Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[UzuiMichiGyomei] We are all on our own paths to Redemption (phần 2)

"Chúng ta chơi một trò chơi đi, anh Uzui. Tôi sẽ kể một phần câu chuyện của tôi, đổi lấy một phần câu chuyện của anh, được chứ?"

Michikatsu đưa ngón tay út về phía trước, kiên nhẫn chờ cho người kia dùng ngón tay thô kệch của bản thân ngoắc lại, từ đó mới an tâm kể tiếp, câu chuyện về cuộc đời khốn nạn của y.

"Tôi có một người em trai song sinh, có lẽ là nơi tốt nhất để bắt đầu"

"Anh có biết, truyền thuyết về giai thoại diệt quỷ thời Sengoku không? Ngày bé, ba mẹ tôi vẫn thường hay kể, tôi và em trai là truyền nhân đời thứ mười của hai kiếm sĩ mạnh nhất đã góp phần sáng tạo ra lối kiếm sử dụng hơi thở. Họ dùng tên của người anh để đặt cho tôi, dặn tôi phải coi nó như một trọng trách, chăm lo che chở cho Yoriichi, đứa em mang cái tên của người kiếm sĩ với hơi thở Mặt Trời. Chúng tôi lớn lên với một niềm tin mãnh liệt rằng dòng dõi gia đình vô cùng cao quý, rằng chúng tôi nên thấy tự hào hãnh diện, rằng dưới gầm trời này, nhà Tsugikuni chưa phải cúi đầu quy phục trước bất kì một ai.

"Ba mẹ tôi không phải dân làm ăn chân chính, nhưng tôi không hề trách cứ họ, mà nói đúng hơn là, tôi làm gì có đủ tư cách để trách họ. Họ làm những gì họ làm là vì chúng tôi, để có thể cho chúng tôi cuộc sống dư dả nhung lụa. Và đúng như vậy, hai anh em tôi đã tận hưởng những đồng tiền bất chính ấy tới tận đồng hào cuối cùng, ăn học, vui chơi, kết bạn kết bè, khắp nơi năm châu bốn bể đều là anh em, không phải sợ bất cứ một ai trên đời.

Michikatsu dừng câu chuyện giữa chừng, đôi mắt đục ngầu thiếu thốn thần khí ngước lên, dường như không có ý định nói tiếp. Y đã nói đủ rồi, giờ y chỉ muốn nghe, muốn biết nỗi thống khổ của người kia, để một phút quên đi thương tổn của chính mình.

"Tôi không có quá nhiều ý niệm về quãng thời gian niên thiếu của mình, có lẽ vì đó là khoảng thời gian quá đỗi khổ sở, nên hệ thống miễn dịch bên trong tự giác bài trừ. Tôi chỉ nhớ rằng, bởi vì gia cảnh rất nghèo, không đủ lo miệng ăn cho cả đám con nheo nhóc, lúc nào cũng có cảm giác như bản thân là gánh nặng với gia đình. Tới năm 15 tuổi thì tôi bỏ nhà ra đi.

Không học thức, không kĩ năng, không nghề ngỗng, tôi không rõ mình sẽ làm gì, tôi chỉ biết rằng, cái lúc bụng đói đầu gối phải bò nhất, đã được một ông lão râu tóc bạc phơ cứu giúp. Ông ấy làm chủ một tiệm xăm ở tít sâu trong một con hẻm nhỏ, cả gia đình đều không còn một ai làm người kế nghiệp, ngoài đứa cháu gái duy nhất mà sau này sẽ trở thành người vợ đầu tiên của tôi, Hinatsuru."

Uzui dùng tay vạch cổ áo, ở vị trí bả vai bên trái, ngay dưới xương đòn gánh là một hình xăm con hạc, có lẽ vì đã khắc lên từ quá lâu về trước nên nét mực nhạt nhoà hơn hẳn so với các hình xăm ở xung quanh, độ tinh xảo trong thiết kế cũng khó lòng sánh bằng, bật cười vẻ tự chế giễu, "Cô ấy không có năng khiếu, nhưng tôi rất thích nhìn cô ấy vẽ"

Trại giam một lần nữa đầy chật ních người trở lại, bắt đầu có mệnh lệnh gọi tập trung. Michikatsu đứng dậy khỏi giường, nhoài người về phía trước, trong khoảnh khắc ngắn ngủi của một phần vạn giây, ngón tay của y thình lình chạm lên hình xăm méo mó vụng về kia, đầu móng tay nhẹ nhàng bấm xuống, sống mũi kề bên vành tai Uzui, khoảng cách giữa cả hai vô cùng gần gũi thân thiết, khiến cho lồng ngực hắn thình lình nhói lên một cơn, nhưng tuyệt nhiên không còn cảm giác kinh tởm.

