55.
Rượu vào lời ra quả nhiên là không sai. Rindou trùm chăn lên đầu, lần đầu tiên trong đời bật khóc.
Hic... Em ấy đã nghe rồi, em ấy đã nghe rồi! Chắc chắn em ta sẽ từ chối mày! Chắc chắn em ta sẽ cười thẳng vào cái bản mặt ngu của mày! Rindou ôm mặt bật khóc, thông cảm đi, Rindou là một gã trai rất nhạy cảm và dễ ngại ngùng trong mặt tình cảm. Tỏ tình thôi đã khó nay còn là tỏ tình trong lúc say khướt thì làm sao mà bình tĩnh được chứ?
Ran thấy cửa phòng ông em đóng chặt thì giần giật khóe miệng rồi nhìn Mikey đang chăm chỉ nấu cháo trong bếp nhà mình. Bé cưng này tốt thật đấy, bị Rindou quậy cho lớp học yêu thích tan tành mà sắc mặt vẫn như cũ không có chút thay đổi, ngoài ra còn tốt bụng phụ anh vác thằng ma men này lên xe nữa.
Chuyện này phải kể về hai tiếng trước.
Mikey lúc này đang chăm chú nghe thầy hướng dẫn dạy bảo về các nốt nhạc, bàn luận về mấy chuyện trong ngành rồi nghe thầy than thở về việc Another Life hay thế nào, có triển vọng ra sao. Mikey nghe mãi cũng chán cho nên liền tươi cười nhẹ nhàng rồi chốt hạ một câu làm cả lớp giật bắn.
"Từ giờ trở đi, Another Life sẽ vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời mọi người. Em đã liên hệ với bên ban tổ chức và họ đã đưa hết toàn bộ bản thu âm cho em rồi."
Đùa chứ, nếu như cậu biết bản nhạc đó gây họa như vậy thì sẽ không biểu diễn cho mọi người nghe đâu. Mikey thấy mặt của thầy hướng dẫn đã tối sầm rồi thì đặt đàn lên vai, hừ nhẹ rồi bắt đầu chơi bản nhạc mình vừa chọn.
Mọi người trong lớp cũng hồi thần rồi bắt đầu hòa theo nhịp đàn của cậu. Một lớp học cứ thế liền tràn ngập tiếng nhạc êm tai.
Rindou bước vào trường học, vốn dĩ men say trong người rất nồng nhưng khuôn mặt thì vẫn tỉnh táo và tràn ngập bình thản. Mấy cô nữ sinh lần đầu thấy một người có vẻ ngoài hư hỏng lẫn nam tính như vậy thì không khỏi có chút phấn khích trong lòng.
Trời ơi, trai đẹp kìa! Trai đẹp mà hư thân đó mấy đứa! Nhìn thấy không, cặp mắt tràn ngập sát khí nguy hiểm kia kìa, còn có khuôn mặt âm u như thể đang đi đánh ghen kìa! Thật là đẹp trai quá đi!
Đó là suy nghĩ của mấy cô gái ngây thơ thôi chứ còn những người khác thì lại muốn gọi bảo vệ đến để bắt hắn đi ra ngoài kìa.
Mikey ngưng việc kéo đàn lại rồi nhướng mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao khi không cậu lại nghe thấy có tiếng ồn vậy nhỉ? Sasako cũng ngừng đánh đàn lại rồi nhìn ra ngoài cửa lớp học. Quả nhiên không phải là ảo giác, tiếng ồn ào càng lúc càng đến gần bọn họ kèm theo đó là tiếng nói, la vô cùng náo nhiệt.
"Chuyện gì vậy nhỉ?"
Thầy hướng dẫn đứng lên, ông cau mày bước ra cửa rồi sau đó liền muốn đưa tay ra để mở cửa.
Ầm!
Cửa phòng học bị đá ra làm cho thầy hướng dẫn ngã nhào xuống đất.
"Thầy ơi."
Mikey với Sasako chạy lại để đỡ thầy dậy, thiếu niên tóc vàng nhìn nhìn ra ngoài cửa rồi kinh ngạc khi thấy người đạp cửa.
"Rindou?"
Gã đàn ông tóc vàng chanh lừ mắt nhìn thiếu niên tóc vàng mắt đen đang cùng thiếu nữ tóc đen đang đỡ người dậy, trong lòng bị men say hun đến choáng váng nên cũng không còn tỉnh táo để mà phân tích tình hình nữa. Chỉ thấy hắn ta đi đến, nắm tay của cậu rồi kéo đi với mình.
"A, bạn học Sano!"
