Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75.

Suốt bữa cơm đêm nay, Mikey lúc nào cũng cố gắng tránh né và lách khỏi tầm mắt của Shinichirou nhiều nhất có thể. Anh giần giật mi mắt rồi nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình.

Ban nãy, anh định ôm Mikey một cái thì cậu lại nghiêng người né đi hoặc là lấy tay mình đẩy tay anh ra khiến anh bất mãn vô cùng. Tên nhóc không có lương tâm này, em ăn cho đã rồi chùi miệng bỏ đi đó hả?

Còn Mikey thì lại đang sợ và hoảng loạn, cậu cũng không ngờ là lúc đó bản thân lại làm ra chuyện mất kiểm soát như vậy. Với cả, cậu sợ Shinichirou mà túm được mình thì sẽ gặng hỏi về lý do và vì sao cậu lại có kỹ năng giường chiếu tốt quá mức đó.

Không được, tuyệt đối không thể để ổng muốn làm gì thì làm được, Mikey bóp bóp cổ tay của mình rồi ôm đám cục bông đang nằm ì trong ổ mèo lên phòng.

"Meo~~~"

Gina khe khẽ kêu lên một tiếng, Ema dịu dàng xoa đầu cô nàng rồi ôn nhu bảo.

"Bé đang có thai, tạm thời không được đi lung tung."

"Meo..."

Gina buồn bực vẫy đuôi, Ema nhẹ nhàng chơi với cô nàng một chút rồi cẩn thận ôm cô mèo lên phòng ngủ của mình.

"Izana ơi."

Mikey ló đầu nhìn vào phòng của ông anh khó tính nhất nhà, hắn ta vốn dĩ đang nằm phè phỡn trên giường, nhìn thấy cậu đi vào phòng mình thì liền bỏ quyển tạp chí trong tay xuống rồi tò mò hỏi.

"Sao thế, em cần nhờ anh cái gì à?"

"Ừ thì... Tối nay em qua ngủ với anh nha, mấy đứa nhóc khi chiếm giường của em rồi."

Izana thấy Mikey ôm hết gối mền qua phòng mình thì hơi nhướng mày. Hình như hồi chiều Mikey có ở chung với Shinichirou mà nhỉ? Ông anh đó đã làm gì mà Mikey lại phải ôm chăn mền qua chỗ hắn thế? Mà thôi, cũng không sao, anh em bình thường ngủ chung với nhau cũng đâu có vấn đề gì.

"Rồi, vậy thì lên đây."

Izana vén chăn lên cho cậu chui vào, cậu cũng vểnh môi ôm chăn lại rồi leo lên giường. Izana thích ngủ trên đệm cứng cho nên Mikey có chút hơi cứng người khi nằm trên giường của hắn.

"Sao, ngủ được không em?"

Izana chống cằm nhìn Mikey đang lăn lộn cạnh mình, cậu chẹp chẹp miệng rồi nhìn hắn.

"Em ổn ạ."

".... Thế thì ngủ nhá, anh đi tắt đèn."

Izana bảo xong thì nhổm người dậy, Mikey rúc mình vào trong góc rồi kéo chăn lên cổ của mình. Đèn phòng tắt ngúm còn đèn ngủ thì lại sáng lên, Izana lần nữa đi về giường và nằm xuống cạnh em trai của mình.

"Mikey, em lại cãi nhau với Shinichirou à?"

"Sao anh lại nghĩ thế ạ?"

Izana xoa xoa mái tóc mềm mại của người em trai mắt đen, hơi ấm cùng mùi hương nhẹ nhàng làm cho Izana có chút buồn ngủ, hắn thu tay mình về rồi vỗ vỗ nhẹ lên người cậu như đang ru ngủ.

"Hồi chiều anh thấy em vào phòng Shinichirou, đến tối thì lại thấy em né tránh ổng. Anh nghĩ là em và Shinichirou đã cãi nhau."

"Không, em không cãi nhau với ảnh."

"Thế em và ổng đã làm gì?"

Mikey im lặng, hai mắt cũng hơi híp lại, vờ như buồn ngủ. Izana thấy Mikey như một đứa trẻ thì phì cười rồi cọ cọ má mình lên má cậu.

"Được rồi, không hỏi nữa, em ngủ đi."

Hắn cũng ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ theo.

Shinichirou nhìn cái giường của Mikey đã bị ba con mèo ba màu khác nhau chiếm đóng thì day day trán.

Có em trai thông minh thật sự là một điều vô cùng phiền não. Anh đóng cửa phòng ngủ của cậu lại, nhìn đồng hồ trên tay rồi tặc lưỡi.

