Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 ( thịt vụn )

Tiếp nhó !

---------------------------------------------------

Ngồi trong phòng Leo, cậu cảm giác như mình thật sự sắp đứt rồi ....

Ngay bây giờ, cậu chỉ muốn vứt hết liêm sỉ mà vùi đầu vào cái chắn vẫn còn thơm mùi của Leo kia !

Nhưng mà không được!!!

Làm thế sẽ dọa đến anh ấy mất. Cậu còn chưa nói chuyện với anh quá 3 câu, kế hoạch ngậm anh về ổ vẫn còn dài .Chưa lên cơm cháo gì mà đã khiến anh ấy sợ hãi thì dở.

Nhỡ đâu anh thấy mình biến thái quá chạy mất thì sao !!

Mặc dù bên trong lòng đang là bão tố thì ngoài mặt Julian vẫn rất bình tĩnh, vẻ mặt của cậu nhẹ nhàng tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Đợi cỡ 5 phút thì Leo quay lại với hai cốc trà Yerba Mate * trên tay, anh ngồi cách cậu không xa cũng chẳng gần-một khoảng cách an toàn.

Nó khiến cho Julian có chút hụt hẫng, dù biết anh rất nhát lại chưa quen cậu được bao lâu nên ngại, nhưng anh đối xử khách sáo với cậu như vậy cảm giác rất xa lạ.

"Chúng ta nên nói chuyện gì bây giờ, Alvarez."

Lại còn gọi họ chứ không gọi tên !!

Leo cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, mà cậu nhóc nãy đòi nói chuyện với anh thì cứ ngồi tầm ngẩm tầm ngầm chẳng nói năng gì nên anh đành lấy hết dũng khí để lên tiếng phá vỡ cái sự im lặng chết tiệt này. Nào ngờ anh nói xong tên nhóc kia còn ủ rũ hơn. Nếu giờ cậu có đuôi và tai, cá là nó đang cụp xuống theo tâm trạng chủ nhân.

Anh đang khó xử không biết làm sao thì đột nhiên Julian sáp lại gần, nắm lấy tay :

"Xin hãy gọi em bằng tên đi ạ !!"

Anh sợ hãi, anh chưa cùng ai tiếp xúc gần như vậy ngoại trừ những người thân nhất của anh. Bởi lẽ họ những người quen anh đều biết anh rất nhát, thêm sự kính trọng dành cho cầu thủ vĩ đại nhất thế giới càng khiến họ ít lại gần anh hơn. Không phải vì sợ hay cô lập anh mà họ chỉ không muốn dọa sợ anh thôi.

"Em...đừng ..ở gần như vậy."

Anh vừa nói bằng cái giọng mèo cào ấy vừa rụt rụt tay muốn thoát ra nhưng không thành...

Chúc mừng, nó thành công đốt lửa cho cậu. Sự kháng cự của anh càng khiến cho cái chỗ kia của cậu cứng hơn.Julian vòng cánh tay còn lại qua vòng eo anh, kéo cả người anh vào lồng ngực mình.

Giờ thì Leo sợ thật rồi, anh ngửi thấy mùi nguy hiểm từ cậu nhóc này. Anh hối hận rồi, đáng lẽ phải nghe lời Kun , không để ai vào phòng cả ..nhưng mà ...a..

Hơi thở nóng bỏng , thô bạo của cậu phả vào hõm cổ anh càng khiến Leo sợ hãi. Anh cựa mình muốn thoát ra nhưng cánh tay của Julian cứ như kìm sắt vậy, mặc anh giãy giụa cỡ nào cũng không nhúc nhích được dù chỉ một chút.

Julian siết chặt lấy cái eo nhỏ nhỏ kìa, khẽ nói vào tai anh :

"Xin hãy ngồi yên đi ạ. Anh càng động cái đó của em càng cứng đó."

Bây giờ Leo mới phát hiện từ nãy giờ mình đanh ngồi trên cậu em của Julian cọ tới cọ lui. Anh...không muốn đâu.Đôi mắt Leo ầng ậc nước như sắp khóc đến nơi, thấy vậy cậu đau lòng lắm chứ.

Nhưng mà !!!!

Thịt đến miệng rồi còn không ăn , trên đời này làm gì có đạo lý như vậy !!

"Em xin lỗi, nhưng mà ai bảo anh cứ trêu chọc em làm gì.Đốt lửa sau đó chạy không vui chút nào anh à ."

Leo ngước mắt lên nhìn cậu , ấm ức nói:

"Tôi không hề trêu cậu.."

Như anh bây giờ là đang trêu đó ! Julian điên cuồng gào thét !!

Đột nhiên cậu chẳng nói chẳng rằng gì mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi mọng nước của ai kia. Cậu gặm cắn môi anh một cách say mê, Julian vươn lưỡi liếm láp ý đồ xâm nhập vào khoang miệng anh nhưng Leo cứ liều mạng mím chặt môi cản trở cái đầu lưỡi hư hỏng.

Cậu nhíu mày , nói với người trong lòng :

"Há miệng nào , anh . Em không muốn làm anh đau đâu."

Leo lắc lắc đầu nhắm chặt miệng lại. Julian thấy vậy bật cười, là anh tự chọn đó nhé:

"Vậy đừng trách em."

Bàn tay cậu luồn vào trong áo, vuốt ve cơ thể mảnh khảnh của anh, khiến Leo lơ đãng rồi đột nhiên véo nhẹ eo khiến giật mình, khẽ rên rỉ:

"...A.."

Lợi dụng cơ hội đó , Julian luồn lưỡi mình vào khuôn miệng đang hé mở của. Cậu tham lam mút lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của anh rồi lại khám phá từng ngóc ngách trong miệng Leo.

