Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RengokuMichi] Sư Tử Nhà Tôi Tên Forrest Gump (phần cuối)

Michikatsu rất thích ngủ nướng, giống như một con mèo lười quen thói được nuông chiều, nằm kễnh bụng vểnh râu sưởi nắng bên hiên, liu thiu ngủ tới tận trưa hoặc xế chiều mới chịu dậy, không có ai đánh thức là có thể ngủ qua cả bữa ăn, xấu tướng vô cùng.

Rengoku thì khác, bất luận đêm hôm trước có vận động kịch liệt cỡ nào, sang tới ngày mới là cơ thể tự giác lên dây cước trở lại, giống như không còn biết mệt là gì. Mặt trời còn chưa lên quá đỉnh đầu đã thấy người nằm cạnh lục tục tỉnh giấc, lăn lộn nằm phủ phục bên trên như sư tử canh me thức ăn, âu yếm dụi mặt vào cổ y, chiếc cằm lún phún râu cọ cọ bên vai y vừa ngứa vừa buồn, Michikatsu mẩm đoán đây là cách cậu ấy chuyên dùng để làm nũng với người mình yêu, đáng yêu ghê gớm.

Thể lực trai tráng đầu 20 có khác, cọ với cạ một thôi một hồi, chẳng mấy chốc đã cương lên trở lại, Michikatsu còn mơ màng ngủ mê, chưa kịp tỉnh hẳn đã bị lật từ tư thế nghiêng chuyển sang nằm úp sấp, dương vật to khoẻ của đối phương hung hãn ấn nắn quanh nơi tư mật của y, tự tiện tông cửa tiến vào.

"Mẹ ơi, để con ngủ thêm mười phút nữa...", Michikatsu nhập nhèm nói mớ, vô thức níu lấy chăn nệm dưới thân như muốn trốn đi, cả người nóng hầm hập vô cùng khó chịu, nhưng không hề có ý bảo đối phương dừng lại. Hôm qua phóng túng để cậu ấy xơi đã đời cho quen mùi, hôm nay có vẻ như đã biết tiết chế hơn một chút, thậm chí còn không vào toàn bộ, thong thả ma sát quanh nơi mẫn cảm nhất bên trong y, hồ như trọng điểm lúc này không còn là phát tiết, mà chỉ muốn dính chặt lấy đối phương, rúc vào hơi ấm quen thuộc, quấn quít không rời.

"Anh cứ ngủ tiếp đi," Rengoku cúi xuống hôn lên hõm lưng y, tiện tay vuốt ve bắp đùi mịn màng mát lạnh tựa gốm sứ. So với kiểu cách ngạo mạn xù lông đối phương thường phô ra trước thiên hạ, cậu ấy thích nhìn dáng vẻ biếng nhác không chút phòng bị của y như thế này hơn cả. Cặp mắt tuyệt đẹp nhắm hờ, cánh mũi nghẹn ngào ửng đỏ, sống lưng trơn mượt thản nhiên quay về phía người kia chứng tỏ sự tin tưởng tuyệt đối, tới cả đường cong mềm mại tự nhiên của cơ thể cũng dễ dàng khiến lòng mề sắt đá phải xao xuyến rung động.

Nghĩ đến việc khoái cảm nảy sinh trong người y đều là vì cậu ấy, tự dưng thấy vui vẻ phấn chấn hơn hẳn.

Trước kia Michikatsu có một lần ngủ qua động đất, nồi niêu xoong chảo rơi loảng xoảng trong phòng bếp còn không cả thèm ngồi dậy chạy lấy người, ngộ nhỡ chết thì thôi, vậy mà đối phương mới thúc hông được hai cái đã chịu không được phải kèm nhèm mở mắt, theo phản xạ rên ư a giục cậu ấy nhanh lên một chút. Rengoku rất nghe lời, được y ra lệnh lập tức cắm đầu liều mạng, tung toàn bộ sức ra mà làm, bôm bốp bôm bốp, một tay giữ lấy eo y, một tay nâng mặt y lên xoay về phía sau, vừa hôn vừa nhấm nhấp mút cắn. Michikatsu chưa tỉnh ngủ hẳn, cộng thêm việc đêm trước chưa kịp ăn tối, không còn đủ sức mà cương, mặt sau vì thế lại càng thêm mẫn cảm, nảy sinh ý chí của riêng, gắt gao ghìm lấy vật thể bên trong níu chặt. 

Bất ngờ bị kẹp tới phát đau, thằng nhóc đằng sau khó chịu kêu a một tiếng, bỗng nhiên dừng hẳn động tác, không còn dám thúc bừa bãi bậy bạ, cho dù chưa thoả mãn vẫn cố gắng rút ra, lật người Michikatsu nằm ngửa, kẹp hai bắp đùi y vào với nhau, lập tức chen vào giữa ma sát. Dương vật của cậu ấy vừa trơn vừa nóng, giống như một cây gậy sắt nung đỏ bóng nhẫy, thậm thụt vào ra giữa hai bắp đùi trắng mịn, khắp nơi được chạm tới đều ngứa ngáy bỏng rát.

