Chương 21. Bài thuyết trình
-Cậu Kawaragi đây đã chuẩn bị tâm lý KĨ LƯỠNG chưa đấy?
Mikey nhấn mạnh. Bàn tay em chạm vào mái tóc trắng tựa mây của Senju, điêu luyện vuốt từng lọn tóc lên.
-... Tại sao phải vuốt tóc lên?
Nó chẳng đáp lại câu hỏi của em. Nó nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, chốc lát lại lấy tay lên sờ trán. Thì ra đây là nó khi không để mái, trông chẳng khác gì một thằng ngáo cả.
-Giáo viên thường hay ngứa mắt với mấy người tóc tai luộm thuộm, nên cái đầu "lông chó" của cậu cần phải được tân trang lại!
Em đáp một cách vô tư. Nó lườm quýt em bằng khuôn mặt cau có.
Làm như tóc cậu đẹp được như tóc tôi ý!
Em nhìn nó mà phì cười. Quả thật là tóc của nó rất đặc biệt. Đây là lần thứ hai em thấy tóc bạc bẩm sinh, mà còn dày và bồng bềnh nữa. Nhưng vấn đề là tóc nó không có theo nếp, nếu không chỉnh lại thì cứ xù xù lên ý.
-Hai thằng tụi bây xong chưa!? Gần đến giờ rồi!
Pachin vừa nhìn đồng hồ vừa gào lên. Em và nó đã chuẩn bị hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Đi thuyết trình chứ có phải đi thi hoa hậu đâu mà phải chuẩn bị lâu thế. Phải nó là nó mặc đúng cái quần đùi.
-Xong! Rất đẹp trai!
Em cảm thấy hãnh diện với cái "tác phẩm nghệ thuật" của mình. Senju mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng, quần nâu đen. Tóc vuốt lên, để lộ khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Nhưng thứ hút lấy đôi mắt em nhất là cái đồng hồ Rolex Antimagnetique 4113 trên tay nó.Đây là cái đồng hồ của Pachin, do bố cậu tặng cậu. Hôm bữa em thấy cậu đeo thì liền mượn cho nó.
Hay là mình không trả nữa mà lấy luôn ta?
Đầu em thoáng qua một suy nghĩ xấu. Nhưng rồi cũng vứt qua một bên. Em nhìn qua cái đồng hồ cậu đang đeo. Trên tay cậu cũng là một con Rolex, nhưng đắt hơn gấp mấy lần cái Senju đang đeo. Em đoán chắc nhà của cậu phải còn tầm khoảng vài chục cái như thế nữa. Em sẽ làm thân với cậu, sau đó xin lấy vài cái về sài.
-Còn năm phút nữa, lo mà chuẩn bị đi!
-Haha! Pachin cứ lo xa quá, hai đứa tụi mình đã chuẩn bị kỹ càng lắm rồi!
Em đáp lại bằng chất giọng đầy tự tin. Em đã xem đi xem lại bài của nhóm vô số lần, và em chắc chắn cái bài này sẽ khiến giáo sư ấn tượng.
Nó bắt đầu nhẩm nhẩm lại bài thuyết trình. Mọi thứ sẽ rất tồi tệ nếu lên đó mà đầu nó bay hết chữ.
-Nếu lỡ có cảm thấy căng thẳng quá, thì hãy nhớ là tôi luôn ở bên Senju-kun!
Em luồng tay qua từng lọn tóc của nó, kéo đầu của nó để nó dựa vào vai của em.
Nó đưa đôi mắt xanh đầy hoang mang của nó nhìn em. Căng thẳng gì chứ? Nó đã thuyết trình trước nhóm cả chục lần rồi. Chắc chắn là sẽ không xảy ra sơ xuất gì đâu
-Sẽ không có chuyện đó đâu!
Nó đẩy em ra, tiếp tục nhẩm lại bài. Em phì cười một cái.
Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!
-MỜI NHÓM TIẾP THEO LÊN!
-Lên kìa!
Em và nó vừa nghe được khẩu lệnh liền bước lên bục. Em đặt máy tính lên bàn, đôi mắt liếc về phía nó đang đứng ở giữa bục.
Bộ dạng vẫn tự tin như thường!
Em nghĩ rồi bật file thuyết trình lên. Màn hình Ti vi khổng lồ hiện lên bài thuyết trình của nhóm Mikey một cách rõ nét. Tuy nhiên, vẫn chưa thể vào bài được, bên dưới ồn quá!
