"Chúc mừng bạn già".
Phú hộ làng Tây_ nhà Cửu cười rộ lên trong không khí náo nhiệt của bữa tiệc mừng nhà phú ông.
"Ấy ấy, nhỡ đâu năm sau tôi lại tới dự tiệc của ông nha".
"Ai đâu, thằng Tĩnh Nhất mãi có chịu lấy ai, suốt ngày chỉ có tiền tiền bạc bạc".
Phú hộ làng Tây thở dài sầu não, phải mà thằng con một nhà ông chịu lập gia thất, chắc giờ ông cũng bồng hai tay hai đứa rồi, cớ gì phải đi ngắm cháu ông bạn già mà trong tâm tiếc khổ như vầy.
"Cha, tụi con tới rồi".
Cậu Lan bước ra từ nhà trong, phía sau là cậu Mai cùng bà đỡ đang bồng đứa bé, nhìn vẻ hoan hỉ trên mặt cậu Lan là biết được cậu có bao nhiêu hạnh phúc rồi.
Cậu Mai đăm đăm nhìn vào đứa nhỏ, một hai muốn bế. Con của em mà cứ ôm khư khư để em đứng nhìn thế? Cậu Mai phồng má giận dỗi kéo tay áo anh, ánh mắt long lanh đời bế con.
Cậu Lan chỉ biết cười trừ cúi xuống hôn nhẹ lên má em, sau đó nắm tay cậu mai dắt lên.
Hai ông phú hộ cười nhìn nhau, hai vợ chồng này thật là mặn nồng mà, cả sảnh tiệc đều hướng mắt tới cậu Mai và cậu Lan, cậu út ở một góc nghiến răng mà nhìn, thậm chí quên luôn cả cô vợ chưa được chấp thuận của bản thân.
Cô ta hướng đôi mắt phong tình của bản thân lên người cậu Lan, bờ môi tô màu son đỏ cong lên, trong đầu không ngừng nghĩ ra bao nhiêu là kế hoạch.
Và cá rằng cậu Đảm sẽ rất hài lòng nếu biết được điều này, nhưng cậu nào quan tâm khi người thương và anh trai đang được bao người chúc phúc.
Cả bàn tay của nó cũng nắm chặt tới nổi đầy gân, Tô Cẩm bên cạnh vờ nũng nịu tựa ngực vào vai cậu, bày ra bộ dáng ngọt ngào.
"Chồng~ anh sao tức giận vậy? Có phải còn buồn chuyện bọn mình không?".
Cậu Đảm im lặng, tuy Tô Cẩm có thể nói là đẹp tới mức chẳng thuộc về nơi này, nhưng nó lại nhìn ra sự thối nát của linh hồn cô ta, bẩn tới mức chẳng muốn ngó đến.
Chao ôi, cô ta tức giận vì bị lơ đẹp như thế, dứt khoát bỏ đi nơi khác. Cậu Đảm chẳng thèm quan tâm đến, dẫu sao cô ta cũng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của nó thôi.
Và sẽ chẳng bao giờ mà cậu ngờ đến, kế hoạch của bản thân sẽ bị phá nếu chỉ có một chút lơ là.
"Mai! Mai có nhớ tao không?".
Cơ thể nhỏ nhắn của cậu Mai bất chợt bị một thân hình to lớn lao vào từ cửa chính vồ tới, em nghiêng người lảo đảo gần như ngã ra, lại được người kia giữ lại. Em ngó sang, mùi hương thơm dịu dàng và mái tóc chói sáng nhất cả huyện này thì chỉ có thể là hắn thôi.
"Xuân, lâu rồi không gặp".
Là cậu Xuân ở làng Hòa, nói ra cậu Xuân xuất thân thần bí lắm, nghe bảo gia đình cậu từ nước Nhật Bản di cư sang, rất giàu có. Và cậu Xuân với cậu Mai làm thân thế nào cũng chả ai biết.
