Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.Cánh diều(2)

Ánh ban mai tỏa sáng rực rỡ chiếu khắp nơi.Đồng cỏ xanh ngát bao phủ cả một đỉnh đồi. Bầu trời ban sáng vẫn như mọi hôm.Nhẹ nhàng, nhưng cũng khá lạnh

Vèo--

-Trời đất! Mới sáng sớm mà đã gặp cái loại chạy xe ẩu rồi
-Chạy kiểu đó không sợ chết hả trời?
-Chạy xe kiểu đó thì chết quách đi cho xong

Con xe chạy vượt qua bao lời mắng chửi. Người lái vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra mà phóng xe nhanh hơn

Như thói quen hằng ngày. Anh đến đây từ rất sớm.Sớm hơn cả gà gáy.Đi trên con xe Kawasaki Zephyr 400 của mình.Mái tóc thắt bím của anh cũng men theo cơn gió bay lơ lửng.Đôi tay siếc chặt lấy tay lái vặn ga nhanh hơn.Con xe tăng tốc chạy vèo vèo.Kim chỉ tốc độ tăng dần theo chiều kim đồng hồ lên đến 200km.Nếu tốc độ này mà bị công an thấy thì chắc chắn anh sẽ bị gông cổ lên phường. Con diều đen sau lưng anh có vẻ cũng cảm nhận được tốc độ quá cao khiến nó rung lắc nhè nhẹ

-Chết tiệt!

Đôi mắt đen nhìn đồng hồ nhíu mạnh, đôi tay bóp chặt tay lái kéo mạnh hơn. Anh chẳng quan tâm đến những người xung quanh đang không ngừng chửi rủa bản thân, vì mọi người xung quanh làm sao mà biết được anh đang vội đến mức nào cơ chứ. Tay chân liên tục tăng ga. Quẹo trái, quẹo phải tìm cho bản thân một lối đi nhanh nhất

Ngọn đồi mới ban nãy còn xa cách mà nay đã gần đến mức có thể đi bộ đến chỉ vỏn vẹn 5 phút. Đến tận lúc này đây anh mới vặn ga nhẹ lại rồi dừng xe ở dưới ngọn đồi

Xuống con xe yêu thích của bản thân.Anh với tay cầm lấy con diều sau lưng, bước từng bước đến ngọn đồi.Mái tóc thắt bím đung đưa theo từng bước chân. Hình xăm con rồng lộ rõ bên đầu. Mặc cho những người xung quanh nghĩ gì nhưng hình xăm này là thứ tạo nên thương hiệu của anh

-Hên quá chưa trễ giờ

Anh lại tiếp túc nhìn đồng hồ rồi thở phào. Kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ sáng. Đôi tay anh chạm nhẹ lên con diều rồi lại vuốt ve dòng chữ "Touman". Đôi mắt anh hiện lên một vài dòng cảm xúc. Nở một nụ cười buồn trên môi, anh quăng con diều lên bầu trời rồi chạy ngược hướng gió để con diều bay lên. Cánh diều đen bay lơ lửng dưới ánh nắng mặt trời chói lóa. Đôi bàn tay kéo thả liên tục giữ con diều bay lên

-Liệu rằng mày sẽ thấy được nó chứ?

Một thằng điên sáng sớm đứng trên ngọn đồi thả diều rồi nói chuyện một mình?

Đó là hình ảnh tất cả mọi người xung quanh nghĩ về anh khi thấy cảnh này. Nhưng họ đâu biết được câu nói đó có ý nghĩa gì với anh đâu. 4 năm anh kiên trì thức dậy từ sáng sớm đến đây thả diều cũng là vì anh nhớ nhung một người. Một người mà anh rất nhớ, một người mà anh rất yêu. Một người mà anh cố chấp vẫn nghĩ rằng người đó vẫn sống mặc kệ sự thật. Anh là người sống tâm lý và thực tế nhưng vẫn chẳng thể nào chấp nhận được cái chết của người đó. Cánh diều anh giữ gìn cũng là lấy từ lá cờ băng đảng của người đó hay mang bên mình. Lá cờ của băng đảng Tokyo Manji. Chỉ cần ngắm nhìn cánh diều này thôi anh sẽ lại nhớ đến những năm tháng cùng em oanh toạc các băng đảng để trở thành băng đảng bất lương đứng đầu Shibuya. Những ngày tháng thức sớm đến nhà em gọi em dậy đi học, những ngày tháng đến trễ bị thầy cô la mắng.Những buổi chiều cùng em đi mua taiyaki và quan sát mọi chuyện trong băng. Những ngày em phùng phịu hờn dỗi anh. Dù thế nhưng khi lãnh đạo băng đảng em thật sự quá đỗi khác biệt. Một mình gánh vác tất cả chính là điều người thương của anh có thể làm. Chứng kiến tấm lưng mạnh mẽ một mình gánh vác tất cả chính là niềm hạnh phúc của hắn

Nhếch miệng nở một nụ cười hạnh phúc rồi ngước nhìn lên bầu trời.Trời hôm nay vẫn như mọi hôm thật xinh đẹp

