[RengokuMichi] Sư Tử Nhà Tôi Tên Forrest Gump (phần 2)
Có còn là trai tân nữa đâu, vậy mà mới vậy đã chảy máu mũi, thê thảm thật đấy, Michikatsu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nửa như oán trách số phận, nửa để ngăn máu chảy ra. Rengoku hốt hoảng bế y vào trong phòng thay đồ, đặt y nằm ngửa trên băng ghế dài, chân nọ xọ chân kia đá vào với nhau, miệng lưỡi líu ríu lặp đi lặp lại một câu xin lỗi ngốc nghếch.
"Ồn ào quá, chắc lại là do tôi tụt huyết áp thôi, không phải lỗi của cậu," Michikatsu ban đầu còn có cớ để tức giận, sau rồi trước khuôn mặt tội nghiệp kia lại bất giác mềm lòng, tự thấy thằng nhóc đã có ý biết lỗi thì không nên trách cứ quá lâu, vậy mà cu cậu vẫn không chịu yên, léo nha léo nhéo bên cạnh phiền phức vô cùng, đành phải bịa việc cho bản thân đỡ điếc tai, "Dùng nước ấm, làm ướt một cái khăn mặt, mang lại đây cho tôi"
Đứa nhỏ kia rất nghe lời, vừa nghe y nói vậy đã chạy đi ngay, chốc lát đã thấy tiếng nước chảy từ vòi róc rách, khăn mặt không những được vắt sạch, còn biết ấp chặt trong tay làm ấm, nhất quyết nằng nặc đòi lau máu cho y tạ lỗi. Lần đầu được chăm bẵm như trẻ con thế này cũng không tồi, Michikatsu luôn biết tận hưởng những điều tốt đẹp trên đời, bắt đầu duỗi chân nằm ngửa, chào đón từng đợt vuốt ve nhẹ nhàng chân thành tựa sóng vỗ, từ trán, sống mũi, gò má, xuống tới tận xương quai xanh, đều bị cậu ấy tỉ mẩn lau sạch sẽ.
Nước trữ trong khăn bắt đầu lạnh, Rengoku cảm thấy đã lau đủ, gấp miếng vải ướt đặt qua một bên, nhưng trong lòng dường như vẫn chưa hết bồn chồn nhộn nhạo, từ dưới đất thình lình trèo lên người y, đầu cúi sát, trán kề trán kiểm tra nhiệt độ, cặp mắt màu hổ phách xinh đẹp như viên kẹo mạch nha linh hoạt hấp háy, bất ngờ cong lên vẽ ra nụ cười nhẹ nhõm:
"May quá, không sốt"
Cậu thanh niên trời sinh nóng người, ban nãy bị cậu ấy ôm tới toát cả mồ hôi, bây giờ còn bị đè cho nằm ngửa, thân thể kề sát không một lỗ kim kẽ hở, cộng thêm hơi ẩm từ phòng xông hơi còn lắng đọng trong không khí chưa kịp tan hết, khiến Michikatsu đầu váng mắt hoa, rõ ràng không hề cảm sốt, vậy mà miệng lưỡi lại khô khốc như người chết khát trên sa mạc, yết hầu khe khẽ rung động, chỉ có đối phương là dòng suối mát lành duy nhất. Y mơ màng chìa hai cánh tay, kéo vành môi ướt át phía trước áp lại gần, thè đầu lưỡi liếm phớt một cái, thấy người kia không có ý định kháng cự mới dám lộng hành hơn nữa, dùng cả khoang miệng mút mát nhiệt tình, cho dù mới hôn lần đầu đã vô cùng táo bạo như muốn đem nguyên thủ cấp cậu ta ăn tươi nuốt sống.
"Không sốt, vậy tôi làm thế này được chứ?"
Rengoku lần đầu được hôn, cảm giác ươn ướt là lạ, nhưng không phải là dạng xúc cảm khiến người ta chán ghét, thậm chí có thể miêu tả là giống như vừa được ăn bánh gạo, ngọt ngào mềm ấm rất ngon miệng, dạ dày thòm thèm muốn cắn thêm miếng nữa, nghe thấy người lớn hỏi có muốn ăn thêm không lập tức gật đầu lia lịa. Michikatsu luôn biết cậu nhóc này rất thân thiện, giống hệt bản tính của người ở nước ngoài lâu năm không ngại giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, ôm hôn giữa đối tượng cùng phái không phải vấn đề to tát, tới cả cách hôn cũng nhiệt tình mãnh liệt, môi lưỡi hoà nhập đầy đủ, nào có ngờ trong mắt cậu ấy bây giờ bản thân chẳng khác một món đồ ăn thơm phức, trắng trẻo mềm mịn là bao. Y theo thói quen nâng một bên gối, nhắm thẳng vị trí giữa hai chân đối phương cọ xát liên hồi, vật thể nãy giờ nảy qua nảy lại đập vào mông và bắp đùi y theo nhịp đứng tấn giờ đã cứng ngắc, có xu hướng động tình, tuổi trẻ không quen nín nhịn, phản ứng vô cùng thật thà, quả nhiên vẫn là đáng yêu nhất.
