[RengokuMichi] Sư Tử Nhà Tôi Tên Forrest Gump (Phần 1)
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, ấm áp, hài hước, ngốc nghếch niên hạ trung khuyển công x thực dụng niên thượng thụ, HE.
*
Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, mà ngỡ như có cả mùa hạ trong tay.
Nhảm nhí.
Michikatsu không rõ mình đọc được câu nói trên ở đâu, phỏng đoán là trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình y đã quên mất tên từ lâu rồi, chỉ có thể chắc như đinh đóng cột rằng, nhận định lãng mạn sến súa đó là hoàn toàn sai sự thật.
Mùa hạ của y, bắt được con ve sầu, không bao giờ có thể địch lại cảm giác được vùi mình trong dòng nước mát lạnh.
Tsugikuni Michikatsu là con trai một vận động viên điền kinh có tiếng đã nghỉ hưu, từ lúc mới sinh tay chân đã dài loằng ngoằng, cộng thêm bản tính di truyền thích bơi thích chạy thừa hưởng từ bên nội, y dành phần lớn thời gian ở bên ngoài bay nhảy lượn lách như cào cào, dưới gầm trời, trên mặt đất, giữa đồng cỏ bạt ngàn hay dòng sông chảy ngược, đều có thể sải cánh tay thật rộng, tận hưởng cảm giác tự do không ai có thể tước đoạt. Michikatsu rất có năng khiếu, nhưng bản tính tự bế bên trong thôi thúc y không muốn phải chạy theo quy củ, tới cả việc bơi cũng tự mình mày mò, từ chối học thầy học huấn luyện viên, bởi vì một khi sở thích bỗng nhiên trở thành công việc, như vậy sẽ chẳng còn gì thú vị nữa.
Năm mười tuổi, mẹ đẻ em bé, cuộc sống càng thêm hạnh phúc vui vẻ, từ đó Michikatsu có thêm một dạng tâm huyết mới, một người bạn đồng hành mới, đi chạy, đi bơi đều mang theo em, chỉ bảo cậu nhóc mọi thứ y biết, thậm chí còn gia nhập đội tuyển của trường, đạt được mọi thành tích danh giá, để cho đứa em trai bé bỏng một lí do chính đáng để tự hào. Vạch đích, điểm dừng, lý tưởng nhanh chóng thay thế mặt đất và bầu trời bạt ngàn hun hút, tiếng hò reo ồn ào náo nhiệt trên khán đài lấn át tiếng gió thổi u u, tới cả cái tự do mông lung trước kia y từng thoả sức vẫy vùng mà không nắm được dần thu hẹp lại chỉ còn trong lòng bàn tay bé mọn, vươn ra là có thể chạm tới, thế nhưng không còn cảm giác tù túng hạn hẹp, Michikatsu lần đầu nảy sinh ý tưởng, sẽ không tệ lắm, nếu có thể bơi lội như thế này cả đời.
Đó là trước khi chấn thương ở cột sống ép y phải giải nghệ.
Không rõ là tại vì lí do gì cụ thể, một ngày ngẫu nhiên trái gió trở giời nó vậy, là cơ địa hay do may rủi, thực ra cũng chẳng còn quan trọng, chỉ biết từ đó cứ xuống nước quá lâu là chảy máu cam, Michikatsu vô cùng đau khổ, nhìn lại cả cuộc đời vốn chỉ xoay quanh một trọng điểm duy nhất, bỗng nhiên bị bắt ép thay đổi lối sống đã ngấm vào xương máu, nhất quyết không muốn từ bỏ hoàn toàn. Nếu không thể thi đấu tiếp, không thể lên giải chuyên nghiệp, chi bằng phải tận dụng tài năng có sẵn kiếm lời đi?
18 tuổi, Tsugikuni Michikatsu dẹp bỏ mọi viển vông lãng mạn trong lòng, thi lên học viện thể thao thành phố học cấp tốc hai năm, lấy bằng làm huấn luyện viên thể hình. Nghe nói đi tập thể hình là thú vui mới của dân du ngoại nhập cư, hoặc là tầng lớp tư bản giàu có, nếu y biết đánh quân bài của mình khéo léo, biết đâu có thể múc được một quý ông quý bà sẵn lòng cưng chiều chu cấp, tương lai không còn gì phải lo lắng. Cuộc đời này quá ngắn ngủi để nuôi ước vọng viển vông cả đời, thực dụng có khi lại tốt hơn.