Thậm chí, nếu y có phải tiến gần hơn một chút, hắn cũng sẽ không thấy quá mức phiền hà.

Phần còn lại của ngày Chủ Nhật tiếp tục trôi qua như bao ngày khác. Sau khi có mệnh lệnh tập trung, Michikatsu lập tức rời khỏi phòng giam của mình, đi vòng xuống căn bếp dưới tầng một, nhặt lên trái táo trái cam trong giỏ vờn bắt tung hứng, chào hỏi tất cả những phạm nhân vừa được gặp lại gia đình đang tíu tít đổi chác những mẩu chuyện phù phiếm vụn vặt, như là chị của Takagawa vừa mới làm đám cưới, vợ của Nagasaki có bầu sinh đôi, hay con trai Oono năm nay sẽ lên lớp một, hết giờ ăn sẽ tới phòng giải lao chơi cờ, rồi bí ẩn biến mất, trở về phong thái thờ ơ vốn dĩ, dường như chẳng còn để tâm tới sự hiện diện của hắn.

Hôm đó là một ngày giữa tháng trời đầy sao, ánh trăng tràn vào từ bên ngoài chấn song của ô cửa có phần nhiều nhặn hơn thường lệ. Michikatsu ngồi quỳ trước song sắt, cơ thể đẹp đẽ chìm trong vùng sáng duy nhất của căn phòng giam nhỏ hẹp, nhẹ nhàng đẩy hộp giấy đựng những con vật y đã gấp từ lúc chiều qua đầu bên kia. Bóng đen đứng khuất đằng sau song sắt âm thầm nhận lấy, chậm chạp khom người cúi xuống, mặt đối mặt với y vẻ lệ thuộc. Michikatsu chìa bàn tay về phía anh ta kéo lại gần, dịu dàng ve vuốt đôi đuôi mắt khắc khổ hằn dấu chân chim, ngữ điệu từ tốn mềm mỏng như đang dỗ dành trẻ nhỏ, "Gửi lời chúc của tôi tới con bé nhé, anh Himejima".

Bóng đen trước mặt y ôn thuận gật đầu, giống như một con sư tử to xác đã được thuần hoá, thò cái đầu ra khỏi cũi chờ người vuốt ve, khao khát muốn được y ôm ấp vào lòng, dùng dằng không chịu nói lời tạm biệt. Michikatsu cong lưng ngồi dậy, ngọt ngào hôn lên trán Himejima, cặp mắt nâu lúng liếng chớp nhẹ, ánh nhìn nặng tình sâu nghĩa thâm thuý, giống như dưới gầm trời này, chỉ có anh ta là quan trọng nhất. 

Sau khi cai ngục đã rời khỏi, Michikatsu mới phủi quần đứng dậy, nụ cười bịn rịn quyến luyến trượt khỏi môi, bay biến như chưa từng tồn tại. Y trở lại chỗ nằm của mình trên chiếc giường đơn chiếu, quay lưng về phía Uzui, giả vờ như không biết hắn còn đang thức, vu vơ nói vọng tâm sự trong lòng vào bức tường đá vôi lạnh lẽo:

"Anh Himejima có một đứa con gái. Mà thực ra, con bé không phải của anh ấy, mà là của bạn gái với nhân tình. Anh ấy đã từ bỏ tất cả, nhận một công việc bản thân mệt mỏi căm ghét, vậy mà vẫn không có lấy một lời than phiền trách cứ, chỉ để chăm lo cho mẹ con cô ta được chu toàn, để rồi cô ả trả ơn anh ta bằng cách ôm con rời đi cùng với nhân tình.

