Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Đến trường cùng Izana

Róc rách!

Róc Rách!

Reng!!!

Reng!!!

Tít!

Tiếng nước chảy vỗ mạnh vào bồn nước. Chuông điện thoại lại kêu liên hồi.

-Đây là cái chuông báo thức thứ mười rồi!!!

Em đang rửa mặt thì nghe thấy tiếng chuông báo thức. Tâm trạng của em bỗng trở nên tức giận, em đập cái bồn rửa mặt rồi tắt cái chuông báo thức

Bây giờ là năm giờ ba mươi sáng, đồng thời cũng là khoản thời gian mà em cài cái chuông báo thức thứ mười. Hôm qua vì lo sợ mình sẽ trễ giờ học nên em đã cài những hai mươi cái chuông báo thức, cứ năm phút là reng chuông một lần. Tưởng chừng em sẽ dậy khi hết hai mươi cái chuông, nào ngờ đâu đêm hôm qua em thức nguyên đêm. 

-Còn những hai mươi cái chuông nữa...

Em chán nản nói. Biết thế thì hôm qua em đã không cài nhiều báo thức như thế làm gì, em cũng không thể tắt mấy cái còn lại được. Điện thoại của em nó rất đặc biệt, nó được tạo ra từ bố của em- chủ nhân của một hãng điện thoại nổi tiếng. Vì để em không bị trễ học, bố của em đã cài chức năng không thể tắt báo thức, tức là nếu em cài hai mươi cái báo thức thì nó sẽ reng hết hai mươi cái báo thức mới thôi. 

Hôm qua mình chẳng ngủ được chút gì cả!

Em nhớ lại đêm hôm qua. Đêm hôm qua em đã bị Ema với con mèo phá. Cô thì bị mộng du, chẳng biết cô mơ cái gì mà cứ đấm vô mặt em, tát vô mặt em. Còn con mèo thì cào em suốt. Em thì tuy ngủ nhanh nhưng cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nên thành ra chả ngủ được gì.

Em tắt cái vòi nước đi, lấy cái khăn của mình rồi lau mặt. Lau xong em nhìn vào gương, nhìn vào mặt mình. Tóc thì rối, da mặt xanh xao, môi khô nứt nẻ. Tưởng chừng những thứ kia đã đủ kinh khủng rồi, nhưng thứ kinh khủng hơn nữa chính là cái quần thâm mắt của em. Em hoảng hốt nói:

-Trời ơi!!! Cái mắt mình khác gì con gấu trúc đâu!!!

Em xích khuôn mặt lại gần cái gương hơn, tay em sờ sờ vào quần thâm. 

-Thôi bỏ đi, đi học!

Em chợt nhận ra là dù cho mình có vuốt cái quần thâm đến mức nào thì nó cũng không bớt thâm được, vì vậy nên em quyết định từ bỏ. Em tiến lại gần cái cửa phòng tắm, tay em đặt lên tay nắm cửa để chuẩn bị mở cửa.

Xoạch!

!!!

Em vừa mở cửa bước ra thì đâm trúng một cái gì đấy. Em lùi ra sau, ngước lên nhìn người trước mặt. Trước mặt em là một người đàn ông có nước da ngăm và mái tóc trắng trông khá là lãng tử, người đó chính là Kurokawa Izana. 

-A! À... Chào buổi sáng Kurokawa-san.

-...

Em híp mắt cười gượng gạo rồi chào hắn. Em đợi hắn chào lại, đợi một lúc thì không hề nghe được câu chào nào. Em mở to mắt hơn nhìn hắn từ đầu đến chân.

Cả người hắn xanh xao. Em có thể nhận thấy được là hắn đứng không vững, tay phải của hắn còn phải chống vào tưởng để giữ thăng bằng. Đôi mắt hắn nhắm lai, mồm hắn mở ra để lấy không khí. Tay trái đập đập vào trán, có lẽ là hắn cảm thấy nhức đầu.

Là do cú đấm hôm qua sao?

Em thấy hắn đau đầu thì nhớ lại chuyện hôm qua. Em bỗng cảm thấy có lỗi. Em lo lắng hỏi hắn:

-Anh bị đau đầu à?

-...