-Trước khi vào bài thuyết trình thì...
Nó cầm mic lên, cất chất giọng trầm thấp của mình lên.
-Mọi người ở đây có thấy mình đẹp trai không nè!?
Nó chỉ ngón tay lên mặt, đôi mắt nhìn đi hướng khác tỏ vẻ lơ đảng. Không gian dưới bục bị câu nói của nó làm cho náo loạn. Trước vẻ đẹp như tạc tượng của nó, các bạn nữ chỉ biết nhìn chằm chằm. Đến cả các bạn nam cũng không tránh được súc hút của nó, đầu của họ đồng loạt hiện lên cái thắc mắc "Tại sao là một thằng con trai mà lại có thể đẹp hơn con gái như thế chứ?". Giám khảo chỉ biết "ồ" lên một tiếng.
Bản thân Mikey cũng bất ngờ trước hành động này của nó. Trong kịch bản không có vụ này.
Đây là nó tự thêm vào để khiến mọi người phải chú ý đến mình sao?
!!!
Tiếng nhạc bỗng vang lên, đánh dấu cái mở đầu thật sự của bài thuyết trình.
-Xin chào các giáo sư cùng đoàn thể những anh chị đang có mặt tại đây. Sau đây là bài thuyết trình của nhóm chúng tôi.
Senju cuối đầu chào những người bên dưới. Đôi mắt nó hướng lên trên màn hình.
-Chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu thành viên! Đầu tiên là bạn trưởng nhóm William Noah Mikey!
Bộp!
Bộp!
Bộp!
Giây phút tấm ảnh người trưởng nhóm vừa hiện lên trên màn hình cũng chính là lúc tiếng vỗ tay của ban giám khảo ngân vang.
Trong lúc mọi người đang tập chung vào tấm ảnh, nó liếc mắt qua nhìn em với vẻ mặt khó tin. Rốt cuộc là cái thằng quái nào đã chỉnh sửa tấm hình này vậy, nói cho nó biết để nó còn kêu người xử trảm nữa. Gì mà da trắng hơn cả tuyết, môi đỏ như máu. Nhìn em có khác gì con ma cà rồng không?
Sao? Xịn xò lắm đúng không?
Em đứng một bên bắt gặp ánh mắt nó mà lòng đầy tự tin. Cái hình đó em đã dành hết cả tuần để chỉnh sửa đó. Nó bất ngờ thế cũng phải.
Tự nhiên thấy nổi da gà ghê!
Nó liếc mắt đi chỗ khác. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nó tiếp tục bài thuyết trình.
-Tiếp theo là người thư ký ân cần, luôn tận tụy với nhóm.
Nói đến đấy, nó bỗng hướng mắt về phía cậu. Pachin khó hiểu chạm vào ánh mắt của nó. thư ký đáng lẽ phải là nó chứ nhỉ? Tự nhiên nhìn cậu làm gì?
-Pachin!
Tấm hình cậu cầm chiếc máy ảnh cũng được hiện lên theo. Ban giám khảo theo thường lệ tiếp tục vỗ tay như một cổ máy được lập trình sẵn. Chỉ có mỗi mình cậu là tròn mắt, hết nhìn nó rồi lại nhìn em.
Mikey đương nhiên hiểu được cảm xúc hiện tại của cậu. Đến tận lúc này cậu vẫn chưa biết tài năng của mình là gì. Vẫn không dám cho mình cái tư cách là một thành viên của nhóm. Nhưng em đã quan sát cậu từ đầu đến cuối, em đã nhận ra hết rồi. Cậu là một người rất giỏi trong việc khiến người khác nghe theo mình. Bằng chứng là cậu đã thành công lấy được bí quyết giúp bài thuyết trình đạt điểm cao từ tay các giáo sư, dù cho họ gắt giả man, em năng nỉ gãy lưỡi cũng không chịu cho.
-Hai thành viên còn lại của nhóm chúng tôi là... Người vẽ minh họa Baji Keisuke, và người thuyết trình là tôi- Kawaragi Senju!
-Hahaha!!!!!
Hả!?
Tiếng cười bỗng sộc thẳng vào màng nhĩ nó. Nó khó hiểu nhìn mọi người, ai ai cũng đều phá lên cười. Ban giám khảo cũng không phải ngoại lệ.
-Sao...
