Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Raphael x Matthias]

Warning: male pregnant ‼️

-----

1

"Tôi nói này." Raphael thở dài thườn thượt. "Cậu nhiễu thật đấy."

Tiếng dao bạc mài vào đĩa sứ rất khẽ, nhưng ở nơi vốn chẳng có tiếng động nào thì đúng thật là chói tai. Matthias đặt dao dĩa xuống, chầm chậm ngước lên nhìn Raphael, không nói một lời.

Thôi được rồi, vì sứ đồ của gã.

Raphael lót khăn vào cổ chai rượu, từ tốn rót cho Matthias. Gã tặc lưỡi, nói: "Hai tháng trời không gặp nhau mà cậu cứ mặt nặng mày nhẹ thế này, tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam."

"Lại còn..." Raphael gõ đầu ngón tay vào tờ giấy trên mặt bàn. "Cái gì đây? Đơn xin nghỉ phép?"

Matthias không uống rượu với gã. Hắn mím môi, cố dằn xuống cơn buồn nôn đang cuộn trào nơi thượng vị, cảm giác tức ngực đến khó thở.

"Như ngài thấy đấy. Mặc dù chúng ta không phải mối quan hệ làm công ăn lương nằm trong khuôn khổ pháp luật, nhưng tôi thấy yêu cầu của tôi chẳng có gì là bất hợp lý."

"Cậu nói chuyện như thể AI hoá hình vậy." Raphael bật cười thành tiếng, phẩy tay. "Thoải mái đi, tôi là một người sếp chu đáo mà. Cậu định đi bao lâu?"

Matthias đắn đo một thoáng, nói: "Khoảng chừng vài tháng. Tôi sẽ quay về nếu có tin tức của Peter."

Raphael gật gù, nói: "Thử đến Rome xem? Lisbon mùa này cũng đẹp."

Câu nói của Raphael chìm nghỉm, cả hai lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Thật ra trước đây bọn họ không như thế, Raphael khá chắc lúc đấy Matthias thoải mái hơn thế này nhiều.

Giờ hắn như chim sợ cành cong, đến mức nói chuyện với gã cũng thấy phiền.

Lỗi của gã à?

Raphael liếc nhìn qua cổ tay lộ ra khỏi ống tay áo của Matthias, hai tháng trước nơi đấy còn trầy trật nát bươm, giờ thì chỉ còn lại vết sẹo mờ.

Cũng một phần do gã thật, giờ Raphael cần tìm cách nguỵ biện.

Raphael hắng giọng, hỏi: "Tôi làm cậu sợ rồi à?"

Matthias hơi khựng lại, tiếp tục lia lưỡi dao sáng loáng qua miếng thịt mềm, bình thản đáp: "Ngài đùa rồi, hôm đấy tôi sốt đến mất ý thức thì còn biết sợ là gì nữa."

Đúng như gã nghĩ, cũng không giống với những gì gã nghĩ lắm. Matthias có thể là một con mèo nhà, nhưng trước đấy hắn là con mèo hoang dữ dằn bậc nhất. Gã chưa từng thuần hoá được con mèo này, là nó tự đến xáp lại gần gã hưởng thụ chút hơi ấm ít ỏi.

Raphael biết mình sẽ không chết trong tình trạng thân xác nát bét, nhưng đâu đồng nghĩa với việc trụ sở của Glory không nổ tung. Có thể Matthias chỉ đang thăm dò lòng hối cải của gã.

Cơ mà lời từ miệng gã thật giả lẫn lộn, nói giả nghe như thật, nói thật thì nghe như giả, không biết Matthias muốn tin điều gì.

"Nếu chúng ta còn sau này..." Raphael nói. "Ý tôi là tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

Matthias hơi ngả người ra sau để phục vụ thay đĩa đồ ăn, cười khẽ: "Đáng tiếc thật đấy, đời tôi không có nếu. Tôi muốn kiểm soát tất cả mọi thứ."

Hắn xắn miếng bánh ngọt trước mặt, nói: "Ngài nói rằng gọi tôi đến để bàn chuyện công việc."

"Đôi khi nói chút chuyện tình cảm cũng đâu có sao." Raphael nhìn Matthias đào hết phần nhân vị chua nhẹ của miếng bánh, rồi lại liếc nhìn khuôn mặt tiều tuỵ đầy vẻ mệt mỏi của hắn, suy nghĩ bắt đầu bay xa.

