Chương 23. Cái chết của Osanai
Đặt vấn đề rằng khi bạn đang đi qua đường, bỗng có một chiếc xe tải phóng thật nhanh đến chỗ bạn, vậy bạn sẽ làm gì? Đáp án chính là bạn sẽ chết đứng. Tại sao ư? Theo các nhà khoa học: hạch hạnh nhân - nằm ở giữa và sâu bên trong thùy thái dương, hay vùng chất xám ở não giữa có vai trò đưa ra các quyết định và phản xứng cảm xúc, bao gồm sợ hãi, lo lắng và giận dữ. Khi nguy hiểm hoặc nỗi sợ đến quá nhanh, các bộ phận giữ vai trò đưa ra phản ứng không kịp đưa ra giải pháp khả thi, do đó con người sẽ hoạt động theo bản năng là đứng yên trước nguy hiểm. (nguồn: https://tuoitre.vn/tai-nhot-chet-dung-khi-so-vi-sao-20181023081335284.htm)
Mikey cũng đang "chết đứng" khi thấy thứ chất lỏng chảy không dứt, thấm đẩm cả một mảng áo đen. Con rồng Touman đó đây nổi tiếng xa gần là ngạo mạn, không biết sợ hãi ấy vậy mà giờ đây lại vì chút nước mà làm cho sợ hãi.
Khoan đã, cái thứ đó bắt nguồn từ đâu?
-Mày có vấn đề về thần kinh à?
Draken hét lên, đẩy văng thân thể mập mạp đang đè lên người mình ra. Người kia cũng theo đã mà ngồi bệt xuống đất. Thấy thế, anh liền nắm lấy cánh tay đang bị con dao ghim lên của người kia.
-Tại sao mày lại đỡ dao cho tao? Tao không hề nhờ mày làm thế!!!
Ban nãy, sau một hồi thuyết phục hắn không được, anh đã quyết định buông xuôi. Anh nắm lấy cánh tay đang cầm dao của hắn, quyết một trận hi sinh mạng sống để kéo hắn về bờ. Ấy vậy mà ngay lúc mũi nhọn sắt bén ấy sắp chạm vào người anh, một bàn tay đã vươn ra hứng chịu thay.
Osanai vừa đỡ dao thay đã bị ăn chửi, liền uất ức không chịu nổi. Hắn gạt phăng cánh tay của anh ra, nhổ nước bọt đầy khinh bỉ nói:
-Tao không phải mẫu người thích nghe tiếng trẻ con khóc.
Hắn nắm lấy cán dao, một phát rút phăng con dao ra mặt kệ ai kia đang trơ mắt nhìn. Máu như mở được cánh cửa, xô đẩy nhau thoát ra ngoài.
Draken vốn đã thiếu bình tĩnh, nay lại càng thêm. Anh loay hoay quay đi quay lại không biết nên làm gì tiếp theo.
Em cũng bị chính cái vẻ hiếm có đó của anh mà tỉnh ra. Vội vàng quỳ xuống, xé đi một miếng vải trên áo của mình rồi băng bó vết thương lại. Mikey vốn học ngành Y, nên cái chuyện băng bó này đương nhiên rất thành thạo, chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong công việc.
-Wow! Băng rất đẹp, phải chăng nhóc là bác sĩ của một bệnh viện chăng?
-Bớt xàm đi, băng bó là một việc rất đơn giạn mà bất kỳ ai cũng có thể làm được, không cần đến bằng bác sĩ để làm gì cả.
Mikey đưa con mắt vàng to tròn trừng hắn. Tuy hắn đã cứu Ken-chin, nhưng cũng vì hắn là người ép anh đến mức đường này nên em hoàn toàn không có ý định coi trọng hắn dù chỉ một chút.