"Đợi đã... vào lại đi," Bên trong đã quen được nhồi đầy, thiếu đi một tầng ma sát, bụng dưới bỗng nhiên trống rỗng tới mức khó nhịn, Michikatsu không an phận nức nở, quẫy đạp hai chân khỏi gọng kìm cứng rắn kia, nửa tỉnh nửa mê quặp lấy hông Rengoku kéo vào trở lại, ngón tay rệu rã cào lên sống lưng trơn mượt trước mặt.

Đàn ông trên dưới ba mươi tuổi, sống một nửa cuộc đời theo đuổi lẫn ăn nằm với phụ nữ, vậy mà bây giờ có thể í ới cầu xin một thằng nhóc kém gần một giáp thao mình như cày ruộng, trông y lúc này vô cùng đáng thương, mà cũng gợi đòn lắm. Rengoku nhấc chân Michikatsu gác lên vai, mặc dù đêm qua đã làm tới bủn rủn, ít nhiều vẫn còn chút khách sáo, không dám lộn xộn thất lễ, được y cho phép mới dám đẩy vào thêm một lần nữa, ngoan cố tìm đúng những điểm đêm qua cậu ấy tình cờ mày mò được mà nhiệt liệt công kích.

"Rõ ràng tối qua chưa ăn cơm, sao mà cậu sung sức được thế?" Michikatsu bị thúc tới đờ đẫn, từ tư thế nằm ngửa kéo lên thành tư thế ngồi, nguyên một mảng mông bị đập tới tấp đến sưng đỏ, miệng lưỡi ú ớ mơ màng không khép được, có bao nhiêu sức trong người đều dồn vào việc bấu vịn lấy vai đối phương làm chỗ tựa.

"Trong lúc anh ngủ em đã ăn rồi," Cậu ấy bình thản nói, vùi mặt vào cổ y gặm mút, chẳng còn bận tâm tới lễ nghĩa mà để lại dấu ấn tím đỏ ở những nơi vô cùng dễ thấy.

Trai Tây có khác, bốn bể đều là nhà, tự nhiên như ruồi, chưa cần mời đã phục vụ bản thân, ăn xong là ngủ, ngủ dậy lại vận động, vận động xong đói lại ăn, tuần hoàn vô hạn, dễ nuôi như cá cảnh. Michikatsu bây giờ mới để ý, cậu nhóc này thoạt nhìn dễ tính cởi mở, nhưng nếp sống vô cùng quy củ trật tự, ăn đúng giờ ngủ đúng giấc, tới cả cách vận động cũng thế, lúc nào cũng thể hiện sự tập trung cao độ, không có lấy một hơi thở thừa thãi. Chỉ những khi ở bên cạnh y ôm ấp ghì siết như thế này, mới thấy được sự rối loạn trong cách hô hấp bình ổn trước kia, tới cả nhiệt độ tuần hoàn máu trong cơ thể cậu ấy lúc này cũng khác thường, lồng ngực nóng rẫy, lòng bàn tay lẫn vầng trán đều ướt đẫm mồ hôi, song sống lưng lại trơn nhẵn mát rượi, khiến người ta mê mẩn yêu thích không muốn rời.

Cậu ấy có khả năng bắn rất nhanh, lại còn dư sức làm tù tì liên tục mấy nháy, chẳng khác nào sư tử núi thực thụ, nhất quyết muốn làm bạn tình có bầu, vậy mà sáng hôm ấy lại kiên trì kéo dài tới khiếp người, nấn ná không chịu buông tha, một tay tóm lấy dương vật của đối phương, vuốt được một lần lại nhấn mạnh một nhát, kéo căng dây cung trong lồng ngực y tới sắp đứt.

"Mẹ kiếp, rốt cuộc cậu có định bắn không thế?" Michikatsu uỷ khuất gào to, cả người bứt rứt khó tả lắm rồi, càng cố kẹp lại vật thể bên trong càng phình lớn, co giật liên hồi, rõ ràng là còn rất nhiều pháo đạn song nhất quyết không chịu khai ngòi, giống như đang thử thách sức chịu đựng của y.

"Em chờ anh," Rengoku ngang bướng đáp lại, cầm lấy dương vật của đối phương trong tay cẩn trọng bóp rồi vuốt, cử động có phần hơi vụng về, nhưng không khác cách làm của y là mấy.

