Không ràng buộc
Content warning: All Missing, có sếch, có underage sếch, thỉnh thoảng có tình cảm ở đâu đó, ai chưa đủ tuổi vui lòng click back
Paring warning: Vạn Lỗi, Mystic, imp, Elk, Kanavi, Hope, Ruler, Scout, Peyz, Jiejie
________________________________________________________________________________
Kỳ chuyển nhượng cuối năm 2024 bắt đầu, Lâu Vận Phong là người duy nhất tới Bắc Thần Thụ vào kỳ nghỉ. Việc gia hạn hợp đồng đã được Vạn Lỗi đề cập với cậu từ sớm, thủ tục cũng diễn ra nhanh gọn, về mặt lí thuyết mà nói thì cậu không cần gấp như vậy làm gì. Mấu chốt nằm ở chỗ, anh muốn bàn với cậu về một hợp đồng phụ mới.
"Anh, vẫn là người Hàn à?"
"Chưa chắc lắm nhưng cũng được khoảng 90%. Anh muốn bàn với em trước. Em cứ đọc hợp đồng đi, không được hay có gì muốn sửa thì bảo anh."
"Không cần đâu, em ký luôn bây giờ, cũng đâu phải lần đầu."
Hợp đồng chính thì hơn 40 trang chứ hợp đồng phụ chỉ vỏn vẹn hai mặt của một tờ giấy A4, Lâu Vận Phong đọc một lượt thấy cũng chẳng có gì khác với những phiên bản của các năm trước đó. Con dấu luôn mang theo bên người, cậu đặt bút kí đủ hai ô xác nhận, vậy là coi như đã xong.
Vạn Lỗi cẩn thận cất một trong hai bản hợp đồng vào kẹp tài liệu cá nhân trước khi cản lại vuốt mèo đang táy máy vạt áo anh.
"Nào, Mi thần, em còn đang ốm đấy."
"Vậy anh chịu khó vất vả một chút?"
Đầu giờ chiều, Vạn Lỗi bước ra từ khu phòng nghỉ của tuyển thủ, lái xe từ Bắc Thần Thụ đến điểm hẹn với SuperGent để chốt lại điều kiện hợp đồng, có lẽ là trao đổi lần cuối. Anh không thích dây dưa trong các cuộc đàm phán với người Hàn nói chung, SuperGent nói riêng thì chỉ chăm chăm nâng giá, khiến cho buổi gặp mặt diễn ra chẳng hề suôn sẻ.
Khi Vạn Lỗi trở về Bắc Thần Thụ đã quá 11 giờ đêm. Ở Bắc Kinh, 11 giờ là khung giờ yên tĩnh, không ồn ào huyên náo như ở Thượng Hải. Anh vừa bước vào sảnh chính tầng 1, dễ dàng bắt gặp mái đầu quen thuộc của Lâu Vận Phong, không rõ cậu đã ngồi ở phòng sinh hoạt chung từ khi nào.
"Anh, rất khó sao?"
Có lẽ nét mệt mỏi trên gương mặt Vạn Lỗi đã thay anh trả lời tất cả.
"Không đến mức đó, nhưng không muốn đi thương thảo ở vị trí chiếu dưới với người ta."
"Woa, lúc ký được Ru đại tướng anh cũng đâu có phản ứng tới mức này?"
Kỳ chuyển nhượng là giai đoạn khó khăn với tất cả mọi người. Tuyển thủ lo tìm bến đỗ, quản lí lo tìm nhân tài. Lâu Vận Phong gia hạn hợp đồng từ sớm, bản thân cậu cũng không phải người quá thích chuyện thay đổi, miễn được một khoản mất ăn mất ngủ, chỉ cần chờ xem 4 người đồng đội mới là ai. Trái ngược lại với cậu, Vạn Lỗi, người chịu trách nhiệm chính cho công cuộc đi tìm 4 mảnh ghép mới của JDG25, phải căng não ra hết cỡ, ước gì một ngày có 48 tiếng. Hỗ trợ nhỏ một tay anh nuôi lớn từ mái nhà xưa WE quyết định làm người tốt, dành cả một đêm giải tỏa áp lực cho anh.