20 tuổi ra trường, toà căn hộ cao ốc giữa trung tâm thành phố mới mở một khu phức hợp thể thao dưới tầng trệt, Michikatsu lập tức được tuyển thẳng, hoá ra trẻ trung đẹp mã cũng có cái lợi, còn biết lươn lẹo miệng lưỡi nữa thì còn được bố thí thêm một căn hộ hai buồng ngủ ngay trên đầu, cách phòng tập ba tầng thang máy. Ngoài tài năng thể thao trời phú, từ nhỏ y vốn khéo ăn khéo nói, rất được lòng đối phương, bất luận có là nam hay nữ, không khó để kiếm bạn tình đó đây bồi dưỡng vật chất và tình cảm, tuy nhiên thực dụng và dễ dãi là hai chuyện khác nhau. Có tiền rồi cũng phải có sắc có địa vị, sau cuối là phải tương hợp đồng điệu, còn không thì cạp đất mà ăn, đối tượng cặp bồ của Michikatsu hầu hết là phụ nữ lớn tuổi, đều đã có qua một đời chồng, tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ sau ly hôn. Đóng vai người tình trẻ tuổi, cho dù được cưng như trứng như vàng, chăm chút no đủ, nhưng chớ có hiểu nhầm, dạng tình cảm lệch lạc đẳng cấp như thế này vốn dĩ không có chỗ dựa trường tồn về lâu về dài, cộng thêm bản tính tự bế bên trong không cho phép y bám váy đàn bà, cho nên ngay từ đầu đã luôn xác định, chóng vánh nhất thời là ổn nhất, đôi bên đều hoà nhã vui vẻ.
Phải mà là đàn ông có lẽ sẽ bớt cảm thấy tội lỗi hơn, Michikatsu nghĩ là nghĩ vậy thôi, song chưa từng đi tới cùng bao giờ, bởi lẽ, tiêu chuẩn chọn phụ nữ của y cao bao nhiêu, đối với đàn ông còn tăng thêm một nấc. Y thích phụ nữ mình hạc xương mai, nhưng với đàn ông nhất định phải khoẻ khoắn phong độ, ví dày hàng khủng, mặt mũi tiền đồ sáng lạn, là trai quân đội thì càng tốt, cả họ đều được nhờ.
Bởi vì kén cá chọn canh, rốt cuộc tới năm 30 tuổi vẫn ế xanh mắt mèo. Thời kì đầu ra trường, Michikatsu còn chăm về nhà thăm mẹ thăm em, mua nào quà kẹo bánh trái xum xuê chất đầy một bàn. Yoriichi từ năm lên 10 tuổi đã trổ giò vùn vụt, lớn nhanh như cây giá đỗ, thích giang tay giang chân chạy nhảy leo trèo, giống hệt y ngày trước. Mỗi lần y về tới nhà đều thấy em trai hồ hởi lao vào lòng y khoe khoang thành tích, từ chạy tiếp sức, bóng rổ, bóng đá, tới cả bóng chày, đều là các môn thể thao đồng đội thay vì đối kháng, quanh nhà huân chương xuất sắc treo vàng rợp một bức tường, về điểm này anh em lại khác nhau một trời một vực. Michikatsu cũng không nề hà lắm, coi như cả nhà hai đứa con trai, không nếp tẻ được giới tính thì nếp tẻ khoản vận động cũng được, tương lai sáng lạn ai mà không phấn khởi, song càng về sau càng không tránh được ánh mắt của mẹ nhìn em, rồi lại nhìn y, thở dài ý hỏi, "Michikatsu à, bao giờ con mới định nghiêm túc tính chuyện sau này đây?"
Từ đó y ít về nhà hẳn đi, ngoại trừ những dịp lễ nghi quan trọng, còn lại đành hạ quyết tâm, nếu trong tay vẫn chưa thể có gì gọi làm của riêng, nhất định không thể mặt dày ưỡn ngực trở về chuốc thêm nhục nhã được.
Rốt cuộc chạy trời không khỏi nắng, em trai tốt nghiệp phổ thông, nhận được học bổng đá bóng từ đội tuyển trường Michikatsu theo học ngày trước, khăn gói tay xách nách mang chuyển đồ tới sống cùng với y. Nhà có thêm một người, thực ra cũng không quá phiền toái, Michikatsu quen với lối sống bê tha, ngủ tới trưa mới dậy, lúc đó em trai đã đang ở trường, khi y đi làm thì cậu ấy ở nhà, về tới nhà phòng ngủ đã đóng kín cửa, anh em sống chung, nhưng bởi vì cuộc sống bận rộn, ăn được chung với nhau một bữa cơm cũng đã là quý hoá lắm rồi.
Nói là không phiền, nhưng cuộc sống ít nhiều cũng có sự gián đoạn không nhỏ, nhất là khi em trai y lúc nào cũng có ý muốn làm thân với anh hai, liên tục nì nài y tới trường xem cậu ấy đấu giải, hay chí ít ra là tới xem một buổi luyện tập cũng được. Michikatsu chỉ cười cười viện đại cớ là bận, y vốn không thích coi thể thao, nhất là khi bản thân còn không được chơi ở trong đó. Mặc dù chưa bao giờ tới xem, y vẫn luôn biết em trai chơi rất cừ, bằng chứng là lên tới năm thứ hai, cậu ấy đã nhậm chức đội trưởng, bằng một cách nào đó thuyết phục được trường đại học mua đứt một nửa căn phòng tập dưới nhà, còn thuê thêm hai huấn luyện viên cá nhân sửa hình thể chung cho toàn đội cho tới hết giải đấu.