Chỉ qua một đêm đã thấy cậu chàng trưởng thành ra đáng kể, Michikatsu không khỏi vỗ ngực tự hào, huấn luyện được một thanh niên cường tráng, đầu đội trời, chân đạp đất đã đành, không rõ lời lẽ bậy bạ tuỳ hứng phun ra lọt vào tai cậu ta được thêm mấy phần nữa, bây giờ còn biết chăm lo để ý tới cả đối tượng cùng lăn giường, tre già măng mọc, rất đáng tuyên dương. Từ đầu tới chân đều bị cậu ấy nắn vuốt cho căng phồng, đêm trước mới bị nhồi ép cho thành nước, tới cả lúc phải bắn cũng xót, văng được vài giọt là ngừng, trái ngược hẳn với cậu ấy, động lực vừa nhiều vừa mạnh, không hiểu đào đâu ra.

Rengoku bắn xong phần mình, theo thói quen không chịu rút lui ngay, giữ nguyên tư thế bao trùm lên bên trên y trở lại, mái đầu mềm mượt cọ bên vai nũng nịu quyến luyến, thành khẩn liếm láp dọc gương mặt y, ý tứ chiều chuộng lấy lòng vô cùng rõ ràng.

"Đói rồi, ra làm cho tôi một bữa đi," Michikatsu bị ôm tới nghẹt thở, khó nhọc đẩy Rengoku qua một bên, chống hông ngồi dậy buộc lại tóc. Cho dù sức y tính ra vẫn còn có thể để cậu ấy chơi tiếp mấy trận nữa, dông dài cả ngày không xuống khỏi giường cũng được, nhưng bụng đói, chân run, cộng thêm việc trong lòng nhất thời không nén nổi nỗi tò mò, rất muốn khám phá thực lực tiềm ẩn của cậu thanh niên đến đâu, đành phải tập tễnh trườn ra khỏi phòng hít thở.

Nhìn dáng đi thập phần khổ sở của đối phương, cậu ấy biết mình làm hơi quá trớn, một tay từ đằng sau đỡ lấy y, giúp y mặc lại quần áo đã đành, còn chăm chút dìu tới tận bàn ăn đặt ngồi xuống, bắc nồi lên bếp hỏi, "Anh muốn ăn gì?"

"Cậu biết nấu món gì?"

"Trứng luộc," Rengoku vặn óc suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định chêm thêm một món, "Với cả khoai luộc nữa"

"Ừ, thôi cũng được," Sự thật thà tới mức ngây ngô của cậu thanh niên bỗng nhiên làm Michikatsu cảm thấy tức cười, nhưng suy cho cùng thế vẫn là nhiều gấp đôi khả năng bếp núc của em trai y, đừng nói là trứng, tới cả nước cậu ấy đun cũng không uống được, giới trẻ ngày nay được nuông chiều quá mức, đúng là chẳng có kĩ năng sinh tồn gì cả.

"Vậy chờ em chút"

Nói biết là biết vậy thôi, nấu có ngon không là chuyện khác. Trước giờ Michikatsu vẫn luôn nghĩ, chỉ là trứng là khoai thôi mà, cho vào nồi nước đậy nắp, làm sao mà có thể nấu hỏng được, cho tới khi gặp cậu thanh niên mới biết, hoá ra trứng luộc trong nước sôi cũng có thể có mùi vị nhão nhoẹt ghê gớm đến nhường này.

Không chỉ trứng, tới cả khoai cậu ấy luộc cũng vô cùng khó nuốt, vừa sượng vừa bở, Michikatsu nhai được hai miếng đã muốn tẩu hoả nhập ma, song nhìn bộ dáng cắm cúi nhặt bóc bỏ vỏ, vô cùng chăm chút đút cho y ăn của cậu ấy, lại không nỡ lòng chê trách, đành bịt mồm bịt mũi cố gắng tiêu hoá cho bằng hết.

"Thôi, từ nay về sau, để tôi nấu cho," Michikatsu dở khóc dở cười đẩy đĩa đồ ăn trước mặt ra xa, trong lòng lầm bầm nguyền rủa, Ăn đồ cậu nấu thêm một bữa nữa, chắc anh đây chết vì ngộ độc thực phẩm mất.

"Từ nay về sau...," Rengoku thu lại những chiếc đĩa bẩn trên bàn ăn đặt vào bồn rửa, dường như bị trọng tâm khác của câu nói làm xao động, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía y chớp chớp, lúng liếng xinh đẹp tựa viên ngọc lưu ly sáng rỡ, "Anh Michikatsu, vậy là, anh muốn ở bên em, từ nay về sau...?"

Thanh niên tới tuổi này vẫn giống như một đứa trẻ, chỉ cần người ta đối đãi tốt một chút sẽ mủi lòng bấu víu, ngàn đời sống trong một quả trứng gà, tới lúc mổ vỡ được lớp vỏ, nhìn thấy y lập tức lầm tưởng đó là người yêu người thương, chiêm chiếp quẫy đuôi chạy theo sau van cầu xin xỏ. Michikatsu nhận ra mình vừa lỡ chân dẫm vào hố mìn không thể tránh khỏi, bèn vội vã quay mắt nhìn đi, bối rối gãi đầu chữa cháy:

"Ý tôi là, cậu rất có thiên phú, sau này, phải mà ở bên một người khác, làm gì giúp người ta cũng được, nhưng tốt nhất không nên nấu ăn."