Cậu Xuân vui vẻ dụi vào hõm cổ em, mặc kệ ánh mắt muốn xẻ thịt của cậu Lan, em cũng nhận ra anh đang giận nên đẩy người hắn ra, dù cho có là bạn thân thì cậu Mai là người đã lập gia thất, vẫn là không nên quá thân mật như hồi trước.
Cậu Xuân bị đẩy ra thì tức lắm, nhưng vì chiều cậu Mai nên đành buông ra, bộ mặt hờn dỗi vì cậu Mai không chịu cho ôm.
Em ngượng ngịu đẩy hắn sang một bên, gì chứ đùng một cái xuất hiện giữa tiệc. Không phải người quen chắc em bị vu khống ra ngoài ngoại tình mất.
Cậu Lan hả hê nhìn hắn, trong đôi mắt tím không giấu được khinh thường. Anh nhanh chóng đi tới ôm chặt lấy eo của cậu Mai, cố ý ép sát cơ thể em vào người.
Cậu Xuân quay mặt đi vờ không quan tâm, vẫn mặt dày sà lại gần em, nói hết chuyện này tới chuyện khác, cậu Lan bên cạnh vẫn cứ ôm chặt, trường hợp đang ghen giữa chồng và bạn của em khiến cả sảnh được một phen náo nhiệt, tới đứa nhỏ từ khóc cũng chuyển sang cười rồi.
Cậu Mai khó xử cười trừ, giờ nhìn em như ngoại tình thật rồi. Giữa tình huống éo le của em, cậu Đảm liền đứng ra nói thõa lại mọi chuyện, sau đó lại lôi cậu Xuân ra xa một chút. Cậu Đảm chẳng khác cậu Lan đâu, cũng gai mắt cậu Xuân lắm.
Thằng cha nhìn như con hồng hạc suốt ngày bám víu lấy cậu Mai, dùng sức 3 người chưa chắc kéo ra nổi. Ai đời liêm sỉ mất hết chỉ để ôm em như vậy?
Nhưng từ khi cậu Mai về một nhà với cậu Lan thì mọi chuyện lại khác, cậu Xuân hôm đám cưới thì tới ăn mừng cùng, nhưng mà cái mắt cứ hầm hầm, như thể đang nguyền rủa cặp uyên ương.
Khoảng thời gian sau thì ít lộ mặt hẳn, chỉ khi cậu Mai ra ngoài đi dạo mới bắt gặp được cái đầu hồng lấp ló ngoài sau thôi.
Thế là nguyên cái huyện đồn rằng cậu Mai mà đồng ý là cậu Xuân dọn đồ và nhà Khôi Cốc ở với em luôn ấy.
"Mai, lát nữa Lan dẫn Mai đi dạo nhé".
Anh tươi cười nắm tay em, giả mù trước hình ảnh cậu Xuân và cậu Đảm cãi nhau tóe khói ngoài sau, cố ý dẫn cậu Mai ra xa một chút. Con cũng có rồi mà thằng hồng hạc đó vẫn mặt dày bám vợ của anh, cẩn thận hôm nào anh lôi cả hai thằng Đảm, Xuân cho lên đọt ổi một lượt.
"Dạ vâng, lát nữa em muốn đi tới ruộng lúa chơi".
Cậu Mai vui vẻ ôm lấy cậu Lan, khung cảnh hòa hợp đầm ấm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mai".
Cậu Mai đang ngồi chỗ hồ sen trong phủ, đôi chân nhỏ đung đưa trên mặt nước trong suốt, tạo nên từng đợt dao động.
Nghe thấy tiếng kêu, em liền xoay người lại, đôi mắt đen láy nhìn qua một hồi, lại về dưới mắt hồ mà dõi theo sóng nước. Cậu Đảm bước từ sau tới, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh em.
"Cậu út, cậu tìm tôi có chuyện gì không?".
Nó nghe em gọi bằng cậu út thì cau mày, cố ý xích lại một chút nữa, gần như kề sát cả người vào cậu Mai mới dừng lại. Em mãi mê nghịch nước nên chẳng thèm chú ý đến, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.
"Mai.. Sao không gọi tôi là Đảm nữa?".
"Vâng?".
