Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Raphael x Matthias]

Viết ra để huyễn hoặc bản thân thoi, khả lăng tôi suy từ giờ đến tối t6

-----

Matthias gượng người ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Hắn cụp mắt nhìn kim truyền dịch cắm trên mu bàn tay, rồi lại hướng mắt về phía Raphael đang ngồi gọt táo bên cạnh giường, đầu óc dần minh mẫn.

Hắn thua rồi, thua trước Peter, thua một cách nhục nhã.

Phòng bệnh riêng lặng như tờ, im lặng đến mức hắn nghe rõ mồn một tiếng dao lia qua lớp vỏ táo, cảm tưởng như lưỡi dao ấy đang cứa vào người mình.

"Tỉnh rồi à?" Raphael là người lên tiếng trước, như một lẽ tự nhiên. Gã đặt con dao xuống mặt bàn, lấy giấy lau tay, mọi động tác đều chẳng có gì khác thường.

Matthias không biết gã có cáu không, hắn chẳng nhìn rõ thái độ của gã. Che giấu sự hiện diện, che đậy cảm xúc, sát thủ giỏi nào cũng có thể làm được.

Matthias rút kim truyền dịch, gắng gượng rời khỏi giường bệnh, quỳ xuống bên chân Raphael. Hắn cụp mắt, tựa má lên đùi gã, giọng khản đặc: "Tôi xin lỗi."

Đầu gối va mạnh xuống mặt sàn, cơ thể mềm nhũn quá lâu không vận động nên chẳng thể kiểm soát nổi lực, đau điếng. Matthias nghiến răng, lẳng lặng gục đầu bên chân gã tựa như kẻ tội đồ đang chờ sự phán xét.

"Có gì mà phải xin lỗi." Raphael xoa nhẹ lên đầu hắn, giọng nói vẫn đều đều. "Ai chẳng có lúc bại trận."

Matthias nắm lấy tay Raphael, áp má mình vào lòng bàn tay gã. Giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt, trượt nhẹ trên gò má, đọng lại trong tay Raphael.

Hắn hiểu chứ, dù Raphael có nói như thế, tất cả những sứ đồ bại trận sẽ bị gã gạt ra. Raphael có thể nâng niu, có thể công nhận, hỗ trợ hết thảy, nhưng gã cũng là kẻ sẽ loại bỏ hắn một cách lạnh lùng nhất.

Raphael là kẻ vô tình, nhất là với món đồ đã hết giá trị.

Matthias không mong mình lại trở thành một con chó hoang không nơi nương tựa thêm lần nữa. Hắn cần nơi để hiện thực hoá lý tưởng của mình, hắn cần Glory.

Đây là con đường đúng đắn nhất.

Matthias muốn thoát khỏi cái bóng của cha mình, ít nhất hắn cần một nơi để sưởi ấm.

"Thôi nào, đừng khóc mà." Raphael vuốt lên mi mắt ướt sũng, thở dài não nề. "Tôi còn chưa nói gì mà cậu đã khóc rồi, lỡ người ta tưởng tôi bắt nạt cậu thì sao đây."

Matthias muốn nói gì đấy, chợt cúi đầu ho sù sụ, ho đến mức cảm tưởng như phổi sắp bật ra khỏi lồng ngực. Hắn vò nhăn nhúm vạt áo trước ngực, bỗng nhận ra giờ có nói gì đi nữa cũng vô nghĩa.

Bác sĩ đẩy cửa bước vào, bối rối nhìn Raphael. Gã chỉ nhún vai, nhẹ nhàng vuốt lưng cho sứ đồ để làm dịu cơn ho.

Tình trạng của hắn không ổn lắm, điều tích cực duy nhất là vẫn còn sống.

"Cậu muốn ở viện tiếp hay về nhà?" Raphael ngáp một cái, hỏi.

Matthias dựa vào đầu giường, nhợt nhạt và yếu ớt như sắp chết. Hắn hỏi ngược lại: "Về nhà ngài à?"

Raphael bật cười: "Cậu có nhà riêng ở Hàn Quốc không? Đừng hỏi mấy lời vô nghĩa, Matthias."

Không khí nghẹn ứ trong lồng ngực cuối cùng cũng thoát ra trong tiếng thở phào nhẹ nhõm. Matthias tựa đầu lên vai gã, nghe Raphael nói tiếp: "Chuẩn bị đi, tôi đưa cậu về nhà."

Cảm xúc của hắn giờ là một đống hổ lốn, nhưng trùng hợp làm sao thuốc giảm đau lại hết tác dụng vào lúc này, nỗi đau làm mờ đi tất cả.

Peter ra tay quá ác. Rạn xương, dập phổi, sốc điện, cái gì hắn cũng được trải nghiệm cả.