"Nhưng em không muốn người khác."

Rengoku buông chiếc đĩa đang rửa dở trong bồn, xoay người lại nắm lấy tay y, chẳng còn quan tâm chính hai bàn tay cậu ấy đang đầy xà phòng, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng, đầy vẻ nì nài níu kéo, mà cũng như đang cố gắng khẳng định lập trường của bản thân.

"Thôi nào, ngủ với nhau không có nghĩa là sẽ bên nhau trọn đời, cậu cũng biết vậy mà," Michikatsu gom mọi dũng khí quay lại nhìn đôi mắt xinh đẹp đang dần ngập nước, đau lòng gài lại tóc ra đằng sau tai cho cậu ấy, dùng cách vuốt ve thấm đẫm cảm tình thay lời an ủi, "Thôi bỏ đi, ngoan, đừng nghĩ nhiều quá, nhé?"

Nhưng cậu ấy nhất quyết phải nghĩ, không nghĩ không được, nghĩ từ lúc dọn dẹp cho tới lúc được y đưa ra bến tàu trở về nhà, mà cũng bởi vì cậu suy nghĩ quá mức nghiêm túc, giống như chỉ cần sơ sẩy nói sai một câu sẽ khiến dòng suy nghĩ mong manh ấy vỡ tan thành trăm mảnh, Michikatsu tự dưng thấy sợ hãi trong lòng mà vô thức né tránh, cố gắng để dành cho cậu một không gian riêng. Cơ bản để tránh mặt Rengoku cũng không tới mức khó khăn, đêm đó lộng hành quá trớn, y ban đầu còn phải nghỉ làm mấy hôm lấy lại sức, hơn nữa trong lúc cao trào giữa hiệp bốn hiệp năm còn chẳng may đánh vỡ cái cúp quý giá em trai y đặt đầu giường, bây giờ người ta giận tới mức niêm phong mọi cửa nẻo, không còn dám dẫn bạn về nhà cho anh gặp mặt.

Vậy mà lòng người có đuổi thế nào, sư tử rốt cuộc vẫn ngang bướng mò đến.

Cho dù bị cấm đoán đủ đường, vừa tới cửa đã có hung thần giáp sắt xua đuổi như đuổi tà, cậu ấy vẫn rất kiên trì, cứ sau giờ tập lại mặt dày tới trước cửa nhà y nhấn chuông réo gọi, kiên nhẫn đứng chờ đủ một tiếng mới chịu đi. Ban đầu Michikatsu còn tưởng thanh niên lần đầu được nếm của ngon, thực tuỷ biết vị, cho một miếng thì muốn ăn miếng nữa, tìm được người khác sẽ chẳng còn cần thiết làm phiền đến y, vậy mà một tuần, rồi tới hai tuần, nửa tháng, đúng giờ là nghe thấy tiếng ba hồi chuông ấn inh ỏi quen thuộc. Cậu ấy dai tới trình độ quấy rối, cũng may là có bản mặt đẹp trai vớt vát, thành thử ra cái hành vi đeo bám này lại trở nên lãng mạn trong mắt người ngoài. Thỉnh thoảng Michikatsu ra khỏi nhà đi chợ, lại thấy bà thím sống sát vách thậm thụt vỗ vai, nì nài xin cho cậu thanh niên tuấn tú dễ thương kia một cơ hội, thì ra đến một tiếng đứng chờ ngoài cửa nhà y cậu ấy cũng không bỏ phí, tận dụng sức hút của bản thân lôi kéo thiên hạ.

Con giun xéo lắm cũng quằn, buổi tối một hôm Yoriichi vắng nhà, đến đúng giờ đúng phút lập tức nghe thấy tiếng chuông gọi cửa réo rắt thường lệ. Michikatsu tò mò nhìn qua lỗ mắt thần theo thói quen, vẫn khuôn mặt điển trai ấy, vẫn cặp mắt màu hổ phách tươi đẹp như đôi mặt trời thu nhỏ, bấm chuông xong là lập tức lùi lại phía sau, đứng cách cánh cửa một thước, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, không dám tí toáy cử động lung tung.

Thế nhưng hôm nay cậu ấy không tới một mình.

Đi theo Rengoku là hai người, nữ lớn nam nhỏ, chiều cao do đứng cạnh cậu ấy lại càng thêm khiêm tốn. Đứa trẻ cậu dẫn đến trạc tầm 9, 10 tuổi, bé tẹo như cây kẹo mút dở, dám chắc là em trai y thường nghe nhắc tới, thoạt nhìn đã thấy không lẫn lộn đi đâu được, gen trội có khác, giống anh trai như hai giọt nước, tóc vàng óng, lông mày rậm, tới cả đôi mắt hổ phách trong veo cũng xinh đẹp không kém. Để ý kĩ rồi mới thấy thằng cu này có nét rụt rè bẽn lẽn hơn hẳn, thậm thụt trốn đằng sau chân anh, chỉ dám chừa ra một con mắt hấp háy chờ mong nhìn mặt người đứng đằng sau cánh cửa.