Cậu Mai ngờ nghệch nhìn vào đôi đồng tử tím của nó, nhưng dường như lạ thay trong khi hình như em một chút cũng chẳng nhận ra nổi dòng chữ tình hiện rõ.
Cậu Đảm cười khổ một cái, cúi gầm mặt xuống. Nó còn chẳng muốn đối diện với vẻ ngây thơ đó của em, dũng khí của nó cạn rồi.
Cậu Mai khó hiểu với vẻ sầu muộn của cậu Đảm, bây giờ em là vợ của Lan rồi, mọi người đều bảo rằng đừng thân thiết với bất kì nam nhân nào khác ngoài cậu Lan, phải chăng sẽ có cái gì đó rất đáng sợ nếu em thật sự làm vậy.
Nhưng con người dễ mềm lòng như cậu Mai thì chẳng quan tâm lắm, dù có nhớ tới lời căn dặn nhưng em vẫn ôm cậu Đảm vào lòng, trước sự ngạc nhiên của nó mà nhẹ nhàng vỗ về lấy bờ vai kia.
"Cậu út có buồn phiền gì thì cứ nói với Mai".
Nó cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp của vòng tay em, cả mùi hương thơm dịu dàng thuần túy, như an ủi lấy tấm chân tình đã quá muộn để thổ lộ tất cả của nó.
Và rồi nó như đắm chìm vào khoảng khắc này, cậu Đảm ôm lấy vòng eo em, gục mặt vào trong hõm cổ trắng ngần mà than vãn.
"Mai.. Tôi rất thích một người, nhưng người đó không chịu nhận ra tình cảm của tôi".
Bàn tay của nó ôm chặt lấy eo cậu Mai, giọng nói trầm ấm thì thầm, từng đợt hơi nóng phả vào cổ. Cậu Đảm tham lam hít lấy một thật sâu, như sợ rằng sau này sẽ chẳng được như thế nữa.
Em luôn khiến người khác dao động chỉ trong phút chóc, sau đó thì lại u mê cả một đời. Sự xinh đẹp của tâm hồn khiến con người đê mê mà.
Nó thật sự đang ước ao rằng, giá như thời khắc có thể dừng lại ở đây mãi, và sẽ chẳng có bất kì một điều gì cản trở họ, nhưng chỉ là giá như nhỉ..?
"Mai!".
Cậu Lan chậm rãi đi tới, trên tay đang bế con trai của em và anh.
"Lan, dắt con trai đi chơi về rồi à".
Em buông ra cậu Đảm mà bước tới chỗ cậu Lan, cười thật tươi xoa đầu con trai nhỏ.
Thằng nhóc vui vẻ chạm vào má em, anh đưa con xuống cho cậu Mai bế, bản thân liếc xéo cậu Đảm.
"Mai về phòng trước đi, lát nữa anh qua".
"Dạ rồi".
Cậu Mai bế theo con trai về lại viện, để lại cậu Đảm và cậu Lan lườm nhau gay gắt.
Anh không nói gì lao tới nắm cổ áo nó, đôi mắt phong lan tím mở to trừng. Gần như nổi điên mà gằn giọng.
"Mày dám lại gần vợ của tao một lần nữa, thì đừng mong sau này yên ổn".
"Anh dám chắc rằng có thể giữ Mai an toàn trong cái lồng của anh suốt cả đời sao? Sớm muộn gì thứ đáng ra thuộc về tôi cũng sẽ về lại thôi, anh trai à".
"Mày..!".
Nó nhếch mép, thành công chọc điên cậu Lan, cả hai không nói gì lao vào đấm nhau, tới khi máu dính bết hết vào khuôn mặt thì hạ nhân mới chạy tới can ngăn.
.
.
.
.
.
.
Bây giờ cả hai đang quỳ gối trước mặt phú ông, chẳng có gì là hối lỗi mà liên tục lườm nhau.
"Lan, Đảm! Bây tới bao giờ mới hết ấu trĩ hả?!".
Cả hai nghe cha hét thì cúi đầu xuống, nếu mà còn cố chấp thì có nước bị đuổi khỏi nhà.
