúi đầu hôn hắn, hỏi. "Vậy ra từ trước đến giờ cậu vẫn lấy tiền của tôi để bàn bạc à? Tôi phải suy nghĩ về hợp đồng của chúng ta mất thôi."

Matthias ngước mắt nhìn gã, vô cùng vô tội như thể chẳng hiểu Raphael nói gì.

-----

htrc bà nào ord em T với em M thì tôi đang viết dở ròi nha

lưỡng diện túc na dịch trước một đoạn mà tôi quắn muốn giãy lên, bạch nguyệt quang của tôi lấy tiền của công ty đi từ thiện cho hoàn cảnh khó khăn, chỉ khổ thằng sếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com