Osanai nhìn điệu bộ như một con mèo gặp người lạ của em mà bật cười thành tiếng. Não bộ của hắn bỗng nhớ lại những chuyện cũ. Trước đây hắn là một người chuyên đi đánh nhau, vì thế mà cơ thể ngày nào cũng có vết thương. Đối với hắn thì những dấu vết đó chính là một niềm tự hào một tên bất lương như hắn. Tuy nhiên, vợ hắn lại chẳng nghĩ như vậy. Cô luôn băng bó, mắng mỏ hắn không biết lo lắng cho bản thân. Hắn lúc đó nghe ghét lắm, hắn toàn đuổi cô đi chỗ khác nhưng cô chẳng chịu đi. Ngược lại còn ngồi lì ở đó, giảng đạo lý cho hắn nghe. Osanai nghe xong khẳng định chắc thằng nào xui lắm mới lấy phải con nhỏ lắm mồm như cô, nào ngờ hắn là thằng xui đó.
Là đang nghĩ đến gia đình sao?
Em nhìn vào đôi mắt chẳng thể ngăn nổi niềm hạnh phúc của hắn mà thầm nghĩ. Một tên bất lương như hắn cũng có lúc trầm ngâm, suy nghĩ về những điều đẹp để trong cuộc sống như vậy sao? Hóa ra không phải lúc nào họ cũng cháy hết mình với đời.
-Được rồi thằng nhóc kia! Coi như là tao tin mày, tao sẽ kể cho mày toàn bộ sự thật!
Gã bỗng trở nên nghiêm túc, con ngươi đảo qua đảo lại xem xem liệu có thứ gì cắt ngang không. Draken thấy vậy thì liền ra lệnh cho người bạn mới quen của mình làm hộ vệ.
-Mày canh xem có gì xấu thì báo với tao.
Tên này dù mới gặp nhưng nhìn cái điệu bộ nhanh nhẹn đó thì chắc chắn là người thạo chiến đấu. Không cần phải lo cuộc trò chuyện bị gián đoạn.
Anh khẳng định chắc nịch.
-Tch!
Tiếng tặc lưỡi phát ra từ khuôn mặt non chẹt.
Tại sao mình phải bảo vệ cái tên béo này cơ chứ? Chẳng phải hắn ta cút xuống âm phủ sớm sẽ tốt hơn sao?
Hay bây giờ mình cầm súng lên bắn thẳng vào đầu hắn nhỉ? Thôi không được, Ken-chin đã nói thế thì nhất định là không được.
Mang theo vẻ mặt u ám khắc đầy chữ "Không cam lòng". Mikey tập trung canh gác xung quanh, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những câu từ không mấy tốt đẹp.
-Tập trung nghe thật kỹ này!
Osanai thấy điệu bộ của người kia thì thầm lắc đầu ngao ngán. Gã gạt mọi thứ sang một bên, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc. Câu chuyện chính thức được bắt đầu.
-Đó là vào một buổi đêm khuya tao về muộn.
________Hồi tưởng________
-Tao về nhà rồi đây!
Mở cánh gỗ sập xệ ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một căn phòng tối đen như mực. Osanai không bận tâm về điều đó lắm, vì bây giờ đã là hai giờ sáng, cái giờ mà chỉ có ma nó mới thức. Bước chân vào trong bóng đêm, mũi của gã bỗng ngứa ngứa. Khịt mũi hai ba lần lần, gã cố ngửi xem mùi đó là mùi gì.
-Sao giống cái mùi thuốc ngủ thế nhỉ?
!!!
Gã vội bịt mũi lại. Cái mùi này đối với kẻ từng là bất lương như gã thì còn xa lạ gì cơ chứ, nhưng tại sao nhà của gã lại có cái mùi này. Đem theo tâm trạng hỗn loạn, gã vội ấn công tắc điện, cả căn phòng bừng sáng. Tuy nhiên, tâm hồn của gã lại ngược lại.
Nhà của gã... Sao lại tan hoang thế này!
Nhìn bán ghế gãy nát nằm trên sàn, quần áo vươn vải khắp moi nơi, dây thần kinh trong người gã bỗng dao động mãnh liệt. Gã lật tung căn phòng, miệng không ngừng gào thét gọi người.
-Maria, con ơi! Cả hai người đâu hết rồi?
Hàng xóm khắp nơi cùng vì tiếng động lớn mà chạy sang xem. Chứng kiến cảnh một cậu thanh niên điên loạn, chạy đến đâu lại vứt đồ đến đó khiến họ được một tràng sợ hãi. Một vài cậu trai trẻ lực lưỡng vội ngăn gã lại, cố gắng hỏi gã chuyện gì đang xảy ra.