"Chúng mày có nghĩ cho cha chưa hả?! Cả ngày chỉ biết đi gây họa!".
"Đặc biệt là thằng Đảm, mày coi có còn chừa cho cái nhà này chút mặt mũi nào không!".
"Hết tự ý cưới xin rồi lại đến chuyện bị chụp mũ xanh, có còn coi gia quy ra cái gì không?!".
Cậu Đảm im lặng nghe chửi, còn cậu Lan thì hả hê trong dạ, từ hai đứa bị chửi còn một đứa, cho chừa cái tật của nó đi.
Phú ông la mắng một hồi thì dừng, biết là có mắng thêm chỉ mệt người nên nhất quyết bỏ đi, mặc cho anh em chúng nó có làm cái gì.
"Tụi bây quỳ ở đây cho ông, chưa hết ngày đừng hòng đi".
Hạ nhân cũng lần lượt đi theo, để lại cả sảnh im ắng.
"Lan ơi".
Tiếng gọi nho nhỏ phát ra từ phía cửa, cậu Mai chậm rãi đi vào, còn ngó nghiêng xung quanh xem có ai không.
"Mai, sao không ở trong phòng?".
"Mai nghe nói Lan đánh nhau".
Em ngồi xuống bên cạnh anh, xót xa mà sờ vào vết thương trên khuôn mặt, giọng nói run run giống như sắp khóc.
Em lấy ra khăn tay trong áo, nhẹ nhàng lau nhưng vệt máu của anh, ánh mắt ứa nước. Cậu Mai lau cho tới khi hoàn toàn sạch sẽ mới thôi, còn chỉnh lại tóc tai cho cậu Lan.
Hai bím tóc giờ rối tung lên, bàn tay nhỏ của em cận thận từng chút mà thắt lại, cậu Lan mãn nguyện nhìn em, có cô vợ hiền lành đáng yêu như vậy thật tốt quá.
Cậu Đảm mặt đen kịt nhìn cả hai, ghen tức biết sao mà đếm xuể.
"Mai...".
Nó đáng thương giương lên đôi mắt nhìn em, dùng tay chỉ lên vệt máu đọng trên khuôn mặt. Cậu Mai hiểu ra liền đưa cho nó chiếc khăn tay khác, tươi cười.
Cậu Đảm không tình nguyện để tự lau lấy, đôi mắt mở thật to như muốn đem hết bao nhiêu long lanh đổ dồn vào.
"Nhưng tay tôi đau".
Nó cố ý giơ lên bàn tay dính đầy huyết dịch, lắc lư qua lại như thể đau đớn tới lìa cả gân cốt.
Anh ngứa mắt nhìn nó dụ dỗ Mai của anh, giơ tay vỗ cái bóp vào vai nó.
"ĐỂ .TAO .LAU .CHO .MÀY!!".
Cậu Lan nhạnh nhẹn cầm lấy chiếc khăn tay mới, dí vào mặt cậu Đảm mà mạnh bạo chà xát, nó đau nên hét toáng lên, vang vọng nguyên cái phủ.
Cậu Lan khoái chí chà mạnh hơn. Cho mà mày dám giật vợ ông! Chừa ra cái nết đó mà dành riêng cho thằng khác đi!
___===___===___
Ehehe, mai mốt viết rape ha,... Giờ rape nặng hay cực nặng?.
Chia sẻ thật thì tui hơi bị biến thái, đêm đêm nằm ngủ mơ aiu Mikey bị Rape khóc lên khóc xuống, lên bờ xuống ruộng, máu tràn bờ đê, giam cầm play các thứ, chơi ngải, bùa yêu, trốn rồi bắt về hiếp🙈 oimeoi, sống thiệt với bản thân nào. Tôi thích ngược nên... Các bạn hiểu mà, 😘😘😘.
*tôi yêu các readers nhiều lắm💕💕*
*truyện chỉ đăng tại Wattpad, vui lòng không re-up trên mọi hình thức. Các đọc giả không ủng hộ các tranh web đăng tải truyện này hoặc truyện khác*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com