Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Người giáo sư kì lạ

Mặt trời lên đến một độ cao nhất định, phát ra ánh nắng ấm áp, dịu dàng của mùa xuân. Từng tia nắng bé nhỏ tản ra, thi nhau nhảy múa trên từng chiếc lá, trên mái hiên nhà và hạ cánh dưới mái đầu của những người lưu lạc dưới đường. 

Mikey đứng trên sân thượng, ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Quang cảnh Nhật Bản thật sự là một cái gì đó rất mới lạ với em. Những ngôi nhà nơi đây có kiến trúc tương đối đặc biệt, nó không quá cao, mang một vẻ gì đó rất cổ điện; các ngôi nhà cao tầng thì ngược lại, nó cao lớn và hiện đại. Tuy nhiên, để so sánh với sự hiện đại của Singapore thì vẫn chưa bằng. Đường phố nơi đây khá là vắng vẻ. Em để ý thì chỉ có đường ở khu trung tâm mới có nhiều người qua lại thôi, còn lại hầu như là chẳng có người. 

-Khác biệt thật!

Em so sánh quang cảnh của Tokyo và Singapore. Khi còn học cấp ba, mỗi khi có bài kiểm tra em luôn đến trường thật sớm rồi lên sân thượng ôn bài. Khi không có bài kiểm tra thì em vẫn sẽ lên đấy để ăn trưa . Vì vậy, em đã thuộc lòng khung cảnh quê hương từ lâu rồi. Quê hương của em ồn ào và nhộn nhịp hơn nơi đây nhiều. 

Em ngồi xuống cái ghế em để laptop. Em mở laptop lên rồi bấm vào cái tập tin em vừa hoàn thành hôm qua. 

-Hôm nay đa phần là tiết thực hành nên mình phải ôn kĩ chút.

Em thích thú khi nghĩ đến hôm nay đa phần là thực hành. Em là một con người rất thích thực hành, một trong những lí do em thi vào đây là tiết thực hành dày hơn các trường khác.

-... Chán quá!

Em bỗng nhiên thấy chán. Em ngã lưng ra ghế, dùng tay để gối đầu. Em hướng mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, phút chốc cảm thấy bình yên. Dù cho có ngắm đi ngắm lại bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn thấy bầu trời nơi đây rất đẹp, nó trong và xanh một cách kỳ lạ. 

-Chói quá!

Nhìn được một lúc thì em cảm thấy nhức mắt, chắc là vì nắng có phần gắt hơn. Em lấy tay che nắng, mặc dù chỉ che được một ít nhưng đồng tử của em đã ổn hơn phần nào. 

-Oáp~

Em cảm thấy mệt mệt. Tầm nhìn của em mờ dần, cặp mắt đen láy dần thiếu tỉnh táo. Chắc là cơn buồn ngủ của em lại kéo đến rồi. Nguyên nhân cho điều này là vì đêm qua em thức nguyên đêm để học bài. Em với lấy cái điện thoại, mở nút nguồn lên rồi nhìn giờ. 

-Sáu giờ sáng...

Vẫn còn sớm.

Em cảm thấy yên tâm. Em thả lỏng người, hơi thở dịu lại. Tiềm thức của em từ từ đi vào giấc ngủ. 

Cạch!

.

.

.

.

-Mấy giờ rồi?

Một câu hỏi hiện lên trong đầu em. Em mở hé đôi mắt, cảm nhận được một luồng sáng đang chạm vào mắt mình. 

-Bây giờ tám giờ bốn mươi lăm.

Giọng nói nam nhân từ đâu đó cất lên.

Tám giờ bốn mươi lăm sao? Mình vào học lúc mấy giờ nhỉ? Hình như là tám giờ ba mươi. 

Đầu óc em mơ màng, cố gắng nhớ lại thời gian mình vô học. 

-Tám giờ bốn mươi lăm cách tám giờ ba mươi bao nhiêu phút?

Em vô thức hỏi. Em dụi dụi cặp mắt, cố lấy lại tỉnh táo. 

-Mười lăm phút!

