Chương 17. Một trăm yên
-Cảm ơn quý khách đã mua hàng của tiệm!
Shinichirou cuối người, mỉm cười chuyên nghiệp nhằm tỏ lòng biết ơn người khách hàng vừa đi. Anh nhìn đống tô vít và một số thứ khác đang rải rác dưới sàn. Anh ngồi xuống lụm từng món đồ rồi đi đến chỗ để dụng cụ.
-Nhìn người khác quá ba giây là rất khiếm nhã đấy, Manjirou!
Anh đi ngang qua em thì nhắc nhở.
Mikey đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ gần đó. Em đung đưa đôi chân theo cảm hứng, khuôn mặt tỏ vẻ không quan tâm mà nhai đồ ăn nhồm nhoàm.
Ngắm người ta đã đời rồi giờ còn trưng ra cái vẻ mặt đó nữa!
Anh bức xúc nghĩ. Không không tự nhiên em lại đứng trước cửa tiệm anh, nhìn từng cái xe khiến anh tưởng em định mua xe. Anh mời em vào chơi rồi từ lúc đó đến giờ em nhìn anh riếc.
-Chẳng phải do Shinichirou rất cuốn hút sao?
Em nuốt cái bánh rồi nói. Em có nghe Ema kể rằng trong mắt các bạn nam, anh là một kẻ có sức hút. Điều đó đã giúp anh thu phục được rất nhiều kẻ mạnh, cho dù bản thân khá yếu.
-Đừng có nói mấy câu gây hiểu nhầm như thế chứ!
Anh quay lưng lại với em, giấu diếm khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngại. Đây là lần đầu tiên em khen anh, hồi nhỏ em luôn mồm chê anh đủ kiểu như "Hôi hám", "Suốt ngày bám theo lũ con gái", "Yếu ớt".
-Em nói thật mà! Dáng vẻ Shinichirou lúc làm việc nó hay ho kiểu gì ấy, em chỉ muốn ngắm mãi thôi!
Em bào chữa cho bản thân. Thật ra lúc Ema kể thì em không tin đâu, kẻ mạnh sẽ chẳng bao giờ chịu dưới trướng kẻ yếu, nhưng giờ thì em tin rồi. Nhìn anh lúc làm việc trông uy tín như thế thì ai mà chẳng bị thu phục.
-Đồ ngốc! Đừng có nói mấy câu như thế nữa!
Anh không kìm được lòng, quay qua mắng em một cái. Bằng mọi cách anh phải ngăn em nói tiếp, nếu không thì em sẽ giết chết anh bằng những câu nói sến súa như thế mất.
-...
Em im lặng một lúc. Đôi mắt tiếp tục ngắm nhìn anh, tay lấy cái bánh khác rồi ăn.
-À phải rồi!
Anh đột nhiên nhớ ra một thứ gì đó. Anh hỏi em:
-Anh nhớ em có nói trong túi em không còn tiền. Em bị bọn ăn cướp cướp hết tiền à?
-À thì...
__________Hồi tưởng__________
Bây giờ là 2 giờ bốn mươi lăm. Vì hôm nay Mikey chỉ có một tiết vào buổi chiều, với lại em trực ca đêm nên hiện tại em đang rất rảnh. Nếu dành cả một buổi chiều ở nhà thì chán lắm, nên em đã chạy ra ngoài chợ để chơi.
Vừa đến nơi em đã tông thẳng vào cửa hàng tiện lợi, mua một đống đồ ăn vặt mà không để ý đến số tiền còn lại trong túi. Kết quả là chỉ vừa mới khởi đầu thôi thì em đã tiêu hủy hết hai phần ba số tiền.
-Rồi xong, còn đúng một trăm yên!
Em nhìn số tiền trong túi mà lòng thầm gào thét. Em nhìn vào con đường phía trước, có hàng vạn cửa tiệm đồ ăn mà trong mắt em nó là cái bẫy, khiến em đốt hết số tiền còn lại.