-Thả tôi ra!!!
-Anh bình tĩnh đã, có gì chúng ta từ từ nói!
-Còn từ từ được sao!? Các người không thấy nhà tôi có trộm sao? Chúng trộm hết vợ con của tôi đi mất rồi!!!
Osanai hất văng đám người kia ra, gào lên trong nổi tuyệt vọng. Ông trời đã tước đi gần hết mọi thứ của gã khi gã vừa đủ tuổi trưởng thành. Gã là một nhân viên rạp xiếc. Đối với gã, làm cái nghề này đồng nghĩa với việc vứt hết lòng tự trọng, ngày ngày đi sủa tiếng chó cho người này người kia cưỡi lên. Không khó để bắt gặp những đoạn clip gã diễn hề được hàng trăm người xem, ra đường ai thấy gã cũng cười. Dù cuộc đời đắng cay là thế, nhưng gã chưa bao giờ thấy nản lòng, vì gã có gia đình luôn chờ gã về nhà. Vợ con là tất cả trong cái cuộc đời thối nát này của gã, ấy vậy mà giờ đây ông trời cũng muốn tước họ đi sao? Gã không chịu!
Gã quay sang đám người kia, ánh mắt tối tăm như thể muốn cầu cứu. Nhưng xem gã thấy gì kìa? Một chục cái camera đang chĩa về hướng gã, live stream cho tất cả mọi người xem.
Hóa ra từ đầu đến giờ tôi vẫn chỉ là con chó đang gào thét tuyệt vọng để làm trò cho mọi người sao?
________________________________
-Tại sao ông không báo cảnh sát?
Draken và Mikey ngừng thở, họ có nghĩ đến việc vợ con Osanai bị bắt cóc, nhưng không nghĩ đến việc gã mập đã phải trải qua cú sốc tâm lý như vậy.
-Có! Lúc đó đột nhiên có tiếng xe cảnh sát, tao cảm thấy được tiếp thêm hi vọng liền chạy đến cầu cứu. Đám đó dẫn teo đến trụ sở đến lấy lời khai. Tao đã khai hết mọi thứ và...
-Và...?
Anh hỏi tiếp. Chân mày gã bỗng nhíu lại, đôi bàn tay siết chặt vào vết thương bị dao đâm khiến nó rỉ máu.
-Sau khi rời khỏi phòng thấm vấn được một lúc, tao đi ngang qua phòng ghi chép hồ sơ vụ án. Vô tình tao bắt gặp tên cảnh sát vừa thẩm vấn tao đang đốt một tờ giấy, nhìn kỹ thì tao thấy rõ đó là hồ sơ lời khai của tao!
Nói đến đây cơ mặt gã cau lại, hai hàm răng nghiến chặt. Lửa giận trong đầu gã không thể giấu được mà thể hiện đầy trong đôi mắt. Mỗi lần nghĩ đến đây, gã chỉ muốn cầm dao đi tìm tên đầu xỏ và đánh một trận sinh tử với hắn.
Draken hoàn toàn có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của gã. Anh đặt tay lên vai Osanai, cố trấn tỉnh gã nhiều nhất có thể. Tuy nhiên nhiêu đó vẫn chẳng si nhê gì, gã trực tiếp hất tay anh ra.
-Vụ án đương nhiên không được giải quyết. Tao vì không chấp nhận sự việc này mà gần như phát điên. Tao bỏ việc, dán biển báo, hỏi hết người này đến người kia nhưng vẫn không tìm được tin tức gì của gia đình. Suốt hai tháng trời, tao bắt đầu hết hy vọng, quyết định tìm đến cái chết.
Thật kinh khủng!
Em thầm nghĩ. Gã nhìn vậy mà quả thật là một con người kiên trì, phải em thì chắc không trụ được lâu như thế đâu.