Ngày mai là sinh nhật thứ tám con bé, vậy mà người đã nuôi lớn nó suốt năm năm đầu đời còn không được mời tới dự. Thế giới này quả nhiên thật không công bằng, có cố gắng làm người tốt đến mấy, thì cũng vậy thôi, vẫn sẽ luôn có kẻ tìm cách chà đạp lên nỗ lực ấy, một chút cũng không thèm để vào trong lòng"

Thế rồi, không gian tức thời chuyển về im lặng.

Michikatsu không còn nói gì thêm với Uzui trong suốt một tuần sau đó, ánh mắt thờ ơ tập trung vào tất cả mọi người chỉ trừ hắn, kiên nhẫn chờ cho tới khi ngày Chủ Nhật xoay vần trở lại, vào lúc tất cả mọi người đã tụ tập tại sảnh thăm đón phạm nhân, y mới niềm nở chủ động mở lời, "Anh Uzui này, kể tiếp cho tôi nghe, về tiệm xăm với ông lão tóc bạc kia đi?"

"Đó là một tiệm xăm rất nhỏ, lụp xụp và tồi tàn, có cả thảy hai tầng lầu và một tầng trệt, tầng một là phòng tiếp khách với hai chiếc ghế xăm, tầng trên là phòng ngủ, tạm bợ thôi, nhưng tôi vốn dĩ không đòi hỏi nhiều. Ông cụ rất tốt bụng, cho tôi ăn cho tôi uống, còn tận tình chỉ dạy cho tôi ngón nghề của mình để sau này đủ lông đủ cánh, bay ra ngoài đời còn có kế sinh nhai. Tôi muốn trả ơn ông cụ, muốn phụng dưỡng ông cụ cho tới cuối đời, nên đã quyết định ở lại. Ông cụ để mặc tôi tiếp quản lầu một, còn ông dành cả ngày dài ở lì dưới tầng trệt, mà cũng là nơi cấm kị tôi không bao giờ được đặt chân xuống.

Lượng khách hàng tới xăm không nhiều lắm, nhưng nếu đã tới đều đặt hình xăm rồng bay hổ vồ rất chi tiết, nên cũng gọi là đủ cho chúng tôi sống yên ả ấm cúng qua ngày. Tôi kết hôn với Hinatsuru, bàn tính về chuyện tu sửa lại tiệm, mua nhà ở bên ngoài, dự định con cái trong tương lai, nói chung là tất cả những điều một cặp đôi mới cưới hay làm. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc đời mình đang đi đúng hướng, ông cụ mà tôi coi như cha đột ngột qua đời.

Ngay sau khi ông cụ mất, đã có một toán người ầm ào xô tới, ngỏ ý muốn mua lại tầng trệt với giá trên trời, còn lại toan tính san phẳng toàn bộ mặt bằng phía trên. Lúc này, tôi mới nhận ra, căn phòng nằm dưới lòng đất kia, là nơi rửa tiền."

Một mẩu, đổi lấy một mẩu, không hơn, không kém. Một người im lặng, một người nói.

Đau thương hoà vào với đau thương. 

"Đứa em trai song sinh của tôi rất thông minh, so với nó, tôi chắc cũng chỉ như quả trứng trước con vịt là cùng. Nó vẫn luôn là người có tầm nhìn và óc quan sát tốt, thời chúng tôi còn học chung một lớp, nó thường được bầu lên làm lớp trưởng, hội trưởng, ai ai cũng muốn bầu bạn, ai ai cũng răm rắp nghe theo nó. Tới năm 12 tuổi, ở cái tuổi tôi còn vô lo vô nghĩ, nó đã biết công việc gia đình là như thế nào, thậm chí còn ngỏ ý muốn nối nghiệp. Không ai nói gì với tôi, cứ để mặc tôi sống trong cái sự hồn nhiên tới ngu độn.

Tôi không phải người có tham vọng lớn lao, cũng chẳng thuộc loại tài năng trời phú như nó, ngày ngày chỉ biết ngồi chơi với đám dây điện của mình, cực âm với cực dương, đỏ phải đi với đỏ, đen đi với đen, cầu dao đơn cầu dao kép, suốt những năm cấp hai, cấp ba, rồi lên tới cao đẳng dạy nghề, thế giới trong đầu tôi chỉ gói gọn trong đôi ba mớ kiến thức như vậy.

Ngày tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, cũng là ngày ba mẹ tôi bị giết hại.