Nó định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nếu bây giờ nó thắc mắc, thì có nguy cơ là lớp sẽ bị trừ điểm mất. Tốt nhất là giữ yên lặng. Nhưng bây giờ nó phải làm gì để cho họ ngừng cười đây? Nó bắt đầu cảm thấy căng thẳng, nó bịt tai lại, hai mắt nhắm tịt.
"Haha! Haha!"
Câm mồm hết đi! Đừng cười nữa! Tất cả ngậm miệng lại hết!
Nó ghét đám đông, ghét nhìn thấy quá nhiều nụ cười trong cũng một lúc. Điều đó làm nó nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp của mình.
Không sao! Không sao! Mình chỉ cần tiếp tục thuyết trình là được!
Nghĩ là làm. Nó ngước mặt lên nhìn thẳng vào mọi người, tay đưa mic đến gần môi.
-Tôi xin được phép... Ọe!
Nó hốt hoảng bịt miệng lại, cố kìm chế cơn buồn nôn đang chực trào trong cổ họng. Không để ý, nó khiến mic vụt khỏi tay.
Keeng!!!!
Mic của nó rớt xuống đất, tạo nên một tiếng động khó chịu lôi tất cả mọi người về thực tại. Trong mắt họ là một tên thuyết trình đang chuẩn bị nôn tại chỗ, và không còn khả năng thuyết trình nữa. Tiếng cười được thay bằng tiếng rù rì, tụi đó cảm thấy thương tiết vì một bài thuyết trình còn chưa đi vào vấn đề chính mà đã phải dừng lại. Ban giám khảo ngồi nhìn đồng hồ, dự định sẽ đợi nó tầm vài phút, nếu không tiếp tục thì đánh rớt luôn.
1 phút.
2 phút.
3 phút.
-Nhóm này có thể tiếp tục được nữa hay không?
Được!
Nó muốn nói nhưng không thể. Chỉ cần nó buông tay là nôn ngay, làm sao mà đáp lại được. Bài này coi như xong rồi, chắc em sẽ giận nó lắm. Nó cứ cuối dập đầu xuống, chấp nhận buông bỏ tất cả.
-... Senju-kun! Senju-kun!
Trong giây phút buông xuôi tất cả, nó bỗng nghe thấy tiếng em. Theo phản xạ, nó liếc mắt sang nhìn em.
Mikey chỉ vào cổ tay mình.
Cổ tay...?
!!!
Đúng rồi, bấm huyệt ở cổ tay giúp giảm buồn nôn!
-Dạ được ạ!
Nó lụm cái mic dưới sàn lên, dùng nụ cười tươi tắn tiếp tục bài thuyết trình trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
-Não của chúng ta có rất nhiều cấu tạo...
Chất giọng trầm thấp của nó điêu luyện dẫn dắt mọi người từ chi tiết này đến chi tiết khác. Đến cả phần nhóm tâm huyết nhất là phương pháp điều trị cũng được nó thể hiện một cách xuất sắc. Nhìn cái cách thuyết trình không một lỗ hổng của nó hiện tại khiến đám người kia không dám chắc đây có phải cái ban nãy suýt phải dừng lại hay không.
Cậu nhìn cái cảnh thuận lợi trước mắt mà tim không khỏi đập mạnh. Ban nãy nó thật sự làm cậu đau tim chết mất.
Má cái thằng điên điên nào rảnh rỗi đi gắn cái tấm ảnh dìm vào bài thuyết trình làm chi để cái đám kia nó cười phì lên!
Cậu không kìm được mà chửi một tiếng. Cái trò khốn nạn này thì chắc chỉ có Baji mới dám thôi. Thằng đó với nó vốn cãi nhau suốt ngày mà.
Ủa mà nếu thế thì ai là đứa gắn tấm ảnh dìm của Baji? Là Senju à? Trông cậu ta không có vẻ gì là đi làm cái chuyện đó cả.
-Ách xì!
Quái lạ, rõ ràng mình có bị cảm lạnh đâu?
Em đứng một bên, không đột nhiên hắc xì lấy mấy cái.
.
.
.
.
-Có mỗi buổi thuyết trình mà mày cũng quên được! Chắc đầu mày chỉ chứa có mỗi bãi nôn thôi nhỉ?
Senju đứng trước bức tường, tưởng tượng thứ trước mắt là Baji mà chửi xối xả.
-Tại sao... Tại sao chỉ có mỗi tên tao là bị sai? Tại sao? Tên tao là Haruka Hayashida mà!!!