Tiếng nhóp nhép làm người ta đỏ mặt vang lên khắp căn phòng, cảm giác hít thở không thông khiến Leo khó chịu muốn thoát ra nhưng càng làm dã thú hưng phấn hơn. Cậu dùng một tay đè chặt gáy anh mà hôn, tay còn lại vuốt ve khắp cơ thể anh.

Tận đến khi anh cảm thấy mình sắp chết ngạt đến nơi thì Julian mới buông anh ra, lúc tách ra cậu còn chưa đã thèm mà liếm liếm môi.

Leo hít lấy hít để không khí,ánh mắt anh tan như tan vào khoảng không, trên khuân mặt có chút ý loạn tình mê, nước mắt không kìm được mà nhỏ xuống. Phải biết rằng trước giờ chưa có ai dám mạo phạm anh vậy đâu !!

Thấy người mình thương khóc , cậu vội vàng liếm giọt nước mắt đang lăm trên mặt anh, khẽ dỗ dành :

"Anh, sao vậy, sao lại khóc rồi. Em làm anh không thoải mái ư ?"

"Hức...cậu ..hức ..cậu.."

Nhind anh khóc không thôi khiến cậu đau lòng. anh ơi là anh..

Gỡ đôi tay đang che mặt khóc của anh ra, cậu dịu giọng nói :

" Nhưng anh cũng rất thích mà , đúng không ?"

"hức...mới... không có ..hức"

Cậu bật cười , lấy thằng em của mình cạ cạ vào nơi riêng tư của anh:

"Nhưng mà anh cứng rồi kìa."

Leo túng quẫn rồi...

Thì đúng là có chút kích thích...

Julian biết anh ngượng nhưng không vạch trần, cậu chỉ cười nhẹ nói nhỏ vào tai anh :

"Chúng ta cùng làm đi."

Rồi chưaj để anh phản ứng lại cậu đã cho tay vào trong quần anh lấy vật nhỏ kia ra chụm lại với cây côn thịt của mình bắt đầu tuốt lộng.

Để nói thật thì của anh không hề bé nhưng đặt cạnh kích cỡ khủng bố của cậu thì chông như đang bị bắt nạt vậy.

"A..ha..chậm lại ..tôi không ..a ...giữ được mất."

Anh khẽ rên rỉ vì thoải mái, đôi tay đặt trước ngược cậu đang nắm chặt lấy vạt áo Julian từ bao giờ, như thể mèo nhỏ đang làm nũng vậy.

Cậu hôn nhẹ lên gáy anh, thì thầm vào vành tai đang đỏ như muốn nhỏ máu của anh :

"Cơ thể anh thành thật hơn đó."

Julian liên tục nói bên tai nhưng lời đầy kích thích cộng thêm hơi thở nóng rực từ cậu khiến anh chịu khộng nổi :

"Tôi..a..ha...ra..ưm "

Nhưng đời nào cậu để anh ra dễ dàng như vậy. Đang lúc Leo đạt cao trào muốn bắn ra thì cậu siết chặt vật nhỏ của anh, ngón cái lại bịt chặt quy đầu không cho anh thỏa mãn.

Khoái cảm đang dâng cao bị chặn khiến anh khó chịu không thôi. Leo khóc nức nở , nhỏ giọng cầu xin cậu:

"Đừng ..mà, đừng bịt...khó chịu..tôi muốn ...ra...ưm"

"Anh gọi tên em đi, em liền để anh ra."

"Julian...Julian..để tôi...a...bắn..muốn..cầu xin em mà..Julian."

Nghe anh vừa khóc lóc cầu xin vừa gọi tên làm cậu hưng phấn. Cậu hôn lên trán anh, dịu dàng nói:

"Đợi em."

"Nhanh đi tôi ...a..đau."

Cậu nhanh chóng tuốt lộng thêm vài cái rồi qua loa bắn ra vì không muốn người mình yêu chịu đau thêm, chứ nếu để tự nhiện thì Leo....

Vì vừa mới bắn xong nên cơ thể anh mềm nhũn dựa vào lồng ngực cậu không nhúc nhích gì. Cậu có chút lo lắng không phải cậu dày vò anh quá sức rồi đó chứ.?

Đang muốn dỗ dành anh thì ngực cậu đã nhận cái đánh nhẹ từ Leo.

"Cậu ..bắt nạt.. tôi.. hức, người xấu..hức"

Anh vừa trách móc vừa đấm liên tục vào ngực cậu. Mặc dù anh đã cảm thấy mình đấm rất mạnh nhưng thú thật thì nó như mèo cáo với cậu vậy.

Cậu xoa xoa tấm lưng đang không ngừng run rẩy của , bất lực nói :

"Được , được em sai rồi em sai rồi. Em là người xấu bắt nạt anh, anh muốn phạt em thế nào cũng được. Ngoan, em đi rửa người cho anh."

Leo để yên cho cậu bế vào phòng tắm, cậu nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch cho, thấy không có tiếng động gì, nhìn ra mới biết anh đã thiếp đi trên vai cậu lúc nào không hay. Cũng đúng thôi, cậu đã dày vò người ta cả tiếng rồi.

Nhẹ chân nhẹ tay bế anh lên giường, đắp chăn cẩn thận,chỉnh điều hòa xuống 26 độ-nhiệt độ yêu thích của anh.Đặt lên trán anh một nụ hôn, cậu khẽ nỉ non :

"Ngủ ngon, người em thương."

_______________________________________

Di Maria: mài chít với teo.

Kun:chết thật, mới ngơi người yêu ra được mấy hôm.

Scaloni :50 vòng sân, 100 cái hít đất nhé bấy bì.

Tội cho chàng trai ấy =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com