"Thỉnh thoảng em vận động nó lại thế," Rengoku bình thản giải thích, như thể việc đó đã trở thành lẽ thường tình, không có gì phải ngạc nhiên hay xấu hổ. "Một lúc là nó sẽ mềm đi ấy mà."
"Vậy nói anh hai nghe," Độ thẳng thắn trung thực của đối phương chưa bao giờ làm Michikatsu thất vọng, y thuận miệng đùa bậy một câu, hào hứng đưa tay véo má cậu chàng, "Cậu làm gì để nó xẹp xuống?"
"Em nhịn."
Con mẹ nó.
Nói là còn trinh còn tin được, nhưng mà trai tráng hai mươi tuổi mà không cả thủ dâm thì có chó nó tin, Michikatsu ngờ vực co gối ma sát thêm một lần nữa, động chạm không tới mức mạnh mẽ kích thích, vậy mà cũng đủ làm vật thể tì trên chân y thình lình co giật, nóng ruột muốn chui ra ngoài hít thở, khát cầu được người ta an ủi nắn mềm.
"Tội nghiệp ghê, có muốn anh hai chỉ cho cách làm nó xẹp xuống nhanh hơn không nào?"
Michikatsu dịch chuyển tay xuống ngực Rengoku, đẩy cho cậu ta ngồi dậy, kéo theo sức nặng của bản thân ngồi lên theo, có lẽ vì vừa mới mất một lượng máu không nhỏ mà tầm nhìn ban đầu hãy còn mờ ảo choáng váng. Rengoku tròn mắt nhìn y, đuôi tóc đằng sau ngúc ngắc theo nhịp chuyển động, cậu biết bản thân khờ thì có khờ, nhưng không tới mức không hiểu rõ ý tứ trong câu nói mang đầy tính dụ dỗ của Michikatsu là gì. Nghe nói hôn mới chỉ là bước dạo đầu, vậy mà cảm giác đã tuyệt vời đến thế, đối tượng lại vô cùng đẹp mã vừa mắt, giọng nói dịu dàng êm tai như thôi miên, bảo cậu ngồi đâu sẽ ngồi ngay đó, không còn cả muốn suy nghĩ thấu đáo mà ù ù cạc cạc gật đầu.
Michikatsu chưa từng làm với đàn ông bao giờ, kinh nghiệm hầu hết đều là tích luỹ từ phim đen và nghe lỏm được từ mấy cô bạn gái cũ, dù sao cấu tạo cơ thể đều giống nhau y hệt, có gì khó khăn đâu cơ chứ. Nếu không phải trên giường, có vẻ như tư thế đứng là dễ nhất để khẩu giao, y ra hiệu cho Rengoku đứng thẳng dậy, lưng tựa vào với tủ để đồ, mặt đối mặt với y. Bởi vì chênh lệch chiều cao, Michikatsu bắt buộc phải khom người cúi xuống, từ hôn môi chuyển thành cắn một bên má, từ bên má chạy sang vành tai đỏ lựng, men xuống cần cổ, xương đòn gánh, rồi dừng ngay đầu ngực của đối phương sỗ sàng cấu véo.
Lồng ngực của thanh niên mới sang tuổi đôi mươi, căng mẩy rắn chắc, không cần áo che cũng nóng hôi hổi, hừng hực khí thế non trẻ khoẻ mạnh đặc trưng của người chuyên vận động. Chưa lâm trận đã phô nguyên cây át chủ bài, đúng là chỉ có loại đầu óc đơn giản như cậu này mới tồng ngồng trần truồng hạ lưng chống đẩy giữa nơi công cộng như thế, cũng may là đã tối muộn, không có vệ tinh đứng xung quanh tòm tèm nhìn ngắm, chỉ có anh huấn luyện viên được ăn đậu hủ hưởng bằng sạch. Núi non hùng vĩ, Michikatsu thuận theo thói quen kéo kéo vặn vặn, ngực của đàn ông không có độ nảy nở mềm mại như phụ nữ, nhưng sờ cũng rất thích, kích cỡ không tồi, cầm tay thôi là chưa đủ, phải dùng lưỡi nếm cắn mới yên phận.