Đành vậy, ngày mai tìm cách bắt ẻm sau cũng được.

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Izana bị đánh thức bởi tiếng gió rít mạnh bên ngoài. Lạ thật, sao bão tuyết lại mạnh và dai dẳng quá vậy? Nó thật khiến người khác sợ hãi và phiền não. Hắn nhìn Mikey vẫn đang ngủ say bên cạnh mình thì mím môi.

Shinichirou và Mikey rốt cục đã làm gì với nhau vậy? Hắn tò mò áp sát mặt lại gần cậu rồi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của người em trai nuôi đáng yêu.

Mi mắt của Mikey mỏng nhưng dài lắm, đã thế còn đen nhánh như mực nữa, rũ xuống thì lại hơi giống một chiếc quạt làm ai nhìn cũng thấy thích cả. Còn điểm tiếp theo phải nhìn hẳn là môi, môi của Mikey rất đẹp, hồng hồng như là quả anh đào nhỏ mọng nước vậy, rất dễ chọc cho người khác muốn hôn lên để nếm vị.

Tim của Izana hơi đập mạnh, cả đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào đôi môi dụ người của em trai mình. Mikey thật sự có vẻ ngoài rất thu hút và ưa nhìn. Lúc trước, khi cả nhà Sano cùng nhà Akashi đến cô nhi viện để làm từ thiện thì mấy ông bà sống gần đó đã gọi Mikey lại và cho cậu rất là nhiều bánh kẹo, lúc đó Mikey tươi cười và làm nũng rất nhiều nên đã khiến những người lớn tuổi đó cười suốt, ngoài ra mấy anh chị lớn tuổi ở đó khi thấy em trai hắn thì cũng rất dễ nói chuyện và làm quen hơn bình thường.

Cũng phải, trên người của Mikey luôn luôn có một loại sức hút khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu, thấy quý rồi.

Nhưng mà không biết là ngoài Shinichirou ra thì Mikey có thích và yêu ai không nhỉ? Izana miên man quấn quấn vài lọn tóc mềm mại của Mikey rồi vuốt ve chúng thật nhẹ nhàng.

Có lẽ là không có nhỉ? Từ lúc mà hắn đến nhà Sano thì Mikey đã luôn luôn ở một mình và không hẹn hò với ai rồi, nếu như có thì chắc cũng chỉ là có người thích cậu rồi tỏ tình thất bại thôi ha.

"..."

Mikey mặc dù vẫn nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được là trên mặt mình đang bị một bàn tay thô ráp sờ sờ lên má. Ừm, Izana cứ sờ sờ như vậy mãi làm cậu ngượng lắm nhưng mà nếu bây giờ cậu mà mở mắt là thể nào ông ai có cái tôi to như con bò này cũng sẽ giận dỗi cho mà coi.

Nhưng mà sắp sửa đến giờ cậu phải nấu bữa sáng rồi á nên không dậy cũng không ổn cho lắm.

Lạch cạch!

Tiếng cửa sổ bị gió tuyết đập mạnh lên thật sự rất là chói tai, Izana cau mày nhìn sang rồi cảm nhận thân thể của người trong vòng tay mình hơi run lên.

Ôi, Mikey đã bị gió tuyết thô bạo ngoài kia đánh thức mất rồi? Izana thả lọn tóc được mình mân mê trong tay ra rồi vén chăn lên người cậu. Chỉ thấy mi mắt đen như mực run run rồi từ từ nhấc lên, đôi mắt đen nhánh như đá quý cũng tràn ngập tia phiền muộn cùng bất mãn khi bị gió đông thổi cho tỉnh lại.

Thật sự rất là đáng yêu. Izana phì cười, tiếng cười nhẹ nhàng làm cho Mikey càng thêm phiền muộn, cậu ậm ừ cọ cọ lên gối rồi than thở.

"Trời còn bão ạ?"

"Ừa, vẫn còn."

Giọng của gã đàn ông mới trưởng thành cùng giọng ngái ngủ của thiếu niên mới mười sáu, mười bảy thật sự rất đáng yêu. Nhưng Izana thấy, người đáng yêu nhất ở đây vẫn là Mikey.

"Nếu em buồn ngủ thì ngủ chút đi. Vẫn còn sớm mà."

Mikey lắc lắc đầu, Izana cũng thở dài rồi bước xuống giường trước, Mikey cũng theo sau.

"Izana, sáng nay anh muốn ăn gì không, em định làm Tiểu Long Bao đấy."

"Anh muốn ăn Phở với lại Xí Quách."

