Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ Kẻ Si Tình (Takemi)

Toi phải cảm ơn Mọt rất nhiều. Trong lúc bí ý tưởng không biết nên viết H Takemi như nào thì thằng này xuất hiện, viết hẳn ra cho toi luôn. Củm ơn củm ơn, iu bạn vl.

Mikey_ em

Takemichi_ cậu

Tác giả: Mọt

--------------------

Sano Manjiro hay còn được gọi là Mikey. Em là đàn anh lớn của trường Tokyo Revenger.

Mikey hiện tại là 18 tuổi rồi, đã đẹp trai còn được làm hội trưởng hội học sinh trong trường.

Bao nhiêu đứa con gái, kể cả con trai cũng đổ em luôn rồi. Trong tủ giày lúc nào cũng đầy ắp những bức thư tình, nhưng em lại lạnh lùng vứt đi không thèm mở ra xem lấy một cái.

Như mọi ngày, Mikey đang trốn ở trong phòng đựng dụng cụ thể dục để ăn trưa.

Mấy bạn hiểu mà, khi ra chơi thì chắc chắn em luôn bị mấy đứa kia bám theo. Nên quyết định ăn trong này luôn, dù gì thì chẳng ai biết đâu, ai lại đến cái nơi bụi bặm, cũ kĩ như này.

Nhưng ở đây sạch lắm. Mikey đã đến đây rất nhiều lần, em cũng không ngần ngại mà dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Đây cứ như là căn cứ bí mật của em đấy!

Sau khi ăn xong, Mikey ném hộp cơm vào thùng rác rồi về lớp. Nhưng, có gì đó lạ lắm. Cảm tưởng như có ai đang theo dõi vậy. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi, nhỉ?

------ Ra về ----------

"Mikey- senpai!!"

"H..hả"- Mikey quay đầu lại, một cô gái nhỏ có vẻ xinh xắn lại ôm em.

Cô ngước khuôn mặt không son phấn mà đẹp đến lạ nhìn Mikey. Ôi! Mikey đỏ mặt. Em sắp đổ người ta rồi.

"Có chuyện gì không"- Mikey điềm đạm hỏi.

"Mikey- Senpai, em là Tomo, tối nay 7 giờ đi chơi với em nhé. Đây là địa chỉ"- cô ngại ngùng đưa tờ giấy địa chỉ ra, một góc tờ giấy còn ghi thêm số điện thoại của cô ả.

Mikey gật đầu. Hẹn hò với một cô gái xinh như này thì còn gì bằng, đã thế tính còn dễ thương nữa chứ.

Cô ta vui mừng, mặt đỏ bừng lên chạy đi. Aww, Mikey cười với cô kìa!!

---------- Tối ---------

Đúng 7 giờ, Mikey đã có mặt trước một nhà hàng sang trọng. Em không nghĩ là cô bé dẫn em tới đây đâu, trông món ăn có vẻ đắt tiền đấy.

"Lâu quá, hơn 7 giờ rồi"

Mikey nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn thẳng. Hay là em đến nhầm chỗ rồi?

Mikey đi dọc theo vỉa hè kiếm Tomo. Khi đi qua một căn nhà, em liếc qua cửa sổ xem hôm nay có chương trình gì. Đập vào mắt là cảnh một cô bé bị xe tông chết, nhưng mà... Có vẻ nó giống Tomo?

Em giật bắn cả mình, tay siết chặt lại, nhưng em vẫn đứng xem thêm tí nữa.

Tên lái xe tải đó liên tục bảo mình không hề tông cô bé ấy. Ông ta nói xe của ổng đã bị mất 2 tiếng trước, cũng là lúc em tan học về.

Cái gì mà không hề tông Tomo chứ? Quá rõ ràng còn gì. Mikey lặng lẽ về nhà, dù gì cũng chẳng biết cô bé đó là ai, ở đâu.

