Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Raphael x Matthias]

"Lại đây nào." Raphael vẫy tay gọi sứ đồ đang đứng đực một bên, cúi xuống nhìn tờ giấy kiểm tra sức khoẻ trong tay.

Matthias vẫn chỉ lẳng lặng nhìn gã, đầu ngón tay khẽ co lại, hơi thiếu tự nhiên.

"Matthias? Tôi không thích nói đến câu thứ hai đâu." Bàn tay Raphael vẫn chìa ra, thoáng chạm đến vạt áo của sứ đồ đang chậm rãi bước lại gần. Gã ấn hắn ngồi lên bàn làm việc, vỗ nhẹ lên sống lưng cứng đờ như để trấn an.

"Cũng được một tuần rồi nhỉ? Cậu quen với Hàn Quốc chưa?" Raphael hỏi.

Matthias nhìn gã chòng chọc, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt bên eo mình ra.

"Tôi ổn. Ngài có nhiệm vụ giao cho tôi à?"

"Không đâu, đừng vội vàng thế." Raphael bật cười. "Tôi đang cho cậu thời gian để thích nghi mà. Tôi chỉ muốn xác nhận xem sứ đồ của mình có thoải mái không thôi."

Ngón tay Matthias trượt trên bàn làm việc, đầu ngón tay chạm đến xấp tài liệu chất cao như núi. Hắn mím môi, cố tìm cách thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này.

"Không cần lo lắng thế đâu, sứ đồ nào cũng phải đi kiểm tra sức khoẻ cả. Tôi không muốn công việc đổ bể chỉ vì ai đấy tụt huyết áp lúc đang làm việc." Raphael miết nhẹ lên mép tờ giấy trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn. "Cân nặng của cậu không khả quan lắm nhỉ? Cậu sống trong một gia đình khá giả, không thiếu ăn thiếu mặc mà..."

"Ngài điều tra hết rồi mà? Câu hỏi này có thật sự cần thiết không?" Matthias đánh gãy lời gã. "Như tôi đã nói, Glory có thể biến giấc mơ của tôi thành hiện thực, ngài không cần lo lắng về việc tôi phản bội hay gì đấy tương tự."

"Ngài không cần làm mấy hành động vô nghĩa kiểu này." Âm cuối của Matthias hơi nâng lên, hàng lông mày nhíu chặt.

Raphael im lặng một thoáng, thở dài. Gã lật sang trang tiếp theo, giơ ra trước mặt Matthias.

"Cái đáng nói ở đây là sức khoẻ tâm thần của cậu cực kì tệ. Matthias..." Raphael đứng lên, chen vào giữa hai chân sứ đồ. Gã đè bàn tay đang giật khẽ xuống mặt bàn, bao phủ, đan chặt. "Rối loạn căng thẳng sau sang chấn không phải là một tình trạng dễ giải quyết đâu. Và như tôi đã nói, tôi không muốn công việc bị ảnh hưởng bởi những điều không đáng có."

"Cậu hiểu không, Matthias?"

Matthias không giằng tay ra được, bất lực để gã nắm chặt lấy tay mình. Môi hắn run lên, hơi thở nghẹn trong lồng ngực.

"Tôi hiểu." Matthias gượng cười, ngước lên nhìn gã, trong đôi mắt xanh dương chỉ độc mỗi hình bóng Raphael.

Raphael tin rằng đôi mắt đấy có thể in hằn trong tâm trí gã rất lâu, miễn là còn gặp Matthias, gã sẽ lại nhớ đến ánh mắt ngày hôm nay hắn nhìn gã.

Raphael biết đầu óc bọn họ hoạt động không giống nhau. Nhưng đáng nói hơn, để vào Glory thì chẳng có ai bình thường.

Matthias đã đánh đổi kha khá, hắn đặt cược cả mạng sống của mình.

Raphael xoa đầu sứ đồ, nói: "Đừng manh động nhé. Nếu cậu giết chủ tịch thì chẳng ai có thể giúp cậu hoàn thành ước nguyện đâu."

Bàn tay đang xoa đầu hắn dần trượt xuống, sờ lên vùng gáy nhẵn nhụi dưới lớp tóc mềm, xoa dọc sống lưng. Matthias cố né tránh mọi động chạm của gã, cơ thể cứng đờ, rồi run lên bần bật. Hắn nắm chặt bàn tay đang sờ nắn eo mình, giọng khàn đi: "Những chuyện ngài đang làm không có trong điều khoản."

