Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chết tiệt !

Julian chửi thầm một câu, cứ tưởng bây giờ sẽ là thời gian hắn được tò te với anh chứ !

Thử tưởng tượng đi , hắn ngồi đợi anh nơi đầu giường , ánh nắng mặt trời dìu dịu từ cửa sổ chiếu lên gương mặt hắn, đương lúc hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mắt anh ,thủ thỉ đôi lời tâm tư, Leo sẽ đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt ta chạm nhau. Đôi má anh ửng đỏ ngượng ngùng, hắn lại khẽ dỗ dành khiến anh tin tưởng, hai người nói chuyện ngọt ngào trong tiết trời ấm áp .... Còn có thể vì vậy mà Leo sinh ra tình cảm với hắn...

Cái đệt mợ !

Julian tức gần chết, mèo nhỏ của hắn !!

Trời ơi !! Hắn rõ ràng mới chỉ rời đi một chút !!

Cốc trà đào trong tay Julian sắp bục đến nơi, nhưng hắn chợt kìm chế lại. Không được, anh ở đội tuyển quốc gia gần tháng rồi cũng có nghĩa là từng ấy thời gian anh không ăn đồ ngọt rồi, hắn biết anh thích ngột thế nào mà .

Haizz, hắn cẩn thận mở cửa đặt cốc trà vào tủ lạnh mini trong phòng anh.

Đồ ngốc... Mèo nhỏ là đồ ngốc...

Julian suy nghĩ một hồi , hắn cảm thấy ngoại trừ sân tập ra thì anh chẳng đi đâu được. Nén lại cảm giác khó chịu trong lồng ngực, Julian Alvarez nhanh chóng về phòng thay đồ rồi ra sân.

_______________

Ngoài sân tập.

Leo ngồi thẫn thờ trên băng ghế đợi Di Maria đi lấy khắn cho cả hai. Anh đột nhiên nhớ tới đồ lưu manh bắt nạt mình tối qua , hừ hừ , mới không để ý đến hắn, mèo nhỏ cũng có tôn nghiêm mèo nhỏ !

Đã bắt nạt người ta rồi, lại còn không biết quan tâm !

Hứ !

Anh ngồi đợi một lúc thì Di Maria cũng trở về ,Leo đứng lên muốn lấy khăn thì một cơn choáng váng chợt ập đến khiến anh lảo đảo ngã lại phía sau. Di Maria hết hồn, Leo của hắn làm sao thế này ?

Di Maria hoảng loạn kiểm tra anh từ đâu đến chân, liên tục hỏi han xem anh khó chịu ở đâu. Leo xem thường cơn đau đầu , trả lời hắn :" Tôi không vấn đề gì đâu , cậu đừng lo. Chẳng qua chỉ là đứng lên nhanh quá thôi."

Di Maria không tin, bình thường mặc dù Leo yếu thật, nhưng anh không có chứng đau đầu vặt, đến khi hắn đưa tay sờ lên trán anh thì mọi chuyện đã rõ ràng :"Leo..cậu ốm rồi."

Trán Leo nóng hầm hập vậy mà anh vẫn không hề biết, anh sờ sờ trán mình thấy có khác gì đâu ?

"Cậu nhầm hả Angel, trán tôi đâu có nóng ?"

Nhìn con mèo nhỏ vẫn đang tự sờ trán mình, Di Maria hết nói nổi :

"Đồ ngốc nhà cậu ! Không nói nhiều nữa, tôi sẽ xin cho cậu nghỉ , mau về phòng nghỉ ngơi đi !"

"Không đâu...."

Leo ngoan ngoãn nay bông dưng trở nên ương bướng, anh không muốn về , trận đấu đầu tiên sắp diễn ra rồi, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ buồi tập nào.

"Tôi không sao thật mà, cậu nhầm rồi.
" Leo cố cãi.

"Cậu ...."

Thở dài một hơi , Di Maria đột nhiên tiến lại gần , luồn tay qua đầu gối và lưng Leo,ôm cả người anh lên.

"Ngoan , nghe lời một chút . Cậu không muốn bị phạt mà đúng không ?"

"Không đâu...."

Leo đang hưng phấn muốn cố cãi để được ở lại , nghe thấy hắn muốn phạt mình thì ngay lập tức héo bẹp đi. Không muốn bị phạt đâu....

"Được rồi, nếu không muốn thì ngoan ngoãn về nghỉ ngơi đi. Đồ ngốc ! "

Được rồi , về nghỉ thì về nghỉ. MẮng người ta làm gì.