Đầu ngực bị liếm cho cương lên, cảm giác nửa lạnh nửa nóng vô cùng kì quái, Rengoku không quen bị động chạm vào những chỗ điểm huyệt trên người, bắt đầu ngó ngoáy ngọ nguậy tìm cách trốn tránh, vừa uốn éo vừa hổn hển cười khanh khách, "Anh Michikatsu, đừng liếm chỗ đó, buồn lắm"
Đàn ông còn muốn anh đây liếm còn chưa thèm liếm, cưng chú mày một tí là chú mày láo à, Michikatsu lúc này đã quỳ hẳn hai chân xuống đất, liếm hết khe ngực là tìm đường xuống cơ bụng mút mát, nghe thấy tiếng cười rúc rích liền tức tối trừng mắt nhìn lên, bóp lấy túp lều dựng cao bên dưới cảnh cáo:
"Còn dám cười, tôi cho cậu từ giờ có muốn cũng không cương được. Đừng có lộn xộn"
Rengoku lập tức ngậm miệng cắn lưỡi, không còn dám cười lên thành tiếng song vẫn chẳng chịu đứng yên, bắt đầu nhún nhảy lươn lẹo tại chỗ như con sâu đo, hai bắp chân chắc khỏe run bần bật, bởi vì phải khó chịu nín nhịn nên mồ hôi túa ra đầm đìa, thấm ướt đầm những lọn tóc mềm mượt như thêu tơ dệt nắng ôm trọn hai bên mặt. Michikatsu tự thấy sự ngây thơ đến mức thật thà dễ bảo của cậu thanh niên rất dễ thương, càng được thể mà muốn bắt nạt người ta, không chỉ liếm mà còn hung hăng cắn tợn, khắp nơi đều để lại dấu răng đỏ hồng nhớp nháp, cho tới lúc kéo được quần của cậu ấy xuống, nét đáng yêu vừa mới khai phá lập tức bay biến sạch.
Đậu má, cái kích cỡ này, thật sự không khoa học chút nào!
Rengoku rất ít lông, còn sở hữu cặp mắt mèo tiêu biểu đặc trưng của đàn ông châu Á, song mỗi cọng tóc tìm được trên người lại vàng óng một màu, chỉ có lông mày lông mi là dày rậm đen nhánh, như vậy vẫn chưa đủ khẳng định điều gì, phải dựa vào kinh nghiệm xem GV lâu năm, Michikatsu mới có thể chắc chắn, thằng nhóc này đã qua lai tạo đâu đó rồi, hoặc là đột biến gen; bằng không, làm sao với cái chiều cao lẫn bộ mặt khiêm tốn ấy, lại có thể vác bộ hàng to khủng bố tới mức khóc thét đó cơ chứ.
"Hàng Mỹ có khác, khủng thật đó nha"
Michikatsu vốn theo tiêu chí người Nhật chuyên dùng hàng Nhật, thanh đạm đủ xài, nhưng đôi khi vớ được món đồ nhập khẩu màu mỡ đổi vị cũng không đến nỗi tệ, dù sao cũng phải nói, những lần lăn giường đáng nhớ nhất của y, theo cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu, hầu hết đều là với phụ nữ phương Tây cởi mở bạo dạn, vặn vẹo rên rỉ gọi tên đủ thể loại thần linh trên trời dưới bể, cho dù người ta ê a nói gì nửa chữ cũng không hiểu, chỉ biết là làm riết rồi bị lây cái thói thích nghe bạn tình chửi thề nói bậy. Thở dốc thì ai chẳng thở dốc, tình dục đơn thuần cũng chỉ là một dạng vận động toàn thân, sướng tới mức buột mồm quên cả phép tắc mới gọi là sướng.
Bị người ta tròn mắt nhìn chòng chọc, nhiệt độ cơ thể của Rengoku từ bên trên lập tức đua nhau chạy rần rần xuống dưới, tích tụ ngay tại vật thể vừa được đưa ra ngoài hít thở khí trời, cho dù bản thân tự biết nó đã cương rồi, bây giờ bị đối phương nắm vào còn sưng đau thêm một khúc, cảm giác ngứa ngáy khó nhịn dần dần lấn áp phần kích động buồn buồn như bị lông vũ cù lét ban nãy. Michikatsu thong thả dùng tay vuốt lên vuốt xuống, không lập tức ngậm vào ngay, rõ ràng còn muốn dành thời gian ngắm nghía thêm một lúc. Đẹp thật đấy, thô to chắc nịch, hình khối thẳng tắp, chiều dài đáng nể, tới cả màu sắc cũng tươi tắn sạch sẽ, hấp dẫn vô cùng, quả nhiên xứng đáng là niềm tự hào của mọi thằng đàn ông. Y cúi đầu xuống thấp hơn, nâng vật thể trong tay đặt trên tầm mắt, dùng lưỡi liếm một đường từ gốc lên tới đỉnh, gẩy nhẹ từng sợi dây thần kinh trong thâm tâm đối phương như gẩy dây đàn, hài lòng kéo ra đôi tiếng ậm ừ rên rỉ cố nén. Làm tình quả nhiên cũng giống như khiêu vũ vậy, vừa phải thực hiện cho tốt phần mình, vừa phải chú ý không dẫm vào chân bạn nhảy, từng bước từng bước tinh ý hoà hợp mới dễ dàng hưởng thụ, Michikatsu lén lút nâng mắt, nhận ra đối phương không hề có ý định phản kháng mới bắt đầu mạnh tay hơn một chút, quy đầu đỏ hồng được y ngậm lấy ở trong miệng mút lấy mút để, ra sức siết chặt hai cánh môi ướt át, nghe nói chỗ này là phần nhạy cảm nhất của đàn ông, có vẻ đúng thật, chỉ mới làm hai bước đơn giản đã thấy nguyên cây gậy giật nảy lên, muốn mở đường máu tông vào sâu hơn nữa, một nhịp chọc thẳng xuống cuống họng y.