Mười lăm phút...

Mười lăm phút...

Mười lăm...

Bốp!

-Chết rồi!!! Trễ giờ học rồi!!!!

Em hoảng hốt ngồi bật dậy. Em nhảy xuống ghế, tìm kiếm tầng tum gần đó rồi tông cửa chạy vào. Bàn chân em đạp nhanh xuống các bật cầu thang.

Trời đất! Nếu mà biết là sẽ trễ giờ thì dù cho có bị đánh thuốc ngủ em cũng cắn lưỡi cho tỉnh. Em đã cố gắng đến trường thật sớm, vậy mà lại thành ra đến lớp trễ. 

-Hộc! Hộc!

Em đập mạnh vào cánh cửa phòng học. Cuối người thở hồng hộc, em dùng tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán. 

-Mikey! Ở đây!

Giọng nói của một bạn nam vang lên, vừa nghe em đã nhận ra ngay đó là giọng của Pachin. Em liếc mắt đến chỗ giọng nói.

Pachin vẫy vẫy tay với em. 

Em tạm thời gạt cậu qua một bên, nhìn đến cái bục giảng xem có ai không.

Sao không có ai hết vậy?

Em bất ngờ khi chẳng thấy ai. Bình thường là giờ này tất cả giáo sư phải có mặt tại phòng học rồi chứ. Sao bây giờ lại chẳng có ai?

Hay là mấy ổng đang trốn ở đâu đó, đợi mình bước vào lớp rồi xông vào kí đầu mình không?  Không! Làm sao mà có chuyện đó được. 

Em vứt ngay cái suy nghĩ ngu ngốc của bản thân. Em rón rén tiến đến chỗ ngồi rồi ngồi phịch xuống. 

-... Giáo sư chưa vào nữa hả, Pachin?

-Ừ.

Cậu vừa nhai cái bánh mì vừa đáp lại lời em. 

-Phù!

Em thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong cái rủi cũng có cái may, em đã đi trễ rồi mà giáo sư còn đi trễ hơn em.

-Baji đâu?

Em liếc mắt qua cái ghế kế bên cậu, thầm cảm thấy trống vắng. 

-Hôm nay cậu ta không có tiết.

Senju thì khác tiết, Baji thì trống tiết.

Em bỗng cảm thấy hụt hẫng. Em vốn đã nghĩ đến viễn cảnh cả nhóm cùng nhau thực hành, mặc dù hôm nay chỉ có thực hành riêng. 

Mình đúng là ngốc mà, lên đại học rồi thì làm gì có chuyện tiết nào cũng học chung. 

Em tự trách bản thân. Em điều hòa lại cảm xúc rồi vòng tay ra sau lưng, sờ mó cái đệm ghế để tìm kiếm một thứ gì đó. 

Không có!

Em giật mình, quay ra sau lưng nhưng chẳng thấy gì. Em thọc tay vào hộc bàn, quơ qua quơ lại rồi lại chui xuống bàn. 

Cũng không có!

Em bắt đầu cảm thấy hơi hoảng.

-Mikey tìm cái gì sao?

Cậu thấy được hành động có chút hoảng loạn của em thì quay lên hỏi. 

-Mình tìm cái cặp.

 Em vừa nhìn xung quanh vừa đáp.

-Bạn để đâu?

-Mình cầm vào lớp xong để vào ghế.

Em chỉ vào cái ghế rồi nói.

Cậu tròn mắt nhìn em, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Cậu nói:

-Mikey nói gì vậy? Ban nãy bạn có cầm theo cái cặp nào đâu.

Đầu em bắt đầu nhảy số.

Hình như mình để quên ở trên sân thượng rồi.

Em lật đật bước ra khỏi ghế, lao như tên đến chỗ cánh cửa.

-Trong lớp có... Ấy!

!!!

Bỗng nhiên có một người xuất hiện trước cửa, và người đó chuẩn bị đâm trúng em. Em dùng gót chân, xoay qua một bên để tránh va chạm rồi lại chạy tiếp.

-Xin lỗi, tôi cần tìm đồ!