Pachin ôm chặt lấy chân của em không rời. Cậu khóc lóc, trách móc em về việc viết sai tên của cậu. Mikey thật sự không biết vụ này. Rõ ràng lúc giới thiệu thì cậu bảo tên cậu là "Pachin" mà, có phải là "Haruki Hayashida" đâu.
-Tiền của tôi... Trời ơi... Kỳ này hết sạch tiền rồi!!!!
Baji nằm dài dưới dất, đếm đi đếm lại đống tiền lẻ duy nhất còn xót lại trong túi. Hắn mường tượng đến cái cảnh mà hắn và Chifuyu phải mặc đồ rách, đi ăn xin để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
-Đó là hình phạt dành cho cậu!
Em cười khổ nhìn hắn. Tuy nhìn hắn đáng thương thật nhưng em không hề có ý định sẽ giúp hắn hay gì đâu, có làm có chịu!
___________Hồi tưởng___________
Buổi thuyết trình chỉ mới vừa kết thúc, kết quả đã được gửi đến ngay. Theo như lời của các giáo sư, nhóm từ hạng mười lăm trở lên sẽ được chọn để thực tập tại cái bệnh viện tốt nhất đất nước. Và may mắn làm sao khi nhóm của Mikey lại nằm ngay vị trí mười lăm.
-Ọe... Cái đám người đó chỉ biết chăm chăm vào lỗi sai của người khác!
Senju vác khuôn mặt xanh như tàu lá chuối bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nó không phục với kết quả. Rõ ràng nó đã thuyết trình rất tốt, ấy vậy mà cái đám giáo sư chó má đó vẫn lôi cái vụ nó gục ngã ra mà trừ điểm.
-Dù sao thì chúng ta cũng đã dành được tấm vé đi thực tập tại bệnh viện xịn rồi mà!
Pachin hoàn toàn cảm thấy ổn với kết quả này. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà, lên giường và đánh một giấc thật sâu thôi.
-Vứt việc đó qua một bên đi! Nãy giờ hai người có thấy Baji đâu không?
Em cảm thấy kì lạ. Từ cái lúc bắt đầu buổi thuyết trình thì em đã nhận ra là hắn không xuất hiện. Cứ nghĩ là hắn đến trễ nhưng đến tận giờ này vẫn chưa thấy đâu.
Đến tận lúc này nó và cậu mới nhận ra sự váng bóng của hắn. Nó và em thì không biết chứ cậu vừa nghe đã biết hắn đang làm gì rồi. Chỉ có vấn đề đó thì hắn mới đi trễ thôi.
Ôm người yêu ngủ chứ gì nữa!
-Cái thằng đầu đất như nó thì chắc đang nằm ở nhà ngủ chứ sao!
Vừa nghe đến tên của hắn, nó như hồi phục được mười phần trăm sức lực. Nó ngồi bật dậy, buông lời sỉ nhục.
-XIN LỖI TÔI NGỦ QUÊN MẤT!!!!!!
Mới nói dứt câu, hắn đã lao đến với tốc độ ánh sáng. Ban đầu em còn không tin là hắn ngủ quên, tại bây giờ đang là buổi chiều rồi. Nhưng nhìn hắn mặc cái bộ đồ ngủ màu vàng hình con Hello Kitty như thế thì em tin rồi.
-Haha!
Pachin cố nhịn cười. Hắn bình thường ngầu bao nhiêu thì nhìn đần bấy nhiêu. Cái này mà chụp gửi cho Touman thì có mà cười chết.
-Haizz... Nhóm của tụi mình được hạng mười lăm, là nhóm cuối cùng dành được vé.
Em thở dài một hơi rồi kể kết quả cho hắn nghe.
-...
Hắn chết trân tại chỗ, hắn không nghĩ là mấy cái hình vẽ xấu xí của hắn lại được đánh giá cao đến vậy. Về nhà hắn phải kể cho Chifuyu nghe mới được.
-Và vì hôm nay cậu không đến xem buổi thuyết trình nên là... CẬU PHẢI BAO CẢ NHÓM ĐI ĂN!
-CÁI GÌ!?
_____________________________
Reeng!!
Reeng!!
-Tôi đi ra ngoài chút.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Em lôi máy từ trong túi ra, nhìn thấy số điện thoại đang gọi đến, em vội bước ra khỏi phòng, để lại đám sâu rượu nằm đó.
-Xin chào, Mikey vẫn khỏe chứ em~?
Người bên kia mở đầu bằng một lời hỏi thăm đầy ngọt ngào, nhưng lại khiến cho người nghe là em cảm thấy khó chịu . Em lạnh lùng đáp lại:
-Tôi ổn!
