Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Đi chơi cùng nhà Sano

-Hôm nay em đi chơi với tụi anh nhé

Shinichirou mỉm cười dịu hiền nhìn Mikey. Đôi mắt anh lấp lánh đợi chờ một câu đồng ý

Ema và Izana cũng chẳng ngoại lệ. Cả hai đang trong tư thế sẵn sàng làm nũng nếu em từ chối

-Đi chơi cùng tất cả mọi người á?
-Ừ

Mikey nhìn vào ba người với khuôn mặt hơi hoang mang. Em tự hỏi bản thân làm sao em có thể từ chối khi cả ba người đều nhìn em với đôi mắt cầu xin như thế

-Được
-TUYỆT VỜI

Cả 3 đồng thanh hét lên. Khuôn mặt hớn hở như thể vừa trúng vé số. Lật đật lên phòng thay quần áo

-Ba người họ đúng là anh em nhỉ

Em nhìn theo ba bóng lưng chạy vội vô phòng mà lòng thầm cười. Lòng bỗng nhiên nhớ đến Atsuko và cha mẹ

Bước lên căn phòng trống, em mở tủ đồ ra tìm cho mình một bộ đồ vừa ý. Dù gì thì cũng đã 1 tuần trôi qua kể từ cái ngày em chuyển đến đây. Đồ đạt đã được sắp xếp vào tủ

-Chẳng có bộ đồ nào phù hợp cả

Mikey thở dài một hơi. Đồ của em toàn áo sơ mi, quần jean. Nhìn kĩ thì có thêm vài cái áo khoác mùa đông. Cho dù trời không quá nóng nhưng mà với mấy bộ đồ mùa đông thì nó lại khác. Tính đóng thẳng cửa tủ lại thì lại có một thứ thu hút ánh nhìn của em

-Áo hai dây?

Em bị thu hút bởi một cái áo hai dây trông khá kì lạ. Tự nhủ với bản thân là mình có cái áo nào như vậy không nhỉ?

Dù đã cố gắng nhưng sự tò mò vẫn xâm chiếm lấy em.

-Ơ sao nó vừa thế nhỉ?

Mikey xoay qua xoay lại ngắm mình trong gương. Em tự hỏi tại sao cái áo nó lại vừa vặn mà còn hợp với mình thế. Và em cũng chẳng tài nào nhớ được mình mua cái áo từ bao giờ

-Mình nên mặc thêm quần thun đen nhỉ!?

Xoay một hồi loay hoay quay qua quay lại thì em vẫn quyết định sẽ mặc cái áo đó kèm theo quần thun đen

-Mikey đi....Mày!
-Sao thế Izana

Izana mở toang của phòng ra định kêu em sở đồ nhanh lên. Nhưng nhận thức của hắn hoàn toàn bị vô hiểu hóa khi thấy em mặc lại cái áo hai dây. Hắn tự hỏi tại sao em lại đi mặc một cái áo mà hở cả xương quai xanh như vậy. Nhưng vấn đề hơn cả là cái áo đó vốn dĩ là một trong số những bộ đồ của em hồi còn 14 tuổi. Lí do cả gia đình không ai vứt nó đi là bởi vì quá nhưng nhớ đến người em trai đã mất. Và thậm chí lâu lâu hắn còn vì quá nhớ em mà ôm cái áo đó ngủ nữa

-Xuống nhanh đi
-Ừ

Hắn chạy vội ra ngoài. Mặc đỏ như trái cà chua, mắt nhắm tịt không chịu nhìn đường. Trong lòng suy nghĩ một đống thứ

Xương quai xanh của em ấy đẹp quá

Rầm

-Sao thế Izana?
-Anh ổn chứ Izana

Ema và Shinichirou bất ngờ khi thấy Izana đâm thẳng vào cây cột. Cả hai người đều không tin được, cái tên có khả năng đoán được đòn đánh của đối thủ và bộ óc tính toán được mọi thứ như hắn lại có thể đâm thẳng vô đó được

-Sao hôm nay anh đi đứng lơ tơ mơ vậy?
-Anh không sao
-Sao mặt anh đỏ thế?
-Anh ổn
-Anh sốt à?
-Đâu có đâu, em lo quá rồi đó

Hắn liên tục chối bỏ vấn đề mình bị bệnh. Càng không muốn nói ra vấn đề mình đỏ mặt. Gì chứ nói ra thì khác gì đang vạch áo cho người xem lưng đâu, Mikey của hắn dù đang trong phòng nhưng với cái mồm to bự của Ema thì kiểu gì em chả nghe được. Rồi lúc đó em sẽ nghĩ sao nhỉ? Thằng biến thái có mỗi cái xương quai xanh của con trai cũng đỏ mặt chẳng? Thật không thể tưởng tượng nổi