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa chào hỏi Bắc Thần Thụ thì Lâu Vận Phong đã lách khỏi vòng tay của Vạn Lỗi, cầm bao thuốc lá và bật lửa đi ra ngoài. Khu vực hút thuốc là một hệ thống khép kín với cửa kính lớn nhìn thẳng ra trục đường chính. Cậu châm lửa, bần thần hút đến điếu thứ tư mới có thông báo wechat.
[Hồ Gia Lạc đã được thêm vào nhóm]
[Bành Lập Huân đã được thêm vào nhóm]
Một người không quá xa lạ, một người đã được nghe kể và tiếp xúc nhiều đến mức có thể coi là quen biết, Lâu Vận Phong cảm thấy không tệ. Cậu gửi vào nhóm vài lời chào hỏi xã giao, hút nốt điếu thuốc rồi trở về phòng. Vạn Lỗi đã tỉnh giấc, hỏi cậu muốn ăn sáng bên ngoài hay đặt đồ ăn, dù sao dì nấu bếp cũng chưa đi làm.
"Đi ra ngoài đi ha, em muốn ăn cháo cá đậu xanh. Nói trước, anh lái xe, lưng em mỏi lắm."
Những ngày tiếp theo, lịch trình của Lâu Vận Phong gần như hoàn toàn lặp đi lặp lại, ngoại trừ sinh hoạt thông thường thì cũng chỉ đi quay chụp cho đội tuyển và gặp gỡ vài người bạn ở Bắc Kinh. Đôi khi, cậu mơ hồ cảm thấy chợt nhớ Tây An, dù thực ra đến chính bản thân cậu cũng không chắc mình đang mong mỏi điều gì.
Kỳ chuyển nhượng đi tới giai đoạn căng thẳng, Lâu Vận Phong miễn cưỡng nghe theo lời khuyên của Vạn Lỗi, trở về nhà nghỉ ngơi hai tuần.
Trong thời gian Lâu Vận Phong ở nhà, có một lần Vạn Lỗi gọi cho cậu vào một đêm không trăng không sao, mở đầu câu chuyện bằng một tiếng thở dài, nói rằng có lẽ đội hình năm sau sẽ không được tốt lắm. Cậu không phản ứng lại quá nhiều, trước khi cúp máy chỉ chúc anh đại công cáo thành và dặn anh chú ý sức khỏe. Cuộc gọi kế tiếp liên quan đến vòng tròn công việc được kết nối vào cuối tuần, chỉ là cái tên hiển thị trên màn hình khiến cậu sững người mất mấy giây rồi mới ấn nghe.
"Phong Phong, khỏe không?"
"Em ổn. Anh thì thế nào? Sao tự nhiên lại gọi cho em?"
"Anh thì có thể thế nào được, muốn hỏi xem khi nào em quay lại Bắc Kinh, dành ra vài ngày trống đi."
Lâu Vận Phong vô thức nhìn sang tờ lịch treo tường, nơi mà mẹ cậu cẩn thận ghi chú lại từng ngày cậu về thăm nhà và rời đi, tất cả đều viết bằng bút dạ đỏ. Bà nhớ cậu rất nhiều, thường xuyên xúc động không kìm được nước mắt mỗi khi dặn dò cậu ở ga tàu. Đứa trẻ 15-16 tuổi đã rời nhà đi làm thực tập sinh, bước vào con đường thể thao điện tử, đôi vai gầy guộc khi đi thì mang theo lo lắng và mong mỏi của mẹ cha, khi về lại kèm thêm cả sương gió và cát bụi từ bên ngoài. Cậu trưởng thành ở nơi cha mẹ không thấy, khó trách sẽ có những thiếu hụt và mất mát không miêu tả được bằng lời.