Đương nhiên là hơi khó.

Rất khó.

Dù rằng trước đây gã lải nhải nhiều thế nào về việc muốn có một đứa trẻ mắt xanh, Matthias vẫn luôn ngó lơ gã.

Cơ mà có một điều. Matthias không biết mình mâu thuẫn đến nhường nào, nhưng Raphael biết. Hắn cần tương lai, cũng cần gia đình.

Đây là điều tối kị của một sát thủ, kẻ tham lam sẽ bị trừng phạt.

Nhưng ở đây có tận hai kẻ tham lam, liệu hai lần trừng phạt có biến thành niềm vui không?

"Matthias." Raphael gọi tên hắn như mọi khi. "Có điều này tôi hơi tò mò."

Matthias nâng mắt nhìn gã, ra hiệu cho gã cứ việc tiếp tục.

"Sao hôm đấy tự nhiên cậu lại gọi tôi là "daddy" nhỉ?" Raphael nhận thấy vẻ mặt hắn cứng đờ ngay tức khắc, vẫn cố chấp thăm dò. "Mặc dù tôi cũng thích thôi, nhưng cậu khóc ghê gớm đến mức tôi tưởng mình đang cưỡng ép cậu."

(Cái đoạn này p gthich tại em Matt ẻm rain bằng tiếng anh 🫣 nó là "dad pls dont do that 2 me" cơ mà ai rain tròn tiếng baog đâu nên là ra pheo nghe nhầm)

Thật ra hôm đấy một nửa là cưỡng ép, một nửa là miễn cưỡng thoả hiệp.

2

Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề.

Giờ khắc này hắn không đủ lí trí để bình tĩnh phân tích tình hình, nhưng Matthias khẳng định rằng Raphael đang thử mình.

Hắn mắc bẫy rồi, hắn lại lần nữa sa lưới rồi.

Matthias bàng hoàng nhìn gã. Lẽ ra hắn nên phủ nhận, hoặc nên thừa nhận rồi nói linh tinh gì đấy cho qua chuyện, song Matthias lỡ phạm phải sai lầm ngu ngốc nhất trần đời.

Hắn hoảng hốt đứng bật dậy, bụm miệng, chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Ruột gan nhộn nhạo, cổ họng chỉ còn mỗi cảm giác chua xót kinh tởm.

Raphael bước vào theo hắn, khẽ tặc lưỡi. Gã vơ gọn mái tóc vàng vào lòng bàn tay, cuốn nhẹ một vòng, khẽ vỗ lưng cho sứ đồ của mình.

Matthias quỵ gối trên sàn, ngước mắt lên nhìn Raphael, chẳng giữ nổi vẻ mặt tốt đẹp nào cho gã. Hắn hỏi thẳng: "Ngài muốn gì?"

"Tôi đoán vấn đề tâm lý chỉ là một phần thôi." Raphael cười khẽ, âu yếm xoa gáy hắn.

3

Có thể là sét đánh ngang tai, cũng có thể là trời sập ngay trước mắt.

Matthias tựa lưng vào tấm gương trong nhà tắm, quên cả cách thở. Hắn chết lặng nhìn hai vạch đỏ chót trên que thử thai, rồi lại bực bội vò tóc, cảm tưởng như tảng đá đè nặng trong lòng đã vỡ tan thành hàng trăm mảnh nhỏ, mỗi cạnh sắc trên mảnh đá đều đâm thủng cõi lòng vốn đã chẳng yên bình.

Cảm giác sợ hãi ập tới như thể có một con rắn đang trườn dọc sống lưng, nọc độc trong răng nanh của nó ghim chặt vào tuỷ sống.

Mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Không thể nào.

Matthias trượt dần xuống, ngồi bệt trên sàn lát đá. Cảm giác lạnh lẽo làm hắn tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng giờ phút này hắn chẳng muốn bản thân tỉnh táo.

Quan hệ của hắn với Raphael là gì chứ? Cấp trên cấp dưới? Đối tác? Tình nhân?

Chẳng là gì cả. Nó như một cái lọ dùng để pha trộn đủ thứ linh tinh, hỗn loạn đến mức chẳng thể gọi tên. Thứ trong bụng hắn giống như kết tinh của đống hỗn độn ấy, chỉ tiếc rằng nó tới chẳng đúng lúc chút nào.