Tôi mất 22 năm cuộc đời để nhận ra những đồng tiền tôi cầm trên tay là hoàn toàn bất chính, còn đứa em trai của tôi từ lâu đã học cách vui vẻ chấp nhận. Từ dạo ấy, nó coi thế giới xung quanh là kẻ thù không đội trời chung, là con quái vật đã cướp đi mọi thứ nó trân quý. Nó cho rằng, trách nhiệm của chúng tôi, giống như những tiền thân thuở trước, là thay trời hành đạo, chinh phạt quỷ dữ. Lúc nghe xong, ở ngay giữa đám tang của ba mẹ, dưới hàng trăm con mắt trợn trừng ngỡ ngàng của hai bên họ hàng, tôi đã tát nó một cái. Chỉ là một cái tát cảnh tỉnh thôi, nhưng tôi biết, nó đã mang gánh nặng của cái tát ấy, thù hằn tôi cả đời.

Chúng tôi từ hai đứa trẻ đã từng dìu dắt nhau lớn lên trở thành đôi người xa lạ chỉ trong phút chốc. Yoriichi bỏ đi ngay sau khi đám tang vừa kết thúc, và tôi không hề nghe bất cứ tin tức gì về nó trong ba năm tiếp theo"

Lệnh tập trung từ bên ngoài thình lình vang lên trở lại, trại giam một lần nữa rộ lên những tiếng động ầm ào huyên náo từ các phạm nhân vừa được hưởng ân huệ tái ngộ với gia đình. Michikatsu né tránh ánh nhìn của Uzui, không còn tiến về phía hắn mà hướng thẳng ra cửa, dựng lại bức tường im lặng cố hữu, tạm dừng câu chuyện chỉ có thể kể vào hai tiếng ngắn ngủi trong những chiều Chủ Nhật.

Lần đầu tiên trong 15 năm, Uzui ngờ ngợ nhận thấy, cuộc đời bỗng nhiên có một thứ gì đó đáng để mong chờ trông đợi trở lại.

"Ở tuổi 25, tôi đã có tất cả."

Một tuần sau đó, tại phòng giam số 18, Uzui bắt gặp Michikatsu ngồi vắt vẻo trên giường, tí toáy tháo lắp một thứ gì đó trong lòng bàn tay với một niềm say mê thích thú kì lạ, giống như đã thành thói quen khó bỏ. Lần này không còn là giấy ăn gấp thành hình khối con vật ngộ nghĩnh thích mắt, mà là một cái máy cạo râu cầm tay, một chiếc muỗng bẻ gập, một cây bút bi rút ngòi, và ti tỉ thứ dụng cụ lặt vặt chỉ có đội kĩ thuật mới được chạm vào, nối với nhau bằng băng dính dẫn điện.

"Nghề nghiệp tốt, lương lậu ổn, nhà cao cửa rộng, hôn thê xinh đẹp. Nhưng tôi vẫn luôn hối hận về cái ngày hôm ấy, hối hận vì đã tát nó, hối hận vì đã bỏ rơi đứa em tội nghiệp của tôi. Tôi gửi thiệp mời, tìm đủ mọi cách liên lạc, cho nó địa chỉ nhà, dặn nó hãy tới thăm tôi mỗi khi có chuyện, rằng tôi vẫn luôn yêu thương nó và chúng tôi cần ở bên nhau. Bây giờ nhớ lại, tôi chợt nhận ra mình đã làm sai rồi. Cái nó cần nhất từ tôi, không phải sự thương hại, mà là một lời xin lỗi.

Nhưng tôi không thể cho nó. Tôi không thể cho phép bản thân dung túng nó. Tôi biết nó đau khổ nhưng chẳng lẽ tôi không cảm thấy như vậy? Tại sao nó bỏ tôi đi lâu như thế, tại sao nó lại coi tôi như kẻ thù khi trên đời này chúng tôi chẳng còn ai để bấu víu, tại sao nó không thể hiểu được tấm lòng của tôi?

Hằng đêm tôi vẫn hay cầu nguyện cho nó được bình an, bởi vì cho dù lạc lối tới đâu, nó vẫn là đứa em bé bỏng tôi yêu thương nhất. Ông trời quả thật có mắt, Yoriichi cuối cùng cũng xuất hiện trở lại, đứng trước thềm cửa nhà tôi vào một đêm mưa tháng năm, với hai lòng bàn tay đầy máu.