Tối hôm đó em không ngủ. Mikey sợ, sợ rằng tất cả là tại bản thân gây nên, vì hẹn em đi ăn nên cô bé mới chết, tất cả là tại Mikey !

Cứ vậy, đến sáng. Mắt em thâm quầng hẳn ra. Đi hơi loạng choạng một tí vì không tỉnh táo.

Em thật sự không muốn đi học đấy, nhưng mà là đàn anh gương mẫu thì không được nghỉ học với cái lí do cỏn con này.

Sau khi học xong (ý là ra chơi ấy) Mikey lại đến phòng kho đựng dụng cụ thể dục, nhưng không phải để ăn, mà để ngủ.

Mikey ngả lưng trên chiếc giường gần đó.

Tại sao lại có giường hả? Đây là một trong những giường cũ ở phòng y tế. Bây giờ họ đổi cái mới rồi nên cất ở đây.

Mikey dùng một tay che mắt mình lại để đỡ chói. Miệng nhỏ hô hấp đều đều nhưng hơi khó khăn một chút.

/Cạch/

Mikey giật mình, cố gắng che mặt mình lại để không ai thấy. Em sợ đó là thầy cô lắm, vì em là hội trưởng, mà lại chui lủi trong này, thầy cô sẽ nghĩ gì đây?

Hơn nữa, học sinh và kể cả thầy cô đều bị cấm tới đây. Em nghe nói có nhiều người bị giết ở chỗ này. Và đó toàn là những người biết em ở đây mà đu đến thôi.

Nhưng Mikey thấy lạ lắm, kẻ đó không giết em. Tại sao nhỉ?

"Anh Mikey à~ em đây"

Em bị cậu ta kéo tay xuống, dù có hơi sợ nhưng em vẫn mở mắt ra nhìn đó là ai.

"Takemichi?"

"Em đây, có chuyện gì sao? Sao anh lại ở đây thế"

Đây là Takemichi, cấp dưới của em. Takemichi hiện đã 17 tuổi. Và nó cao hơn em, là Cao Hơn đấy!!!!

"Chuyện dài lắm. Mà em đến đây làm gì. Chẳng phải đây là khu cấm sao!??"

"Anh cũng đến khu vực cấm này mà?"- Takemichi cười mỉm.

Mikey im lặng. Đột nhiên, cậu ta kéo em lại. Áp môi em và môi cậu lại gần nhau. Mikey bất ngờ hơi hé môi, Takemichi liền luồn lưỡi vào trong. Càn quét khoang miệng em.

Cậu được nước lấn tới, tay không yên phận mà bắt đầu luồn vào trong áo em, nắn bóp đôi nhũ hoa hồng hào.

"Ư..um"- Mikey rên lên khe khẽ, tay đập vào ngực cậu mấy cái.

Biết Mikey đang dần cạn không khí, cậu tiếc nuối rời đôi môi ngọt ngào ấy ra. Takemichi liếm lên môi em một cái, sau đó chuyển xuống cổ, cắn khắp nơi để đánh dấu.

"Aa..Take...michi"

"Sao thế, anh không thích à~"

Cậu cởi quần áo của mình ra, rồi từ từ cởi cho con người dưới thân mình. Bàn tay em từ khi nào mà trở nên vô dụng, không thể động đậy được nữa.

"A~ anh ướt rồi này"- Takemichi cười, nụ cười biến thái..

Mikey hơi sợ. Em muốn nhấc tay lên đánh cậu mấy cái, nhưng không cử động được. Người em dần nóng lên, phía dưới đã rỉ nước, miệng huyệt em cần được lấp đầy.

Cậu luồn một ngón tay vào bên trong quần lót của Mikey, cảm nhận thứ dịch nhớp nháp mà Mikey rỉ ra. A~ anh cứ như này thì sao em kiềm chế được đây.

"Ta.. Takemichi, dừng...lại..aa"

Mikey ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu, em sợ thật rồi đấy nhé.