Shinichirou đến tận bây giờ vẫn lặng im. Đôi mắt đen láy quan sát đứa em trai da ngăm không chớp mắt. Anh hiểu được lí do hắn đỏ mặt, chắc chắn là vì Manjirou. Vì em trai của anh. Dù rất thương Izana nhưng càng nghĩ anh càng khó chịu. Cảm xúc lấn áp tâm chí anh khiến anh càng lúc càng có ác cảm với cậu em trai nuôi
______________________
-Có chuyện gì dưới nhà ý nhỉ?

Mikey đứng trên lầu nghe tiếng ồn dưới lầu cũng nảy sinh tò mò. Em tự hỏi mọi người đang đập bàn đập ghế hay đập nhau mà tiếng nó to thế

-Thôi kệ đi, dù gì cũng chẳng phải việc của mình

Em tự nhủ với bản thân rồi bước xuống lầu như thế chưa có chuyện gì xảy ra

-Manjirou em....
-Anh mặc cái áo đó hợp lắm

Ema đã dần hiểu rõ được lí do Izana đỏ mặt nên nhanh nhảu nói. Mắt liếc qua nhìn người anh cả đang tròn mắt nhìn Mikey mà cô thầm buồn cười. Có lẽ cô sẽ phải làm quân sư tình yêu trong thời gian dài rồi

-Anh nghĩ em nên mặc thêm một cái áo khoác đó
-Bộ không hợp hả?
-Không, ý anh là...

Hợp lắm

Hợp với em lắm

Nhưng mặc như thế này ra đường thật sự là quá hở đi. Shinichirou đây không muốn người mình thương bị dòm ngó đến. Đặc biệt là khi nhớ lại khuôn mặt của cậu em trai nuôi đó anh lại càng không muốn. Tốt nhất là vẫn nên kín đáo thì hơn

-Hợp với em lắm, nhưng nếu mặc như thế ra đường em sẽ cháy nắng mất

Mikey nhìn ra cửa sổ, mắt hơi nheo lại

Trời hôm nay rõ ràng rất mát

Suy nghĩ hiện thẳng lên đầu em khi thấy bầu trời hôm nay rất xanh. Em tự hỏi tại sao vẫn phải mặc áo khoác khi trời đâu có nắng. Nhưng thôi kệ đi, dù gì em cũng không quen mặc hở vai

-Đi thôi anh Mikey

Ema chạy lại khoác vai em đi. Chân chạy tay kéo em chạy ra khỏi cửa. Miệng luyên thuyên đủ thủ trên đời để mặt hai thằng anh còn giật mình chạy theo sau

-Anh biết không, anh Shinichirou hay địt thúi lắm đó
-Ể?
-Ema sao lại nói xấu anh như thế hả?
-Còn anh Izana thì điệu đà sang chảnh y như con gái vậy. Điển hình là...
-Im ngay Ema
-Điển hình là cái tưởng ngồi chéo chân tay đặt lên đầu gối của ảnh đó
-Thôi đi Ema

Cô mặc kệ lời cầu xin thảm thương của hai người kia mà cứ bám víu và Mikey luyên thuyên đủ kiểu

Mikey "ừ", "ồ" cho xong chuyện. Thật tình thì em chẳng nghĩ hai cái người kia lại có mấy cái tật xấu như thế. Có lẽ em nên im lặng vì lỡ nói ra mất lòng nhau, có khi họ lại giận đuổi em ra khỏi nhà thì khổ

-Mình vô đây uống nước nhé anh

Em giật mình khi nghe thấy Ema nói, tay cô bé chỉ vô trong. Cả người ép vào em hơn

-Được
.

.

.

.
-Nói "A" nào
-Aaaa

Mikey thuận theo lời cô gái nhỏ mà nói "A

Kem Vani mát lạnh chạm nhẹ lên khoan miệng. Cái mát lạnh và hơi ngọt của nó thật sự rất ngon

-Ngon không?
-Ngon

Ema hồi hộp hỏi. Nghe được câu nói cô liền cười tủm tỉm. Ánh mắt liếc sang hai người anh còn lại bị cho ra rìa. Nghĩ cũng thấy tội nhưng coi thích dành thời gian cho Mikey hơn

_______Hồi tưởng_______
-Ngồi ở đây nè anh Mikey
-Ừ
-Ủa sao có hai cái ghế vậy?
-Để em đi lấy cho
-Không cần đâu anh Izana. Hai anh qua bàn khác ngồi đi
-Tại sao?
-Tại thích!
-Ơ?

