51.
Uyển chuyển như thể một chú cá Koi đang được bao bọc bởi nước, yêu kiều như một nàng thơ bước ra từ những trang truyện cổ tích mộng mơ. Màn trình diễn tuyệt đẹp của Mikey đã thành công khiến cho toàn bộ sân băng phải im lặng, nín thở nhìn theo rồi sau đó là mê mẩn.
Chỉ với bốn phút ngắn ngủi, bọn họ như được nghe kể về một câu chuyện tình vừa đẹp đẽ lại vừa đau buồn, lại như đang được trải qua một chuyến hành trình vừa dài lại vừa cô độc của Nhân ngư trong câu chuyện nọ.
Nhìn đến thiếu niên nho nhỏ kết thúc màn trình diễn bằng cách đưa tay lên trần nhà tựa như đang với lên khỏi mặt nước đen ngòm, hướng đến ánh dương xán lạn, toàn bộ mọi người đều ngây ra một chút rồi đồng loạt vỗ tay, reo hò cho màn trình diễn thật xuất sắc của thiếu niên kia.
Mà bên kia màn hình, Sanzu coi xong liền chỉ có thể câm lặng. Mikey đã mất rất nhiều thời gian để có thể làm quen với Program khó nhằn này, giờ đây trình diễn hoàn hảo như vậy đúng thật là không uổng công nó phải vất vả một phen.
Chỉ là, không biết điểm số có cao không đây.
Mikey đi ra khỏi sân băng, khuôn mặt của Hanma hiếm khi căng chặt không khỏi làm cho nó cảm thấy hơi rén. Ừm... Đừng nói là do nó làm sai chỗ nào nên giờ huấn luyện viên mới khó chịu á nha? Kakuchou đứng bên cạnh cũng trầm mặt mà nhìn nó lại càng làm cho nó thêm hoảng loạn.
Sao... Sao mà căng thẳng quá dợ?
"Sao Hanma với Kakuchou, hai ổng bày ra vẻ mặt hình sự dữ vậy?"
Senju nhướng mày nhìn vào màn hình, Ema cũng đút cho cô một miếng táo rồi lắc đầu. Không hiểu sao tự nhiên hai ông anh này lại bày ra vẻ mặt hình sự đến nhường này nữa, mong là Mikey nhà nàng không bị dọa sợ.
Mà Hanma bên này, sau một khoảng thời gian căng mặt thì liền mỉm cười đầy gian tà và... Mất nết. Hắn đi đến, ôm Mikey một cái rồi kéo nó đi với mình, Mikey lúc này nhìn sang Kakuchou rồi thấy anh chỉ về phía ban giám khảo đang chấm điểm.
Úi, sao bứt tóc luôn rồi?
Thì là, trong suốt quá trình thực hiện bài thi thì có vài chỗ nó đã khéo léo trình bày nên là vài chỗ đó rất khó để xác định là nó có phải lỗi hay là không. Thế nên là mấy vị trong ban giám khảo có bị rối đầu hay tăng xông thì cũng là điều khá là dễ hiểu.
Nhưng chắc là hổng bị trừ điểm nhiều quá đâu hén? Mikey mím môi rồi cùng với hai người Kakuchou và Hanma đi đến khu vực Kiss & Cry.
100,99 điểm! Tổng điểm là 199,57! Thành công dẫn đầu các đối thủ với một khoảng cách rất xa! Mikey kinh ngạc che miệng, suýt nữa là rơi luôn chai nước đang cầm trong tay. Hanma vui vẻ vỗ tay trong khi Kakuchou thì không kìm nổi cảm xúc mà quay sang ôm nó, run run giọng mà nói.
"Làm tốt lắm, làm tốt lắm, em đã thắng rồi."
Mikey cũng không thể ngờ được là bản thân vậy mà lại giành được một tấm vé để đến gần với Grand Prix Final. Nó mỉm cười đứng dậy rồi chuẩn bị trượt ra ngoài sân để nhận Huy chương.
Đây chính là giải thưởng đầu tiên và cũng chính là dấu mốc đầu tiên, đánh dấu cho một chuỗi những giải thưởng khác của nó. Mikey bước lên bục cao nhất rồi sau đó liền được trao Huy chương vàng.
Lễ phép cúi đầu với các anh chị lớn tuổi hơn cũng như được họ trao đổi số điện thoại lẫn một số chuyện (bằng Tiếng Anh) thì Mikey liền trượt thẳng ra sân băng, ôm chầm lấy hai người anh trai không biết đã được cho vào từ lúc nào. Izana cẩn thận đỡ thấy thân mình của nó, trên môi cũng là nụ cười dịu dàng và ấm áp.
"Làm tốt lắm, Mikey."
Shinichirou cũng ôn nhu xoa đầu nó rồi khen ngợi.
"Tất cả đều bị em thu hút đến chẳng thể nói được lời nào."