Để cho phụ nữ trẻ con phải đứng ngoài một tiếng thì thật không phải phép chút nào, trong đầu cũng không kiếm được cớ đuổi khéo, Michikatsu không còn cách nào khác phải ra mở cửa. Cậu ấy bị tiếng động hù cho giật mình, gương mặt điển trai để lộ nét bất ngờ ngớ ngẩn không che giấu, nhưng không tới nỗi cực độ ngạc nhiên, có lẽ chính cậu ấy cũng đã tính toán tiên liệu kế hoạch từ trước, cố ý dồn y vào đường cùng.

"Anh Michikatsu, đây là mẹ em và em trai em, Senjurou"

Rengoku tươi cười giới thiệu, nắm lấy tay đứa nhỏ sau lưng dẫn về phía trước, vỗ vai nhắc em cúi đầu chào y thật lễ phép rồi mới dám bước vào trong nhà. Tự dưng đang yên đang lành có phụ huynh tới thăm, đầu óc lẫn tác phong suy luận bên trong Michikatsu bỗng nhiên đồng bộ sập nguồn, cơ thể khi rơi vào thế hoảng loạn lập tức tự giác vận hành theo cảm hứng, y ú ớ mời cả nhà vào phòng khách chưa kịp lau dọn, lập cập bày ra mấy cốc nước, cố gắng giữ vẻ thản nhiên chưng lên bộ mặt vô tội xa cách, "Hân hạnh được gặp cả nhà. Hôm nay mọi người tới có việc gì vậy?"

Cậu thanh niên thích nói chuyện là thế, nhưng tuyệt nhiên không phải loại chuyên môn vòng vo tam quốc, mồm mép tép nhảy làm màu, lập tức vào việc ngay, từ trong túi áo móc ra một hộp trang sức bọc nhung đỏ, thận trọng mở nắp rồi đặt lên mặt bàn, dùng điệu bộ nghiêm túc tới mức khoa trương hùng hồn tuyên bố:

"Anh Michikatsu, em muốn hỏi cưới anh."

Đậu má, thể loại gì thế này, muốn đốt cháy giai đoạn luôn hả?

Chiếc nhẫn làm bằng bạc trắng vô cùng thanh thoát, mặt nhẫn trơn mịn sáng loá, nằm gọn gàng trên lớp nhung gấm đen tuyền tương phản, bên trong còn đính năm viên kim cương lấp lánh tượng trưng vô cùng tinh xảo, có thể nói gu thẩm mỹ của người chọn nhẫn không tồi. Michikatsu trợn tròn hai mắt, quai hàm há hốc không còn ngậm vào được ngay ngắn, thế nhưng điều khiến y bức xúc hơn cả chiếc nhẫn nhức mắt kia, đó là trong căn phòng này, hình như chỉ có mình y là người duy nhất bị bất ngờ úp sọt.

Tuổi trẻ tài cao có khác, làm cái gì cũng nhanh nhẹn tới nơi tới chốn, láu cá không ai bằng. Cậu ấy có thể cù lần chậm tiêu, thiếu tinh tế, nhưng không phải dạng ngu dốt, tự biết đề nghị của mình kinh thiên động địa tới chừng nào, thì ra mang em và mẹ tới đây, cố tình đẩy y lâm vào thế khó xử, nếu không thể đồng ý, chắc chắn cũng phải nể mặt phụ nữ trẻ con không dám từ chối.

Michikatsu đưa mắt nhìn sang người phụ nữ ngồi phía bên phải Rengoku, không chỉ em, tới cả mẹ cậu ấy cũng rất đẹp, nhưng là vẻ đẹp như hoa tựa trúc điển hình của người phụ nữ Nhật, mày liễu mắt sắc, tóc thề vấn gọn đằng sau gáy, khác hẳn hai đứa con trai đều lai tạo phương Tây mà thành. Cô ấy từ lúc mới gặp tới giờ đều giữ nguyên sự im lặng, dường như không phải dạng nhiều lời, cũng không phải kiểu gà mẹ cục tác, có thể vì con trai mà ép chết người ta, ánh mắt đen thăm thẳm thập phần thâm thuý nhìn về phía y, không có ý phản đối lẫn nhân nhượng lôi kéo bên này bên nọ, dễ mang lại cho người ta cảm giác được công tâm lắng nghe và thấu hiểu.

"Làm ơn cho tôi thời gian," Ma lực của ánh mắt ấy quả nhiên thật thần kì, Michikatsu an tĩnh thở hắt ra một hơi, mồ hôi vã ra trên trán nhỏ thành giọt tí tách cuối cùng cũng dừng hẳn, môi lưỡi tê cứng dần khôi phục khả năng lên tiếng trở lại, "Cậu cầm nhẫn về được không?"