Em nói lớn.

-Ý ngài nói là cái cặp này đúng không?

Người kia giữ tay em lại. Giơ cao cái cặp ra trước mặt em.

Đôi đồng tử đen láy của Mikey chạm vào đôi mắt màu xanh lục. Em tròn mắt nhìn vào mắt đối phương một lúc, rồi lại nhìn lên mái tóc hồng kì lạ.

Là cô giáo sư hôm bữa mình suýt đánh.

Em nghĩ đến đây thì hành động có phần e dè. Em đẩy nhẹ tay của người kia ra. Em cười gượng gạo, cuối người, xòe hai tay đến trước mặt vị giáo sư rồi nói:

-Cho em xin lại cái cặp à.

Người kia thẫn thờ, khuôn mặt như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Được một lúc ả phì cười rồi khụy gối xuống, đặt cái cặp lên tay em rồi nói:

-Rất vinh hạnh khi được đưa đồ cho ngài, thưa vua!

-Trời ơi!!! Nhìn kìa!!!!

-Cậu ta là cao thủ phương nào thế!?

-Một tên nhóc mà lại được cả một giáo sư cung kính như vậy, chắc chắn là gia thế phải rất khủng!

-Tôi nghe nói cậu ấy tên Mikey. Có lẽ nào là Mikey vô địch trong truyền thuyết không?

-Không thể nào! Tôi nghe nói cậu ta chết rồi mà!

-Giả chết thì sao?

Đám sinh viên chứng kiến chuyện này thì tá hỏa. Họ đưa ra những ý kiến khác nhau rồi nổ ra tranh cãi. Ai ai cũng đều đưa ra những quan điểm có lý và đấu tranh vì nó. Một vài người còn lấy điện thoại ra quay lại.

Em đứng nhìn vị giáo sư một lúc. Đôi con ngươi vương cao, cơ mắt híp lại. Em cầm lấy đồ của bản thân rồi cuối người nói:

-Cảm ơn!

-Có đạt không!?

Ả dí sát mặt em, cười mỉm rồi hỏi.

-Hể!?

Cái đám kia là dừng cuộc cãi vã lại, họ tròn mắt nhìn ả. Trên mặt ai nấy cũng ghi dòng chữ " Là sao?"

-Ý giáo sư là ai?

Một cô sinh viên tò mỏ hỏi. 

-Dạo gần đây tôi đang làm người hầu cho một cậu nhóc. Cậu ấy muốn tôi gọi cậu ấy là vua nên tôi chỉ đang ôn lại cũ thôi.

Ả mỉm cười ranh mãnh, tỏ vẻ như tất cả mọi thứ vừa diễn ra chỉ là trò đùa.

Đám người kia trợn tròng mắt, không biết nói gì với tình hình này. 

Bộp!

Vì quá chú ý đến giáo sư nên mọi người không nhận ra được là em đã  về chỗ. Em quăng cái cặp lên ghế rồi ngồi xuống. Em chống cằm, khuôn mặt bắt đầu lạnh hơn.

-Chưa đạt!

Họ đổi sự chú ý sang em. Không một ai dám hó hé điều gì, họ nuốt nước bọt, căng thẳng xem kịch. Những người đang cầm điện thoại để quay thì chĩa camera đến em.

-Tôi có thể xin lý do được không, thưa vua?

Dù bị một đứa năm nhất đánh chưa đạt nhưng ả vẫn không cảm thấy tức giận. Ả cười, nghiêng đầu nói.

-... Em chỉ ôn bài thôi.

Em cười vô tư, nói với giọng ngây thơ. 

Cả lớp lại được một phen bất ngờ lần nữa. Họ không ngờ lại có một đứa sinh viên năm nhất nói chuyện như thế với giáo sư đấy, mà còn nói như thể mình không biết gì nữa.

Bộp! 

Bộp!

-Được rồi cả lớp, đi vào tiết học nào! Tôi là giáo sư sẽ dạy tiết này, tôi tên là Sanzu Haruchiyo. 