Ba mươi tuổi đầu, cuối cùng miếng ăn vẫn là nhờ em trai kiếm cho, Michikatsu trong lòng thình lình cảm thấy ấm ức vô cùng, cho tới khi nhìn thấy một tốp nam sinh cao to như cây cột chống trời, mặt mũi tiền đồ sáng sủa, ngoan ngoãn cắm đầu xuống sàn hùng hục chống đẩy, tuân theo lời y răm rắp, tự dưng lại thấy vui vẻ trở lại.
Hai huấn luyện viên được thuê là Michikatsu và anh bạn chí cốt Hakuji của y, bởi vì sở trường và chiều cao chênh lệch khác nhau, những người cần được rèn luyện về tốc độ, sức bật và cơ vai hầu hết đều tìm tới y, còn lại là do người kia đảm nhiệm. Cách tập của Michikatsu vô cùng tuỳ hứng, hôm thì nâng tạ, hôm lại gập bụng, hít đất, đu xà, hầu hết đều phụ thuộc vào cảm xúc của y hôm đó muốn sờ chỗ nào của người ta. Trong đội còn có thủ môn cao hơn hai mét, số áo 01, hình như tên Gyomei thì phải, lưng hùm vai gấu theo đúng nghĩa đen, chắc nình nịch như tảng đá, đối với bạn tập nặng kí cỡ này, Michikatsu còn không ngại trèo lên cả lưng người ta ngồi khoanh chân trong tư thế thiền bắt chống đẩy một tá, tiện thể thuận tay bóp nắn bả vai như đúc bằng đồng, xuýt xoa có lời khen ngợi, "Chắc thật đấy, cậu ăn gì mà to con cỡ này được thế?"
Trái ngược hẳn với Michikatsu, phong thái huấn luyện của Hakuji rất nghiêm khắc, thậm chí còn có phần quân đội quy củ hơn người thường, kết hợp cả hai với nhau chẳng khác nào phong cách huấn luyện cà rốt và cây gậy. Tuổi này có điên mới thích bị đày như trâu như chó, thành thử ra có tới gần nửa đội bóng là nằng nặc vây lấy Michikatsu, thi nhau vạch áo lên khoe bắp tay lẫn múi bụng, háo hức chờ được y khen ngợi, đúng là tuổi trẻ, dễ bị cái đẹp lẫn sự trưởng thành dụ dỗ, khát khao nhất trên đời lúc này là sự khẳng định.
"Anh Michikatsu, sờ của em nữa này," Tiền vệ áo số 27 tên Uzui tiến lại chỗ Michikatsu, nắm chặt tay y đặt lên bụng mình, sáu mũi vạch trên bụng đẹp tiêu chuẩn như tượng tạc, cứng cáp nóng hổi, Michikatsu hai mắt sáng trưng, không còn biết khách sáo ấn ấn nắn, véo tới sinh nghiện.
Được tuổi trẻ yêu thương là cảm giác hạnh phúc có một không hai trên đời, phải mà bốc được một cậu chàng trong số này, chăm bẵm vỗ về thật khéo léo, sau này người ta tình nguyện báo đáp ân nghĩa cả đời, vậy là không còn thấy có lỗi với lương tâm.
"Này, cậu kia," Michikatsu được vây kín tứ phía song vẫn không quên để ý môi trường xung quanh, từ khoé mắt đánh sang tình cờ trông thấy một cậu chàng tóc vàng hoe cột lên một nửa, lấm lét đứng nhìn từ đằng xa mà không dám lại gần, tự dưng nổi hứng trêu chọc cậu ấy một vố, lập tức ngoắc ngón tay vẫy gọi cậu ấy về phía mình. "Số 87, lại đây. Đúng rồi, cậu đó, mau lên"
Cậu chàng rất biết nghe lời, thấy được gọi lập tức lăng xăng chạy lại, chẳng cần biết có gì quan trọng hay không. So sánh với đám bạn xung quanh, chiều cao của cậu ta có thể không mấy nổi bật, nhưng màu tóc lẫn màu mắt đều khó có thể bỏ lỡ, đôi con ngươi hổ phách đẹp tới mê người, chỉ cần nhìn một lần là có thể lưu luyến nhớ mãi.
"Cậu đó, tên gì?" Michikatsu thấy cậu nhóc này đã mấy bận, song từ đó tới giờ chỉ biết kè kè bên cạnh Hakuji và em trai y, giống như vật thể ngoài không gian mới đáp xuống Trái Đất còn lạ nước lạ cái, không dám rời khỏi chỗ ẩn náu an toàn của mình.