Trẻ nhỏ dễ bảo dễ dạy, Rengoku lập tức đóng nắp hộp đựng trang sức nhét trở về túi áo, dường như không bị thái độ mập mờ của y làm cho nhụt chí, nụ cười tự tin vẽ ra vẫn điềm nhiên ngốc nghếch như cũ, "Vậy em chờ anh"

Lời nói quen thuộc, con người quen thuộc, nhưng lại được áp dụng trong bối cảnh hoàn toàn khác, Michikatsu nghe xong xém chút nữa sặc nước miếng, uỷ khuất ôm ngực ho lụ xụ, mặt mũi ban nãy còn nôn nao tái mét thình lình đỏ gay đỏ gắt, trước mặt phụ huynh và trẻ con mà lại dám nghĩ tới mấy thứ đen tối mờ ám, y quả nhiên cũng gan lắm. Rengoku nói xong phần mình, dường như biết ý muốn tiễn khách của đối phương, vô cùng khéo léo cầm tay em trai dựng dậy xin phép ra về, song vẫn không quên quay lại mặc cả thêm một lần cuối cùng.

"Anh Michikatsu, anh không cần trả lời em ngay lập tức, nhưng có thể tới xem trận chung kết của bọn em được không?"

Yêu cầu này mà đem ra so sánh tất nhiên không có gì quá đáng, cộng thêm bộ dạng chân thành dễ thương kia, Michikatsu tình cờ nảy sinh phút yếu lòng, ù ù cạc cạc gật đầu đồng ý, "Được."

Nếu bảo thằng nhóc này thủ đoạn cao siêu là chưa đúng, bởi vì Michikatsu vẫn còn cao tay hơn thế, nói tới là tới vậy thôi, nhưng không xác định chắc chắn là sẽ tới lúc nào. Ngày đoàn đội đấu giải chung kết, y tự giác đưa em trai tới sân vận động, rồi ngúng nguẩy ra ngoài lượn lờ, mua sắm chán chê một thôi một hồi mới quay lại vào bên trong, ngay trước khi đồng hồ đếm ngược mười phút cuối cùng, từ vị trí ngồi danh dự của mình hướng tầm mắt về phía trung tâm sân cỏ.

Tiền đạo mang số 87 đứng ở ngay vị trí trung phong, mái tóc vàng óng lấm tấm mồ hôi và nước mưa tuỳ tiện túm lại sau gáy, chỉ cần nhìn thấy một lần là không đời nào có thể bỏ lỡ. Rõ ràng đang giữa trận thi đấu, nhưng ánh mắt cậu thanh niên vô cùng điềm đạm, thậm chí còn có phần ngơ ngác lơ đễnh, khác hẳn với vẻ tập trung cao độ lệ thường, thỉnh thoảng lại lia vội lên khán đài, tìm kiếm một nhân ảnh quen thuộc.

Nhìn dáng vẻ ngô nghê đáng yêu của cậu ấy, tự dưng lại khiến y nhớ lại bộ phim về anh chàng Forrest Gump ngày trước xem ở ngoài rạp, cùng một ánh mắt, suy nghĩ, trái tim ngơ ngác đơn sơ như thế, và câu nói định mệnh đã vô tình trở thành tiền đề cho lý tưởng của anh ta sau này:

"Chạy đi, Forrest! Chạy đi!"

Bóng chuyền tới chân, ánh mắt cậu ấy bỗng nhiên rùng rùng thay đổi, sáng rực lên như ngọn đuốc, không còn lia tới lia lui, hoàn toàn tập trung vào một điểm, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Dáng chạy của cậu thanh niên khoẻ khoắn thanh thoát, không có lấy một chi tiết dư thừa, sải chân rộng và chắc, quanh mình như được bao bọc trong ánh hào quang hư ảo, khiến người ta hồi hộp ngắm nhìn không muốn rời mắt. Con số đếm trên đồng hồ chỉ còn ít ỏi tới thảm thương, nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không màng, cứ vậy miết mải chạy, chạy như không còn thấy điểm dừng, rồi tức thời co chân, đá một cú dứt điểm.

Khán đài đương im lặng nín thở thình lình vỡ oà trong khoảnh khắc, Rengoku từ dưới sân cỏ vô thức nhìn lên, ánh mắt từ khi nào đã khôi phục vẻ ngơ ngác vốn có, đôi con ngươi màu hổ phách lấp lánh xoay tròn, long lanh tựa túi kim tuyến lật úp. Giữa biển người mênh mông trăm biến vạn hoá, cậu ấy hết lục rồi bới tìm, kiên trì lọc ra được người cậu ấy muốn thấy nhất, không còn để tâm tới bất cứ ai mà hét to tới thủng màng nhĩ:

"Em yêu anh, anh Michikatsu"

Thế rồi, tiền đạo mang số áo 87 tách mình khỏi vòng tay của đồng đội, cắt dọc hàng người đang ùa xuống sân vận động mà bu quanh dàn cầu thủ như đàn ong vỡ tổ, một lần nữa co gối chạy thục mạng, nhảy qua cả hàng rào ngăn cách, sải chân vươn qua bốn năm hàng ghế để tới được chỗ Michikatsu đang ngồi, mừng mừng tủi tủi sà vào lòng y như cún con xa chủ lâu ngày mới được dịp tương ngộ:

"Anh tới rồi."

