Chương 22. Tokyo Manji vs Ba Lưu Bá La(1)
Tuyên truyền rằng: Người sứ giả kề cận nhất hắn là một người vô cùng ưu tú. Anh ta mạnh mẽ, thông minh nhưng lại vô cùng từ tế. Điều đó đã dẫn anh ta lâm vào thế bí không biết bao nhiêu lần.
_____________________
Mới sáng sớm, Shibuya vừa thức giấc đã náo loạn lên vì sự xuất hiện của hàng trăm người tự xưng mình là băng đua xe Tokyo Manji. Chúng hiên ngang bước đi trên đường, dậm những bàn chân như búa bổ xuống làn đường. Cuối cùng dừng lại ở một khu vực thi công rộng lớn.
Nơi này vốn đã trở thành một tòa chung cư. Nhưng vừa dựng xong được bốn tầng thì gặp sự cố nên phải dừng lại. Sau cùng nơi này trở thành khu đất bỏ hoang, thường hay diễn ra các cuộc ẩu đả.
-Đến rồi!
Một đám bang phục đỏ xuất hiện với số lượng tương đương bọn chúng, dẫn đầu là một thằng già mập có tư tưởng khinh thường con nít.
-Xin chào!
Thằng già đó bước lên trước, giở chất giọng giễu cợt khiến bọn chúng khó chịu. Thằng đó là Osanai- Tổng trưởng của băng Ba Lưu Bá La, còn sau lưng gã chính là cái băng từng bị chúng nghiền nát- Ba Lưu Bá La.
-Chào!
Draken là Tổng trưởng nên đại diện băng bước lên đối diện với người kia.
-Lâu ngày không gặp. Tao nghe nói là mày vừa mới lên chức Tổng trưởng, chúc mừng nhé!
Gã cười đầy niềm nở, dang rộng cánh tay định ôm một cái thì bị anh đấy ra. Anh nhăn mày, khó hiểu trước lời chúc của gã mập.
-Trong thư không nhắc đến việc chúng ta đến đây để mở tiếc chúc mừng, và lời chúc của mày khiến tao buồn nôn nên đừng giở cái giọng giả tạo đó nữa! Nói thật đi, mục đích của mày là gì?
-Haha! Câu hỏi đó là sao chứ? Tụi tao đương nhiên chỉ muốn có một trận đánh bình thường, trả lại mối thù cũ và băng tụi bây sẽ phải xác lập vào băng tụi tao thôi!
Nói dối!
-Mày tốt nhất đừng có giở trò!
Anh cảnh cáo. Gã mập từ nãy đến giờ vẫn giữ vững nụ cười trên môi, phong thái điềm đạm kì lạ của gã khiến người xung quanh buồn nôn.
-Trận đấu bắt đầu được rồi chứ nhỉ?
Tên cầm cờ mất kiên nhẫn lên tiếng.
-Được!
-Vậy thì... TRẬN ĐẤU CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!!!!!
Lá cờ vừa thả xuống cũng là lúc trận ẩu đả mang tính mở đầu cho một thời kỳ mới bắt đầu. Không khí trở nên náo loạn, thành viên hai bên như đám hổ đói, chúng lao vào giằng co dữ dội. Vật lộn, tung cước, đấm tay, chúng sẵn sàng làm mọi thứ để hạ gục được đối phương.
-Takemichi, mày xử tên phó thủ lĩnh dùm tao! Tao đi săn thằng thủ lĩnh!
-Rõ!
Takemichi từ đầu đến cuối đều theo sát Draken, đến lúc này mới nhận lệnh mà tách ra. Cậu lao về phía tên phó băng mà tung một đấm thẳng mặt hắn.
Rầm!!!!
Hắn ta nằm sõng soài dưới đất, phải mất một lúc mới lấy lại được nhận thức mà ngồi dậy. Chất lỏng màu đỏ từ miệng hắn bị hắn dứt khoát lau đi. Hắn đứng dậy, bẽ khớp ngón tay, cười đầy man rợ.
-Mày hẳn là Hanagaki Takemichi, một thằng thất bại, yếu nhớt thích bày vẻ anh hùng!
-Tao có thất bại thì cũng chẳng bằng thằng hèn như mày!