Takemichi không quan tâm. Đôi mắt cậu bị dục vọng che khuất rồi, em chỉ cần rên rỉ dưới thân cậu là được.

Takemichi đeo cho cậu một chiếc vòng cổ (tôi không biết phải diễn tả như nào;-; cái này được gọi là chocker chăng?) cậu nhấn cái nút gì đó khiến nhiệt độ cơ thể em tăng cao. Nóng quá..

"N..Nóng quá, aa"

Tay em tự cởi chiếc quần boxer của mình ra, cảm nhận sự mát mẻ ở phía dưới. Đồng thời, giúp 'cậu bé' kia dựng đứng lên.

Mikey ngửa đầu ra thở dốc, cảm giác thật khó chịu..

"Tắt...tắt nó đi...Takemichi..um~"

"Anh Mikey, rên tiếp đi nhỉ. Anh làm em thích thật đấy"

Takemichi vuốt ve gương mặt dâm đãng này, rồi nhấn nút gì đó nữa khiến Mikey giật nảy người.

Nóng quá, nóng hơn cả hồi nãy. Mồ hôi chảy ướt hết cả gối. Hơi thở Mikey nặng nề hơn, cứ như bị ai đó bóp đến nghẹt thở vậy.

"Mikey, nhỏ giọng thôi nhé. Đây là trường học đó~"

"E..em định làm gì-"

Takemichi ghì chặt em trên giường. Trói chặt tay em lại để trên đầu giường.

Cơ thể em trần trụi, nơi tư mật phơi bày ra trước mặt đàn em của mình khiến Mikey hơi xấu hổ.

Takemichi vỗ nhẹ lên trước miệng huyệt Mikey. Cười khúc khích đe doạ.

"Anh đừng siết chặt quá nhé~"

Vừa dứt lời, cậu ta liền đút dương vật của mình vào trong. Mikey rùng mình bám lấy thành giường.

Bên trong Mikey thích thật đấy~

Làm mãi không chán cơ! Đã thật, nhưng mà khít quá, không làm nhanh được.

Takemichi cau mày bóp lấy dương vật em một cái, rồi dùng tay vuốt lên xuống liên tục.

"Aa... Dừng lại...ư"

Mikey sắp bắn ra rồi, cậu ác ý cười đùa giữ chặt lại không cho em xuất ra.

"Bỏ ra đi...ưm.."

Tay thì giữ chặt dương vật em, nhưng bên dưới vẫn động, ra vào liên tục bên trong Mikey.

"Ha...anh không nhịn được nữa..."

Takemichi thở dài buông lõng tay ra cho em bắn. Mikey vừa lên cao trào thì bị Takemichi đâm mạnh vào điểm G của em. Khiến em giật nảy lên một cái.

Cậu kéo Mikey lại, hai người vừa ôm nhau vừa làm tình. Takemichi nhay cắn môi dưới của em, Mikey thì thở hổn hển.

Kết thúc nhanh đi.

Mệt quá...

"Anh à, đừng gục sớm thế chứ. Anh muốn nếm thử thứ này không?"- Cậu đưa lên trước mặt em một con dao đầy máu.

Mikey mở to mắt ra, không biết bằng cách nào, nhưng điều em nghĩ đến đầu tiên là những người đu bám em và bị giết, Tomo cũng không ngoại lệ.

"Ta.. Takemichi...sao em dám...ưm"

"Vì em yêu anh đó~"

"Yêu đến điên luôn đây này"- Takemichi cười, nó trông dị hợm làm sao ấy.

"Chỉ cần anh trao cơ thể này cho em, em sẽ không giết thêm ai nữa~"

"Thật chứ..a"

"Ừm"- cậu vuốt nhẹ lên lưng em.

"Nhấp hông mạnh vào Mikey"- cậu ra lệnh.

Mikey không muốn nhìn những con người tội nghiệp phải chết nữa, em quyết định chọn con đường này...

"Mikey, anh thuộc về ai?"

"Ư, về Takemichi...ha.."