Phải trải qua khó khăn mới biết quý trọng sức lao động, khẩu giao quả nhiên không hề dễ dàng chút nào, mỗi lần Michikatsu muốn nhấn thêm quá nửa đều bị chiều dài khủng bố kia chặn đứng lại, cổ họng nghẹn ứ không phát ra được tiếng nói, quai hàm còn bị kéo giãn tới phát đau, hô hấp phải phì phò tiết chế, nước mắt nước miếng không tự chủ trào ra, nom tội nghiệp vô cùng.
Kỹ thuật của Michikatsu rất tốt, hay là Rengoku đoán thế, dù sao cũng không có đối tượng khác để so sánh, mỗi tội vẫn còn hơi chậm, cảm giác vừa tê vừa ngứa, căng tức tới phát đau, cậu ấy rất muốn cả cây được ngậm vào, nhưng bởi vì ban nãy vừa bị y nạt cho một trận, tới cả ngón chân cũng không dám cử động, huống hồ gì là đưa đẩy dương vật vào miệng người ta, chỉ biết vịn lấy tủ để đồ phía sau như cái mỏ neo giữ cho cơ thể án binh bất động.
Michikatsu trông thấy đối phương nhịn tới cùng cực mà không dám làm liều lại sinh hưng phấn, từ chối vẫy cờ trắng bỏ cuộc, đầu lưỡi mặc dù đã mỏi nhừ vẫn ra sức liếm mút, ngay lần đầu tiên lâm trận đã thử deep-throat thì hơi khó, phải từ từ mới có kinh nghiệm, y dùng tay cố định phần gốc, đem nửa cây nhổ ra ngậm vào trở lại, thấm ướt chiều dài bằng nước miếng, khi cái miệng không làm việc thì sẽ có tay thế chỗ, nắn bóp cho vật thể trong miệng sưng phồng, mùi hương đặc trưng chỉ có thể thuộc về cậu ấy càng lúc càng nồng nặc, có dấu hiệu sắp sửa phát tiết.
Sĩ quan tương lai có khác, cơ thể giống như một bộ máy đã được lập trình sẵn, Michikatsu tính thời gian vừa chuẩn, ngâm nga đếm ngược từ năm về không, dứt lời đã thấy quy đầu sưng đỏ chống dưới cuống họng bành trướng co giật, y cong lưỡi muốn hứng, song bởi lực bắn mạnh hơn tưởng tượng, không tránh khỏi việc bị sặc bất ngờ phải tức tốc nhả ra. Dương vật của cậu ấy ướt sũng trơn tuột, thông thuận trượt khỏi miệng y, có lẽ do nhịn quá lâu mà co giật không ngừng, từ gò má, miệng, lẫn cổ áo của y, đều bị cậu ấy bắn đầy lên, trộn vào với mồ hôi cơ thể y tự nhiên sản sinh ra, nóng hổi nhớp nháp.
Michikatsu lơ mơ nâng mắt, một lần nữa có ý khen ngợi cậu thanh niên có triển vọng, song trên má đột nhiên nghe thấy hai tiếng tong tỏng, thiên thời có mắt, quả báo lập tức đến ngay, ban nãy y vừa ai oán khẩu nghiệp người ta, bây giờ tới lượt cậu thanh niên gắt gao ôm mũi, những ngón tay vốn dĩ đỏ hồng giờ còn đậm thêm hai nấc, thê thảm vô cùng.
"Yếu quá, mới vậy đã chảy máu mũi rồi. Có làm nổi nốt không thế?"
Rengoku vô cùng phiền lòng, tinh thần thượng võ nhiệt huyết ban đầu giống như bị một tầng áp suất thấp bao phủ, run rẩy trượt xuống sàn ôm mũi, cặp mắt mèo cong vút nheo nheo như muốn khóc. Trước sắc mặt thiểu não tội nghiệp của đối phương, Michikatsu không ngăn được bản thân vô lương tâm phá lên cười, vừa cười vừa véo má cậu ấy ý chừng an ủi, "Thôi, hôm nay dừng ở đây cũng được, trừ phi là cậu muốn làm tiếp?"