"Rengoku," Cậu chàng lúng túng gãi đầu, hai mắt tròn xoe ngước lên nhìn y, dường như vô tình quên mất tên của chính mình, "Rengoku Kyoujurou ạ"
Thằng nhóc thấp bé hơn đồng đội nhưng không hề nhẹ cân, khí phách ngút trời, gương mặt tuấn tú sáng sủa đầy triển vọng, giống như một ngọn đuốc cháy đỏ nhiệt huyết giữa đêm thâu, khiến người ta lập tức đắm đuối si mê không thể rời mắt, Michikatsu tò mò lật áo cậu ấy lên, bên dưới cũng đẹp vô cùng, đúng chuẩn dạng rắn rỏi đánh vào da thịt xương máu từ tấm bé, vận động đã trở thành bản năng tựa như hô hấp, nắng mưa hoàn cảnh khắt khe tới mấy cũng không thể bào mòn, so với kiểu chắc nịch vì tập tành hùng hục tạm thời, hiển nhiên ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
"Cậu này còn là trai tân, chưa được sờ lần nào," Uzui từ đằng sau tóm lấy vai Rengoku giật ngược trở lại, vò tóc cậu ấy cười trào phúng "Có khi chỉ cần nhìn thấy anh Michikatsu đã dựng cờ mất, haha"
Cậu ấy không phản bác, cười hùa theo cho có lệ, không phải là không có chính kiến, mà là giống như đã quen với cách đùa lỗ mãng kiểu tương tự giữa đám nam sinh với nhau, giống như không gì có thể làm cậu ấy giận dữ hay lay động, tâm tình đơn giản rạch ròi như dòng nước chảy xuôi, lập tức đem lại cho đối phương cảm giác mát lạnh êm ả tình cờ.
Giống như hình ảnh bắt con ve sầu ngày trước, Michikatsu lần đầu tiên nhận thấy trong đời thình lình xuất hiện một đối tượng vô cùng thú vị, tự dưng muốn biết nhiều thêm về cậu ấy, muốn biết cảm giác có mùa hạ trong tay người ta thường nói trước kia là như thế nào.
Ngoài việc chơi thể thao giỏi, còn chăm vận động, đối với người quen có vẻ cậu nhóc này cũng rất ưa nói chuyện, không biết bao nhiêu lần nói tới lỡ cả chuyến tàu cuối trở về nhà, báo hại phải ngủ qua đêm trên sofa nhà Michikatsu, sáng dậy lại nói liến thoắng, hầu hết đều là kể những câu chuyện đơn thuần về gia đình, có mẹ có em, rằng Yoriichi và anh trai làm cậu ấy nhìn thấy chính mình và em trai, cũng cách nhau 10 tuổi, nhưng em cậu ấy không thích chơi thể thao, chỉ thích tí toáy nghịch máy móc trong nhà. Cậu ấy kể về những đất nước cậu ấy đã đi qua bằng chất giọng ngọng líu ngọng lô do đã lâu không dùng tiếng Nhật, sang tới tuổi học đại học thì chuyển lại về nhà, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn nhộn nhạo cồn cào không yên, còn ham muốn đi tiếp chạy tiếp, cơ bản vì thế giới ngoài kia quá mức rộng lớn, hoặc là vì một lí do sâu xa nào đó khác y chưa thể hiểu được.
Michikatsu thông thường ngủ đẫy mắt tới trưa cũng tình nguyện ngồi dậy nghe một cậu nhóc 20 tuổi líu lô kể chuyện, có lẽ vì bản thân cậu ấy ở nhà phải gánh trọng trách làm một người anh hai, không có cơ hội giãi bày tâm sự, cho dù ban đầu là nói với Yoriichi, nhưng chỉ sau hai ngày đã thấy cậu chàng quấn quít y như sam, mong muốn được làm nũng, được người ta lắng nghe, xoa đầu, khen cậu ấy làm rất tốt, anh rất tự hào về cậu, cặp mắt màu hổ phách khi ấy sáng rỡ, chơm chớp liên hồi, giống như đôi viên ngọc lưu ly xinh đẹp.
"Anh Michikatsu, hôm nào anh tới trường đá tập với bọn em một trận đi," Sau một hồi liến thoắng không cần lấy hơi, cậu chàng cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề trọng tâm mà hỏi.
"Cảm ơn, tôi không thích chơi thể thao tập thể," Michikatsu có cảm giác câu hỏi này quen quen, hình như là em trai y đang có ý dùng bạn áp lực anh mình đây mà.
"Vậy anh tới xem cũng được, tuần sau là giải đấu rồi," Rengoku một lần nữa kiên trì nì nài, "Em sẽ ghi cho anh một bàn, hứa đấy."
