37.
Mikey đảo mắt nhìn mọi người trong nhà đều đang bày ra vẻ mặt hình sự thì thở dài, nhưng nghĩ đến tương lai về sau sẽ tốt đẹp thì cậu vẫn tự đốc thúc bản thân mình lên rồi mỉm cười thật tươi để nói với cả nhà.
"Em dự định sẽ tổ chức tiệc sinh nhật của mình với tất cả sự tham gia của mọi người, kể cả anh em nhà Hana..."
"Anh/ em không cho phép!"
Izana và Ema gầm lên, khuôn mặt của cả hai cũng vặn vẹo đi vì căm tức, Mikey cũng biết trước cả nhà sẽ phản ứng như vậy nên là chỉ đành từ bỏ rồi lại xoay người làm cơm. Ema thấy ban nãy là mình lớn tiếng trước thì liền ủ rũ đi lại rồi lắc lắc tay của Mikey.
"Mikey đừng giận, em với Izana chẳng qua chỉ là không muốn thấy anh bị tổn thương... Híc, Mikey bị thương nữa thì tim em đau lắm."
"Ema...."
Hầy... Cốt truyện nếu bị bẻ vặn quá mức thì tác giả sẽ nảy sinh ra ý muốn kìm chế, dù nói rằng trên đầu Mikey có mấy tán ô rất bự để đập gẫy ngòi bút oan nghiệt kia nhưng vẫn có một số thứ sẽ qua mắt của mấy tán ô kia. Ví dụ điển hình nhất hiện tại chính là việc Takemichi thành công giấu đi nanh vuốt của mình rồi cắn cho bọn họ một phát đau điếng, hay là việc Shojo có thể lợi dụng sự lạnh nhạt của cậu để tẩy não những người không liên quan, dù Mikey tự tin rằng bản thân có thể kiềm chế mọi thứ nhưng lại không có tự tin là diệt được tận gốc mọi vấn đề.
Mà nhắc đến gốc gác, dạo này hình như cậu không có thấy Luvis thì phải, hừm... Mikey xoa xoa cằm của mình rồi quyết định sẽ đi ra ngoài để thăm ông anh kết nghĩa lâu ngày không gặp của mình. Nghĩ vậy, cậu liền bỏ ít đồ vào túi đồ của mình rồi đi đến phòng khách để ôm Gina đang ngủ say sưa trong ổ dậy.
"Meo?"
Cục lông màu đen choàng tỉnh rồi vội vàng ngửa cổ nhìn Mikey, cậu lấy tay xoa đầu của nhóc ta rồi bảo.
"Tí hồi Kakuchou sẽ dẫn nhóc đi dạo, còn giờ thì Gina đi với anh."
"Meo!"
Bean bám Gina dữ lắm nên Mikey vừa đứng dậy đã lao lại để đu bám bắp chân của Mikey. Cậu bất lực nhìn cục than kia đang đu bám chân mình rồi cắn môi dịch chân mình ra, Bean thấy thế thì nhảy lại rồi lấy bốn cái chân bự của mình quấn chặt chân của Mikey.
"Ngao...."
"Bean, nhóc mập lắm rồi, anh bế cả hai đứa là gãy tay đó."
"Ngao~~~"
Thế thì thả vợ tui xuống! Một người một mèo giằng co đến mức cả phòng đều ầm ĩ cả lên, Kakuchou nghe thấy tiếng động thì chạy từ trên phòng ngủ xuống, nó thấy Mikey bị con mèo nhà mình quấy phá thì chạy lại để ôm Bean đi ra.
"Bean, không được quấy nhiễu Mikey."
"Ngao!"
Nó vẫn trừng mắt nhìn Mikey rồi giãy dụa muốn nhảy qua với Gina đang ngáp lên ngáp xuống. Mikey lau lau mồ hôi trên trán rồi bắt đầu phàn nàn
"Kakuchou, em rảnh thì lôi Bean đi dạo đi, cu cậu cứ bám theo Gina mãi nên anh chẳng mang cô bé đi đâu được hết á."
Gina cọ cọ vô bắp tay của Mikey rồi liếm liếm đệm thịt hồng hông của mình, Kakuchou bất lực kìm con mèo đang muốn nhảy ra của mình rồi ôm nó đi ra ngoài.
"Bean, hồi sáng mày đã đi dạo rồi, đừng có bày trò nghịch ngợm nữa."
Bean oán hận nhìn chủ nhân của mình rồi đành giương mắt nhìn Mikey bế Gina đi về hướng ngược lại. Đám nhân loại rảnh hơi này, hết cái để làm nên đi chia rẽ uyên ương à?
Gina được Mikey bế ra ngoài thì thích lắm, cô nàng cựa quậy cựa quậy một hồi rồi ngửa người để phơi cái bụng nhỏ đầy lông của mình ra, cậu cười khúc khích rồi chọt nhẹ vào cái bụng nhỏ đó, Gina rụt người lại rồi chẹp miệng đặt đệm thịt lên cái ngón tay đang chọt bụng mình kia.