Mikey bật cười, trên khóe mắt còn là chút nước mắt ứa ra do quá xúc động. Nó nhìn Huy chương trước ngực mình rồi nhìn sang Hanma, cười một cái.
"Sắp tới sẽ là Skate America nhỉ? Em đã sẵn sàng để dạo quanh Boston (Massachusetts, Hoa Kỳ) rồi đấy."
Hanma cũng mỉm cười, bảo.
"Cứ giao hết cho huấn luyện viên của nhóc đi."
Mà ở Nhật Bản lúc này, tin tức Mikey thắng giải Skate Canada và bước được một bước vào Grand Prix Final đã làm chấn động toàn bộ giới truyền thông Nhật Bản. Vốn dĩ là họ đều đang cho rằng Kazutora Hanemiya, thần đồng trượt băng đã chiếm được vô số giải thưởng danh giá sẽ giành được tấm vé vào GPF trước chứ đâu có ngờ là một đứa vô danh tiểu tốt như Mikey lại là người tranh được vé vào trước đâu chứ. Đã thế còn xấu hổ hơn khi mà việc nó cùng huấn luyện viên và bạn trong câu lạc bộ lặn lội đi đường xa mà chẳng có ai hỗ trợ hay là hay biết gì mới chết cơ.
Kisaki tắt điện thoại, kết thúc cuộc gọi nửa tiếng với Hanma rồi châm cho mình một điếu xì gà. Hắn ta xoay ghế một cái để bản thân có thể nhìn cảnh đẹp trên cao rồi liền cười khẩy một cái.
Làm gì có chuyện người mà hắn nhìn trúng sẽ thua và không nổi tiếng chứ, đúng là đám đần độn mà. Nghĩ đến về sau Mikey sẽ là quân át chủ bài càn quét khắp các giải đấu là Kisaki liền không tự chủ được mà hưng phấn đến cả người run lên.
Về sau hắn phải cố gắng đẩy Mikey lên nơi tốt nhất có thể mới được. Đang lúc Kisaki đang tự mình vui vẻ với những viễn cảnh xa xăm thì điện thoại bỗng rung lên, nhìn đến dãy số kỳ lạ, Kisaki híp mắt lại rồi nhấc máy lên để trả lời.
Trở về khách sạn rồi, điều đầu tiên mà Mikey làm đó chính là lấy toàn bộ thạch dinh dưỡng với lại nước muối khoáng ra để... Nhậu với mấy ông anh, ăn mừng chiến thắng đầu tiên trên đất người. Nhìn đến Mikey vui đến mức như một đứa trẻ làm cho Shinichirou cũng cảm thấy thoải mái, sung sướng hơn vạn lần.
Tính ra cũng đã rất lâu rồi anh mới được ngắm nhìn dáng vẻ vui tươi này của em trai mình. Hanma nhấp một chút rượu rồi dặn dò Mikey đang hưng phấn.
"Sau khi xong Skate America, ta và nhóc cần tinh luyện hai phần của Program đấy. Ở GPF không khí không có dễ thở đâu."
Mikey đang hí hửng, nghe xong liền nghiêm túc gật đầu rồi ngoan ngoãn nói.
"Em sẽ nghiêm túc tập luyện ạ."
Izana vò vò mái tóc của nó rồi cằn nhằn.
"Còn nghiêm túc nữa là mày sẽ phải đi khám tâm lý đấy. Khiếp, thay đổi tâm tình xoành xoạch để thích ứng với Program chưa đủ hay gì mà còn tinh chế?"
Mikey nhìn Izana, dù rằng biết gã đang lo lắng cho mình nhưng Mikey vẫn không thể không phản bác.
"Em bắt buộc phải tinh chế Program của mình, nếu như bị bắt bài rồi thì khả năng được điểm cao sẽ ít lắm. Nếu đã bước đến đường này rồi thì em cũng muốn thử chinh phục GPF."
"...."
Sau đó Mikey liền bị đuổi đi ngủ sớm để dưỡng sức. Nó vừa thả mình xuống giường thì liền kiểm tra tin nhắn.
Từ mọi người ở Nhật Bản nè: Ema, chú Waka, chú Benkei rồi Sanzu.... Nổi bật nhất thì chính là mail do Mitsuya và Draken gửi nè. Mikey khúc khích mỉm cười rồi ôm gối đầu vào lòng.
Quả nhiên là nó rất thích sân băng cũng như một cuộc sống tự do tự tại như thế này mà. Mikey thả điện thoại xuống, xoay người đi ngủ mà chẳng hề hay biết là trong điện thoại, có một tin nhắn đang lẳng lặng hiện lên.
'Tao đợi mày ở sàn đấu cuối cùng, Sano Manjirou."
~•~
Muốn kết HE toàn bộ top yêu yêu Mikey quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com