Cũng may là đã qua một khoảng thời gian kể từ ngày ấy, nếu không hắn có thể chết vì đau đớn. Có lẽ hắn là sứ đồ đầu tiên, cũng có thể trở thành trò cười cho giới sát thủ.

Một góc giường lún xuống. Matthias liếc mắt qua, ngồi dậy, nhào vào lòng Raphael. Hắn ngẩng đầu, cố gắng tìm điểm khác biệt trong ánh mắt gã, vừa mừng vừa lo.

Nếu Raphael không thay đổi gì so với trước đây, Matthias có thể khẳng định hắn bị đấm hỏng cả não rồi.

"Peter đã nghe cuộc điện thoại tôi gọi cho cậu."

"... Vâng." Matthias cúi đầu, dụi mặt vào cổ Raphael.

"Quả nhiên là lão già ranh ma, tôi hiểu tại sao các cậu không bắt nổi lão."

Thật ra Raphael không hiểu, gã chỉ thất vọng thôi.

Matthias nói: "Sát thủ hạng D - Kim Sun Gu chính là Peter."

Quả là một tin tức đáng kinh ngạc. Raphael cau mày, kéo hắn dậy: "Cậu chắc chứ? Có hoá trang giỏi thế nào thì một lão già gần đất xa trời cũng chẳng thể đóng vai học sinh đâu."

Matthias gật đầu, đáp: "Dựa vào cấu trúc da và tỉ lệ khung xương, tôi chắc chắn đấy không phải một lão già. Nếu đeo mặt nạ thì lớp da giả đã bị chỗ bom đấy thổi bay rồi."

"Còn nữa, dựa vào kinh nghiệm thực chiến, khả năng của người tên Kim Sun Gu phải vượt cỡ sứ đồ."

Matthias cảm thấy bàn tay đặt sau gáy khẽ siết lại, rồi chầm chậm thả ra, xoa nắn vùng thịt mềm mỏng manh. Raphael vẫn chau mày đầy vẻ suy tư, một lúc sau mới cười, nói: "Đáng để xem xét đấy, tôi sẽ cân nhắc đến khả năng này."

"Giờ thì, Matthias." Raphael vén áo hắn lên, tầm mặt đặt trên vùng bụng bầm tím. "Cậu làm sao đấy? Tôi đáng sợ đến thế à?"

Matthias ngước mắt nhìn gã, nom buồn bã cực kì.

"Xem nào. Nếu cậu cảm thấy tôi vẫn tức giận vì nhiệm vụ thất bại, cậu có thể hôn tôi một cái." Raphael cười khẽ, cắn nhẹ lên má sứ đồ.

Matthias muốn né nhưng lại không thoát nổi khỏi gọng kìm của gã, bàn tay đặt bên vai hắn khẽ siết lại, Raphael bịt mắt sứ đồ, hơi thở nóng rực phả lên cằm hắn. Đầu lưỡi gã liếm lên vành tai đỏ ửng, cắn nhẹ.

Matthias run lên, nắm chặt lấy vạt áo Raphael.

"Ngài sẽ nguôi giận chứ?" Mắt Matthias vẫn bị bịt kín. Hắn mò mẫm áp hai tay lên má Raphael, ghé sát lại.

"Tôi sẽ cân nhắc." Raphael mút môi sứ đồ, cười khẽ.

Raphael biết Matthias đang lo lắng điều gì, nhưng gã sẽ không. Matthias còn nhiều tác dụng, gã sẽ không loại bỏ hắn khỏi cuộc chơi.

Mong là Matthias hiểu, Raphael chỉ giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác, gã không đồng cảm nổi.

Raphael rất bận, mấy lão già lại đến gây sự với gã. Vậy nên lần gặp mặt tiếp theo của hai người diễn ra sau một khoảng thời gian dài, Raphael đến phòng thí nghiệm của Matthias.

Nơi đây bừa bộn đến phát hoảng. Đồ đạc lỉnh kỉnh bày khắp nơi, chất nổ vương vãi trên sàn, chiếc máy hàn vẫn đang bật nằm chỏng chơ một góc. Matthias ủ rũ gục mặt xuống bàn, thỉnh thoảng lại tung mấy viên nhựa thông lên, bắt lấy.

Hắn chăm chú nhìn màn chiếu bên bức tường, chẳng mảy may nhận ra sự hiện diện của gã. Raphael cũng nhìn qua khung cảnh bến cảng, rồi kế đến là tiếng nổ.

Âm thanh truyền nhanh hơn hình ảnh, vậy nên khoảng một khắc sau khi tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền tới, gã mới thấy mấy con tàu chở hàng phát nổ.

Raphael dùng Matthias cho việc này. Đơn giản thôi, gã đang gửi lời đe doạ tới những kẻ không biết điều.