Hay nói đúng hơn thì nó đừng nên tới.

Matthias thẫn thờ, kinh hãi, tuyệt vọng. Cảm xúc thay đổi xoành xạch, đến mức hắn cảm thấy đầu sắp nổ tung.

Matthias súc miệng, vỗ nước lạnh lên mặt, vuốt lên mí mắt nóng bừng. Khổ sở đến mức muốn bật khóc.

4

Cả hai lại lần nữa ngồi đối diện nhau, chỉ có điều bầu không khí còn tồi tệ hơn ban nãy.

Raphael chờ hắn lên tiếng, chờ đến mức sốt ruột cũng chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề.

Cuối cùng Raphael không đợi nổi được nữa, cất tiếng hỏi: "Cậu định xử lý thế nào?"

"Ngài sẽ nghe theo tôi à?" Matthias hỏi ngược lại.

"... Trước hết thì, tôi nghĩ nên chúc mừng vì chúng ta sắp lên chức." Raphael chà xát đầu ngón tay. "Tôi tôn trọng quyết định của cậu, nhưng tôi muốn cậu suy nghĩ kĩ càng."

"Không cần đâu. Tôi sẽ bỏ nó." Matthias gục mặt vào lòng bàn tay, dụi mạnh đến mức làm rụng mất mấy sợi lông mi.

"Được thôi."

Matthias không ngờ Raphael đồng ý dễ dàng đến thế, song hắn cũng chẳng bất ngờ quá lâu.

Cả hai đều là kẻ máu lạnh, hoặc máu hắn cũng từng nóng nhưng giờ đã nguội lạnh. Matthias biết mình tệ hại đến đâu, hắn thấy mình không xứng đáng với việc nuôi dạy bất kì ai.

"Cơ mà tôi vẫn phải nói cái này." Raphael xoa đầu hắn, cuốn một lọn tóc lên ngón tay. "Đừng nhìn tôi thành người khác."

Người Matthias cứng đờ, máu trên người hắn như đông đặc lại.

Hắn muốn mở miệng phản bác nhưng không sao làm nổi. Đúng là hắn đang nghĩ thế thật.

Matthias nín thinh, sống mũi cay xè, chợt hỏi: "Ngài thích nó chứ?"

"Tôi có. Một ít." Raphael cân nhắc từ ngữ, đáp. "Nói thật là tôi khá mừng."

Matthias lại im lặng, nghĩ ngợi đủ thứ. Raphael cũng im lặng chờ đợi hắn, chờ đợi phòng tuyến tâm lý cuối cùng sụp đổ, chờ hắn chấp nhận thực tại.

Gã đã lờ mờ đoán ra được vài thứ hữu dụng, giờ gã đã tìm ra cách để khống chế sứ đồ của mình. Phải rồi, một đứa trẻ không có hạnh phúc trọn vẹn đương nhiên sẽ khao khát thứ được gọi là gia đình. Con mèo hoang đến gần gã chỉ để chứng minh rằng nó cũng có chủ.

Raphael không đợi được, nhưng gã trì hoãn được hắn trong một tuần ít ỏi.

5

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Raphael gác cằm lên vai Matthias, rời mắt khỏi bộ phim trên màn chiếu. Gã luồn tay vào vạt áo hắn, vuốt ve phần bụng phẳng lì.

Thứ trong bụng hắn chưa thành hình hẳn hoi nhưng đã có tim thai. Raphael tò mò phát điên, Matthias chỉ liếc nhìn tờ giấy siêu âm đúng hai lần.

"Ngài muốn tôi nói thật à?" Matthias giữ cổ tay Raphael, hỏi ngược lại gã.

"Cứ cho là thế đi."

"Được thôi." Matthias hắng giọng. "Tôi cảm thấy sau đầu mình có một sợi dây. Đầu còn lại của sợi dây nối liền với tay ngài."

Raphael dụi đầu mũi vào vai hắn, đáp: "Cậu biết là tôi không làm thế mà."

"Nhiều khi tôi rất muốn tin lời ngài nói, nhưng tôi chẳng biết mình nên tin cái nào." Matthias cười khẽ một tiếng. "Ngài nói xem phải làm sao đây?"