Mình có nên lao vào đấy không nhỉ?
Em đổ mồ hôi, ngẫm nghĩ.
-... Thôi! Đâu có ai cấm vào xem mà không mua đâu. Mình cứ vào cho biết rồi lúc khác mua cũng được!
Em không nghĩ nhiều nữa. Em tự tin bước vào bên trong.
-Ù ôi!!!! Đó chẳng phải là bánh Mochi sao!?!!!
Em thích thú nhìn đến cái quầy để chữ "Mochi". Em chạy lại đấy. Đôi đồng tử sáng lấp lánh nhìn từng chiếc bánh trong quầy.
Từng chiếc bánh với nhiều hình dạng, hương vị khác nhau được bày bừa trong một chiếc hộp làm bằng tre. Phần nắp chiếc hộp được trang trí bằng một dải ruy băng màu đỏ.
-Trông ngon quá...!
Em nuốt nước bọt từng cơn, tay xoa xoa cái bụng đang muốn réo lên.
Không! Mình chỉ còn có một trăm yên thôi, không thể đốt tiền cho đống đồ ăn nữa!!!
Em lắc đầu liên tục, cố gắng đè nén cơn khát khao.
-Cháu trai, quán của chú là một trong những quán bán Mochi ngon nhất đấy! Chú là một người bán lang thang, hôm nay chú bán ở đây, ngày mai chú bán ở nơi khác. Vì vậy chú tin rằng gặp được cháu chính là một định mệnh, nên chú sẽ giảm giá cho cháu!
Ông chủ của quầy giơ ngón cái lên, giọng nói trầm ấm kích thích cơn thèm của em.
Em biết rõ đây là lời đường mật của bọn bán hàng, nhưng ham muốn cứ vì câu từ mà dâng trào lên. Em luồng tay vào trong túi quần, sờ mó tờ một trăm yên trong túi.
-... Thôi ạ! Hôm nay cháu không mang theo tiền nên không dám mua ạ!
Em nói một cách dứt khoát. Em đã mua rất nhiều đồ ăn vặt rồi, không thể tiếp tục mua đồ ăn nữa.
-Chỉ có năm mươi yên thôi, chú đã giảm cho cháu hai mươi yên rồi đó!
Ông ta nói tiếp.
-Xin lỗi chú. Cháu vẫn còn là sinh viên, cháu còn phải lo tiền sinh hoạt và tiền trọ, nên cháu không thể sử dụng tiền một cách phung phí như vậy được ạ!
Em xua xua tay, đầu lắc qua lắc lại tỏ ý từ chối. Nói xong, em bỏ đi chỗ khác, không cho ông ta một cơ hội để lôi kéo em nữa.
-... Trời ơi!! Mình đã nói cái gì vậy hả!?!!!!
Em đi đến một đoạn rồi gào thét. Em không thể tin được là mình đã bỏ lỡ một món ăn ngon như thế.
-Không biết bao giờ mình mới gặp lại chú ấy nữa...
Em tiếc nuối. Dù không chắc là điều ông ta nói có phải sự thật không nhưng em cứ tiếc trước đã.
-... Thôi qua quầy khác coi vậy!
Em nén đau thương, đi qua chỗ khác xem tiếp.
Quầy tiếp theo là một tiệm bán bánh Yokan. Chiếc bánh này có vẻ ngoài khá đặc biệt. Nó có một lớp vỏ làm bằng thạch rau câu trong suốt, thể hiện được miếng nhân làm từ đậu đỏ bên trong. Người xung quanh kể rằng mùi vị của chiếc bánh này khá thanh mát. Người chủ quán có chia sẻ với em rằng ở Tokyo và Ozasa, mọi người chỉ được mua tối đa năm chiếc bánh, bởi vì thợ làm bánh chỉ có thể làm được một trăm năm mươi chiếc bánh trong một ngày.