"Cũng được, đúng lúc em cũng đang thèm ăn Phở."

Cả hai anh em nói xong thì cùng nhau đi xuống nhà để nấu nướng. Khiếp, đúng là bão tuyết có khác, lạnh muốn chết đi được mà. Mikey vội bật bếp lẫn máy sưởi lên cho ấm rồi đi nấu trà để uống cho ấm người, sau đó cậu lại mở nắp của nồi ủ ra rồi cười nhẹ khi thấy nước lèo mình làm hôm qua chưa bị đóng băng.

Còn giờ thì làm Tiểu Long Bao thôi. Mikey lấy bột ra bàn rồi lại vòng về tủ lạnh để lấy phần súp đông ra.

Xạch xạch xạch....

Kakuchou vừa mới bước xuống nhà đã nghe thấy tiếng xắt nguyên liệu trong bếp, gã nhìn đèn của phòng khách đã sáng lên thì liền quyết định đi vào trong bếp để xem thử ai là người đang nấu ăn. Kết quả là nhìn thấy Mikey đang đứng xắt nhân súp.

"Mikey, sao anh dậy sớm vậy ạ? Hôm nay lạnh lắm nên anh có thể nghỉ ngơi lâu hơn mà."

Mikey nghe thấy Kakuchou gọi mình thì mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp.

"Anh bị tiếng gió đánh thức. Với lại hôm nay lạnh thật, em ra ngoài phòng khách sưởi tay chân cho ấm áp đi."

"Dạ thôi, để em phụ anh nấu bữa sáng."

Nói xong lại thấy Izana bước vào, Mikey cúi đầu làm tiếp phần nhân rồi lấy bọc thực phẩm bọc lại. Vừa hay là nước cũng đã sôi rồi, cậu đi lại, nâng ấm nước lên rồi đổ một ít vào phần nước lạnh để làm ấm nước lên.

"Vậy nếu cả hai ở đây rồi thì phụ em nhào bột luôn đi, để em đi xem phần nước lèo thế nào rồi."

Kakuchou xắn tay áo lên rồi bắt đầu nhào bột. Izana thì lấy giá ra để rửa bằng nước ấm.

"Mikey, anh trụng giá trước nhé."

"A, chưa được! Giờ mà anh trụng giá là nó đông cứng luôn đó. Khi nào hấp bánh bao xong mới làm được."

"Được, vậy giờ em định làm gì?"

"Chiên quẩy ạ. Izana, nếu anh rảnh thì đi xem mấy đứa nhỏ hộ em, em mong là tụi nhỏ vẫn ổn."

Izana gật đầu rồi bước ra ngoài, Kakuchou bên này cũng đã nhào bột xong rồi nên liền lấy bọc thực phẩm để bọc lại.

Tầm ba mươi phút sau, Kakuchou quay lại chia bột ra rồi bắt đầu cán mỏng, Mikey cũng ngồi xuống rồi bắt đầu bao bánh bao lại.

Izana vào lại phòng bếp với Ema bên cạnh. Cô nàng thấy cả hai làm đồ ăn mà không rủ mình thì có chút dỗi, Mikey phì cười kêu cô lại làm bánh bao giúp mình, sẵn thì lấy cho cô một miếng quẩy nóng hổi, giòn rụm luôn.

"Ngon quá đi, đồ ăn Mikey làm lúc nào cũng là nhất."

Cô nàng ngọt giọng bảo xong thì ngồi xuống giúp Mikey làm bánh bao. Izana cũng giúp Kakuchou cán bột.

Lúc Shinichirou đi xuống thì mọi người đã chuẩn bị hấp bánh bao. Ema nhìn thấy anh thì phồng má bảo.

"Anh dậy muộn quá đó nha."

Mikeysau khi bỏ bánh vào lồng hấp thì nhẹ nhàng bảo.

"Anh ấy đã làm việc rất vất vả rồi, lâu lâu ngủ nướng mới tốt. Rồi, giờ thì mọi người chuẩn bị mang đồ ăn ra bàn nào."

Vì trời rất lạnh nên các bữa ăn của nhà Sano hầu hết đều được dùng ở phòng khách, tại bàn sưởi. Gina, Bean cùng ba nhóc tỳ cũng tự giác đi vào phòng khách để ăn sáng.

Theo như bên dự báo thời tiết bảo thì nốt hôm nay sẽ hết bão, bọn họ đã có thể đi học và đi làm lại bình thường rồi.

Và kỳ thi cuối kỳ của các học sinh cũng đã gần đến rồi.
~•~

Nay tui thấy đề Quản Trị Học mà muốn trầm cảm luôn :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com