-Tao cột một cọng giây thừng lên trần nhà, bắt sẵn một cái ghế. Ngay giây phút chuẩn bị treo cổ thì điện thoại của tao bỗng nhiên phát lên một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm đó như sau: Osanai, vợ con của mày đang nằm trong tay tao. Mày phải cảm ơn tao vì tao chưa làm gì chúng nó cả, và tao hoàn toàn có thể giết chúng nó nếu mày không tuân theo mệnh lệnh của tao. Giờ thì khoan hãy tự xác đi, sáng ngày mai hãy đến gặp tao ở địa điểm ***, tao chờ mày ở đó, nhớ là đừng mang theo ai cả.
-Tên đó là một hacker sao?
Anh không kìm được hỏi tiếp. Điện thoại không thể nào tự động phát lên đoạn thu âm được, vì vậy người kia chắc hắn phải xâm nhập vào điện thoại của gã rồi.
-Tao cũng chẳng rõ nữa. Tao làm theo lời hắn nói, ngày hôm sau đến đúng điểm hẹn, nhưng đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy ai cả. Lúc đó tao nghĩ mình bị chơi một vố, định hỏa thiêu luôn cái chỗ đó thì cái giọng của tên đó lại phát lên lần nữa.
-Tên đó nói sao?
Tim của Draken đập nhanh hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ anh nghe một câu chuyện đầy kịch tính như thế này đây. Có vẻ là sau vụ này cuộc đời của anh sắp bước vào bộ phim hành động trinh thám rồi.
-Tên đó bảo tao giết mày...
Osanai ngập ngừng đáp. Mikey và Draken nghe mà choáng cả đầu. Có một tên đang cố giết anh, đặc biệt hơn là tên đó có vẻ là người có máu mặc trong xã hội đen. Nhưng tên đó rốt cuộc là ai?
-Hồi đó giờ mày có gây thù chuốc oán với ai đó trông có vẻ quen biết rộng với đám tội phạm không?
Em nhíu mày hỏi. Anh trầm ngâm, cố suy luận xem rốt cuộc người đó là ai. Anh là một bất lương, từ đó đến nay đã gây thù với rất nhiều băng đảng. Một trong số băng là băng lớn, có quen với Mafia nên rất khó để xác định được là ai.
Mình cần thêm thông tin.
Bảo trì sự bình tĩnh. Draken hỏi tiếp:
-Ông có thấy được dung mạo của tên đó không?
-Không thấy, nhưng hắn có nói cho ta biết tên.
-Tên hắn là gì?
!!!
Nói đến đây, da gà gã bỗng nổi hết cả lên. Mikey dường như cũng cảm nhận được khí tức ở đâu đó, em tập trung cao độ. Đôi mắt vàng sáng ráo riết nhìn xung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy bất kỳ ai cả. Osanai có cảm giác cuộc đời của mình sắp đi đến hồi kết rồi, hắn kéo anh sát lại mình, hét lên:
-K...
!!!
Chưa kịp để gã nói dứt câu. Một viên bay đến, xuyên qua tim gã. Gã ngã gục xuống nền nhà, mắt mở trừng trừng, hô hấp không còn nữa. Osanai chết rồi.
-Osanai dậy đi!!! Mau dậy đi!!!
Con rồng Touman lần đầu thấy người chết trước mặt mình liền bị dọa cho hoảng, nhất thời không chấp nhận được chạy lại lay lay gã.
Chết tiệt, tên đó núp ở đâu cơ chứ?
Mikey tức giận đấm thẳng vào tường nghe cái rầm. Em rõ ràng không hề cảm nhận được bất cứ một khí tức nào, vậy tại sao lại có viên đạn bay đến cơ chứ? Chả nhẽ tên đó đứng cách rất xa nơi này sao?
!!!
Mái tóc giả bị gió cuốn đến muốn bay mất, thân thể nhỏ nhắn đột nhiên mất thăng bằng ngã ra sau. Đôi mắt vàng to tròn mở to nhìn đến con rồng Touman, phát hiện ra một thứ gì đó tròn tròn màu đen.
Là bom!
Em vội nắm lấy tay của anh. Ngay tức khắc, quả bom nổi cái "Đùng!!!" làm cả hai người văng thẳng ra chỗ cầu thang.
-Cái quái gì vậy chứ!?