Hắn không đáp lại. Em thấy có lỗi hơn. Hôm qua em không dùng lực quá mạnh, nhưng đối với người khác thì nó cũng khá là đau, đặc biệt là khi đấm vào thái dương. Em lục túi quần, theo thói quen thì em sẽ để thuốc đau đầu vào túi quần. Từ lâu em đã thường xuyên bị đau đầu, từ nhẹ tới nặng em đều trải nghiệm hết. Có lần em còn đau đến độ lên cơn co giật nữa cơ. Vì nguyên nhân đó nên mẹ em lúc nào cũng dặn em để thuốc đau đầu vào trong túi quần để phòng trường hợp, lâu dần nó trở thành thói quen.

-Đâu rồi! Đâu rồi! À đây!

Em bỗng lục được một vài viên thuốc trong túi quần. Em đưa viên thuốc đến trước mặt hắn. Giọng trầm xuống nói:

-Anh có muốn uống thuốc không? 

-Thuốc?

Hắn hỏi với chất giọng yếu ớt. Đến bây giờ hắn mới cảm nhận được đang có một người ở gần hắn. Hắn mở híp đôi mắt, cố gắng nhìn người trước mặt nhưng hình ảnh của em trong mắt hắn cứ mờ mờ. 

-Vâng! Tôi có một ít thuốc, thuốc này uống không cần nước đâu, anh có thể lấy và nuốt.

-...

Hắn nhìn em với khuôn mặt say say. Hắn giật lấy viên thuốc trên tay em rồi nuốt. Được một lúc, hắn có cảm giác như cơn đau đang dịu lại. Hắn bắt đầu tỉnh táo hơn, hỉnh ảnh của em trong mắt hắn cũng bắt đầu hiện rõ hơn.

-Mikey?

-Vâng, là tôi!

Em đáp lại câu hỏi của hắn.

Hắn đừng hình, đôi mắt tím mở to tròn nhìn em. Được một lúc, hắn đột nhiên nhăn mặt. Hắn nói với chất giọng ngây thơ:

-Sao nhìn mày xấu thế!?

Rầm!!!

Sấm đánh ngang tai em. Khuôn mặt em đen xì. Em bỗng cảm thấy hối hận khi đã đưa thuốc cho hắn, đáng lẽ em nên đưa thuốc độc cho hắn sớm cho hắn chết quách đi cho xong. 

Mới sáng sớm đã gặp chó.

Em nhìn khuôn mặt của hắn, phút chốc nhìn thấy khuôn mặt của chó lúc nào không hay. Em lườm hắn, giọng khinh bỉ hỏi:

-Sao trong nhà lại lòi ra con chó ý nhỉ?

Hắn nghe em nói thế thì nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng của con chó. Tuy nhiên, hắn chẳng thấy con chó nào ở đây cả. Hắn quay qua nhìn em, định hỏi xem chó ở đâu ra thì bắt gặp ánh mắt của em. Hắn chợt nhận ra là em đang nói hắn.

-Mày...!... Thôi bỏ đi!

Hắn định đáp lại câu sỉ nhục của em nhưng rồi lại thôi. Dù gì thì ban nãy em cũng cho hắn viên thuốc, với lại hôm nay ngày đẹp nên tạm tha cho em. Hắn nhìn cái đồng hồ sau lưng em, hắn nhận ra rằng bây giờ vẫn còn sớm. Hắn hỏi em:

-Sao mày dậy sớm thế?

-Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học đại học nên tôi dạy sớm thôi.

-Nhưng bây giờ là quá sớm. Nếu tao không nhầm thì tám giờ ba mươi mới đến giờ, mà bây giờ mới có mỗi sáu giờ mười lăm phút. Mày định lên trường làm ma da xanh à?

-... Không! Mẹ tôi dặn tôi đến sớm để tìm bạn lập nhóm, với loại lần trước tôi bị lạc nên lần này tôi đến sớm để có tìm đường cũng không trễ.

Em định phản bác lại câu cuối của hắn, nhưng nhìn mái tóc bạc của hắn thì em lại thôi. 

Hắn già rồi, nếu mình cãi lại thì lỡ đâu hắn lên cơn đôt quỵ rồi lăn ra chết thì sao? Lúc đó thì mình sẽ lên phường gặp công an mất. 