Nói rồi cô khoác tay em ra chỗ khác ngồi. Chỗ ngồi cách xa hai người kia tận mấy cái 10 cái bàn

-Hai anh không được lại gần quá 10 cái bàn nghe chưa?
-Tại sao?
-Như em đã nói

Shinichirou và Izana ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả hai tự hỏi ràng em ấy thích tạo phản như thế từ bao giờ? Bản thân hai người chiều em ấy đến mức đó hay do bẩm sinh

Tuy vậy nhưng cả hai vẫn ngậm ngùi làm theo. Hai người chẳng tài nào phản bác lại Ema được, nếu phản là khỏi ăn cơm

-Hai đứa tụi nó đang nói cái gì ý nhỉ?
-Sao em biết
-Lỡ nó nói xấu hai đứa mình thì sao?
-Chứ nãy Ema nó nói một đống luôn đó

Shinichirou và Izana cứ liên tục đoán hai người em út đang nói gì. Lòng đầy lo sợ cô em gái sẽ nói cái gì đó quá đáng. Ví dụ như vấn đề hai anh bị bắt quả tang việc ôm áo, quần của Mikey vì quá nhớ em ấy
_____________________
-Anh có tâm sự gì muốn giải bày không?

Sau một hồi lòng vòng thì cô quyết định bay thẳng vào vấn đề chính. Từ cái hôm anh trai cô nộp hồ sơ về là đã bắt đầu thấy anh ấy lạ lạ rồi. Cứ nhìn ra cửa đợi ai đó riếc. Cô dọn thức ăn ra mà còn không thèm ngó đến

-Không
-Thật không?

Mikey khó hiểu nhìn cô gái nhỏ. Trong lòng đầy hoài nghi cô đang nói cái gì, bộ em nhìn giống thanh niên bị lạc phương hướng lắm hả?

-Thật
-Vậy tại sao mấy nay anh cứ nhìn ra cửa hoài vậy?

Ema nói thẳng ra. Có lẽ anh cô không nhận ra là mình rất khác thường vì vậy nên cô đành nói ra thôi

Mikey giật mình. Đôi mắt mở to. Đầu hiện lên một đống suy nghĩ

Đã gần một tuần trôi qua rồi. Nhưng em còn chưa thấy Ken-chin. Cậu ấy như thể là cách xa em nửa vòng Trái Đất vậy, chẳng tài nào tìm thấy được. Có khi nào cậu ấy không muốn làm bạn với em nữa hay không? Em không muốn mất đi một người bạn như thế

-Ken...chin

Cô nghe đến đấy thì hiểu ra ngay. Có vẻ anh trai cô và Draken lại có một chút chuyện rồi. Chuyện về quá khứ chăng?

-Anh ấy với anh có xung đột à?
-Anh...
-Hai người có phải lúc nãy đặt Cacao với nước chanh không?
-À đúng vậy

Mikey đang định nói gì đó thì bị cô nhân viên cắt ngang. Em đạp phăng cái ý định nói sang một bên. Ngồi thưởng thức ly nước chanh

Ema khá bực khi bị cắt ngang nhưng rồi cũng đành chấp nhận. Cô cầm ly cacao lên rồi uống, mắt không ngừng quan sát anh trai

-Ngọt quá!!!
-Cacao sao không ngọt được

Em cười tủm tỉm nhìn cô gái nhỏ đang ngồi than ngọt. Tay siếc chặt lấy ly nước. Trong phút chốc em đã có ý định nói ra nhưng lại bị cắt ngang mất rồi. Chắc để uống xong rồi nói

Bộp

-Thật ra anh định nói là...

Mikey đặt cốc nước xuống. Mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. Hai tay siếc chặt quyết định sẽ nói ra hết

-Nãy tao có mua được một ít Dorayaki nên... Hể?

Izana bất ngờ xuất hiện. Tay cầm bịch Dorayaki còn đang nóng hổi. Khuôn mặt hoang mang khi thấy Ema lườm mình muốn rách mắt

Bốp

-Sao lại đánh anh?

Cô đấm thẳng vô lưng anh mình. Khuôn mặt bực bội, tại sao cứ phải là ngay lúc này chứ

Em bất lực, lại lỡ mất cơ hội nói rồi. Thôi thì gạt sang một bên đi

-Cảm ơn

Em gượng cười đứng dậy cầm lấy bịch bánh

-Hai đứa mình đi công viên đi Mikey
-Ừ

Ema bật dậy. Khoác tay em đi chỗ khác. Để lại Izana còn đang ngây ngốc đứng đó. Hắn tự hỏi hắn đã phá đám vấn đề gì sao?