Nó đẹp giống như cái ngày em biến mất trong cuộc đời anh vậy

Nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau. Đôi mắt anh lúc này đây đã không kiềm chế được mà khóc nửa nở. Anh khóc khi nhớ lại hình ảnh em biến mất khỏi cuộc đời anh ra sao. Anh khóc cho những vết thương em đã phải hứng chịu. Anh khóc vì thương, vì nhớ mong một hình bóng đó. Em biến mất chỉ trong vỏn vẹn vài phút. Hình ảnh em chết đối với anh chỉ như ngày hôm qua. Anh còn nhớ rõ lúc đấy em đã chịu bao nhiêu vết thương. Em đã biến mất như thế nào. Sao mà anh quên được cơ chứ. Cái ngày ấy như một cái bóng cứ đi theo anh mãi. Anh biết là chẳng phải mình anh. Bất cứ ai biết đến cái tạo vật ấy đều không khỏi đau thương khi nghe tin em chết. Em sống, gây ra nổi ám ảnh với cái danh vô địch của em. Nhưng lại tạo ra sự tin tưởng, sự kính trọng cho biết bao nhiêu người. Rồi em lại biến mất để lại cho bao nhiêu người sự tiếc nuối, đau thương. Để lại cho anh một tình yêu không vẹn toàn. Để rồi đến nay chẳng ai dám lên chức tổng trưởng Touman vì chờ đợi bóng hình năm ấy

-Ngày hôm đó nó quá đổi bình thường vậy cớ sao mày lại chọn chết vào ngày đó chứ. Mày biến mất như thế khiến tao không tài nào chấp nhận được

Đúng vậy!

Cái ngày quá đỗi bình thường, chỉ là đó là lần cuối tất cả mọi người nhìn thấy em thôi

Suốt bao nhiêu năm qua anh vẫn chưa tài nào tin nổi là em đã chết. Anh vẫn chẳng tài nào tin được là em đã biến mất như thế. Dù biết bản thân không phải người duy nhất yêu thương em. Nhưng cái khát khao được dành trọn tất cả tình yêu cho em khiến anh chẳng tài nào chấp nhận được sự thật

-Tao không thể tin được là mày đã đi về nơi xa xăm mà chẳng thấy xác

Touman vẫn một lòng ngày ngày tìm kiếm xác tổng trưởng nhưng nào ai có thấy đâu. Em chẳng để lại bất cứ thứ gì cả.

Tổng trưởng Touman đã ra đi chẳng để lại một cái xác

Hình bóng năm ấy tràn đầy nhiệt huyết giờ đây chỉ còn xuất hiện trong những đoạn ký ức

-Gây bất ngờ cho người khác chính là điều những người cảm thấy ở mày mà đúng không?
-Đến cả biến mất mày cũng gây bất ngờ cho mọi người nữa

Hai câu nói chan chữa cảm xúc lúc này của anh lần lượt được thốt lên. Biết sao được? Cho dù anh có cố gắng đánh lừa bản thân đến mức nào thì sự thật vẫn là em đã chết. Người bình thường làm sao chịu nổi được. Cho dù em có mạnh đến cỡ nào nhưng suy cho cùng em vẫn chỉ là một người bình thường

Anh quay đầu nhìn xa xăm. Đôi mắt anh hướng về một căn nhà lớn. Căn nhà cổ nơi em từng ở. Anh chẳng biết anh nhìn tới đó để làm gì nữa, em đâu còn ở đây đâu

Khoan

Mái tóc vàng nắng

Đôi tay dụi lên mắt. Khẽ chớp chợp nhìn kĩ một lần nữa

Không thấy nữa

-Mình nhớ cậu ấy quá rồi hoa mất à?

Đôi mắt anh ánh lên một tia buồn bã rồi lại nhìn vào cái đồng hồ

-Đúng 5h30 rồi

Anh kéo dây diều thấp đến mức tay chạm đến được rồi cầm lấy nó bước đi. Bước xuống núi ngồi lên xe, vặn tay ga lòng thầm nghĩ bây giờ phải đến trường. Chẳng biết từ bao giờ anh lại có thói quen đi sớm đến vậy. Hôm nào cũng đi sớm đến trước cửa lớp em, ngồi trên chiếc ghế mà người thương của anh hay ngồi. Chẳng ai để ý rằng đôi mắt đen của anh chứa đầy sự trống rỗng
.

.

.

.
-Thưa phó tổng trưởng! Tại sao băng chúng ta lại không có tổng trưởng vậy?

Thanh âm của một cậu trai ngây thơ vô tình thốt lên đập tan không khí náo nhiệt. Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về một phía. Cậu trai ngây thơ chẳng biết mình đang chạm đúng chỗ ngứa của người khác mà tiếp tục cất tiếng

-Lúc tôi mới vô băng thì nghe tin Tổng trưởng đã chết. Theo lẽ tự nhiên thì phó tổng trưởng phải lên chức tổng trưởng chứ nhỉ? Tại sao lại không có tổng...
-Câm ngay!

Cậu trai tóc tím hét lên. Đi lại bóp cổ người vừa nói. Hàm răng nghiến chặt lại với nhau

-TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY NÓI TỔNG TRƯỞNG NHƯ THẾ
-Thôi nào Mitsuya
-Bỏ ra đi không người ta sẽ chết đó

Hai cậu trai to lớn bước tới ngăn cản cái người tên Mitsuya lại. Nếu không ngăn thì chắc chắn hắn sẽ bóp chết người cậu nhóc ngây thơ lỡ chọc đúng chỗ ngẫu kia

-Thôi được rồi! Cậu nói đúng, tôi sẽ lên chức tổng trưởng

Sau một hồi lặng im cuối cùng anh lên tiếng. Mặc dù không cam chịu nhưng cuối cùng anh cũng phải chấp nhận là vị tổng trưởng mà anh yêu đã chết rồi. Phải tập làm quen với sự thật thôi

-Mày đang nói cái gì vậy?
-Tao bảo tao sẽ lên chức tổng trưởng
-Tại sao?
-Như cậu ta đã nói đó! Tổng trưởng chết rồi. Theo lẽ tự nhiên tao sẽ lên chức
-Đến cả mày cũng nói tào lao à?

Cậu trai tóc cam không chịu được nửa lên tiếng. Cái gì mà tổng trưởng đã chết chứ? Nực cười!