" Được được, tôi về đây. Hứ! " Leo giận dỗi nói.


Nhìn con mèo ngốc lại bắt đầu xù lông, Di Maria chỉ biết lắc đầu bất lực. Hắn từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng chỉ để người khác cúi đầu trước mình chứ nào có đi cung phụng kẻ khác bao giờ. Vậy mà, thời buổi loạn lạc, hắn cuối cùng vậy mà lại thua trước cái con người nhỏ bé này. Biết làm sao được, ai bảo Leo là tâm can bảo bối của hắn làm gì ?


Nhìn đi, rõ ràng hắn đang lo lắng cho người ta ấy vậy còn bị dỗi ngược lại ? Excuese me ? Hắn mới là người giận dỗi chứ ?

Dù răng trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt hắn vậy hết sức ôn nhu dỗ dành Leo về nghỉ ngơi. Thôi được rồi, nhiều năm nhưu vậy hắn cũng quen luôn rồi.

------------------

Di Maria vừa dắt anh về phòng vừa lo lắng trong lòng, không biết tại sao Leo đột nhiên phát sốt. Dù rằng sức khỏe anh có chút yếu , nhưng mấy năm nay được hắn cùng Aguero chăm sóc rất kĩ, cũng chưa cảm vặt bao giờ.

"Mèo nhỏ, hay là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé?" Di Maria dịu giọng hỏi.

Một cách rõ ràng , cơ thể Leo run lên một cái. Anh bắt lấy cánh tay của hắn, nài nỉ :" Đừng...đừng đi bệnh viện...tôi hứa sẽ ngoan mà đừng bắt tôi đến đó." Leo run giọng nói.

Nhìn thấy anh như vậy Di Maria chỉ biết thở dài, hắn cũng không nỡ , nhưng sức khỏe phải luôn được đặt lên hàng đầu . Rốt cuộc thì cũng chỉ có hắn và Aguero biết Leo có bao nhiêu sợ hãi cái nơi ấy. Quá khứ luôn là thứ khiến chúng ta đau khổ....

Trong mắt Di Maria hiện lên một tia âm trầm, nhưng chúng cũng chỉ thoáng vụt qua. Cẩn thận che dấu , Di Maria nhìn Leo : " nếu không muốn đi bệnh viện thì ngoan ngoãn về nhà ngỉ ngơi ."

"Được nha  !"


-------------------------------------------------


Ấn người vào trong chăn xong, Di Maria mới đi lấy nhiệt kế . Đừng hỏi từ đâu ra, bên người hắn lúc nào cũng mang theo đủ thứ để phục vụ đại nhân nhà bọn hắn.


38 độ.


Thế này mà tên nhọc nào đó vẫn bảo mình không sao, Di Maria lườm nguýt người đang nhởn nhơ chưng bộ mặt vô tội kia. 

Àiiii, đúng là cậy sủng mà kiêu. Hừ, sư tử nhỏ nghĩ rằng hắn không có cánh nào trị được ạnh sao.

Di Maria cười lạnh một cái, hắn leo lên giường anh chậm rãi áp sát cơ thể bé nhỏ kia. Đến lúc Leo nhận ra nguy hiểm thì anh đã bị hắn hoàn toàn đè dưới thân.

Bàn tay mang theo nhiệt độ nóng hỏi của Di Maria khẽ luồn vào áo sư tử nhỏ.

"Leo nhỏ bé, có phải dạo gàn đây tôi quá dễ tính khiến cậu hư luôn rồi không ? Hửm ?"

Bàn tay hắn nhè nhẹ vuốt ve da thịt anh, như có như không mà đè ép hai điểm hồng hào trước ngực, khiến cho Leo chỉ biết run lên vì khoái cảm.

"Đừng má..." Anh khẽ rên rỉ.

Sư tử nhỏ dùng ánh mắt đáng thương nhìn kẻ thợ săn, ý đồ lấy được chút thương xót từ hắn mà lại không biết rằng nó chỉ khiến gã càng thêm hưng phấn. 

Di Maria vén áo anh lên , đưa đến bên miệng :"Bé ngoan, ngậm lấy."

Leo chỉ còn biết nghe theo, anh run rẩy cắn lấy góc áo, phô bày ra cơ thể trắng nõn phủ một tầng cơ bắp mỏng manh cùng hai điểm hồng khiêu gợi trước ngưc.


....



Hết.











Nay tôi chỉ ngoi lên để thong báo rằng tui còn thở thôi :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com