Đôi mắt nó hoảng loạn, gò má hốc hác, áo quần rách nát tả tơi, thân tàn ma dại tới mức tôi gần như không còn có thể nhận ra nó. Nó ôm ghì lấy tôi, nước mưa xối xả đập vào lưng, vào mặt, vào người nó, nhưng vẫn chẳng thể gột sạch được màu máu dơ bẩn đã dây lên mỗi nơi nó chạm tới. Nó khóc nức lên, gần như không còn sức đứng vững, cứ luôn miệng lảm nhảm, Em sẽ đi tù, em sẽ chết, em không còn biết phải làm thế nào nữa. Cả một đời tôi chưa từng thấy nó khóc, cả một đời nó chưa từng dựa dẫm vào tôi van cầu được cứu giúp, trong phút bồng bột ao ước được làm anh hùng rơm, tôi đã nói rằng, hãy để tôi đi thay nó."

Michikatsu tạm dừng câu chuyện, nâng vật đang cầm trong tay đưa vào vùng sáng chiếu xiên qua ô cửa, thái độ cẩn trọng như đang nâng niu một con hạc giấy, soi xét kĩ càng từng chi tiết, nhận thấy không còn khuyết điểm mới đưa cho người đối diện. "Tặng anh. Tuần sau, giờ này, có thể xăm cho tôi một hình được không?"

"Được," Uzui mỉm cười gật đầu, mang cây súng xăm tự chế tạo về hộc tủ để đồ, giấu vào sâu bên trong đề phòng trường hợp kiểm tra đột xuất, cùng lúc lấy ra một tấm ảnh, có qua cũng phải có lại, đưa về phía y như đáp lễ, "Đây là ba người vợ của tôi. Hinatsuru cột tóc đuôi ngựa và có một nốt ruồi lệ bên mắt trái. Suma tóc đen, còn Makio có tóc mái màu nâu rẽ ngôi."

Cả ba cô gái trong tấm ảnh đều đang vào độ tuổi xuân thì, nụ cười trên môi rạng rỡ xinh đẹp, hướng đôi mắt trong veo nhìn thẳng ống kính, về phía người đàn ông họ yêu nhất.

"Sau khi ông cụ mất, có một thời gian các bang phái xảy ra ẩu đả, theo sau đó là một cuộc thanh trừng ấn định lại địa bàn. Những cô gái vô tội bị thế lực ngầm mua vào bán ra khỏi phố đèn đỏ cũng bị vạ lây, thừa thời cơ hỗn loạn lập tức bày mưu bỏ trốn. Hinatsuru là người đã cứu giúp Suma và Makio, giấu họ trong nhà chúng tôi, cuối cùng đưa ra đề nghị bảo tôi coi hai em ấy như hai người vợ cả, bởi vì họ không còn ai khác trên đời để nương tựa.

Chúng tôi đã có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc, thế nhưng, cho tới tận bây giờ tôi mới nhận ra, đó chỉ là phút yên bình nguỵ tạo trước cơn bão. Một khi cậu đã biết quá nhiều, những tay xã hội đen sẽ không bao giờ để cho cậu yên. Chúng đánh úp vào một đêm sao tối trời, chém mù của tôi một con mắt, chặt mất một bàn tay trái để tôi không bao giờ còn có thể hành nghề, sống cuộc đời còn lại què cụt tàn phế. Bị dồn tới nước đường cùng thường khiến con người ta sinh phẫn nộ quẫn trí, tôi không còn lựa chọn nào khác, ngoại trừ liều mạng phóng hoả cả căn nhà.

Đó là sai lầm trong kế hoạch của tôi. Vì muốn sống, vì muốn những người khác phải chịu đau đớn tương tự, tôi đã quên mất trọng trách bảo vệ ba em ấy. Makio bị bỏng nặng ở lưng, Suma bị gạch đổ đè nát bàn chân trái, Hinatsuru may mắn hơn chỉ bị thương nhẹ, song di chứng đám khói để lại trong phổi, sẽ còn đeo bám em ấy cả đời. 

Chúng tôi may mắn thoát chết, nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cảnh sát gô cổ vào cùng một giuộc với lũ tội phạm đáng khinh đã châm ngòi gây chuyện. Tôi không có nhiều tiền để trả cho một luật sư biện hộ giỏi, và vì không muốn các em ấy bị liên luỵ, nên đã chọn án chung thân không cần đến sự khoan hồng.