"Nói lại, tao nghe không rõ"

"Của..của chủ nhân Takemichi!"

"Phải vậy chứ"- Takemichi cười thầm, đâm mạnh hậu huyệt em xuống dương vật cậu.

Em đau đơn hét lên một cái, vội bịt miệng lại để không ai nghe. Nhưng có người nghe thấy rồi!

Cô gái đó lại gõ cửa phòng kho.

"Có ai ở trong không"

Takemichi bế Mikey dậy, áp cậu vào tường, hai tay nâng đôi chân em lên đặt lên vai mình. Mikey bịt mồm lại, kiềm chế tiếng rên của mình.

"Mau nói gì đó đi Mikey, không là cô bé này sẽ chết đó~"- cậu thì thầm vào tai em.

"Ư... Anh đang...lấy ít đồ giúp..thầy..ah..cô thôi..ưm"

"Sano- senpai, để em vào phụ cho!!"

Takemichi mạng bạo thúc mạnh một cái, em hiểu cậu đang tức giận nên vội nói ra.

"Ahh, kh..không cần đâu...anh tự làm được"

"Nhưng mà... sắp vô lớp rồi. Để em phụ cho."

"Aaa, kệ anh đi, aa. Cẩn thận, ở đây có giết người đấy"- Mikey doạ sợ cô bé.

Cô sợ hãi chạy đi không thèm ngoảnh mặt lại. Takemichi cười thầm, thúc mạnh liên tục vào bên trong thấy cho lời khen.

Mikey vui sướng nhận lấy cú thúc của Takemichi. Em đã thích nghi với việc này rồi, giờ em chỉ muốn Takemichi giã mình mạnh bạo vào.

"Nhanh hơn nữa đi..ưm"

"Tôi dạy anh như nào Mikey?~"

"Ha...phang tôi mạnh vào, thưa chủ nhân~~"

"Ngoan lắm"

Takemichi đặt em nằm sấp lên giường, nối chiếc vòng cổ với sợi dậy xích mà không thương tiếc kéo em lên.

Mikey từ giờ sẽ là thú cưng của cậu. Cậu sẽ là chủ nhân của em. Thú cưng thì phải nghe lời chủ nhân của nó!!

Cậu phang em thật mạnh, giã sưng hậu huyệt của em. Mikey đưa lưỡi ra tỏ vẻ rằng em đang rất sướng. Điều đó khiến Takemichi tự hào vì lần đầu mà đã làm em sướng như này rồi.

"Takemichi...."

"..."- Cậu im lặng thúc mạnh vào một cái.

"Aa, chủ nhân Takemichi....ưm...vào học rồi.."

"Em không quan tâm"

"Nhưng aa..anh còn nhiều việc chưa làm"

"Thế anh muốn mọi người thấy bộ dạng này không?"

"..."

"Tiếp nào~"

Cậu lật người Mikey nằm ngửa ra, điên cuồng gặm mút đôi nhũ hoa này. Rồi lại cắn lên xương quai xanh.

"Aaa, anh sắp ra rồi"- Mikey bám chặt tay Takemichi.

" Thế thì ra cùng chủ nhân đi~"

"Vâng"

Mikey xuất lên bụng em, số ít thì dính lên bụng cậu.

"Đến ra về nhé~"

"Vâng!"

Một ngày cứ thế 24h trôi qua. Cậu giam em trong nhà cậu. Rãnh lần nào, phang em lần đó.

Tin đồn Mikey mất tích lan ra khắp trường. Có vài người bảo em đã bị "kẻ đó" giết. Vài người bảo em đã chuyển đi nơi khác. Còn Mikey đang ở đâu, như thế nào, thì không ai biết cả.

..Chỉ đơn giản, em đã có chủ nhân rồi..

----------------

Yêu Mọt vl. Moaz moaz.


Mai học có 3 tiết nên mềnh sẽ bắt mấy đứa kia viết luôn, nên cứ đặt đơn thoải mái :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com