"Thôi khỏi, nghĩ tới tôi có mặt ở đó về phương diện tinh thần là được chứ gì," Michikatsu đặt bát đĩa vào bồn rửa, vẫn không có vẻ gì là lung lay, lập tức chấm dứt vấn đề, không còn muốn nói nữa.
Ngày giải đấu bắt đầu, lượng thành viên đội bóng tới tập dần thưa thớt đi hẳn, em trai cũng về nhà muộn hơn trước, Michikatsu không quá để tâm, công việc ít đi nhưng lương lậu vẫn vậy, không có gì đáng để phàn nàn. Cho dù không tới xem trực tiếp một lần, thắng hay thua Michikatsu đều biết rõ từ tin tức theo dõi sát sao trên báo trường, đội hình nghe nói năm nay là bất khả chiến bại, từ phòng thủ tới tấn công đều độc nhất vô nhị, chẳng mấy chốc đã đá lên tới tứ kết, rất có khả năng cao sẽ vào bán kết, rồi chung kết không chừng.
Đối thủ tứ kết rõ ràng không dễ thắng, áp lực bắt đầu tăng, thế trận ngàn cân treo sợi tóc, Michikatsu không để ý tiểu tiết, chỉ biết sau trận tứ kết gương mặt em trai bớt táo bón hẳn đi, hào phóng giở hầu bao khao cả đội một chầu chén thịt rượu linh đình, có lẽ sẽ làm cả tăng hai tăng ba, nói y không cần chờ cậu ấy, nhiều khả năng đêm nay sẽ ngủ ngoài. Michikatsu bình thản vẫy tay, dặn em trai nhớ giữ an toàn, chết thì cũng nên chết khôn một chút, rồi xách đồ đi xuống phòng tập, thầm cầu nguyện ca tối một ngày thứ Sáu sẽ không tới mức quá đông đúc khó thở.
Michikatsu luôn thích làm ca tối, nhất là vào cuối tuần, bao giờ cũng chỉ có mình y và anh bạn Hakuji luân phiên một người đằng trước một người đằng sau phòng tập, mỗi lúc xong việc, gần tới giờ đóng cửa là có thể ngồi xuống bàn tiếp tân ngủ gà ngủ gật không sợ bị quát mắng, ăn không tiền lương, chỉ cần hết người là có thể về. Y vừa đặt mông xuống ghế, chưa kịp lẩm nhẩm đếm cừu nhảy tưng tưng qua hàng rào đã bị đánh thức bởi Hakuji ít phút sau đó, tay búng trước mặt y liên hồi, hất đầu về phía bóng người lúi húi còn đứng cạnh khu nâng tạ:
"Anh ra bảo cậu ta về đi được không? Sắp tới giờ đóng cửa rồi"
Michikatsu cả ngày hôm đó dạy lớp quyền anh ở đằng sau, không để ý phía trước phòng tập là mái tóc vàng hoe quen thuộc đang chống dưới đất đưa đẩy, nhịp nhàng đếm thành tiếng một hai một hai, lông mày dày rậm cau lại, mồ hôi rịn đầy trán, thể hiện sự tập trung cao độ, dường như chẳng còn để ý tới thời gian lẫn tình cảnh xung quanh.
Cảnh tượng rất đẹp, nhất là khi đứng lẻ loi một mình càng thêm nổi bật, hiếm khi mới được tận hưởng đơn phương thế này, tự dưng khiến y đột nhiên nổi máu muốn trêu chọc người ta một phen, mỉm cười nhìn về phía Hakuji, ẩn ý đuổi khéo, "Về trước đi, để đó tôi lo được"
"Anh chắc chứ?"
"Chắc. Về đi, không mất công vợ lại lo"
Quen biết nhau từ thời còn sinh viên, Michikatsu luôn tinh ý hiểu rõ, chỉ cần nhắc tới vợ là tên ngốc này tức tốc co giò chạy như ma đuổi, cảm kích cúi đầu rồi biến mất, chẳng mấy chốc chỉ còn mình y đứng mặt đối mặt với Rengoku, chăm chú nhìn cậu ấy duỗi người trên đất ra sức vận động.
Rengoku Kyojurou không cao lớn lắm, khi đứng thẳng lưng lên so sánh vẫn còn thấp hơn y nửa cái đầu, khuôn mặt trộm vía trẻ măng, cộng thêm kiểu tóc bờm sư tử từ thập niên 80 vàng rực buộc lại tuỳ tiện sau gáy, dễ dàng tạo cho người ta ấn tượng sai lầm về hình ảnh thanh niên mười sáu mười bảy tuổi bừng bừng nhiệt huyết. Có lẽ chính bản thân cậu ấy cũng tự nhận thức được gương mặt học sinh lẫn chiều cao khiêm tốn của mình, vô thức bù đắp lại bằng thân hình phụ huynh nảy nở săn chắc, lồng ngực màu đồng thiếc vạm vỡ cường tráng để trần, bên dưới là chiếc quần dài rằn ri kiểu quân đội, phong cách thời trang thích gì làm nấy, nóng thì sao phải mặc, rõ ràng chẳng hề quan tâm tới mắt nhìn xung quanh.