Anh vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, muốn chạy lại chỗ đó để ôm gã chạy một lần nữa.
Rắc!
Anh vừa định đứng dậy bần chân của anh đã bẻ qua một bên khiến anh đau điến. Dẫu vậy, con rồng Touman vẫn không có ý định từ bỏ, anh nhảy khập khiểng lại chỗ cũ/
-Mày muốn chết hay sao mà còn chạy lại chỗ đó? Cái tên đó không cứu được nữa đâu, chúng ta chạy thôi.
Em giữ chặt lấy tay anh, tuyệt đối không cho anh đi. Em thấy rõ quả bom đó là muốn nhắm vào anh và gã thì làm sao mà cho anh đi được.
Làm ơn đi Ken-chin, theo tao chạy đi!
Draken định hất em ra, nhưng hồn lại vô tình chạm vào đôi mắt vàng mở to như thể đang cầu xin mình. Trong phút chốc lại nhớ đến người thương. Anh nhớ trước đây cũng có một lần anh và em ấy cãi nhau vì vấn đề này. Anh thì muốn chạy để cứu tất cả, em thì muốn ở lại để cứu người. Lúc đó cả hai cãi nhau rất to, không nhờ có Takemichi cứu giúp thì chắc cạch mặt nhau luôn rồi.
Lần đó, mình cũng khuyên em ấy giữ lấy cái mạng mình!
-Chạy thôi!
Anh khập khiển đứng đậy, bàn chân tuy còn khá đau những cũng không đến nổi không chạy được. Ít nhất là anh vẫn còn một chân để có gì còn nhảy.
Mikey nhìn con người to lớn đã vì mình mà thay đổi quyết định, tâm tư đôi mắt tỏa ra mạnh đến mức lens không thể che giấu. Em hạnh phúc đứng bật dậy, định lại đỡ anh cùng đi nhưng bị anh từ chối.
Con rồng của Touman chẳng biết từ lúc nào đã bị cuốn hút bởi đôi mắt to tròn đó. Chẳng biết tại sao mà dù sắc rất khác biệt nhưng anh cảm thấy đôi mắt ấy rất thân quen. Nó rất giống với người anh thương.
Không! Cậu ta không phải em ấy!
Định hình lại cảm xúc của bản thân, cả hai nhanh chóng tiến đến tầng dưới, nhưng đám lửa nóng đến độ có thể thiêu đối bất cứ ai đã cản bước đường đi của họ. Nó như thể không chịu đứng im khi thấy họ, kết hợp với con gió tiến gần hơn, dồn hai người họ phải chạy lên để tìm đường khác.
Đùng!!!!
Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Quả bom không biết từ đâu rơi xuống đã phải hủy hoàn toàn lối đi lên. Trực tiếp dồn họ vào một chỗ.
-Làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ lại nhảy xuống?
Em nãy ra ý tưởng định nhảy xuống dưới, nhưng khi nhìn xuống thì hy vọng đã vụt tắt. Bọn em đang ở tầng cao thứ hai, nếu từ đây nhảy xuống thì chỉ có nước chết. Dù bốn góc là cầu thang, khi nhảy có thể bám lấy cầu thang để giữ tính mạng nhưng xác suất bám được cầu thang là rất thấp.
Mikey và Draken nhìn nhau rồi lại thở dài. Em nằm dài ra đất, nhìn ngắm bầu trời xanh thật lâu để khi lên đó đỡ phải bỡ ngỡ.
Bầu trời Nhật Bản đến lúc này vẫn đẹp đến thế!
Mà tại sao ước mơ của mình lại là đến đây nhỉ?
Trái tim con người nhỏ nhắn đó dấy lên một chút tiếc nuối. Em vẫn chưa thể ngắm đủ cảnh đẹp của nơi đây. Vẫn chưa thể hoàn thành được mong muốn của mình khi đến đây. Vậy mà bây giờ đã phải dừng lại rồi.
Ít nhất thì khi chết vẫn được ánh mặt trời bao bọc như thế là tuyệt rồi!