-Chấp nhận sự thật đi! Mitsuya,Smiley và tất cả mọi người nữa. Tổng trưởng chết rồi. Tao sẽ lên chức

Cả băng đứng hình không tin vào tai mình. Phó tổng trưởng quyết định sẽ lên chức tổng trưởng sao? Vậy là cậu ấy đã chấp nhận được sự thật rồi. Mà cũng phải thôi. Tổng trưởng chết rồi. Chỉ là họ vẫn cố chấp in sâu vào tâm trí của mình rằng người đó chưa chết mà thôi

-Tôi biết là tất cả mọi người rất bất ngờ với quyết định này của tôi. Nhưng mà đã đến lúc chúng ta chấp nhận sự thật và bước tiếp trên con đường này rồi. Chúng ta chẳng thể nào đợi mãi một người đã chết nữa. Cậu ấy chắc chắn sẽ không muốn như thế đâu. Tôi sẽ là người kế thừa ý chí của cậu ấy

Đã đến lúc anh phải buông bỏ người thương rồi. 4 năm đến đỉnh núi vào ban sáng để thả diều đợi người của anh cũng đã đến giới hạn. Hi vọng của anh vụt tắt rồi. Hoàng hôn hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh đợi chờ người thương trở về

-Còn ai có ý kiến j không?
-....
-Vậy thì buổi họp băng hôm nay kết thúc

Bầu không khi vẫn ám tất cả thành viên đến tận lúc về nhà. Khuôn mặt ai cũng khắc đầy chữ buồn phiền. Đôi mắt tất cả dường như đã ánh lên sự đau đớn khó tả

Bỏ con xe qua một bên, anh đi bộ tới một tiệm bánh. Đầu óc mờ mịt. Đôi chân cứ bước đi theo lối cũ

Đến rồi

Tiệm bánh Taiyaki mà anh vẫn thường dẫn người ấy đến

Anh vẫn còn nhớ y nguyên người đó thích ăn taiyaki đến mức nào

-Cho tôi 3 cái
-Quý khác đợi xíu nhé

Anh lặng thin gật đầu ngồi xuống cái ghế ở cuối dãy. Đôi mắt anh vẫn trống rỗng nhìn xuống mặt bàn. Mặt bàn trong suốt phản chiếu khuôn mặt anh. Tiệm Taiyaki này thật sự quá đỗi ồn ào, anh thật sự muốn bịt chặt tai lại để chẳng nghe thấy tạp âm xung quanh. Đôi tay sờ lên cái đồng hồ trên tay

Cái đồng hồ này thật ra là cặp với một sợi dây chuyền mà anh tặng cho người thương vào ngày sinh nhật. Vì vậy. Cái đồng hồ này chính là kỉ vật của anh. Mở mặt đồng hồ ra nhìn ngắm bức ảnh trong đó. Đó là hình ảnh mà anh chụp lén em khi ngủ. Mái tóc vàng nắng rối tung, một vài sợi tóc dính lên mặt. Gò má đỏ hồng. Đôi mắt nhắm tịt lại, đôi môi vẫn còn ngậm cái bánh Taiyaki

-Bánh của quý khách có rồi đây
-Vâng

Anh cầm lấy chiếc bánh đang được đặt trên tay người nhân viên. Đôi mặt nhìn ra bên ngoài

Mái tóc vàng nắng!

Anh tròn mắt hốt hoảng đúng phắt dậy chạy ra. Lúc nãy, chính mắt anh đã thấy mái tóc vàng nắng đặt trưng đó. Lao nhanh ra khỏi tiệm bánh

-Này bạn ơi!

Anh chạy lại đập mạnh tay lên vai người trước mắt. Đôi mắt hiện đầy vẻ mong chờ

-Anh là ai vậy?
-Hở?

Chết rồi! Nhầm người rồi. Người trước mặt anh là một cô gái chứ không phải em

-A! Tôi xin lỗi tôi nhầm người

Anh cười một nụ cười gượng gạo rồi chạy đi mất hút

Chứ đứng lại đó để quê hay gì?

-Má nó quê thật sự

Anh dừng lại lấy hơi. Đã bảo là dứt ra rồi mà còn vì nhớ cậu ta mà nhìn nhầm người nữa chứ. Suy cho cùng anh vẫn không tài nào ngừng yêu được cậu ấy

Bước tiếp trên con đường. Đầu óc anh chỉ hướng về đúng một chỗ. Hướng về cái bến cảng mà anh hay đến vào hoàng hôn. Đôi chân anh cứ bước đi dần. Tưởng chừng nó sẽ chỉ dừng lại khi đến được nơi nó muốn

Nhưng không

Đôi chân bỗng dừng lại ở trước một cái thư viện. Anh khó hiểu chẳng biết tại sao mình lại muốn bước vào đó đến vậy. Anh có bao giờ ham học đâu. Toàn kéo băng đi đánh nhau

Đôi chân cứ mặc kệ lí trí. Bước vô thư viện. Anh bước từng bước đi qua các tủ sách. Lấy từng cuốn sách ra đọc rồi lại ngáp cất quyển sách vào. Anh chẳng tài nào có thể tập trung đọc nổi một quyển sách

-Hoàng hôn không kí ức?

Anh nhìn lên cái bảng đề tên của quyển sách

Tên kì lạ thật đấy!

Cầm quyển sách lên tay. Anh nhìn chằm chằm vào cái tên sách

Nếu lỡ cậu ấy chưa chết mà bị mất ký ức thì sao nhỉ?