Ả chuyển sang trạng thái nghiêm túc, vỗ vỗ tay lấy lại không khí lớp học. Ả đi đến cái bục, lục lọi chỗ nào đó rồi lấy ra vài cái xác chuột chết để lên bàn. Ả nói to:

-Vì hôm nay có tiết thực hành nên tôi sẽ gọi từng người lên.

.

.

.

.

Reng!!!

Reng!!!

-Tiết học hôm nay kết thúc.

Cuối cùng thì tiết học cuối cùng của buổi sáng cũng đã kết thúc. Ngày hôm nay hầu như toàn tiết thực hành nên mọi người đều đã thấm mệt, họ chỉ mong kết thúc sớm để còn đi về.

-Các anh chị chớ có lơ là, chúng ta đang học Y đấy.

Sanzu nói rồi nhìn về phía em, cười tít mắt.

Đám sinh viên bên dưới sững người. Họ chợt nhận ra người giáo sư vừa dạy họ là một mỹ nhân. Dù cho khuôn mặt bị che đi bởi lớp khẩu trang nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt là cũng biết ả ta rất xinh đẹp.

Vì bị sa vào cám dỗ sắc đẹp mà đám sinh viên đó sẽ không bao giờ biết được ý đồ của việc cười nhắm mắt ấy. Lí do ả nhắm mắt là để che dấu suy nghĩ của bản thân, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên ả nhất định phải che đậy nó.

Ả bước ra khỏi lớp. Đôi môi bị che bởi lớp khẩu trang bất giác phát ra một ngôn ngữ nào đó.
________________________

-Sao mình lại thấy tên đó quen quen nhỉ?

Pachin nhìn theo bóng lưng của vị giáo sư vừa rồi, lòng không khỏi cảm thấy quen thuộc.

-Pa!

-Hả!?

Em đột nhiên gọi "Pa" khiến cậu bất ngờ. Đã lâu lắm rồi cậu chưa nghe thấy cái tên đó, cậu thậm chí còn quên nó luôn rồi ý chứ.

Cậu ấy bị sao vậy nhỉ? Chẳng phải ban nãy còn gọi mình là Pachin sao?

-Có phải bạn định xuống căn tin không?

Em vừa cất đồ vừa nói.

-Ừ, có chuyện gì không?

-Bạn mua dùm mình chai nước được không?

Em lấy tiền trong túi ra thủ sẵn, chỉ cần cậu đồng ý thì em sẽ đưa ngay.

Cậu cảm thấy hôm nay em có chút mệt nên đồng ý ngay.

-Mình cảm ơn!

Em đưa tiền cho cậu, nở nụ cười có chút mệt mỏi.

Cậu cầm lấy tiền rồi chạy đi ngay.

Giây phút hình bóng của cậu biến mất cũng là lúc em thả lỏng. Em nghĩ đến Sanzu.

Bằng một cách kì diệu nào đó thì ả là giáo sư đã dạy em nguyên buổi sáng. Em học tiết nào là ả dạy tiết đó. Đã thế xuyên suốt buổi dạy ả lúc nào cũng nhìn về phía em, lúc em lên thực hành thì cứ nhích lại chỗ em, và ả luôn mồm gọi em là "vua".

Có khi nào mình bị cô ấy ghim rồi không?

Em lo lắng tự hỏi bản thân.

Cạch!

Cạch!

Em đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng động nào đó vang lên. Lúc bấy giờ em mới để ý đến quang cảnh lớp học.

Quang cảnh trong lớp không hẳn là không có ai, nhưng nó khá ít người. Cũng phải thôi vì hầu hết đám sinh viên đều rất bận, họ phải chật vật giữa làm thêm và học hành nên vừa tan học là họ phải đi làm thêm ngay; còn một số người gia đình có điều kiện thì sẽ xuống thư viện hoặc đi về. 

-Có vẻ là mình nên lên sân thượng để ăn trưa.

Em nghĩ thầm. Lớp học hay sân thượng thì độ vắng vẻ cũng tương đương nhau, nhưng sân thượng sẽ mát mẻ hơn nhiều.

