Chương 23
Chương 23:
" Mày về trước đi Kenchin! "
Draken ý tứ khẽ liếc sang Wakasa đang hiên ngang đứng bên cạnh Mikey. Trùng hợp ánh mắt của hai người chạm nhau, Draken nhíu mày, tâm trạng xuống dốc không phanh. Hắn không thích ánh nhìn của tên này chút nào, dù Mikey có nói rằng đây là bất lương đời trước, Draken nghĩ mình cũng sẽ chẳng ngại đối đầu với tên đó nếu hắn ta có ý định xấu xa gì, nhất là với Mikey.
" Được không đó? "
" Không sao mà. Về nhanh đi, chẳng phải mày còn bài tập chưa làm sao? "
" Tao không có rảnh để làm bài tập đâu Mikey. "
Ò, kệ mày.
Sau khi Draken thật sự rời đi, Wakasa mới dẫn Mikey đến bờ sông.
" Chú có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi. "
Wakasa đột nhiên đem Mikey ôm vào lòng, ánh hoàng hôn bao trùm lên tất cả. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe cả tiếng gió, Mikey giật mình, trong lòng ngổn ngang. Nhưng em biết tâm trạng Wakasa hiện tại chẳng ổn chút nào, hắn đang hoảng sợ mất đi thứ gì đó, cánh tay hắn ôm lấy em cũng ngày càng siết chặt. Mikey mặc cho hắn ôm, đôi mắt em nhìn xuống dòng sông êm ả kia.
" Thật may vì em còn sống tốt! "
" Chú nghĩ em sẽ chết giống như anh Shinichirou sao? "
Vòng tay Wakasa siết càng chặt hơn, chặt đến nỗi Mikey phải nhăn mày vì đau đớn truyền tới vòng eo. Em khẽ đánh hắn, than rằng mình bị hắn làm đau. Wakasa tỉnh ngộ, thả lỏng tay mình hơn.
" Thật sự tôi cảm thấy sợ, em là hoàng tử nhỏ của tôi. Tôi sợ phải mất đi em. "
" Em không dễ chết đến thế đâu. "
Đúng rồi, nào có dễ chết đến thế. Nếu dễ chết thì đâu có cuộc đời đau khổ đến tột cùng như vậy. Nếu dễ chết thì em nào cần đến việc tự kết liễu đời mình. Thật ra Mikey đã nhiều lần có một mong muốn rằng, ước gì... trong một trận chiến nào đó của Phạm Thiên và băng khác, em bị giết chết thì sẽ tốt biết mấy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy sắc mặt của đám người Phạm Thiên khi em bị thương, Mikey không nỡ lắm.
" Em không quý chú như chú nghĩ đâu. Hiện giờ, em coi chú như người xa lạ. Dù tương lai chú có thuộc một băng đảng khác mà đối đầu với em, em vẫn sẵn sàng giết chú. "
" Đừng giết tôi, đánh là được. Giết tôi.. em sẽ phải ngồi tù. "
Thế nếu tội giết người ngồi tù, kiếp trước thì em ngồi 500 năm chắc vẫn chưa ra được.
Wakasa buông Mikey ra, cả hai đều ngồi xuống mặt cỏ để ngắm hoàng hôn. Mái tóc màu nắng của em đong đưa trong gió, rực rỡ như áng thu chiều. Wakasa nhìn đến ngẩn người, hoàng tử nhỏ này ngày càng đẹp rồi.
" Đừng nhuộm tóc nhé... Tôi không nỡ nhìn mái tóc màu nắng của em biến mất đâu. "
" Sau khi Shinichirou chết thì các chú làm gì thế? "
" Mỗi người tự theo con đường của mình thôi. Tôi gặp chút khó khăn, nên hiện giờ mới quay về tìm gặp lại em. "
" Chú cũng chẳng phải tìm đến em làm gì đâu. Em cũng đâu nói mình quyến luyến chú hay muốn chú quay lại. "
Wakasa cười khổ, thiếu niên không tim không phổi này, sao có thể nói ra những lời khiến người ta khổ sở đến thế chứ?
" Mikey, đừng vì cái chết của Shinichirou mà khiến bản thân mình đau khổ. Đó không phải là lỗi của em. "
Em cười mỉm: " Từ lâu... đã sớm buông bỏ rồi. Em sẽ không nghĩ đó là lỗi của em đâu. "
" Như thế thì tốt. Tôi chỉ không muốn em phải mất đi sự trong sáng này. "
Sự trong sáng mà Wakasa nói, cũng đã từ lâu không còn tồn tại trong linh hồn lẫn thể xác của em. Em hiện giờ chẳng khác gì một con quỷ đang cố gắng quay đầu lại thiên đàng, linh hồn em đang bị tội ác gột rửa, và may mắn khi những sợi xích vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ.
" Chú chỉ muốn nói thế thôi à? "
" Ừm. "
" Nhạt nhẽo vl. "
Mikey đứng dậy, toang bỏ đi, nhưng cổ tay em lại bị Wakasa nắm lôi ngược lại.
" Cẩn thận Izana, tôi nghĩ nó chẳng tốt lành gì đâu. Em cũng biết nó xem Shinichirou gần như là tín ngưỡng của nó mà. Tôi sợ nó sẽ làm gì em. "
" Chú không cần lo đâu, em tự biết bản thân mình phải làm sao. Với lại nếu Izana thật sự xem em thành Shinichirou mà nổi điên. Em nghĩ mình cũng sẽ chấp nhận thôi...
vì Izana là anh trai em mà. "
Khi nỗi đau mất đi gia đình và người thân của bạn không thể xóa bỏ, bạn sẽ cố gắng bảo vệ gia đình mình nhiều hơn.
Chỉ là trùng hợp Mikey xem Izana là gia đình của mình.
...
" Mày thật sự muốn làm vậy à? "
Kakuchou ngậm điếu thuốc, thái độ dửng dưng trước Izana. Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, liếc xéo qua nhìn anh em nhà Haitani. Trong mắt ngập tràn sự hứng thú.
" Thời cơ còn chưa đến. "
" Không ngờ mày lại có cái tâm tư muốn nhốt Mikey lại đấy. "
" Chuyện của tao không cần mày xía vào, đừng quên mày chỉ là con chó trung thành của tao. "
Nếu không nghĩ đến việc Izana là người vui buồn bên cạnh hắn lúc nhỏ, Kakuchou đã bóp chết rồi cái thằng láo toét này lâu rồi. Con chó trung thành gì cơ chứ, đừng đem biệt danh của Sanzu gắn lên trên người hắn. Hắn không thích chút nào đâu.
Dùng biệt danh " Người tình của Mikey " có vẻ được hơn đấy chứ?
END CHƯƠNG 23
Quay ngược thời gian đang là trend?
Đúng rồi đó:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com