Dừng là dừng thế nào, chưa đánh tới chung kết đã rời cuộc chơi như thế này, thật sự nhục nhã muốn chết, Rengoku nhất quyết không chịu thua, môi lưỡi lập cập ú ớ không nói được thành tiếng, nhưng đầu lại gật lên gật xuống lia lịa. Michikatsu bị tinh thần thượng võ của đối phương quy phục, song chợt nhớ ra, cu cậu ngay sau trận đấu đã đi thẳng tới đây, hình như còn chưa kịp ăn uống tắm rửa, huyết áp tụt bất ngờ mới gây ra chảy máu cam. Y có thể thực dụng, nhưng cũng chưa tới mức súc sinh, thương tình ngỏ lời mời cậu ấy đi ăn một bữa trước khi lăn giường, coi như là phép tắc tối thiểu:
"Hay là cậu muốn đi ăn cái gì đó trước? Đói rồi đúng không?"
Lại gật gật.
"Con mẹ nó, sao cái gì cũng gật thế? Rốt cuộc là cậu muốn gì?"
Rengoku ngơ ngác nhìn Michikatsu, rõ ràng là y vừa mới to tiếng sạc cho cậu một trận, song nét mặt xinh đẹp bình ổn chẳng có vẻ gì là ác ý, thậm chí còn có phần mềm mỏng chiều chuộng, cảm giác được người này hết lòng yêu thương khiến bụng dưới của cậu một lần nữa sôi sục, dương vật mới mềm xuống phân nửa lập tức đứng thẳng trở lại, môi lưỡi líu ríu vào với nhau, câu từ lộn xộn, cuối cùng chỉ còn hai tiếng nỉ non "Muốn... Muốn ăn" thốt được ra ngoài.
"Thôi được rồi, mặc quần áo vào đi," Michikatsu lấy khăn mặt lau máu mũi cho Rengoku, từ đó chuyển sang lau sạch khắp nơi bị chính mình liếm cắn, thuận tay mở tủ đồ lấy giúp cậu quần áo cất ở bên trong, "Hàng quán chắc đóng cửa gần hết rồi, lên nhà tôi ăn chút gì đó rồi ngủ lại, mai hẵng về nhà. Tối nay chắc Yoriichi sẽ không về đâu, cậu ngủ phòng nó cũng được."
Michikatsu sống ở khu căn hộ phức hợp ngay phía trên phòng tập, cách đúng ba tầng thang máy, quả thật là may mắn trời ban, hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, y lại chọn mặc áo phông đen bó sát, lại còn dắt thêm trai lạ nhìn chẳng khác nào học sinh cấp ba về nhà, nếu phải đi ra ngoài đường bây giờ, ngộ nhỡ đụng trúng người quen, sẽ rất khó giải thích mấy mảng trắng đục trên người do đâu mà có.
Thiên thời địa lợi, ngẫu nhiên được trời đất yêu thương che chở thế này, kiếp trước có lẽ y đã phải ăn ở tốt số lắm đây.
Rengoku bình thường rất ưa trò chuyện, có muốn cũng không thể bắt cậu ta ngậm mồm, vậy mà từ quãng đường dọc hành lang tới cả trong thang máy đều thấy cậu chàng câm như hến, thậm chí còn không dám nhìn ngang nhìn dọc lấy một lần. Con người ta mỗi khi hồi hộp đều sợ nhất là sự im lặng, cậu thanh niên thì ngược lại, những khi hồi hộp lại không biết nói gì cho hợp lý, sóng gió bên trong đều thể hiện hết ra mặt, biểu cảm ngộ nghĩnh thú vị vô cùng, khiến người ta vừa muốn trêu chọc, vừa muốn nhẹ giọng trấn tĩnh tinh thần.
"Tới rồi đây."
Sự căng thẳng hồi hộp đúng là dễ lây lan, tới cả động tác tra chìa mở khoá đã làm tới hơn mười chục triệu lần trong đời cũng khiến Michikatsu tim đập chân run, vặn sang bên nào để mở cũng không dám chắc, lúc vào được trong nhà thì xém quên cả bật đèn, hành xử chẳng khác nào trai tân lần đầu giấu bố mẹ dẫn bạn gái về nhà, đúng là vô dụng hết thuốc chữa. Y lục tục cởi giày, không nhìn về phía sau, dùng lời thoại quen thuộc thường thấy trong hentai đùa bậy cho bớt bức bối, lối sống vô liêm sỉ quen thân, tự dưng bây giờ lại thấy ngượng cháy mặt:
"Cậu muốn đi tắm trước, ăn tối trước, hay là..."
Hay là, ăn tôi trước?