Suy nghĩ chợt hiện lên đầu anh. Ngay lập tức anh gạt phăng nó qua một bên. Đã tự nhủ là phải quên em ấy đi để bước tiếp rồi mà. Nhưng càng nhìn tên anh lại càng nghĩ đến cái giả thuyết đó. Cuối cùng anh vẫn quyết định để quyển sách ở quầy tiếp tân rồi đi tiếp. Đi đến cái bến cảng mà cậu ấy từng tới
.

.

.

.
Bờ biển xanh nhá nhem màu cam vì vị ánh hoàng hôn chiếc xuống. Hoàng hôn hôm nay vẫn như mọi hôm. Vẫn là một nơi lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau

Cột con diều bên một khúc gỗ ở góc cái cảng. Anh bắt đầu đi dạo ven bờ biển

-Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tao nhớ đến mày

Gió bên bờ biển thổi lên mái tóc anh. Anh mỉm cười hạnh phúc rồi dạo quanh biển. Bãi cát vàng nhạt lún xuống in hình đôi giày của anh. Gió thổi vi vu làm sóng cứ nổi lên nổi xuống liên tục. Câm trên tay 3 cái bánh Taiyaki vừa mua hồi nãy, đến bây giờ nó đã nguội dần rồi. Nhưng miễn sao còn là được

-Biển xanh à! Tao biết là tao chẳng thế sánh ngang với cậu ấy. Cũng chẳng thể thay thế được cậu ấy. Và tao cũng biết được Touman chỉ cần duy nhất một người tổng trưởng là cậu ấy thôi. Nhưng cậu ấy chết rồi. Tao đành chấp nhận lên chức tổng trưởng thôi. Tao muốn viết tiếp mong muốn của cậu ấy

Anh thả hồn xuống ánh hoàng hôn chói lóa. Mấy năm trước, người tổng trưởng vĩ đại nhất cuộc đời hắn đã nói với anh một điều mà anh sẽ mãi mãi khắc sâu vào trong tim mình. Một lời nói mà cho dù có đầu thai bao nhiêu kiếp anh cũng nhớ đến nó. Lời nói như tượng trưng cho sứ mệnh của anh là phải cùng cậu ấy viết tiếp mong muốn vậy. Nhưng nếu cậu ấy mất rồi, thì liệu rằng anh có phải viết mong muốn của cậu ấy không?

-Tôi sẽ có được thiên hạ

Tiếng nói vang vọng bên tai anh. Khuôn mặt anh quay phắt sang hướng tiếng nói phát ra

Dáng người nhỏ nhắn

Làn da trăng sáng

Mái tóc vàng nắng

Đôi mắt đen đầu sự tự tin

Nụ cười tươi rói

Tất cả đều được thu hết vào đôi mắt đen của anh. Giọt nước mắt lại một lần nữa tuông trào

-Mình bị ảo giác có đúng không?

Chắc là vậy rồi. Người anh thương chết rồi mà. Sao có thể đứng đây ngắm hoàng hôn được cơ chứ. Chắc chắn là nhớ người đó quá nên phát điên rồi

Nhưng

Trong lòng anh vẫn giấy lên mong muốn chạy đến đó ôm trầm lấy cái ảo giác đó. Tại sao vậy nhỉ? Chỉ là cái ảo giác thôi mà

Không ổn nữa rồi

Cho dù anh có bị ảo giác hay nhầm người đi nữa. Anh vẫn muốn ôm trầm lấy nó

Đúng vậy

Dù anh có sai đi chăng nữa anh vẫn muốn ở bên em

Vội vàng lao nhanh tới ôm chặt lấy hình bóng nhỏ nhắn. Anh chẳng để ý được là mình đã vứt bịch Taiyaki qua bãi cát

-Mày về rồi Mikey
______________________
Tiếng nói vọng sát bên tai Mikey. Cả cơ thể nhỏ nhắn đổ ập lên cơ thể to lớn. Cơ thể em và người kia sát đến mức em có thể nghe thấy được tiếng thở nhè nhẹ của người kia. Giọt nước mắt ướt một mảng bên vai em. Ngước khuôn mặt ra đằng sau nhìn người đang ôm mình. Em mở to mắt ngỡ ngàng nhìn hình lên hình xăm bên thái dương của người kia. Cái hình xăm đó giống hệt với con rồng ở mặt dây chuyền của em

-Cậu là ai vậy?
-Mày không nhận ra tao sao?

Cậu trai trước mặt em ngỡ ngàng. Không tin vào tai mình. Thoảng chốc thầm nghĩ là em đang đùa

-Chúng ta có gặp nhau sao?

Mikey lại bị nhầm là cái cậu Manjirou gì đó nữa rồi sao? Em với cậu ta giống nhau đến mức thế à?

-Tôi không phải Manjirou

Sao thế? Sao lại nhìn em với đôi mắt đầy hoảng hốt như thế?

Có lẽ em sẽ chẳng tài nào biết được rằng anh đang bất ngờ đến mức nào đến mức nào đâu. Vậy là anh nhận nhầm người rồi sao? Nhưng đây đích thị là người mà anh thương mà. Không lẽ, em mất trí nhớ sao?

Chắc không phải đâu

Chắc chỉ là do anh nhớ Mikey quá nên đâm ra nhìn người khác hình dung ra em mà thôi

-Xin lỗi tôi nhầm người

Anh lau vội giọt nước mắt bên khóe mi rồi bước tới lấy con diều. Anh chẳng dám liết đôi mắt lên nhìn người kia chút nào. Càng ngắm nhìn người đó chỉ càng khiến anh nhớ nhưng tới người thương thôi

-Này cậu tên gì vậy?
-Mọi người thường hay gọi tôi là Draken
-Một người ngầu như anh mà cũng thích ngắm biển sao?