Cậu khinh bỉ. Tội tà dâm, tội cướp của, tội giết người,... Chắc hẳn là trong mười tám tầng địa ngục không còn tầng nào mà hắn chưa đi qua nữa.
-... Ngày này năm sau nhất định sẽ là đám tang của mày!
Hắn nghiến răng rặn từng chữ rồi lao về phía trước như mũi tên, giơ nắm đấm đầy uy lực vào giữa mặt cậu.
!!!
Takemichi để tay chữ X chắn trước mặt, cuối người, mũi chân ghì chặt xuống mặt đất nhưng vẫn bị đẩy ra một đoạn. Cậu nhìn đôi tay đang run rẩy của mình, khẽ nuốt nước bọt.
Cái thằng này đánh đau thật!
_______________________
-Đứng lại đó mau Osanai!
Draken chạy theo gã mập đến tận lầu cao nhất của tòa nhà.
!!!
Gã mập cuối cùng cũng đã chịu dừng lại, nhưng là dừng lại trước sào huyệt của gã. Gã đang đứng trong đứng ở chính giữa, bao xung quanh gã là ba "bức tường hình người". Nhìn cách chúng hành xử, có thể đoán được chúng là chúng đều đã được đào tạo kỹ lưỡng. Trong lúc anh đang nhìn gã, xung quanh anh cũng đã xuất hiện một vài thằng.
Anh đảo mắt một vòng, lướt qua bọn chúng khiến chúng rùng mình.
Tầm hai trăm thằng, tính thêm mấy thằng dưới cầu đang ẩn nấp nữa chắc cũng hơn hai trăm hai mươi thằng.
... Không có gì đáng phải lo ngại.
!!!
Thật ngoài sức tưởng tượng! Anh lao vào bọn chúng nhanh như một cơn lốc, một đấm bay hết mấy người. Mấy kẻ còn lại bị anh nắm đầu, quăng cho ngã đập đầu vào tường rồi ngất xỉu. Sau khi giải quyết bọn chúng xong, anh lại tiếp tục thực hiện mục đích của mình.
-Ai là kẻ đứng sau mày?
Anh bước đến gần gã, mặc kệ đám thuộc hạ của gã đang xồng xộc tiến đến.
-Mày đang nói cái gì vậy?
Anh càng tiến gã càng lùi. Cơ mặt Osanai trong phút chốc đã nhăn đến không thể giãn lại như cũ.
-Mày đừng có giả ngu! Theo tao tìm hiểu được thì mày đã gác kiếm, cưới vợ, sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời hạnh phúc. Hà cớ gì mà mày phải đi gây chiến với bọn tao? Trả lại thù cũ? Nghe thật nực cười!
Lời nói của anh khiến gã mập xanh mặt. Gã hét lên:
-Câm mồm! Mày thì biết cái thá gì về cuộc sống của tao chứ!? Bây đâu, còn không mau tấn công hắn?
Hàng trăm tên nhận lệnh tiến lên, vồ lấy anh như bầy hổ vồ lấy miếng mồi.
________________
-Hóa ra đây là một trận đấu của giang hồ.
Đôi mắt đen láy đầy thích thú nhìn chằm chằm vào bãi đất, nơi đang diễn ra trận ẩu đả giữa hai băng đảng, tay cũng không kìm được mà đấm mấy cái vào không khí. Em thật sự muốn nhào vào đấy ngay và luôn, nhưng Mitsuya không cho phép, vì em chưa được hóa trang xong.
-Làm quen đi! Từ nay về đây chính là con đường của cậu. À mà trang điểm xong rồi đó.
Cậu đưa tấm gương cho em.
Đây là mình sao?
Em nhìn vào gương, thật sự không nhận ra bản thân nữa. Làn da trắng mút được thay thành làn ngăm đen, mắt tóc vàng nắng bù xù biến mất, thay bằng mái tóc xanh được cắt tỉa gọn gàng. Ngũ quan trên mặt không quá khác so với bản gốc, nhưng điều quan trọng nhất là đôi mắt rất có sức hút. Một đôi mắt vàng to tròn, lấp lánh ánh sao.
Thật sự là một đôi mắt biết nói!
-Dù trông cậu rất khác biệt rồi nhưng đừng có chủ quan. Cậu phải thay đổi cách nói chuyện, đi đứng, và che mũ...