Cái ôm của Rengoku rất chặt, chặt tới ngộp thở, kiên định như muốn bẻ gãy xương cốt già nua của y, không hiểu đào sức đâu ra. Thời tiết ngày hôm đó mưa phùn lây rây, đầu tóc lẫn bả vai của cậu ấy đều ướt sũng, đôi giày đi trên chân lấm lem bùn đất, nhưng Michikatsu không hề thấy phiền, vòng tay xoa lưng vuốt tóc đối phương thay sự khẳng định:

"Ừ, tôi tới rồi."

Đó là lần đầu tiên trong đời, Michikatsu lờ mờ hiểu được tinh thần bất bại của thể thao đoàn chiến, người chơi lẫn người dõi theo đều hoà hợp tương trợ, có thể vì nhau mà cùng khóc cùng cười, không ai phải chịu thua chịu thiệt.

Có thể vì người mà cắm cúi miệt mài theo đuổi, cũng có thể vì người mà tìm được mục đích của bản thân.

"Em rất thích chơi bóng, cũng có thể chơi không định hướng như thế này cả đời, nhưng em biết không thể dựa vào đó mà kiếm sống hay xây dựng tương lai chắc chắn được."

Rengoku không đi cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng, mà là dùng dằng theo Michukatsu rời khỏi sân vận động về nhà của y. Cậu ấy ngồi xuống phô tơi, vô cùng nghiêm túc nắm lấy tay người đối diện, dùng đầu ngón tay vân vê ngón áp út mảnh khảnh. Kể từ sau buổi tối ngày hôm đó, hình như cậu chàng đã có thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn, lời lẽ nói ra lúc này vô cùng ngắn gọn mà kiên định, giống như đã có tập dượt từ trước, mà cũng như một nỗ lực cuối cùng, chỉ cần đối phương không đồng ý là sẽ dứt khoát từ bỏ.

"Em quyết định rồi, mùa thu năm sau em sẽ tới West Point theo học."

Michikatsu mù công nghệ, nhưng cũng không tới mức không biết tới danh tiếng Học viện quân đội Hoa Kỳ West Point, tỉ lệ chọi 100 chỉ có 9 người được nhận, mỗi năm tuyển 1300 học sinh, cùng lúc đào thải tốp 10% bét bảng, quá trình giáo dục vô cùng khắt khe, không chỉ hình thể mà học thức cũng phải hoàn hảo tuyệt đối, những cử nhân khi ra trường đều lên làm chính trị gia, sĩ quan trong quân đội, hoặc là CEO của các tập đoàn lớn. Nguyên được nhận đã là một thành tích lớn lao lắm rồi, y tự hào xoa đầu cậu chàng có ý khen ngợi, "Chúc mừng nhé, tôi đã nói rồi, cậu rất có thiên phú mà..."

"Em muốn anh đi với em, anh Michikatsu"

Rengoku có thể nói nhiều không ai bằng, nhưng chưa bao giờ dám cắt lời người khác, ngày hôm ấy háo hức vội vàng tới mức chen cả phần y, cũng may là vẫn còn ý thức nhận sai mà lập tức ngậm miệng, Michikatsu luôn thấy sự hồn nhiên dễ bảo của cậu ấy rất đáng yêu, không hề có ý giận dữ cho phép: "Không sao, cậu cứ nói tiếp đi"

"Em muốn anh qua Mỹ với em, anh Michikatsu," Rengoku nhắc lại một lần nữa, "Anh có thể huấn luyện thể hình ở đâu cũng được, hoặc là không cần, em sẽ nuôi anh, sẽ không bao giờ để anh phải khổ, em hứa đấy, chỉ cần anh ở bên em."

Rõ ràng chỉ là ngủ với nhau một lần, ăn với nhau được vài ba bữa cơm, vậy mà cậu ấy đã có thể đặt toàn bộ uy tín của mình ra hứa hẹn, không còn chỉ đơn thuần là thích suông, chán sẽ bỏ, đường ai nấy đi nữa. Michikatsu phần nào cũng hiểu được, có lẽ bởi vì cậu thanh niên mất cha ở độ tuổi quá nhỏ, cho nên lúc nào cũng có cảm giác như cuộc đời này hết mực ngắn ngủi, không có hứng thú chơi bời, một khi tìm được người mình yêu thương thật lòng thì nên giữ chặt trong tay, coi như không phút nào trôi qua là phí hoài.