"Meo~~~"
"Sờ có xíu cũng không cho, đồ mèo hẹp hòi."
"Meo..."
Một người một mèo đùa nhau mãi cũng đi đến gần khu nhà của nhà Shiba rồi, Yuzuha đang đi với Akane ở hướng ngược lại nhìn thấy cả hai thì cười nhẹ rồi vẫy tay với cậu.
"Mikey ơi, ở đây, ở đây nè."
"Chị Akane, Yuzuha."
Mikey cong môi với cả hai rồi đi đến để trò chuyện, Yuzuha đối với Mikey trước giờ đều luôn giữ thái độ khá là yêu thích, Mikey đã giúp tình huống gia đình của cô tốt hơn cũng như còn giúp cô quen biết nhiều hơn với những bạn nữ rất dễ thương nữa, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ rồi. Mikey nói chuyện xong một hồi thì lại nhẹ giọng hỏi cả hai người.
"Hai người đi đâu vậy ạ? Em thấy cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ."
Akane nhìn Yuzuha đang có chút ngượng ngùng thì cười khúc khích, nụ cười đẹp đẽ có chút tinh nghịch làm cho Mikey có cảm giác là mình đang được nhìn thấy thiên thần.
"Chị với Yuzuha sẽ đi chơi vào mỗi cuối tuần. Vừa mới ra khỏi nhà thì Yuzuha nhận ra là mình quên ví nên là mới trở về để lấy ví đây."
Yuzuha là một cô gái có cá tính mạnh mẽ nhưng không hiểu sao khi đứng trước Akane, cô lại trở nên vụng về và lúng túng đến lạ, Mikey cũng che miệng cười khẽ.
"Hai người chắc là cũng định đi picnic nhỉ? Em thấy Akane có mang theo rổ mây nữa."
"Phải đấy."
Akane đáp rồi đưa tay vào rổ mây, lấy một cái bánh nhỏ ra cho Gina ăn rồi xoa đầu của cô nàng.
"Hôm nay trời rất đẹp, rất lý tưởng để đi dã ngoại. Mikey có muốn đi cùng bọn chị không?"
Nàng nghĩ thế là do thấy Mikey cũng xách một rổ mây nhỏ, cậu cười trừ rồi nói một cách tiếc nuối.
"Thật tiếc là em phải từ chối rồi. Hôm nay em định đến thăm Tuskie."
Hảo cảm của Akane với Luvis khỏi phải nói là vô cùng lớn, lúc nhà Inui gặp nạn, nhờ có Titus đồng ý cho nhà họ ở nhờ nên chi phí sửa sang lại nhà của nhà Inui mới bớt đi không ít, ngoài ra Luvis còn giúp chú Inui đầu tư vào chứng khoán có lợi nên việc làm ăn của nhà Inui bây giờ đã bắt đầu có dấu hiệu đi lên rồi, hoàn toàn đủ khả năng để hỗ trợ Akane học hết đại học. Akane thật sự rất cảm kích Luvis cho nên dù nhà Inui đã dọn đến nhà mới thì trong lòng mỗi người đều nhớ kỹ những việc tốt do người đàn ông này làm.
"Nghĩ đến đây chị cũng rất biết ơn em, Mikey ạ. Mặc dù ngoài mặt là anh Luvis hỗ trợ nhưng người mở lời và gián tiếp giúp bọn chị vẫn luôn là em."
Mikey nhe răng cười rồi xua tay.
"Anh chị từng giúp em, em không thể làm gì hơn nên chỉ có thể trả ơn bằng cách này thôi mà."
Mikey là như thế, có ơn tất báo, có thù tất trả, là một người rất là rộng lượng và dịu dàng,... Akane với Yuzuha đều nghĩ vậy đấy. Cả hai nhìn Mikey đã rời đi rồi thì nhìn nhau, môi của cả hai cũng hơi cong lên, Akane khoác tay mình vào tay của Yuzuha rồi thở dài.
"Mikey tốt thật nhỉ, Yuzuha?"
"Vâng, em chưa từng thấy một ai tốt giống như Mikey cả."
Cái tốt của Mikey không phải là điều lộ liễu, đó là những thứ mà người ta phải cố gắng nheo mắt mới có thể biết và nhìn ra được. Ví dụ như lúc hỗ trợ nhà Inui chẳng hạn, nếu như không phải Luvis nói cho nàng với em trai biết thì bọn họ chắc là sẽ còn hoang mang lắm, phải biết rằng, nhà Inui với Luvis vốn dĩ không hề qua lại với nhau nên việc anh giúp đỡ hoàn toàn là điều vô cùng khó hiểu và kỳ lạ.