"Ngài đến từ lúc nào thế?" Matthias dụi mắt, ngón tay lướt qua quầng thâm xám xịt dưới bọng mắt, trông có vẻ hắn đã không ngủ mấy ngày liền. Hắn quẳng bừa mấy cục nhựa thông xuống đất, chậm chạp lê bước về phía Raphael, úp mặt vào ngực gã.

"Mới đây thôi." Raphael xoa đầu sứ đồ, hỏi vu vơ. "Cậu ở đây suốt đấy à?"

Matthias khẽ gật đầu, ngước lên nhìn gã đầy vẻ hối lỗi: "Tôi mất dấu Peter rồi."

"Tôi có bảo cậu tìm lão ta không?" Raphael bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc sứ đồ. "Cưng à, đừng có bướng bỉnh quá."

Matthias bị Raphael nhấc bổng lên. Một tay gã ôm lấy hắn, tay còn lại vớ lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn, thản nhiên mở ra mà chẳng cần sự đồng ý của chủ nhân nó.

Gã mở chợ đen, nâng giá cho cái đầu của Peter.

Matthias nhìn thấy tất cả, nhưng hắn mặc kệ. Hắn gục đầu lên vai Raphael, sờ lên cổ gã, đầu ngón tay cảm nhận rõ độ rung của dây thanh quản khi gã nói chuyện.

"Cậu thiếu hơi tôi thế à?" Giọng nói lẫn chút tiếng cười nhè nhẹ, Matthias không biết mình có nghe nhầm không.

Hắn gật đầu.

Thật ra Raphael chỉ là một phần, cái chính là những cơn ác mộng lại lần nữa ùa về. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời, tia chớp xé toạc màn đêm đen kịt.

Matthias bật dậy, mồ hôi nhễ nhại sống lưng. Hắn úp mặt vào lòng bàn tay, móng tay cào lên da đầu, giật đứt đôi ba sợi tóc vàng.

"Sao đấy?" Raphael nghiêng người, kéo Matthias nằm xuống lại lần nữa. Gã chẳng buồn mở mắt, chỉ có bàn tay vẫn vỗ nhè nhẹ theo nhịp lên lưng hắn.

Môi Matthias hé ra, khẽ mấp máy, lựa chọn im lặng. Bàn tay đang nắm vạt áo bên eo gã siết chặt lại, hoảng sợ theo kiểu im lặng khó hiểu.

"Tôi đã bảo có chuyện gì thì nói với tôi mà." Raphael vùi đầu vào cổ hắn. "Matthias ơi?"

"Cậu đâu rồi?" Bàn tay đang đặt trên lưng Matthias dần trượt lên, bóp lấy gáy hắn. "Matthias?"

Lưng Matthias vẫn cứng đờ, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt đắng nghét, giọng lạc đi: "Tôi thấy ông ra rồi..."

Raphael không hỏi đấy là ai. Gã biết Matthias đang nói về cha hắn.

Bóng ma vất vưởng luôn tồn tại trong tâm trí hắn, chỉ cần có tác động nhỏ là lại xuất hiện.

"Ông ta chết rồi." Raphael cực tốt tính mà nhắc nhở.

"Ông ấy muốn tôi xuống cùng, tôi..."

Matthias nghẹn lại, bị nụ hôn của Raphael cắt ngang. Gã mút lấy đầu lưỡi trơn trượt như thạch, đảo qua chiếc khuyên lưỡi, ngón tay bên eo bấm nhẹ làm Matthias giãy nảy.

Matthias khẳng định, khi ở chung với Raphael, hắn chẳng thể tìm đến sự giải thoát mà bản thân từng suy nghĩ hàng ngàn vạn lần. Raphael luôn gạt phăng đi tất cả, gã không muốn hắn chết.

Một trong những người hiếm hoi, dù cho động cơ của gã chẳng tốt lành gì.

"Gọi tên tôi đi." Raphael siết chặt gáy hắn, đầu mũi dụi lên vầng trán lạnh băng của sứ đồ.

Matthias hít một hơi thật sâu, giọng vẫn run khẽ: "Raphael..."

"Ừ, gọi tên tôi đi. Cha cậu hiện tại chẳng là cái thá gì cả." Raphael cười khẽ, ôm lấy Matthias. "Đừng sợ gì cả, Matthias. Cậu là Matthias, sứ đồ Matthias."

"Raphael của cậu toàn năng mà."

Matthias tựa trán vào lồng ngực gã, khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy bàn tay vòng qua eo mình càng siết chặt hơn, hắn nhắm mắt, nhỏ giọng nỉ non tên của gã.

Không sao cả. Hắn là Matthias, một trong mười hai sứ đồ danh giá bậc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com