"Nếu có biến số thì chỉ cần sửa lại kế hoạch là được." Raphael vuốt bụng hắn, hạ giọng. "Cậu muốn có một gia đình mà. Matthias ơi, cậu muốn làm lại không?"

Gã cảm nhận rõ vai Matthias hơi co lại, cơ thể căng cứng trong thoáng chốc. Vậy mà rất nhanh sau đó hắn lại khoác lên mình vẻ thản nhiên như không, chỉ có giọng hơi run.

"Ngài định chơi trò chơi gia đình này trong bao lâu?"

Ừ thì, Raphael cũng chẳng rõ, nhưng bảo trọn đời trọn kiếp thì chắc chắn là không thể.

6

Sứ đồ của gã rất nhiễu, Raphael không hiểu tại sao hắn phải nghĩ nhiều đến thế.

"Tôi luôn nói rằng mình muốn có một đứa trẻ mắt xanh mà." Ngón tay gã lướt qua gò má Matthias, chạm lên lọn tóc vàng hoe rơi trên vai. "Một đứa trẻ trông y đúc cậu, mang dòng máu của cậu."

Matthias lạnh lùng nhìn gã, không hiểu Raphael đá sang chủ đề này làm gì.

"Nếu nó giống cậu thì tốt biết mấy. Một phiên bản khác của cậu, để nó trải nghiệm những gì cậu chưa từng nhận được đi. Nó là con của cậu mà."

"Cậu cũng yêu nó mà, đúng không? Vậy nên cậu mới không muốn nghĩ đến nó, cũng không muốn nhìn thấy nó, sợ nhìn thêm vài lần thì sẽ có tình cảm..."

Matthias nghiến chặt răng, sống mũi cay xè. Thôi được rồi, nếu Raphael định thao túng hắn bằng mấy lời này thì gã thành công rồi đấy. Hắn tình nguyện bị thao túng.

Matthias cảm thấy máu trong người mình đang ấm dần lên. Cảm xúc lẫn lộn đến mức chẳng thể gọi tên cụ thể, có khi dây thần kinh trong đầu hắn cũng đứt sạch rồi.

Vậy nên hắn mới gục đầu vào lòng Raphael, gắng gượng nuốt ngược nước mắt vào trong.

Raphael vỗ về sứ đồ của mình, mừng đến phát điên. Gã hưởng thụ quá trình hắn giãy giụa, tuyệt vọng, rồi cuối cùng vẫn buộc lòng phải thoả hiệp.

Raphael chưa từng có thứ gọi là gia đình, gã không hiểu tại sao mấy người xung quanh lại khát khao thứ ấy đến thế. Nhưng nếu Matthias cần tình cảm, đương nhiên gã sẽ cho. Thứ gã thừa nhất chính là tình cảm treo đầu môi.

7

Raphael tự thấy bản thân đã đọc đủ nhiều sách, song gã không ngờ hiện thực còn đáng sợ hơn những gì mình tưởng tượng. Matthias gầy đến mức má chẳng còn tí thịt nào, ăn là nôn, uống nước cũng nôn.

Cơn ốm nghén kinh khủng tới mức gã phải hỏi Matthias có thật sự cần đánh đổi tới nỗi này không. Matthias im bặt, nhưng gã thấy hình như hơi khó để lay chuyển hắn vào lúc này.

Một lần hiếm hoi Raphael tự thấy hối hận về quyết định của mình, cứ như thể tự bê đá đập vào chân. Có lẽ sứ đồ của gã sẽ chết trước khi sinh đứa con trong bụng ra, gã thì chẳng có hứng nuôi dạy một đứa trẻ.

Mọi điều gã làm, mọi lời gã nói chỉ vì một mục đích duy nhất, và giờ thì nó sắp phản tác dụng.

8

Sứ đồ của gã không chết chỉ vì thứ trong bụng, mừng là thế. Nếu Matthias chết vì lý do nhảm nhí này, Raphael không biết sẽ phải tìm ai để thế chỗ hắn.

Mọi thứ bắt đầu khởi sắc vào tháng thứ 5, khi mà bụng Matthias nhô lên rõ rệt. Chiếc ghế dài trong căn hộ đã chuyển về bên cạnh cửa sổ để sứ đồ của gã nằm ườn phơi nắng. Thỉnh thoảng Raphael sẽ ra ngồi cùng hắn, nhàm chán đến nỗi cũng buồn ngủ theo.