Chả quan tâm gì đến mình luôn.
Cậu thở dài, thôi thì chắc em cũng tự ý thức được.
Dễ thương quá!
Em cũ mải mê ngắm nhìn bản thân mình trong gương, mà không nhận thức được có một cặp mắt vẫn luôn dõi theo em từ nãy giờ, cố ghi nhớ hết mọi cử chỉ của em vào trong tim.
-Cái gì?
Cậu không kìm được lòng, ôm em từ sau lưng, dựa đầu vào hõm cổ rám nắng. Người con trai có mái tóc màu nắng không nói câu nào, nhìn cậu bằng đôi mắt đầy ngây thơ. Có lẽ là em không biết, biết cảm đó của em chính là thứ mê hoặc nhất. Cậu dí sát tai em, nói bằng chất giọng đầy ngọt ngào:
-Tôi sẽ dùng toàn bộ mạng sống của mình để đưa em
Mitsuya nhìn em, sắc tím tinh khôi trong đôi mắt cậu dường như chứa hàng nghìn vì sao: Vì sao yêu thương, vì sao trung thành, vì sao trân trọng,... Tất cả vì sao đó, đều hướng về phía em, người con trai mà cậu yêu.
-Chúng ta vốn dĩ chỉ quan hệ lợi ích nên đừng có ôm tôi!
Em nhẫn tâm đẩy cậu ra, đôi mắt đen láy chứa bảy phần sắc lạnh phóng thẳng vào mặt cậu. Chất giọng tuy đã cố kìm lại nhưng vẫn không tránh khỏi cơn khó chịu chứa trong đó.
Mitsuya chạm vào ngực trái, nơi vừa bị em đẩy ra. Cậu hiểu rất rõ cảm xúc này, nó được gọi là "Hụt hẫng".
-Hahaha!!!
Cậu bỗng cười lớn trước cặp mắt tròn xoe của em. Cậu vỗ vai em, dặn dò:
-... Sắp tới lúc rồi, lo mà chuẩn bị đi!
Mikey nhìn cậu quay gót bỏ đi, sắc đen trong mắt không rõ tại sao cú dõi theo bóng lưng cao lớn ấy mãi. Phải chăng là do hình ảnh người đó phản chiếu trong mắt em... quá cô độc?
Bùm!!!!!
!!!
-Có chuyện gì vậy?
Tòa nhà bỗng phát ra một tiếng nổ lớn, luồn khói xám chẳng biết từ đâu xuất hiện che mất bóng tòa nhà. Hàng nghìn con mắt theo đó mà ngước lên tòa nhà.
Bùm!!!!!
Tiếng động lại phát ra một lần nữa, nhưng lúc này là ở giữa sân. Cũng như tòa nhà, làn khói lại xuất hiện lần nữa che lấp hết tầm nhìn của đám đông.
Cái thứ này... Chính là bom!
Đám người cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Người thì la hét, người thì chạy toáng loạn, người thì lăn đùng ra đó mà ngất xỉu biến không gian trở thành cái đống bùi nhùi.
-Chết tiệt! Baji-san, anh đang ở đâu vậy?
Vị phó đội trưởng phiên đội Một băng Tokyo Manji lách qua từng người, cố tìm hình bóng thân quen.
-Ở đây! Lại đây phụ tao nhấc mấy tên đang nằm dưới đất đi nhanh lên!
Từ trong làng khói, Đội trường phiên đội Một của Touman cũng xuất hiện theo, trên vai là hai ba tên nhát gan đã ngất đi ngay khi nghe thấy tiếng nổ.
-Chắc chắn là có kẻ đã bày trò, Osanai là người đã hẹn địa điểm. Phải chăng hắn là kẻ đánh bom?
Cậu nhóc trẻ tuổi nghe lời hắn lăm rắp, bê đám người đang nằm sõng soài dưới đất lên đem đi.
-Tao cũng chẳng biết nữa... Nhưng điều quan trọng nhất hiện tại là cứu người và đi tìm Draken, Takemichi.
-Baji, Chifuyu!!!!!!!
-Takemichi!