Em nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, hoàn toàn buông xuôi rồi. Đừng hỏi tại sao em mau nản đến thế, vì bây giờ cho dù có cựa quậy thì cũng có sống được đâu. Nhìn trên nhìn dưới, chỗ nào cũng chết, thì thà nằm yên một chỗ để cái chết đến gần mình thì hơn.
Ken-chin chút nữa cũng sẽ giống mình thôi!
-Chắc mày phải buồn lắm vì mày phải chết cùng với một người bạn mới quen!
-...
Không nhận được câu trả lời khiến Mikey khó chịu ngồi bật dậy vì nghĩ anh khinh mình, nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho em một phen bất ngờ. Anh đang cởi áo, lấy những mảnh vải đó cột lại để chuẩn bị đi xuống dưới.
-Mày làm thế để làm gì? Với lượng gió thổi mạnh như thế này thì lửa phát tán rất nhanh, mài đi xuống dưới thì nó cũng sẽ dí theo mày thôi. Còn chưa kể đến việc có kẻ đang nhắm vào mày, nhất định hắn ta sẽ dở trò!
Mặc kệ lời nói của em, anh vẫn cặm cụi làm việc của mình. Tuy là tòa nhà này khá cao, nhưng các tầng chỉ cách nhau có 4m, chưa tính lan can. Nếu cột áo trèo xuống thì dù không đủ để đáp thẳng xuống bật cầu thang, nhưng vẫn có thể đứng lên lan can.
Thấy anh vẫn không trả lời, đầu em nóng đến bốc hỏa. Em đứng bật dậy, đến chỗ anh hỏi một lần nữa:
-Tại sao phải làm đến mức độ như vậy? Dù mày có hy vọng đến mấy thì cái chết cũng có tránh khỏi được đâu! Như thể chẳng thà buông xuôi, ngắm nhìn khung cảnh này một lần cuối thì tốt hơn sao?
Nhìn mày bây giờ chẳng khác nào con cá trong nồi đang cố vùng vẩy để thoát ra cả!
-Mày có biết tao là ai không?
Anh cuối cùng cũng chịu liếc mắt nhìn đến em dù chỉ một chút. Nhưng ánh mắt lúc này của anh thật sự khiến em phải suy nghĩ. Đôi mắt của anh lúc này toát lên cái vẻ ngạo mạn, như thể anh thích làm gì cũng chỉ có người cùng tần số mới hiểu được, những kẻ còn lại đều chỉ là *con sứa.
(*Chú thích: Sứa không có não. Nó hoạt động thông qua một mạng lưới các dây thần kinh cảm giác.)
-... Mày là Tổng trưởng đời thứ hai của Tokyo Manji!
Em nuốt nước bọt trả lời. Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân mình dưới trướng của một người nào đó bao giờ.
-Đúng, tao là Tổng trưởng của một băng đảng bất lương. Mà bất lương tụi tao là những thằng ất ơ, đầu đường xó chợ chỉ biết đi quậy phá người khác. Tụi tao coi những vết sẹo trên người là hình xăm, coi những lời đồn tiếng xấu của mình là thành tựu. Mặc kệ ánh nhìn của người khác, tụi tao cháy hết mình với đời. Tụi tao không chấp nhận bỏ cuộc, càng không chịu buông xuôi. Đến khi nào chưa sống được cuộc đời như ý mình, tụi tao nhất định không chịu chết!
Từ khi mang cái danh Tổng trưởng đến giờ, dù chưa làm được gì nhưng anh chưa bao giờ ngừng việc tự kỉ luật bản thân. Anh hiểu rõ khi trở thành người đứng đầu thì bản thân anh chính là linh hồn của băng đảng. Vì thế anh nhất định không được khuất phục trước bất cứ điều gì.
Chưa hết...
-Tao còn chưa đưa băng đảng đến đỉnh cao thì sao mà chết được chứ!
Nói đến đây, khuôn miệng kéo thành hình trăng lưỡi lườm, đôi mắt anh híp lại chỉ chừa lại một tý tròng đen. Nụ cười của anh không phải quá đẹp, nhưng nó lại thể hiện lên chính con người anh. Quả nhiên là "Con rồng tinh tế gánh trên mình cả một băng đảng".