Ở trong tù, tôi dần học được cách làm mọi thứ với bàn tay không thuận. Tôi học được cách cứng rắn, học được cách chấp nhận, và cũng học được cách buông xuôi. Những người vợ của tôi rất tốt, chưa từng nặng nề với tôi một lời trách móc, và chính vì vậy, tôi càng không thể để các em ấy liên tục đợi chờ. Họ cần sống tiếp cuộc sống của họ, sống thật tốt, sống một cuộc sống không có tôi làm mỏ neo kéo xuống vũng lầy này.

Và rồi, các em ấy đều đã tìm được một gia đình mới, với những người đàn ông yêu thương các em ấy thật lòng, và đã có những đứa con của riêng. Đối với tôi, như vậy đã là cái kết đủ viên mãn."

Hồi chuông báo lệnh tập trung vang lên từ bên ngoài song sắt, nhưng tất cả những gì Uzui có thể tiếp nhận, đó là cơn đau buốt lạnh tựa kim châm thình lình nhói lên ở vết cắt trên cánh tay trái, theo sau là hơi ấm tức thì nâng niu xoa dịu, giống như đang được tình yêu của đất trời ôm vào lòng vỗ về an ủi.

Ngày Chủ Nhật tiếp theo đó, Michikatsu đột nhiên biến mất.

Uzui vội vàng rời thư viện đi về phòng giam, chỉ để tìm thấy đôi chiếc giường trải chiếu trống không hiu quạnh. Tới giờ ăn, ở đằng sau bếp lẫn giữa hai dãy bàn đều không thể tìm thấy hình bóng cao lêu nghêu mặc bộ đồ màu cam quen thuộc, kể cả trong phòng giải lao cũng chẳng còn ai chơi ván cờ mở màn gay cấn. Mãi tới khi có lệnh tập trung về phòng, Michikatsu mới xuất hiện trở lại, ở hông quần có giắt một cây đèn pin, gương mặt niềm nở tươi cười vẻ hối lỗi.

"Chờ tôi lâu không?"

Hỏi như vậy, thực ra cũng chỉ để giữ phép tắc lịch sự là chính. Y vẫn không quên lời hứa hẹn đặt ra giữa cả hai một tuần về trước, thong thả ngồi phịch xuống giường, xé ra một đoạn băng dính, dán tay cầm của chiếc đèn pin lên gờ tường. Căn phòng giam nằm khuất một góc vốn dĩ tối tăm tức thời bừng sáng, Michikatsu hài lòng cởi áo nằm úp bụng xuống giường, để lộ cả tấm lưng trần trơn mượt tựa nhung gấm, đối với những người thợ xăm lâu năm mà nói, quả nhiên là khung tranh tuyệt hảo nhất.

Uzui vươn tay vào sâu trong hộc tủ để đồ, lấy ra cây súng xăm được Michikatsu ráp tặng một tuần về trước, ngồi xuống bên mép giường đối phương, kiềm chế ham muốn được sờ lên tấm hoạ bì mềm mượt trước mặt, "Cậu muốn xăm gì?"

"Ừm, xăm cho tôi... ngón giữa đi," Michikatsu ngâm nga, vươn đầu ngón tay ra sau chỉ vào phần xương cụt ngay thắt lưng ấn nắn "Ở ngay đây này"

"Đừng có lộn xộn, tôi nói nghiêm túc đấy," Uzui cau mày, đối với những đề nghị cợt nhả dạng bôi bác tay nghề này, hắn hoàn toàn không muốn nhận. 

"Vậy thì, hình nào trên người anh thấy đẹp nhất, xăm nó cho tôi. Nhớ phải kí cả tên vào nữa đấy nhé"

Michikatsu tựa đầu vào gối, hai mắt nheo nheo khép hờ, vô tình vô ý vẽ thành đôi vầng trăng khuyết méo mó. Xăm ở ngay trên xương sống kì thực rất đau, đầu kim do được uốn tạm từ dây thép còn buốt xót gấp bội, nhưng phải đau, phải buốt như vậy, y mới có đủ dũng khí kể nốt bất công của cuộc đời đương ồ ạt ùa ra như chiếc chum bị đánh vỡ.