"Tối muộn thế này rồi, vẫn còn tập cơ à," Michikatsu khoanh tay đứng nhìn Rengoku đang hùng hục hít đất, động tác chống đẩy nhịp nhàng mà dứt khoát, song hoàn toàn theo bản năng thay vì quy củ, mang cái vẻ hoang dã bất cần của tuổi trẻ, đôi tấm thẻ quân nhân bằng bạc sáng loá đeo trên cổ lủng lẳng đung đưa, thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ lạ mắt. Y nâng một chân, dùng phần đế giày sạch đặt lên thắt lưng đối phương ấn nắn sửa lại tư thế. "Hạ hông xuống, để vai tiến ra phía trước một chút. Trung tâm trọng lượng cơ thể mà lệch, áp lực dồn sai chỗ, sẽ dễ bị thương. Không phải hôm nay các cậu vừa thắng trận tứ kết sao? Không thích nghỉ ngơi ăn nhậu cùng anh em à?"
Michikatsu không chơi thể thao tập thể, càng không có hứng phí phạm 90 phút cuộc đời ngồi một chỗ xem hai mươi hai thằng đàn ông tranh nhau quả bóng, nhưng cũng lờ mờ đoán được, vị trí trong đội của thằng nhóc này không phải thuộc dạng tầm thường, áp lực kèm theo hiển nhiên rất lớn, bao giờ cậu ta cũng là người đầu tiên tới phòng tập, và là người cuối cùng ra về, một ngày cả đội dành ra để ăn chơi cũng từ chối dung túng bản thân, tập cho đến khi cả hai bắp tay lẫn bắp chân đều run rẩy kêu khóc mới chịu thôi.
"Em thấy em chưa xứng đáng, hôm nay ăn may mới ghi được một bàn gỡ hoà, vẫn còn phải cố gắng hơn nữa," Rengoku hạ một gối xuống sàn nghỉ ngơi, duỗi từng khớp xương kêu lách tách, mồ hôi từ đầu tới chân nhễ nhại túa ra như tắm, song cặp mắt đẹp đẽ màu hổ phách vẫn sáng bừng, tràn trề năng lượng nguyên bản, chẳng hề có vẻ gì là mệt mỏi. "Em không được cao lớn như anh Himejima, chạy cũng không nhanh bằng Uzui, vậy mà họ vẫn tin tưởng em đến thế. Em tuyệt đối không thể phụ lòng tin của họ được"
Quả nhiên tuổi trẻ như thế này vẫn là tốt nhất, khiêm tốn, hồn nhiên, nhiệt huyết, nghĩ sao nói vậy, Michikatsu xúc động quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng cánh tay của người nằm dưới đất lên tạo thành góc 45 độ, một đòn nhanh như cắt rút mạnh, các khớp xương trật khung do vận động lật đật lăn về vị trí cũ, ngay sau cơn đau lạnh toát tức thời là cảm giác thư giãn thoải mái, nếu có phải chống đẩy thêm một hai đợt nữa cũng sẽ không hề hấn gì.
"Đừng tập quá sức, cánh tay của cậu sắp tới giới hạn rồi. Muốn khoẻ bắp chân thì đứng tấn thêm một set là được, rồi đi tắm rửa đi. Tôi muốn về nhà"
Trẻ nhỏ dễ bảo, Rengoku dạ dạ vâng vâng đứng bật dậy vung vẩy cánh tay, cùng lúc xoay cổ chân khởi động trước khi bước vào vị trí. Người tập thể hình quen, ngoài đứng tấn thông thường còn ôm thêm một phần tạ nặng, tất cả các cơ đều rùng rùng hoạt động hết công suất, nhưng hiện thời toàn bộ các máy móc thiết bị đều đã được lau chùi cẩn thận, khoá kín trong tủ chuẩn bị cho giờ đóng cửa, cậu thanh niên cho dù đã ổn định tư thế song vẫn chưa hề yên phận, lén lút đưa mắt nhìn sang Michikatsu như cầu cứu.
"Tạ nâng bị khoá hết rồi, em bế anh được không?"
Trẻ con ruột để ngoài da, Michikatsu cho dù đã mệt muốn chết, chỉ cần cậu ấy hỏi xin lễ phép một chút là sẽ dễ dãi lấy chìa khoá ra mở tủ, nào ngờ đứa nhỏ này không được nuôi mèo lại dám ra sở thú sờ đầu hổ, tự dưng khiến y nổi máu biến thái muốn trêu đùa giải khuây, tự tiện tiến lại một bước gần hơn, dùng chiều cao của mình trấn áp người dưới trướng.
"Tôi nặng lắm đấy, có làm được không thế?"