Đối với em, em khá có ấn tượng với loại bánh này. Vì vẻ bề ngoài của nó làm em liên tưởng đến một người có vẻ bề ngoài yếu đuối, nhưng bên trong là một tính cách mạnh mẽ.
-Xin lỗi, cháu không có ý định mua ạ!
Em từ chối ngay khi người chủ quán hỏi. Em lại đi đến quầy tiếp theo.
Quầy thứ ba là một quầy bán bánh Namagashi. Theo lời người chủ quán thì đây là một loại bánh được làm từ bột mì, trứng, đậu ngọt và đường. Cách làm bánh không quá khó nhưng lại đòi hỏi người làm phải khéo tay. Mọi người thường ăn chiếc bánh này kèm với tách trà.
Em đã được người chủ quán cho nếm thử một miếng. Em nhận xét là chiếc bánh này có vị ngọt ngọt, cũng có một chút mùi của tinh bột trong đó. Quả nhiên là chiếc bánh này rất hợp để làm món tráng miệng trong các buổi tiệc trà.
-Cảm ơn chú vì đã cho cháu nếm thử, nhưng hiện tại cháu không có tiền. Nếu lỡ cháu có gặp chú lần nữa, cháu nhất định sẽ mua!
Em cuối đầu cảm ơn người chủ quán rồi đi đến chỗ khác.
.
.
.
.
-Tuyệt vời! Mình đã không mua một cái gì hết!
Mikey bước đi với dáng vẻ của kẻ chiến thắng. Em đã đi hết mấy chục cái quầy mà chẳng mua cái nào cả, điều đó đồng nghĩa với việc em đã hoàn thành việc tiết kiệm tiền.
-Về nhà mình phải khoe với mẹ mới được!
!!!
-Anh ơi...!
Bỗng nhiên có một bé gái bám vào nếp áo của em. Cô bé mặc một chiếc áo bị rách, bị bẩn. Đầu tóc thì bù xù, mặt mày lấm lem bùn đất. Nhìn vào là em cũng đủ hiểu là cô bé này là ăn xin.
-Anh đây, em cần gì hả!?
Em cuối người xuống, xoa nhẹ đầu của cô bé.
-Anh có muốn mua bông không anh? Em còn mấy bó bông này... Nếu không phiền thì... Anh mua giúp em được không ạ?
Cô bé đưa ba bó bông từ sau lưng đến chiếc mặt em, đôi mắt cô bé to tròn ngân ngấn nước mắt như thể cầu xin em.
-Anh làm ơn mua giúp em với ạ... Em đã đi bán gần một ngày rồi, nhưng không có ai mua hết!
Mình có nên mua không?
Em sờ nắn tờ một trăm yên đang cầm trên tay. Dù tờ tiền này không quá lớn nhưng nó là số tiền cuối cùng còn lại trong túi của em, nếu em dùng cũng đồng nghĩa với việc tháng này em đói ăn.
-Bao nhiêu tiền một bó vậy em?
-Dạ mười đồng một bó ạ!
Trên tay cô bé có mười bó bông, mà một bó có giá mười yên. Nếu mua hết thì em sẽ sạch túi.
Vậy thì mình sẽ chỉ mua hai bó thôi.
-Cho anh lấy hết nhé!
Em mỉm cười nói, rút tờ một trăm yên ra rồi đưa cho cô bé.
Cô bé nhìn thấy tờ tiền thì trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Cô bé đưa hết bó bông trên tay, nói với em:
-Em cảm ơn anh! Anh quả là người tốt, chúc anh có một ngày mới đầy may mắn!
Cô bé ôm em một cái rồi nhanh chân chạy đi mất.
-Em đi vui vẻ nhé!
Em vẫy vẫy tay ý chào tạm biệt rồi nhìn cơ thể nhỏ nhắn chạy đi mất. Trong lòng em có chút vui.
-... Chắc phải ăn mì hết tháng rồi...