Tân Phó thủ lĩnh băng Tokyo Manji cuối cùng cũng đã có mặt. Cậu đã chạy đến nổi không thở nổi rồi, nhưng vẫn không dám dừng lại nghỉ ngơi. Cậu đặt tay lên vai hắn, nói:
-Phát lệnh với các đội trưởng khác là hãy dẫn đường cho mọi người tìm lối ra, và tuyệt đối không được để họ nhận ra sự vắng mặt của Draken!
-Vắng mặt? Ý mày là...
Chưa kịp để cho hắn nói dứt câu. Cậu đã quay đầu chạy thẳng vào đám khói.
Nếu suy đoán của mình là đúng, thì quả bom vừa rồi chỉ là bom khói. Mục đích chúng thả vào đây là để đánh lạc hướng đám đông, khiến bọn họ hoảng loạn. Tận dụng thời cơ đó giết Draken.
-Chết tiệt! Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn chứ? Mà bây giờ phải đi hướng nào đây?
Cậu vò đầu bứt tai, bất lực với tình hình hiện tại. Đám khói dày đặt chẳng khác gì một hồn ma, che mắt cậu khiến cậu không có cách nào tìm được hướng đi đúng.
Nếu cứ cái đà này Draken sẽ chết mất!
!!!
Mikey?
Đôi mắt xanh bỗng ghi nhận được một bóng dáng rất thân quen vụt nhanh qua. Như không tin vào mắt mình, cậu nhìn theo thân ảnh chạy.
Thân thể nhỏ nhấn, cách chạy khác người đó... Không nghi ngờ gì nữa, là em ấy thật.
Nhưng... tại sao em ấy lại ở đây?
-Mikey, mau rời khỏi đây nhanh lên! Nguy hiểm lắm!!!
__________________
Bùm!!!!!
-Chuyện gì đang diễn ra dưới đấy vậy?
Draken bị tiếng động làm cho dừng hành động lại. Anh ngó đầu ra sau, cố nhìn xem bên ngoài có đang có chuyện gì nhưng thứ anh thấy chỉ toàn là màu xám xịt.
Bom khói?
!!!
Tận dụng thời cơ, một tên địch bay đến, đạp thẳng vào mặt anh. Tuy nhiên, cú đá đó quá chậm. Anh chặn cú đó lại bằng tay trái, rồi nắm chân hắn quăng ra chỗ khác. Tiếp sau tên ngu đó là vài ba tên khác vồ lấy anh, nhưng đều bị anh hạ đo ván hết.
-Cái kiểu chơi bẩn đó không giống này chút nào!
-Kể cho tao nghe đi! Điều gì đã khiến mày ra nông nỗi này? Kẻ nào đã bày ra cái trò này?
Anh tiến về phía trước, vừa đi vừa xử địch kẻ địch. Osanai nghiến răng ken két, tức tối nhìn anh càng lúc càng đến gần mình. "Hàng phòng thủ" của gã dường như chỉ là con kiến dưới chân anh, đạp một cái là chết.
Không được, nhất định không được để thằng nhóc đó lại đây.
-Đừng đến đây!! Nếu mày đến đây thì...
Gã vội lấy tay che miệng lại, và điều này đã khiến anh bất ngờ . Anh nhíu mày, hỏi tiếp:
-Thì...?
!!!
Đùng!!!!
Đùng!!!!
Đùng!!!!
Vừa nói dứt câu, hàng trăm cột sáng màu vàng kim xuyên qua lớp không khí, bay thẳng về phía anh với tốc độ ánh sáng. Mùi thuốc súng tỏa ra khắp phòng, biến nơi đây chẳng khác nào nơi xử bắn tội phạm.
-Ôi chúa ơi...!
Osanai hãi hùng với cảnh tượng trước mắt. Chân gã run lẩy bẩy, không thể trụ nổi mà ngã gục xuống đất. Gã bứt tóc của bản thân, mắt nhằm chặt lại, trong lòng cứ nhai đi hai lại một dòng chữ:
Dừng lại đi! Tao không muốn nhìn thấy nó lần nữa, làm ơn!
Như thể đọc được suy nghĩ của hắn trận xử bắn cuối cùng đã dừng lại, để lại trên nền đất là một lỗ thủng rất to.
Cậu ta có còn sống không vậy?