-Vẫn lạnh nhạt như mọi khi nhỉ? Thôi được rồi, vào vấn đề chính nào. Trận chiến sắp tới, cậu hãy tham gia với tư cách là một người được tôi đề cử!
-Được!
-Khi tham chiến, đừng thể hiện quá nhiều, cố gắng che đậy phong cách chiến đấu của cậu. Đến một lúc nào đó, hãy hợp tác để nhận được sự đồng ý gia nhập băng!
-Che giấu phong cách chiến đấu của mình?
Em khó hiểu hỏi lại. Phong cách chiến đấu của em rất độc lạ, chỉ cần nhìn vào chắc chắn sẽ khiến các thành viên chủ chốt chấp thuận tham gia. Vậy thì hà cớ gì phải giấu?
-Đúng vậy!
-Tại sao?
-Cậu muốn bị Draken hay Takemicchi nhận ra mình à?
-Nhưng họ đã thấy tôi đánh nhau bao giờ đâu?
-Đừng nói nhiều, tôi chắc chắn họ sẽ nhận ra cậu!
Đầu giây bên kia nhấn mạnh.
-... Được thôi! Còn yêu cầu gì nữa không?
Em miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của cậu ta.
-Khi nào tôi ra khẩu hiệu, hãy chạy đến đóng kịch cùng tôi! À mà tôi đang đứng trước nhà của cậu đây, ra nhận đồ đi!
-...
-Mikey? Cậu không có ở nhà à?
Không nhận được câu trả lời nào của em, người bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn. Trong giây phút sắp hét vào màn hình điện thoại, một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu ta.
-Tôi là Kurokawa Izana, anh trai của Mikey. Em ấy xỉn rồi, không còn khả năng tiếp tục cuộc hội thoại nữa đâu. Cậu muốn nói gì có thể nói lại với tôi.
-...
Nghe đến cái tên "Kurokawa Izana", lửa giận trong lòng người kia bỗng sục sôi. Cậu ta đáp lại bằng một chất giọng đầy "kính trọng".
-Cũng không có gì đâu. Chỉ là... Ban nãy đột nhiên cậu ấy gọi cho tôi nói rằng cần có người đến đón, nên tôi muốn biết địa chỉ của cậu ấy thôi.
-Vậy sao? Nếu vậy thì cậu không cần phải đến đón nữa đâu, vì anh trai của nó đến đón rồi. Tạm biệt!
-Này...!
Tút!
Tút!
Không đợi người kia nói thêm bất cứ câu nào nữa, hắn cúp máy. Để điện thoại vào trong túi quần, hắn nhìn cậu em trai với dáng người nhỏ nhắn nằm co rúm trong vòng tay hắn, gương mặt đỏ bừng lên vì xỉn trong tay mà dục vọng trong tâm trí hắn không ngừng dâng lên. Em trai hắn quả thật là càng lớn càng hư, dám đi chơi về khuya cả tuần. Đã vậy còn uống say đến nổi phải gọi cho người khác không phải hắn đón về.
-Về nhà thôi! Ema đang đợi em về nhà ăn cơm đó!
Chẳng biết chuyện sau đó diễn ra như thế nào. Chỉ nghe được lờ mờ người qua đường đồn tai nhau rằng:
-Này cậu biết gì không? Ban nãy tớ bắt gặp một anh chàng có mái tóc trắng cùng nước da ngăm, ôn nhu nâng niu một bé trai giống như đang nâng niu báu vật của cả cuộc đời của mình vậy!
Mikey sắp sửa tham gia trận chiến của Touman. Liệu rằng cậu ấy sẽ được duyệt để tham gia vào băng chứ? Kế hoạch của đầu giây bên kia rốt cuộc là gì. Hãy cùng đón xem những chương tiếp theo nhé!
----------End---------
Xin chào tất cả các cậu, tôi là Hanie Kim đây!
Tâm sự một chút thì lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, không biết các cậu thi có tốt không nhỉ. Tôi thì chưa biết kết quả, nhưng tôi làm bài rất được nên cũng không lo lắm. Dạo gần đây tôi đang có cái hứng thú với việc cày lại mấy bộ truyện tôi từng đọc qua. Nhiều bộ hay giả man, đến tận bây giờ tôi đọc vẫn thấy hay.
Tâm sự tối đây thôi, chúc các cậu nhận được điểm cao nhé!
Thân ái!
Hanie Kim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com