Em thầm nghĩ.

-Thôi, tôi đi đây! Anh đi đánh răng rửa mặt đi nhá. 

Em quay lưng đi chỗ khác, tay vẫy vẫy ý để tạm biệt hắn. 

!!!

Em bỗng nhiên bị túm cổ áo bởi hắn. Hắn kéo em ra đằng, quay người em lại đối diện với hắn. Hắn dí sắt mặt lại gần em, nhíu mày lại dặn dò:

-Đứng đây đợi tao!

Nói xong hắn thả em xuống. Mở cửa phòng tắm bước vô trong rồi đóng cửa lại.

-Hắn ta bị ảo à?

Em nhìn hắn bước vô trong thì hỏi thầm.

Xoạch!

-À đừng quên chải cái đầu của mày lại đi. Tóc mày bây giờ xù như cái lông chó ý.

Hắn đột nhiên mở cửa phòng tắm, hắn lú cái đầu của hắn ra rồi nói.

-...

Em bốc hỏa, răng nghiến ken két. Em bỗng nghĩ đến  việc đi mua cây súng để bắn nát đầu hắn. Em dậm chân xuống đất, tay nắm chặt hét to:

-Sao trên đời này lại có cái loại người vô giáo dục như hắn thế!?!

-Tao không có bị điếc!

Hắn từ trong nhà tắm nói vọng ra. 

Em đã nóng máu nay lại còn nóng thêm, tưởng chừng như máu em sắp thành dung nham rồi. 

-Thôi mình đi trước vậy

Em vì quá tức nên quyết định đi trước, không thèm đợi hắn nữa.

Bốp!

Em vừa đi được một chút thì đã bị một ai đó ký đầu. Em quay ra đằng sau định xem xem ai ký đầu em thì đụng phải ánh mắt của hắn. Đôi mắt tím của hắn sâu hun hút, chứa đựng một đống sự bực tức trong đó.

-Định đi trước à?

-Thì sao?

Em vênh váo đáp. 

!!!

-Sao anh nắm đầu...

-Đứng im

Hắn đột nhiên nắm cái đầu của em, lục túi tìm kiếm một cái gì đó. Hắn lấy ra một cái dây thun. Hắn gỡ mấy cái tóc rồi của em ra, hắn dùng ngón tay hắn để chải đầu cho em. Hắn túm một chùm tóc, rồi lấy thun cột lại. 

-Xong, quả nhiên là mày cột tóc đuôi ngựa rất đẹp!

Hắn cười tự tin nhìn thành quả của bản thân. Nãy hắn nhắc em cột tóc mà em chả chịu cột gì cả, hên cho em là hôm nay hắn vui nên đã đích thân chải cột tóc cho em. 

-Mày nên cảm thấy có phúc vì đã được tao cột tóc cho đi!

-Xía!

Em vùng vằn. 

-Đi thôi!

Hắn xoa xoa cái đầu em, rồi nắm tay em kéo ra khỏi nhà. Trên đường đi hắn kể cho em đủ thứ chuyện trên đời, hắn còn kể cho em nghe về người bạn thích nghe hắn chơi đàn tên là Kakuchou nữa cơ

Quen quá!

Em không hề để tâm đến câu chuyện của hắn. Em nhìn bóng lưng của hắn hắn với khuôn mặt bơ phờ. Em cứ có cảm giác là hắn rất giống một ai đó.

Em bỗng nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội. Tầm nhìn của em mờ mờ lại, em bỗng nhìn thấy bóng lưng của một ai đó. Hình như là một cậu bé. 

-Mikey!

Cậu nhóc bỗng quay ra sau, cậu nở nụ cười thật tươi. 

!!!

Em ngỡ ngàng trước nụ cười đấy. Bỗng nhận ra được cậu bé đó là ai.

-Em là...

Chát!

!!!

Em bỗng nhiên có cảm giác như thể đang dịch chuyển đến một nơi khác. Ánh sáng mặt trời bỗng nhiên chiếu thẳng vào mắt em, em đứng hình một lúc.

-Mày vừa bị làm sao đấy?