Draken lặng người một lúc. Lời nói này thật sự rất giống một trong những câu nói lúc trước. Một trong những câu đầu tiên người thương từng nói với anh

-Đây chỉ là một thói quen thôi
-Kết bạn với tôi đi, Ken-chin!
-Ể?

Mikey nghiêng người qua một bên, cong đôi mắt,miệng cười tươi rói. Em rất hứng thú với tên này. Dù gì kết bạn cũng giúp ích mà

Draken tròn mắt, quay phắt qua nhìn em. Ngay lúc em mỉm cười nhìn anh, anh đã thấy được sợi dây chuyền đó. Sợi dây chuyền cặp với cái đồng hồ của anh. Sợi dây mà anh đã tặng cho cái người mà anh yêu nhất trên cuộc đời. Giống quá mức rồi

Draken đứng phắt dậy nắm lấy mặt giây truyền của Mikey

-Cậu lấy sợi dây chuyền đó ở đâu ra vậy?

Em tròn mắt khi thấy người trước mặt nắm lấy sợi dây chuyền của em. Bộ sợi dây chuyển của em lạ lắm sao hay là đụng hàng?

-Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết từ khi tôi mất trí nhớ thì nó đã xuất hiện rồi
-Mất trí nhớ?
-Ừ tôi bị mất trí nhớ vào 4 năm trước

Mikey hồi tưởng lại những tầng kí ức đầu tiên. Sự thật thì là như vậy đấy. Em chẳng nhớ được sợi dây chuyền này từ đâu ra cả. Em chăm chú nhìn người trước mặt. Bởi vì em biết tất cả cảm xúc của một con người đều được giấu ở đó

Thì ra

Anh không có bị ảo giác. Người trước mặt anh đây, chính là Mikey. Chính là người anh thương

Chỉ là,

Em bị mất trí nhớ rồi

Draken mỉm cười ôm trầm lấy em. Thì ra người thương của anh vẫn còn sống. Thì ra 4 năm qua anh miệt mài chờ đợi không uổng phí

Mikey lặng im để người trước mặt ôm. Em cảm nhận được một điều gì đó trong đôi mắt người trước mặt.

Có lẽ,

Người quan trọng của cậu ta chết rồi đúng không?

Chắc là vậy rồi

Em giơ tay vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn. Mất đi người quan trọng thật sự rất đau đớn. Em hiểu mà. Vậy nên nếu được cứ ôm em cho đến khi ngừng đau đớn nhé
.

.

.

.
-Người thả diều trên ngọn đồi lúc sáng là Ken-chin có đúng không?
-Làm sao cậu biết được?
-Tôi dậy sớm, nhìn ra của sổ thì thấy

Thì ra mái tóc vàng nắng đó anh không có nhìn nhầm. Đó đúng thật là em, vậy cớ sao lúc đó anh lại phí thời gian như thế. Đáng lẽ anh đã có thể gặp em sớm hơn rồi

-Hình xăm trên trán anh giống con rồng trên mặt giây chuyền của tôi ghê

Mikey tươi cười cố gắng vơi đi một chút sự thất vọng trên mặt người kia. Trong thoáng chốc em đã thấy được sự thất vọng trên mặt của người đó. Tại sao lại thất vọng nhỉ?

-Ừ

Tất nhiên là giống rồi. Bởi vì con rồng trên mặt giây truyền đó là được lấy từ hình xăm của anh để khắc lên mặt dây truyền mà

-Hoàng hôn ở Nhật Bản đẹp thật đấy
-Đừng nói như thể cậu chưa từng được ngắm hoàng hôn ở đây như thế chứ
-Tôi sống ở Singapore
-Hả?

Lúc em rơi xuống vực thì trôi đến tận Singapore lận á? Xa kinh khủng khiếp vậy

Mikey chẳng để tâm đến khuôn mặt ngỡ ngàng của người trước mặt. Em cứ thả hồn vào ánh hoàng hôn lấp ló trên bờ biển

-Bầu trời ở đây trong xanh đẹp đẽ lắm
-Thật ư?
-Thật
-Mà Ken-chin hay đến đây lắm có đúng không?
-Sao cậu biết
-Đoán đại thôi mà. Ken-chin hay đến đây như thế có phải cũng rất thích biển hay không?
-Tôi không thích biển. Tôi chỉ thích bờ lưng của một người thường đòi tôi đưa đến đây để ngắm hoàng hôn thôi
-Nghe lãng mạng thật đấy! Đó là người yêu của cậu à?
-Không hẳn
-Là sao?
-Tôi không biết người đó có thích tôi không nữa
-Tại sao lại không thích chứ? Ken-chin vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ sao lại không thích chứ?
-Nhưng người đó có rất nhiều người để ý
-Nhiều người để ý, vậy có phải cô ấy rất xinh đẹp không?
-Đoán xem
-Ể

Không phải một cô gái xinh đẹp đâu. Mà chính là một chăng trai cơ. Chính là Mikey đó. Nhưng những lời đó anh lại chẳng thể nói ra được. Chắc gì em đã tin đâu cơ chứ

Em khó hiểu nhìn người kế bên nhưng rồi cũng gạt phăng nó qua một bên mà ngắm nhìn hoàng hôn. Nếu không muốn nói thì em cũng chẳng ép

Mikey đột nhiên đứng dậy, đôi mắt vẫn chẳng ngừng nhìn lên ánh hoàng hôn

-Tôi nói điều này ra có lẽ anh sẽ thấy tôi lập dị nhưng mà...
-Cậu cứ nói đi
-Tôi muốn tạo nên một thời đại bất lương

Em nở nụ cười tràn đầy tự tin. Đúng vậy, em muốn tạo nên một thời đại bất lương. Cho dù suốt 4 năm ở Singapore em chưa bao giờ thành lập bất kỳ một băng đảng nào cả. Nhưng biết sao được, nếu em làm thế chắc hẳn mẹ sẽ buồn lắm. Vậy nên tạm thời dẹp ý định đó qua một bên đi

-Haha
-Cười cái gì vậy?