Cạch!

Cạch!

Tiếng động lại vang lên lần nữa. Lần này thì em có thể đoán được nó là tiếng gõ vào cửa sổ. Em nhìn đến nơi phát ra tiếng động. Đó là cái cửa sổ hướng ra ngoài, nó được che chắn bởi một tấm rèm đen tuyền.

Em tiến lại gần cái cửa sổ đó. Em nắm lấy một góc của cái lèm rồi mở tung ra.

Phạch!

-Chào buổi trưa, Mikey!!!!!

Đập vào mắt em là một chàng trai có mái tóc vàng hơi xù cùng đôi mắt xanh dương to tròn đầy quen thuộc. Cậu ta ép mặt vào cửa kính. Bắt gặp em thì cậu ta nở một nụ cười sáng chói, nụ cười ấy sáng đến nổi em nghĩ là có thể dùng để làm bóng đèn.

-Takemicchi!?

Em tròn mắt nhìn đối phương một hồi rồi nói.

-Suỵt! Nói nhỏ thôi, tôi đang bị ông bảo vệ dí.

Cậu để ngón trỏ lên môi, nhăn mặt nói.

-Sao lại bị ông bảo vệ dí?

Em thắc mắc hỏi.

-Tại vì tôi không phải học sinh của trường này!

Cậu run run, nhìn qua nhìn lại xung quanh xem có kẻ thù nào hay không.

-Không phải học sinh trường này thì cậu vào đây để làm gì?

-Tôi muốn gặp cậu!

Cậu đặt tay lên cái cửa kính, nơi phản chiếu khuôn mặt em. Cậu cười đầy dịu dàng, khiến em có chút vui.

-Hah!

Em cười khinh một cái rồi lục túi lấy ra cái thẻ sinh viên, sau đó đưa cho cậu.

-Cầm lấy cái thẻ này, rồi lên sân thượng đợi tôi.

Em nói rồi đóng tấm rèm lại.

-Mikey, nước của bạn này!

Pachin đã mua nước xong, cậu đứng trước cửa rồi quăng chai nước cho em.

Em chụp lấy chai nước ,cười khúc khích rồi cuối đầu nói cảm ơn lần nữa:

-Cảm ơn bạn nhiều nhé!

-...

Cậu không nói gì, trong lòng có chút buồn. Mikey mà cậu hay biết không khách sáo đến mức độ này. Em là người ăn nói xấc xược, cố chấp và vô lý đến mức khiến người khác khó chịu. Nếu không có Draken ở bên thì cậu tin là em sẽ không bao giờ chịu nói cảm ơn như thế.

-Không cần khách sáo như vậy đâu.

Cậu nói rồi đi xuống sân trường.

Cậu ấy đang buồn sao? Lý do là vì mình à?

Em nhìn thấy biểu cảm của cậu thì tự hỏi. Bộ em xin lỗi tệ lắm hả? Hay là cậu ấy bị ai bắt nạt? 

Chắc tý nữa mình sẽ hỏi, bây giờ phải đi gặp Takemichi.

Em định chạy theo hỏi cậu nhưng rồi lại thôi. Em rẽ hướng đến chỗ cầu thang rồi chạy lên sân thượng. 

Cạch!

Em mở cánh cửa dẫn đến bầu trời. Từ lúc em đặt bàn chân lên sân thượng, em như bước vào một nơi khác. Một nơi mà em được bao bọc bằng quả trứng áng sáng. 

-Takemicchi đâu rồi?

Mặc kệ những ngọn lửa đang chiếu vào người mình, em quay qua quay lại tìm kiếm một hình bóng thân thuộc. 

-Cậu ta chưa đến nữa...

Em phồng má, tỏ vẻ hờn dỗi. Rõ ràng là em đã dặn là lên đây đợi, vậy mà giờ vẫn chẳng thấy đâu. Kiểu này là cho em leo cây rồi. 

!!!

-Cái kia được phết!

Em thích thú nhìn lên đầu của tầng tum. Em trèo lên đó rồi tiến đến mép nóc. Em nhìn xuống dưới.