-Sao thế Izana?
-...

Shinichirou vừa đi hút thuốc về cũng nhận thấy điểm kì lạ. Anh bèn hỏi cậu em nuôi nhưng vẫn chẳng nhận lại được gì.

-Ủa Ema với Mikey đâu rồi?
-....

Hắn giật mình khi nghe thấy câu hỏi. Quay qua quay lại tìm hai bóng hình. Và rồi hắn chợt nhận ra là mất giấu rồi

-Lạc rồi
-...

Anh đứng hình tại chỗ. Mới đi hút thuốc có tý mà bây giờ để mất giấu luôn rồi. Đùa chắc? Mà lạc rồi thì sao em trai anh còn đứng ngây ngốc như thế? Hay là não chết luôn rồi?
________________________
-Ủa ủa hai người kia đâu rồi
-Chắc tý nữa họ đến ý mà

Ema khác vai Mikey chạy thẳng tới công viên. Mặc cho có lạc mất hai người. Ngày hôm nay đối với cô chỉ có thể là dành cho Mikey thôi, hai người anh kia cô không cần

-Công viên kìa anh!!!

Cô nhảy cẫng lên. Chạy tung tăng vào trong

Em thấy thế cũng buồn cười mà chạy theo. Tay vẫn còn cầm bịch bánh chưa đụng đến miếng nào

-Bán tôi 2 vé đi
-Của quý khách là 156 yên
-Để anh trả cho

Em vội đòi trả. Móc từ ví ra một cái thẻ. Quẹt qua rồi cũng chạy theo

-Đi tàu lượn siêu tốc đi anh!!!
-Ừ

Mikey thuận theo lời Ema mà ngồi lên tàu

Con tàu lên tàu lên cao dần, từ từ chạm đến mức cao nhất

Em hồi hộp không dứt liên tục suy nghĩ xem có nên nói với Ema không

-Sẵn sàng chưa anh? Tụi mình sắp xuống rồi đó
-Ừ

Cô một tay nắm chặt lấy tay em. Một tay nắm chặt lấy tay cầm

Nhìn thấy sự háo hức đó của cô. Em cũng tự nhiên chẳng muốn nói ra một chút nào cả.

Lỡ như nói ra ẻm tuột cảm xúc thì sao?

Vèooooo

-Aaaaaaaaaaaa

Tiếng hét thất thanh vang dội hết cả trò chơi. Cô cũng không ngoại lệ. La hét hết mình. Không có ý định dừng lại, tay càng lúc càng nắm chặt lấy người bên cạnh hơn

Trong phút chốc. Em cảm thấy như cô chính là em gái ruột thịt của mình vậy.

Nhưng nó đã biến mất chưa đến 1 giây vì em hiểu sau này cũng phải xa cô gái nhỏ này thôi.

Tôi và nhà Sano sẽ chẳng bao giờ là người cùng một nhà được

Bọn họ chỉ coi tôi là Manjirou thôi

-Đã quá!!!

Trò chơi vừa dừng bánh. Ema lập tức la lên. Trong lòng cảm thấy vui sướng tột độ

-Em ăn kẹo bông gòn không?
-Có

Nghe thế em lật đật đi mua ngay. Đến trước cái xe bán kẹo bông gòn

-Bán cháu hai cây đi chú
-Đợi chú xíu nhé
-Vâng
-Ê tao nghe bảo cái thằng phó bang Touman gì đó nó lên chức tổng trưởng rồi đó
-Cũng đúng, đáng lẽ nó nên lên sớm hơn. Dù gì cái thằng tổng trưởng cũng chết rồi

Tiếng nói văng vẳng bên tai Mikey. Em ngước qua chỗ phát ra tiếng nói. Lòng thầm khinh bỉ

Tụi nó có được cha mẹ dạy là không nên lấy mạng sống ra làm trò hề không nhỉ? Nhìn mặt có 2 cái sẹo là đủ biết không ra gì rồi. Loại đó kiểu gì chả bị đánh

Em chỉ dám nói trong lòng thôi chứ làm sao dám nói ra ngoài. Nói ra thì bẩn mồm chết

-Không ai dạy tụi mày là không nên lấy cái chết của người khác ra làm trò đùa à?

