Julian Alvarez x Lionel Messi (phiên ngoại)
Julian Alvarez sinh ra trong một gia đình khá giả ở miền Đông Argentina. Từ nhỏ, cậu đã vô cùng mến mộ người hùng của Argentina - Messi.
Alvarez yêu bóng đá. Tiềm năng của cậu là rất lớn, bền bỉ, kỹ năng và khôn ngoan. Các lò đạo tạo trẻ năm lầm bảy lượt muốn chiêu mộ cậu về dưới trướng. Thế nhưng cậu luôn lắc đầu cười cợt, từ chối cơ hội mà người khác muốn cũng chẳng được.
Người ta nói cậu không biết điều , tự cao tự đại. Nhưng chỉ có cậu mới biết tại sao mình lại khước từ. Gia đình cậu là một gia đình có cha mẹ vô cùng nghiêm khắc nếu không muốn nói là cổ hủ lạc hậu. Họ cho rằng học chính là con đường duy nhất.
Họ ra sức nhồi nhét cho cậu, ngoài các buổi học trên trường tất cả thời gian còn lại của cậu đều dùng để mài đũng quần trong các trung tâm luyện thi, các lớp học thêm. Kẻ mong cậu thành tiến sĩ , kẻ lại đòi cậu phải làm nhà chính trị.
Đâu ai quan tâm cậu nghĩ gì ? Đâu ai hỏi cậu rằng cậu có muốn hay không ?
Julian Alvarez cũng chỉ là một con người bình thường.
Ừ, đúng vậy.
Nếu đã là người bình thường ai chịu được sự tù túng kinh khủng ấy.
Cậu bé Alvarez 11 tuổi lần đầu tiên trốn học, lần đầu tiện được chơi trọn vẹn 90 phút với trái bóng chứ không phải ngó trái liếc phải , bỏ trận giữa chừng để về vì sợ cha mẹ phát hiện.
Giây phút tự do ấy khiến cậu lưu luyến không thôi!! Giống như là một con ấu thú được cởi bỏ xiềng xích vậy !! Hưng phấn đến tột cùng!!
Từ ngày đó trở đi, Alvarez càng buông thả mình hơn. Cậu sẽ đạp xe hóng gió trên ngọn đồi phía sau trường cùng bạn, sẽ ăn đồ ăn đường phố , sẽ ương bướng nghịch ngợm với thầy cô....cậu..cũng sẽ tự do đùa nghịch với trái bóng tròn như bao đứa trẻ khác....
Quãng thời gian ấy có lẽ là tươi đẹp nhất thủa niên thiếu Alvarez......
Thế nhưng, giấy gói sao được lửa, chẳng bao lâu sau cha mẹ cậu phát hiện. Hôm đấy là cuối thu, làn gió nhuốm hơi lạnh thôi qua, trơn mớn trên từng thớ thịt làm con người ta thật sự chịu không nổi, cậu nhóc Alvarez vừa đi vừa oán giận vài câu với đám bạn quanh nhóc.
"Alvarez!!! Mày đang làm cái gì ở đây !!!???"
Bỗng từ đằng sau cậu vang lên giọng nói cọc cằn quen thuộc. Cậu đờ người ra , không dám quay đầu lại nhìn mà chỉ đứng yên chịu trận. Một bàn tay túm lấy tóc Alvarez giật mạnh về phía sau khiến cậu đau điếng, thế nhưng cậu lại không dám hé nửa lời.
"Địt mẹ mày , ai cho mày chơi với cái đám ô hợp này. Được được,lớn rồi đúng không, gan cũng to ra không ít nhỉ ? Cút về !!!!
Tao dạy lại mày ! "
Những lời nói khó nghe không ngừng được phun ra từ cái miệng chó kia. Gã cha của Alvarez vừa đi vừa mắng chửi con trai mình thậm tệ. Lời nói thậm chí khiến cho những người bạn xung quanh cậu cảm thấy bất bình thay cậu. Trước đây họ có biết gia đình nhà Julian khắt khe, thế nhưng không nghĩ lại quá quắt như vậy.
"Gã đó là cha cậu là ,Rez ? Sao ông ta cư sồn sồn lên như một con chó điên thế ?"
"Đúng vậy, tôi thắc mắc một người cởi mở như cậu sao lại được sinh ra bởi một gã đàn ông thô lỗ thế chứ ?!"
Đáp lại họ chỉ là sự im lặng của Alvarez. Hồi lâu sau cậu mới từ từ ngẩng đầu lên , dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn họ:
"Không sao nghe nhiều sẽ quen thôi. Giờ tôi phải về nhà rồi, đã hẹn sẽ đi xem Messi đá cùng các cậu .... Hức ...vậy ..m.mà...hức "
Nước mắt không ngừng chảy xuống trên gương mặt cậu nhóc 11 tuổi non nớt. Họ luống cuống nhìn cậu, họ không biết an ủi thế nào cả, chỉ biết tiến lên ôm lấy bờ vai cậu. Những người bạn sớm chiều chung đụng này hiểu được niềm đam mê của cậu với trái bóng tròn ...và sự say đắm cậu dành cho Lionel Messi...... lớn lao đến nhường nào...
Julian Alvarez luôn khao khát được gặp anh, nhưng điều đó là quá xa vời.....
Mãi cho đến hôm nay , Messi có một trận giao hữu sẽ đá trên sân vận động của thành phố nơi mình đang sống, Alvarez mới dành dật được chiếc vé vào sân. Cậu đã háo hức , mong chờ bao ngày..vậy mà....