"Cái ngày đáng lẽ phải là ngày vui, thế giới quanh tôi lại hoàn toàn sụp đổ. Hôn thê ruồng bỏ, mất việc, mất nhà, chỉ có đứa em trai là còn ở lại bên cạnh, ngoắc ngón tay hứa hẹn, Em sẽ bảo lãnh anh ra, làm ơn hãy chờ em"

"Và tôi chờ. Đúng, tôi chờ, một tuần, một tháng, một năm trôi qua, ngồi bên trại tạm giam hầu hết phiên toà này tới phiên toà khác. Lúc ấy nó chưa có vị thế, nên thời gian chờ rất lâu, cuối cùng xét sử thất bại, án tù từ hai mươi năm giờ đã độn lên thành chung thân. Tôi bị chuyển sang trại giam trung tâm với tâm thế hoảng loạn, trong đầu luẩn quẩn nghĩ rằng, thế này là kết thúc, tôi sẽ chết ở đây, mà anh biết rồi đấy, yếu đuối trong tù không thể mưu cầu được sự thương hại, mà là thu hút bọn hãm hại.

Ngày tôi bất ngờ được bảo lãnh, được cứu vớt ra khỏi vũng bùn của sự nhục nhã tuyệt vọng, lúc đó là tầm vào khoảng một năm sau, có em trai là người đích thân đến đón, vậy mà tôi suýt chút nữa không nhận ra. Từ bộ quần áo nó mặc, tới cả chiếc xe nó lái, đều mang một phong thái đĩnh đạc giả tạo tới buồn nôn, giống như đứa trẻ nhem nhuốc đã quỳ xuống van xin tôi cứu lấy nó hai năm về trước và người đàn ông này không phải là một.

"Em nợ anh lần này. Anh muốn gì," Nó hỏi, nhưng chẳng có vẻ gì là chân thành.

Tôi nói rằng tôi muốn ngủ với nó, rằng trong tù tôi đã được nếm mùi đàn ông, không còn nhã hứng muốn quay lại chơi phụ nữ, rằng ba mẹ chúng tôi mà thấy anh em yêu thương nhau được như thế này chẳng phải sẽ rất tốt sao. Nét mặt nó thình lình tối sầm lại, đôi mắt vằn tơ máu đỏ hiển hiện nỗi thù hằn khinh miệt không che giấu, nếu không phải vì chúng tôi đang ở trên đường cao tốc, dám chắc nó sẽ quặt xe vào một góc bóp cổ tôi đến chết.

"Làm gì cũng được, chỉ trừ việc đó", nó nói.

Kế hoạch trả thù của nó thực sự rất tinh vi, ra tù rồi mới biết, trong quãng thời gian tôi ngoan ngoãn ngu xuẩn bóc lịch trong nhà đá, nó đã thu gom lực lượng khắp nơi, thực hiện thêm không ít tội ác. Cảnh sát bắt đầu để ý, nhà Tsugikuni có hai anh em song sinh, nên càng thêm cẩn trọng trong việc bắt giữ đúng người đúng tội trạng. Năm ngày sau khi được thả, tôi tới tiệm xăm một dấu ấn đỏ lên mặt, mô phỏng theo dấu ấn của tiền nhân diệt quỷ, dặn nó lần sau trước khi làm gì trái với đạo đức thì vẽ hình xăm lên, như vậy không còn phải giải thích dài dòng với pháp luật.

Điều ba mẹ tôi không bao giờ kể, mà nhờ có thừa thời gian ngồi trong tù tìm hiểu mới biết, người anh trong câu chuyện truyền thuyết loè bịp trẻ con ngày xửa ngày xưa kia, vì ganh ghét đố kị với em trai mà sau này đã chọn con đường trở thành quỷ dữ. Lịch sử một lần nữa lặp lại, oái oăm làm sao, chỉ vì muốn đứa em trai cười với tôi, nhìn về phía tôi một lần, mà tôi thực sự đã trở thành quỷ rồi.

"Đừng nghĩ rằng làm vậy em sẽ cảm động," nó đã nói với tôi như thế đấy.