"Tôi đang bồi dưỡng tình cảm cấp trên với cấp dưới." Raphael cười khẽ bên tai hắn. "Đừng sợ gì cả."

"Cậu là sứ đồ Matthias, nhớ kĩ đấy."

"Từ giờ mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của cậu, cho tôi thấy cậu tài giỏi nhường nào đi."

Bên tai hắn văng vẳng lời thì thầm của ma quỷ, bàn tay bên eo vẫn vươn tới, siết chặt lấy, không để cho hắn có cơ hội rời đi.

Matthias gục mặt vào ngực Raphael, thở ra từng hơi nặng nề. Hắn cắn môi, giật nhẹ ống tay áo của gã.

Mối quan hệ của hai người nhích lên một bước nhỏ. Dù rằng Raphael chẳng thể bước vào vùng an toàn của hắn, gã vẫn thấy tự hào về bản thân khi có thể lôi sứ đồ về nhà mình.

Sống chung một nhà, nằm chung một giường, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau đôi câu.

Trong hai tuần này, thỉnh thoảng Matthias sẽ biến mất từ sáng, đến tận đêm mới về. Raphael biết hắn ở đâu, nhưng gã chưa từng hỏi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Raphael đợi Matthias tắm xong, úp quyển sách trong tay xuống giường, gọi: "Matthias."

Matthias khựng lại, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn chui vào vòng tay Raphael. Hắn tì trán lên vai gã, nói: "Chào buổi tối."

"Buổi đêm mất rồi." Raphael xốc hắn dậy, đỡ lấy gáy Matthias. "Cậu đi lâu quá."

Matthias cười khẽ, đầu lông mày hơi nâng lên.

"Ngài nhớ tôi à?"

Raphael im lặng nhìn hắn, cảm thấy bao công sức đã được đền đáp. Matthias trông vui vẻ hơn, mở lòng hơn, có điều cách nói chuyện của hắn ngày càng giống gã.

"Tôi nhớ cậu lắm." Raphael xoa lưng hắn, hỏi ngược lại. "Cậu có nhớ tôi không?"

Raphael không nhận được câu trả lời.

Không sao cả, điều này đã nằm trong dự tính của gã. Hơi hụt hẫng một chút, nhưng vẫn không sao.

"Hôm nay cậu đi đâu thế?"

"Ngài biết mà." Matthias cúi đầu, vò nhăn nhúm áo ngủ của gã. "Tôi cũng biết hết."

Raphael không tin tưởng hắn, vậy nên đám người gã cử đi theo dõi chưa từng rời khỏi hắn một giây phút nào. Ngày đầu tiên, Matthias tưởng là mình bị hoang tưởng bị hại. Đến những ngày sau thì hắn có thể khẳng định, đám người luôn bám riết lấy mình là sát thủ của Glory.

Matthias hiểu lí do gã làm như thế. Giữa gã với các sứ đồ không có hợp đồng lao động, nền móng của mối quan hệ dựa trên niềm tin.

Mà niềm tin là thứ dễ sụp đổ nhất.

"Giỏi quá." Raphael xoa đầu hắn, ngón tay lướt qua mặt Matthias, ấn lên hình xăm bên gò má. "Công viên giải trí có gì vui nào, kể cho tôi nghe với."

Matthias lắc đầu, nói: "Tôi không đến nữa đâu."

"Hửm?" Raphael chạm môi vào mái tóc vàng còn hơi ẩm ướt, dụi nhẹ má vào tóc hắn. Vì ở nhà của chủ tịch, mọi thứ Matthias dùng đều là đồ của gã, mùi sữa tắm và dầu gội thoang thoảng cũng là mùi trên người Raphael.

Ban đầu Matthias hơi kháng cự, song lâu dần cũng quen.

"Tôi hết cảm giác rồi." Matthias đáp, rụt vai tránh khỏi gã.

Thật ra thì mô hình nơi nào cũng giống nhau, chỉ có cảm giác khác lúc xưa. Có thể do người hứa đi cùng đã chẳng giữ lời.