Một tiếng bốp vang lên khiến em bất ngờ. Từ đâu xuất hiện một cậu trai tóc tím lại sốc thẳng cổ ảo của một thằng lên. Lông mày cạo một tý ngay giữa

Vừa nghĩ mà đã thấy rồi

Dù gì cũng chẳng phải chuyện của mình

Em mặc kệ hai tên kia bị đấm không không thương tiếc mà bước đi. Nếu là bình thường thì em sẽ ra ngăn. Nhưng đây bị đánh là đáng nên em cũng chẳng có ý kiến

-Em đợi có lâu không?
-Chơi trò này đi anh!!!!

Mikey bước đến gần cô gái nhỏ đang đứng im một chỗ. Mắt cô sáng long lanh chỉ lên trò chơi trước mặt. Em cũng nhìn lên thì tròn mắt.

Đây là trò chơi vòng quay tử thần

-Được

Cô không chờ được nữa lập tức chạy lên. Ngồi xuống ghế thắt dây an toàn lại.

Em cũng chạy theo sau. Ngồi lên ghế. Em ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Suy nghĩ khi lên đó sẽ có cảm giác như nào

Vụt

Chỉ trong phút chốc. Cái vòng quay xoay vòng vòng.

Ema sợ hãi hét thất thanh. Tay nắm chặt lấy tay nắm. Lòng đầy sợ hãi. Nhưng vui thì cũng vui. Lâu rồi mới được chơi lại mấy trò cảm giác mạnh

Mikey vẫn vậy, vẫn hướng mắt nhìn lên trời. Cả bầu trời trong mắt em cứ mờ mờ ảo ảo. Tóc bay tứ tung chọc liên tục vào mặt em. Tay em cố gắng giữ cho bịch bánh Dorayaki để không rớt miếng nào

Ken-chin lúc này đang làm gì nhỉ?

-Này Ema, làm sao để tư vấn cho một kẻ si tình?

Em cất giọng dịu dàng nói. Đôi mắt đen láy nhìn cô gái nhỏ. Con tim em lấp đầy mong chờ nhận được câu trả lời
.

.

.

.
-Em ổn không?
-Mua cho em chai nước đi

Ema che miệng lại. Cố gắng không nôn ra ngoài. Cô đã chơi tận 7 trò rồi đó. Lúc nãy vì quá hăng nên không để ý đến sức khỏe

-Vậy em giữ cây kẹo bông gòn đi

Mikey bất lực chạy đi mua nước. Vừa đi em vừa hóng gió, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Tay cầm cái bánh đã nguội lên tính ăn

Vụt

Đôi mắt em mở to. Cả người đứng sững lại. Cái bánh trên tay chưa kịp ăn cũng rơi xuống đất

Ken-chin

Câu nói dội thẳng vô nhận thức não của Mikey. Nó ra lệnh cho cả cơ thể em phải chạy theo cái hình bóng cao lớn em vừa thấy

Chỉ đơn giản là cái thoáng qua nhưng tôi biết đó là cậu mà

Em ngay lập tức chạy thẳng đến nơi đông người. Mặc cho đâm từ người này đến người kia. Em vẫn vậy, lao đến như một mũi tên nhắm thẳng đến mục tiêu của mình. Không có thứ gì có thể ngăn được nó cả

Đợi tôi với Ken-chin

Rầm

Mikey bị dội thẳng ra đằng sau. Mông đập thẳng xuống đất. Mồm chỉ biết thốt lên 2 chữ

-Xin lỗi
-Cậu không sao chứ?

Chất giọng trầm khàn vang lên. Em ngước đôi mắt

-Mikey?
--------------End--------------

Tiêu đề là đi chơi với nhà Sano thế thôi chứ thật ra là đi chơi với Ema.

Hôm nay là một ngày vui đối với tôi. Vì tôi vô tình lướt được một video mà bạn nào đó làm về Allmikey. Và giật mình là trong đó có fic của tôi. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm vì video nó chạy rất nhanh, nhưng khi tôi bấm dừng thì đúng là fic của tôi thật.

Tôi khá bất ngờ luôn ý. Tôi còn chẳng thèm pr cho chuyện vì tôi viết cho vui nữa cơ. Mấy chap đầu tôi viết tệ lắm luôn ý, nhưng cũng cảm ơn bạn ấy vì pr cho tôi nhé!

À mà khả năng cao là tuần sau không có chap mới đâu. Bởi vì tôi bận ôn kiểm tra rồi. Trường tôi nó còn phát lịch nữa cơ. Nhìn tờ lịch mà tôi giật mình, nó giống như thi luôn ý

Nói ngắn gọn ý từ nãy đến giờ là tuần sau không có chap nhé. Thôi tôi đi ôn kiểm tra đây
          Hanie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com