Gã mở mắt khi nhận ra mọi thứ đã như ý muốn. Gã bò lên phía trước, cố tìm xác của anh. Tuy nhiên, đám khói đã hạn chế triệt để tầm nhìn của gã, khiến gã hoàn toàn không thể nhìn được thứ gì phía sau lỗ thủng.
-Haha!
Cơ mà quả thật là một câu hỏi dư thừa. Không cần nghĩ cũng biết câu trả lời là "Không" rồi. Dù cho có là siêu nhân đi nữa thì ăn nhiêu đó đạn cũng chết, nói gì đến một thằng nhóc gần hai mươi tuổi.
!!!
Đôi mắt của gã mở lớn, sự việc trước mặt như đấm thẳng vào suy nghĩ. Từ trong lớp khói khí màu xám đục, Draken bước ra, trên đầu không mất một sợi tóc.
Thằng nhóc đó... được ông bà độ à?
________Lúc sắp nổ súng______
Ken-chin!!!
Cậu thiếu niên mặc chiếc áo hoodie che kín mặt bay vụt đến, ôm lấy thân thể to lớn của con rồng Touman mà ngã nhào xuống nến đất, trượt một đoạn dài.
-Này, làm cái gì vậy hả!?
Cậu chàng tóc thắt bím bất ngờ, không kìm được mà quát. Ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên.
Đùng!!!
Đùng!!!
Đùng!!!
Draken mắt mở chừng chừng, kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Liên hoàng đạn nhắm thẳng vào chỗ anh vừa đứng mà xả ra, nếu ban nãy anh đứng đó thì chắc giờ này banh xác là cái chắc rồi.
-Cậu...!
-Nghe này! Gã mập đó đã dụ mày đến đây nhằm mục đích tách biệt mày với mọi người, thừa cơ hội giết mày.
Bóng hình nhỏ nhắn vừa ngồi dậy đã bịt miệng anh lại, khuôn mặt căng thẳng nói. Anh quan sát biểu cảm trên khuôn mặt người kia, thầm đánh giá phần trăm đúng trong lời nói.
Cậu ta nói thật.
-Osanai chỉ là con rối trong truyện này thôi.
Dừng lại một chút để nghiền ngẩm, anh đáp.
-Hả?
Đối phương lập tức tròn mắt, không hiểu anh lấy bằng chứng đâu ra mà khẳng định như vậy. Anh đương nhiên hiểu được suy nghĩ của người kia, chẳng nói gì chỉ đẩy người ta ra, đứng dậy nhìn khung cảnh trước mắt.
-Suy cho cùng, gã ta dù có xấu xa đến mức nào thì vẫn còn lòng người. Khi gã làm cho bạn gái gã mang thai, gã đã từ bỏ việc làm bất lương để đi kiếm tiền. Theo điều tra thì tao chưa từng thấy gã để vợ con mình đói khát một ngày nào.
-Nhưng trên đời này vẫn còn nhiều người vì thù hận mà bỏ vợ bỏ con mà.
Đôi tay nhỏ nhắn đằng sau chiếc áo hoodie rộng đặt lên vai anh. Cậu thiếu niên nhỏ nhắn nhìn xuống đất bằng cặp mắt suy tư, đôi môi đỏ mím lại.
Nếu có bất cứ kẻ nào dàm làm tổn hại đến mày, thì cho dù có là vì lý do gì đi nữa... tao cũng nhất định không tha thứ!
-... Mày đến đây muộn quá nên chưa thấy thôi. Ban nãy, gã đã kêu rất nhiều người bao xung quanh gã, nhằm mục đích đánh tao.
-Thì sao?
-Mày thử nghĩ xem. Tại sao gã phải làm vậy trong khi chỉ cần tao bước đến gần thì nhất định sẽ chết?
!!!
Một tia sáng lóe lên trong cặp mắt bị chiếc nón che khuất mất. Cậu ta dường như đã hiểu ra điều gì đó.
-Gã muốn mày quay đầu bỏ chạy, như thế thì sẽ giữ được mạng sống!
-Đúng vậy.
Đôi mắt đen đầy tự tin quay lại nhìn em, khuôn miệng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Con rồng của Touman phải chăng là đang muốn cua nốt cậu trai xa lạ này?
-Chàng trai trẻ, mày biết đánh nhau chứ?
-Biết!
Cậu thiếu niên trả lời với chất giọng đầy tự tin.