Sao tự nhiên lại cười. Đó là mong muốn của Mikey đó. Chẳng qua là vì mẹ nên em chẳng tài nào có thể làm được thôi

-Không có gì đâu! Chỉ là thấy mong muốn của cậu rất hay ho đó
-Thật ư?
-Thật

Draken cũng đứng phắt dậy cầm lấy con diều rồi bước về. Không quên kêu người đằng sau đi theo

-Ken-chin đợi tôi với
-Đi nhanh lên

Mikey nhanh chân bước theo sau. Miệng không ngừng luyên thuyên về mọi thứ trên đời

-Nè nè Ken-chin cô gái mà cậu thích là ai thế?
-Đoán xem
-Nói cho tôi biết đi mà
-Không
-Ken-chin chơi kì

Em phồng má giả bộ hờn dỗi. Nhưng chỉ được vài phút rồi lại tươi cười nói tiếp. Mikey vẫn vậy, chẳng bao giờ giận ai quá lâu

-Này Ken-chin có biết bánh Taiyaki không?
-Biết
-Nãy tôi có lỡ mua ít quá nên bây giờ vẫn thèm. Cậu dẫn tôi đến đó để mua nhé
-Cậu mua bao nhiêu mà còn thèm vậy?
-10 cái
-Thôi thôi, ăn nhiêu đó là đủ rồi để trống bụng mà ăn cơm tối đi
-Không!
-Nói thì nghe đi
-Không!
.

.

.

.

-Tôi đã bảo là xuất cơm có cờ mà
-Xin lỗi quý khách nhưng xuất cơm có cờ là xuất cơm dành cho trẻ con
-Không chịu
-Thôi nào Mikey
-Tôi đã bảo là suất cơm có cờ mà. Nếu không có cờ thì tôi không ăn

Từ đó đến nay em chưa bao giờ chịu ăn cơm ngoài tiệm mà không có cờ cả. Nếu không có cờ thì em thà nhìn đói còn hơn

Draken lặng im nhìn vẻ mặt phụng phịu của em. Tưởng chừng như nếu mất ký ức thì cái tật chỉ ăn cơm có cờ đó của em sẽ biến mất nhưng không. Em vẫn vậy, tật xấu vẫn hoàn tật xấu

-Thôi được rồi, cờ đây

Nghe được câu đó, Mikey liếc mắt sang suất cơm. Đôi nắt nhìn thấy lá cờ lập tức sáng rực lên như tìm được kho báu. Miệng không ngừng khen ngợi người trước mặt

-Chỉ có Ken-chin là hiểu tôi thôi
-Thôi được rồi ăn đi

Draken thở dài nhìn em ăn. Đã 4 năm trôi qua kể từ khi em biến mất. Đến tận bây giờ anh mới thấy được khuôn mặt giận dỗi phụng phịu khi không có lá cờ trên suất cơm của em, sau đó lại quay 180° chuyển sang vui mừng khi thấy suất cơm được cắm cờ

Đúng là

Dù không có ký ức nhưng Mikey trước kia và Mikey hiện tại vẫn vậy

Cớ sao anh phải lo lắng chứ?

-Sao Ken-chin không không lại mang theo cờ vậy?

Mikey ăn xong nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Bình thường sao lại mang theo cờ nhỉ? Kì lạ thật đấy

Draken đối diện với ánh mắt đầy hoài nghi của em thì cũng không tránh khỏi những kí ức về quá khứ. Nhớ về lần đầu tiên anh thấy một đứa nhóc 13 tuổi đòi suất cơm có cờ. Khuôn mặt phụng phịu khó chịu đó là lần đầu tiên anh thấy.  Kể từ đó anh lúc nào cũng mang theo những lá cờ. Thậm chí còn có nguyên một bộ sưu tập cờ nữa ý chứ. Nhưng mà bây giờ trả lời sao đây nhỉ? Không thể nói thẳng ra như thế được

-À thật ra là tôi thường có thói quen mang theo cờ ý mà
-Thật ư?
-Thật mà

Thói quen cũng kì lạ thật đấy. Cơ mà kệ đi, ăn cái đã

Mikey cuối xuống ăn lấy ăn để đồ ăn. Đôi lúc lại phát ra thứ ngôn ngữ chẳng ai hiểu để người kia nhắc nhở là ăn xong hẳn nói

-Nè nè Ken-chin

Đến tận lúc em ăn xong thì Draken mới cho em nói. Mikey ăn xong nhanh chóng nói ngay

-Sao?
-Con diều này quan trọng với cậu lắm sao?
-Sao lại nghĩ thế?
-Tôi có thể thấy được cánh diều đã cũ và có một vài chỗ khâu lại. Nên có lẽ cậu đã giữ nó rất lâu rồi

Anh tròn mắt ngỡ ngàng. Anh hiểu được một điều là cái trực giác của em thật sự rất nhạy bén.Nhưng anh không nghĩ là nó nhạy đến cái mức này. Như thế này thì phải gọi là quá kinh khủng ý chứ

-Đúng vậy!
-Là của Manjirou có đúng không?
-Sao cậu biết

Bởi vì chính anh đã nhìn Mikey bằng đôi mắt chan chứa yêu thương mà. Đôi mắt đó vốn dĩ không hề ở mức bạn mới gặp, mà nói đúng hơn là nó chan chứa một tình yêu khó tả. Nhưng suy cho cùng thì dù em có vẻ bề ngoài giống cậu ta đến mức nào thì cũng đừng nhìn em với đôi mắt đó chứ, em vốn dĩ đâu phải cậu ta đâu

-Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt chan chứa yêu thương đó. Tôi vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng phải Manjirou rồi. Tôi chẳng hiểu sao tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt của cái cậu Manjirou đó, nhưng suy cho cùng tôi cũng đâu phải cậu ta

Đúng vậy!