Mấy bạn học trong lớp vội kêu lên, bọn họ sợ rằng cái người lạ mặt này sẽ bắt cóc bạn học của bọn họ đi, nhưng mà cái người kia có vẻ hung dữ quá đi, biết... Biết làm sao bây giờ?
Bọn họ, một đám đều là các cô học sinh chân yếu tay mềm nên nào có sức để đánh hay bộp lại bất lương chứ? Cả một đám người trầm ngâm nhìn Mikey bị kéo đi lại không dám nói tiếng nào.
Trừ Sasako. Nàng tiểu thư xinh đẹp này đỡ thầy mình ngồi xuống ghế rồi đi theo Mikey để ngăn cả hai lại.
"Bạn học Sano, bây giờ vẫn còn là giờ học. Tụi mình vẫn chưa thống nhất được bài hát cho khoa thanh nhạc đâu."
Mikey cũng muốn ở lại lắm nhưng Rindou giống như đang dở chứng vậy, nhất quyết phải lôi kéo cậu đi cho bằng được. Hắn ta nghe thấy có người cản mình lại thì cau mày quay đầu lại nhìn, kết quả là vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp nọ thì hắn ta liền cau mày.
Đây là người trong lòng của Mikey à? Hừ, đẹp không bằng hắn!
"Mikey thích tóc đen à? Tao cũng có thể nhuộm tóc đen"
"Mikey thích mắt đen à? Tao cũng có thể đeo lens."
"Rõ ràng tao mạnh hơn, đẹp hơn và cao hơn, tại sao mày không thích tao mà lại thích nó?"
Mikey chớp chớp mắt nhìn Rindou đang nói ra mấy lời khó hiểu rồi bị ôm chầm lấy.
"Mikey tại sao không thích tao? Rõ ràng tao ở bên mày lâu như vậy...."
Sasako ngớ người rồi lùi lại, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng là chút nghi ngại. Ây da, sao cô có thể không nhận ra sớm hơn vậy nè? Mikey với người đàn ông này chính là một cặp, mà người đàn ông này chính là đang tưởng cô là hồ ly tinh dụ dỗ người thương của hắn này!
Khụ, cô mới không có hứng với Mikey đâu. Sasako cúi mặt nhịn cười rồi xoay người rời đi, Rindou thấy cô ta đi rồi thì lại tiếp tục quay sang chỗ Mikey để tỏ tình.
"Mikey, tao thích mày, từ lần đầu tiên nhìn thấy mày đã thích. Nên vì thế mày đừng thích con nhỏ đó được không?"
"Rindou, anh... Bình tĩnh một chút."
"Không được!"
Rindou lớn giọng rồi nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt phong lan tím vì men say mà mờ đục đi nhưng tình cảm bên trong lại vô cùng phức tạp và sâu xa, Mikey ngốc nghếch nhìn hắn chằm chằm rồi lại nghe hắn bảo.
"Mikey, không cho mày thích con nhỏ kia, không cho!"
"Em với Sasako-san chỉ là bạn thôi, nàng ấy thích người khác rồi."
"Nói dối."
Rindou ủ rũ rồi nấc lên một cái.
"Nữ nhân đều là những người nghĩ một đằng, nói một nẻo, không đáng tin."
"....Rindou, đừng nháo nữa. Để em gọi cho Ran."
Rindou chộp lấy tay cậu rồi khàn giọng bảo.
"Tao nghiêm túc đó, tao thích Mikey, rất thích Mikey."
Rồi hắn ôm cậu, cọ cọ mái tóc xù xù vào hõm cổ của cậu, trên đó là mùi của rượu, dầu gội và nước hoa rất hỗn tạp nhưng Mikey lại chẳng ghét tí nào, cậu xoa xoa đầu của Rindou để trấn an rồi bắt đầu dỗ dành hắn như một đứa trẻ.
"Được được, em cũng thích anh. Ngoan, thả em ra đi, em gọi Ran đến rước anh."
"Không muốn."
Rindou trẻ con nói rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu.
"Tao muốn ôm mày cơ."
Bộ thằng đàn ông trưởng thành nào rượu vào cũng biến thành như vầy à? Mikey trợn mắt rồi lắc đầu, không, cậu say rượu không có trẻ con như thế này! Vất vả giãy dụa sao cho hắn ta có thể bớt ôm mình một chút thì Mikey liền gọi điện cho Ran để cầu cứu.
Lúc Ran chạy đến thì Mikey đang bị Rindou ôm chặt như là gấu bông vậy, anh vội vàng đánh ngất thằng em trời đánh, Mikey cũng vội đi theo để phụ Ran chăm sóc Rindou, Sasako từ cửa nhìn thấy cũng tự giác đi xin thầy cho Mikey nghỉ một bữa. Khụ, bạn trai uống rượu vì ghen tuông đúng là đáng yêu thật nhưng ai đời lại đi vào lớp học của người yêu để quậy chứ, dọa mọi người sợ hết rồi.