"Em chưa biết nữa, để em hỏi lại quản lí rồi nhắn cho anh."
Tất nhiên chỉ là cái cớ. Lâu Vận Phong không nói với Vạn Lỗi nhưng cuối cùng cũng rời nhà sớm hơn dự tính, quay lại Bắc Thần Thụ chỉ để cất đồ cá nhân rồi mất dạng, không hề hay biết Hồ Gia Lạc đã có mặt tại căn cứ. Hai ngày sau, trùng hợp cậu vừa về đến cổng căn cứ thì cũng đúng lúc bắt gặp người mới bước xuống từ xe anh.
"Mi thần, lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp, Huân."
Bữa cơm tối hôm đó, Vạn Lỗi đưa cho Lâu Vận Phong hai cái tên, cậu không cảm thấy bất ngờ. Suốt mấy ngày, tin đồn lan truyền đầy rẫy trên mạng, kể cả cậu không chủ đích đi tìm thì cũng sẽ có lời nói gió bay, phong thanh mà tới tai cậu. Thêm nữa, người ở cùng cậu suốt hai ngày đã khẳng định chắc nịch rằng hai cái tên đó sẽ đồng hành với cậu vào năm sau, còn ác ý lấy điều đó ra trêu chọc cậu trên giường.
"Cho em thông tin chuyến bay, em lái xe tới đón."
Vạn Lỗi nghe vậy muốn nói lại thôi. Dù sao hợp đồng phụ cũng đã kí, nội dung chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Về việc cái vị kia còn nhỏ như vậy, không dùng tới hợp đồng phụ là tốt, lỡ như có dùng tới thì anh cũng nên tin tưởng Lâu Vận Phong, cậu tự có khả năng kiểm soát tình hình.
Lee Yechan là người tiếp theo đến Bắc Thần Thụ, sau khi Lâu Vận Phong tới sân bay đón Kim Suhwan thì đội hình chính thức đã cùng đi ăn một bữa cơm. Lâu Vận Phong không từ chối bất cứ lời chúc rượu nào vốn là chuyện Vạn Lỗi có thể đoán trước được nhưng anh biết cậu không say. Bao nhiêu năm nay cũng chỉ có đám người Hàn Quốc mới dễ có thể dàng tin vào lời nói dối về tửu lượng của một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ngay trên đất Thiệu Hưng, nơi nổi tiếng với truyền thống nấu rượu lâu đời nhất nhì Đại Lục.
Ký túc xá của tuyển thủ và ban huấn luyện ở tại Bắc Thần Thụ là phòng đơn, một đám thanh niên trưởng thành lỡ có quá chén thì cũng không cần tới người túc trực. Cái cớ chăm sóc cho Lâu Vận Phong vì cậu say rượu được Lee Yechan nói một mạch trơn tuột không chớp mắt, Kim Suhwan chẳng mảy may nghi ngờ khi nửa đêm bắt gặp y cầm theo cốc nước bước vào phòng của hỗ trợ. Em thì lạ giường nên lăn lộn không ngủ được, cách đó chỉ một vách tường là hai người kia dành cả đêm không ngủ để lăn lộn nhau.
"Missing à, em vốn không say."
"Em có nói là em say sao?"
Lee Yechan bật cười. Những đứa nhóc sinh năm 2001 dường như có duyên nợ kì lạ với y. Khi Vạn Lỗi đặt bản hợp đồng phụ lên bàn, y còn nghĩ đó là trò đùa cá tháng tư tới sớm.
Bờ vai rộng quá mức khiến Lee Yechan thường xuyên ngủ không thoải mái, phòng Lâu Vận Phong lại chỉ có một chiếc gối theo kiểu cậu thích, không phải loại y hay dùng. Vậy là đường giữa có ngay một lí do hoàn hảo để ngủ trên phần ngực trắng muốt mềm mại của hỗ trợ, nơi mà y đã gặm cắn suốt mấy tiếng đồng hồ. Thông cảm, đôi lúc cáo cũng cần mài răng, hơi khổ cho con mèo một chút.