Có lẽ Draken sẽ không biết được rằng câu nói và nụ cười đó đã khiến cho một người nào đó thay đổi. Xao xuyến trong ánh mắt hướng về anh, trí não chẳng biết từ bao giờ đã biến câu từ vừa nghe thành chấp niệm của cả đời mình.
-Draken!!!!!!
-Takemicchi!?
Câu nói cắt ngang cuộc hội thoại của hai người, đồng thời cũng tiếp cho hai người thêm hy vọng sống. Cách họ bốn tầng lầu, con người với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lớn đứng vẫy tay với hai người họ. Cậu vẫn mang cho mình phong cách thường ngày là bẩn thỉu.
-Hai người mau nhảy xuống đây đi, tôi đỡ!
-...
Chưa kịp vui mừng, câu nói của cậu phát ra khiến những người có não phải tuyệt vọng. Làm sao mà một con người yếu nhớt như cậu ta có thể đỡ hai người họ cơ chứ?
-Mau lên đi! Tòa nhà sắp sụp rồi!!!
Cậu vẫn không nhận ra ánh mắt khinh thường của hai người họ, cậu hối thúc họ nhanh lên. Họ thật sự có chút không muốn nhảy xuống, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh đầy. Thật xui xẻo khi cái người đòi đỡ hai người họ lại là anh hùng mít ướt- Hanagaki Takemichi, tên này thì có bao giờ chịu bỏ cuộc đâu chứ.
Cái tên bạn mới này chắc chưa quen biết Takemichi nên chưa tin tưởng cậu ta đâu.
-Để tao... Mày làm cái gì vậy?
Mikey chẳng thèm để tâm đến lời anh nới, trực tiếp đứng hẳn lên lan can. Tế bào não dừng hoạt động, phó thác cơ thể cho những cơn gió tùy tiện cọ sát vào người mình. Em của lúc này đây đang tận hưởng cái cảm giác này. Cái cảm giác hồi hộp mà em chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.
Ken-chin thật sự đã thành công thay đổi con người em dù chỉ một chút.
Em đã đừng từ trên cao nhìn xuống hàng chục lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em cảm thấy muốn sống hơn bao giờ cả. Như thể dù có bị tra tấn đến mức sống không bằng chết thì chỉ cần không phải chết em sẽ chịu.
Nghĩ lại một lần nữa...
Thì mình đến Nhật Bản là để hoàn thiện những phần còn khuyết thiếu của bản thân cơ mà!
-Tao nhảy đây!
Gửi đến Draken một nụ cười. Người con trai với lớp cải trang vẫn không khiến con rồng kia ngừng luyến tiếc được cơn gió mang đi mất. Bóng dáng nhỏ nhắn khuất khỏi tầm mắt khiến người kia không kiềm được chạy đến muốn níu lại.
-Mikey!!!!!
Em của bây giờ là người của trời tùy hứng cho sống hoặc chết, không còn là thế giới anh muốn dành cả đời bảo vệ nữa sao?
Osanai đã chết. Mặc kệ lời kêu gào thảm thiếc của Draken, Mikey vẫn không nghĩ suy mà nhảy xuống. Liệu cuộc đời của em ấy sẽ kết thúc ở đây sao? Hãy đón xem chương tiếp theo nhé!
-------------End--------------
Xin chào tất cả các cậu, tôi là Hanie Kim đây!
Lâu ngày không gặp, cuối cùng thì các cậu cũng đã đợi được tôi comback rồi đó!
Tâm sự một chút thì cuối cùng chúng ta cũng đã kết thúc năm học, bước vào kì nghỉ hè. Vì thế, để có thể trò chuyện, cũng như chia sẻ một chút về bộ truyện của mình. Tôi đã lập tài khoản Facebook, và Instagram. Nếu mọi người muốn kết bạn thì tôi sẽ để link ở đây hoặc ở phần giới thiệu bản thân nhé.
-Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069364848461&mibextid=ZbWKwL
-Instagram: https://instagram.com/haniekim37?igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==
Tâm sự đến đây thôi, hy vọng tôi có thể hiểu các cậu hơn qua việc kết bạn mạng xã hội.
Thân ái
Hanie Kim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com