Em giật mình, tròn mắt nhìn hắn. Khuôn mặt hắn gần sát với mặt em, tay hắn vuốt vuốt cái trán của em. 

Bốp!

Khuôn mặt của hắn khiến em bị sốc. Nhất thời theo cảm tính đấm thẳng vào mặt hắn. 

-Đau!!! Sao mày đánh tao?

Hắn đau điếng kêu lên. 

-...A! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tại ban nãy anh gần quá nên tôi bị giật mình... Tôi xin lỗi!!

Em chợt nhận ra việc mình vừa làm. Em vội khoanh tay, cúi người xin lời hắn.

-Thôi! Thôi! Tao tha, ngẩng đầu lên đi!

Hắn xua xua tay ý nói em đứng ngẩng đầu lên đi.

Sao dạo gần đây mình bạo lực thế nhỉ?

Em nhìn lòng bàn tay mình, lòng thầm nghĩ. Dạo gần đây em cứ muốn dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, cứ nói không được là lại dùng bạo lực. Chẳng biết em bị làm sao nữa.

-Qua bên đó đi!

-Hả!? Nhưng tôi đâu có đói!

Hắn chỉ tay đến một cái quán ăn, không thèm quan tâm đến câu nói không đói của em mà lôi em thẳng vào trong. Hắn đi đến một cái bàn, ghế rồi ngồi xuống. Hắn chỉ sang cái ghế đối diện, hàm ý nói em ngồi đó.

Em ngồi xuống theo lời hắn. Không lâu sau đó, một nhân viên của quán đến và đưa menu cho hắn. 

-Cho tôi...

-Lấy cho tôi hai cơm chiên lốc xoáy phủ trứng, một salad cá ngừ rau hầm, một bánh mỳ nướng, ba hộp bánh Caramemen, và một Tiramisu. À nhớ là ngoài món tráng miệng ra thì tất cả món còn lại đều cho nhiều nhiều rau nhé!

-Vâng! Quý khách có muốn thêm thức uống không?

-Thức uống thì cho tôi một ly nước cam với một sinh tố bơ!

-Vâng!

-...

Em chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã chen vào. Em định đợi hắn gọi xong thì mới gọi món nhưng thấy hắn gọi nhiều như thế thì em lại nghĩ mình không nên gọi thêm nữa. Em nhìn người nhân viên đang gồng lên mà viết thì cảm thấy thương hại.

-Tổng tiền của quý khách là*** yên

-Đây

Hắn rút cái thẻ ngân hàng trong ví đưa cho người nhân viên.

-Xin quý khách hãy đợi một chút

Người nhân viên cầm lấy cái thẻ của hắn rồi đi.

Nhìn thế mà ăn nhiều kinh!

Đó giờ em cứ nghĩ hắn ăn ít lắm. Nhìn cái tưởng người gầy gò của hắn thì ai mà nghĩ được là hắn ăn nhiều đến thế. Thức ăn hắn gọi còn một đống chất dinh dưỡng nữa chứ. Đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong được.

Em vừa gật đầu vừa nghĩ.

Hắn nhìn cái hành động vừa nghĩ vừa gật đầu của em nên hắn đoán là em nghĩ hắn ăn nhiều. Hắn chống tay xuống bàn, nghiêng đầu dựa vào tay nói:

-Kakuchou càng ngày càng to con và mạnh hơn, nên tao phải ăn nhiều hơn để to con hơn nó!

-...

Em bị câu nói của hắn giật ra khỏi suy nghĩ.Em nhìn hắn với khuôn mặt khó đỡ. 

Ấu trĩ quá!!!

Em nghĩ. 

-Haha!

Em bỗng cười. Tên này làm em bất ngờ nhiều quá. Lúc đầu gặp em tưởng hắn là một tên giang hồ, đụng đâu đánh đó, ai ngờ đâu lại rất nhường nhịn anh em. Ban nãy em lại nghĩ là một tên bất cần, nào ngờ lại ấu trĩ như một đứa con nít. Em nói:

-Thế thì tôi nghĩ anh nên đi tập tạ.

-Tao có tập mà, nhưng chỉ tập không thôi là không đủ, tao cần bổ sung thêm chất dinh dưỡng!

-Hừm... Cũng đúng!