Ha ha ha .. Ha..ha.ha....ha
Người lớn đúng là một đám thờ ơ ba phải .
Cậu lê tấm thân mệt mỏi, từng bước đi nặng trĩu chưa bao giờ cậu lại mong con đường này dài ra đến thế.....
Đôi khi....nhà không phải nơi để về .
Vừa mở cánh cửa, một chiếc gạt tàn đã bay ra đập thẳng vào mặt , tiếp theo sau lời nói tàn nhẫn của kẻ làm cha kia:
"Cút , mày cút ra khỏi nhà tao , cút đi !!! Tao không có đứa con nào như mày !!!"
*Rầm*
Cậu sập cửa lại , ôm cái mũi đang chảy máu bê bết của mình lặng lẽ rời đi. Không quan tâm đến tiếng chửi rủa đằng sau, cậu lao thẳng ra đường , bất ngờ thay những người bạn của cậu đang đứng đó. Cậu ngây người ra như phỗng :
"Các cậu đứng đâu là....."
"Đi thôi !!!! Chẳng phải giờ cậu tự do rồi ư ??!! Đi thôi, đi gặp ngôi sao của chúng ta thôi !!"
Cậu dại ra..
Ừ, mình ...tự do rồi mà.
Cậu cười tươi, chay đến quàng lấy vai những người bạn của mình :"Ừ, đi thôi."
Cuối cùng họ vẫn bắt kịp chuyến tàu để vào sân đúng giờ. Khi họ vừa yên vị chỗ ngồi thì tiếng còi mở đầu trận đấu vang vừa lúc vang lên.
Ngày hôm đó, hàng triệu con người cùng bị một con người nhỏ bé mang tên Lionel Messi mê hoặc. Dù cho biết trước được sự xuất sắc của anh, nhưng khi nhìn Leo khiêu vũ với trái bóng trên sân cỏ , người ta vẫn không kìm được mà cuốn theo anh. Điên cuồng vì anh, nồng nhiệt vì anh ,.... Messi..là một ảo thuật gia..
Alvarez áp tay lên lồng ngực của bình, nơi đó đang đập bình bịnh như thể sắp nổ tung vậy ...!
Không sai !
Alvarez đã bị thôi miên bởi anh. Cậu bị lối đá huyền diệu của anh hút hồn mất rồi......
Có gì đó đang vang lên trong đầu Julian Alvarez !
Mày muốn gì đây Alvarez ?!
Muốn gần anh hơn, muốn sát cánh bên anh , muốn ôm lấy anh,..
Julian Alvarez đâu biết rằng, linh hồn của cậu vừa được cứu rỗi bởi con người kia cơ chứ...
Messi à,..
Sau ngày hôm đấy, cậu không về nhà nữa. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi đi là để đoạn tuyệt quan hệ. Cậu chẳng thèm quan tâm phản ứng của họ. Mà...chắc chẳng ai tin đâu.
Cậu nói ý tưởng của mình cho bạn, họ đều cảm thấy quyết định này quá bồng bột và nguy hiểm, họ định ngăn anh lại thế nhưng kho nhìn thấy ngọn lửa rực cháy trong mặt cậu, họ im lặng. Họ biết, không ai ngăn cậu được nữa rồi....
Julian Alvarez ở nhờ nhà bạn một đêm, anh lục trong cặp những tờ thư chiêu mộ, cuối cùng chon Manchester City là bệ phóng giúp anh gần với ánh sáng của đời mình hơn.
Đó chính là bước đi đầu tiên cho hành trình sánh với vị thần của Julian Alvarez.
____________________________________________
"Em đang nghĩ gì đấy, Ju ?"
Messi quơ quơ tay trước mặt đàn em mình , quan tâm hỏi.
Julian Alvarez chợt hoàn hồn, cậu bật cười trước hành động dễ thương của anh. Nắm lấy bàn tay đang quơ quào trước mặt mình kéo anh vào trong lòng ngực mình. Cậu chạm khẽ môi người kia ,nói :"Đâu gì đâu, em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện cũ thôi."
"Kể anh với , kể anh với "
Messi khi nghe nói là chuyện xưa của cậu thì bắt đầu mè nheo đòi kể. Cậu phì cười :
"Được rồi, nghe làm gì đâu cũng không phải truyện tốt lành gì "
"Nhưng anh muốn nghe , em không kể anh không yêu em nữa "
Ánh mắt cậu tối sầm lại ,khẽ siết chặt vòng tay mình , cậu nghiêm giọng nói :"Không được, anh không được hết yêu em đâu ."
Em cũng sẽ không để anh chạy thoát đâu....
Trải qua trăm cay nghìn đắng , mãi mới ôm được vị tổ tông này vào lòng , lý nào lại để vuột mất...
Bàn tay hư hỏng của Alvarez luồn vào trong áo anh, như có như không vuốt ve Leo. Điều này thành công đốt lửa tình dục cho cả hai, Alvarez ghé vào tai anh khẽ nói :"Anh xong rồi .."
"Ưm.....ha...không được đâu, đừng.....dừng lại... Ju ..ơi..~"
"Được, nghe anh. Đừng,dừng,lại."
Mọi người ơi, đọc rồi thì bình chọn để bình biết là mọi người đọc với( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) tại tăng lượt đọc nó không báo í.
Truyện hơn trăm lượt đọc mà đc có mấy mống bình chọn , tổn thưn dễ sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com