-Cái này chắc cao tầm năm mươi mét, bây giờ mà té xuống thì có chết không?

Em tưởng tượng đến cảnh một người nhảy xuống dưới. 

Chắc là vậy thật. 

Em khẳng định. Người bình thường té ở một vận tốc rất cao, vì thế khi đáp đất từ độ cao này thì chắc chắn là sẽ chết.

Cạch!

-Oi Mi... Ê! Ê! Mikey bình tĩnh!!!! Đường có làm chuyện dại dột!!!!

Chàng trai trẻ mở tung cảnh cửa ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là người con trai có mái tóc màu nắng đang đứng trên đầu tầng tum. Cảm xúc của cậu giao động dữ dội, đầu nhảy số hiện ra cảnh người kia sẽ nhảy xuống. Cậu vội lao lên với hi vọng có thể ngăn cản được một vụ tự xác. 

-Takemicchi? 

Bịch!

Em vừa quay lại nhìn người kia thì đã bị kéo vào lòng. Cậu ta ôm chặt lấy em, ghì chặt em vào người, thiếu điều muốn hòa làm một với em. 

-Tôi sẽ cứu cậu! Có chuyện gì cậu hãy nói với tôi, tôi nhất định sẽ cứu chỉ cần cậu nói ra! Nên là làm ơn... Đừng làm chuyện dại dột có được không?

Cậu nói với giọng yếu ớt, như thể đang cầu xin em. Em tròn mắt nhìn cậu, không hiểu cậu đang nói cái gì. 

Em xoay người, túm lấy khuôn mặt của cậu. Em dí sát mặt mình với cậu, đôi mắt đen láy của em đối diện với đôi mắt xanh dương to tròn của cậu. Em nói chậm rãi:

-Cậu đang nghĩ cái gì vậy?

Takemichi bỗng cảm thấy rùng mình. Đôi đồng tử của em như thể có sức ép, đẩy cậu đến đường cùng. Cậu nuốt nước miếng, rồi nói:

-Ực! Không phải cậu đang có ý định tự xác sao?

-... Haha!!

Em được một trận cười vỗ bụng. Nghĩ sao mà em lại đi tự xác vậy? Em có bị cái gì đâu. 

Cộp!

-Cậu có trí tưởng tượng phong phú đấy!

Em búng vào trán cậu rồi nói.

Đầu cậu nóng bừng, cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Đã hiểu nhầm rồi mà còn nói mấy câu sến súa nữa chứ, nhưng cũng phải trách là do em đứng như thể có ý định nhảy xuống chứ. 

-Yên tâm đi! Tôi sẽ không bao giờ tự xác đâu! Không bao giờ...

Em đẩy cậu ra rồi đứng dậy. Xoay người hướng đến ánh mặt trời. Hai tay em vương cao ngang vai. Em thả hồn vào những tầng mây. Em quay sang nhìn cậu, nở nụ cười tự tin.

Làm sao mà em có thể tự xác chứ? Em đang sống rất hạnh phúc. Em có tương lai, có gia đình, và một cô em gái Atsuko lúc nào cũng dính lấy em. Chỉ cần nghĩ như vậy là em đã không muốn tự xác nữa rồi.

Cậu nói dối! Mikey lúc nào cũng nói như vậy, nhưng làm gì có cái tương lai nào của tôi mà cậu có thể sống đâu. Cậu trong tương lai lúc nào cũng nói mình không muốn sống, rằng cuộc đời của cậu chỉ toàn là đau khổ, và rồi cậu tìm đến cái chết....

Nhưng giờ thì ổn rồi, gia định vậy vẫn đang sống, cậu cũng không nhớ gì nữa. Mọi chuyện đang đi theo hướng rất tốt.

Mikey à, tôi thề với chúa là sẽ không bao giờ để cậu lấy ký ức đâu! Không bao giờ!

Cậu cười thầm rồi tiến đến ôm eo em từ phía sau. Cậu rút đầu vào hõm cổ của em, cảm nhận mùi hương của sự sống. 