-Vậy thì phiền mày...
__________________________________
Đồ ngu!
-Tại sao mày lại quay lại đây? Cái đám thiện xạ đang ẩn nấp đấy sẽ thấy mày và nổ súng một lần nữa, lúc đấy thì cho dù mày có thần độ thì mày cũng chẳng sống được đâu!!!
Đã xác định được mục tiêu, chuẩn bị đợt thanh trừng lần hai.
-Cái đám này á hả?
Cái gì?
Bỗng có một thế lực gì đó xuất hiện sau lưng bọn chúng. Nó giơ chân lên, sắc vàng trong mắt nó tỏa sáng trong màn đêm, đánh dấu sinh mệnh của chúng đã đến hồi kết.
-Aaaaaaaaa!!!!!
Thân ảnh nhỏ nhắn nhảy xuống kế Draken. Chiếc nón ở trên đầu nó bị cuốn bay, để lộ mái tóc màu xanh ngắn tuyệt đẹp. Đôi mắt màu vàng đầy quen thuộc cũng dần hiện ra
Phải! Đó chính là Mikey, trong hình dạng hóa trang!
-... Cậu giết bọn chúng rồi sao?
Gã bấy giờ mới bình tâm trở lại, nghĩ đến tiếng la thất thanh của bọn họ, đành hỏi nhỏ:
-Không, chúng chỉ ngất đi thôi!
Chỉ đơn giản là một cú đá vào đầu thì làm sao mà chết được.
-Giờ mày kể với tao mọi chuyện được chưa?
Anh ngỏ lời. Khuôn mặt Osanai tái mét, da gà nổi hết lên cả, tim đập nhanh một cách thất thường. Đôi mắt gã đảo qua đảo lại như thể đang sợ hãi một điều gì đó.
Reng!!!
Bỗng, điện thoại trong túi gã run lên. Như thể có dao kề cổ , gã rút điện thoại ra ngay, ngón tay sợ hãi bấm nút chấp nhận cuộc gọi mãi không ăn.
-***
Hả!?
Người bên kia có một chất giọng rất quái lạ. Nó chói tai, nhưng lại rất nặng nề, nghe như thể một chiếc radio rè. Đặc biệt là anh và em hoàn toàn không hiểu người kia đang nói gì.
-... Tôi nghe!
Gã nuốt nước bọt, câu trả lời cất lên không thể giấu được sự sợ hãi.
-************
-Không, làm ơn đừng làm tổn hại đến vợ con của tôi! Tôi nhất định sẽ làm mọi thứ! Làm ơn!!
Cạch!
Chiếc điện thoại của gã rơi xuống đất. Ngay lập tức, gã dập đầu xuống đất, khóc lóc cầu xin kẻ kia tha lỗi qua chiếc điện thoại. Mikey, Draken triệt để sốc nặng. Anh quỳ xuống vỗ vỗ lưng gã, yêu cầu gã dừng hành động lại.
-Đừng có bày ra bộ mặt thảm hại đó, không giống mày chút nào!
!!!
Gã trừng anh bằng một cặp mắt đầy dữ tợn làm anh đứng hình mất vài giây. Trong cơn nóng giận nhất, gã xô anh ngã nhào ra nền đất rồi nhanh như cắt nhảy lên người anh. Gã không chút nhân từ nhắm thẳng vào mặt anh mà đấm.
Osanai, mày nên nhớ một điều rằng. Trong mắt tao mày chả khác gì cái đám kia- chỉ là một con kiến nhỏ bé, và tao đã rất nhân nhượng khi cho mày sống đến giờ, nhưng nếu mày dám đụng đến điều quan trọng của tao thì...
-Mày phải chết!
Từ sau lưng của gã, bóng hình màu xanh xuất hiện như một cơn gió. Đôi mắt vàng sáng quét qua tất cả vùng trên mặt, xác định mục tiêu là thái dương. Em giơ cao nắm đấm.
Kẻ tội đồ phải bị đày xuống địa ngục!
-Khoan đã!! Mày đứng im đó, cứ mặc kệ tao!!!
Cú đấm của em sắp chạm vào mục tiêu đã bị lời nói của Con rồng Touman làm cho dừng lại. Em thu nắm đấm lại, tròn mắt nhìn anh đang hứng chịu đòn đánh của gã. Sắc đen trong đôi mắt của anh đầy kiên định, nhắc nhở em:
Việc của tao không mượn mày xen vào!