....
"Ừm, Sasako-san với mọi người cứ thống nhất nhé, với mình thì bài nào cũng ổn cả... Ừm, phải để nhóm của Manoru-kun và Sima-san thử trước, giọng của Sima-san là giọng thanh nên nếu cần lưu ý chỗ nào thì cậu ghi chú lại nhé. Mai mình sẽ lên để tập chung, mọi người đừng lo lắng."
Sau khi cùng với Ran mang Rindou về nhà Haitani thì anh liền mời cậu ở lại để khỏi đi đâu mỏi chân, kết quả là ngồi xuống chưa được bao lâu thì ở phía lớp học gọi đến để thảo luận. Nghe bảo sắp tới là kỷ niệm thành lập trường cho nên các lớp học quyết định sẽ phối hợp với nhau để trình diễn các tiết mục khác nhau, như lớp của Mikey thì là kết hợp với lớp của một bạn học để trình diễn.
"Tụi mình còn kết hợp với lớp khác cho vở kịch 'Hồ Thiên Nga' nữa mà, mình sẽ cố gắng thu xếp công việc."
Ran giần giật tay, 'Hồ Thiên Nga'? Anh không nghe lầm chứ, Mikey cũng nói đùa với Sasako vài câu rồi cúp máy. Cậu nhìn sang Ran rồi cười bảo.
"Thật ngại quá, để anh nghe hết rồi."
"Không sao."
Ran nhếch môi rồi đưa cho cậu một ly nước.
"Hôm nay Rindou nó đã làm phiền em rồi, thật xin lỗi."
Nhắc đến Rindou lại khiến Mikey nhớ đến việc người kia tỏ tình, cậu cúi đầu nhịn cười rồi sau đó lắc đầu bảo.
"Không sao đâu ạ, Rindou cũng đâu có làm gì quá khó chịu."
"Kể cả việc nó tỏ tình?"
Mikey lắc đầu, trên môi là nụ cười rất nhẹ nhàng và thuần khiết, Ran cũng cười nhưng trong lòng lại là sự lo lắng cùng kiêng dè không rõ nguyên nhân.
"Đã là tình cảm chân thành thì sao có thể khó chịu được ạ?"
Ran ngây người, Mikey lại mỉm cười uống một ít trà rồi nhắm mắt dưỡng thần. Tình cảm chân thành sẽ không gây khó chịu? Tên nhóc con này đúng là có cách trả lời đáng yêu, tinh tế thật đấy, Ran cong môi. Thay vì tỏ rõ ý kiến lẫn cái nhìn của mình về lời tỏ tình thì cậu lại lựa chọn cách nói giảm nói tránh để không làm người khác phải đau lòng, xấu hổ hoặc vui mừng quá sớm, thằng em của anh xem ra là vẫn còn cơ hội rồi đây.
"À mà em có biết không? Tên anh trai tóc trắng nhà em cũng đang uống rượu rồi làm khùng làm điên ở club do bọn anh điều hành ấy."
Ý cười trên môi của Mikey đông cứng, Ran cũng đảo mắt rồi nhìn cậu rút điện thoại ra để mắng cho Izana một trận.
"Anh uống rượu để giải sầu em không có cản nhưng điều này có hại cho cơ thể của anh lắm, anh đừng có uống nữa. Với lại, nhà mình có Ema là con gái, con bé sẽ không chịu được mùi rượu đâu, anh....."
Ran chống cằm nhìn Mikey đang mắng Izana, trong tâm ngoại trừ hả hê ra thì cũng vô thức cảm thấy hâm mộ và ghen tị. Nếu như trong tương lai anh có một người yêu săn sóc giống Mikey thì tốt thật nhỉ, sau mỗi cơn say quên trời quên đất sẽ có một chén cháo ấm áp cùng những lời cằn nhằn tràn ngập sự quan tâm.
Nghĩ thế, đôi mắt nhìn Mikey của Ran bỗng trở nên ấm áp và tràn ngập tâm tư khó nói.
Người yêu giống Mikey à? Có vẻ là sẽ rất khó để tìm đây.
Nhưng mà anh cũng đâu cần phải tìm kiếm đâu xa đâu, Sano Manjirou là người tốt bụng giống Mikey mà, cũng đâu có dính dáng gì đến Mikey mà Rindou thích đâu.
~•~
Ông Ran ổng đang lươn đó :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com