Câu cuối còn chưa nói ra được, đã bị đối phương đẩy ngã sấp mặt trên sàn, cơ thể vạm vỡ chắc nình nịch đè nghiến bên trên, hơi thở hổn hả hổn hển phả dồn dập quanh cổ y như chó đực tới mùa động dục, dương vật to khoẻ tì quanh mông y hết cọ rồi cạ, nhiệt độ vẫn còn cách hai lớp vải đã cảm nhận được vô cùng rõ ràng, nôn nóng muốn xâm nhập vào bên trong quấy phá càn quét.
Rengoku vẫn luôn tự hào về sức chịu đựng bền bỉ dẻo dai bản thân thừa kế từ người cha quá cố, cho tới khi bước chân vào trong căn nhà này, khắp nơi đều là mùi hương của y, chỉ có trên cơ thể chính chủ là khác, quanh cổ áo lẫn gò má ban nãy bị cậu ấy bắn lên, hương thơm ngọt ngào tự nhiên giờ đã trở nên gián đoạn trộn lẫn, giống như từ đầu đến chân đều bị người yêu đánh dấu chủ quyền, gợi tình không tả.
"Từ từ đã, đừng có làm ở đây" Michikatsu sợ hãi co rụt người lại, cảm giác như đang bị cái trượng to đùng tì sau mông kia uy hiếp, lồm cồm ngọ nguậy trên sàn như con cá mắc cạn sắp sửa bị cho lên thớt, yếu ớt chưng ra ý định muốn bỏ trốn, "Ngộ nhỡ Yoriichi về, cậu tính giải thích thế nào"
"Cậu ấy lớn rồi, sẽ không phiền đâu," Rengoku ôm ghì lấy người nằm bên dưới, từ chối không cho chạy thoát, luồn hai bàn tay vào trong áo y, học theo cung cách đối phương vừa làm ban nãy ra sức vặn nắn hai núm vú cương cứng dựng thẳng, đầu lưỡi không an phận liếm ướt đẫm phần gáy cổ thơm phúc, thiếu điều muốn cắn lên một miếng, mãi mãi trở thành một phần cơ thể, cùng y sinh lão bệnh tử.
A, được lắm, vậy bây giờ tôi về nhà cậu, bíp bíp bẹp bẹp trước cửa phòng đứa em trai 10 tuổi của cậu xem, có còn dám ăn nói tuỳ tiện như vậy nữa không, Michikatsu uất ức gào to trong đầu, chưa kịp nói ra thành tiếng, vải quần đã bị người đằng sau thẳng tay tuột xuống, thắt lưng lập tức bị chộp lấy nhấc lên cao, đung đưa lúc lắc tại chỗ, tất cả khung cảnh mỹ miều bên dưới đều trần trụi phơi bày. Rengoku cố định hông y bằng một tay, tay còn lại nắm lấy chiều dài cứng ngắc, ma sát ngay trước miệng huyệt hồng nhạt mấp máy, chậm chực muốn đâm vào.
"Này, này, cậu định giết người không cần dao hả? Đừng có hòng tự tiện, không chuẩn bị thì không vào được đâu."
Mới chỉ chọc ngoáy bên ngoài đã đau muốn điếng người, bên trong còn chưa từng cho phép vật nào cắm qua, Michikatsu sợ tái mặt, nhảy dựng lên như vừa mới bị trụng nước sôi, mặt mũi đỏ gay đỏ gắt khẩn thiết la hét. Rengoku phải nghe thấy tiếng y kêu gào mới chịu tỉnh khỏi cơn mê sảng, cặp mắt tròn xoe màu hổ phách chớp chớp, giống như hai mặt trời nhỏ xoay tròn lấp la lấp lánh, khiến người ta muốn giận cũng không thể nào giận cho nổi.
"Vậy, em phải làm thế nào?"
Cơ hội đây rồi, Michikatsu mừng như mở cờ trong bụng song vẫn cố chưng vẻ thản nhiên nhìn móng tay, vô thưởng vô phạt nói lời dụ dỗ gợi ý, "Không biết thì nằm xuống đây, đổi chỗ cho tôi"
"Không, anh chỉ thì em làm, em không muốn nằm dưới đâu"
Đậu má, mặt trời lấp lánh cái nỗi gì chứ, có mà là thiên thạch tối đen thì có!
"Vậy thì tôi không biết, cậu tự đi mà mày mò"
Lời nói ngẫu hứng nói ra, mang đậm ý tứ thách thức trêu ngươi, chẳng mấy chốc đã khiến chủ thể thập phần hối hận không thể nhét vào trong miệng trở lại. Rengoku được bật đèn xanh, muốn làm gì cũng có thể làm, chỉ là không thể cứ thế đâm đầu lao vào, mù mù dở dở lần mò đường đi nước bước theo bản năng, dùng hai tay vặn bung khe mông của y ra, để lộ miệng huyệt khép chặt, màu sắc tươi đẹp vừa mắt, bắt đầu dùng lưỡi ấn ấn nắn nắn phần da hồng hào căng mịn bên ngoài. Chỗ vừa bị liếm lên giống như có phép màu hô biến, ươn ướt mềm nhũn, dưới sức nóng của khoang miệng liền chậm chực mở ra,đầu lưỡi từ đó có thể tiến sâu vào thêm một nấc, bên trong là niêm mạc trơn nhẵn, bởi vì chưa từng có ai động chạm qua nên càng thêm mẫn cảm.