Em lúc bấy giờ mói bừng tỉnh trở lại. Em nhìn bày tay của mình, nghĩ lại chuyện vừa rồi khiến em không khỏi hoang mang.
Mình vừa... mất kiểm soát sao?
-Bình tĩnh đi Osanai. Tao không biết tên chó chết đó đã nói gì với mày, nhưng tao biết là tên đó sẽ không bao giờ thèm nghe lời cầu xin của mày đâu.
Anh phóng cho gã một cái nhìn đầy kiên định, và cái nhìn đó đã thành công khiến gã phát điên.
-Phải rồi... Hắn ta đã bảo với tao nếu giết được mày thì sẽ tha thứ cho vợ con tao.
!!!
Như ngộ ra một chân lý mới. Gã rút đâu ra một con dao, nhắm thẳng vào mặt anh.
-Thằng mập kia, nếu mày dám làm gì cậu ta thì đừng trách tao!
Mỗi chữ là một cái nghiến răng của Mikey. Thay vì nói thì em muốn sút cho gã một cái đến nơi, nhưng lại bị anh lườm cho mấy cái nên lại thôi. Em siết chặt bàn tay đến nổi rỉ máu, miệng cứ lẩm bẩm dòng chữ "Phải tin tưởng Ken-chin".
-Vậy mày nghĩ mày làm gì được tao?
Gã quăng cho em một nụ cười khinh bỉ rồi lại tập trung vào vấn đề chính.
-Mày nhìn bạn mày kìa, chưa gì mà đã sợ đến phát run khi thấy mày sắp bị đâm!
-Mày biết thừa là tên đó nhất định sẽ không tha cho vợ con mày rồi mà. Thay vì nghe theo hắn tại sao không thử tin tao? Tao có một băng đảng mạnh, bản thân tao cũng đã rất mạnh rồi. Tao hoàn toàn có thể cứu được vợ con của mày.
Khác với biểu cảm của em, anh hoàn toàn bình tĩnh đến nổi khiến người ta bất ngờ. Tuy vậy, câu nói đó vẫn chẳng thể lung lay nổi cái suy nghĩ của gã.
-Mày tự tin quá rồi đó!
!!!
Gã dí sát con dao vào mặt anh, tưởng chừng chỉ cần thêm một milimét nữa cũng đủ tước đi mạng sống của anh rồi. Mikey nghiến lợi, đôi bàn tay bấu chặt sắp không kìm nổi nữa mà muốn đấm thẳng mặt gã.
-Thì... MÀY CỨ VIỆC GIẾT TAO LUÔN ĐI!
!!!
Đôi mắt của em mở lên hơn bao giờ hết, nhịp tim đập nhanh tới mức kỉ lục khi thấy cảnh "tự xác" trước mắt mình. Anh nắm lấy tay cầm dao của gã, nhắm thẳng vào đầu mình, giơ lên cao rồi hạ xuống xuống với tốc độ ánh sáng.
Nhằm mục đích cứu giúp Osanai, Draken đã tự đóng nắp quan tài của mình. Liệu điều gì sẽ xảy đến với cậu ấy? Hãy đón chờ chương tiếp theo nhé!
----------End---------
Xin chào tất cả các cậu, tôi là Hanie Kim đây!
Đã lâu rồi không gặp, các cậu vấn khỏe chứ? Tôi thì ngủ suốt.
Chia sẻ một chút thì các cậu đọc chương này sẽ thấy có chút khác biệt, cụ thể là font chữ. Thì font chữ nghiên biểu thị suy nghĩ, còn font chữ đâm biểu thị câu thoại hoặc suy nghĩ được nhấn mạnh. Tôi hy vọng sự thay đổi này sẽ giúp mọi người dễ dàng phân biệt và hiểu hơn về chuyện.
Bản thảo cho chương sau thì tôi đã viết được một ít rồi, kỳ hai này lịch học của tôi được cắt giảm nên tôi sẽ cố ra mắt chương mới sớm.
Chia sẻ đến đây thôi, chúc mọi người có một ngày tốt lành!
Thân ái!
Hanie Kim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com