"Lẽ ra ngài không nên đóng băng hoạt động của tôi." Matthias gối đầu lên đùi Raphael, nói. "Người tôi sắp mốc rồi."

Raphael bật ra một tiếng cười khàn, vuốt tóc Matthias: "Người ta sẽ bảo tôi bóc lột cậu mất."

"Ngài có quan tâm người khác nói gì bao giờ đâu." Matthias ngửa đầu nhìn gã, đôi mắt mơ màng như sắp ngủ đến nơi.

Raphael xoa má hắn, gọi: "Cưng à."

Matthias chưa kịp trả lời đã bị gã dựng dậy, một tay đỡ lưng hắn, tay còn lại siết chặt gáy hắn, thì thầm: "Gọi chồng một tiếng xem nào?"

Matthias nhìn gã như nhìn người điên, hỏi ngược lại: "Ngài ổn chứ?"

"Có gì mà không ổn? Nếu một ngày con chúng ta hỏi tại sao hai ta không ngọt ngào như những người ngoài kia thì sao?" Raphael ngậm lấy môi hắn, liếm nhẹ, rời đi rất nhanh. "Tôi đang cố bồi đắp tình cảm đây."

"Ngài đừng làm mấy việc kì lạ nữa được không, tôi thấy hơi quan ngại..." Không biết là vô tình hay cố ý, bên trong bụng hắn bỗng bị đạp mạnh một cái.

Matthias bật ra một tiếng rên rỉ vừa đau đớn vừa kinh ngạc, cúi đầu nhìn chằm chằm bụng mình. Hắn sửng sốt vuốt nhẹ qua lớp da căng cứng, đầu óc đơ mất mấy giây.

Raphael cũng xoa bụng hắn, ghé tai thì thầm: "Thấy không? Nó ủng hộ tôi kìa."

Cái thai trong bụng lại cử động như đang cổ vũ gã. Raphael hớn hở ra mặt, cảm giác như tình phụ tử sắp ùa về.

Gã đợi một lúc lâu mới nghe thấy tiếng gọi rất khẽ của Matthias, cảm thấy mình tiến một bước lớn trong trò chơi gia đình này.

9

Mọi chuyện trôi qua trong sự bình yên hiếm thấy. Matthias không nhớ nổi hắn đã vẽ ra bao nhiêu kịch bản tệ hại nhất, nhưng rồi nó chẳng xảy ra.

Cái thai trong bụng lớn dần lên, cử động nhiều hơn, có vẻ nó cũng vui vẻ như Raphael.

Bụng hắn cũng to dần, những vết rạn xuất hiện ngày càng nhiều, tóc cũng rụng nhiều hơn. Đây có vẻ là dấu hiệu tốt, chí ít thì hắn không bị dị ứng thai kì. Không có vẻ lão hoá rõ rệt, chân tay cũng không bị phù nề.

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ ngày đứa trẻ chào đời. Phần lớn là Raphael làm, mấy người trợ lý của gã chạy đôn chạy đáo suốt mấy tháng trời chỉ để chuẩn bị đồ dùng cho một đứa trẻ sơ sinh.

Bọn họ tưởng là Raphael phát điên.

Matthias không lý giải nổi diễn biến tâm lý của gã, rồi hắn cũng dần buông xuôi.

Vào cái đêm trước ngày dự sinh năm ngày, Matthias giật mình tỉnh dậy. Chân hắn tê rần, có thể là cơn chuột rút thông thường, nhưng nó cũng khác lạ. Giữa hai chân hắn ướt đẫm, bụng âm ỉ đau, cơn gò chuyển dạ đầu tiên xuất hiện.

Hắn vỡ ối.

10

Matthias rên rỉ trên giường bệnh, cảm giác mình sắp phát điên. Cơn co thắt chuyển dạ cứ mười phút một lần, đau đến khó thở, đến mức chỉ muốn tự rạch bụng mình ra. Hắn không biết mình đã nằm trên giường bao lâu, có thể là một tiếng, vài tiếng, cũng có khi đã qua nửa ngày.