"Đừng, đừng liếm nữa," Nhiệt độ toàn thân thình lình nóng lên hầm hập, Michikatsu hổn hển cào quanh mặt sàn, kích thích tê ngứa liên hồi tựa kiến đốt từ đằng sau quá mức dữ dội, không chỉ xương cụt, thắt lưng, tới cả bắp đùi cũng phải run lên lẩy bẩy, dường như không còn đủ sức trụ vững, "Dùng, dùng ngón tay, với cả... Lật tôi nằm ngửa đi, sàn lạnh lắm, mà thôi... Cậu, mau vào luôn đi..."
Trông thấy đối phương đã hoàn toàn chịu khuất phục, Rengoku không còn dám giở trò quấy phá, ngoan ngoãn làm theo lời Michikatsu, rút lưỡi về trở lại, xoay y nằm ngửa, thanh niên tuổi ăn tuổi lớn phải nín nhịn quá lâu, mồ hôi thành thử ra tích tụ đầy mặt, tóc vàng bết lại quanh trán, khắp người bừng bừng toả ra sức hấp dẫn non trẻ, quyến rũ vô cùng. Michikatsu vươn hai tay, ôm lấy cổ cậu ấy kéo xuống, nhằm ngay vành tai thều thào trước khi cắn mạnh một miếng, "Vào đi, nhanh lên..."
Mới làm lần đầu đã nóng ruột muốn đốt cháy giai đoạn, lại còn không dùng ngón tay mở rộng, lá gan của Michikatsu quả thật không nhỏ, nhưng y lựa chọn tin tưởng đối phương sẽ không quá mức thô bạo lỗ mãng. Rengoku nhanh nhẹn chen vào giữa hai chân y, dùng nước miếng bôi trát lên toàn bộ chiều dài, bắt đầu nhẹ nhàng thúc hông, mỗi lần chỉ dám vào một chút, cảm nhận được lực cản bên trong là lập tức lùi ra, chờ cho y thích ứng mới dám tiến vào trở lại.
"Vẫn chật quá," Thanh niên tuổi này, dù sao phát tiết vẫn là quan trọng nhất, cậu thanh niên có giỏi nín nhịn tới đâu cũng không tránh khỏi tâm tình bị kích động, khổ sở nhăn nhó kêu than như bị quỷ đày, đã vào tới một nửa rồi mà vẫn chưa thấy cục diện khả quan hơn trước là bao, trong lòng bắt đầu thầm nghĩ tới việc thay đổi kế hoạch hành động.
"Không sao, cậu... Cứ làm như những gì cậu đang làm đi," Michikatsu ôm lấy gương mặt thanh tú đối diện, trìu mến kéo xuống hôn môi, vừa hôn vừa âu yếm tỉ tê những câu từ mang tính chất động viên kích lệ, dễ làm cho người nghe cảm thấy đẹp lòng mát dạ, "đâm mạnh một chút cũng được, rồi rút ra, cứ thế, đúng rồi, làm tốt lắm" tuyến tiền liệt liên tục bị cậu ấy ma sát, tốc độ chậm rãi bình ổn, không phải dạng khoái cảm dồn dập như sóng cuộn biển gầm, nhưng lại khiến từng tế bào trong cơ thể y rùng rùng kêu khóc.
Chật vật thêm một lúc, Rengoku bất ngờ gồng cứng người, gắt gao ôm xiết lấy y, theo sau đó là một hơi thở lệch tông hắt ra như vừa trút bỏ được gánh nặng, phản ứng vô cùng thật thà, Michikatsu biết ngay, như vậy là đã vào được toàn bộ. Cảm giác bụng dưới bị nhồi cho đầy, tới cả nội tạng cũng như bị đẩy đi xô dịch có hơi căng tức khó chịu, nhưng là cái loại xúc cảm day dứt dễ khiến người ta thèm khát muốn nữa, Michikatsu nâng cặp mắt nâu đỏ ướt đẫm nước nhìn lên, mới chỉ cho cậu ấy cắm vào đã xúc động phát khóc thế này, quả nhiên liêm sỉ của y đã vứt cho chó gặm từ lâu lắm rồi.
