Chương11. Vạn vật ngừng trôi, chỉ còn ánh mắt người
Cuối hạ.
Đám mây mờ tản ra trên nền nắng nhạt, làn nước trong mát khẽ rung cảm. Không còn cái nóng của hạ như trước đây, hoa diên vĩ giờ nhường hoa Kochia, nhuộm đỏ một vùng vườn rộng lớn. Ở gian nhà Shoin-zukuri nằm sau vườn, nơi một bữa tiệc giao hữu giữa các gia tộc đang yên vị cho lễ hội mùa thu. Ồn ào, náo nhiệt, và nghiêm trang. Chỉ người mới biết, đây chẳng qua là mượn danh thăm hỏi. Gia tộc lớn thì thăm dò thực lực, nhỏ thì bợ đít lấy lòng xin một chỗ đứng.
Cây phong đỏ rực qua bao năm tháng vẫn luôn không đổi thay, vẫn là nó, luôn đẹp đẽ đến vậy. Gió thổi mơ màng qua kẽ lá, lá rơi vào lòng tay của ta. Manjiro nhìn chiếc lá phong nằm gọn trong tay, lòng chút trầm lắng, năm tháng trôi qua thật vội vã, Manjiro bảy tuổi rồi.
Ở gian trong, tấm tatami được trải đều, từng bậc đá, từng hành lang gỗ đều được dọn dẹp sạch sẽ không vướng chút bụi. Mùi trầm hương phảng phất làm nhẹ lòng, tiếng trà rót rả rích lách tách nhưng không một thanh âm nào lọt vào tai Manjiro.
Gia chủ ngồi đầu giữa gian phòng, kế tiếp đến ông Mansaku, Shinichiro rồi Manjiro, Emma chỉ dám ngồi sau Manjiro. Phần vì ngại, phần vì lo cho vết thương sau lưng vẫn chưa nguôi ngoai. Manjiro ngẩn ngơ, đôi mắt trầm lặng không nói một lời nào. Cậu mặc bộ Montsuki được may kĩ càng, chỉ vàng khắc trên áo là hình gia tộc. Tâm thái không tốt nhưng vẫn phải tiếp khách làm Manjiro rất không thoải mái.
"Con ổn chứ Manjiro?" - Ông Mansaku nói nhỏ đủ cho Manjiro vừa nghe.
"Ổn ạ" - Manjiro ôn tồn đáp, nở nụ cười gượng để ông an tâm.
Gần đây Manjiro lại ít nói đi rồi...
_____
Tiệc tàn, người tan.
Sau tiệc Manjiro vẫn giữ nét im lặng, cả buổi nếu không có ai hỏi thì cậu chỉ ngồi im như tượng. Trước khi rời khỏi, cậu lặng nhìn cốc trà vẫn còn nguyên vẹn, trà không còn ấm nữa, nguội rồi. Emma thấy mọi người đã đi nhưng Manjiro vẫn ngồi yên vị, thắc mắc hỏi Manjiro, một câu hỏi vốn dĩ đơn giản nhưng trong lòng Manjiro lại nghĩ sâu xa đến lạ.
"Trà này nguội rồi, em..đổi tách khác nhé?"
Manjiro mỉm cười nhưng mắt lại không nhìn vào trọng điểm, khẽ đáp.
"Trà có đổi thì ấm cũng thành nguội lạnh, thôi vậy."
"Ta đi thôi."
Emma có lẽ chưa đủ hiểu biết để thấm ngẫm trọn được câu nói này, nhưng cô bé ngờ ngợ ra được điều gì đó rồi lại chóng biến mất đi. Manjiro đứng dậy, Emma cũng theo đó mà đi sau cậu.
"Chỉ có lá phong vẫn như vậy"
"Emma, anh muốn ngắm phong."
_____
Không khí lễ hội đã lắng xuống. Những chiếc đèn giấy treo nhẹ trôi theo gió, phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ như gương. Cá chép làm duyên với làn nước trong veo gợn nhẹ sóng, đằng ấy là chiếc cầu gỗ cong bắc qua bên kia hồ, dẫn đến một khu nhà trà nhỏ đơn sơ nhưng thanh nhã.
Manjiro chậm rãi bước dọc theo lối mòn rải sỏi trắng. Montsuki đen theo từng bước chân khẽ lay động. Mái tóc vàng như nắng nhẹ buộc hờ sau gáy, ánh thu xuyên qua kẽ lá vẽ thành từng mảng sáng rơi trên vai cậu. Cậu dừng lại bên bậc đá cạnh hồ, tay khẽ vươn ra như muốn với lấy một chiếc lá phong đang trôi trên mặt nước.
Lặng thinh.