Lần thứ hai vào ngồi tù thay nó, nó chẳng còn hứa hẹn điều gì, chỉ tặng cho tôi chiếc nhẫn. Tôi xúc động nghĩ rằng, nó đã thay lòng đổi dạ, và rằng chỉ cần nó nhìn về phía tôi cảm kích một lần như thế thôi, tôi có thành ma thành quỷ cũng đáng."

Michikatsu ngừng nói, nâng chiếc nhẫn đeo trên cổ lên mân mê giữa hai đầu ngón tay, dưới ánh sáng của đèn pin soi lại càng thêm chói mắt. Thoạt nhìn qua một hai lần đều sẽ không thấy có gì đặc biệt đáng để ý, đơn giản chỉ là một chiếc nhẫn cưới làm bằng bạc và vàng trắng bình thường, mảnh dẻ thanh thoát, bên trong mặt nhẫn có khắc Hán tự Hạnh phúc trăm năm, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể thấy nếp trũng hơi mờ ngay giữa, cắt các con chữ thành đôi, chia chiếc nhẫn ra làm hai tầng Thượng-Hạ. Michikatsu cong ngón tay út, dùng đầu móng chạy một đường quanh vết cắt, chiếc nhẫn lập tức bật ra, bên trong miếng hợp kim hoàn toàn bị khoét ruột, thay vào đó là một chỗ bột trắng rất nhỏ.

"Đừng lo, không phải ma tuý đâu. Đây là arsenic, một loại chất độc cực mạnh.

Phòng khi mọi sự vỡ lở, nó nói như vậy đấy. Chỉ cần một liều nhỏ bằng hạt đỗ nuốt vào thôi, cái chết sẽ tới rất nhanh, không cần phải quá đau đớn quằn quại. Những lúc tôi nghĩ đã có thể trên cơ nó rồi, nó còn thâm thuý hơn thế. Lần thứ hai cho dù chỉ ngồi tù năm tháng, tới tháng thứ ba, tôi đã không thể chịu nổi, muốn nhanh chóng tự kết liễu cuộc đời mình, như vậy là được giải thoát, sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa.

Khi cuộc đời đã quá đắng cay, tới cả thuốc độc nuốt vào cũng có vị ngọt. Tôi nằm xuống, chờ cái chết thư thả đến đưa mình đi, nhưng cái chết chưa bao giờ tới gõ cửa. Tôi vẫn tỉnh dậy như bao ngày, ở một nhà ngục nồng nặc thứ mùi ô uế khó ngửi, và cũng không mất quá lâu để nhận ra, thứ nó bỏ vào không phải chất độc, mà là đường. Sự thông minh của nó chưa bao giờ hết làm tôi ngạc nhiên, cứ như thể nó đã đi guốc trong bụng tôi ngay từ đầu, biết thừa rằng tôi sẽ không thèm chờ nó mà uống vậy."

Michikatsu bật cười chua chát, cái chết thực ra nhẹ nhàng đơn giản lắm. Muốn chết mà không thể chết, đó mới là cảnh giới đau đớn tuyệt vọng nhất của một con người.

"Sẽ không có lần sau đâu," nó nói.

"Vậy đó, mỗi lần ngồi tù, tôi đều không biết tới bao lâu sẽ được bảo lãnh ra. Có những lần nhanh thì là một tuần. Còn lâu hơn nữa thì là ba tháng. Tuổi trẻ của tôi trở thành những chuỗi ngày luân phiên đằng sau song sắt, hoặc là ăn không ngồi rồi ở bên ngoài chờ để được ném vào trở lại. Tôi bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh, tìm cách tận hưởng việc nằm dưới thân đàn ông, dạng chân đáp ứng nhu cầu nguyên thuỷ của họ, ban đầu cũng chỉ là thú vui tiêu khiển nhất thời, lâu dần mới bắt đầu nhận ra, cách duy nhất để có thể lấy sự chú ý của nó, là ngủ với đàn ông.

Tôi không rõ bằng cách nào nó lại biết được toàn bộ hành tung của tôi. Có thể trong chiếc nhẫn này có gắn máy theo dõi, hoặc là nó có tai mắt trong tù. Nhưng bằng một cách nào đó, nó luôn biết.

Anh nhớ vợ lắm đúng không, anh Uzui? Còn tôi, tôi muốn ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Hãy để tôi giúp anh.

Bởi vì chúng ta, căn bản đều đang đi trên con đường kiếm tìm sự cứu rỗi"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com