Tình cảm đơn thuần trong sáng tới mức dễ làm người ta xúc động không dám thu nhận, yêu không được, bỏ không đành, Michikatsu rũ mắt cười khổ, cúi thấp đầu dựa vào vai Rengoku, đã đi tới nước này rồi, vậy mà vẫn cố chấp xua đuổi cậu ấy, ngờ vực đặt ra câu hỏi, "Tôi có gì mà cậu thích?"

Đường đường là một ông chú ngoài 30, đầu sắp sửa hai thứ tóc, khẩu phật tâm xà, thực dụng hết chỗ nói, chẳng có điểm mạnh nào tốt đẹp, còn chỉ coi đối phương là bạn chung giường, vậy mà cậu ấy vẫn đắm đuối si mê, coi y như chân lý của đời mình, ngơ ngác nhìn y bằng đôi mắt đơn sơ thuần chất, quyến luyến không bao giờ còn muốn rời xa.

"Anh đẹp"

Rengoku vô cùng bộc chực nói ngay, song dường như nhận ra câu trả lời có phần khô khan nông cạn của mình mà lúng túng sửa lại, "Em không biết nữa, mỗi lúc nhìn thấy anh, tự nhiên lại có cảm giác dễ chịu, giống như là lực hút thế giới không còn tác động lên em vậy. Em muốn vĩnh viễn được cảm thấy yên bình như vậy cả đời"

Cậu ấy vẫn còn trẻ con, không hiểu sự đời, không biết nói lời trăng hoa ong bướm, thiếu tinh tế, chuyên môn đốt cháy giai đoạn, thỉnh thoảng lại ranh ma như cáo, thế nhưng Michikatsu không hiểu sao lại bị những hành động vụng về này làm cho rung động. Y chưa từng biết mình muốn gì, cũng không có định hướng cuộc đời rõ ràng, trước giờ còn hay đùa rằng chỉ cần có người tình nguyện bao nuôi là đi đâu cũng sung sướng gật đầu. Dù sao cuộc sống bây giờ chẳng có gì để cho để mất, vậy mà trước tương lai sáng lạn của cậu thanh niên lại vô thức chùn bước, không muốn làm viên gạch kéo cậu ấy trì trệ một nơi, trở thành một kẻ không có tiền đồ như y.

"Cậu hứa cho tôi nhiều thứ như vậy, còn tôi không cho cậu được gì cả, sau này cũng không sinh được con được cháu, cậu không hối hận à? Bây giờ cậu còn nhỏ, nhưng còn 5 năm, 10 năm, 20 năm sau thì sao? Liệu-"

"Em không cần mấy thứ đó"

"Con có thể nhận nuôi, cháu chắt ruột thịt thì có em trai em lo. Em cũng tính vậy với mẹ rồi," Cậu ấy một lần nữa ngắt lời y, nhưng lần này không còn cả dừng lại lấy hơi, nói hớt hải vội vàng như chạy đua sức bền, cố gắng làm y thay đổi ý định, "Em chỉ cần anh"

Thật đúng là hết thuốc chữa mà, Michikatsu ngẩng đầu nhìn lên, ôm lấy gương mặt của Rengoku trong tay ngắm nghía, để hai má gò má nóng hổi của cậu ấy vô thức cọ vào lòng bàn tay y nũng nịu trở lại. Đẹp trai thật đấy, trán cao, mày dày, môi mỏng, đến cả màu mắt cũng lộng lẫy đến mê người, tổng thể hài hoà cân đối, cộng thêm bộ hàng ngon lành cành đào, có nhìn mấy cũng không chán. Cậu ấy là người đàn ông đầu tiên của y, một tay y rèn luyện cho cứng cáp rắn rỏi thế này, chỉ trong thời gian ngắn đã trưởng thành đến thế, nếu phải thả đi cho người khác hưởng sái, tự dưng trong lòng không tránh khỏi có chút bài xích.

"Cậu nghĩ kĩ chưa?"

"Em nghĩ kĩ rồi," Rengoku không chậm trễ gật đầu chắc nịch, níu chặt lấy bàn tay Michikatsu đặt hai bên má, hồ như tự bản thân cậu ấy đã biết, để cho đối phương hỏi được một câu như vậy, tức là đã mủi lòng rồi.

Một người vì tất cả, tất cả vì một người, đó chính là tinh thần cốt lõi của thể thao đồng đội.

Michikatsu chưa từng biết cảm giác bắt được con ve sầu là có cả mùa hạ trong tay là như thế nào, nhưng có một điều y không bao giờ hoài nghi, đó là xuân hạ thu đông, bất luận địa hình hiểm trở, nước chảy đá mòn, mùa màng đổi thay thế nào, chỉ cần được ở bên chú sư tử núi tên Forrest Gump này, từ đó về sau, sẽ không bao giờ còn phải khổ sở cô đơn.

*end*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com