văn án
-cậu cần gì sao bệnh nhân số 078?
tôi gấp gáp nói với cậu ta sen lẫn vào giọng điệu gấp gáp là sự khó chịu
đây là lần thứ mười cậu ta nhấn gọi cho tôi nhưng đều không trả lời cậu ta chỉ muốn quậy tôi thôi đúng không?
-.......cho tôi một lọ thuốc an thần
tôi ngạc nhiên nhìn cậu con trai trước mặt làn da nhợt nhạt quầng thâm hai mắt ngày càng đậm đôi mắt của cậu ta vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ
-tình trạng của cậu ta không ổn
tôi lo lắng báo cáo cho người nhà của cậu con trai đấy nhưng thay vì lo lắng thì mọi người lại thản nhiên mà cười đùa
từ xa một cô gái chạy tới chỗ tôi mà lo lắng hỏi
-thưa bác sĩ!anh trai tôi thế nào rồi?
tôi chỉ lắc đầu ngao ngán nói với cô gái bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng
-anh trai cô không còn nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com