"Không tệ chút nào, đây là lần đầu tiên tôi để đàn ông chơi đấy"
Ba chữ lần đầu tiên đặc biệt ý nghĩa, luồn lách vào trong tim phổi đối phương hết cào rồi gãi, tự dưng khiến Rengoku bồi hồi cảm động, ánh mắt bịn rịn quyến luyến, sống mũi đỏ hồng, mái đầu mềm mượt ngúc ngắc dụi dụi bên tai y, giọng nói nỉ non như muốn thình lình vỡ oà thành trăm mảnh, "Cảm ơn anh"
Vì hoàn cảnh thôi, đâu phải vì cậu, Michikatsu nghĩ trong đầu là thế, nhưng không nỡ nhẫn tâm nói ra thành lời, tự dưng đánh vỡ tự tin tuổi trẻ của cậu ấy thì mất vui lắm, bèn tìm đại lối tâm tình khiêm tốn nguỵ tạo đáp trả, "Nói gì vậy, sướng không tả được, tôi phải là người cảm ơn cậu mới đúng"
Vừa mới dứt lời, y lập tức cong hai đầu ngón tay, trượt dọc sống lưng trơn nhẵn đối diện một đường, ra tín hiệu có thể di chuyển, quả nhiên không chỉ miệng lưỡi, tới cả cơ thể cậu thanh niên này cũng vô cùng thật thà, rất đáng yêu, những điểm nhạy cảm ở đâu, chỉ cần để ý một chút sẽ thấy hết. Rengoku nhận được tín hiệu, cảm thấy không còn phải mất công tiết chế, bao nhiêu sức còn trong người đều tung ra bằng sạch, hai tay cố định quanh eo y ghim xuống, giữ cho cặp đùi mềm mượt dang rộng thành góc 180 độ, giống như một con ếch bị ghim chặt trên thớt, bên dưới là cái máy đóng cọc phầm phập hoạt động hết công suất, vừa đâm vừa mở miệng vung lời bừa bãi: "Eo của anh nhỏ quá, ôm rất vừa tay, đẹp thật đấy. Bên trong lại chặt nữa, cứ mút lấy em không ngừng, cảm giác như sẽ tan chảy mất"
Lời lẽ bậy bạ như thế mà cũng dám nói, Michikatsu trước giờ nghe đàn ông lỗ mãng chửi thề còn không thèm chớp mắt, vậy mà với cậu thanh niên tự dưng lại thấy ngượng chín cả người, có lẽ bởi vì cậu ấy quá đỗi ngây thơ, cái dạng ngơ ngác không hề có chút tâm cơ nào, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, tiếp xúc với y chưa đầy một ngày đã đẻ đâu ra tâm hồn tối tăm như nhựa đường, thực sự có cảm giác như mình vừa dạy hư trẻ con vậy. Sống vô ý thức kỉ luật quen, Michikatsu không muốn phải thừa nhận bản thân có một phần trách nhiệm, lập tức nảy sinh ý định uốn lưỡi ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng còn muốn văng tục vô tội vạ, tiếng rên cũng rời rạc hẳn đi, nghẹn ứ lại trong cuống họng, tạo thành một tràng những âm thanh nghẹn ngào ngắt quãng như tiếng nấc, nghe vừa đáng thương, mà cũng gợi đòn vô cùng.
Rengoku bắn lần thứ hai, sư tử có khác, chiến nhanh thắng nhanh vô cùng mãnh liệt, lần này là dồn sức chôn cho bằng sạch bên trong y, so với lần đầu không hề kém cạnh, vậy mà dương vật vẫn chưa có dấu hiệu mềm xuống, thậm chí còn không thèm rút ra, sẵn sàng chiến thêm một trận nữa. Michikatsu mới bắn một lần đã mệt muốn chết, còn bị lôi trên sàn như kéo cưa lừa xẻ, khắp người vừa ngứa vừa xót, không còn muốn làm, chỉ muốn đi ngủ lấy sức, song bản tính hiếu thắng bẩm sinh không đời nào cho phép y chịu thua trai trẻ. Michikatsu dùng lực kéo bản thân ngồi dậy, trèo vào trong lòng đối phương, hai chân quặp chặt quanh hông cậu ấy nhún rồi nhấn, vừa nhấn vừa hổn hển ra mệnh lệnh:
"Đi... vào phòng đi, lên giường... rồi cho cậu cắm tiếp, mau lên."
"Phòng của anh... Ở đâu?"
"Bên... bên trái"
Hai người mặt đối mặt, mỗi người nói hiểu một phương, cuối cùng mắt nhắm mắt mở đi lộn phòng, mà cũng phải tới hiệp thứ tư thứ năm mới phát hiện ra để đổi lại, Michikatsu tự thấy may mắn vô cùng, phải như chọn sai nhà để hành sự, huỳnh huỵch phành phạch trên giường một đứa nhóc 10 tuổi, lại còn là em trai của bạn tình, chắc mẩm có đốt nhang ba ngày ba đêm, thành tâm xá tội với thần linh thổ địa cũng không bao giờ có thể siêu thoát được mất.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com