Em tán thành ý kiến của hắn. 

-Thuộc hạ của anh đô con lắm hả?

-... Không! Nó chỉ là một tên cùi mía!

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói.

Cùi mía mà hắn cũng cần phải lo lắng đến thế à!?

Mikey nghe hắn nói thế thì nghĩ thầm. Rõ ràng là hắn nói dối. Nếu cùi mía thì còn lâu mới lại gần được hắn, nên việc hắn lo lắng là một chuyện không thể xảy ra.

-Đồ ăn của quý khách đến rồi ạ!

Người nhân viên cầm khay thức ăn đem đến bàn của em và hắn. Người bày thức ăn ra bàn, sẵn tiện đưa cái thẻ ngân hàng cho hắn. Sau đó thì họ rời đi. 

-...

Hắn nhìn đống đồ ăn trên bàn, phút chốc tự hỏi có phải là mình đã gọi quá nhiều rồi không. Hắn nhìn sang em. Hắn nói:

-Mày nhắm mày ăn được bao nhiêu trong đống này?

Em không trả lời. Em nhìn đồng đồ ăn trên bàn rồi cầm cái nĩa lên, em lấy cái khăn lau lau cái nĩa rồi lấy một đĩa cơm chiên lốc xoáy để ăn.

Nhìn thấy em ăn, hắn cũng không chịu thua. Hắn lấy đĩa cơm chiên lốc xoáy còn lại, ăn với tốc độ bàn thờ.

-Xong!

Hắn ăn xong đĩa cơm thì nhìn qua em, thấy em vẫn chưa ăn xong nên hắn nói to tỏ vẻ đắc thắng. 

-Vâng! Kurokawa-san ăn nhanh quá!

Em nói cho có, tránh trường hợp hắn lên cơn ấu trĩ.

.

.

.

.

20 phút sau

-Tao sắp nôn rồi...!

Hắn lấy tay bịt mồm lại cố gắng kìm nén cơn nôn mửa.

Em nhìn hắn, bất lực thở dài. Này thì ăn cho lẹ vô, kết quả là bị nghẹn. Cứ ăn thong thả như em thì có phải là đỡ hơn không. 

-Thôi, Kurokawa-san đừng ăn nữa. Phần còn lại để tôi ăn cho!

Em quơ quơ cái tay ý chỉ hắn cứ việc đi vào nhà vệ sinh, phần còn lại cứ để em ăn

-Mày ăn đi, để tao đi nôn cái!

Dù không muốn nhưng hắn phải thừa nhận là mình không thể ăn nữa. Nếu ăn nữa trở thành một trong những con người có cái chết ngu ngốc nhất thế giới. Hắn vẫn còn muốn sống, đặc biệt là không muốn trở thành thằng ngu nên đành chịu thôi.

-Vâng! Anh đi đi!

Em đáp. Sau khi hắn đi thì em nhìn một phần ba cái bánh Tiramisu còn lại, em lại thở dài. Nhiêu đây thì làm sao mà đủ cho em ăn được. Lúc đầu thì nhìn có vẻ nhiều chứ lúc cho vào bụng thì em lại nhận ra đống đó chả được bao nhiêu.

-Mình vẫn còn thèm!

Em nuốt cái bánh rồi chán nản. Đây là một cái bánh ngon, ấy vậy mà lại còn ít quá. Em nhìn cái đồng hồ.

Nếu bây giờ mà kêu thêm một cái thì không kịp.

Em gạt phăng cái ý định kêu thêm một cái bánh nữa. Bây giờ đã là bảy giờ rồi, nãy giờ hắn với em vừa đi vừa chơi nên cũng mất một đống thời gian. Chưa biết được tý nữa hắn có dẫn em đi đâu hay không nữa nên tốt nhất là không nên kêu thêm bánh. 

!!!

Hắn cuối cùng cũng đã quay trở lại. Tay chân hắn bủn rủn, trông còn thiếu sức sống hơn cả sáng nay nữa. Hắn ngồi vào chỗ ngồi.

-Anh ổn chứ?

-Ừ ổn! Hai đứa mình đi tiếp thôi.

-... Anh cứ ngồi nghĩ tý đi! Không cần vội lắm đâu, dù gì cũng vẫn còn sớm chán mà. 