Không biết được.

Matthias chưa bao giờ trách mẹ mình, hắn chỉ hoài niệm về quá khứ. Dù sao thì nỗi đau và kẻ đầu sỏ đã biến mất, chỉ có chút dư âm cuối cùng còn đọng lại trong lòng.

Raphael thả vào tay hắn mấy viên thuốc, đưa cốc nước trên mặt bàn cho Matthias. Hơi ấm truyền qua lớp thuỷ tinh, ủ ấm lòng bàn tay hắn.

Không hiểu sao, mấy viên thuốc Raphael đưa có thể khiến hắn ngủ say như chết, lúc thức thì ngơ ngẩn.

Matthias hé miệng cho gã kiểm tra, cảm nhận được ngón tay Raphael đang ấn lên môi mình. Hắn biết cái trò kiểm tra này mang nặng suy tính của Raphael, nhưng hắn vẫn mặc kệ.

Raphael thả Matthias xuống giường, với tay chỉnh lại mức sáng của đèn ngủ. Gã vuốt ve mặt Matthias, cảm nhận da thịt mềm mại, thích thú nhìn sự tương phản giữa màu da hai người.

"Matthias ơi?"

"Hả?" Matthias nhướn mày nhìn gã, lập tức bị Raphael búng vào trán.

"Cậu phải nói là "dạ", đấy mới là cách trẻ con nói chuyện với người lớn." Raphael đè đôi vai đang co lại của Matthias xuống, xoáy một lọn tóc vàng quanh ngón tay.

Matthias bật cười, nheo mắt nhìn gã: "Tôi quên mất ngài đáng tuổi cha tôi đấy."

Raphael nhìn hắn một lúc lâu, tạm thời bỏ qua cho sứ đồ. Gã chạm lên đuôi mắt hắn, gò má, ấn lên môi dưới nhợt nhạt.

Mừng là Matthias đã lên cân, tuy không đáng kể.

Mới đầu ôm hắn Raphael suýt liên tưởng đến việc bản thân đang ôm một bộ xương, vừa gầy gò lại vừa lạnh lẽo.

"Há miệng ra nào." Raphael bóp hai bên má hắn, áp trán lên trán sứ đồ. Gã biết Matthias vẫn chống cự mọi hành động thân mật, nhưng gã vẫn muốn thử.

"Đừng sợ, Matthias."

"Tôi không làm cậu đau đâu."

Gã chạm môi mình lên, mút mát dưới cái run khẽ của sứ đồ. Bàn tay đặt bên eo Matthias khẽ xoa nhẹ, Raphael hết liếm lại mút hai cánh môi mềm mại, cạy mở hàm răng khép chặt.

Matthias càng run dữ dội hơn, gã thấy đồng tử trong mắt hắn co lại, bàn tay níu chặt lấy cánh tay gã.

"Không sao mà." Raphael thoáng tách ra, luồn tay xuống dưới lưng hắn, siết chặt người vào lòng. Gã lại cúi xuống, đầu lưỡi chui vào trong quấn lấy lưỡi hắn, vừa hôn vừa dặn Matthias điều chỉnh hơi thở.

Gã cắn lên cổ hắn, liếm lên da thịt thoảng mùi sữa tắm, hài lòng khi nghe thấy tiếng hừ khẽ của sứ đồ.

"Cậu chưa gặp đồng nghiệp mà, phải không?" Raphael xoa đầu hắn, nói tiếp. "Tôi nghĩ cậu sẽ thích Matthew đấy. Thật ra ai cũng thích Matthew, mặc dù con bé hơi tùy hứng."

Matthias gật đầu, lại bị Raphael đè xuống hôn nhẹ một cái.

"Ngủ đi."

"Ngài đi đâu vậy?" Matthias níu lấy vạt áo gã, giật nhẹ.

"Tôi phải đi tắm đây. Cậu có giúp tôi không?" Raphael gỡ tay hắn ra, cúi người hôn nhẹ lên mu bàn tay.

Matthias định hỏi gã sao lại tắm lần nữa, rồi lại thôi. Hắn xua tay, quay lưng lại với Raphael.

Hắn bàng hoàng nhận ra Raphael gọi hắn là Matthias nhiều tới nỗi hắn dần quên mất tên thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com