Dù có giống đến mức nào thì cũng đừng nhầm lẫn em với Manjirou. Em và cậu ta chẳng quen biết gì nhau cả

Draken ngỡ ngàng. Trong thoáng chốc hắn dần hiểu ra, em tất nhiên là chẳng phải Mikey mà hắn quen biết rồi. Em là một Mikey chẳng còn ký ức. Nhưng cớ sao không còn ký ức em vẫn quá chói lóa đến mức vậy. Chói đến mức chẳng một ai có thể đụng đến được. Nhưng mà vốn dĩ em cũng không hoàn toàn là Mikey của trước kia

Vậy liệu rằng anh yêu người trước mặt vì em là kẻ thay thế của vị tổng trưởng mà anh từng biết. Hay là vì em chính là Mikey?

Anh ngồi im chẳng cử động một chút gì. Đầu óc anh rút này thật sự rất hỗn loạn. Người anh thương đang đứng trước mặt nhưng cũng không hoàn toàn là người đó. Rối chết đi được

Mikey có vẻ tinh ý nhận ra người trước mặt đang hỗn loạn đến mức nào. Em bước lại gần ôm người kia vào lòng vỗ về an ủi. Em thật sự muốn trở thành Manjirou để nhưng người xung quanh em không cần phải đau buồn đến thế. Nhưng biết sao được? Mikey là Mikey, Manjirou là Manjirou. Không liên quan gì đến nhau cả

-Thôi được rồi, tôi biết là anh rất buồn. Nhưng tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi anh nhìn tôi với tấm lòng hướng về người khác đâu. Tôi thật sự không muốn làm người thay thế

Draken chẳng muốn hiểu một chút nào. Làm sao mà hắn có thể nói cho em biết chính em là Manjirou chứ. Làm sao mà hắn có thể nói được. Đôi tay anh nắm chặt lấy vạt áo em. Đầu óc anh lúc này hỗn loạn quá

-Về thôi nào! Tối rồi

Em nắm lấy tay người đối diện rồi bước đi. Mikey thật sự chẳng biết làm gì ngoài việc đi về nhà cả. Có lẽ thời gian sẽ trả lời câu hỏi của em mà thôi

Bước ra khỏi cửa tiệm với đôi tay đang nắm chặt người kia. Em men theo lối đi cũ tìm kiếm đường về

-Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về
-Cứ đưa tôi đến đền Musashi là được rồi. Tôi để xe ở đó
-Ừ

Người ta nói vậy thì nghe vậy thôi chứ biết sao giờ. Em thật sự muốn đưa cái tên này về đến tận nhà lắm. Bởi vì cậu ta bây giờ chẳng khác gì đứa con nít chỉ có thể dựa dẫm vào mẹ ý

Mikey lê từng bước chân tìm kiếm một cái đền, em vẫn còn nhớ là hồi sáng em có đi ngang qua rồi. Thật sự thì em vẫn khá chán nản khi mà chưa tìm được việc làm. Nhưng mà kệ đi, dẫn tên đang nắm tay em về nhà mới là điều mấu chốt

-Taiyaki kìa Ken-chin

Mikey hào hức tay còn lại liên tục chủ về hướng tiệm bánh. Lúc nãy em vẫn ăn chưa đủ nữa, em muốn ăn tiếp

Draken đầu óc đầu hỗn loạn khi nghe thấy tiếng em háo hức không ngừng lắc lấy lắc để tay anh cũng ngước lên nhìn theo hướng em chỉ. "Taiyaki" thì ra là em lại thèm ăn bánh rồi. Em đúng là rất giỏi trong việc làm người ta tụt cảm hứng mà

-Ăn không tôi bao?
-20 cái nha
-Ăn ít thôi
-Không!

Cho dù nhắc nhở em ăn ít thế thôi chứ thật ra anh vẫn chạy lại mua cho em đúng 20 cái bánh

-Ken-chin là nhất

Cớ sao mất ký ức rồi mà cậu vẫn hành xử như một đứa con nít thế này cớ chứ?

-Nè Ken-chin
-Hả?

Mikey cầm bánh nhét vô họng người trước mặt miệng nhắc lại câu nói ban nãy

-Cậu đã bảo ăn ít thôi thì tôi chia cho cậu 10 cái đúng rồi

Hả cái gì mà hả. Rõ ràng bảo là ăn ít thôi để còn chừa bụng ăn cơm tối mà. Thế nên em chia cho cậu ta 10 thôi

Draken nở một nụ cười nhẹ. Em nói thế chứ vẫn tin tưởng, nghe lời anh chỉ ăn 10 cái. Đáng yêu thật sự

Cầm lấy bánh mà em nhét vô mồm mình. Anh ăn nhai lấy cái bánh đó. Tự trách bản thân vì đã tự hoài nghi về bản thân, về chính em. Suy cho cùng thì em vẫn là Mikey. Vẫn là Manjirou. Cho dù em có không còn ký ức đi chẳng nữa thì em vẫn thế. Vẫn là người anh thương mà, vậy anh lại phải hoài nghi về lựa chọn của bản thân như vậy?