Giảm đau vẫn truyền đều đều, song chẳng thấm thía gì so với cơn đau bên dưới. Nửa thân dưới giờ đã thành một đống hỗn độn, Matthias chẳng phân biệt được đấy là ối, máu hay là nước tiểu. Hắn thều thào gọi Raphael, nắm chặt lấy tay gã, cảm giác ruột vỡ ra đến nơi.

Raphael vẫn nói gì đấy bên cạnh, Matthias chẳng nghe thấy gì cả. Hắn muốn gắt lên bảo gã im miệng lại, nhưng mỗi lần há miệng ra chỉ có thể thở hổn hển, không rặn ra nổi một chữ nào.

Chỉ đến khi mũi kim gây tê tuỷ sống cắm vào hắn mới cảm nhận được bản thân còn sống. Nếu được lựa chọn, hắn thà bị đánh cho bầm dập chứ không phải nằm đây chịu đựng những cơn gò nối nhau không ngừng.

Matthias lờ mờ nghe thấy tiếng người nói chuyện, hắn bị chỉ định mổ cấp cứu.

Thế cũng tốt, thà thế còn hơn nằm đây chịu đau tiếp.

Thuốc mê vừa ngấm, hắn đã bị đẩy lên bàn mổ. Bác sĩ dùng dao rạch vài đường ở bụng dưới, bỏ dao, dùng tay xé toạc từng thớ thịt, lôi thứ trong bụng ra. Tiếng khóc của đứa trẻ kéo thần trí hắn trở lại, Matthias đưa bàn tay run rẩy ra, vuốt ve đứa trẻ vẫn đang khóc không ngừng trong lòng y tá.

Hắn muốn nói gì đấy, nhưng lại dần lịm đi, chỉ biết có bác sĩ vẫn đang khâu vết mổ cho mình.

11

Đứa trẻ bé tí, khuôn mặt nhăn nheo, da đỏ bừng. Được mỗi cái khóc khoẻ, giọng to đến mức hành lang dài của bệnh viện chỉ vang vọng mỗi tiếng khóc của nó.

Raphael xoa nhẹ mặt nó, hỏi y tá: "Na Hyeon-il đâu?"

Y tá đơ ra một lúc, vội vàng đáp lời: "Giáo sư sẽ tới ngay thôi... Ngài muốn bế con không?"

Raphael lại nhìn nó lần nữa, xua tay: "Làm việc cô cần làm đi."

Ánh mắt gã hướng về cửa phòng sinh đang khép chặt, cảm giác bất an cuộn trào trong lòng.

12

Matthias nằm trên giường, vì ảnh hưởng của thuốc mà nôn mửa không ngừng. Hắn vừa đau vừa buốt, mê man không ngừng, chỉ thấy điều hoà lạnh đến thấu xương.

Lần thứ hai tỉnh táo lại, hắn đã được đẩy ra khỏi phòng hồi sức. Raphael ngồi bên giường, ôm đứa trẻ đang ngủ trong lòng, mỉm cười: "Giỏi lắm, Matthias."

Matthias vươn tay đón lấy con mình, ôm chặt nó trong lòng. Hắn áp má mình lên trán nó, không dám chớp mắt, chỉ sợ đứa con này bỗng dưng biến mất.

Raphael chứng kiến tất cả, chỉ lẳng lặng một bên không nói lời nào.

Matthias tưởng thế là xong, không ngờ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngày thứ hai xuống giường tập đi để xếp ruột, hắn cảm thấy nội tạng như tụt hẳn xuống, đau đến chảy nước mắt. Hắn vùi mặt vào ngực Raphael, bật khóc.

Raphael ôm hắn, cố gắng xoa dịu sứ đồ của mình: "Cậu làm tốt lắm rồi, Matthias ơi. Cố thêm chút nữa thôi..."

Matthias lắc đầu, nấc lên một tiếng. Hắn khịt mũi, vò nhăn nhúm áo vest của gã, giọng nghèn nghẹn: "Tôi đau quá. Raphael ơi, tôi đau lắm ý."

"Tôi biết mà." Raphael đỡ lưng hắn, để mặc người trong lòng khóc đến mức ướt nhẹp mảng áo trước ngực, cảm giác thích thú bỗng trào dâng.

Có ai sinh con cho người mình không yêu không?

Raphael bật cười.

Mặc dù gã không có đứa trẻ mắt xanh như mong đợi, nhưng gã đã tìm được thứ còn hay ho hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com