Em cười khổ. Em xoa xoa cái bụng, vừa đi vừa trò chuyện cùng nó:
-Bụng à, nhóc đừng có quên là tôi vẫn còn thức ăn ở cửa hàng tiện lợi chứ! Chỉ cần ăn tiết kiệm một chút thì từ đây đến cuối tháng vẫn đủ mà.
Em không phải loại người tốt đến cái độ sẵn sàng cho đi tất cả. Đối với em, em sẽ chỉ cho người khác thứ họ cần chứ không cho thêm. Việc cho thêm sẽ chỉ khiến cho họ nghĩ rằng mình chỉ cần mang vẻ đáng thương này là có đủ tiền để sống.
Trong đôi mắt của cô bé ấy lúc đó, em chỉ thấy mỗi sự thiếu thốn về tiền bạc, chứ chẳng có sự đói khát nào ở đây cả. Em đoán chắc gia đình cô bé ấy đang nằm viện, và cô bé cần tiền để chi trả.
Thôi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa!
Em dặn lòng không được nghĩ tiếp. Sống mà biết yêu thương người khác là một điều tốt, không nên buồn phiền vì chuyện này nữa.
-Ui! Chiếc xe kia đẹp quá!!!!
Em lao đến chỗ cửa tiệm xe. Nhìn sơ qua một lượt thì chỗ này có rất nhiều loại xe khác nhau, hầu hết là xe đua. Người chủ tiệm này chắc hẳn phải là một người rất kĩ tính, bởi vì vẻ bề ngoài của mấy chiếc xe này sạch đến mức sáng bóng kia mà.
Em nhìn chằm chằm vào chiếc CB250T đang được trưng trong cửa tiệm. Theo em biết thì đây là một trong những dòng xe đua của hãng Honda, từng làm mua làm gió một thời. Nó đã bị ngưng sản xuất từ đâu, vì vậy mà ở thời điểm hiện tại rất khó để bắt gặp nó.
-Cái tiệm này chắc phải lâu đời lắm rồi, nên mới còn con xe này.
Em nói nhỏ với bản thân. Em săm soi thiết kế của chiếc xe. Dù đã thuộc dạng xe cổ nhưng thiết kế của nó vẫn khá thời trang. Nó mang một vẻ cổ cổ, nhưng vẫn tương đối hợp với một số xu hướng thời nay. Điều đó làm em liên tưởng đến Shinichirou, một con người dù đã già nhưng lại rất trẻ con.
-Quả nhiên là y đúc Shinichirou!
Em gật đầu, thán phục suy nghĩ của bản thân. Em liên tưởng đến cảnh anh đi chiếc xe này, chắc sẽ giống với một chó và một chủ lắm.
-Giống ai cơ, Manjirou?
!!!
Shinichirou mặt chiếc áo phông trắng đứng đối diện em, cả hai chỉ cách nhau có mỗi một tấm kính. Khuôn mặt anh có chút khó hiểu nhìn chằm chằm vào em.
-Em...
_________________________________
-Là vậy đấy!
Mikey kết thúc câu chuyện của mình. Em ngã lưng ra ghế, nhìn lên trần nhà với những cái bóng đèn sáng chói.
-Cảm ơn quý khách!... À nãy giờ em nói gì vậy!?
Anh chào người khách vừa đi rồi quay sang hỏi em.
-...
Em mở to con mắt, khuôn miệng như thể muốn rớt ra bên ngoài.
Trời đất! Mình kể cho cố vô vậy mà anh ấy chẳng nghe cái gì hết!!!!
Em âm thầm gào thét. Thì ra từ nãy đến giờ những thứ em kể chỉ là tiếng gió đối với anh. Thật quá mức đau lòng đi mà.
-Anh đi ra ngoài một chút, em canh tiệm dùm anh nha!
Anh tỏ vẻ như thể mình không biết gì, cười thật tươi rồi đóng sầm cửa tiệm lại.