Chỉ còn tiếng nước chảy tí tách và tiếng lá xào xạc khẽ khàng, như thế giới đang nhường chỗ cho một tâm hồn nhỏ bé được thở phào.
Manjiro nhìn vào mặt hồ, ánh mắt phản chiếu trên làn nước mang theo chút vương sầu.
"Nếu một người chỉ sống theo kỳ vọng của người khác...... thì đến bao giờ mới biết mình thật sự muốn gì?"
Chất giọng non trẻ, nhưng lại sâu lắng như người đã từng trải. Câu hỏi ấy không hướng về ai cả, chỉ là lời tự sự rơi vào khoảng lặng của đất trời.
Nhưng...
Một giọng nói vang lên sau lưng, dịu và trầm:
"Là khi người đó dám lặng nhìn bóng mình dưới nước."
Manjiro giật mình nhẹ, xoay người lại.
Và ngay khoảnh khắc ấy... thế giới như khựng lại.
Một thiếu niên đứng dưới tán bạch quả cuối vườn giữa nắng gió, nơi lá vàng phủ đầy mặt đất, tạo thành một tấm thảm mềm mại ánh kim. Ánh nắng rơi qua kẽ lá bạch quả nhuộm màu lên mái tóc bạch kim của cậu, khiến người đó như đang phát sáng giữa chiều thu lặng lẽ.
"Lá bạch quả rất trung thành. Chúng chết đi để giữ vẻ đẹp cuối cùng của mùa."
Đôi mắt sắc oải hương nhạt nhẹ nhìn Manjiro. Ánh nhìn ấy lặng, sâu, tựa hồ có thể thấu được tất cả những điều cậu đang gắng giấu.
Thiếu niên đó có lẽ hơn cậu vài tuổi, vóc người cao hơn một chút, gương mặt sắc nét hơn. Nhưng ánh mắt... lại giống cậu đến lạ. Cái lạnh, cái trầm, cái mênh mang.
Thiếu niên chậm rãi bước ra khỏi bóng cây, cúi đầu chào nhẹ:
"Xin thứ lỗi. Ta không có ý làm phiền."
Manjiro khẽ lắc đầu, vẫn chưa thể rời mắt khỏi người đó. Cậu cất tiếng, giọng nhẹ.
"...Ngươi là ai?"
Thiếu niên ấy nghiêng đầu, nhìn lên tán bạch quả đang nhuộm trời vàng:
"Chỉ là một kẻ lạc bước... nhưng có lẽ, từ hôm nay, ta không còn là khách nữa."
Cậu ngừng một nhịp, rồi quay sang nhìn Manjiro, đôi mắt lẳng lặng như mặt hồ.
"Ngươi tên là gì?"
"...Manjiro."
Thiếu niên khẽ gật.
"Manjiro... Một cái tên đẹp."
Cậu nói, rồi xoay người rời bước, không để lại họ tên, không giải thích gì thêm. Dưới chân là lá bạch quả rơi lả tả, từng bước chân nhẹ tênh giữa chiều thu lặng gió.
Manjiro đứng đó rất lâu, ánh mắt còn đọng lại hình bóng vừa rời đi.
Một hạ nhân chạy tới, cúi người thưa gửi.
"Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia có chuyện muốn gặp người."
Manjiro chậm rãi gật đầu. Nhưng khi xoay người, cậu khẽ lẩm bẩm:
"...Giống... thật đấy."
Ánh mắt đó... như một phần bản thân cậu chưa từng gọi tên.
_____
Trong thư phòng lớn, Shinichiro đang cùng ông nội tiếp chuyện một vị khách trẻ. Manjiro bước vào, và ngay khi cánh cửa trượt mở ra, mắt cậu khẽ mở to:
Người đang ngồi bên bàn trà, chính là thiếu niên dưới tán bạch quả đó.
Shinichiro thấy Manjiro, mỉm cười với cậu như mọi khi.
"À, Manjiro, em đến rồi. Anh muốn giới thiệu, đây là-"
Thiếu niên đứng dậy, quay sang, mỉm cười nhìn Manjiro:
"Chúng ta lại gặp rồi."
Shinichiro chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ.
"...Ủa? Hai đứa quen nhau hả?"
Manjiro mím môi, gật nhẹ.
Trong lòng cậu là một chút hoang mang, một chút cảm giác quen thuộc lạ lùng, và một ấn tượng sâu đến khó lý giải.
Còn thiếu niên trẻ tuổi mà mang khí chất trưởng thành đó — tên là Kurokawa Izana.
Và cuộc gặp gỡ này, từ nay về sau... sẽ là mối dây ràng buộc cả hai số phận vào một định mệnh trùng điệp khó rời.
_Kodz_
*Dạo này bị bận với lười nên tôi không viết được=)))))
Chắc giờ ra được 1 chap/tuần thôi à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com