Bởi vì y lớn hơn người ta hơn nửa cái đầu, vấn đề cốt lõi vốn dĩ không phải ở cân nặng, Rengoku tự tin ngồi xuống ghế bành để nâng tạ, vươn hai cánh tay ra phía trước mời y ngồi vào trong lòng, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng, không hề có ý định nhún nhường hay sợ hãi. Nhân bằng chí khí, hổ bằng uy, cũng không phải lần đầu Michikatsu ngồi lên người học viên của mình thử tài thử sức, có ngu mới dám từ chối, y vui vẻ gập lại đôi chân dài ngoằng, vòng tay qua cổ đối phương, áp đầu cậu ấy vào trong lồng ngực, dùng ngữ điệu thách thức chế giễu quen thuộc làm cách khích lệ tinh thần, "Đánh rơi tôi thì đừng có trách"
Rengoku đặt một tay dưới đùi y, một tay đỡ sau lưng làm chỗ vịn lấy đà đứng dậy, bắt đầu động tác nhấp nhổm tại chỗ đều đặn. Thần thoại Hy Lạp có nhắc tới người khổng lồ Atlas nâng đỡ cả bầu trời trên vai, cậu thanh niên cũng thế, sức bền của cơ thể vô cùng tốt, tập trung điều hoà hơi thở thay vì áp lực đè lên cánh tay, trong từng nhịp hô hấp không hề có dấu hiệu mệt mỏi gián đoạn, phong thái nhẹ nhàng như đang vác một bao tải gạo. Michikatsu được nhấp nhổm đu đưa trên cao, không có gì làm lại sinh buồn chán, ngứa tay ngứa chân phải dâm dê sờ nắn bả vai gồ ghề rắn rỏi còn thơm phức mùi dầu gió cho tỉnh ngủ. Rất nhiều người cho rằng cái mùi này vô cùng cay mũi khó ngửi, nhưng Michikatsu lại thấy thập phần dễ chịu, nó làm y nhớ tới khoảng thời gian ngày trước còn trong đội tuyển bơi, cùng một loại tâm huyết, mơ mộng và lý tưởng như cậu thanh niên đối diện lúc này.
À, đó là trước khi y trở nên thực dụng.
"Bả vai chắc ghê, lại rộng nữa, cậu từng chơi bóng bầu dục đúng không?"
Người châu Á hay có quan niệm sai lệch rằng phải cao mới chơi được thể thao, rõ ràng là chưa thấy mấy anh Tây hùng hục húc nhau đổ rầm rầm trên sân bóng bầu dục như bò mộng xổng chuồng, cẳng tay cẳng chân đều to khoẻ như cây cột đình, chiều cao lẫn kích cỡ chẳng còn là vấn đề quan trọng. Rengoku bất ngờ dừng động tác, thả lỏng gọng kìm, ngả lưng người đối diện ra đằng sau một chút để có thể nhìn y trực diện, cặp mắt tuyệt đẹp sáng rỡ chớp nháy vẻ thán phục:
"Anh Michikatsu giỏi thật đấy, mới sờ một cái đã biết rồi?"
"Bệnh nghề nghiệp thôi," Michikatsu líu lưỡi chống chế, "Môn này chưa du nhập về châu Á, cậu từng ở nước ngoài à?"
"Cha em là sĩ quan trong hải quân Hoa Kỳ, cứ ba năm người ta lại gửi ông đi đóng quân ở các thành phố cảng, nên hồi còn nhỏ nhà em chuyển đi nhiều nơi lắm. Những khi rảnh, cha thường chỉ em cách chơi bóng chày, bóng rổ, lacrosse, rugby lẫn cả bóng bầu dục trong suốt mấy năm em sống cùng ông," Rengoku vui vẻ kể chuyện, Michikatsu cũng tinh tường để ý, mỗi lần nhắc tới gia đình là cậu nhóc này lại bắt đầu thao thao bất tuyệt như vậy. "Cha chơi được lắm, nhất là ở vị trí trung phong, mà nói đúng hơn, môn gì ông ấy cũng chơi giỏi, còn em chỉ có năng khiếu với bóng bầu dục, lúc về tới Nhật thì không được chơi nữa. Nên em đổi sang bóng đá"
"Cha cậu không chơi bóng nữa à?"
"Cha được cử đi Iraq, giờ mất rồi"
Hai chữ mất rồi nói ra nhẹ bẫng, giống như một hòn sỏi lẳng vào mặt hồ đang yên ả, không đủ để tạo ra cơn sóng, nhưng vẫn có thể làm lay động dòng nước bên trong. Michikatsu bối rối cúi đầu, lối sống thực dụng bấy lâu đã thành thói quen ăn vào trong máu, tới khả năng cảm thụ tình cảm của y cũng chỉ bằng con ếch cây là cùng, một câu chia buồn vô thưởng vô phạt còn chẳng nói được.