Lâu Vận Phong không thích việc có người khác trong phòng mình, xong việc thì người ở đâu nên về đúng chỗ đấy. Hôm đầu tiên là cậu miễn cưỡng cho qua, về sau Lee Yechan dường như coi đó là một điều hiển nhiên, tần suất y ngủ lại phòng cậu ngày càng nhiều, cậu cũng lười phàn nàn. Thành thật mà nói, đã qua rất nhiều năm cậu mới lại thấy một người Hàn Quốc có vibe như vậy, so với hình tượng trực nam vô tri hay hiền lành ngoan ngoãn thì kiểu quyến rũ ma mãnh này hiếm gặp hơn hẳn trong vòng tròn những mối quan hệ của thể thao điện tử.
Mối quan hệ ngầm của Lâu Vận Phong và Lee Yechan dường như được duy trì song song với meta của trò chơi. Trong giai đoạn mà việc đảo đường vẫn tồn tại, hỗ trợ gần như không ở cùng xạ thủ trong suốt giai đoạn đi đường, thay vào đó phải thường xuyên di chuyển giữa các đường và nơi hỗ trợ ghé thăm nhiều nhất là đường giữa. Nếu Lâu Vận Phong không chủ động tìm tới ít nhất một lần mỗi tuần, Lee Yechan sẽ tự mình gõ cửa phòng cậu, cứ như vậy kéo dài tới tận kỳ nghỉ ngắn sau Split 1.
Ở phiên bản áp dụng cho Split 2, việc đảo đường đã bị Riot chính thức khai tử. Đối với cuộc sống đời thường của Lâu Vận Phong, cậu tranh thủ một buổi chiều không có lịch trình để đi gặp Jin Seongjun.
"Có được nghỉ không? Anh nhớ em."
Người nói lẫn người nghe đều biết đó chỉ là lời đường mật qua loa vô thưởng vô phạt, coi như một chút gia vị thêm vào, vừa đủ để hai người vừa gặp lại đã quấn lấy nhau.
"Phong Phong đã thử thằng nhóc kia chưa?"
Jin Seongjun hỏi bâng quơ khi Lâu Vận Phong còn đang loay hoay ngồi xuống cái thứ quá cỡ của hắn, cậu nghe mà dỗi ngang, nếu không phải hắn giữ eo cậu thì cậu đã ngừng luôn cái việc dang dở.
"Đừng, anh hỏi thôi mà."
Vô tội thế đấy, bảo Jin Seongjun là một trong hai người đã dắt Lâu Vận Phong vào đời từ năm cậu vừa bước sang tuổi 17 thì có ai tin? Ai cũng biết hắn đưa cậu lên đội hình chính thức với tư cách là hỗ trợ của hắn nhưng không ai biết cậu đã nức nở trên giường hắn vô số lần trước đó.
Jin Seongjun đưa cho Lâu Vận Phong một quả táo độc, Gu Seungbin nói sớm muộn gì cũng phải ăn, chi bằng ăn cùng với Jin Seongjun thì tiêu chuẩn nhan sắc sau này của cậu sẽ cao một chút. Nói đùa thành thật, người dây dưa với cậu trên giường không thể xuất sắc như nam thần Mystic thì cũng được đến 7 phần.
"Đừng hỏi nữa, người ta không có như anh."
Jin Seongjun làm bộ nhíu mày, nhéo eo Lâu Vận Phong một cái trước khi ấn cậu xuống tận gốc.
"Ý Phong Phong là không đẹp bằng anh à?"
"Em bảo đừng hỏi mà. Tóm lại anh có làm không?"