-Lại cái gì nữa?

Em liếc mắt nhìn cậu. Thầm tự hỏi có phải cậu vẫn giữ suy nghĩ là em định tự xác không?

-Để im đi, tôi muốn ôm cậu!

Cậu ôm em chặt hơn.

-...

Em bất lực. Nhìn cậu bây giờ có khác gì con chó bám chủ đâu chứ. 

-...  Hôm nay tôi vừa gặp một cô giáo sư khá là kì lạ. 

Em đột nhiên nhớ đến người giáo sư hôm nay.

-Ừ, sao?

Cậu không để ý đến câu chuyện của em cho lắm. Đối với cậu thì chỉ cần là người dạy học thì ai cũng kì lạ hết. 

-Hồi sáng tôi để quên cặp thì cô ấy đem cặp đến cho tôi. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu cô ấy không quỳ xuống, đưa cặp cho tôi rồi gọi tôi là vua trước mặt cả lớp. Đương nhiên là đám trong lớp nó loạn lên. Sau khi cả lớp nó loạn thì cô ta bảo là cô ta chỉ ôn lại bài cũ. 

Em kể lại một cách bức xúc. 

Cậu nghe đến đây thì có chút giật mình. Cậu nhớ đến cái thằng cha Sanzu Haruchiyo. Gã ta là một tên điên suốt ngày gọi em là vua. Cậu không có ưa gì gã ta vì gã đã từng chê cậu hôi như chuột cống. 

Có khi nào là tên đó không nhỉ? Không, gã ta là con trai, còn người trong câu chuyện này là con gái mà. 

-Chưa hết đâu! Trùng hợp làm sao khi cô ấy đã dạy tôi nguyên một buổi sáng, đã thế cô ấy còn nhìn tôi suốt luôn. Lúc tôi lên làm bài thực hành cô ấy cứ...

-Khoan! Khoan! Cô ấy tên gì?

Cậu lạnh sóng lưng. Cảm thấy hình tượng của người kia giống hết với gã.

-Sanzu Haruchiyo!

Em đáp lại. Em cảm thấy có chút khó chịu. Hình như cậu ôm em hơi chặt quá thì phải. Cái ôm này không giống cái ôm ban nãy, cái ôm ban nãy rất ấm áp, còn cái ôm này như thế muốn bóp nát xương em.

!!!

Em quay sang nhìn cậu, định mắng cho một trận nhưng cảnh tượng trước mắt khiến em lặng người. Nếu được dùng hai từ để miêu tả khuôn mặt cậu lúc này thì em sẽ nói là " Ác ma". Chính xác là như vậy, cơ mặt của căng như giây đàn, hàm răng cậu nghiếng chặt tạo ra tiếng "ken két", ngón tay của cậu cấu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu.

-Cậu! Nhất! Định! Không! Được! Nghe! Theo! Tên! Đó!

Cậu đè nặng từng chữ như thể sợ em không nghe rõ. Đôi mắt cậu càng ngày cánh đáng sợ hơn, ngọn lửa trong lòng đang dần nóng hơn

_______________________________

-Haha! Con chuột cống như mày mà cũng đòi ngăn cản tao sao? Takemichi!
     
    Điều gì đã khiến Takemichi tức giận đến mức như vậy? Sanzu Haruchiyo là một kẻ như thế nào? Phải chăng mọi chuyện đã diễn ra trong buổi sáng hôm nay chỉ là sự tình cờ? Muốn biết câu trả lời thì hãy đón xem những chương tiếp theo nhé!

----------------------End----------------------

Xin chào tất cả các cậu, tôi là Hanie Kim đây!

Tôi có một câu hỏi đó là Mangatoon có cho đăng H không? Bạn tôi bảo là được, nhưng tôi đọc trong điều khoản thì nó bảo "không chứa nội dung khiêu dâm" nên tôi đang rất hoang mang. Tôi đang rất cần câu trả lời nên mong mọi người sẽ giải đáp sớm.

         Thân ái!

      Hanie Kim 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com