-... Anh đi... Ra ngoài bị người ta hạ độc, không bị hạ độc cũng lỡ nuốt cái muỗng, không nuốt cái muỗng cũng bị rớt nội tạng, không rớt nội tạng cũng bị xe đâm rồi được xe cứu thương trở lên bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện thì bác sĩ phẫu thuật cho anh lỡ tay làm rớt con dao vào bụng anh, không rớt con dao thì là giây điện, không là giây điện thì là cây kìm. Nếu trên xe cứu thương anh không bị gì thì lúc vào phòng cấp cứu, thay vì tiêm thuốc tê người ta sẽ tiêm nhầm cho anh lọ dung nham, không phải dung nham thì cũng là lửa!!!!!!!
Thấy anh vừa đi em liền chửi một tràn dài. Dù đã chửi rất nhiều nhưng cục tức trong lòng em vẫn chưa ngui đi. Em vò đầu, bức tai, nhớ lại khuôn mặt của anh ban nãy.
Đến cái mức này rồi mà anh ta vẫn có thể bày ra cái vẻ mặt đó nữa!!!!
Em phồng má, cố gắng kìm cơn tức này lại. Em móc điện thoại ra, lấy tai nghe ra đeo và rồi bật nhạc thư giãn lên nghe.
Mỗi lúc có khó ngủ hay tức giận em thường bật nhạc lên nghe. Tiếng nhạc có thể giúp em thư giãn hơn, giảm thiểu cơn ức chế sau một ngày dài.
-... Mà nghĩ đi nghĩ lại thì Shinichirou đi đâu vậy nhỉ?
Em nghe nhạc được một lúc thì thắc mắc. Nhìn anh lúc đó trông có vẻ vội vã lắm, không giống vẻ chậm chạp của anh thường ngày.
Mà thôi, dù gì thì cũng đâu phải chuyện của mình!
Em nghĩ rồi ngã lưng ra ghế, tiếp tục chìm đắm vào tiếng nhạc.
-... Trời sắp tối rồi!
Em nhìn ra ngoài trời, cảm nhận được trời bắt đầu nhá nhem tối. Em cảm thấy lo lắng. Em nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ em đi làm rồi mà anh vẫn chưa về nữa, kiểu này thì em phải bỏ cửa hàng lại để đi mất.
-Anh Shinichirou... Mau về đi!
-Anh về rồi mà!
!!!
Em vừa quay ra đằng sau đã bắt gặp nụ cười duyên dáng của anh. Em trợn tròng mắt, bất ngờ trước sự hiện diện của anh.
Sao lần nào anh ta cũng xuất hiện bất thình lình sau lưng mình thế? Sao mình không cảm nhận được sát khí của anh ta vậy?
Đầu của em hiện lên một đống câu hỏi.
-Anh có học thuật ẩn thân của Ninja à?
-Nào có! Do em nhớ anh quá nên mới không nhận ra anh đó!
Anh nói với giọng điệu trêu ghẹo.
Không biết có phải do em gặp ảo giác không mà nhìn anh lúc này cứ như con hồ ly tinh, con hồ ly tinh đang lùa con mồi vào bẫy.
-... Thôi! Em không nói chuyện với anh nữa, em còn phải đi làm!
Em với tay lấy bịch đồ ăn gần đó rồi tiến lại chỗ cửa.
-À quên, nếu anh không phiền thì đem cặp với bó bông về dùm em nha!
Em chỉ tay vào cái cặp và bó bông đang để trên bàn.
- Sẵn tiện nhắn với Ema dùm em là hôm nay em về trễ, mọi người cứ ăn trước đi!
-Ừ! Em đi vui vẻ.
Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, tay vẫy vẫy ý chào tạm biệt em.
Cạch!
Em đóng sầm cửa lại. Bước đi trên con đường đến chỗ làm.
-Hôm nay quả là một ngày rắc rối mà!
Em nhớ lại tờ một trăm yên thì phì cười. Dù cho có tự nhủ sẽ không nghĩ đến nó nữa, nhưng quả nhiên là cứ tiền bạc thì con người ta sẽ nghĩ mãi không dứt mà.