Lâu Vận Phong đã qua cái thời mong manh dễ vỡ bảo gì nghe nấy. Khi ở cùng với Jin Seongjun, cậu thậm chí còn chẳng cần diễn cái vai con nhà lành, thích bật thì bật thích cãi thì cãi, dù sao hắn cũng thích đổi gió, cậu cũng chẳng cư xử hỗn hào gì. Hắn dùng thân thể trả lời cho cậu, đương nhiên là có làm, hơn nữa còn làm bù cho cả thảy hơn 3 tháng không gặp.
Khi Lâu Vận Phong trở về Bắc Thần Thụ, người đầu tiên gõ cửa phòng cậu không phải Vạn Lỗi mà là Kim Suhwan, em cầm điện thoại và cố gắng đọc theo phần phiên âm trên ứng dụng dịch thuật.
"Cổ của anh, có vết thương. Em đã, xin, bên phòng y tế, thuốc bôi ngoài da."
Không thể so sánh với người đã thi đấu ở LPL ngót nghét 10 năm như Lee Yechan nhưng giọng tiếng Trung của Kim Suhwan cũng không tệ, Lâu Vận Phong cảm thấy tương đối dễ nghe, chỉ là nội dung thì không ổn cho lắm. Cậu nhận lấy túi đồ từ tay em với lời cảm ơn, sau khi em rời đi thì cậu mới mở camera trước lên xem thử, hóa ra Jin Seongjun để lại trên cổ cậu một dấu hôn đỏ thẫm. Cậu không chắc em không nhận ra thật hay cố ý làm thế để nhắc khéo cậu, chỉ có một cách để xác nhận.
Jin Seongjun hiểu Lâu Vận Phong hơn những gì cậu nghĩ. Dù sao hắn cũng là người đầu tiên của cậu, hắn thừa hiểu có thêm một Gu Seungbin, một Seo Jinhyeok, một Park Jaehyuk hay một Lee Yechan thì cậu cũng không phải người thích chủ động. Cậu ổn hơn với việc mình chỉ ở phía cho đi, không phụ thuộc vào người kia nhưng sẽ luôn có thể chừa cho bản thân một đường lui rằng cậu chỉ đang đáp ứng yêu cầu của họ thôi, không phải cậu thích hay muốn những điều tương tự.
Đối với trường hợp của Kim Suhwan, Jin Seongjun biết Vạn Lỗi không hoàn toàn nguyện ý đặt Lâu Vận Phong lên cùng điều kiện đàm phán, lúc anh gọi cho hắn rõ ràng giọng điệu chẳng giấu nổi sự lo lắng. Anh biết cậu sẽ không chủ động thân mật với em, thay vào đó thì bận lòng hơn về những chuyện đã được coi là quá khứ. Những trăn trở ấy kể ra lại không hề dư thừa. Trong hai ngày cậu ở cùng hắn, cậu thậm chí còn chẳng thèm giấu ảnh nền điện thoại, cả màn hình chờ lẫn màn hình khóa đều là cái vị xạ thủ đã trở về Hàn kia.
Chung kết thế giới 2017, Lâu Vận Phong dốc hết thành ý cầu nguyện cho WE, tiếc là họ đã không làm được. Họ chỉ để thua nhà vô địch khi Samsung Galaxy đánh bại WE ở bán kết. Jin Seongjun đã dùng tiền riêng để mua đủ vé cho bọn nhóc đội trẻ đi xem chung kết, chỉ thiếu một chút nữa nhưng khoảng cách thực tế lại quá xa. Hắn thật lòng muốn mang vinh quang vô giá chia cho lứa trẻ năm ấy nhưng tất nhiên không có cơ hội sửa sai nào cả.