May mà Luvis là người thẳng thắn lại vô cùng thích thú với việc nhìn Mikey bị mình chọc cho khó xử nên bí mật nho nhỏ này mới lộ ra hoàn toàn.
"Còn có vụ của nhà em nữa, nhờ có Mikey mà ông anh nhà em mới tốt lên."
Hai chị em trò chuyện với nhau mãi cho đến khi cả hai đi đến khu mua sắm và bắt đầu mua đồ thì chủ đề của cuộc trò chuyện mới chuyển đổi.
Còn giờ thì quay về với Mikey, sau khi nói chuyện với hai cô gái kia xong thì Mikey cuối cùng cũng đến được nhà của Luvis, trên gò má cậu vẫn còn hơi đỏ không biết là do ngại hay là do trời nóng nữa. Cậu mím môi mình rồi đưa tay ra để nhấn chuông cửa của nhà Luvis, đợi một chút vẫn chưa thấy ai ra nên Mikey đành phải nhấn chuông lần thứ hai. Lần này thì đã có người đi ra rồi và người đó làm cho Mikey có chút hoang mang.
"Ai đấy?"
Đó là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu nâu ấm áp, khuôn mặt của cô rất đẹp, đẹp như một con búp bê sứ vậy. Mikey chớp mắt rồi sau đó lấy lại bình tĩnh và cười nhẹ.
"Em tên là Mikey, bạn của anh Luvis ạ."
"Mikey?"
Cô nhíu mày, mày liễu tựa như nét vẽ mỏng manh từ cọ khẽ giật, giữa trán cũng xuất hiện chút gì đó khó chịu.
"Cậu... Là bạn của Titus?"
Cô gái này có vẻ là người ngoại quốc, tiếng Nhật không được tốt lắm, có chút ngòn ngọt làm người ta vừa nghe là đã thấy yêu, Mikey gật đầu, cô nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi thản nhiên trả lời bằng tiếng Anh.
"Tôi là hôn thê của Titus, Ella Divinita."
Chị dâu? Cậu có chị dâu từ lúc nào vậy? Mikey mờ mịt nhìn cô gái xinh đẹp như tiên nữ trước mắt mình. Divinita trong tiếng Ý có nghĩa là thần thánh, Ella có nghĩa là nàng tiên xinh đẹp hoặc cô gái nhỏ bé, dễ thương, cô gái này đúng là đã hội tụ những vẻ đẹp đó nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác là cô nàng khá có ác cảm với mình.
"Divinita, cô đừng có chọc Mikey."
Luvis đi ra, khuôn mặt của anh được khẩu trang che lại nhưng Mikey vẫn có thể thấy nó đang rất đỏ và có vẻ khá nóng nữa. Bình thường Mikey vẫn hay chăm sóc cho Luvis mỗi khi anh bệnh cho nên cũng theo thói quen mà cằn nhằn đôi chút.
"Anh bị bệnh sao, sao lại không gọi cho em?"
Ella nghe vậy thì thanh lãnh cười.
"Có hôn thê như tôi ở đây thì Titus còn cần người khác chăm sóc sao?"
"Divinita."
Cô nhìn Luvis một cái rồi cắn môi bảo.
"Titus, tên em không phải là Divinita."
Luvis ho khan rồi nhìn Mikey đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sự khó chịu trong lòng vì bị Ella làm phiền mấy ngày nay cũng giảm bớt đi không ít.
"Mikey, em đến đây thăm anh sao?"
Mikey gật đầu.
"Em qua đưa bánh cho anh. Không ngờ là lại được gặp chị dâu."
Chị dâu à? Luvis nhìn Divinita rồi khàn khàn giải thích.
"Divinita là bạn thuở nhỏ của 'anh', không phải là chị dâu của em."
Divinita hơi nhìn Luvis một cái, trong mắt là chút bất mãn nhè nhẹ.
"Titus, không phải hồi nhỏ mẹ anh đã bảo là lớn lên chúng ta sẽ cưới nhau sao? Ba mẹ em cũng đã nghiêm túc xem xét về việc cho hai chúng ta hứa hôn rồi, anh không thể nói như thế được."
"..."
Mikey thấy việc này là việc riêng của hai người nên cũng định tìm lý do để đi về, kết quả là Luvis lại nắm tay kéo cậu lại chỗ mình.
"Lời của mẹ là lời của mẹ, còn ý muốn của tôi thì lại là khác. Mikey, em theo anh vào nhà, còn cô, thân là con gái không nên ở chung nhà với một người đàn ông đâu."
Ella bị Luvis đuổi đi thẳng thừng thì mặt mũi tái nhợt còn Mikey khi không bị kéo vào thì đầu óc lại càng lúc càng mờ mịt.
Ủa, gì vậy quý vị? Sao tự nhiên tui lại bị kéo vô rắc rối của mấy người dị?
~•~
Chị gái Ella là bạn hay thù? Về sau sẽ rõ ┐(´∀`)┌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com