.
.
.
.
-Tôi đến rồi đây, Senju-kun... Cái quái gì vậy!?
Mikey choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt.
Kawaragi Senju đang được một bầy chó cột tóc, là cột tóc đó!!!!
-Mikey, chào cậu!
Nó nghe thấy tiếng em thì dừng việc chơi với bầy chó lại, ngước mắt lên nhìn em.
-Cái chỏm tóc đó là sao vậy?
Em chỉ lên cái chỏm tóc trên đầu của nó.
-Hả!? À... Ờm... Tôi đang chơi cùng bọn nó thì có một con ngậm cái lượt tiến đến chỗ tôi, đằng sau con chó đó còn có một vài con khác ngậm cọng thun. Sau đó thì... như cậu đã thấy đấy!
Nó vội vã giải thích. Thật ra thì lúc đầu nó cũng bất ngờ lắm, không không có con thú cưng ngậm cái lượt tiến đến chỗ mình thì ai mà chả bất ngờ cho được. Tuy nhiên, nó phải công nhận là tay nghề của bọn này có vẻ tuyệt đấy, chỏm tóc của nó trông đẹp phết.
Em nhìn cái thứ trên đầu nó. Tập hợp của phần mái chữ M và đống tóc trên đỉnh đầu nó đã tạo được cột gọn gàng bằng một cọng dây thun có gắn nơ, phần tóc đó nhô lên nhìn chả khác gì cây dừa. Nếu để đánh giá thì kiểu tóc này cũng hợp với nó, khiến nó trông dễ thương hơn nhiều. Nó mà để kiểu này đi kết bạn là quá hợp.
Đương nhiên là cột kiểu này thì chỉ hợp với người đẹp, chứ người có khuyết điểm trên mặt thì có mà biến thành thằng hề.
-... Nhìn ngu quá!
Em nói với khuôn mặt nhăn nhó.
-Nói gì thế hả!? Cậu đừng quên kiểu tóc của tôi với cậu hiện tại khá là giống nhau đó!
Nó nghe vậy thì bật lại ngay. Đây là thành quả của mấy chú chó đó, nó không thể để cho người khác thích nói gì thì nói được.
-Tóc của tôi trông thời trang hơn cậu nhiều!
Quả đúng là tóc của em với nó có giống nhau thật, nhưng điểm giống chỉ là cả hai đều cột một trùm thôi, chứ kiểu tóc của em làm sao mà giống với cái đầu dừa của nó được.
-Tóc của tôi độc đáo hơn!
Nó đáp trả. Gì chứ kiểu tóc của em rõ đại trà đi được, nó đây thích sự độc là nên sẽ không bao giờ để kiểu đó đâu.
-... Sao cũng được.
Em nhìn nó một lúc rồi thở dài, chán nản đi qua cái ghế gần đó rồi để bịch đồ lên cái bàn. Bây giờ em không có tâm trạng để cãi lộn, ngày hôm nay đã rút cạn năng lượng của em rồi.
-Sao vậy!?
Nó bỗng cảm thấy hụt hẫng. Bình thường thì nó nói cái gì là em sẽ phản bác lại ngay, vậy mà hôm nay em lại im im như vậy. Chắc là em đang có chuyện gì buồn rồi.
-Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi!
Em đáp lại nó bằng chất giọng mệt mỏi. Em lục lọi cái bịch đồ ăn, tìm cho mình cái gì đó để nhai.
!!!
-Cái gì đây!?
Em tròn mắt khi nhìn thấy hộp bánh Mochi trong túi. Em lục thêm một lần nữa.
Báng Yokan với Namagashi!?
Em bất ngờ. Em nhớ rõ ràng là mình có mua mấy cái bánh này đâu.
!!!
-Một cái phong bì?
Em lục được cái phong bì trong bịch. Em mở cái phong bì ra, bên trong có một lá thư và tờ một trăm yên. Em tạm gác tờ tiền sang một bên, em rút lá thư ra rồi đọc.