Vào ngày trận chung kết diễn ra, sân vận động tổ chim chết lặng rồi vỡ òa với pha tốc biến sử dụng Sợi Xích Tội Lỗi của tuyển thủ Ruler và phần còn lại là lịch sử. Vào thời khắc vũ trụ xuất hiện vết nứt ấy, Jin Seongjun nhìn qua bên cạnh, bắt gặp ánh mắt chăm chú đến sững sờ của Lâu Vận Phong. Hắn không nhớ rõ sau hôm ấy mình đã nửa đùa nửa thật hỏi cậu bao nhiêu lần, rằng cậu nghĩ hắn và Ruler ai giỏi hơn. Cậu có thừa cách để trả lời hắn, nhưng vào ngày hắn rời đi, cậu đã nói cậu từng nghĩ có khi nào skin Xayah có thể thuộc về hắn hay không, biểu cảm lúc đó không có lấy nửa phần giả dối hay nịnh nọt lấy lòng nào.
Jin Seongjun đã từng chắc chắn về vị trí đặc biệt của mình trong lòng Lâu Vận Phong, dù không có chức vô địch thì cái gì thuộc về hắn, người nào thuộc về hắn, sẽ mãi là của hắn. Nhưng vào thời điểm đó, tuyệt nhiên có cho tiền cũng chẳng ai nghĩ một ngày đẹp trời nọ Missing sẽ trở thành hỗ trợ của Ruler.
Chưa một lần nào Jin Seongjun trực tiếp hỏi Lâu Vận Phong về mối quan hệ của cậu và Park Jaehyuk, đúng hơn là không cần hỏi. Theo dõi cậu trong những phần phỏng vấn và nội dung phía sau hậu trường, hắn biết ánh mắt đó có nghĩa là gì. Nhiều năm về trước, cũng là đôi mắt đó từng sáng lấp lánh chỉ khi nhìn hắn thôi, vậy mà cũng có ngày nó trở nên long lanh vì một người khác.
Nói một cách hoa mỹ, Jin Seongjun biết Lâu Vận Phong không chọc thủng tầng giấy giữa cậu và Kim Suhwan được, vậy thì để hắn giúp cậu một tay.
Lần thứ ba bắt gặp vết đỏ mờ ám trên cổ Lâu Vận Phong, Kim Suhwan cuối cũng cũng không kiên nhẫn được nữa.
"Đừng ở cùng người khác, đừng đặt ảnh nền điện thoại là người khác. Anh là hỗ trợ của em."
Meta đi đường truyền thống đã trở lại, hỗ trợ một lần nữa về bên xạ thủ, không xạ thủ này thì xạ thủ khác, có danh phận thì mới có tư cách đòi hỏi quyền lợi. Lâu Vận Phong cho Kim Suhwan quyền lợi chính đáng mà em nên được nhận theo đúng điều khoản hợp đồng, có điều, áp lực bên trong và bên ngoài trò chơi không giống nhau.
Ở đường dưới, giai đoạn đầu xạ thủ phải phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ, sự chủ động cần phải chậm rãi thăng tiến theo tốc độ ván đấu, đến một ngưỡng nhất định mới có thể thoát ly và hoạt động độc lập. Lâu Vận Phong thường xuyên sử dụng tướng hỗ trợ dạng mở giao tranh, Kim Suhwan không thể tự mình quyết định thời điểm va chạm. Nhưng vừa là em út, vừa là bé ngoan, em có thể khéo léo bày tỏ nguyện vọng của mình, đôi khi cứng rắn một chút sẽ càng đem lại hiệu quả rõ rệt.
Một ngày nọ, Lee Yechan đẩy cửa phòng ngủ của Lâu Vận Phong. Kim Suhwan nhìn y bằng ánh mắt không hiện hữu một tia thù địch nào nhưng vô thức ôm người trong chăn chặt hơn một chút. Lee Yechan chỉ cười rồi đóng cửa lại, y không xấu tính hay nhỏ nhen đến mức sẽ nhất quyết phải giành đồ chơi của một đứa trẻ.
Lee Yechan không cho rằng Lâu Vận Phong phải thuộc về một mình mình, y chưa từng có ý muốn độc chiếm cậu. Dù sao cũng chỉ là thú vui thể xác, y không quan tâm đến sự có mặt và tham gia của những người khác, miễn không hạn chế quyền lợi của y là được. Y tưởng mình sẽ luôn bàng quan được như thế, cho đến khi nhìn thấy cậu bước ra từ phòng nghỉ của iG tại nhà thi đấu Thượng Hải. Y không hỏi, cậu không giải thích, người bước ra ngay sau cậu còn bình tĩnh hơn.