"Em thích chơi thể thao, nhất là những môn mang tính đồng đội cao. Nó khiến em cảm thấy như cha em vẫn còn sống vậy," Rengoku lạc quan cười lớn, bởi vì sự việc đã xảy ra quá lâu về trước, và cũng bởi vì câu chuyện được kể đi kể lại quá nhiều lần, thành ra cũng không còn quá mức buồn rầu bi luỵ nữa, "Nếu em có thể trở thành một nửa người đàn ông mà cha đã từng, cho dù chỉ là trên sân cỏ, như thế là hạnh phúc"
"Cố lên nhé, tôi thấy cậu có triển vọng lắm," Michikatsu dùng đầu ngón tay mân mê tấm thẻ quân nhân nằm gọn gàng giữa lồng ngực căng bóng đối diện, tự dưng trong đầu vẽ ra viễn cảnh về sau, thằng nhóc trước mặt sẽ nối nghiệp người cha quá cố của mình, trở thành sĩ quan trong quân đội, tướng tá oai phong lẫm liệt, lại còn được chính phủ trợ cấp lương bổng ngon nghẻ, cả nhà cả họ đều được nhờ.
Cưới được bạn đời tốt vía như vậy, ngoài việc nở mày nở mặt với tổ tiên, y sẽ không phải nai lưng ra làm việc thêm một ngày nào nữa.
Nghĩ tới tương lai sáng lạn nhường ấy, tâm tình đột nhiên lại thấy vui vẻ hẳn.
"Cảm ơn anh," Rengoku xúc động xụt xịt mũi, rõ ràng ôm trên tay con quỷ hút máu mà còn tỏ vẻ biết ơn, đúng là khờ hết phần thiên hạ.
"Có nặng lắm không?," Michikatsu bắt đầu đổi tông giọng, thái độ quan tâm ngọt ngào như mía lùi dễ khiến người ta sởn cả gai ốc, nhưng Rengoku không hề thấy phiền. Ngược lại, cậu rất thích nghe người kia nói chuyện bằng ngữ điệu nhõng nhẽo trái tuổi ấy, nó khiến cậu liên tưởng tới mấy nhân vật nữ chính diện vừa ngầu vừa dễ thương trong quyển truyện tranh bọn nam sinh hay truyền tay nhau, mỗi lần được nam chính bế lên đều đỏ mặt hỏi một câu tương tự.
"Không sao, em cũng hay bế em trai em như thế này." Rengoku không chút ý tứ luồn tay xuống mông Michikatsu nâng lên, nắm trong tay vô cùng đầy đặn, mắt chữ a mồm chữ o vừa vận động vừa mơ màng nhận xét "Đúng là anh có mập hơn thằng bé một chút, nhưng không tới mức không bế được"
Đậu má, trước giờ chỉ có y được bóp vặn, chỉ có y được quyền chê người ta ốm mập béo gầy, trẻ con đúng là không biết phép tắc, ăn nói hỗn hào thì phải dạy, Michikatsu lần đầu bị kêu mập thì tức tới nghẹn họng, hậm hực phô ra bộ vuốt, một đường cào xuống tấm lưng trơn trượt đối diện cảnh cáo. Đương nhiên là không cào quá mạnh, thế nhưng phản ứng nhận về từ người kia lại dữ dội vô cùng, cánh tay nâng đỡ đằng sau thắt lưng y thình lình run lên bần bật, nhịp thở đều đặn bên tai bắt đầu trở nên lơi lỏng rối loạn, giống như một gốc cây lung lay trước bão.
Michikatsu chưa kịp lấy lại thăng bằng đã nghe oạch một tiếng, trần nhà trên đầu nhất thời chao đảo, theo sau là cơn đau điếng người chạy dọc sống lưng làm y muốn la hét khẩu nghiệp, Tổ sư bố nó, hôm nay không làm thịt được cậu thì tôi ăn không ngon ngủ không yên, xương cốt của người lớn đâu có khả năng tái tạo như trai trẻ, làm hư làm hỏng thì ai chịu đền bù thiệt hại cho đây?
"Thôi chết," Rengoku lúng túng ngồi thụp xuống, bị chính phản ứng của mình doạ cho sợ xanh mắt mèo, mồ hôi túa ra càng lúc càng nhiều, lúc lật y nằm ngửa được lại thêm một tầng xám xịt tái mét, câu từ nói ra chỉ còn đôi tiếng lắp bắp bập bõm "Anh Michikatsu..."
"Sao thế?" Gương mặt như vừa nhìn thấy người chết của đối phương hốt nhiên làm Michikatsu chột dạ, không còn tâm trí đâu mà giận dữ, lập tức lo lắng đưa tay mặt lên quờ quạng, sờ tới sống mũi liền thấy chảy ra một dòng chất lỏng âm ấm, nhuộm hồng hai đầu ngón tay trắng ởn của y.
Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com