"Chào em, Manjirou! Anh đoán là lúc em đọc dòng chữ này thì em đang ở chỗ làm đúng không? Ban nãy anh nói dối em đấy, thật ra là những gì em nói anh đều nghe hết, kể cả việc em sẵn sàng nhường tờ tiền cuối cùng của mình cho người khác. Anh cảm thấy rất tự hào về việc làm vừa rồi của em, vì vây anh đã chạy ra chợ để mua một ít đồ ăn cho em. Em cũng đừng sợ cuối tháng ăn mì gói, bởi vì tiền trọ tháng sau anh sẽ miễn cho em. Về tờ tiền một trăm yên thì anh tặng để phạt em, biết là em đã làm việc tốt nhưng cũng phải biết nghĩ cho bản thân một chút. Em có thể cho một nửa hoặc xin tiền anh mà? Sao lại để cho trắng túi như thế? Lần sau mà còn như vậy là anh đánh cho một trận nghe chưa!?
Anh trai đẹp trai, dịu dàng, siêu cấp tử tế của em
Sano Shinichirou"
-... Hahaha!!!
Em cười muốn vỡ chợ. Em đang đọc cái gì thế này? Một bức thư với văn phong rõ dở, chữ viết còn rõ xấu lại còn "Anh trai đẹp trai, dịu dàng, siêu của tử tế" nữa chứ. Anh có biết là mình mắc bệnh ảo tưởng sức mình không nhỉ?
Đúng là bị điên!
Em nghĩ xấu về anh.
Lại còn bày đặt giả bộ không nghe nữa chứ!
Em đọc lại bức thư một lần nữa, nghĩ lại hình ảnh của anh hồi chiều. Em ôm bức thư với tờ tiền vào trong lòng. Ngã người xuống sàn rồi tăng âm lượng cười lên.
Nó ôm chú chó Adam thân thuộc tiến lại gần em.
Nụ cười lớn của em khiến nó ở gần đó cảm thấy hoang mang. Nó tự hỏi có phải em bị đứt dây thần kinh không? Bây giờ mà nó đá vào mặt em thì em có ngừng cười không nhỉ?
!!!
-Shinichirou ngốc! Anh chả biết viết thư gì cả!!!!!
Em bỗng đứng bật dậy, cất đồ vào trong túi.
-Cậu vừa đọc cái gì đó!?
-Chuyện hài ấy mà!
Em quay sang nhìn nó cười thật tươi. Một ngày kì quái của em đã kết thúc bằng một món quà của người chủ trọ.
Dù cho cuộc sống có "trớ trêu" nhưng Mikey vẫn quyết định đặt cái tâm lên đầu, điều đó đã giúp cậu ấy gặp được may mắn. Khi viết lá thư, Shinichirou có lẽ đã cầu mong Mikey sẽ mãi mãi lương thiện như thế. Liệu rằng lời mong muốn đó của Shinichirou có thành hiện thực không? Muốn biết thì hãy đón xem những chương tiếp theo nhé!
----------------------End-----------------------
Thông báo
Xin chào tất cả các cậu, tôi là Hanie Kim đây!
Tôi sẽ thêm một cặp phụ vào truyện, đó là BajiFuyu. Cậu nào không thích cặp này thì khoan hẳn ngừng đọc. Mặc dù cặp này sẽ có tác động đến mạch truyện, nhưng đất diễn sẽ không có nhiều. Nói tóm lại là cặp này rất ít xuất hiện, nên cậu nào không quá ghét cặp này có thể suy xét; còn cậu nào không thể chịu nổi cặp này thì có thể ngừng đọc.
Tôi đã định sẽ viết dòng chia sẻ, nhưng thông báo này thật sự rất quan trọng nên tôi đã nhường chỗ cho nó. Vì vậy nên phần chia sẻ sẽ hạ cánh ở chương sau nhé!
Thân ái
Hanie Kim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com