"Ca ca, sao anh cũng qua đây rồi?"
Triệu Lễ Kiệt tỉnh bơ, như thể Lee Yechan không phải con cáo già đời chỉ cần liếc mắt đã nhận ra môi cậu ta và Lâu Vận Phong đều còn sưng tấy. Trên chuyến xe trở về cùng đồng đội, y nghĩ mãi cũng không ra hai người bắt đầu có mối quan hệ mập mờ đó từ khi nào. Cáo có bản năng tò mò, y không chắc lắm về việc linh vật có vận vào người hay không, bỗng nhiên thằng nhóc từng có 3 năm lớn lên dưới mí mắt y trông thật khó nắm bắt.
Sau trận JDG đón iG ngay trên sân nhà, vào khoảnh khắc Lâu Vận Phong và Triệu Lễ Kiệt cụng tay nhau, Le Yechan cuối cùng cũng nhớ ra hai người từng có một buổi quay chụp, chính là cái sự kiện Aram cup, trò đùa vô thưởng vô phạt chuẩn bị riêng cho Cá Tháng Tư ấy. Dù biết 10 người phải đi ghi hình và trở về muộn là hệ quả tất yếu nhưng y chưa từng nghi ngờ, thậm chí còn tốt bụng nghĩ cậu mệt rồi thì hôm đó phá lệ không đòi hỏi gì thêm ngoài việc ôm nhau ngủ. Đến khi nghĩ lại, phát hiện lòng tốt đó thật dư thừa. Con cáo thì chỉ nên ăn thôi, thương xót chùm nho làm gì nhỉ?
Thực tế chứng minh, chùm nho không thiếu người thương xót, ít nhất là Lâu Vận Phong không bao giờ thiếu Vương Kiệt cả. Khác biệt duy nhất có lẽ là Lâu Vận Phong từ Tây An tới Thượng Hải, Vương Kiệt lại từ Thượng Hải tới Tây An, cùng năm vị xạ thủ cũ này trở về Thượng Hải thì cậu lại di chuyển một lần nữa, tới nơi xa xôi hơn là Bắc Kinh.
Vương Kiệt là một người hướng nội hiền hòa, có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, có thể nằm cả một ngày tuyệt đối sẽ không lãng phí một phút. Vào thời gian rảnh rỗi, củ khoai tây hoàn toàn có thể ngủ liền một mạch 28 tiếng, chỉ thiếu bước mọc mầm, trái ngược hẳn với sự năng động và khát máu của cái tên Hope trong trò chơi.
Thỉnh thoảng trên giường của Vương Kiệt sẽ có thêm Lâu Vận Phong, đôi khi là phòng của anh ở biệt thự mà AL mua, đôi khi là phòng WE cho hai người mượn khi về thăm lại mái nhà Tây An cũ. Cậu chưa từng mời anh tới phòng mình ở JDG, cả căn cứ cũ ở Thượng Hải và căn cứ mới ở Bắc Kinh đều không ngoại lệ. Cậu cảm thấy sự xuất hiện của mình bên cạnh một người khác sẽ luôn thu hút sự chú ý hơn sự biến mất của anh. Dù sao anh cũng thường xuyên biến mất, kéo theo thêm một người mất dạng thì lại không có mấy ai nghi ngờ gì.
Nhưng lần này, sau khi để thua iG lần thứ 3 trong một mùa giải và lại còn là sân nhà, có lẽ Lâu Vận Phong sẽ cần nhiều hơn một người an ủi đấy nhỉ?
[Phong Phong, anh với Gia Gia tới tìm em.]
[Hai người tới cổng số 4 cầm thẻ của em trước đi, lát nữa phỏng vấn xong em về phòng.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com