Em lo lắng nói.

-Không sao! Không sao! Mày phải đến trường sớm mà!

Izana xua tay nói. Công nhận là hắn vẫn còn thấy khó chịu, hắn đã nôn rất nhiều cơ mà, nhưng hắn không muốn em đợi, cũng không muốn tỏ vẻ yếu đuối chút nào cả.

-Anh có chắc không?

Em ngờ vực hỏi.

Hắn không nói gì nữa. Hắn xách cổ áo của em, kéo em đi ra khỏi quán. Hắn đi ra ngoài, hắn mở cái điện thoại ra, tra bản đồ để tìm trường Đại học Tokyo.

Em khá khó chịu vì hắn không trả lời câu hỏi của em, nhưng vẫn đi theo hắn. Dù gì thì cũng là đến trường mà.

.

.

.

.

Cuối cùng thì cũng đã đến trường. Izana thả Mikey xuống, hắn xoa xoa cái đầu của em. Hắn dặn dò:

-Đi học thì học cho tốt, đừng có lo đi chơi với bạn bè mà lơ là việc học. Mày đến đây để học chứ không phải để chơi. Đến trường mà có thằng nào dọa đánh thì mách tao!

-Vâng vâng

Em gật đầu liện tục, tỏ vẻ như mình đã nghe và hiểu. Thật ra thì em chả quan tâm đến câu dặn dò của hắn, bởi vì em cảm thấy nó không cần thiết. 

Hắn thấy em gật đầu như thế thì cũng yên tâm. Hắn ngừng xoa đầu em, hắn lấy ra một hộp bento đưa cho em. 

-Cơm trưa của mày nè! 

Em tròn mắt nhìn hộp bento.

Hắn ta lôi đâu ra cái hộp bento thế?

Em thắc mắc. Rõ ràng là buổi sáng em đâu có thấy hắn vào bếp đâu, với lại lúc nãy mình đi với hắn cũng không thấy hắn mua đâu

-Anh lấy hộp bento đâu ra thế?

-Bí mật!

Hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác, hắn dúi hộp bento vô tay em rồi đi.

Em cầm hộp bento rồi nhìn theo bóng lưng hắn. Được một lúc, em mở hộp bento ra. 

!!!

Cái bento này...

Chắc chắn là tự làm!

Tim em bỗng đập liên hồi, cảm giác hạnh phúc cứ hân hoan trong lồng ngực em. Từ lúc quyết định đến Nhật Bản là em đã chấp nhận là sẽ chẳng có ai làm bento cho mình cả. Vì vậy việc làm của hắn thật sự khiến em không thể ngừng hạnh phúc được.

Công nhận hắn cũng tốt thật!

Em quay lưng nhìn ngôi trường mới của bản thân rồi mỉm cười hạnh phúc. Em cứ nghĩ là khi đến đây bản thân sẽ rất căng thẳng, nhưng sự xuất hiện của hắn đã xua tan đi tất cả. Nếu hôm nay em đi đến trường thì dù chỉ có một lỗi nhỏ cũng sẽ khiến em cảm thấy hôm nay là một ngày tồi tệ, nhưng bây giờ thì cho dù hôm nay có tồi tệ đến đâu thì hôm nay vẫn sẽ là một ngày vui.

             Việc đến trường cùng Izana đã khiến cho Mikey cảm thấy thoải mái hơn. Con tim loạn nhịp ấy có phải dấu hiệu của việc em đã yêu hắn rồi không? Hãy cùng đón chờ câu trả lời nhé.

-------------End------------

Xin chào tất cả các cậu, tôi là Hanie Kim đây!

Chia sẻ môt chút thì tâm trạng của tôi dạo gần đây không được ổn định nên tôi đăng chương này khá trễ. 

Tôi cũng xin thông báo là khả năng cao là sau khi tôi đăng chương tiếp theo thì tôi sẽ chuyển chương này thành phần ngoại truyện, bởi vì cái chương này tôi có cảm giác là nó sẽ hợp với phần ngoại truyện hơn.

Chia sẻ đến đây thôi, hẹn gặp lại các cậu vào chương sau nhé!

       Thân ái!

     Hanie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com