"Dù tôi có sai đi chăng nữa tôi vẫn muốn dành hết tình yêu cho cái tạo vật của chúa đó"

Câu nói ngắn gọn không quá cao siêu nhưng nó thể hiện được hết suy nghĩ của Draken lúc này. Anh sẵn sàng buôn bỏ tất cả chỉ mong được hết lòng yêu Mikey mà thôi

-Bánh dính bên mép này

Mikey chưa kịp nói bất cứ điều gì thì người kia đã lau lấy mép bánh bên miệng em rồi liếm lấy. Em thấy có thấy hơi kì nhưng em cũng dẹp qua một bên. Dù gì thì bạn thân của em bên Singapore cũng thường hay làm như thế mà

-Đi thôi tôi đưa cậu về
-Ừ

Lần này là tới lượt người kia nắm tay em dẫn về nhà. Em cứ mặc kệ người đó nắm tay em kéo đi. Vì lỡ nói ra điều gì đó lại khiến cho cậu ta tâm tình ủ dột nữa thì không chỉ có cậu ta buồn không đâu, mà em còn phải loay hoay tìm cách dỗ nữa

.

.

.

.
-Tới rồi
-Tôi về nhé!
-Tạm biệt
-Ừ mai gặp

Hình bóng nam nhân cai ráo khuất dần sau bóng đêm. Mikey bình thản bước vào nhà. Đối với em hôm nay thật sự rất dài

-Tôi về rồi đây
-Sao bây giờ em mới về hả Manjirou?
-Cả nhà nãy giờ đợi một mình mày thôi đó
-Anh có biết em lo cho anh lắm không hả!?

Mikey vừa mở cửa đã nghe một tràng chửi xối xả. Em hoang mang chẳng biết chuyện gì đang xảy ra khi vừa bước về nhà đã dính đạn. Rõ ràng chỉ mới 7h30 thôi mà. Nhưng mà tất cả mọi người chờ em về nhà sao? Sao nghe giống một gia đình vậy nè

-Xin lỗi, lúc sáng tôi đi tìm việc nên về hơi trễ

Em vội vã giải thích lí do mặc dù chẳng hiểu tại sao mình phải giải thích

-Sao mày không nói với tao? Mày cứ bảo với tao hoặc đi với Ema là tìm được việc làm mà
-Nhưng tôi không muốn làm phiền người khác
-Phiền gì chứ. Có chuyện gì chứ báo với anh, anh nhất định sẽ giúp nhiệt tình
-Thật sự không phiền?
-Không có đâu, bởi vì chúng ta là gia đình mà

Gia đình? Nhưng em đâu có liên quan gì đến mấy người họ đâu. Mà thôi kệ đi, nếu họ thật sự coi em như một gia đình thì em cũng không ngại mở lòng đâu. Ngược lại trong thâm tâm em, em cảm thấy rất vui

-Vậy thì ngày mai giúp tôi tìm chỗ làm nhé
-Được
-Vô nhà ăn đi anh, em nấu đồ ăn xong rồi
______________________________
-Xem ra mọi chuyện vẫn ổn

Chất giọng âm ấm phát ra từ ngoài cửa. Anh thở dài, thầm hành phúc rồi bước đi. Ban nãy Draken khá lo lắng vì nghĩ em không hòa nhập được với mọi người, nhưng suy ra anh lại lo xa quá rồi. Tất cả mọi người vẫn yêu thương em ấy như vậy

Anh an tâm men theo con đường bước về nhà. Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Vì sao trên trời thật đẹp. Từ lúc em đi hắn đã chẳng bao giờ chịu ngắm nhìn bầu trời nữa rồi. Nói thẳng ra là do không có cảm hứng. Nhưng em về rồi thì cuộc sống của anh có màu sắc lại rồi. Tự nhiên anh lại có cảm hứng đếm sao trên trời nữa chứ. Chắc sắp điên đến nơi rồi

Draken bỗng nhiên đứng khựng lại. Đúng im nhìn cái bóng lấp ló đang tiền đến gần mình

Ánh đèn điện sáng lấp ló hình bóng hai người nam nhân tiến lại gần nhau

Bốp

Người kia bước lại gần vỗ lên vai anh một cái. Miệng cười một nụ cười vô hại. Mái cậu ta bay bay. Nhích miệng lại gần lỗ tai anh thì thầm

-Mày không định nói cho tất cả mọi người là Mikey vẫn còn sống sao?

Draken nghe thấy câu  đó cả người cứng đờ, mở to mắt liếc sang người đang thì thầm vào tai mình. Lông mày nhíu chặt lại. Tay siếc chặt đến mức chảy cả máu. Hàm răng nghiếng chặt lại với nhau. Anh nói bằng một chất giọng giận dữ

-Mày đã thấy tất cả rồi à?
----------------End-----------------
Bây giờ là 12h11', cái giờ mà tất cả mọi người đang say giấc ngủ êm đềm để sáng mai thức dậy bắt đầy một ngày mới thì tôi đang nằm trên giường viết chap mới. Cái chap này thật sự nó dài gấp 2 gấp 3 lần mấy chap trước. Nó đúng 7000 từ luôn ý

Tôi cố tình viết nó dài để bù cho tuần sau tôi có khả năng học cả tuần. Nhưng tôi không nghĩ là nó dài đến cái mức này

Tôi ám ảnh với việc giặt đồ thật sự. Máy giặt nhà tôi do giặt quá nhiều đồ nên bị đứt cap rồi, nên tôi phải dậy sớm để giặt hết đồ rồi phơi. Một mình tôi phải chấp nhận gánh hết cái số quần áo.

Lúc tôi đăng chap thì chắc là thứ 2 rồi, nhưng thật ra tôi lại tiếp tục chơi cái trò thứ 7 viết xong ngâm chap đến thứ 2 đăng

Vậy nhé! Hẹn gặp mọi người vào thứ 2 tuần sau
                  Hanie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com